Cảnh Xuân Và Phong Nguyệt
Chương 24
Hậu quả của tâm trạng tốt chính là Biên Dã say bét nhè. Tửu lượng của tôi cũng không quá tốt, may mà cố khắc chế nên không say lắm.
Biên Dã là điển hình cho loại say xong bắt đầu phá đám. Bày trò, nói nhảm, còn quấn người. Mà không quấn ai khác lại cứ dựa sát rạt vào tôi.
Uống đến mức không đi đường nổi mà phải có người đỡ. Tôi đỡ Biên Dã đi WC ba lần liên tiếp, vì luống cuống tay chân nên không chú ý tới đám người quen mặt trên hành lang. Đám ấy từng là anh em tốt của Vương Chiêu. Biên Dã uống say ôm tôi, không ngừng gọi: “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt…”
Tôi đành đáp lại từng tiếng, sau đó gắng hết sức kéo anh về phòng.
Khi vào WC lần thứ tư, nhân lúc Biên Dã rửa mặt, tôi mở điện thoại ra xem. Không mở thì thôi, mở cái là thấy ngay thông báo n cuộc gọi nhỡ, người gọi là Vương Chiêu.
Tôi đang ngẩn ra thì có người gọi tới. Hai chữ Vương Chiêu sáng rực trên màn hình, chói đến mắt tôi hơi hoa lên. Vốn đã hơi say nên phản ứng không kịp, tôi bối rối lật điện thoại trong tay như củ khoai lang nóng hổi. Chưa kịp định thần thì điện thoại bị người cướp mất.
“Alo.” Biên Dã mặt không đổi sắc nhận điện thoại, một tay nhét túi đứng dựa tường, trông vô cùng sắc bén.
Phắc, cha này rửa mặt phát là hết say rồi phỏng, người bình thường đâu có…
“Em ấy đang tắm, tắm xong thì ngủ… Đúng, chúng tôi vừa mới làm chuyện khiến người ta sảng khoái xong đấy, em ấy nói kĩ thuật của tôi tốt hơn anh gấp vạn lần.”
Mẹ nó! Phắc do ma dờ!
Hết say cái con khỉ! Súc sinh này chưa có tỉnh rượu!
Biên Dã không thèm quan tâm tới phản ứng của tôi, bình tĩnh kéo Vương Chiêu vào danh sách đen, sau đó xem như điện thoại của mình mà nhét vào túi quần. Xong việc lập tức dặt dẹo đeo bám trên người tôi như thể kẻ mới nãy còn sắc bén tựa tường không hề tồn tại, mơ mơ màng màng gọi: “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt,… Khó chịu…”
… Muốn lật bàn quá =.=
Biên Dã say thành như vậy khiến tôi (lại) phải dìu hắn ra khỏi WC quay lại chào tạm biệt vài đồng nghiệp cũng say không kém. Trước khi đi lão nhị vẫn ngồi trên ghế dài soi gian tình đột nhiên tỏ vẻ thấu hiểu quơ tay gào: “Lâm Nguyệt! Cố lên! Anh có thể!”
Có thể cái khỉ mốc!
Tôi không thể để xe Biên Dã ở lại đây được nên đành tìm người lái xe hộ. Đối phương đến rất nhanh, không tới 15 phút đã xuất hiện ở cửa, sau đó tôi sờ soạng toàn thân Biên Dã tìm chìa khóa xe, sờ một hồi thì tìm thấy nó trong túi quần, chuẩn bị móc ra thì Biên Dã đột nhiên giữ chặt tay tôi – lúc này đang đặt trên mông anh. Tôi đành phải nhẹ giọng dỗ dành một lúc anh mới chịu buông tay. Chờ đến khi an vị trên ghế sau, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Biên Dã nghiêng đầu qua, mái tóc xõa tung mềm mại chạm vào má tôi, người lái xe hộ hỏi chúng tôi đi đâu, Biên Dã mơ màng bảo địa chỉ có lưu trong hướng dẫn (?). Dứt lời tiếp tục dựa vào vai tôi ngủ đến không biết trời trăng đất dày.
Gió buổi tối rất mát mẻ, tôi mở hết cả hai cửa kính. Làn gió thổi nhẹ qua đỉnh đầu chúng tôi, ngoài cửa sổ là thành phố an tĩnh không huyên náo như ban ngày, chỉ còn lại ánh đèn neon màu đỏ trên cao ốc xa xa và bóng tối từ hàng cây ven đổ xuống mặt đường nhựa đột nhiên khiến tôi hơi thảng thốt. Mũi thoang thoảng ngửi được một mùi hương dễ chịu, là mùi thơm trên người Biên Dã. Không phải mùi nước hoa, có lẽ là mùi dầu gội đầu hay sữa tắm gì đó.
Tôi cúi đầu nhìn gò má Biên Dã. Chắc là do men rượu, đột nhiên thấy hơi rung động.
Biên Dã ngọ ngoạy đầu, tay đặt lên thắt lưng tôi: “Nguyệt Nguyệt, em vừa sờ mông anh.”
“…”
Nhà chính của Biên Dã là một căn trên tòa cao ốc ở Xinjiekou (*), vị trí tương đối cao, đối diện với cửa ra vào là một ban công nhỏ, từ trong nhà mở cửa ra sẽ nhìn thấy cảnh mặt trời lặn, mà vào buổi tối như bây giờ thì chính là tầng mây vây quanh núi được đèn đuốc thành thị rọi sáng. Có một điều không thể phủ nhận ở Biên Dã chính là rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, tuyệt đối không ngược đãi bản thân.
(*)Xinjiekou (Chinese: 新街口;) là khu thương mại trung tâm ở Nam Kinh, Trung Quốc. Tên của nó cũng được đặt cho một ga tàu điện ngầm.
Nghĩ sâu hơn thì khi còn trọ chung, Biên Dã có thể ngủ ở đây, ở nhà trọ, ở văn phòng. Ây dà, đột nhiên có cảm giác thỏ khôn thường đào ba hang.
Ba mươi phút đi đường giúp Biên Dã tỉnh rượu khá nhiều, ít nhất là đã có thể tự đi đường dù vẫn luôn cau mày xoa xoa huyệt thái dương không nói chuyện. Tôi đoán hẳn là anh khó chịu nên tôi xuống bếp nấu nước ấm, còn anh thì im lặng vào nhà tắm. Chờ mãi không thấy người ra, tôi vào nhà tắm tìm thì thấy anh nằm vật trong bồn tắm ngủ say như chết.
“Biên Dã.” Tôi gọi.
Không có động tĩnh.
“Sếppppp!” Vẫn không có động tĩnh.
Quỷ thần xui khiến, tôi nghĩ đến xưng hô mà một đồng nghiệp nữ trong công ti từng gọi.
“Biên ca, Biên ca ơi.” Tôi tựa cửa, cười cười gọi.
“Ơi.” Biên Dã nằm trong bồn tắm không khác gì tang thi, nghe tôi gọi lập tức mở mắt ra, thâm tình nói chuyện với trần nhà, “Nguyệt Nguyệt!”
Thua. Tôi căn bản không thể nào thắng nổi Biên Dã.
Nhưng mà dưới sự thúc giục của tôi, Biên Dã vẫn rất không tình nguyện tắm rửa rồi quấn khăn tắm để trần cánh tay đi ra. Tôi rót cho anh một ly nước ấm, anh rì rầm uống hết rồi kéo tôi vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói muốn tôi ngủ cùng.
Mặc dù lúc Biên Dã nói muốn tôi ngủ cùng rất thẳng thắn rất chính nhân quân tử nhưng tôi vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm nên tôi bảo anh ngủ đi, tôi về.
Biên Dã nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, sau đó tự mình chui vào trong chăn trước.
Tôi ho nhẹ, chuẩn bị quay người rời đi.
Biên Dã sâu kín nói: “Em chớ quên, điện thoại của em còn ở chỗ anh nè.”
Biên Dã chưa say, căn bản không có say! Anh rất tỉnh táo, còn biết lấy điện thoại ra uy hiếp tôi cơ mà! Tôi quên rồi mà anh ta còn nhớ!
“Sáng mai trả cho em.” Biên Dã vỗ vỗ phần giường bên cạnh, “Tới đây, cho em xem cái này.”
Tôi hoài nghi nhìn anh, đề cao cảnh giác bước tới từng bước một. Không thể trách tôi được, vì dáng vẻ ấy của Biên Dã như thể “tới đây, cho em xem đại bảo bối của anh nè”.
Tôi bước chậm rì rì. Tim lại đập rất nhanh. Tôi nghĩ chắc bây giờ trông tôi chẳng khác gì một thằng ngố.
“Nằm xuống, nằm xuống đây.” Chờ tôi đi tới bên giường, Biên Dã liền kéo tôi nằm vật xuống. Đối diện với giường là cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao và mặt trăng.
Toàn bộ thành thị rực rỡ dưới chân, không còn sắc bén như ban ngày mà trở nên ôn nhu mềm mại.
Biên Dã nằm bên cạnh quay đầu nhìn tôi, trong mắt anh tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lúc tỏ lúc mờ.
“Em xem, trăng đêm nay đẹp quá.”
Khi Biên Dã nói câu đó không nhìn trăng bên ngoài mà chỉ lặng yên nhìn tôi.
Tôi im lặng không đáp. Biên Dã đặt tay lên gáy tôi kéo tôi lại gần, hôn nhẹ lên môi tôi. Giữa khóe môi còn vương mùi rượu, bất ngờ khiến người mê say.
Biên Dã là điển hình cho loại say xong bắt đầu phá đám. Bày trò, nói nhảm, còn quấn người. Mà không quấn ai khác lại cứ dựa sát rạt vào tôi.
Uống đến mức không đi đường nổi mà phải có người đỡ. Tôi đỡ Biên Dã đi WC ba lần liên tiếp, vì luống cuống tay chân nên không chú ý tới đám người quen mặt trên hành lang. Đám ấy từng là anh em tốt của Vương Chiêu. Biên Dã uống say ôm tôi, không ngừng gọi: “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt…”
Tôi đành đáp lại từng tiếng, sau đó gắng hết sức kéo anh về phòng.
Khi vào WC lần thứ tư, nhân lúc Biên Dã rửa mặt, tôi mở điện thoại ra xem. Không mở thì thôi, mở cái là thấy ngay thông báo n cuộc gọi nhỡ, người gọi là Vương Chiêu.
Tôi đang ngẩn ra thì có người gọi tới. Hai chữ Vương Chiêu sáng rực trên màn hình, chói đến mắt tôi hơi hoa lên. Vốn đã hơi say nên phản ứng không kịp, tôi bối rối lật điện thoại trong tay như củ khoai lang nóng hổi. Chưa kịp định thần thì điện thoại bị người cướp mất.
“Alo.” Biên Dã mặt không đổi sắc nhận điện thoại, một tay nhét túi đứng dựa tường, trông vô cùng sắc bén.
Phắc, cha này rửa mặt phát là hết say rồi phỏng, người bình thường đâu có…
“Em ấy đang tắm, tắm xong thì ngủ… Đúng, chúng tôi vừa mới làm chuyện khiến người ta sảng khoái xong đấy, em ấy nói kĩ thuật của tôi tốt hơn anh gấp vạn lần.”
Mẹ nó! Phắc do ma dờ!
Hết say cái con khỉ! Súc sinh này chưa có tỉnh rượu!
Biên Dã không thèm quan tâm tới phản ứng của tôi, bình tĩnh kéo Vương Chiêu vào danh sách đen, sau đó xem như điện thoại của mình mà nhét vào túi quần. Xong việc lập tức dặt dẹo đeo bám trên người tôi như thể kẻ mới nãy còn sắc bén tựa tường không hề tồn tại, mơ mơ màng màng gọi: “Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt,… Khó chịu…”
… Muốn lật bàn quá =.=
Biên Dã say thành như vậy khiến tôi (lại) phải dìu hắn ra khỏi WC quay lại chào tạm biệt vài đồng nghiệp cũng say không kém. Trước khi đi lão nhị vẫn ngồi trên ghế dài soi gian tình đột nhiên tỏ vẻ thấu hiểu quơ tay gào: “Lâm Nguyệt! Cố lên! Anh có thể!”
Có thể cái khỉ mốc!
Tôi không thể để xe Biên Dã ở lại đây được nên đành tìm người lái xe hộ. Đối phương đến rất nhanh, không tới 15 phút đã xuất hiện ở cửa, sau đó tôi sờ soạng toàn thân Biên Dã tìm chìa khóa xe, sờ một hồi thì tìm thấy nó trong túi quần, chuẩn bị móc ra thì Biên Dã đột nhiên giữ chặt tay tôi – lúc này đang đặt trên mông anh. Tôi đành phải nhẹ giọng dỗ dành một lúc anh mới chịu buông tay. Chờ đến khi an vị trên ghế sau, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Biên Dã nghiêng đầu qua, mái tóc xõa tung mềm mại chạm vào má tôi, người lái xe hộ hỏi chúng tôi đi đâu, Biên Dã mơ màng bảo địa chỉ có lưu trong hướng dẫn (?). Dứt lời tiếp tục dựa vào vai tôi ngủ đến không biết trời trăng đất dày.
Gió buổi tối rất mát mẻ, tôi mở hết cả hai cửa kính. Làn gió thổi nhẹ qua đỉnh đầu chúng tôi, ngoài cửa sổ là thành phố an tĩnh không huyên náo như ban ngày, chỉ còn lại ánh đèn neon màu đỏ trên cao ốc xa xa và bóng tối từ hàng cây ven đổ xuống mặt đường nhựa đột nhiên khiến tôi hơi thảng thốt. Mũi thoang thoảng ngửi được một mùi hương dễ chịu, là mùi thơm trên người Biên Dã. Không phải mùi nước hoa, có lẽ là mùi dầu gội đầu hay sữa tắm gì đó.
Tôi cúi đầu nhìn gò má Biên Dã. Chắc là do men rượu, đột nhiên thấy hơi rung động.
Biên Dã ngọ ngoạy đầu, tay đặt lên thắt lưng tôi: “Nguyệt Nguyệt, em vừa sờ mông anh.”
“…”
Nhà chính của Biên Dã là một căn trên tòa cao ốc ở Xinjiekou (*), vị trí tương đối cao, đối diện với cửa ra vào là một ban công nhỏ, từ trong nhà mở cửa ra sẽ nhìn thấy cảnh mặt trời lặn, mà vào buổi tối như bây giờ thì chính là tầng mây vây quanh núi được đèn đuốc thành thị rọi sáng. Có một điều không thể phủ nhận ở Biên Dã chính là rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, tuyệt đối không ngược đãi bản thân.
(*)Xinjiekou (Chinese: 新街口;) là khu thương mại trung tâm ở Nam Kinh, Trung Quốc. Tên của nó cũng được đặt cho một ga tàu điện ngầm.
Nghĩ sâu hơn thì khi còn trọ chung, Biên Dã có thể ngủ ở đây, ở nhà trọ, ở văn phòng. Ây dà, đột nhiên có cảm giác thỏ khôn thường đào ba hang.
Ba mươi phút đi đường giúp Biên Dã tỉnh rượu khá nhiều, ít nhất là đã có thể tự đi đường dù vẫn luôn cau mày xoa xoa huyệt thái dương không nói chuyện. Tôi đoán hẳn là anh khó chịu nên tôi xuống bếp nấu nước ấm, còn anh thì im lặng vào nhà tắm. Chờ mãi không thấy người ra, tôi vào nhà tắm tìm thì thấy anh nằm vật trong bồn tắm ngủ say như chết.
“Biên Dã.” Tôi gọi.
Không có động tĩnh.
“Sếppppp!” Vẫn không có động tĩnh.
Quỷ thần xui khiến, tôi nghĩ đến xưng hô mà một đồng nghiệp nữ trong công ti từng gọi.
“Biên ca, Biên ca ơi.” Tôi tựa cửa, cười cười gọi.
“Ơi.” Biên Dã nằm trong bồn tắm không khác gì tang thi, nghe tôi gọi lập tức mở mắt ra, thâm tình nói chuyện với trần nhà, “Nguyệt Nguyệt!”
Thua. Tôi căn bản không thể nào thắng nổi Biên Dã.
Nhưng mà dưới sự thúc giục của tôi, Biên Dã vẫn rất không tình nguyện tắm rửa rồi quấn khăn tắm để trần cánh tay đi ra. Tôi rót cho anh một ly nước ấm, anh rì rầm uống hết rồi kéo tôi vào phòng ngủ, vừa đi vừa nói muốn tôi ngủ cùng.
Mặc dù lúc Biên Dã nói muốn tôi ngủ cùng rất thẳng thắn rất chính nhân quân tử nhưng tôi vẫn thấy không được tự nhiên cho lắm nên tôi bảo anh ngủ đi, tôi về.
Biên Dã nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu, sau đó tự mình chui vào trong chăn trước.
Tôi ho nhẹ, chuẩn bị quay người rời đi.
Biên Dã sâu kín nói: “Em chớ quên, điện thoại của em còn ở chỗ anh nè.”
Biên Dã chưa say, căn bản không có say! Anh rất tỉnh táo, còn biết lấy điện thoại ra uy hiếp tôi cơ mà! Tôi quên rồi mà anh ta còn nhớ!
“Sáng mai trả cho em.” Biên Dã vỗ vỗ phần giường bên cạnh, “Tới đây, cho em xem cái này.”
Tôi hoài nghi nhìn anh, đề cao cảnh giác bước tới từng bước một. Không thể trách tôi được, vì dáng vẻ ấy của Biên Dã như thể “tới đây, cho em xem đại bảo bối của anh nè”.
Tôi bước chậm rì rì. Tim lại đập rất nhanh. Tôi nghĩ chắc bây giờ trông tôi chẳng khác gì một thằng ngố.
“Nằm xuống, nằm xuống đây.” Chờ tôi đi tới bên giường, Biên Dã liền kéo tôi nằm vật xuống. Đối diện với giường là cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao và mặt trăng.
Toàn bộ thành thị rực rỡ dưới chân, không còn sắc bén như ban ngày mà trở nên ôn nhu mềm mại.
Biên Dã nằm bên cạnh quay đầu nhìn tôi, trong mắt anh tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lúc tỏ lúc mờ.
“Em xem, trăng đêm nay đẹp quá.”
Khi Biên Dã nói câu đó không nhìn trăng bên ngoài mà chỉ lặng yên nhìn tôi.
Tôi im lặng không đáp. Biên Dã đặt tay lên gáy tôi kéo tôi lại gần, hôn nhẹ lên môi tôi. Giữa khóe môi còn vương mùi rượu, bất ngờ khiến người mê say.
Tác giả :
A Mỗ Tư Đặc Đan Tiên Nãi