[Cao Gia Phong Vân] Lạc Nan Tiểu Tư
Chương 15: Hậu truyện-xuân dược phong ba (thượng)
Tác giả: Lăng Báo Tư (凌豹姿)
Dịch: QT ca ca
Edit: Hắc Hầu lão bà bà
Beta: Lynn
~~~
Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, đêm đen gió lớn, nửa đêm canh ba đại viện Tô Châu Cao gia đắm chìm trong màn đêm đen. Chỉ có người hầu tuần tra ban đêm, Cao gia từ chủ nhân cho đến hạ nhân, từ người cho đến vật, đều chìm vào giấc ngủ miên man. Và ngoại trừ, giữa gian nhà thông với góc hoa viên thâm sâu le lói một ánh đèn quỷ dị ——
Chủ nhân của gian phòng, Cao gia tiểu lục gia Cao Dật Linh ôm đầu, ngồi xếp bằng ở trên cái giường lớn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người đối diện với cái hộp gỗ lim khắc hoa, cổ kính trước mặt vẫn còn ngây ngốc.
“Ai ——” Sau khi thở dài hết ba mươi lần, Cao Dật Linh lại mở cái hộp gỗ lim ra. Bên trong có bảy cái bình nhỏ đủ bảy màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Bất quá bình cao nửa bàn tay, được lót dưới mảnh lụa màu vàng, cùng với bảy cái bình bảo thạch bảy màu càng khó phán đoán: này nhất định là vật rất trân quý. Vỗ nhẹ bình nhỏ, Cao Dật Linh lại đem ánh mắt chuyển hướng tới mảnh giấy vàng ố bên cạnh. Chỉ thấy trên đó có bút tích của cầu kính:
Thần y Ngự Phong Khải, trong bảy cái bình này là hoàn thành tâm huyết suốt đời của ta. Vì ta quá chuyên tâm chế dược, sau lại tẩu hỏa nhập ma, chế thành bảy dược “Xuân, thuần (tinh khiết), xuẩn (ngu ngốc), sủng (cưng chiều), thố (ghen), xuy (nấu nướng), tổn (gây hại)”. Chưa biết kết quả thần trí ta đã hôn mê. Duy nhất chỉ biết nguyện vọng ban đầu của ta là chế một loại “xuân dược” cực phẩm thiên hạ. Nhưng kết cục, người tính không bằng trời tính. Kính báo kẻ hậu nhân hữu duyên với thuốc này: bảy vị thuốc mặc dù vô hại thân thể người, nhưng sử dụng trái ngược hoàn toàn, người dùng vẫn phải cẩn thận. Ta đây cùng với bảy bảo bình dụng tâm lương khổ. Khác: đặc biệt dược “Tổn” làm quá mức, không tốt so với tầm thường ——
“Cái gì thần y, quả thực là đồ ngu, ta chỉ muốn dùng ‘ xuân dược’, chẳng lẽ muốn ta một ngày cho Đàm Thiên Diễn ăn một bình sao? Hắn quỷ quyệt như vậy, nhất định ngày đầu tiên đã lộ, đến lúc đó hắn càng thêm tức giận, lại đi nữa, ta tìm ai khóc đây? Ngu ngốc, ngốc tử!” Cao Dật Linh suy sụp ngã xuống giường, thì thầm mắng. Bỗng nhiên, một tia chớp lóe lên ——
“Bảy” cái bình, “bảy” vị thuốc, nhà của ta vừa vặn có “bảy” huynh đệ. Trung thu cũng sắp đến rồi, vừa vặn “bảy” người đều ở nhà nghỉ lễ mà. Nếu ta cho “mười hai” vị huynh trưởng kia nếm thử một chút, lại đi qua nhìn trộm kết quả —— ánh mắt Cao Dật Linh mị như tiểu hồ ly —— còn lo không biết bình nào chính là dược hiệu cực mạnh trong truyền thuyết, mặc cho có là mười tám vị La Hán Thiếu Lâm, lão đạo sĩ nhập quan Võ Đang Trung Nguyên, đồng tử công Thiết Bố Sam đều nhẫn không được cực phẩm “xuân dược” sao? Nghĩ đến lễ này, cảm thấy mỹ mãn, mang theo nụ cười đáng yêu, Cao Dật Linh rốt cục cũng gia nhập hàng ngũ đại quân mộng đẹp của Cao gia.
Hôm sau, mặt trời mới vừa lên ba sào, Cao Dật Linh giấu giấu bình nhỏ màu đỏ, đi tìm mục tiêu. Vừa mới tới viện tử của lâu Nghị Sự liền nhìn thất Vệ Ưởng rất cẩn thận bê mâm đi vào trong.
“Vệ Ưởng.” Tiểu hồ ly nhìn thấy tiểu gà trống ngu ngốc liền cất tiếng gọi giòn tan.
“Ai, Dật Linh, chào buổi sáng a.”
“Chào, trên tay ngươi thật ra là cái gì?”
Mặt của Vệ Ưởng hơi hơi đỏ một chút, suy nghĩ một hồi mới nhỏ giọng nói:”Cao Dật Hiên đêm qua lại suốt đêm bận rộn, ta nghĩ hắn quá vất vả, cùng Tôn đại thúc trù phòng học hầm canh gà, muốn đưa cho hắn.”
“Ai nha, nhị ca nhất định rất vui, toàn bộ mệt nhọc đều tiêu tan. Ta ngửi ngửi xem được chứ?” Vệ Ưởng chân chất như thế nào nghe ra ngữ khí hưng phấn của tiểu hồ ly, ngoan ngoãn đưa canh gà tình yêu qua.
“Ngô, ngon thật, thơm quá —— Vệ Ưởng ngươi nhìn bên kia!” Quay đầu đi cái gì cũng không thấy Vệ Ưởng mang vẻ mặt hoang mang đáng yêu quay đầu trở lại nhìn không biết vì cái gì Cao Dật Linh cười rất vui vẻ:
“Cái gì a, ta cái gì cũng ——”
“Ta hoa mắt, lạnh uống sẽ không ngon, mau mang vào cho nhị ca đi.”
Nhìn thân ảnh Vệ Ưởng biến mất ở lâu Nghi Sự, tiểu hồ ly cười gian nói:”Nhị ca, ngươi nếu một lần trúng thưởng, sợ là cơm trưa ta không thấy ngươi đến, ha hả ~~~”
Đẩy cánh cửa của đại sảnh của lâu Nghị Sự, Vệ Ưởng bất ngờ phát hiện Cao Dật Hiên chôn trong đống sách thật dày, mày rủ xuống ngủ rất quen thuộc. Nhẹ nhàng buông khay rón ra rón rén đi qua, Vệ Ưởng si ngốc nhìn.
Y thật là đẹp mắt, khi ngủ hơi vài phần trẻ con so với Cao Dật Hiên ngày thường lạnh lùng càng đủ mị lực. Tuy rằng đúng như y nói, Cao gia huynh đệ mỗi người một vẻ, nhưng Vệ Ưởng thủy chung cho rằng, nụ cười ôn nhu của Cao Dật Hiên với mình là đẹp nhất. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve đôi môi không phòng bị của ái nhân, như bị ma lực hấp dẫn, Vệ Ưởng chậm rãi đặt đôi môi của mình lên, chuồn chuồn lướt nước hôn một chút, Vệ Ưởng mặt đầy lửa nóng vừa định rút về, đã bị một bàn tay to lớn kéo lại, môi lưỡi triền miên hôn sâu.
“Ngô —— Cao Dật Hiên, ngươi giả bộ ngủ gạt ta!!”
“Này ngươi lại vội cái gì? Đêm qua nhớ ta không?”
“Quỷ mới nhớ ngươi, sợ ngươi quá mệt mỏi mới vất vả cùng Tôn thúc học hầm canh gà lại đây xem ngươi, ngươi lại gạt ta, không để ý tới ngươi!”
Ánh mắt nhìn bát sứ canh gà, ánh mắt luôn luôn lạnh lùng giờ lại ôn nhu như nước. Với hôn lên ngón tay của ái nhân, ôm Vệ Ưởng tức giận bất bình, Cao Dật Hiên mỉm cười nói:”Ta mệt mỏi, đang muốn ăn cái gì đó, mau mang đến cho ta, được không?”
Nghe Cao Dật Hiên cư nhiên thừa nhận”mệt mỏi, đói bụng” Vệ Ưởng lập tức quên muốn ồn ào khó chịu, chạy nhanh bưng canh gà qua cho y. Nhìn y sau khi bắt đầu uống được một hớp, hơi nhíu mày nhưng tiếp tục uống. Vệ Ưởng lắp bắp hỏi:
“Uy, Cao Dật Hiên, nếu không uống được, ngươi đừng miễn cưỡng, hỏng thân thể, ta, ta ——”Nói còn chưa dứt lời, Cao Dật Hiên bèn kéo qua ghé vào lỗ tai của hắn nói:
“Ta ăn trân tu khắp thiên hạ, không có cái nào ngon hơn. Về sau ta phái ngươi xuống trù phòng chuyên môn nấu cơm cho ta ăn được?”
“Mới không cần! Ta, ta cũng không phải vợ của ngươi mà.” Vùng ra khỏi vòng tay, Vệ Ưởng vội vàng thu dọn chén bát bưng ra ngoài, gần đến cửa, cũng không quay đầu lại mà nói:
“Cao Dật Hiên, ta đây về sau còn có thể làm cái khác cho ngươi ăn, không được ngươi chê khó ăn! Ngươi nằm một hồi, cơm trưa ta tới gọi ngươi.”
Giờ phút này nếu có gian tế của nhân sĩ gì trong chốn thương trường, võ lâm mà đã cùng Cao Dật Hiên đánh qua may mắn đến xem nụ cười trên mặt của y, chỉ sợ sẽ có mà cằm rơi xuống đất.
Bữa cơm trưa, Cao Dật Linh đã sớm ngồi vào bàn tuy rằng không thể như nguyện với thường nhìn không thấy Nhị ca hắn cùng Vệ Ưởng, lại vô cùng bất ngờ nhìn thấy nhị ca hắn một khối băng lạnh, ách, cơ hồ là ôm Vệ Ưởng đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Vệ Ưởng ngượng ngùng giãy dụa, cũng không rất giống bộ dạng “làm” nhiều tay chân vô lực. Tự mình kéo ghế cho Vệ Ưởng ngồi, đảo qua liếc mắt Cao Dật Hiên lập tức lên tiếng phân phó nói:
“Nhanh đi lấy một, không, hai ba cái đệm mềm lại đây, cứng như thế Tiểu Ưởng làm sao chịu được!” Sau đó y chế trụ tay chân Vệ Ưởng không chịu, làm cho hắn ngồi trên đùi của mình. Một màn này làm cho mấy vị huynh đệ cùng tình nhân đến sau kinh ngạc không thôi.
Sau khi mấy cái đệm đưa đến, Cao Dật Hiên đặt Vệ Ưởng lên như đặt dạ minh châu, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn rồi hỏi:”Thoải mái sao? Tiểu Ưởng? Nếu vẫn còn cứng, nhất định phải nói cho ta biết a.”
“Dật Linh, nhị ca ngươi ăn nhầm dược gì sao?” Một tay ôm Lãnh Hà Phong, Cao Dật Vân nhìn chả hiểu gì mở miệng hỏi.
“Ai nha, đại ca, ngươi cũng thật sự là nhiều chuyện. Nhị ca lại không thể thay đổi một chút tác phong sao? Hắn này rõ ràng là học ta thôi.” Cao Dật Ngọc đoạt lấy lời của Cao Dật Linh bất định ánh mắt lóe lên, thuận tiện hôn trộm lên mặt tuyệt mỹ của Lam Diệc Yên:” Liền giống ta thường đối Diệc Yên a.”
Trước bữa cơm thì trà đưa tới, mọi người vì thế gạt bỏ nghi vấn cao ngất, cầm lấy trà uống một ngụm lại cùng nhau phun tới —— lão nhị lạnh khốc nhất nhà hắn, y cư nhiên trước tiên thử thử nước nóng, vừa lòng sau nhậm một hơi hôn cái miệng nhỏ nhắn của Vệ Ưởng chậm rãi đem trà chuyển cho hắn, cuối cùng còn dùng ngón tay quệt lau vài giọt thủy chảy xuống khóe miệng, nhẹ nhàng hỏi:
“Còn muốn sao? Tiểu Ưởng?”
“Ta, ta biết nhị ca rất cưng chiều Tiểu Ưởng, nhưng là ——” Quân Hoài Lân kinh ngạc nói, quay đầu nhìn Cao Dật Tĩnh, chỉ thấy y cũng kinh ngạc không thôi.
“Nhưng là hắn nổi bật hơn ta, mặc cảm a ta. Này ——” Miệng của Cao Dật Ngọc mở to cũng không nhỏ.
“Đây quả thực có chút quái dị a, nhị ca ngươi còn bình thường sao? Mệt quá hóa đần sao?”
“Ngốc tử ngươi nói bậy bạ gì đó? Chuyện này quá nghiêm trọng, bình thường hắn —— đương nhiên bình thường hắn sẽ không thế này ——” Tố Phi Văn dựa sát vào Cao Dật Dũng, cũng nói không được lời.
“Hắc đại ca, Cao nhị ca sẽ không có chuyện gì chứ?” Tiêu Tiêu lo lắng hỏi.
Xem như miễn cưỡng cười cười, Hắc Ảnh không dám khẳng định nói:” Phải là không thể nào ——”
Đầu của Vệ Ưởng muốn cúi thấp xuống dưới bàn, mà Cao Dật Hiên còn vừa xoa cổ của hắn vừa lo lắng hỏi:”Tiểu Ưởng, ngươi như vậy cổ sẽ không đau sao? Ngoan, mau ngẩng lên, ta rất đau lòng.” Rốt cuộc ngồi không được nữa Vệ Ưởng nhảy xuống ghế lao ra đại sảnh, Cao Dật Hiên quá sợ hãi đuổi theo sau, trong miệng hô to:
“Tiểu Ưởng, chạy chậm một chút, coi chừng ngã, bảo bối ngươi chậm một chút a ——”
Lặng lẽ viết lên tờ giấy: chai màu đỏ chính là “sủng dược”. Cao Dật Linh thừa dịp mọi người ngây người giống nhau nhìn phía nhị ca cùng Vệ Ưởng biến mất, thần quỷ không biết bỏ cái gì đó vào trong chén trà của Cao Dật Vân cùng Cao Dật Dũng ngồi. Sau đó dường như không có việc gì gọi mọi người:”Đến đến đến, Nhị ca sợ là bận vài ngày, cùng Tiểu Ưởng thất vu thân thiết mới có thể như thế. Tứ ca, đại ca, ngũ ca các ngươi bình thường ít ác tâm chúng ta sao? Hoàn hồn, ăn cơm!”
Mọi người bị gọi trở về nhìn nhau cười, đều nâng chén trà lên uống để nhuận nhận cổ họng khô khan vì mở quá lớn. Tiểu hồ ly cười tủm tỉm nhìn đại ca ngưỡng cổ, lại nhìn đến Ngũ Ca —— không đúng, trong chén trà của Tố Phi Văn không có nước trà, Cao Dật Dũng săn sóc đem chén của mình mình lên miệng hắn, mà Tố Phi Văn mắt mang mị ý ngưỡng cổ uống ——
“Dù sao kết quả cũng như nhau, ai uống đều được, dù sao chuyện Tố Phi Văn ăn xong vị ‘xuân dược’ này vốn trên giường đã kiều mị vô hạn”—— xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ thâm hậu, Cao Dật Linh vẫn thoáng nhìn đầy thông cảm đối với ngũ ca: tự cầu phúc đi, ngũ ca.
Giờ ngủ trưa ở Cao gia rất im ắng, chỉ bất quá nếu lá gan của ngươi đủ lớn, động tác đủ linh hoạt, lỗ tai lại càng tốt, ngươi là có thể như Cao Dật Linh bây giờ, trộm nghe động tĩnh ở chân tường của lão đại Cao gia.
“Hà Phong, có thấy khá hơn chút nào không?”
“Đã sớm không có gì đáng ngại, ngươi còn một ngày hỏi bao nhiêu lần làm cái gì?”
“Mỗi lần đụng đến vết thương kia, cũng còn làm lòng ta kinh run sợ a. Chẳng lẽ ngươi còn không nghe lời của ta sao?”
Về “vết sẹo kia” Lãnh Hà Phong Cao Dật Linh chỉ đại khái biết là có một lần Cao Dật Vân mang hắn đi làm khách ở một nhà bằng hữu, một tỳ nữ cũng không biết sao đụng phải người của Lãnh Hà Phong, kết quả trúng độc, hấp hối. Nghe nói Lãnh Hà Phong lúc này cắt cổ tay lấy máu, phối thuốc cứu nữ hài kia một mạng. Lúc ấy Cao Dật Vân đau lòng không thôi cũng không có nề hà từ đây buộc hắn phải thay đổi thể chất.
“Ta đã sớm uống hết dược của cô cô, đã qua hai tháng, ngươi cho là ——” Trầm mặc một hồi, Lãnh Hà Phong đáp. Cuối cùng một tiếng thở cũng không nghe.
“Ta nghĩ đến ngươi sao?” Âm thanh quá mức ôn nhu làm cho Cao Dật Linh nổi nổi da gà.
“—— Thật sự nhìn ngươi thành ra như vậy thật không xúc động sao được chứ?” Vừa dứt lời truyền ra âm thanh cánh môi mút nhau. Cao Dật Linh vô thú thở dài trong lòng, tính toán rốt cuộc khi nào thì dược mới bắt đầu hiển hiệu. Rồi lại nghe âm thanh thở dốc của Lãnh Hà Phong vang lên:
“Ngươi cũng vậy, về sau đừng ở bên ngoài chẳng phân biệt được người trước người sau mà mang ta ra ngoài, ta không thích bọn họ nhìn dáng vẻ của ngươi. Da mặt ngươi dày, người khác cũng sẽ không nghĩ đến ngươi, ngươi không nên cùng nam nhân cùng một chỗ thì tốt bao nhiêu.”
“A, này chỉ sợ đã muộn, hiện nay thiên hạ tứ hải ai không biết Hà Phong công tử trong truyền thuyết lãnh diễm thần bí đã là người của ta. Chuyện đáng kiêu ngạo như vậy, ta có thể nào không cho người khác biết được.”
“Đối với ngươi là nam nhân a! Dật Ngọc mang Diệc Yên đi ra ngoài còn biết cho hắn mang mũ, cứ khăng khăng ngăn ngừa người ta.”
“Hắn vậy là bởi người nhìn Diệc Yên chảy nước miếng nhiều lắm, lão tứ hắn xưa nay lòng dạ hẹp hòi lại không thể móc mắt người ta ra nên mới nghĩ ra mưu ma chước quỷ này. Ta không giống hắn, ta muốn mỗi người đều nhìn thấy, người ta Cao Dật Vân yêu nhất, đẹp bao nhiêu, động lòng cỡ nào.”
“Làm sao mà da mặt ngươi dày đến mức thế.”
“Bất quá, bọn họ không ai nhìn được bộ dạng đẹp nhất của Hà Phong——” Lại là âm thanh cánh môi mút nhau, hơn nữa càng kịch liệt hơn.
“Hà Phong, lẽ ra chúng ta bên nhau có mấy ngày, theo lý ngươi hẳn là thói quen mới đúng, làm sao càng ngày càng mẫn cảm vậy? Ta chỉ thoáng hôn ngươi, ngươi xem ngươi, liền kích động như vậy ——”
“Ba hoa, a —— Dật Vân, đừng ——” Âm thanh Lãnh Hà Phong bắt đầu ngọt ngấy. Chẳng lẽ đại ca uống chính là xuân dược sao? Cao Dật Linh hưng trí bừng bừng nằm ở bên ngoài nghe suy nghĩ vui vẻ không thôi.
“Xuỵt, ngoan, không cần trốn, ngươi xem, như vậy không phải rất thoải mái sao?” Lời này nghe quen tai, dường như Đàm Thiên Diễn cũng nói không ít.
Bên trong Lãnh Hà Phong thở dốc càng mất hồn cũng càng kịch liệt, Cao Dật Linh đang vừa lòng chuẩn bị dẹp đường trở về phòng, đột nhiên lại nghe đến:
“A, Hà Phong, như thế nào chim nhỏ của ngươi thành lớn a? A, ngươi xem, của ta còn lớn hơn nữa, sao lại thế này nhỉ?”
Âm thanh của đại ca, có chút kỳ quái a, vừa thô lại thẳng, quả thực so với Ngũ Ca giả điên còn không nghe lọt. Lời nói lại càng không giống một tay già đời tình trường của y vào lúc này hẳn là không cần nói tới. Dừng bước, không hề rõ dự cảm của Cao Dật Linh nín thở lắng nghe ——
“Dật Vân, không cần náo loạn —— ta, ta,—— mau cho ta ——”
“Cho ngươi cái gì? Hà Phong ngươi nói mau a, tuy rằng ta hiện tại rất khó chịu, nhưng miễn là ngươi nói muốn, ta lập tức đưa cho ngươi.”
Lãnh Hà Phong không nói chuyện, thở dốc không ngừng.
“Hà Phong không cần cọ chỗ này của ta mà, đùi của ta rất ngứa, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, nói mau a.”
“Ngô —— a, a, chỗ này của ta khó chịu, Dật Vân, đừng làm rộn được không?”
“Nguyên lai chim nhỏ của ngươi cũng khó chịu a? Ta cũng vậy nga. Từ từ, chỗ này của ta có dược, thanh lương tiêu sưng, ta giúp ngươi xoa bóp.”
“A —— được —— Vân, lại dùng lực một chút, ngô, ngô a, ta muốn không được —— a!!”
Sau một tiếng thỏa mãn kiều hô to, Lãnh Hà Phong cho thấy là đã đạt điểm đỉnh. Cao Dật Vân còn nói:
“Hà Phong, chim nhỏ của ngươi sao lại khóc? Này, kỳ thật ta cũng rất khổ sở, cho ngươi dược, cũng giúp ta được không?”
“Cao Dật Vân, ngươi ——, được, ta giúp ngươi, ngươi lại đây.”
Một trận thở dốc qua đi, Cao Dật Vân cũng thỏa mãn, trong phòng trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng thở dốc của hai người, sau đó,
“Hà Phong, nguyên lai làm cho chim nhỏ khóc thư thái như vậy a, cám ơn ngươi nga, ngươi thật sự rất tốt.”
“Ta tức giận đó, Cao Dật Vân.”
“Đừng a, ta, ta làm sao vậy? Ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận a. Ngươi không thích giúp ta xoa chim nhỏ đúng hay không? Thực xin lỗi, lần sau ta tự mình tới là được, Hà Phong không nên tức giận a.”
“Ngươi —— Cao Dật Vân! Như vậy trêu đùa ta, ngươi coi như vậy rất vui vẻ sao?” Âm thanh của Lãnh Hà Phong bắt đầu nức nở.
Ở bên trong liền truyền ra lay động địa chấn “Hà phong!! Đừng khóc đừng khóc, ngươi vừa khóc lòng ta rất hoảng, ta thực xin lỗi ngươi, ta xin lỗi, lần sau ta thật sự không dám mời ngươi hỗ trợ, đừng khóc, van cầu ngươi ——”
Nghe thế, Cao Dật Linh ở ngoài cửa miệng mở to đến độ có thể nuốt được quả trứng thối: bình màu cam, Xuẩn dược. Sau đó thì thào “Vẫn là đi tới nơi của Ngũ Ca thử vận may”, kéo chân chuồn đi.
Hắn mới vừa đi tới chỗ của Cao Dật Dũng cùng Tố Phi Văn, chợt nghe đến bên trong có tiếng la, tiếng kêu, tiếng ném đồ không ngừng, Cao Dật Dũng không ngừng kêu to hoảng sợ:”Phi Văn, ngươi làm gì? Không cần a, Phi Văn ——”
Không phải đâu, Cao Dật Linh dừng bước lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ có thể nào là Tố Phi Văn uống xuân dược? Ngũ Ca kia nhất định chắc chắn sẽ bị chỉnh đến chết đi sống lại. Hắn đang suy nghĩ, liền nhìn thấy Tố Phi Văn một thân nửa y nửa khố, đầu tóc rối tung, chân trần, còn ôm một cái đại bình hoa từ trong phòng vọt ra, tiểu điêu cũng đứng ở trên vai hắn kêu tê tê. Hắn đưa lưng về phía Cao Dật Linh giọng căm hận nói:
“Ngươi này Đăng Đồ Tử nếu còn dám gần ta từng bước, ta sẽ đập chết!”
Cao Dật Dũng đuổi theo sau lập tức dừng chân, lo lắng nói:
“Được, ta không tới, ngươi mau vào, trời lạnh thế này ăn mặc như vậy bị phong hàn sẽ không tốt.”
“Ách, Phi Văn, ngũ ca, các ngươi này đang diễn gì thế?”
Tố Phi Văn vừa quay đầu lại thấy Cao Dật Linh nhanh chóng đi tới gần hắn. Cao Dật Linh lúc này mới phát hiện hắn khóc hai mắt sưng đỏ, vạt áo bị hé mở, cổ cùng trước ngực trắng bạch của hắn chi chít dấu hôn. Điều này sao muốn làm, rõ ràng là Tố Phi Văn uống ngay chén trà bỏ thêm dược kia, tại sao lại biến thành ngũ ca thay đổi? Còn đang nghi hoặc, Tố Phi Vân bi bi thiết thiết đã mở miệng:
“Dật Linh, ta bị hắn, bị người nọ, khinh bạc.”
Cao Dật Linh suýt nữa không làm cho sặc nước miếng, “khinh bạc”cái từ này ở trong đầu của Tố Phi Văn còn có chỗ sao sao? Thật thật là khiến người ta khó hiểu a.
“Ta không có, ta cũng chỉ mới vừa hôn hắn, mới hôn đến trên mặt, hắn lại đột nhiên phát điên, bèn đẩy ta ra, vừa đánh người vừa mắng người lại ném đồ đạt còn khóc đến thiên hôn địa ám!!”
“Ngươi —— ngươi còn dám nói?! Mau im miệng cho ta!”
“Hơn nữa còn là ngươi đầu tiên kéo ta hôn, ngươi nằm ở đó nếu không tự thoát y, còn nói những lời này,đó,kia, lại xinh đẹp như vậy, ta làm sao nhịn được?!” Đúng lý hợp tình mà nói làm cho mặt của Tố Phi Văn hết hồng lại trắng, hắn cũng không từ mà lấy trùng tử từ trong người ra, nhắm ngay ngay cái miệng đang mở to của Cao Dật Dũng mà ném, Cao Dật Dũng không hề phòng bị,”ùng ục” một cái liền nuốt xuống.
“Phi Văn, ngươi làm cái gì vậy? Kết Nặc trùng cũng lấy ra tùy tiện loạn dùng là sao?” Cao Dật Linh muốn ngăn, bất đắc dĩ thủ so với Tố Phi Văn chậm một bước.
“Ngươi đừng quản! Ta nếu như lại bị hắn, đối đãi như vậy, ta còn sống sao?” Tố Phi Văn đôi mắt tuyệt diệu nhìn chằm chằm Cao Dật Dũng nói: “Ta muốn ngươi kết hạ lời hứa, từ rày về sau nếu còn đụng vào ta một ngón tay, sẽ bị trăm trùng xuyên tim mà chết!!”
“Ta không cần! Không thể gặp mặt ngươi, ta làm người còn cái gì là lạc thú, Phi Văn ngươi rốt cuộc làm sao vậy sao?”
“Rốt cuộc là làm sao vậy” này nhắc nhở Cao Dật Linh bên cạnh, tiểu hồ ly ủ rũ lắc lắc ba đuôi to. Có thể suy ra, lấy tờ giấy trong ngực mình ra chỉ có thể viết nhiều hơn mấy chữ: trong bình vàng đựng: thuần (tinh khiết) dược. Nhưng lại làm tính tình kịch liệt của Tố Phi Văn mất đi, quả nhiên”Thuần” kinh thiên động địa, triệt triệt để để.
“Ngươi còn không nói? Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao?”
“Không —— phải! Dù ngươi cự nự ồn ào thế nào đi nữa, không cần chính là không cần!”
“Ta nói Phi Văn a, ngũ ca ta tính bướng bỉnh bắt đầu, cho dù ngươi thực đi kiếm mấy chục con trâu kéo hắn cũng vô dụng. Vài canh giờ sau, hắn có thể chết thật, đến lúc đó ngươi muốn gặp cũng gặp không hắn a.”
“Ta —— ta ——”Tố Phi Văn đôi mắt tuyệt diệu lóe ra bất định,”Ta lại không muốn hắn phải chết, chỉ cần hắn đáp ứng không chạm vào ta, ta, ta cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ ——”
“Vậy được, đi lấy trùng kết nặc ra đi, để muộn thì không tốt đâu.”
“Ngươi muốn ta đi —— hút, hút ra sao?”
“Vô nghĩa, chẳng lẽ muốn ta đi hôn thân ca ca của mình sao? Nói cho ngươi biết, mấy huynh đệ chúng ta ngươi đừng mơ sẽ có người đến giúp ngươi. Tiêu Tiêu, Hoài Lân, Diệc Yên bọn họ cho dù muốn giúp, cũng sẽ có người chết cũng phải ngăn. Tuy nhiên —— thị nữ Cao gia chúng ta mỹ mạo đến thật không ít, ta đi tìm một người đến đây?”
“Không được! Ta không cho phép nữ nhân hôn miệng hắn!”
“Như vậy đi, ta đây thấy có mấy tiểu tư thanh tú cũng khá đông ——”
“Không được không được càng không được, nam nhân cũng không cho!” Tố Phi Văn đầu đầu ngoày ngoạy.
Cao Dật Linh đưa tay đẩy hắn: “Vậy làm phiền chính ngài ‘động chủy’ (động mỏ =)))) , nếu không ta đây tìm người a,”
Tố Phi Văn cắn chặt môi dưới, đôi tay xoắn y phục xoắn thành một đùm, đôi chân hạ xuống đất hết đạp lại đá, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm như hoa đỏ lên như sắp phun lửa, lập tức trắng đến khiến người ta thấy lạnh lẽo. Cuối cùng hắn thấp giọng lại kiên định nói:
“Ta đi, Dật Linh ngươi đi xa chút, nếu bị người khác nhìn đến, ta thật sự đi tìm chết.”
Không biết nên khóc hay cười Cao Dật Linh vô thú phất phất tay, trong lòng thầm nghĩ nhanh tìm một chỗ ngẫm lại như thế nào tiếp tục hắn thực nghiệm thối nát thất lần này hết lần khác.
Nhìn đến thân ảnh của hắn biến mất sau hoa viên, Tố Phi Văn bước nhỏ bước nhỏ sát đến trước mặt Cao Dật Dũng, đầu hướng lên trời, mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói như tiếng muỗi:
“Mắt nhắm lại, miệng mở ra, ngốc hội ngươi nếu chạm vào người ta một chút, ta liền cắn lưỡi tự sát!”
Nếu có ba cái đầu, lúc này ba cái đầu cũng là mờ mịt cao ngũ gia bị ngữ khí của người yêu ép bức, quả nhiên bằng thẳng thân thể, nhắm hai mắt lại, mở môi ra. Sau đó cái lưỡi hương vị ngọt ngào quen thuộc dây dưa, có đôi môi thơm tho khác dính sát vào nhau triển chuyển mút vào.
Cảm giác Tố Phi Văn mới lạ, vì nhẫn không vươn tay mò vào trong ngực tuyệt vời của hắn, Cao Dật Dũng chỉ có nắm chặt hai tay, nắm đến khớp xương vang một tiếng “rắc rắc”. Sau khi nụ hôn kết thúc, Tố Phi Văn bất trụ khẽ run cư nhiên nhẹ nhàng dán vào trong ngực của Cao Dật Dũng, đang lúc Cao Dật Dũng nghĩ đến hắn sắp ôm mình, Tố Phi Văn đứng lên bất ổn đẩy hắn ra, chạy vào trong phòng. Ngây một hồi, Cao Dật Dũng vội vàng đuổi theo vào, ôn nhu đối với Tố Phi Văn nằm trên giường khóc nức nở mà nói:
“Ngươi không thích, ta sẽ không chạm vào ngươi, vừa rồi ta thô lỗ, ngươi cũng đừng thương tâm.”
Tố Phi Văn ngẩng đầu, nức nở nói:”Không cho ngươi chạm vào ta, ngươi sẽ nhanh chán ghét ta, ta ——”
“Sẽ không, ta muốn có ngươi ở bên cạnh ta, để cho ta thấy ngươi, trò chuyện, cũng có thể.”
Khuôn mặt tươi cười còn mang theo nước mắt đích lại làm cho Cao Dật Dũng thiên nhân giao chiến —— làm sao cũng không thể mới vừa nói xong mạnh miệng liền xông tới khinh bạc hắn. Cười vô cùng cứng ngắt Cao Dật Dũng than vãn số mình mệnh khổ a ~~~~~~~~~~~~
Nói về bên này, tiểu hồ ly ỉu xìu đến sau hoa viên Cao gia, vừa đi vừa thở ngắn thở dài. Đang định đi lương đình phơi nắng. Đã thấy phía trước có hai người: tứ ca hắn, Cao Dật Ngọc, bày ra trên trường kỷ, ngoài chén chén ly ly cũng không bày ra thứ gì. Ngồi đối diện y chính là Lam Diệc Yên y phục màu tím nhạt. Gió thu thổi mái tóc dài phất phơ, làm rối mấy sợi tóc, sợi tóc kia đảo qua trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất trần của hắn. Không chỉ Cao Dật Ngọc từng được xưng là hoa hoa công tử, mà ngay cả Cao Dật Linh đầy bụng tâm sự đã ở trong nháy mắt làm cho nhân gian thù sắc này lặng lẽ ngừng hô hấp.
“Tứ ca, Diệc Yên ca ca, các ngươi ở đây làm gì vậy?” Tiểu hồ ly nhớ tới mình còn có phải nhiệm vụ trong người, liền lên tinh thần, cười ngọt ngào hỏi.
“Dật Linh a, Dật Ngọc nói muốn pha trà ngon cho ta. Ngươi cũng tới, chúng ta cùng nhau.” Âm thanh của Lam Diệc Yên cùng người của hắn đều tuyệt vời động lòng người.
“Nga? Tứ ca bất kể cái gì cầm kì thư, nhất là cao thủ họa, hắn chọn trà, nhất định là thượng phẩm, ta đây cũng muốn làm phiền một ly.”
“Tiểu đệ, đến, ngồi xuống. Ta vừa cùng Diệc Yên nói qua. Mùa thu vốn không phải là mùa thượng giai thưởng thức trà. Song ta muốn pha trà này, chính là nhất phẩm kì trà trong cảnh nội linh sơn An Huy. Trà này cùng một loại thuần bạch vô hạ của đại hoa nương tựa trường thành. Sau khi trà chín không thể ngắt, nó sẽ dừng nở rộ đích xác phí phạm chỗ giữa. Cái này cũng chưa phải tuyệt diệu, tuyệt diệu nhất chính là hoa này sẽ lập tức khép nhanh nụ hoa, lấy hương khí của thân minh bồi đắp cho trà này. Đến cuối mùa thu, hoa tàn trà chín lại vừa ngắt lấy hưởng dùng. Lúc này, hoa trong có trà rất thanh, trà trong dựng hoa rất hương, kết hợp chính là thiên y vô phùng, thiên hạ nhất tuyệt a.” Thao thao bất tuyệt Cao Dật Ngọc nhìn thấy hai người trước mặt nghe mà nhập thần, lại đắc ý giơ lên chén trà nhỏ tiếp tục nói:
“Vì không cô phụ trà này, ta đặc biệt lấy nước trong từ thấm trúc tuyền, dùng là than hỏa của lão thành lô lý, tìm tuyệt lò của ấm tử sa nhất phẩm một trăm năm mươi năm trước cùng chén ngọc đóng băng mặc thạch. Liền vì làm cho Diệc Yên ngươi nếm thử. Nga, đúng rồi, tiểu đệ vận khí của ngươi thật tốt, cũng gặp được. Đến, đúng lúc này, nếm một miếng.”
Thử một hơi, quả nhiên là nhập khẩu sinh tân (vào miệng đã mượt mà), cũng có một mùi hoa ngọt ngào cùng trà hương thanh nhã ở trong miệng dư vị ngân nga.”Thơm quá.” Cao Dật Linh kìm lòng không đậu nói.
“Đó là đương nhiên, Diệc Yên, như thế nào? Thích không?”
“Đơn nghe rất tuyệt, uống ngay lại tuyệt vời. Uống ngon thật.” Lam Diệc Yên lộ nụ cười thanh lệ, lẳng lặng đích nói.
Tứ ca đầu tiên là nhìn ngẩn ngơ sau lại hoa tay múa chân, tiểu hồ ly nhanh như chớp mắt chuyển qua chuyển lại, sau khi làm động tác đụng qua cái chén, cười a cười đưa qua cho Lam Diệc Yên nói:
“Diệc Yên ca ca, đây là ẩm phẩm của Miêu Cương chúng ta, ngươi cũng nếm thử có thể hợp khẩu vị hay không.”
Nói quá tạ ơn sau, Lam Diệc Yên nhận lấy một hơi uống cạn:”Hương vị ngọt thất, bất quá uống cũng ngon lắm. Đây cũng là cái gì trà?
Dược trong bình lục ngọt, quay đầu nhanh chóng nhớ một nơi không ai biết. Cao Dật Linh đang muốn mở miệng đáp lại, bỗng nghe thấy:
“Dật Ngọc, Diệc Yên, Dật Linh, các ngươi thật hăng hái a. Thật xa đã nghe thấy hương khí kéo người. Nguyên lai ở trong này uống trà thể kỷ mà.” Nói chuyện chính là Quân Hoài Lân tay mang cuốc cỏ, đầu đội nón trúc. (Ẻm làm gì thế nhỉ?o_O)
“Hoài Lân, ngươi cũng muốn đi giúp tam ca làm hoa hoa thảo thảo với hắn sao?”
“A, đúng vậy. Mặt trời xuống chút. Ta đi qua nhìn một cái. Dật Ngọc ngươi pha trà gì mà thơm vậy?”
“Uống rất ngon đó. Dật Ngọc, giúp Hoài Lân làm một ly. Hoài Lân, lại đây ngồi một chút đi cũng không muộn.”
“Hoài Lân ca ca, uống trước chén của ta đi. Mới vừa Diệc Yên ca ca cũng nói uống ngon.” Cao Dật Linh cười phi thường đáng yêu.
“Tốt, ngô —— Dật Linh, đây là cái gì, sao lại chua như vậy?”
“Đặc sản của Miêu Cương a, Loài Lân ca ca ngươi không vui sao?” Nguyên lai trong bình màu xanh và trong bình màu lục không giống nhau, là chua. Tiểu hồ ly vui không kém vây quanh lương đình tung hoan —— lại là nhất tiễn song điêu (một mũi tên trúng hai con chim), thích a!
Ngồi đối diện đàm đạo một hồi, bốn người liền tan. Tiểu hồ ly trở về phòng ngủ trưa, Quân Hoài Lân vội vàng đi tìm Cao Dật Tĩnh. Còn lại Cao Dật Ngọc khẩn cấp lôi kéo Lam Diệc Yên chạy về phòng ngủ —— một trận kích tình mây mưa qua đi, hưởng thụ mùi thơm trên người phát ra của Lam Diệc Yên, Cao Dật Ngọc yêu thương gạt mái tóc dài ướt đẫm cùng lông mi thật dài, ôn nhu nói đến:
“Diệc Yên, ngủ một chút, đợi lát nữa khi cơm chiều ta sẽ gọi ngươi dậy?”
Nghe được chữ “cơm”, Lam Diệc Yên vốn đang buồn ngủ mãnh lại mở to mắt ngồi dậy, thẳng nhìn chằm chằm Cao Dật Ngọc rồi nói:”Dật Ngọc, đợi lát nữa chúng ta có thể không đi ăn cơm chiều được không?”
“Làm sao —— không được đâu, Diệc Yên? Còn làm nữa, ngày mai ngươi không thể đi thẳng lưng được.”(Anh trơ trẽn quá *liếc*)
Khuôn mặt đỏ bừng tuyệt tục, Lam Diệc Yên lắc lắc đầu nói:
“Ngươi lại nghĩ đi nơi nào, ta chỉ nghĩ —— liền vừa rồi đột nhiên muốn nấu cơm cho ngươi ăn. Liền cho ngươi một người làm, không làm đã cảm thấy cả người toan trướng khó chịu. Khi cơm chiều để ta làm cho ngươi ăn, được không? Dật Ngọc, ta thật muốn làm cho ngươi ăn.” Nói xong nói xong con ngươi hắn như sao sáng che phủ một tầng hơi nước. Dọa đích Cao Dật Ngọc luống cuống tay chân vội ôm hắn vào lòng luôn miệng nói được.
Ngay lúc Cao Dật Ngọc miệng luôn nói xong kỳ thật vẫn rất muốn ăn thức ăn mà Lam Diệc Yên tự mình làm chỉ là sợ hắn quá cực khổ vân vân và vân vân, ở bên cạnh một vị Cao gia khác, một vị tỳ nữ tên Hà Cúc được phân phó đang cầm chén trà nhỏ gõ cửa phòng Cao tam thiếu gia Cao Dật Tĩnh cùng Quân Hoài Lân.
“Tam thiếu gia, đây là trà lài của kinh thành mà ngài muốn.”
“Nga, nhanh như vậy. Đặt chỗ đó đi.”
“Không cần ta giúp ngài rót một ly sao?”
“Không cần. Chúng ta tự rót tự uống mới có thú. Ngươi đi xuống đi. Vất vả ngươi, Hà Cúc.”
“Hà Cúc cáo lui.”
Lúc nàng vừa ra cửa, Cao Dật Tĩnh tiếp đón đưa lưng về phía Quân Hoài Lân đang ngồi trên giường nói: “Đến, lại đây nếm thử trà này, tuy rằng không bằng của Dật Ngọc, nhưng cũng không kém.”
Quân Hoài Lân bất động không nói, cứ ngồi như vậy. Hơi cảm thấy kỳ quái Cao Dật Tĩnh nhẹ kéo vai của hắn hỏi:
“Tại sao không nói? Mệt sao? Đã nói là ngươi đừng tới tìm ta, hiện tại tuy lạnh, thái dương còn độc, ngươi cũng không có võ công.”
“Ngươi tổng cộng nói cùng nàng ba mươi mốt chữ, nở nụ cười hai lần, kêu nàng tên một lần, thời gian nhìn nàng non nửa chén trà nhỏ.” Quân Hoài Lân vẫn không trả lời đột nhiên từng chữ từng chữ mở miệng từng câu. Đáng tiếc Cao Dật Tĩnh nghe không hiểu.
“Hoài Lân, ngươi đang nói cái gì? Nàng là ai? Sao ta nghe không hiểu?”
“Vừa rồi ở vườn hoa cũng vậy, ngươi cùng Cố thẩm nói bốn mươi ba chữ, tiểu hài tử không biết từ đâu tới đây nói hai mươi chín chữ, tay ngươi, còn huých Hồ thúc năm cái!!”
“Lân nhi, ngươi có khỏe không, sao đột nhiên nói mấy chuyện đó? Ngươi tính ta cùng người khác nói cái gì?”
“Ta không thích ngươi cùng người bên ngoài nói chuyện, lại càng không thích ngươi dụng chạm người bên ngoài!”
“Ngươi không phải theo ta nói chuyện tiếu sao? Hôm nay ngươi làm sao vậy?”
“Ai rảnh mà vui đùa với ngươi?! Ta đã tức giận từ trưa. Ta chỉ biết ngươi căn bản không phát hiện ta tức giận. Lần sau ngươi còn tùy tiện cùng bọn họ nói chuyện, ta sẽ không để ý ngươi.” Quân Hoài Lân nói cậy mạnh, ánh mắt lại từ trên người Cao Dật Tĩnh dời đi, đôi mắt dần dần đỏ, Cao Dật Tĩnh không rõ lý do chỉ biết nhận lời mà an ủi hắn. Dù sao y không thể nhìn Hoài Lân ủy khuất trước mắt y như vậy.
Tới lúc ăn cơm chiều, xuất hiện trước nhất chính là Cao Dật Hiên cùng Vệ Ưởng. Nhìn Vệ Ưởng tư thế chạy trốn như thế, Cao Dật Hiên thở dài:
“Vệ Ưởng, ta rốt cuộc làm gì với ngươi? Ngươi từ trưa đã tránh ta?”
“Ngươi vừa muốn lừa ta, khinh dễ ta khờ, ta không như ngươi.”
“Tiểu Ưởng ——”
“Không được gọi ta như thế!”
Vẻ mặt đau đầu của Cao Dật Hiên thật sự là không hiểu y làm sao lại đắc với vị tiểu ái nhân này. Cứ không chịu tự nói với mình, mà trí nhớ cứ mơ mơ hồ hồ ——
Cùng phát sầu với y còn có đại ca của y, vẫn còn làm nhỏ cúi đầu đi theo phía sau Lãnh Hà Phong xin hắn không nên tức giận nhưng vẫn bị cư xử lạnh nhạt. Làm sao cũng không hiểu được Cao Dật Vân như thế nào lại bị phán khổ hình này cảm giác thật sự chết cũng không nhắm mắt. Rõ ràng buổi chiều ôn tồn vui vẻ, chẳng lẽ trí nhớ của mình mơ hồ lúc làm chuyện không tưởng được làm cho Hà Phong tức giận?
“Cao Dật Dũng! Ngươi trốn ta xa như vậy để làm gì? Ta làm cho ngươi chán như vậy sao?”
“Phi Văn, ngươi xác định, khẳng định, thật đã cho phép ta tới gần ngươi?”
“Nhảm nhí! Rõ ràng là chính ngươi mặc kệ ta, ngươi không nói cho ta hiều được, ta trở về Miêu Cương đi!”
“Ngươi —— ngươi chẳng lẽ cái gì cũng không nhớ sao? Là ngươi nói không cho ta chạm vào ngươi a.”
“Nói bậy, ta chết cũng không nói lời này, ngươi muốn tìm lấy cớ cũng tìm một cái thông minh một chút chứ?”
“Ta muốn ôm ngươi, là muốn ôm eo của ngươi, ôm sát vai ngươi, nắm tay của ngươi.”
“Ta há sợ ngươi sao, nhiều lời như vậy gì chứ?
Ngũ thiếu gia của Cao gia hiện tại nhưng thật ra chí đắc ý mãn, tuy rằng ái nhân buổi chiều phát điên, hiện nay tốt là được rồi. Nếu vẫn thật sự không cho y chạm vào, vậy y xác định vững chắc sống không qua hai ba ngày là bị lửa thiêu đốt người, tử thê thảm vô cùng.
Vốn ba bọn họ đánh nhau đùa giỡn bát nháo đã đủ cho Hắc Ảnh cùng Tiêu Tiêu ngồi ở một bên nhìn, Cao Dật Tĩnh cùng Quân Hoài Lân vừa vào cũng có nhìn. Quân Hoài Lân mắt sáng như đuốc quét hết thảy nhìn về phía người Cao Dật Tĩnh, hai tay gắt gao víu ở trên người y, biểu tình của kẻ nhìn trộm trong Lục Phiến Môn. Mà Cao Dật Tĩnh mắt không dám có chút liếc xéo—— lúc trưa đã y đã được lĩnh giáo: hôm nay, hiện tại, trước mắt, ngàn vạn lần không cần lại chọc Lân nhi của y. Vừa rồi chẳng qua có người của Cao gia chào hỏi cùng y, Quân Hoài Lân liền như lâm đại địch, còn suýt nữa đại náo ngay tại chỗ.
Dịch: QT ca ca
Edit: Hắc Hầu lão bà bà
Beta: Lynn
~~~
Năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó, đêm đen gió lớn, nửa đêm canh ba đại viện Tô Châu Cao gia đắm chìm trong màn đêm đen. Chỉ có người hầu tuần tra ban đêm, Cao gia từ chủ nhân cho đến hạ nhân, từ người cho đến vật, đều chìm vào giấc ngủ miên man. Và ngoại trừ, giữa gian nhà thông với góc hoa viên thâm sâu le lói một ánh đèn quỷ dị ——
Chủ nhân của gian phòng, Cao gia tiểu lục gia Cao Dật Linh ôm đầu, ngồi xếp bằng ở trên cái giường lớn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người đối diện với cái hộp gỗ lim khắc hoa, cổ kính trước mặt vẫn còn ngây ngốc.
“Ai ——” Sau khi thở dài hết ba mươi lần, Cao Dật Linh lại mở cái hộp gỗ lim ra. Bên trong có bảy cái bình nhỏ đủ bảy màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Bất quá bình cao nửa bàn tay, được lót dưới mảnh lụa màu vàng, cùng với bảy cái bình bảo thạch bảy màu càng khó phán đoán: này nhất định là vật rất trân quý. Vỗ nhẹ bình nhỏ, Cao Dật Linh lại đem ánh mắt chuyển hướng tới mảnh giấy vàng ố bên cạnh. Chỉ thấy trên đó có bút tích của cầu kính:
Thần y Ngự Phong Khải, trong bảy cái bình này là hoàn thành tâm huyết suốt đời của ta. Vì ta quá chuyên tâm chế dược, sau lại tẩu hỏa nhập ma, chế thành bảy dược “Xuân, thuần (tinh khiết), xuẩn (ngu ngốc), sủng (cưng chiều), thố (ghen), xuy (nấu nướng), tổn (gây hại)”. Chưa biết kết quả thần trí ta đã hôn mê. Duy nhất chỉ biết nguyện vọng ban đầu của ta là chế một loại “xuân dược” cực phẩm thiên hạ. Nhưng kết cục, người tính không bằng trời tính. Kính báo kẻ hậu nhân hữu duyên với thuốc này: bảy vị thuốc mặc dù vô hại thân thể người, nhưng sử dụng trái ngược hoàn toàn, người dùng vẫn phải cẩn thận. Ta đây cùng với bảy bảo bình dụng tâm lương khổ. Khác: đặc biệt dược “Tổn” làm quá mức, không tốt so với tầm thường ——
“Cái gì thần y, quả thực là đồ ngu, ta chỉ muốn dùng ‘ xuân dược’, chẳng lẽ muốn ta một ngày cho Đàm Thiên Diễn ăn một bình sao? Hắn quỷ quyệt như vậy, nhất định ngày đầu tiên đã lộ, đến lúc đó hắn càng thêm tức giận, lại đi nữa, ta tìm ai khóc đây? Ngu ngốc, ngốc tử!” Cao Dật Linh suy sụp ngã xuống giường, thì thầm mắng. Bỗng nhiên, một tia chớp lóe lên ——
“Bảy” cái bình, “bảy” vị thuốc, nhà của ta vừa vặn có “bảy” huynh đệ. Trung thu cũng sắp đến rồi, vừa vặn “bảy” người đều ở nhà nghỉ lễ mà. Nếu ta cho “mười hai” vị huynh trưởng kia nếm thử một chút, lại đi qua nhìn trộm kết quả —— ánh mắt Cao Dật Linh mị như tiểu hồ ly —— còn lo không biết bình nào chính là dược hiệu cực mạnh trong truyền thuyết, mặc cho có là mười tám vị La Hán Thiếu Lâm, lão đạo sĩ nhập quan Võ Đang Trung Nguyên, đồng tử công Thiết Bố Sam đều nhẫn không được cực phẩm “xuân dược” sao? Nghĩ đến lễ này, cảm thấy mỹ mãn, mang theo nụ cười đáng yêu, Cao Dật Linh rốt cục cũng gia nhập hàng ngũ đại quân mộng đẹp của Cao gia.
Hôm sau, mặt trời mới vừa lên ba sào, Cao Dật Linh giấu giấu bình nhỏ màu đỏ, đi tìm mục tiêu. Vừa mới tới viện tử của lâu Nghị Sự liền nhìn thất Vệ Ưởng rất cẩn thận bê mâm đi vào trong.
“Vệ Ưởng.” Tiểu hồ ly nhìn thấy tiểu gà trống ngu ngốc liền cất tiếng gọi giòn tan.
“Ai, Dật Linh, chào buổi sáng a.”
“Chào, trên tay ngươi thật ra là cái gì?”
Mặt của Vệ Ưởng hơi hơi đỏ một chút, suy nghĩ một hồi mới nhỏ giọng nói:”Cao Dật Hiên đêm qua lại suốt đêm bận rộn, ta nghĩ hắn quá vất vả, cùng Tôn đại thúc trù phòng học hầm canh gà, muốn đưa cho hắn.”
“Ai nha, nhị ca nhất định rất vui, toàn bộ mệt nhọc đều tiêu tan. Ta ngửi ngửi xem được chứ?” Vệ Ưởng chân chất như thế nào nghe ra ngữ khí hưng phấn của tiểu hồ ly, ngoan ngoãn đưa canh gà tình yêu qua.
“Ngô, ngon thật, thơm quá —— Vệ Ưởng ngươi nhìn bên kia!” Quay đầu đi cái gì cũng không thấy Vệ Ưởng mang vẻ mặt hoang mang đáng yêu quay đầu trở lại nhìn không biết vì cái gì Cao Dật Linh cười rất vui vẻ:
“Cái gì a, ta cái gì cũng ——”
“Ta hoa mắt, lạnh uống sẽ không ngon, mau mang vào cho nhị ca đi.”
Nhìn thân ảnh Vệ Ưởng biến mất ở lâu Nghi Sự, tiểu hồ ly cười gian nói:”Nhị ca, ngươi nếu một lần trúng thưởng, sợ là cơm trưa ta không thấy ngươi đến, ha hả ~~~”
Đẩy cánh cửa của đại sảnh của lâu Nghị Sự, Vệ Ưởng bất ngờ phát hiện Cao Dật Hiên chôn trong đống sách thật dày, mày rủ xuống ngủ rất quen thuộc. Nhẹ nhàng buông khay rón ra rón rén đi qua, Vệ Ưởng si ngốc nhìn.
Y thật là đẹp mắt, khi ngủ hơi vài phần trẻ con so với Cao Dật Hiên ngày thường lạnh lùng càng đủ mị lực. Tuy rằng đúng như y nói, Cao gia huynh đệ mỗi người một vẻ, nhưng Vệ Ưởng thủy chung cho rằng, nụ cười ôn nhu của Cao Dật Hiên với mình là đẹp nhất. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve đôi môi không phòng bị của ái nhân, như bị ma lực hấp dẫn, Vệ Ưởng chậm rãi đặt đôi môi của mình lên, chuồn chuồn lướt nước hôn một chút, Vệ Ưởng mặt đầy lửa nóng vừa định rút về, đã bị một bàn tay to lớn kéo lại, môi lưỡi triền miên hôn sâu.
“Ngô —— Cao Dật Hiên, ngươi giả bộ ngủ gạt ta!!”
“Này ngươi lại vội cái gì? Đêm qua nhớ ta không?”
“Quỷ mới nhớ ngươi, sợ ngươi quá mệt mỏi mới vất vả cùng Tôn thúc học hầm canh gà lại đây xem ngươi, ngươi lại gạt ta, không để ý tới ngươi!”
Ánh mắt nhìn bát sứ canh gà, ánh mắt luôn luôn lạnh lùng giờ lại ôn nhu như nước. Với hôn lên ngón tay của ái nhân, ôm Vệ Ưởng tức giận bất bình, Cao Dật Hiên mỉm cười nói:”Ta mệt mỏi, đang muốn ăn cái gì đó, mau mang đến cho ta, được không?”
Nghe Cao Dật Hiên cư nhiên thừa nhận”mệt mỏi, đói bụng” Vệ Ưởng lập tức quên muốn ồn ào khó chịu, chạy nhanh bưng canh gà qua cho y. Nhìn y sau khi bắt đầu uống được một hớp, hơi nhíu mày nhưng tiếp tục uống. Vệ Ưởng lắp bắp hỏi:
“Uy, Cao Dật Hiên, nếu không uống được, ngươi đừng miễn cưỡng, hỏng thân thể, ta, ta ——”Nói còn chưa dứt lời, Cao Dật Hiên bèn kéo qua ghé vào lỗ tai của hắn nói:
“Ta ăn trân tu khắp thiên hạ, không có cái nào ngon hơn. Về sau ta phái ngươi xuống trù phòng chuyên môn nấu cơm cho ta ăn được?”
“Mới không cần! Ta, ta cũng không phải vợ của ngươi mà.” Vùng ra khỏi vòng tay, Vệ Ưởng vội vàng thu dọn chén bát bưng ra ngoài, gần đến cửa, cũng không quay đầu lại mà nói:
“Cao Dật Hiên, ta đây về sau còn có thể làm cái khác cho ngươi ăn, không được ngươi chê khó ăn! Ngươi nằm một hồi, cơm trưa ta tới gọi ngươi.”
Giờ phút này nếu có gian tế của nhân sĩ gì trong chốn thương trường, võ lâm mà đã cùng Cao Dật Hiên đánh qua may mắn đến xem nụ cười trên mặt của y, chỉ sợ sẽ có mà cằm rơi xuống đất.
Bữa cơm trưa, Cao Dật Linh đã sớm ngồi vào bàn tuy rằng không thể như nguyện với thường nhìn không thấy Nhị ca hắn cùng Vệ Ưởng, lại vô cùng bất ngờ nhìn thấy nhị ca hắn một khối băng lạnh, ách, cơ hồ là ôm Vệ Ưởng đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Vệ Ưởng ngượng ngùng giãy dụa, cũng không rất giống bộ dạng “làm” nhiều tay chân vô lực. Tự mình kéo ghế cho Vệ Ưởng ngồi, đảo qua liếc mắt Cao Dật Hiên lập tức lên tiếng phân phó nói:
“Nhanh đi lấy một, không, hai ba cái đệm mềm lại đây, cứng như thế Tiểu Ưởng làm sao chịu được!” Sau đó y chế trụ tay chân Vệ Ưởng không chịu, làm cho hắn ngồi trên đùi của mình. Một màn này làm cho mấy vị huynh đệ cùng tình nhân đến sau kinh ngạc không thôi.
Sau khi mấy cái đệm đưa đến, Cao Dật Hiên đặt Vệ Ưởng lên như đặt dạ minh châu, nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn rồi hỏi:”Thoải mái sao? Tiểu Ưởng? Nếu vẫn còn cứng, nhất định phải nói cho ta biết a.”
“Dật Linh, nhị ca ngươi ăn nhầm dược gì sao?” Một tay ôm Lãnh Hà Phong, Cao Dật Vân nhìn chả hiểu gì mở miệng hỏi.
“Ai nha, đại ca, ngươi cũng thật sự là nhiều chuyện. Nhị ca lại không thể thay đổi một chút tác phong sao? Hắn này rõ ràng là học ta thôi.” Cao Dật Ngọc đoạt lấy lời của Cao Dật Linh bất định ánh mắt lóe lên, thuận tiện hôn trộm lên mặt tuyệt mỹ của Lam Diệc Yên:” Liền giống ta thường đối Diệc Yên a.”
Trước bữa cơm thì trà đưa tới, mọi người vì thế gạt bỏ nghi vấn cao ngất, cầm lấy trà uống một ngụm lại cùng nhau phun tới —— lão nhị lạnh khốc nhất nhà hắn, y cư nhiên trước tiên thử thử nước nóng, vừa lòng sau nhậm một hơi hôn cái miệng nhỏ nhắn của Vệ Ưởng chậm rãi đem trà chuyển cho hắn, cuối cùng còn dùng ngón tay quệt lau vài giọt thủy chảy xuống khóe miệng, nhẹ nhàng hỏi:
“Còn muốn sao? Tiểu Ưởng?”
“Ta, ta biết nhị ca rất cưng chiều Tiểu Ưởng, nhưng là ——” Quân Hoài Lân kinh ngạc nói, quay đầu nhìn Cao Dật Tĩnh, chỉ thấy y cũng kinh ngạc không thôi.
“Nhưng là hắn nổi bật hơn ta, mặc cảm a ta. Này ——” Miệng của Cao Dật Ngọc mở to cũng không nhỏ.
“Đây quả thực có chút quái dị a, nhị ca ngươi còn bình thường sao? Mệt quá hóa đần sao?”
“Ngốc tử ngươi nói bậy bạ gì đó? Chuyện này quá nghiêm trọng, bình thường hắn —— đương nhiên bình thường hắn sẽ không thế này ——” Tố Phi Văn dựa sát vào Cao Dật Dũng, cũng nói không được lời.
“Hắc đại ca, Cao nhị ca sẽ không có chuyện gì chứ?” Tiêu Tiêu lo lắng hỏi.
Xem như miễn cưỡng cười cười, Hắc Ảnh không dám khẳng định nói:” Phải là không thể nào ——”
Đầu của Vệ Ưởng muốn cúi thấp xuống dưới bàn, mà Cao Dật Hiên còn vừa xoa cổ của hắn vừa lo lắng hỏi:”Tiểu Ưởng, ngươi như vậy cổ sẽ không đau sao? Ngoan, mau ngẩng lên, ta rất đau lòng.” Rốt cuộc ngồi không được nữa Vệ Ưởng nhảy xuống ghế lao ra đại sảnh, Cao Dật Hiên quá sợ hãi đuổi theo sau, trong miệng hô to:
“Tiểu Ưởng, chạy chậm một chút, coi chừng ngã, bảo bối ngươi chậm một chút a ——”
Lặng lẽ viết lên tờ giấy: chai màu đỏ chính là “sủng dược”. Cao Dật Linh thừa dịp mọi người ngây người giống nhau nhìn phía nhị ca cùng Vệ Ưởng biến mất, thần quỷ không biết bỏ cái gì đó vào trong chén trà của Cao Dật Vân cùng Cao Dật Dũng ngồi. Sau đó dường như không có việc gì gọi mọi người:”Đến đến đến, Nhị ca sợ là bận vài ngày, cùng Tiểu Ưởng thất vu thân thiết mới có thể như thế. Tứ ca, đại ca, ngũ ca các ngươi bình thường ít ác tâm chúng ta sao? Hoàn hồn, ăn cơm!”
Mọi người bị gọi trở về nhìn nhau cười, đều nâng chén trà lên uống để nhuận nhận cổ họng khô khan vì mở quá lớn. Tiểu hồ ly cười tủm tỉm nhìn đại ca ngưỡng cổ, lại nhìn đến Ngũ Ca —— không đúng, trong chén trà của Tố Phi Văn không có nước trà, Cao Dật Dũng săn sóc đem chén của mình mình lên miệng hắn, mà Tố Phi Văn mắt mang mị ý ngưỡng cổ uống ——
“Dù sao kết quả cũng như nhau, ai uống đều được, dù sao chuyện Tố Phi Văn ăn xong vị ‘xuân dược’ này vốn trên giường đã kiều mị vô hạn”—— xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ thâm hậu, Cao Dật Linh vẫn thoáng nhìn đầy thông cảm đối với ngũ ca: tự cầu phúc đi, ngũ ca.
Giờ ngủ trưa ở Cao gia rất im ắng, chỉ bất quá nếu lá gan của ngươi đủ lớn, động tác đủ linh hoạt, lỗ tai lại càng tốt, ngươi là có thể như Cao Dật Linh bây giờ, trộm nghe động tĩnh ở chân tường của lão đại Cao gia.
“Hà Phong, có thấy khá hơn chút nào không?”
“Đã sớm không có gì đáng ngại, ngươi còn một ngày hỏi bao nhiêu lần làm cái gì?”
“Mỗi lần đụng đến vết thương kia, cũng còn làm lòng ta kinh run sợ a. Chẳng lẽ ngươi còn không nghe lời của ta sao?”
Về “vết sẹo kia” Lãnh Hà Phong Cao Dật Linh chỉ đại khái biết là có một lần Cao Dật Vân mang hắn đi làm khách ở một nhà bằng hữu, một tỳ nữ cũng không biết sao đụng phải người của Lãnh Hà Phong, kết quả trúng độc, hấp hối. Nghe nói Lãnh Hà Phong lúc này cắt cổ tay lấy máu, phối thuốc cứu nữ hài kia một mạng. Lúc ấy Cao Dật Vân đau lòng không thôi cũng không có nề hà từ đây buộc hắn phải thay đổi thể chất.
“Ta đã sớm uống hết dược của cô cô, đã qua hai tháng, ngươi cho là ——” Trầm mặc một hồi, Lãnh Hà Phong đáp. Cuối cùng một tiếng thở cũng không nghe.
“Ta nghĩ đến ngươi sao?” Âm thanh quá mức ôn nhu làm cho Cao Dật Linh nổi nổi da gà.
“—— Thật sự nhìn ngươi thành ra như vậy thật không xúc động sao được chứ?” Vừa dứt lời truyền ra âm thanh cánh môi mút nhau. Cao Dật Linh vô thú thở dài trong lòng, tính toán rốt cuộc khi nào thì dược mới bắt đầu hiển hiệu. Rồi lại nghe âm thanh thở dốc của Lãnh Hà Phong vang lên:
“Ngươi cũng vậy, về sau đừng ở bên ngoài chẳng phân biệt được người trước người sau mà mang ta ra ngoài, ta không thích bọn họ nhìn dáng vẻ của ngươi. Da mặt ngươi dày, người khác cũng sẽ không nghĩ đến ngươi, ngươi không nên cùng nam nhân cùng một chỗ thì tốt bao nhiêu.”
“A, này chỉ sợ đã muộn, hiện nay thiên hạ tứ hải ai không biết Hà Phong công tử trong truyền thuyết lãnh diễm thần bí đã là người của ta. Chuyện đáng kiêu ngạo như vậy, ta có thể nào không cho người khác biết được.”
“Đối với ngươi là nam nhân a! Dật Ngọc mang Diệc Yên đi ra ngoài còn biết cho hắn mang mũ, cứ khăng khăng ngăn ngừa người ta.”
“Hắn vậy là bởi người nhìn Diệc Yên chảy nước miếng nhiều lắm, lão tứ hắn xưa nay lòng dạ hẹp hòi lại không thể móc mắt người ta ra nên mới nghĩ ra mưu ma chước quỷ này. Ta không giống hắn, ta muốn mỗi người đều nhìn thấy, người ta Cao Dật Vân yêu nhất, đẹp bao nhiêu, động lòng cỡ nào.”
“Làm sao mà da mặt ngươi dày đến mức thế.”
“Bất quá, bọn họ không ai nhìn được bộ dạng đẹp nhất của Hà Phong——” Lại là âm thanh cánh môi mút nhau, hơn nữa càng kịch liệt hơn.
“Hà Phong, lẽ ra chúng ta bên nhau có mấy ngày, theo lý ngươi hẳn là thói quen mới đúng, làm sao càng ngày càng mẫn cảm vậy? Ta chỉ thoáng hôn ngươi, ngươi xem ngươi, liền kích động như vậy ——”
“Ba hoa, a —— Dật Vân, đừng ——” Âm thanh Lãnh Hà Phong bắt đầu ngọt ngấy. Chẳng lẽ đại ca uống chính là xuân dược sao? Cao Dật Linh hưng trí bừng bừng nằm ở bên ngoài nghe suy nghĩ vui vẻ không thôi.
“Xuỵt, ngoan, không cần trốn, ngươi xem, như vậy không phải rất thoải mái sao?” Lời này nghe quen tai, dường như Đàm Thiên Diễn cũng nói không ít.
Bên trong Lãnh Hà Phong thở dốc càng mất hồn cũng càng kịch liệt, Cao Dật Linh đang vừa lòng chuẩn bị dẹp đường trở về phòng, đột nhiên lại nghe đến:
“A, Hà Phong, như thế nào chim nhỏ của ngươi thành lớn a? A, ngươi xem, của ta còn lớn hơn nữa, sao lại thế này nhỉ?”
Âm thanh của đại ca, có chút kỳ quái a, vừa thô lại thẳng, quả thực so với Ngũ Ca giả điên còn không nghe lọt. Lời nói lại càng không giống một tay già đời tình trường của y vào lúc này hẳn là không cần nói tới. Dừng bước, không hề rõ dự cảm của Cao Dật Linh nín thở lắng nghe ——
“Dật Vân, không cần náo loạn —— ta, ta,—— mau cho ta ——”
“Cho ngươi cái gì? Hà Phong ngươi nói mau a, tuy rằng ta hiện tại rất khó chịu, nhưng miễn là ngươi nói muốn, ta lập tức đưa cho ngươi.”
Lãnh Hà Phong không nói chuyện, thở dốc không ngừng.
“Hà Phong không cần cọ chỗ này của ta mà, đùi của ta rất ngứa, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, nói mau a.”
“Ngô —— a, a, chỗ này của ta khó chịu, Dật Vân, đừng làm rộn được không?”
“Nguyên lai chim nhỏ của ngươi cũng khó chịu a? Ta cũng vậy nga. Từ từ, chỗ này của ta có dược, thanh lương tiêu sưng, ta giúp ngươi xoa bóp.”
“A —— được —— Vân, lại dùng lực một chút, ngô, ngô a, ta muốn không được —— a!!”
Sau một tiếng thỏa mãn kiều hô to, Lãnh Hà Phong cho thấy là đã đạt điểm đỉnh. Cao Dật Vân còn nói:
“Hà Phong, chim nhỏ của ngươi sao lại khóc? Này, kỳ thật ta cũng rất khổ sở, cho ngươi dược, cũng giúp ta được không?”
“Cao Dật Vân, ngươi ——, được, ta giúp ngươi, ngươi lại đây.”
Một trận thở dốc qua đi, Cao Dật Vân cũng thỏa mãn, trong phòng trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng thở dốc của hai người, sau đó,
“Hà Phong, nguyên lai làm cho chim nhỏ khóc thư thái như vậy a, cám ơn ngươi nga, ngươi thật sự rất tốt.”
“Ta tức giận đó, Cao Dật Vân.”
“Đừng a, ta, ta làm sao vậy? Ngươi ngàn vạn lần đừng nóng giận a. Ngươi không thích giúp ta xoa chim nhỏ đúng hay không? Thực xin lỗi, lần sau ta tự mình tới là được, Hà Phong không nên tức giận a.”
“Ngươi —— Cao Dật Vân! Như vậy trêu đùa ta, ngươi coi như vậy rất vui vẻ sao?” Âm thanh của Lãnh Hà Phong bắt đầu nức nở.
Ở bên trong liền truyền ra lay động địa chấn “Hà phong!! Đừng khóc đừng khóc, ngươi vừa khóc lòng ta rất hoảng, ta thực xin lỗi ngươi, ta xin lỗi, lần sau ta thật sự không dám mời ngươi hỗ trợ, đừng khóc, van cầu ngươi ——”
Nghe thế, Cao Dật Linh ở ngoài cửa miệng mở to đến độ có thể nuốt được quả trứng thối: bình màu cam, Xuẩn dược. Sau đó thì thào “Vẫn là đi tới nơi của Ngũ Ca thử vận may”, kéo chân chuồn đi.
Hắn mới vừa đi tới chỗ của Cao Dật Dũng cùng Tố Phi Văn, chợt nghe đến bên trong có tiếng la, tiếng kêu, tiếng ném đồ không ngừng, Cao Dật Dũng không ngừng kêu to hoảng sợ:”Phi Văn, ngươi làm gì? Không cần a, Phi Văn ——”
Không phải đâu, Cao Dật Linh dừng bước lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ có thể nào là Tố Phi Văn uống xuân dược? Ngũ Ca kia nhất định chắc chắn sẽ bị chỉnh đến chết đi sống lại. Hắn đang suy nghĩ, liền nhìn thấy Tố Phi Văn một thân nửa y nửa khố, đầu tóc rối tung, chân trần, còn ôm một cái đại bình hoa từ trong phòng vọt ra, tiểu điêu cũng đứng ở trên vai hắn kêu tê tê. Hắn đưa lưng về phía Cao Dật Linh giọng căm hận nói:
“Ngươi này Đăng Đồ Tử nếu còn dám gần ta từng bước, ta sẽ đập chết!”
Cao Dật Dũng đuổi theo sau lập tức dừng chân, lo lắng nói:
“Được, ta không tới, ngươi mau vào, trời lạnh thế này ăn mặc như vậy bị phong hàn sẽ không tốt.”
“Ách, Phi Văn, ngũ ca, các ngươi này đang diễn gì thế?”
Tố Phi Văn vừa quay đầu lại thấy Cao Dật Linh nhanh chóng đi tới gần hắn. Cao Dật Linh lúc này mới phát hiện hắn khóc hai mắt sưng đỏ, vạt áo bị hé mở, cổ cùng trước ngực trắng bạch của hắn chi chít dấu hôn. Điều này sao muốn làm, rõ ràng là Tố Phi Văn uống ngay chén trà bỏ thêm dược kia, tại sao lại biến thành ngũ ca thay đổi? Còn đang nghi hoặc, Tố Phi Vân bi bi thiết thiết đã mở miệng:
“Dật Linh, ta bị hắn, bị người nọ, khinh bạc.”
Cao Dật Linh suýt nữa không làm cho sặc nước miếng, “khinh bạc”cái từ này ở trong đầu của Tố Phi Văn còn có chỗ sao sao? Thật thật là khiến người ta khó hiểu a.
“Ta không có, ta cũng chỉ mới vừa hôn hắn, mới hôn đến trên mặt, hắn lại đột nhiên phát điên, bèn đẩy ta ra, vừa đánh người vừa mắng người lại ném đồ đạt còn khóc đến thiên hôn địa ám!!”
“Ngươi —— ngươi còn dám nói?! Mau im miệng cho ta!”
“Hơn nữa còn là ngươi đầu tiên kéo ta hôn, ngươi nằm ở đó nếu không tự thoát y, còn nói những lời này,đó,kia, lại xinh đẹp như vậy, ta làm sao nhịn được?!” Đúng lý hợp tình mà nói làm cho mặt của Tố Phi Văn hết hồng lại trắng, hắn cũng không từ mà lấy trùng tử từ trong người ra, nhắm ngay ngay cái miệng đang mở to của Cao Dật Dũng mà ném, Cao Dật Dũng không hề phòng bị,”ùng ục” một cái liền nuốt xuống.
“Phi Văn, ngươi làm cái gì vậy? Kết Nặc trùng cũng lấy ra tùy tiện loạn dùng là sao?” Cao Dật Linh muốn ngăn, bất đắc dĩ thủ so với Tố Phi Văn chậm một bước.
“Ngươi đừng quản! Ta nếu như lại bị hắn, đối đãi như vậy, ta còn sống sao?” Tố Phi Văn đôi mắt tuyệt diệu nhìn chằm chằm Cao Dật Dũng nói: “Ta muốn ngươi kết hạ lời hứa, từ rày về sau nếu còn đụng vào ta một ngón tay, sẽ bị trăm trùng xuyên tim mà chết!!”
“Ta không cần! Không thể gặp mặt ngươi, ta làm người còn cái gì là lạc thú, Phi Văn ngươi rốt cuộc làm sao vậy sao?”
“Rốt cuộc là làm sao vậy” này nhắc nhở Cao Dật Linh bên cạnh, tiểu hồ ly ủ rũ lắc lắc ba đuôi to. Có thể suy ra, lấy tờ giấy trong ngực mình ra chỉ có thể viết nhiều hơn mấy chữ: trong bình vàng đựng: thuần (tinh khiết) dược. Nhưng lại làm tính tình kịch liệt của Tố Phi Văn mất đi, quả nhiên”Thuần” kinh thiên động địa, triệt triệt để để.
“Ngươi còn không nói? Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao?”
“Không —— phải! Dù ngươi cự nự ồn ào thế nào đi nữa, không cần chính là không cần!”
“Ta nói Phi Văn a, ngũ ca ta tính bướng bỉnh bắt đầu, cho dù ngươi thực đi kiếm mấy chục con trâu kéo hắn cũng vô dụng. Vài canh giờ sau, hắn có thể chết thật, đến lúc đó ngươi muốn gặp cũng gặp không hắn a.”
“Ta —— ta ——”Tố Phi Văn đôi mắt tuyệt diệu lóe ra bất định,”Ta lại không muốn hắn phải chết, chỉ cần hắn đáp ứng không chạm vào ta, ta, ta cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ ——”
“Vậy được, đi lấy trùng kết nặc ra đi, để muộn thì không tốt đâu.”
“Ngươi muốn ta đi —— hút, hút ra sao?”
“Vô nghĩa, chẳng lẽ muốn ta đi hôn thân ca ca của mình sao? Nói cho ngươi biết, mấy huynh đệ chúng ta ngươi đừng mơ sẽ có người đến giúp ngươi. Tiêu Tiêu, Hoài Lân, Diệc Yên bọn họ cho dù muốn giúp, cũng sẽ có người chết cũng phải ngăn. Tuy nhiên —— thị nữ Cao gia chúng ta mỹ mạo đến thật không ít, ta đi tìm một người đến đây?”
“Không được! Ta không cho phép nữ nhân hôn miệng hắn!”
“Như vậy đi, ta đây thấy có mấy tiểu tư thanh tú cũng khá đông ——”
“Không được không được càng không được, nam nhân cũng không cho!” Tố Phi Văn đầu đầu ngoày ngoạy.
Cao Dật Linh đưa tay đẩy hắn: “Vậy làm phiền chính ngài ‘động chủy’ (động mỏ =)))) , nếu không ta đây tìm người a,”
Tố Phi Văn cắn chặt môi dưới, đôi tay xoắn y phục xoắn thành một đùm, đôi chân hạ xuống đất hết đạp lại đá, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm như hoa đỏ lên như sắp phun lửa, lập tức trắng đến khiến người ta thấy lạnh lẽo. Cuối cùng hắn thấp giọng lại kiên định nói:
“Ta đi, Dật Linh ngươi đi xa chút, nếu bị người khác nhìn đến, ta thật sự đi tìm chết.”
Không biết nên khóc hay cười Cao Dật Linh vô thú phất phất tay, trong lòng thầm nghĩ nhanh tìm một chỗ ngẫm lại như thế nào tiếp tục hắn thực nghiệm thối nát thất lần này hết lần khác.
Nhìn đến thân ảnh của hắn biến mất sau hoa viên, Tố Phi Văn bước nhỏ bước nhỏ sát đến trước mặt Cao Dật Dũng, đầu hướng lên trời, mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói như tiếng muỗi:
“Mắt nhắm lại, miệng mở ra, ngốc hội ngươi nếu chạm vào người ta một chút, ta liền cắn lưỡi tự sát!”
Nếu có ba cái đầu, lúc này ba cái đầu cũng là mờ mịt cao ngũ gia bị ngữ khí của người yêu ép bức, quả nhiên bằng thẳng thân thể, nhắm hai mắt lại, mở môi ra. Sau đó cái lưỡi hương vị ngọt ngào quen thuộc dây dưa, có đôi môi thơm tho khác dính sát vào nhau triển chuyển mút vào.
Cảm giác Tố Phi Văn mới lạ, vì nhẫn không vươn tay mò vào trong ngực tuyệt vời của hắn, Cao Dật Dũng chỉ có nắm chặt hai tay, nắm đến khớp xương vang một tiếng “rắc rắc”. Sau khi nụ hôn kết thúc, Tố Phi Văn bất trụ khẽ run cư nhiên nhẹ nhàng dán vào trong ngực của Cao Dật Dũng, đang lúc Cao Dật Dũng nghĩ đến hắn sắp ôm mình, Tố Phi Văn đứng lên bất ổn đẩy hắn ra, chạy vào trong phòng. Ngây một hồi, Cao Dật Dũng vội vàng đuổi theo vào, ôn nhu đối với Tố Phi Văn nằm trên giường khóc nức nở mà nói:
“Ngươi không thích, ta sẽ không chạm vào ngươi, vừa rồi ta thô lỗ, ngươi cũng đừng thương tâm.”
Tố Phi Văn ngẩng đầu, nức nở nói:”Không cho ngươi chạm vào ta, ngươi sẽ nhanh chán ghét ta, ta ——”
“Sẽ không, ta muốn có ngươi ở bên cạnh ta, để cho ta thấy ngươi, trò chuyện, cũng có thể.”
Khuôn mặt tươi cười còn mang theo nước mắt đích lại làm cho Cao Dật Dũng thiên nhân giao chiến —— làm sao cũng không thể mới vừa nói xong mạnh miệng liền xông tới khinh bạc hắn. Cười vô cùng cứng ngắt Cao Dật Dũng than vãn số mình mệnh khổ a ~~~~~~~~~~~~
Nói về bên này, tiểu hồ ly ỉu xìu đến sau hoa viên Cao gia, vừa đi vừa thở ngắn thở dài. Đang định đi lương đình phơi nắng. Đã thấy phía trước có hai người: tứ ca hắn, Cao Dật Ngọc, bày ra trên trường kỷ, ngoài chén chén ly ly cũng không bày ra thứ gì. Ngồi đối diện y chính là Lam Diệc Yên y phục màu tím nhạt. Gió thu thổi mái tóc dài phất phơ, làm rối mấy sợi tóc, sợi tóc kia đảo qua trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất trần của hắn. Không chỉ Cao Dật Ngọc từng được xưng là hoa hoa công tử, mà ngay cả Cao Dật Linh đầy bụng tâm sự đã ở trong nháy mắt làm cho nhân gian thù sắc này lặng lẽ ngừng hô hấp.
“Tứ ca, Diệc Yên ca ca, các ngươi ở đây làm gì vậy?” Tiểu hồ ly nhớ tới mình còn có phải nhiệm vụ trong người, liền lên tinh thần, cười ngọt ngào hỏi.
“Dật Linh a, Dật Ngọc nói muốn pha trà ngon cho ta. Ngươi cũng tới, chúng ta cùng nhau.” Âm thanh của Lam Diệc Yên cùng người của hắn đều tuyệt vời động lòng người.
“Nga? Tứ ca bất kể cái gì cầm kì thư, nhất là cao thủ họa, hắn chọn trà, nhất định là thượng phẩm, ta đây cũng muốn làm phiền một ly.”
“Tiểu đệ, đến, ngồi xuống. Ta vừa cùng Diệc Yên nói qua. Mùa thu vốn không phải là mùa thượng giai thưởng thức trà. Song ta muốn pha trà này, chính là nhất phẩm kì trà trong cảnh nội linh sơn An Huy. Trà này cùng một loại thuần bạch vô hạ của đại hoa nương tựa trường thành. Sau khi trà chín không thể ngắt, nó sẽ dừng nở rộ đích xác phí phạm chỗ giữa. Cái này cũng chưa phải tuyệt diệu, tuyệt diệu nhất chính là hoa này sẽ lập tức khép nhanh nụ hoa, lấy hương khí của thân minh bồi đắp cho trà này. Đến cuối mùa thu, hoa tàn trà chín lại vừa ngắt lấy hưởng dùng. Lúc này, hoa trong có trà rất thanh, trà trong dựng hoa rất hương, kết hợp chính là thiên y vô phùng, thiên hạ nhất tuyệt a.” Thao thao bất tuyệt Cao Dật Ngọc nhìn thấy hai người trước mặt nghe mà nhập thần, lại đắc ý giơ lên chén trà nhỏ tiếp tục nói:
“Vì không cô phụ trà này, ta đặc biệt lấy nước trong từ thấm trúc tuyền, dùng là than hỏa của lão thành lô lý, tìm tuyệt lò của ấm tử sa nhất phẩm một trăm năm mươi năm trước cùng chén ngọc đóng băng mặc thạch. Liền vì làm cho Diệc Yên ngươi nếm thử. Nga, đúng rồi, tiểu đệ vận khí của ngươi thật tốt, cũng gặp được. Đến, đúng lúc này, nếm một miếng.”
Thử một hơi, quả nhiên là nhập khẩu sinh tân (vào miệng đã mượt mà), cũng có một mùi hoa ngọt ngào cùng trà hương thanh nhã ở trong miệng dư vị ngân nga.”Thơm quá.” Cao Dật Linh kìm lòng không đậu nói.
“Đó là đương nhiên, Diệc Yên, như thế nào? Thích không?”
“Đơn nghe rất tuyệt, uống ngay lại tuyệt vời. Uống ngon thật.” Lam Diệc Yên lộ nụ cười thanh lệ, lẳng lặng đích nói.
Tứ ca đầu tiên là nhìn ngẩn ngơ sau lại hoa tay múa chân, tiểu hồ ly nhanh như chớp mắt chuyển qua chuyển lại, sau khi làm động tác đụng qua cái chén, cười a cười đưa qua cho Lam Diệc Yên nói:
“Diệc Yên ca ca, đây là ẩm phẩm của Miêu Cương chúng ta, ngươi cũng nếm thử có thể hợp khẩu vị hay không.”
Nói quá tạ ơn sau, Lam Diệc Yên nhận lấy một hơi uống cạn:”Hương vị ngọt thất, bất quá uống cũng ngon lắm. Đây cũng là cái gì trà?
Dược trong bình lục ngọt, quay đầu nhanh chóng nhớ một nơi không ai biết. Cao Dật Linh đang muốn mở miệng đáp lại, bỗng nghe thấy:
“Dật Ngọc, Diệc Yên, Dật Linh, các ngươi thật hăng hái a. Thật xa đã nghe thấy hương khí kéo người. Nguyên lai ở trong này uống trà thể kỷ mà.” Nói chuyện chính là Quân Hoài Lân tay mang cuốc cỏ, đầu đội nón trúc. (Ẻm làm gì thế nhỉ?o_O)
“Hoài Lân, ngươi cũng muốn đi giúp tam ca làm hoa hoa thảo thảo với hắn sao?”
“A, đúng vậy. Mặt trời xuống chút. Ta đi qua nhìn một cái. Dật Ngọc ngươi pha trà gì mà thơm vậy?”
“Uống rất ngon đó. Dật Ngọc, giúp Hoài Lân làm một ly. Hoài Lân, lại đây ngồi một chút đi cũng không muộn.”
“Hoài Lân ca ca, uống trước chén của ta đi. Mới vừa Diệc Yên ca ca cũng nói uống ngon.” Cao Dật Linh cười phi thường đáng yêu.
“Tốt, ngô —— Dật Linh, đây là cái gì, sao lại chua như vậy?”
“Đặc sản của Miêu Cương a, Loài Lân ca ca ngươi không vui sao?” Nguyên lai trong bình màu xanh và trong bình màu lục không giống nhau, là chua. Tiểu hồ ly vui không kém vây quanh lương đình tung hoan —— lại là nhất tiễn song điêu (một mũi tên trúng hai con chim), thích a!
Ngồi đối diện đàm đạo một hồi, bốn người liền tan. Tiểu hồ ly trở về phòng ngủ trưa, Quân Hoài Lân vội vàng đi tìm Cao Dật Tĩnh. Còn lại Cao Dật Ngọc khẩn cấp lôi kéo Lam Diệc Yên chạy về phòng ngủ —— một trận kích tình mây mưa qua đi, hưởng thụ mùi thơm trên người phát ra của Lam Diệc Yên, Cao Dật Ngọc yêu thương gạt mái tóc dài ướt đẫm cùng lông mi thật dài, ôn nhu nói đến:
“Diệc Yên, ngủ một chút, đợi lát nữa khi cơm chiều ta sẽ gọi ngươi dậy?”
Nghe được chữ “cơm”, Lam Diệc Yên vốn đang buồn ngủ mãnh lại mở to mắt ngồi dậy, thẳng nhìn chằm chằm Cao Dật Ngọc rồi nói:”Dật Ngọc, đợi lát nữa chúng ta có thể không đi ăn cơm chiều được không?”
“Làm sao —— không được đâu, Diệc Yên? Còn làm nữa, ngày mai ngươi không thể đi thẳng lưng được.”(Anh trơ trẽn quá *liếc*)
Khuôn mặt đỏ bừng tuyệt tục, Lam Diệc Yên lắc lắc đầu nói:
“Ngươi lại nghĩ đi nơi nào, ta chỉ nghĩ —— liền vừa rồi đột nhiên muốn nấu cơm cho ngươi ăn. Liền cho ngươi một người làm, không làm đã cảm thấy cả người toan trướng khó chịu. Khi cơm chiều để ta làm cho ngươi ăn, được không? Dật Ngọc, ta thật muốn làm cho ngươi ăn.” Nói xong nói xong con ngươi hắn như sao sáng che phủ một tầng hơi nước. Dọa đích Cao Dật Ngọc luống cuống tay chân vội ôm hắn vào lòng luôn miệng nói được.
Ngay lúc Cao Dật Ngọc miệng luôn nói xong kỳ thật vẫn rất muốn ăn thức ăn mà Lam Diệc Yên tự mình làm chỉ là sợ hắn quá cực khổ vân vân và vân vân, ở bên cạnh một vị Cao gia khác, một vị tỳ nữ tên Hà Cúc được phân phó đang cầm chén trà nhỏ gõ cửa phòng Cao tam thiếu gia Cao Dật Tĩnh cùng Quân Hoài Lân.
“Tam thiếu gia, đây là trà lài của kinh thành mà ngài muốn.”
“Nga, nhanh như vậy. Đặt chỗ đó đi.”
“Không cần ta giúp ngài rót một ly sao?”
“Không cần. Chúng ta tự rót tự uống mới có thú. Ngươi đi xuống đi. Vất vả ngươi, Hà Cúc.”
“Hà Cúc cáo lui.”
Lúc nàng vừa ra cửa, Cao Dật Tĩnh tiếp đón đưa lưng về phía Quân Hoài Lân đang ngồi trên giường nói: “Đến, lại đây nếm thử trà này, tuy rằng không bằng của Dật Ngọc, nhưng cũng không kém.”
Quân Hoài Lân bất động không nói, cứ ngồi như vậy. Hơi cảm thấy kỳ quái Cao Dật Tĩnh nhẹ kéo vai của hắn hỏi:
“Tại sao không nói? Mệt sao? Đã nói là ngươi đừng tới tìm ta, hiện tại tuy lạnh, thái dương còn độc, ngươi cũng không có võ công.”
“Ngươi tổng cộng nói cùng nàng ba mươi mốt chữ, nở nụ cười hai lần, kêu nàng tên một lần, thời gian nhìn nàng non nửa chén trà nhỏ.” Quân Hoài Lân vẫn không trả lời đột nhiên từng chữ từng chữ mở miệng từng câu. Đáng tiếc Cao Dật Tĩnh nghe không hiểu.
“Hoài Lân, ngươi đang nói cái gì? Nàng là ai? Sao ta nghe không hiểu?”
“Vừa rồi ở vườn hoa cũng vậy, ngươi cùng Cố thẩm nói bốn mươi ba chữ, tiểu hài tử không biết từ đâu tới đây nói hai mươi chín chữ, tay ngươi, còn huých Hồ thúc năm cái!!”
“Lân nhi, ngươi có khỏe không, sao đột nhiên nói mấy chuyện đó? Ngươi tính ta cùng người khác nói cái gì?”
“Ta không thích ngươi cùng người bên ngoài nói chuyện, lại càng không thích ngươi dụng chạm người bên ngoài!”
“Ngươi không phải theo ta nói chuyện tiếu sao? Hôm nay ngươi làm sao vậy?”
“Ai rảnh mà vui đùa với ngươi?! Ta đã tức giận từ trưa. Ta chỉ biết ngươi căn bản không phát hiện ta tức giận. Lần sau ngươi còn tùy tiện cùng bọn họ nói chuyện, ta sẽ không để ý ngươi.” Quân Hoài Lân nói cậy mạnh, ánh mắt lại từ trên người Cao Dật Tĩnh dời đi, đôi mắt dần dần đỏ, Cao Dật Tĩnh không rõ lý do chỉ biết nhận lời mà an ủi hắn. Dù sao y không thể nhìn Hoài Lân ủy khuất trước mắt y như vậy.
Tới lúc ăn cơm chiều, xuất hiện trước nhất chính là Cao Dật Hiên cùng Vệ Ưởng. Nhìn Vệ Ưởng tư thế chạy trốn như thế, Cao Dật Hiên thở dài:
“Vệ Ưởng, ta rốt cuộc làm gì với ngươi? Ngươi từ trưa đã tránh ta?”
“Ngươi vừa muốn lừa ta, khinh dễ ta khờ, ta không như ngươi.”
“Tiểu Ưởng ——”
“Không được gọi ta như thế!”
Vẻ mặt đau đầu của Cao Dật Hiên thật sự là không hiểu y làm sao lại đắc với vị tiểu ái nhân này. Cứ không chịu tự nói với mình, mà trí nhớ cứ mơ mơ hồ hồ ——
Cùng phát sầu với y còn có đại ca của y, vẫn còn làm nhỏ cúi đầu đi theo phía sau Lãnh Hà Phong xin hắn không nên tức giận nhưng vẫn bị cư xử lạnh nhạt. Làm sao cũng không hiểu được Cao Dật Vân như thế nào lại bị phán khổ hình này cảm giác thật sự chết cũng không nhắm mắt. Rõ ràng buổi chiều ôn tồn vui vẻ, chẳng lẽ trí nhớ của mình mơ hồ lúc làm chuyện không tưởng được làm cho Hà Phong tức giận?
“Cao Dật Dũng! Ngươi trốn ta xa như vậy để làm gì? Ta làm cho ngươi chán như vậy sao?”
“Phi Văn, ngươi xác định, khẳng định, thật đã cho phép ta tới gần ngươi?”
“Nhảm nhí! Rõ ràng là chính ngươi mặc kệ ta, ngươi không nói cho ta hiều được, ta trở về Miêu Cương đi!”
“Ngươi —— ngươi chẳng lẽ cái gì cũng không nhớ sao? Là ngươi nói không cho ta chạm vào ngươi a.”
“Nói bậy, ta chết cũng không nói lời này, ngươi muốn tìm lấy cớ cũng tìm một cái thông minh một chút chứ?”
“Ta muốn ôm ngươi, là muốn ôm eo của ngươi, ôm sát vai ngươi, nắm tay của ngươi.”
“Ta há sợ ngươi sao, nhiều lời như vậy gì chứ?
Ngũ thiếu gia của Cao gia hiện tại nhưng thật ra chí đắc ý mãn, tuy rằng ái nhân buổi chiều phát điên, hiện nay tốt là được rồi. Nếu vẫn thật sự không cho y chạm vào, vậy y xác định vững chắc sống không qua hai ba ngày là bị lửa thiêu đốt người, tử thê thảm vô cùng.
Vốn ba bọn họ đánh nhau đùa giỡn bát nháo đã đủ cho Hắc Ảnh cùng Tiêu Tiêu ngồi ở một bên nhìn, Cao Dật Tĩnh cùng Quân Hoài Lân vừa vào cũng có nhìn. Quân Hoài Lân mắt sáng như đuốc quét hết thảy nhìn về phía người Cao Dật Tĩnh, hai tay gắt gao víu ở trên người y, biểu tình của kẻ nhìn trộm trong Lục Phiến Môn. Mà Cao Dật Tĩnh mắt không dám có chút liếc xéo—— lúc trưa đã y đã được lĩnh giáo: hôm nay, hiện tại, trước mắt, ngàn vạn lần không cần lại chọc Lân nhi của y. Vừa rồi chẳng qua có người của Cao gia chào hỏi cùng y, Quân Hoài Lân liền như lâm đại địch, còn suýt nữa đại náo ngay tại chỗ.
Tác giả :
Lăng Báo Tư