Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt
Chương 6
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bởi vì Vương Chiêu chiến tranh lạnh với tôi nên không khí trong xe không quá vui vẻ. Biên Dã chơi game hết sức chuyên chú, phía sau thỉnh thoảng vang lên nhạc game, Đường Hiểu Thần lúc đầu còn nhìn anh ta chơi game, lát sau vì say xe nên mệt không nói gì.
Khoảng mười phút sau, Biên Dã ném máy chơi game qua một bên, vỗ hai cái lên ghế phó lái, nói: “Hiểu Thần bị say xe nên không thoải mái lắm, anh đổi chỗ cho em ấy được không?”
Nói xong lại hỏi Vương Chiêu: “Người anh em, không để ý chứ?”
Vương Chiêu đương nhiên không ngại.
Hắn dừng xe bên đường, lúc đổi chỗ dù ủ rũ nhưng Đường Hiểu Thần vẫn không quên cảm ơn tôi.
Tôi ngồi ghế sau, Biên Dã không chơi game nữa. Anh chống tay nhìn bên ngoài, một chân đạp lên vách ngăn (*), đung đưa theo thân xe. Vương Chiêu phóng rất nhanh, lúc đến góc cua hắn không giảm tốc nên chân Biên Dã theo quán tính chạm vào chân tôi.
(*) Là cái chỗ lồi lên được khoanh vòng này nè, Vi méo biết nó gọi là gì @_@
Cách một lớp vải mỏng manh, đầu gối anh ta áp sát đùi tôi, rất ấm áp. Anh ta không dời chân đi, cả người cũng không động đậy, một bộ nước chảy bèo trôi. Tôi thấy là lạ nên nhích chân qua một bên giữ khoảng cách với anh. Lát sau, anh lấy nước và đồ ăn vặt đưa lên phía trước cho Vương Chiêu và Đường Hiểu Thần, đưa cho tôi một chai nước và hai gói đồ ăn vặt.
Đường Hiểu Thần hình như đỡ say xe, uống nước xong còn giúp Vương Chiêu uống nữa, thỉnh thoảng còn đưa mấy miếng đồ ăn vặt hỏi hắn có ăn không. Vương Chiêu lái xe hơi tẻ nhạt nên cứ thế câu được câu không nói chuyện với Đường Hiểu Thần. Còn tôi và Biên Dã phía sau vẫn giữ im lặng. Nhưng mà sự im lặng này không lúng túng như lúc ngồi ghế phó lái. Bọn tôi nghe hai người kia nói chuyện, nghe Vương Chiêu kể lại quá trình thăng tiến của hắn, từ một trưởng phòng nho nhỏ trải qua bao nhiêu sóng gió, ba chìm bảy nổi, chăm chỉ làm việc thế nào mới có ngày hôm nay.
Nghe hắn nói, những hình ảnh trước kia dần dần hiện về. Đương nhiên là tôi còn nhớ đoạn thời gian vất vả ấy của Vương Chiêu. Có một tối hắn dẫn tôi đi ăn mì thịt bò vỉa hè, khi đó tôi mới tốt nghiệp nên một đồng cũng không có, nhìn hắn gắp từng miếng thịt bò từ bát hắn đưa cho tôi ăn, thật sự cảm động suýt khóc.
Biên Dã bỗng nhiên gọi tôi: “Ăn kẹo que không?”
Tôi: “Hả?”
Biên Dã: “Vị xoài, Hiểu Thần bị dị ứng.”
Được thôi, tôi không dị ứng gì cả.
Thân xe lắc lư, tôi bắt đầu thả lỏng, rơi vào trạng thái nước chảy bèo trôi giống Biên Dã. Sau đó tôi mới thấy nước chảy bèo trôi thế này cũng không tệ lắm.
Vương Chiêu vẫn đang kể lịch sử phấn đấu của hắn, nội dung càng ngày càng lạ, càng nói càng chém gió vô tận. Tôi sắp nghe không lọt tai nữa mà Đường Hiểu Thần vẫn nghe đến say sưa, thỉnh thoảng còn phối hợp than thở vài câu, thỏa mãn tâm hư vinh của Vương Chiêu. Từ đầu đến cuối, tôi và Biên Dã đều không nói gì. Lúc đầu tôi còn định nói xen vài câu, nhưng giờ tôi thấy hình như không chỉ mình tôi mà Biên Dã cũng bị khả năng chém gió của Vương Chiêu đánh cho cạn lời.
Chậc, đàn ông mà, gặp kẻ cùng loài là bắt đầu thể hiện, ngầm tranh đấu lẫn nhau.
Lúc Vương Chiêu kể đến đoạn hắn giúp công ti nào đó tìm mấy đại ngưu (*), đối phương đã trả cho hắn bao nhiêu tiền thì Biên Dã đột nhiên cười khẽ. Dù tiếng cười rất nhỏ nhưng Vương Chiêu vẫn dừng lại.
(*) Đại ngưu: thuật ngữ mạng, chỉ mấy người đàn ông có tài hơn người.
“Tôi biết hai người mà anh nói.” Biên Dã đan chéo tay đặt sau gáy, đôi chân dài duỗi ra, “Không tới một tháng sau đó thì đổi nghề, nói là không làm nổi.”
Vương Chiêu cau mày: “Anh và bên kia có qua lại à? Nhắc mới nhớ, anh làm việc ở đâu thế? Nếu cần người tài thì cứ nói với tôi, tôi có thể xem xét một chút.”
Tôi trùm áo khoác kín mít, không muốn nghe tiếp. Tôi biết, nội dung tiếp theo kiểu gì cũng bị kéo xa mười vạn tám ngàn dặm, thói cạnh tranh so bì của đám đàn ông ấy mà.
“Ài, tôi bất tài, làm trong ngành giải trí, chủ yếu là ham muốn của bản thân thôi.” Biên Dã đáp qua loa.
Vương Chiêu cười không đáp. Đoán chừng đang âm thầm tự đánh giá Biên Dã. Không nói tên công ti, cũng không thảo luận với người khác chỉ có hai loại, một là quá khiêm tốn, hai là xấu hổ với công việc của mình. Gặp phải tình huống này, người có giáo dưỡng sẽ không hỏi tiếp.
Xe tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, sau một giờ mới tới địa điểm thứ nhất trong kế hoạch. Đây là thôn trang nhỏ trong khe núi, vì vị trí đặc biệt mà nước ở đây rất sạch và tinh khiết, sau đó được người dân địa phương phát triển thành lâm viên. Một bên là thác nước, bên còn lại là những ngọn đồi xanh biếc, cứ cách chục mét lại có một biển quảng cáo ghi tám chữ khác: Non xanh nước biếc, núi vàng núi bạc.
Bởi vì Vương Chiêu chiến tranh lạnh với tôi nên không khí trong xe không quá vui vẻ. Biên Dã chơi game hết sức chuyên chú, phía sau thỉnh thoảng vang lên nhạc game, Đường Hiểu Thần lúc đầu còn nhìn anh ta chơi game, lát sau vì say xe nên mệt không nói gì.
Khoảng mười phút sau, Biên Dã ném máy chơi game qua một bên, vỗ hai cái lên ghế phó lái, nói: “Hiểu Thần bị say xe nên không thoải mái lắm, anh đổi chỗ cho em ấy được không?”
Nói xong lại hỏi Vương Chiêu: “Người anh em, không để ý chứ?”
Vương Chiêu đương nhiên không ngại.
Hắn dừng xe bên đường, lúc đổi chỗ dù ủ rũ nhưng Đường Hiểu Thần vẫn không quên cảm ơn tôi.
Tôi ngồi ghế sau, Biên Dã không chơi game nữa. Anh chống tay nhìn bên ngoài, một chân đạp lên vách ngăn (*), đung đưa theo thân xe. Vương Chiêu phóng rất nhanh, lúc đến góc cua hắn không giảm tốc nên chân Biên Dã theo quán tính chạm vào chân tôi.
(*) Là cái chỗ lồi lên được khoanh vòng này nè, Vi méo biết nó gọi là gì @_@
Cách một lớp vải mỏng manh, đầu gối anh ta áp sát đùi tôi, rất ấm áp. Anh ta không dời chân đi, cả người cũng không động đậy, một bộ nước chảy bèo trôi. Tôi thấy là lạ nên nhích chân qua một bên giữ khoảng cách với anh. Lát sau, anh lấy nước và đồ ăn vặt đưa lên phía trước cho Vương Chiêu và Đường Hiểu Thần, đưa cho tôi một chai nước và hai gói đồ ăn vặt.
Đường Hiểu Thần hình như đỡ say xe, uống nước xong còn giúp Vương Chiêu uống nữa, thỉnh thoảng còn đưa mấy miếng đồ ăn vặt hỏi hắn có ăn không. Vương Chiêu lái xe hơi tẻ nhạt nên cứ thế câu được câu không nói chuyện với Đường Hiểu Thần. Còn tôi và Biên Dã phía sau vẫn giữ im lặng. Nhưng mà sự im lặng này không lúng túng như lúc ngồi ghế phó lái. Bọn tôi nghe hai người kia nói chuyện, nghe Vương Chiêu kể lại quá trình thăng tiến của hắn, từ một trưởng phòng nho nhỏ trải qua bao nhiêu sóng gió, ba chìm bảy nổi, chăm chỉ làm việc thế nào mới có ngày hôm nay.
Nghe hắn nói, những hình ảnh trước kia dần dần hiện về. Đương nhiên là tôi còn nhớ đoạn thời gian vất vả ấy của Vương Chiêu. Có một tối hắn dẫn tôi đi ăn mì thịt bò vỉa hè, khi đó tôi mới tốt nghiệp nên một đồng cũng không có, nhìn hắn gắp từng miếng thịt bò từ bát hắn đưa cho tôi ăn, thật sự cảm động suýt khóc.
Biên Dã bỗng nhiên gọi tôi: “Ăn kẹo que không?”
Tôi: “Hả?”
Biên Dã: “Vị xoài, Hiểu Thần bị dị ứng.”
Được thôi, tôi không dị ứng gì cả.
Thân xe lắc lư, tôi bắt đầu thả lỏng, rơi vào trạng thái nước chảy bèo trôi giống Biên Dã. Sau đó tôi mới thấy nước chảy bèo trôi thế này cũng không tệ lắm.
Vương Chiêu vẫn đang kể lịch sử phấn đấu của hắn, nội dung càng ngày càng lạ, càng nói càng chém gió vô tận. Tôi sắp nghe không lọt tai nữa mà Đường Hiểu Thần vẫn nghe đến say sưa, thỉnh thoảng còn phối hợp than thở vài câu, thỏa mãn tâm hư vinh của Vương Chiêu. Từ đầu đến cuối, tôi và Biên Dã đều không nói gì. Lúc đầu tôi còn định nói xen vài câu, nhưng giờ tôi thấy hình như không chỉ mình tôi mà Biên Dã cũng bị khả năng chém gió của Vương Chiêu đánh cho cạn lời.
Chậc, đàn ông mà, gặp kẻ cùng loài là bắt đầu thể hiện, ngầm tranh đấu lẫn nhau.
Lúc Vương Chiêu kể đến đoạn hắn giúp công ti nào đó tìm mấy đại ngưu (*), đối phương đã trả cho hắn bao nhiêu tiền thì Biên Dã đột nhiên cười khẽ. Dù tiếng cười rất nhỏ nhưng Vương Chiêu vẫn dừng lại.
(*) Đại ngưu: thuật ngữ mạng, chỉ mấy người đàn ông có tài hơn người.
“Tôi biết hai người mà anh nói.” Biên Dã đan chéo tay đặt sau gáy, đôi chân dài duỗi ra, “Không tới một tháng sau đó thì đổi nghề, nói là không làm nổi.”
Vương Chiêu cau mày: “Anh và bên kia có qua lại à? Nhắc mới nhớ, anh làm việc ở đâu thế? Nếu cần người tài thì cứ nói với tôi, tôi có thể xem xét một chút.”
Tôi trùm áo khoác kín mít, không muốn nghe tiếp. Tôi biết, nội dung tiếp theo kiểu gì cũng bị kéo xa mười vạn tám ngàn dặm, thói cạnh tranh so bì của đám đàn ông ấy mà.
“Ài, tôi bất tài, làm trong ngành giải trí, chủ yếu là ham muốn của bản thân thôi.” Biên Dã đáp qua loa.
Vương Chiêu cười không đáp. Đoán chừng đang âm thầm tự đánh giá Biên Dã. Không nói tên công ti, cũng không thảo luận với người khác chỉ có hai loại, một là quá khiêm tốn, hai là xấu hổ với công việc của mình. Gặp phải tình huống này, người có giáo dưỡng sẽ không hỏi tiếp.
Xe tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, sau một giờ mới tới địa điểm thứ nhất trong kế hoạch. Đây là thôn trang nhỏ trong khe núi, vì vị trí đặc biệt mà nước ở đây rất sạch và tinh khiết, sau đó được người dân địa phương phát triển thành lâm viên. Một bên là thác nước, bên còn lại là những ngọn đồi xanh biếc, cứ cách chục mét lại có một biển quảng cáo ghi tám chữ khác: Non xanh nước biếc, núi vàng núi bạc.
Tác giả :
A Mỗ Tư Đặc Đan Tiên Nãi