Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt
Chương 25
Sáng hôm sau, chưa tới tám giờ tôi đã tỉnh rồi. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng ngủ rộng rãi thoải mái. Biên Dã còn đang ngủ, một cánh tay khoát lên người tôi, cơ bắp gân mạch dù đang thả lỏng vẫn có cảm giác mạnh mẽ kinh người.
Biên Dã ôm hờ tôi từ phía sau. Tối qua tắm xong anh không mặc áo ngủ, lồng ngực trần trụi dán sát vào lưng tôi, khoảng cách chỉ còn một lớp sơ mi mỏng. Buổi sáng à… tôi vén chăn nhìn ông anh nào đó đang chào cờ như dự đoán.
Tôi nhắm mắt đọc thầm kinh kim cương, chỉ muốn nhanh chóng hạ cờ, dù không phải vì Biên Dã mà cứng nhưng để thế thì cũng lúng túng quá. Nào ngờ tôi vừa mới giật giật cánh tay thì người phía sau quấn chặt tới, hơi thở phả vào cổ tôi, giọng nói vì mới tỉnh ngủ mà có hơi biếng nhác: “Nguyệt Nguyệt?”
Tôi đờ người chờ Biên Dã ngủ tiếp, kết quả anh lại tỉnh hẳn luôn: “Dậy lâu chưa, sao không gọi tôi? Bây giờ là mấy giờ…. đau đầu quá.”
“Tối qua anh say bét nhè, không đau đầu mới là lạ.” Tôi nhìn đồng hồ cạnh giường, nói tiếp, “Tám giờ đúng, để tôi nấu cháo cho anh, còn khó chịu chỗ nào nữa không?”
“Còn.” Biên Dã cười khẽ, “Hiện tượng sinh lý.”
Phắc.
Tên này tuyệt đối là cố ý. Biên Dã biết rất rõ mị lực của bản thân, cũng biết làm thế nào để phát huy nó một cách triệt để khiến người ta đỏ mặt run chân. Tôi mới vừa tỉnh ngủ, đại não còn chưa hoạt động lại, nhấc tay anh và chăn lên chuẩn bị quay lưng rời giường, như vậy anh sẽ không biết tôi “chào cờ”. Mà chủ yếu nhất vẫn là nhanh chóng rời khỏi lồng ngực nóng rực kia, nóng như muốn thiêu đốt tôi vậy.
Nào ngờ tôi vừa mới nhổm người dậy thì lập tức bị cánh tay dài của Biên Dã tóm lại quật ngã ra giường, sau đó liền nhảy phắt dậy chồm lên người tôi. Ngoại trừ một chiếc quần lót ra thì toàn thân Biên Dã trần trụi lộ ra đường nét cơ thể rắn chắc, giơ tay nhấc chân đều mang lại cảm giác như mãnh thú. Xúc cảm mạnh mẽ khiến hô hấp tôi trở nên gấp gáp, vô thức thả lỏng người tự động thuần phục vẻ đẹp mạnh mẽ ấy theo bản năng.
Biên Dã cười cười nhìn tôi: “Xem ra không phải mình tôi khó chịu.”
Tôi biết anh nói cái gì, nhất thời đỏ mặt lên: “Tránh ra, tôi muốn uống nước. À đúng rồi, tối qua anh vứt quần áo lung tung, tự thu dọn đi.”
Biên Dã “À” một tiếng, chậm rãi nghiêng người nằm sang một bên, nheo mắt đánh giá tôi. Tôi không biết anh còn nhớ mấy chuyện tối qua không… Nếu là tôi thì có nhớ cũng sẽ giả bộ không nhớ…
“Nguyệt Nguyệt, tối qua anh sờ mông tôi, còn hôn tôi nữa à?”
“…”
Mẹ nó tôi biết tìm ai nói lí lẽ thanh minh đây?!
Cũng may Biên Dã vẫn biết chừng mực không nói gì thêm. Tôi xuống bếp chuẩn bị chút thức ăn, mở tủ lạnh ra thì thấy có rất nhiều đồ. Không chỉ nồi niêu bát đũa mắm muối không thiếu thứ gì. Nhớ lại bàn thức ăn tẩy trần phong phú Biên Dã nấu hồi bốn người bắt đầu ở chung, xem ra không chỉ biết nấu mà còn rất có tay nghề. Tôi vo gạo nấu cháo, làm hai phần trứng ốp lếp rồi dọn ra bàn. Khi quay lại phòng ngủ thì Biên Dã đã thiếp đi từ lúc nào.
Tôi buồn cười, đi tới định gọi anh dậy thì phát hiện da anh rất nóng. Lúc ấy tôi mới nhận ra hơi thở và cơ thể nóng rực lúc sáng không phải chỉ vì mỗi bầu không khí ám muội đó.
Biên Dã phát sốt.
Anh ngủ cả buổi sáng không tỉnh, tôi không thể tự tiện tìm tủ thuốc trong nhà nên đành phải xuống lầu đi mua thuốc. Trên người tôi không có tiền mặt, tiền đều nằm trong điện thoại di động, nhưng điện thoại bị Biên Dã lấy mất từ tối qua. Vạn bất đắc dĩ tôi phải đi lục quần áo anh vứt lung tung dưới sàn, thuận tiện nhặt lên bỏ gọn vào một chỗ.
Cuối cùng cũng tìm được điện thoại, mở khóa, thông báo wechat nháy liên tục, toàn bộ đến từ Vương Chiêu. Tôi nhất thời có hơi hoảng hốt. Nhớ ra hôm qua Biên Dã đã kéo số hắn vào danh sách đen, thảo nào không có tim nhắn với cuộc gọi nhỡ. Tôi mở ra xem, toàn bộ đều là tin nhắn thoại, cái nào cũng hơn sáu mươi giây, nhìn thôi là hết muốn nghe.
Tôi tự nói với mình, hắn có nói gì cũng không liên quan tới tôi nữa. Cho dù muốn nghe cũng không nhất thiết phải nghe bây giờ. Việc cần làm trước mắt là nhanh chóng mua thuốc cho Biên Dã.
Nghĩ thế, tôi tắt điện thoại, rửa mặt xuống lầu. Chạy tới chạy lui giữa mấy hiệu thuốc phụ cận mua vài loại thuốc cảm thông thường, mua luôn cả thuốc giã rượu. Vì không biết Biên Dã cảm lạnh hay gì nên phải mua mấy loại khác nhau.
Chờ khi tôi mang thuốc quay lại thì đã qua một tiếng đồng hồ, không biết Biên Dã đã tỉnh chưa nhỉ? Tỉnh rồi không thấy tôi đâu anh có nghĩ là tôi đã bỏ đi không?
Chắc là chưa đâu, nếu đã tỉnh nhất định sẽ gọi điện cho tôi rồi.
Trong đầu luẩn quẩn toàn Biên Dã, chính tôi cũng không nhận ra khóe miệng mình đang nhếch lên. Cửa thang máy mở ra, khóe miệng tôi nhếch không nổi nữa.
Vương Chiêu hai mắt đỏ chót, sắc mặt cực xấu đứng trước nhà Biên Dã, lặng im nhìn tôi.
Biên Dã ôm hờ tôi từ phía sau. Tối qua tắm xong anh không mặc áo ngủ, lồng ngực trần trụi dán sát vào lưng tôi, khoảng cách chỉ còn một lớp sơ mi mỏng. Buổi sáng à… tôi vén chăn nhìn ông anh nào đó đang chào cờ như dự đoán.
Tôi nhắm mắt đọc thầm kinh kim cương, chỉ muốn nhanh chóng hạ cờ, dù không phải vì Biên Dã mà cứng nhưng để thế thì cũng lúng túng quá. Nào ngờ tôi vừa mới giật giật cánh tay thì người phía sau quấn chặt tới, hơi thở phả vào cổ tôi, giọng nói vì mới tỉnh ngủ mà có hơi biếng nhác: “Nguyệt Nguyệt?”
Tôi đờ người chờ Biên Dã ngủ tiếp, kết quả anh lại tỉnh hẳn luôn: “Dậy lâu chưa, sao không gọi tôi? Bây giờ là mấy giờ…. đau đầu quá.”
“Tối qua anh say bét nhè, không đau đầu mới là lạ.” Tôi nhìn đồng hồ cạnh giường, nói tiếp, “Tám giờ đúng, để tôi nấu cháo cho anh, còn khó chịu chỗ nào nữa không?”
“Còn.” Biên Dã cười khẽ, “Hiện tượng sinh lý.”
Phắc.
Tên này tuyệt đối là cố ý. Biên Dã biết rất rõ mị lực của bản thân, cũng biết làm thế nào để phát huy nó một cách triệt để khiến người ta đỏ mặt run chân. Tôi mới vừa tỉnh ngủ, đại não còn chưa hoạt động lại, nhấc tay anh và chăn lên chuẩn bị quay lưng rời giường, như vậy anh sẽ không biết tôi “chào cờ”. Mà chủ yếu nhất vẫn là nhanh chóng rời khỏi lồng ngực nóng rực kia, nóng như muốn thiêu đốt tôi vậy.
Nào ngờ tôi vừa mới nhổm người dậy thì lập tức bị cánh tay dài của Biên Dã tóm lại quật ngã ra giường, sau đó liền nhảy phắt dậy chồm lên người tôi. Ngoại trừ một chiếc quần lót ra thì toàn thân Biên Dã trần trụi lộ ra đường nét cơ thể rắn chắc, giơ tay nhấc chân đều mang lại cảm giác như mãnh thú. Xúc cảm mạnh mẽ khiến hô hấp tôi trở nên gấp gáp, vô thức thả lỏng người tự động thuần phục vẻ đẹp mạnh mẽ ấy theo bản năng.
Biên Dã cười cười nhìn tôi: “Xem ra không phải mình tôi khó chịu.”
Tôi biết anh nói cái gì, nhất thời đỏ mặt lên: “Tránh ra, tôi muốn uống nước. À đúng rồi, tối qua anh vứt quần áo lung tung, tự thu dọn đi.”
Biên Dã “À” một tiếng, chậm rãi nghiêng người nằm sang một bên, nheo mắt đánh giá tôi. Tôi không biết anh còn nhớ mấy chuyện tối qua không… Nếu là tôi thì có nhớ cũng sẽ giả bộ không nhớ…
“Nguyệt Nguyệt, tối qua anh sờ mông tôi, còn hôn tôi nữa à?”
“…”
Mẹ nó tôi biết tìm ai nói lí lẽ thanh minh đây?!
Cũng may Biên Dã vẫn biết chừng mực không nói gì thêm. Tôi xuống bếp chuẩn bị chút thức ăn, mở tủ lạnh ra thì thấy có rất nhiều đồ. Không chỉ nồi niêu bát đũa mắm muối không thiếu thứ gì. Nhớ lại bàn thức ăn tẩy trần phong phú Biên Dã nấu hồi bốn người bắt đầu ở chung, xem ra không chỉ biết nấu mà còn rất có tay nghề. Tôi vo gạo nấu cháo, làm hai phần trứng ốp lếp rồi dọn ra bàn. Khi quay lại phòng ngủ thì Biên Dã đã thiếp đi từ lúc nào.
Tôi buồn cười, đi tới định gọi anh dậy thì phát hiện da anh rất nóng. Lúc ấy tôi mới nhận ra hơi thở và cơ thể nóng rực lúc sáng không phải chỉ vì mỗi bầu không khí ám muội đó.
Biên Dã phát sốt.
Anh ngủ cả buổi sáng không tỉnh, tôi không thể tự tiện tìm tủ thuốc trong nhà nên đành phải xuống lầu đi mua thuốc. Trên người tôi không có tiền mặt, tiền đều nằm trong điện thoại di động, nhưng điện thoại bị Biên Dã lấy mất từ tối qua. Vạn bất đắc dĩ tôi phải đi lục quần áo anh vứt lung tung dưới sàn, thuận tiện nhặt lên bỏ gọn vào một chỗ.
Cuối cùng cũng tìm được điện thoại, mở khóa, thông báo wechat nháy liên tục, toàn bộ đến từ Vương Chiêu. Tôi nhất thời có hơi hoảng hốt. Nhớ ra hôm qua Biên Dã đã kéo số hắn vào danh sách đen, thảo nào không có tim nhắn với cuộc gọi nhỡ. Tôi mở ra xem, toàn bộ đều là tin nhắn thoại, cái nào cũng hơn sáu mươi giây, nhìn thôi là hết muốn nghe.
Tôi tự nói với mình, hắn có nói gì cũng không liên quan tới tôi nữa. Cho dù muốn nghe cũng không nhất thiết phải nghe bây giờ. Việc cần làm trước mắt là nhanh chóng mua thuốc cho Biên Dã.
Nghĩ thế, tôi tắt điện thoại, rửa mặt xuống lầu. Chạy tới chạy lui giữa mấy hiệu thuốc phụ cận mua vài loại thuốc cảm thông thường, mua luôn cả thuốc giã rượu. Vì không biết Biên Dã cảm lạnh hay gì nên phải mua mấy loại khác nhau.
Chờ khi tôi mang thuốc quay lại thì đã qua một tiếng đồng hồ, không biết Biên Dã đã tỉnh chưa nhỉ? Tỉnh rồi không thấy tôi đâu anh có nghĩ là tôi đã bỏ đi không?
Chắc là chưa đâu, nếu đã tỉnh nhất định sẽ gọi điện cho tôi rồi.
Trong đầu luẩn quẩn toàn Biên Dã, chính tôi cũng không nhận ra khóe miệng mình đang nhếch lên. Cửa thang máy mở ra, khóe miệng tôi nhếch không nổi nữa.
Vương Chiêu hai mắt đỏ chót, sắc mặt cực xấu đứng trước nhà Biên Dã, lặng im nhìn tôi.
Tác giả :
A Mỗ Tư Đặc Đan Tiên Nãi