Cao Quan
Chương 122: Tiếng sấm giữa trời quang: Hiểu lầm lớn
Bành Viễn Chinh nhíu mày, nhưng không nói gì.
Cao Ý Tuyên hơi đắc ý liếc nhìn Bành Viễn Chinh một cái, ra vẻ hờ hừng nói:
- Trưởng phòng Bành, về chuyện đài truyền hình tỉnh, hẳn là không có vấn đề gì. Bước đầu tiên công tác, thật ra xem như chúng ta đã hoàn thành, chờ một tuần nữa sẽ thu hoạch kết quả. Nếu hiệu quả tốt, tôi còn có thể lại liên hệ với với tỉnh một chút, tiếp tục phát sóng phim quảng cáo của chúng ta, tranh thủ đạt tới mức độ "che phủ" cao nhất.
Mặt khác, đơn vị văn nghệ trực thuộc đài truyền hình tỉnh đến thành phố biểu diễn, các công tác chuẩn bị liên quan nhất định phải lo liệu nhanh chóng và ổn thỏa. Trưởng ban Khang, tôi thấy nên để cho Trưởng phòng Bành phụ trách công tác phối hợp đài truyền hình tỉnh đến biểu diễn, tôi và Chủ nhiệm Tạ tiếp tục liên lạc với cơ quan truyền thông có liên quan ở tỉnh, tranh thủ làm tiếp một đợt nữa. Tuyên truyền mà, cần phải làm tới nơi tới chốn, làm đến mức tận cùng, lợi dụng đài truyền hình tỉnh làm bệ phóng để nâng cao sự nổi tiếng của thành phố Tân An. Đồng thời, tôi cũng muốn báo cáo với lãnh đạo một chút, chúng ta có nên liên hệ với đài phát thanh tỉnh, tuyên truyền cả trên sóng phát thanh?
Cao Ý Tuyên đã nghiễm nhiên tự cho mình là người phụ trách chủ yếu của tổ công tác. Tạ Tiểu Dung hơi nhíu mày, nhưng bởi vì cô và Cao Ý Tuyên đã đạt thành một "hiệp nghị" ngấm ngầm, mà Cao Ý Tuyên thật sự có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng bị "sa lầy", cho nên dù trong lòng thấy khó chịu, nhưng cô vẫn im lặng.
Khang Đống gật đầu:
- Ừ, chủ ý không tệ. Báo chí, đài truyền hình, đài phát thanh, thậm chí một số "mặt bằng" quảng cáo như biển quảng cáo trên thành xe buýt của tỉnh và thành phố, đều có thể lợi dụng được. Đồng chí Cao Ý Tuyên, việc liên lạc với tỉnh, giao cho cậu làm, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo với tôi!
Cao Ý Tuyên được Khang Đống ủng hộ mạnh mẽ, đương nhiên trong lòng rất thích thú.
Bành Viễn Chinh coi thường cái loại kiêu căng ngạo mạn kiểu "tiểu nhân đắc chí" này, thản nhiên nói:
- Thật ra, theo tình hình trước mắt, tác dụng tuyên truyền của đài truyền hình không lớn lắm, bỏ lỡ thời gian tốt nhất, chúng ta liền vĩnh viễn đứng sau thành phố Trạch Lâm, đuổi theo cũng không kịp.
Bành Viễn Chinh vừa nói vậy, Cao Ý Tuyên lập tức cười gằn một tiếng, bác bỏ:
- Trưởng phòng Bành nói khéo quá, không tuyên truyền ở đài truyền hình tỉnh, thì tuyên truyền ở đâu? Trông cậy vào mấy bài báo khô khan của mấy tờ báo địa phương à? Đùa sao? Nói thật nhé, bài viết trọng điểm chúng ta đưa lên báo Đảng của tỉnh ủy, là cơ quan ngôn luận của Tỉnh ủy, tuy cấp bậc cao, nhưng không có bao nhiêu người dân đọc đâu, hiệu quả tuyên truyền sẽ không lớn.
Bành Viễn Chinh quay lại nhìn Cao Ý Tuyên, ánh mắt nghiền ngẫm mà điềm tĩnh thong dong:
- Chủ nhiệm Cao, tôi nói có thể không cần đến đài truyền hình tỉnh là bởi vì đã có lựa chọn tốt hơn.
- Nói linh tinh!
Cao Ý Tuyên cười giễu cợt:
- Lo liệu không được thì từ bỏ, nếu dựa theo suy nghĩ và cách làm của anh, chúng ta không cần phải làm gì cả, cứ chờ bị lãnh đạo thành phố phê bình là được!
- Ồ? Theo Chủ nhiệm Cao nói, không có đài truyền hình tỉnh thì chuyện gì cũng không làm được ư? Tôi không biết anh quá ngây thơ hắn là tầm nhìn quá hẹp!
Nói xong, Bành Viễn Chinh ngẩng lên nhìn Khang Đống, trịnh trọng nói:
- Trưởng ban Khang, tôi có chuyện muốn báo cáo với anh và lãnh đạo Thành ủy. Hồi trưa, tôi thông qua quan hệ đã liên hệ với Đài truyền hình Trung ương (CCTV), phía CCTV có chuyên mục tin tức cơ sở, bước đầu, họ đã đồng ý cuối tuần này đến thành phố chúng ta phỏng vấn, đưa tin toàn cảnh thành tựu của thành phố từ khi cải cách và mở cửa đến nay, lấy mục này đưa vào loạt bài "Tinh thần bài nói chuyện Nam tuần", đồng thời còn có thể suy xét cắt nối, biên tập vài đoạn phim ngắn, cuối tuần sẽ phát trên đài vào giờ vàng.
Tuy Bành Viễn Chinh không nói lớn tiếng, nhưng đối với Khang Đống, không khác gì tiếng sấm giữa trời quang.
Y đứng vụt dậy, nhìn Bành Viễn Chinh chằm chằm, kinh ngạc hỏi:
- Đồng chí Viễn Chinh, cậu nói cái gì? CCTV đến thành phố chúng ta phỏng vấn, phát sóng tin tức?
Bành Viễn Chinh cười cười:
- Đúng vậy, Trưởng ban Khang, phía CCTV đã đồng ý, tôi và họ đã quyết định chi tiết cụ thể. Thứ Hai tuần tới tôi sẽ liên hệ lại với họ, hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư, họ sẽ phái phóng viên tới đây.
Khóe miệng Khang Đống run run, hết sức vui mừng, đưa tay vỗ mạnh xuống bàn, giọng đầy hưng phấn:
- Tốt, tốt quá! CCTV! Tốt lắm!
Khang Đống không thể không phấn khởi, CCTV là đài truyền hình lớn nhát và quyền uy nhất nước, có thể được CCTV đưa tin, thậm chí còn có thể được CCTV tuyển chọn tin tức để tiếp sóng, đối với một thành phố vô danh như Tân An, sẽ có tác dụng tuyên truyền vô cùng to lớn, căn bản là trước đó không có gì có thể sánh kịp. So với được CCTV đưa tin, đài truyền hình Giang Bắc có là cài gì đâu?
Khang Đống chăm chú nhìn Bành Viễn Chinh, trong lòng có một cảm giác không thể nói nên lời.
Cao Ý Tuyên cho y một vui mừng nho nhỏ, nhưng Bành Viễn Chinh lại bất ngờ cho y một niềm vui vô cùng to lớn. Nếu CCTV thật sự có thể đến Tân An phỏng vấn đưa tin, tất nhiên sẽ tạo nên một ảnh hưởng vô cùng lớn lao, bao trùm trên cả nước, có lẽ một lần được phát sóng trên CCTV, cũng bằng cả năm quảng cáo trên đài truyền hình tỉnh.
- Đồng chí Viễn Chinh, cậu làm khá lắm, cậu tiếp tục liên hệ chặt chẽ với phía CCTV, tôi đi báo cáo với Trưởng ban Thư ký Trần!
…
Trần Ngôn Hề nghe tin, hết sức mừng rỡ, lập tức bảo Khang Đống và Bành Viễn Chinh đến văn phòng của bà trực tiếp báo cáo công tác.
- Được, Trưởng ban Trần, chúng tôi sang ngay đây.
Khang Đống buông điện thoại, cao giọng cười:
- Đồng chí Viễn Chinh, lãnh đạo hết sức vui vẻ, bảo chúng ta đến báo cáo. Đi, chúng ta cùng đi.
Lúc này, Tạ Tiểu Dung và Cao Ý Tuyên đều đã ngẩn người đứng lặng. Được CCTV phỏng vấn, đưa tin, tiếp sóng, mấy từ mấu chốt này đã nghe rất rõ, nhưng hai người vẫn có phần không tin được vào lỗ tai mình. Nguồn:
Bành Viễn Chinh làm việc chắc chắn, điềm đạm, chưa bao giờ nói suông, nếu hắn đã nói như vậy, chắc chắn là đã liên hệ ổn thỏa với phía CCTV. Tuy trong lòng Tạ Tiểu Dung chấn động, nhưng không mất đi sự tỉnh táo. Cô tiếp xúc với Bành Viễn Chinh nhiều rồi, biết rõ cách đối nhân xử thế của hắn.
Cao Ý Tuyên vừa kinh ngạc vừa cảm thấy hết sức khó chịu, sắc mặt chợt đỏ bừng lên. Đồng thời y vãn còn hơi bán tín bán nghi: tiểu tử này không khoác lác đáy chứ? Chỉ băng Trưởng phòng nhỏ xíu như hắn mà có thể liên hệ với CCTV? Hắn nói người ta tới thì người ta sẽ tới sao? Một chút chuyện ở cái thành phố nhỏ bé này mà có thể kinh động được CCTV? Còn có thể tiếp sóng tin tức? Vớ vẩn!
Khang Đống dẫn theo mấy người Bành Viễn Chinh đến văn phòng Trần Ngôn Hề, đi được nửa đường, đột nhiên y dừng lại, nhìn Tạ Tiểu Dung và Cao Ý Tuyên phất tay nói:
- Tiểu Cao, tiểu Tạ, hai người đi về trước đi, đợi tôi và đồng chí Bành Viễn Chinh báo các công tác với lãnh đạo Thành ủy xong, chúng ta lại tiếp tục họp!
Tạ Tiểu Dung vẫn tỏ ra như không, Cao Ý Tuyên thì rất bực bội, rời đi thật nhanh. Y khổ tâm vắt óc tìm trăm phương nghìn kế để "đè đầu" Bành Viễn Chinh, kết quả lại bị hắn âm thầm gõ cho y một búa vào đầu, không còn chút mặt mũi nào.
Nếu Bành Viễn Chinh thật sự mời được CCTV tới đưa tin, sẽ là một thành tích nổi bật, được lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố hết sức tán thành, lý lịch sẽ được thêm một nét son, rất có lợi cho con đường làm quan.
Mà bởi vậy, nhất định y sẽ bị lu mờ hoàn toàn trước "vầng hào quang" của Bành Viễn Chinh, phải nhận Bành Viễn Chinh là lãnh đạo.
Y chỉ có thể quyết định tời khỏi tổ công tác này thật nhanh, chấp nhận lần thất bại thảm hại này, đi tìm "đất diễn" ở nơi khác.
Thật ra đối với Cao Ý Tuyên mà nói, có thành tích công tác hay không chỉ là chuyện vặt, căn bản y không cần quan tâm đến sự khen chê của người khác, với bối cảnh của y, chỉ cần có thể tích lũy đủ kinh nghiệm công tác, chỉ cần không phạm phải sai lầm chính trị và kinh tế không đáng, chịu đựng hai ba năm, chắc chắn sẽ được đề bạt, cần gì phải lo nghĩ cho mệt óc.
Nhưng chuyện này có thể ảnh hưởng tới tình cảm của Lý Tuyết Yến đối với y, y không thể không coi trọng. ý Tuyết Yến không phải cô gái bình thường, cô rất có cá tính, khinh thường nhất là loại công tử bột thùng rỗng kêu to, ăn chơi trác táng. Bởi vậy ở trước mặt Lý Tuyết Yến, Cao Ý Tuyên luôn sắm vai một chàng trai trẻ tuổi, tài ba, tỏ ra cầu tiến, có tinh thần nỗ lực và tận tụy. Một khi để Lý Tuyết Yến phát hiện y chỉ là "thùng rỗng kêu to", y biết mình sẽ hoàn toàn không còn hy vọng.
Nhưng y đâu biết, ở trong lòng Lý Tuyết Yến, từ trước đến giờ, y vẫn là một kẻ "thùng rỗng kêu to". Mỗi một lần y "ra vẻ", đều khiến cho sự chán ghét trong lòng Lý Tuyết Yến càng tăng lên.
Trong tình thế không có đối thủ cạnh tranh, Cao Ý Tuyên cảm thấy mình có đầy đủ kiên nhẫn để "cảm hóa" Lý Tuyết Yến, đưa cô về làm vợ; nhưng bây giờ, khi Bành Viễn Chinh xuất hiện, bằng hiểu biết của y đối với Lý Tuyết Yến trong mấy năm nay, y nhạy cảm nhận ra dấu hiệu cô thích Bành Viễn Chinh. Đối với y, đây là những dấu hiệu hết sức nguy hiểm.
Cao Ý Tuyên bực bội đi trước, Tạ Tiểu Dung đuổi theo. Y quay lại nhìn Tạ Tiểu Dung, nói rất nhanh:
- Chị Tạ, chị nói xem, có phải thằng nhóc kia muốn phô trương thanh thế? CCTV đâu phải bình thường, làm sao hắn có thể liên hệ với họ được? Còn nói cái gì mà tiếp sóng tin tức, tôi nghe không lọt tai chút nào!
Tạ Tiểu Dung nhướng mày, lưỡng lự một chút:
- Hắn là Bành Viễn Chinh không dám nói láo trước mặt lãnh đạo? Nếu lừa gạt lãnh đạo, hậu quả hắn sẽ không thể chịu nổi! Không đâu, không có khả năng! Thôi đi, tiểu Cao, nếu CCTV thật sự đến thành phố chúng ta, mặc kệ là ai mời đến, đây là một chuyện vui mừng lớn! Nếu có thể xuất hiện trên sóng CCTV, tác dụng tuyên truyền sẽ vô cùng mạnh mẽ!
Tuy Tạ Tiểu Dung có buồn bực, có mất mát, có ghen tị, nhưng chung quy cô vẫn có một chút ý thức về đại cục.
Trong lòng Cao Ý Tuyên rất cụt hứng, nhưng y không dám biểu lộ ra mặt với Tạ Tiểu Dung, liền thầm hừ một tiếng, quay đầu lại tiếp tục đi.
…
Bành Viễn Chinh theo Khang Đống vào văn phòng của Trần Ngôn Hề, báo cáo tỉ mỉ lại một lần nữa. Trần Ngôn Hề hỏi lại thật cẩn thận, ngay cả làm cách nào Bành Viễn Chinh liên hệ được với phía CCTV, bà cũng đều hỏi rõ ràng.
Tác giả :
Cách Ngư