Cảnh Xuân Trong Mộng (Động Lý Xuân Quang )
Chương 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Sơ Hạ mở mắt ra, ánh nắng ban mai đã ngập tràn trước cửa động, không ngoài dự kiến Thương Sinh đã xuất phát. Sau khi rời giường thì Sơ Hạ thấy bên đống lửa đã đặt sẵn nước suối, dâu rừng mới hái và trứng chim, còn có cả thạch trái cây ngày hôm qua làm. Sơ Hạ cố gắng không nở nụ cười nhưng không thể nào khống chế được mình, may mà không có ai nhìn thấy.
Suốt cả ngày Sơ Hạ thường xuyên đi tới rìa núi nhìn xuống bình nguyên xa xa, nhưng chỗ đó tựa như một bức tranh vẽ hỏng, cảnh vật im lìm chỉ toàn là phòng ốc và đồng ruộng bị phá hủy.
Khi mặt trời gần xuống núi, Sơ Hạ rất do dự không biết có nên ăn tối trước không. Mà nói ra cũng lạ, đám nhóc con cứ đúng giờ là kêu đói ngày hôm nay cũng ngoan ngoãn ngồi đợi. Sơ Thu thì rất ủ rũ mà chạy tới hỏi Sơ Hạ tại sao giờ này Thương Sinh vẫn chưa về, có phải vì bọn chúng không ngoan nên Thương Sinh không cần chúng nữa.
“Lũ quỷ con này đúng là rất thích anh ta!” Mặc dù có hơi chua chua nhưng Sơ Hạ biết ngay cả bản thân mình cũng hy vọng Thương Sinh về sớm. Vì thế mọi người đều ăn ý không ai nhắc đến bữa tối, tất cả đều yên lặng ngồi quanh đống lửa.
Trời đã tối hẳn, không thể nhìn thấy được phòng ốc cũng như đồng ruộng dưới chân núi nữa. Sơ Hạ chạy đi xem mấy lần, lần nào cũng thất vọng trở về, rồi lại chạy đi. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường thì Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi mà lao nhanh xuống núi. Khi âm thanh càng lúc càng gần, từ trong rừng cây tối đen như mực xuất hiện một bóng người cao lớn.
“Anh về rồi?!” Khi Sơ Hạ thốt lên những lời này thì Thương Sinh đã tới trước mặt Sơ Hạ, đẩy một chiếc xe đẩy tay không biết lấy ở đâu ra. Trên tay chất một đống gì đó cao như một ngọn núi nhỏ, xem ra anh đã đẩy một đường từ chân núi lên đây.
Chạy đến gần, Sơ Hạ lúc này mới thấy rõ mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt tuấn tú của Thương Sinh cùng với cánh tay cuồn cuộn cơ bắp do đang gồng lên để đẩy xe.
Sơ Hạ sửng sốt một chút, vội vàng chạy đến bên cạnh Thương Sinh giúp anh đẩy xe. Hai người đẩy xe song song đi trên con đường nhỏ chỉ được soi sáng bằng ánh trăng. Thương Sinh khẽ hỏi. “Đợi có lâu không?”
Sơ Hạ lắc đầu.
Chiếc xe này quả thật rất nặng, Sơ Hạ cảm thấy như cánh tay của mình muốn gãy rời ra rồi. Không biết Thương Sinh mang cái quỷ gì về nữa, nếu có thứ không dùng được thì nhất định sẽ mắng cho anh ta một trận. Tuy nghĩ trong bụng như vậy nhưng Sơ Hạ lại không nói ra miệng. Sơ Hạ cảm thấy bản thân mình có hơi là lạ, chẳng hiểu tại sao tim lại đập nhanh như vậy nữa.
Gió đêm thổi vù vù, Sơ Hạ hơi run lên, vẫn không hề nhận ra được thứ khiến cho mình bị mê hoặc chính là mùi mồ hôi cùng mùi cơ thể của người đàn ông bên cạnh, loại mùi hương bá đạo đầy đặc trưng của giống đực chỉ có trên những người đàn ông thành thục mà Sơ Hạ không có.
Trở về sơn động, mọi người cùng nhau kiểm kê lại tất cả những thứ mà Thương Sinh mang về, tất cả đều là vật dụng thường ngày như công cụ sinh hoạt, nồi thiếc bình gốm để nấu nướng, chăn bông cũ, quần áo, còn lại đều là lương thực, hầu như đều là những món để được lâu như gạo, khoai tây, khoai lang, củ cải… Thương Sinh thậm chí còn lấy được cả thịt khô lẫn chân giò hun khói, còn có một lọ mỡ heo và một túi muối biển nữa.
Thương Sinh và Sơ Hạ nhanh chóng dùng chiến lợi phẩm nấu cơm, bình gốm nấu canh, nồi thiếc thì làm món nấm xào thịt khô, rau dại trộn, quả nhiên thuận tay hơn dùng ống trúc rất nhiều. Bữa cơm tối ăn rất ngon, bọn nhỏ ăn xong thì hai mắt đã díp lại, Sơ Hạ vội vàng chăm cho lũ trẻ đi ngủ rồi ra ngoài động tìm Thương Sinh.
“Sao anh còn chưa đi ngủ? Đi cả ngày trời rồi còn chưa thấy mệt sao?” Sơ Hạ đi đến bên cạnh Thương Sinh ngồi xuống hỏi anh.
Thương Sinh lắc lắc bình thủy tinh trong tay cười hỏi. “Tôi vẫn chưa hỏi em, em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.” Nói xong thì giật lấy cái chai trong tay Thương Sinh, làm ngay một ngụm thật lớn. Người này tìm được rượu mà không chịu nói với mình, nếu mình mà không đến thì anh ta định một mình uống hết chắc?
Sơ Hạ làm một hơi rất khí thế nhưng lại không ngờ rượu này là do thôn dân địa phương tự ủ, chính vì vậy nên vị rượu rất nồng khiến cho Sơ Hạ bị sặc đến ho khù khụ.
Thương Sinh vuốt lưng giúp Sơ Hạ thuận khí, hỏi tiếp: “Sinh vào ngày nào?”
Sơ Hạ ho đến đỏ bừng cả mặt mũi, nước mắt ứa cả ra, dùng đôi mắt phủ một lớp sương mù mà trừng Thương Sinh. “Tôi là Sơ Hạ thì đương nhiên là sinh vào đầu mùa hạ rồi!”
“Nếu như em sinh vào mùa hạ thì tức là bây giờ chỉ mới vừa qua tuổi mười bảy mới đúng chứ? Chưa trưởng thành thì không được uống rượu nhé!”
“Sao anh lằng nhằng quá vậy?!” Lại làm một ngụm.
“A ~ vậy tức là tên của Sơ Xuân, Sơ Thu, Sơ Đông cũng giống như vậy à?”
Sơ Hạ lắc đầu, tỏ ra đắc ý nói với Thương Sinh. “Tên của bọn nó là do tôi đặt lại đấy!”
“Đặt lại? Vậy còn tên cũ thì sao?”
“Không biết.”
“Các em không phải là người một nhà sao?”
“Chúng tôi tất nhiên là người một nhà, chỉ không có quan hệ huyết thống mà thôi. Tôi nhặt được bọn chúng trên đường chạy trốn.”
“Thật à? Vậy lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại có cơ hội bỏ trốn?”
Thiếu niên trầm mặc ôm bình rượu, dường như đang hồi tưởng lại.
“Chúng tôi bị bắt nhốt dưới núi, quốc gia vẫn thường hay phái quân đội đến cứu chúng ta. Chính vì thế nên cả năm trời thường xuyên có thể nghe thấy tiếng súng ở vùng phụ cận, ngẫu nhiên cũng sẽ có những cuộc không kích quy mô nhỏ nhưng đều tại ngọn núi cách chỗ chúng tôi khá xa. Ngày hôm đó không hiểu sao lại có mấy quả bom rơi xuống ở gần trại tập trung khiến cho rất nhiều dân thường và binh lính bị nổ chết. Rồi mọi người bỏ chạy khắp nơi, trên đầu thì bị dội bom còn phía sau có binh lính đuổi theo, căn bản chả có mấy người trốn thoát. Đúng hôm đó thì tôi được phân đến lâm trường để khuân gỗ, binh lính trông coi bị trúng mảnh bom. Khi đó tôi không biết nên quay về hay là bỏ trốn lên núi thì tình cờ nhìn thấy mẹ của Sơ Thu cả người đầy máu bế thằng bé chạy đến, một tay thì dắt theo Sơ Xuân, bà ấy cầu xin tôi mang hai đứa bé chạy lên núi, bà nói như vậy có lẽ chúng tôi còn hy vọng sống sót.”
“Vậy còn Sơ Đông?”
“Giữa đường gặp được, thằng bé nằm trong rừng cây gào khóc rất to, khi tôi nhặt được thằng bé thì người phụ nữ ôm nó trong lòng đã chết, thằng nhóc đó mạng thật lớn. Chúng tôi cứ lang thang trong rừng mấy ngày trời thì gặp được anh.”
Thương Sinh lẳng lặng lắng nghe, rồi anh mới hạ giọng hỏi Sơ Hạ. “Em có nghĩ đến sau khi chiến tranh kết thúc thì em và ba đứa nhỏ sẽ sống ra sao không?”
“Cũng có nghĩ tới một chút!” Sơ Hạ vò tóc. “Nếu có thể về nhà thì chắc là tôi không thể tiếp tục đến trường được, có lẽ sẽ đi tìm việc làm. Nếu như thua trận mất nước tám phần thì cái mạng nhỏ này cũng khó giữ nên trốn thoát được thế này cũng bớt lo. Bất quá, ít nhất thì quân đội của nước tôi vẫn có thể đến cứu chúng tôi như vậy cho nên tôi nghĩ…” Sơ Hạ nhướn mày lộ ra nụ cười khiêu khích với Thương Sinh. “Chúng tôi sẽ không thua đâu.”
Chính xác là bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho nơi này, nhưng nguyên nhân không đơn thuần như thiếu niên này nghĩ là họ chỉ muốn cứu dân chúng bị bắt. Nơi này vị trí hoang vu, có núi non trùng điệp cùng với những cánh rừng nguyên sinh chưa được khai phá, địa hình vô cùng phức tạp. Nghe nói liên bang bốn nước trước kia khi quốc lực còn cường thịnh thì đã cất giấu rất nhiều vàng bạc cũng như vũ khí trong rừng. Thế nhưng thời đại thay đổi, thời gian đã qua lâu không ai còn nhớ rõ vị trí chôn giấu, cho đến mấy năm gần đây có sơn dân vô tình đào được vàng tại một sơn cốc phía bắc. Không chỉ có liên bang mà rất nhiều quốc gia muốn lợi dụng chiến loạn để tranh thủ chạy đến đây vơ vét một chút. Lần này Thương Sinh đến đây cũng chính là để chấp hành nhiệm vụ này.
Nụ cười của thiếu niên nhanh chóng biến mất mà cúi đầu lẩm bẩm. “Dù sao thì chỉ cần sống sót là được, mặc kệ kết quả là tốt hay là xấu, trước kia tôi cũng dựa vào điều này mới cầm cự được đến bây giờ.”
“Uống ít thôi!” Thương Sinh muốn lấy lại bình rượu nhưng lại bị Sơ Hạ tránh đi.
“Anh tưởng tôi là lần đầu tiên uống rượu hả? Hừ, ông chú dông dài.” Nói rồi lại cười rộ lên. “Nói cho anh biết nhé, lần đầu tiên tôi uống rượu là năm chín tuổi hay mười tuổi gì đấy. Tôi uống trộm rượu của ba rồi bị phát hiện, nhưng mà lúc đó còn có mẹ nên không bị đánh thảm lắm.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó à?” Thiếu niên ngưng lại, lờ mờ hồi tưởng lại những ký ức cũ. “Sau đó thì ba tôi uống rượu đến phát bệnh, mẹ tôi thì bỏ đi đâu không rõ, em gái còn quá nhỏ, tôi thì biến thành… xem như là thiếu niên bất lương đi, nói chung mọi việc lộn xộn lên hết.”
“Em từng là thiếu niên bất lương?”
“Thì sao? Anh định bắt tôi chắc? Làm thiếu niên bất lương rất tốt, tự do lại rất oai phong, theo đại ca có cơm ăn, ngẫu nhiên còn kiếm được tiền, Anh có biết tôi làm sao mới kiếm được học phí cho em gái mình không?”
Thương Sinh nhìn thấy vẻ hớn hở trên mặt Sơ Hạ thì biết cậu rất muốn nói, vì vậy anh hỏi theo ý cậu. “Em làm cái gì?”
“Nhờ vào xe máy cả đấy! Anh có tin nổi không, tôi thật ra rất lợi hại đó! Trước kia trong băng đảng thường hay tổ chức thi đấu, nửa đêm chạy từ chân núi lên đến đỉnh núi, ai đến trước thì thắng. Khi đó tôi thắng nhiều lắm, nhưng… sau khi bị thương thì không đua được nữa, cứ chạy được một lúc thì chân liền run như điên!”
Sơ Hạ lúc này đã chếnh choáng say, tự vui tự buồn ngắm nhìn ánh trăng, càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. “Cho nên sau đó tôi cảm thấy rất may mắn khi mình đã theo đám bất lương kia, nếu không thì em gái tôi tám phần đã bỏ học từ sớm còn tiền thuốc men của ba cũng chẳng biết kiếm đâu ra.”
“Em và họ bị nhốt chung với nhau sao?”
“Hả?”
“Ba và em gái.”
“Không, không biết vì sao chúng lại tách chúng tôi ra, bọn họ bị nhốt tại một trại tập trung khác sau núi. Tôi có nhờ người hỏi thăm mấy lần nhưng không nghe thấy tin tức gì cả, mà cũng chẳng biết họ có thể trốn ra được không, liệu chúng tôi có còn cơ hội gặp lại nhau hay không…”
Thương Sinh biết chắc chắn là không thể, bởi vì trại tập trung phía sau núi kia là nơi để sát hại tất cả những tù nhân già yếu bệnh tật, người không có khả năng lao động hay những kẻ cứng đầu. Không một ai có thể sống sót ra khỏi đó.
Thương Sinh nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên uống say đến mềm nhũn cả người vào trong lòng. Sơ Hạ lúc say vô cùng ngoan ngoãn, không tránh né hành động thân thiết của Thương Sinh, chỉ nhẹ giọng hỏi anh. “Còn anh thì sao? Trong nhà anh làm gì?”
“Ba và các anh trai tôi đều là thương nhân.”
“Buôn bán cái gì?”
“Bất động sản.”
“Ô, vậy anh là thiếu gia nhà giàu rồi, sao lại đi làm lính?”
“Ông ngoại của tôi là lính mà, mẹ tôi thì lại là con gái một của ông ngoại nên ông hy vọng mẹ tôi sẽ sinh cho ông một đứa cháu có thể kế thừa ông. Khi đó tôi là một thằng nhóc huyết khí cương phương, một thân sức mạnh chẳng biết dùng vào đâu nên xung phong nhận việc.”
Thương Sinh nói xong tự giễu cười cười.
“Vốn tôi cũng có thể tham gia quân đội nhưng sức khỏe của ba tôi không tốt, em gái lại còn quá nhỏ nên cần phải có người chăm sóc cho cả hai. Anh là phi công à?”
“Sau khi tốt nghiệp từ học viện không quân, tôi bắt đầu tham gia vào đội tiêm kích, sau đó thì được điều qua bên trinh sát, bây giờ thì là lính đào ngũ.”
Sơ Hạ nghe vậy thì bật cười, dựa vào lòng Thương Sinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Được lái phi cơ thật tuyệt, ở trên không trung nhìn xuống mặt đất thì như thế nào?”
Thương Sinh trầm mặc, nhớ lại cảnh tượng chắc khác nào ảo ảnh kia, chậm rãi nói với Sơ Hạ. “Giống như một đóa hoa.”
“Vậy à.”
Rồi hai người không nói thêm tiếng nào nữa. Thương Sinh gác cằm lên đỉnh đầu của thiếu niên, không lâu sau nghe thấy tiếng hít thở đều đều của thiếu niên, dường như đã ngủ say.
Thương Sinh cúi đầu lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên, dưới ánh trăng, gương mặt của thiếu niên càng thêm ngây thơ như một đứa trẻ chưa từng biết đến khổ đau là gì. Ngắm một lúc, anh cúi người cẩn thận bế thiếu niên lên, xoay người đi về nơi trú thân của họ.
Giống một đóa hoa sao.
Sơ Hạ mơ mơ màng màng nghĩ, từ bé đến lớn, lần duy nhất cậu rời khỏi quê hương chính là bị bắt đến nơi này.
Trong lúc ngủ, Sơ Hạ vô thức rúc vào khối thân thể ấm áp đáng tin bên người, mơ hồ nghĩ đến hình ảnh mặt đất nhìn từ trên cao, nếu có cơ hội được nhìn thấy một lần thì tốt biết bao nhiêu.
————–
Ru: Giờ mị mới biết dâu rừng của TQ khác với dâu rừng của VN =)) Dâu rừng của VN mình là quả thanh mai, còn dâu rừng của TQ là mâm xôi ạ =)) Mất hết nửa tiếng mới hiểu được. Bảo sao search tiếng Việt thì ra thanh mai mà search tiếng Bông lại ra mâm xôi =))) Rõ khổ =v=
Chân giò hun khói nà ~~~
Khi Sơ Hạ mở mắt ra, ánh nắng ban mai đã ngập tràn trước cửa động, không ngoài dự kiến Thương Sinh đã xuất phát. Sau khi rời giường thì Sơ Hạ thấy bên đống lửa đã đặt sẵn nước suối, dâu rừng mới hái và trứng chim, còn có cả thạch trái cây ngày hôm qua làm. Sơ Hạ cố gắng không nở nụ cười nhưng không thể nào khống chế được mình, may mà không có ai nhìn thấy.
Suốt cả ngày Sơ Hạ thường xuyên đi tới rìa núi nhìn xuống bình nguyên xa xa, nhưng chỗ đó tựa như một bức tranh vẽ hỏng, cảnh vật im lìm chỉ toàn là phòng ốc và đồng ruộng bị phá hủy.
Khi mặt trời gần xuống núi, Sơ Hạ rất do dự không biết có nên ăn tối trước không. Mà nói ra cũng lạ, đám nhóc con cứ đúng giờ là kêu đói ngày hôm nay cũng ngoan ngoãn ngồi đợi. Sơ Thu thì rất ủ rũ mà chạy tới hỏi Sơ Hạ tại sao giờ này Thương Sinh vẫn chưa về, có phải vì bọn chúng không ngoan nên Thương Sinh không cần chúng nữa.
“Lũ quỷ con này đúng là rất thích anh ta!” Mặc dù có hơi chua chua nhưng Sơ Hạ biết ngay cả bản thân mình cũng hy vọng Thương Sinh về sớm. Vì thế mọi người đều ăn ý không ai nhắc đến bữa tối, tất cả đều yên lặng ngồi quanh đống lửa.
Trời đã tối hẳn, không thể nhìn thấy được phòng ốc cũng như đồng ruộng dưới chân núi nữa. Sơ Hạ chạy đi xem mấy lần, lần nào cũng thất vọng trở về, rồi lại chạy đi. Lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên đường thì Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi mà lao nhanh xuống núi. Khi âm thanh càng lúc càng gần, từ trong rừng cây tối đen như mực xuất hiện một bóng người cao lớn.
“Anh về rồi?!” Khi Sơ Hạ thốt lên những lời này thì Thương Sinh đã tới trước mặt Sơ Hạ, đẩy một chiếc xe đẩy tay không biết lấy ở đâu ra. Trên tay chất một đống gì đó cao như một ngọn núi nhỏ, xem ra anh đã đẩy một đường từ chân núi lên đây.
Chạy đến gần, Sơ Hạ lúc này mới thấy rõ mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt tuấn tú của Thương Sinh cùng với cánh tay cuồn cuộn cơ bắp do đang gồng lên để đẩy xe.
Sơ Hạ sửng sốt một chút, vội vàng chạy đến bên cạnh Thương Sinh giúp anh đẩy xe. Hai người đẩy xe song song đi trên con đường nhỏ chỉ được soi sáng bằng ánh trăng. Thương Sinh khẽ hỏi. “Đợi có lâu không?”
Sơ Hạ lắc đầu.
Chiếc xe này quả thật rất nặng, Sơ Hạ cảm thấy như cánh tay của mình muốn gãy rời ra rồi. Không biết Thương Sinh mang cái quỷ gì về nữa, nếu có thứ không dùng được thì nhất định sẽ mắng cho anh ta một trận. Tuy nghĩ trong bụng như vậy nhưng Sơ Hạ lại không nói ra miệng. Sơ Hạ cảm thấy bản thân mình có hơi là lạ, chẳng hiểu tại sao tim lại đập nhanh như vậy nữa.
Gió đêm thổi vù vù, Sơ Hạ hơi run lên, vẫn không hề nhận ra được thứ khiến cho mình bị mê hoặc chính là mùi mồ hôi cùng mùi cơ thể của người đàn ông bên cạnh, loại mùi hương bá đạo đầy đặc trưng của giống đực chỉ có trên những người đàn ông thành thục mà Sơ Hạ không có.
Trở về sơn động, mọi người cùng nhau kiểm kê lại tất cả những thứ mà Thương Sinh mang về, tất cả đều là vật dụng thường ngày như công cụ sinh hoạt, nồi thiếc bình gốm để nấu nướng, chăn bông cũ, quần áo, còn lại đều là lương thực, hầu như đều là những món để được lâu như gạo, khoai tây, khoai lang, củ cải… Thương Sinh thậm chí còn lấy được cả thịt khô lẫn chân giò hun khói, còn có một lọ mỡ heo và một túi muối biển nữa.
Thương Sinh và Sơ Hạ nhanh chóng dùng chiến lợi phẩm nấu cơm, bình gốm nấu canh, nồi thiếc thì làm món nấm xào thịt khô, rau dại trộn, quả nhiên thuận tay hơn dùng ống trúc rất nhiều. Bữa cơm tối ăn rất ngon, bọn nhỏ ăn xong thì hai mắt đã díp lại, Sơ Hạ vội vàng chăm cho lũ trẻ đi ngủ rồi ra ngoài động tìm Thương Sinh.
“Sao anh còn chưa đi ngủ? Đi cả ngày trời rồi còn chưa thấy mệt sao?” Sơ Hạ đi đến bên cạnh Thương Sinh ngồi xuống hỏi anh.
Thương Sinh lắc lắc bình thủy tinh trong tay cười hỏi. “Tôi vẫn chưa hỏi em, em bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tám.” Nói xong thì giật lấy cái chai trong tay Thương Sinh, làm ngay một ngụm thật lớn. Người này tìm được rượu mà không chịu nói với mình, nếu mình mà không đến thì anh ta định một mình uống hết chắc?
Sơ Hạ làm một hơi rất khí thế nhưng lại không ngờ rượu này là do thôn dân địa phương tự ủ, chính vì vậy nên vị rượu rất nồng khiến cho Sơ Hạ bị sặc đến ho khù khụ.
Thương Sinh vuốt lưng giúp Sơ Hạ thuận khí, hỏi tiếp: “Sinh vào ngày nào?”
Sơ Hạ ho đến đỏ bừng cả mặt mũi, nước mắt ứa cả ra, dùng đôi mắt phủ một lớp sương mù mà trừng Thương Sinh. “Tôi là Sơ Hạ thì đương nhiên là sinh vào đầu mùa hạ rồi!”
“Nếu như em sinh vào mùa hạ thì tức là bây giờ chỉ mới vừa qua tuổi mười bảy mới đúng chứ? Chưa trưởng thành thì không được uống rượu nhé!”
“Sao anh lằng nhằng quá vậy?!” Lại làm một ngụm.
“A ~ vậy tức là tên của Sơ Xuân, Sơ Thu, Sơ Đông cũng giống như vậy à?”
Sơ Hạ lắc đầu, tỏ ra đắc ý nói với Thương Sinh. “Tên của bọn nó là do tôi đặt lại đấy!”
“Đặt lại? Vậy còn tên cũ thì sao?”
“Không biết.”
“Các em không phải là người một nhà sao?”
“Chúng tôi tất nhiên là người một nhà, chỉ không có quan hệ huyết thống mà thôi. Tôi nhặt được bọn chúng trên đường chạy trốn.”
“Thật à? Vậy lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại có cơ hội bỏ trốn?”
Thiếu niên trầm mặc ôm bình rượu, dường như đang hồi tưởng lại.
“Chúng tôi bị bắt nhốt dưới núi, quốc gia vẫn thường hay phái quân đội đến cứu chúng ta. Chính vì thế nên cả năm trời thường xuyên có thể nghe thấy tiếng súng ở vùng phụ cận, ngẫu nhiên cũng sẽ có những cuộc không kích quy mô nhỏ nhưng đều tại ngọn núi cách chỗ chúng tôi khá xa. Ngày hôm đó không hiểu sao lại có mấy quả bom rơi xuống ở gần trại tập trung khiến cho rất nhiều dân thường và binh lính bị nổ chết. Rồi mọi người bỏ chạy khắp nơi, trên đầu thì bị dội bom còn phía sau có binh lính đuổi theo, căn bản chả có mấy người trốn thoát. Đúng hôm đó thì tôi được phân đến lâm trường để khuân gỗ, binh lính trông coi bị trúng mảnh bom. Khi đó tôi không biết nên quay về hay là bỏ trốn lên núi thì tình cờ nhìn thấy mẹ của Sơ Thu cả người đầy máu bế thằng bé chạy đến, một tay thì dắt theo Sơ Xuân, bà ấy cầu xin tôi mang hai đứa bé chạy lên núi, bà nói như vậy có lẽ chúng tôi còn hy vọng sống sót.”
“Vậy còn Sơ Đông?”
“Giữa đường gặp được, thằng bé nằm trong rừng cây gào khóc rất to, khi tôi nhặt được thằng bé thì người phụ nữ ôm nó trong lòng đã chết, thằng nhóc đó mạng thật lớn. Chúng tôi cứ lang thang trong rừng mấy ngày trời thì gặp được anh.”
Thương Sinh lẳng lặng lắng nghe, rồi anh mới hạ giọng hỏi Sơ Hạ. “Em có nghĩ đến sau khi chiến tranh kết thúc thì em và ba đứa nhỏ sẽ sống ra sao không?”
“Cũng có nghĩ tới một chút!” Sơ Hạ vò tóc. “Nếu có thể về nhà thì chắc là tôi không thể tiếp tục đến trường được, có lẽ sẽ đi tìm việc làm. Nếu như thua trận mất nước tám phần thì cái mạng nhỏ này cũng khó giữ nên trốn thoát được thế này cũng bớt lo. Bất quá, ít nhất thì quân đội của nước tôi vẫn có thể đến cứu chúng tôi như vậy cho nên tôi nghĩ…” Sơ Hạ nhướn mày lộ ra nụ cười khiêu khích với Thương Sinh. “Chúng tôi sẽ không thua đâu.”
Chính xác là bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho nơi này, nhưng nguyên nhân không đơn thuần như thiếu niên này nghĩ là họ chỉ muốn cứu dân chúng bị bắt. Nơi này vị trí hoang vu, có núi non trùng điệp cùng với những cánh rừng nguyên sinh chưa được khai phá, địa hình vô cùng phức tạp. Nghe nói liên bang bốn nước trước kia khi quốc lực còn cường thịnh thì đã cất giấu rất nhiều vàng bạc cũng như vũ khí trong rừng. Thế nhưng thời đại thay đổi, thời gian đã qua lâu không ai còn nhớ rõ vị trí chôn giấu, cho đến mấy năm gần đây có sơn dân vô tình đào được vàng tại một sơn cốc phía bắc. Không chỉ có liên bang mà rất nhiều quốc gia muốn lợi dụng chiến loạn để tranh thủ chạy đến đây vơ vét một chút. Lần này Thương Sinh đến đây cũng chính là để chấp hành nhiệm vụ này.
Nụ cười của thiếu niên nhanh chóng biến mất mà cúi đầu lẩm bẩm. “Dù sao thì chỉ cần sống sót là được, mặc kệ kết quả là tốt hay là xấu, trước kia tôi cũng dựa vào điều này mới cầm cự được đến bây giờ.”
“Uống ít thôi!” Thương Sinh muốn lấy lại bình rượu nhưng lại bị Sơ Hạ tránh đi.
“Anh tưởng tôi là lần đầu tiên uống rượu hả? Hừ, ông chú dông dài.” Nói rồi lại cười rộ lên. “Nói cho anh biết nhé, lần đầu tiên tôi uống rượu là năm chín tuổi hay mười tuổi gì đấy. Tôi uống trộm rượu của ba rồi bị phát hiện, nhưng mà lúc đó còn có mẹ nên không bị đánh thảm lắm.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó à?” Thiếu niên ngưng lại, lờ mờ hồi tưởng lại những ký ức cũ. “Sau đó thì ba tôi uống rượu đến phát bệnh, mẹ tôi thì bỏ đi đâu không rõ, em gái còn quá nhỏ, tôi thì biến thành… xem như là thiếu niên bất lương đi, nói chung mọi việc lộn xộn lên hết.”
“Em từng là thiếu niên bất lương?”
“Thì sao? Anh định bắt tôi chắc? Làm thiếu niên bất lương rất tốt, tự do lại rất oai phong, theo đại ca có cơm ăn, ngẫu nhiên còn kiếm được tiền, Anh có biết tôi làm sao mới kiếm được học phí cho em gái mình không?”
Thương Sinh nhìn thấy vẻ hớn hở trên mặt Sơ Hạ thì biết cậu rất muốn nói, vì vậy anh hỏi theo ý cậu. “Em làm cái gì?”
“Nhờ vào xe máy cả đấy! Anh có tin nổi không, tôi thật ra rất lợi hại đó! Trước kia trong băng đảng thường hay tổ chức thi đấu, nửa đêm chạy từ chân núi lên đến đỉnh núi, ai đến trước thì thắng. Khi đó tôi thắng nhiều lắm, nhưng… sau khi bị thương thì không đua được nữa, cứ chạy được một lúc thì chân liền run như điên!”
Sơ Hạ lúc này đã chếnh choáng say, tự vui tự buồn ngắm nhìn ánh trăng, càng lúc càng cảm thấy mơ hồ. “Cho nên sau đó tôi cảm thấy rất may mắn khi mình đã theo đám bất lương kia, nếu không thì em gái tôi tám phần đã bỏ học từ sớm còn tiền thuốc men của ba cũng chẳng biết kiếm đâu ra.”
“Em và họ bị nhốt chung với nhau sao?”
“Hả?”
“Ba và em gái.”
“Không, không biết vì sao chúng lại tách chúng tôi ra, bọn họ bị nhốt tại một trại tập trung khác sau núi. Tôi có nhờ người hỏi thăm mấy lần nhưng không nghe thấy tin tức gì cả, mà cũng chẳng biết họ có thể trốn ra được không, liệu chúng tôi có còn cơ hội gặp lại nhau hay không…”
Thương Sinh biết chắc chắn là không thể, bởi vì trại tập trung phía sau núi kia là nơi để sát hại tất cả những tù nhân già yếu bệnh tật, người không có khả năng lao động hay những kẻ cứng đầu. Không một ai có thể sống sót ra khỏi đó.
Thương Sinh nhẹ nhàng ôm lấy thiếu niên uống say đến mềm nhũn cả người vào trong lòng. Sơ Hạ lúc say vô cùng ngoan ngoãn, không tránh né hành động thân thiết của Thương Sinh, chỉ nhẹ giọng hỏi anh. “Còn anh thì sao? Trong nhà anh làm gì?”
“Ba và các anh trai tôi đều là thương nhân.”
“Buôn bán cái gì?”
“Bất động sản.”
“Ô, vậy anh là thiếu gia nhà giàu rồi, sao lại đi làm lính?”
“Ông ngoại của tôi là lính mà, mẹ tôi thì lại là con gái một của ông ngoại nên ông hy vọng mẹ tôi sẽ sinh cho ông một đứa cháu có thể kế thừa ông. Khi đó tôi là một thằng nhóc huyết khí cương phương, một thân sức mạnh chẳng biết dùng vào đâu nên xung phong nhận việc.”
Thương Sinh nói xong tự giễu cười cười.
“Vốn tôi cũng có thể tham gia quân đội nhưng sức khỏe của ba tôi không tốt, em gái lại còn quá nhỏ nên cần phải có người chăm sóc cho cả hai. Anh là phi công à?”
“Sau khi tốt nghiệp từ học viện không quân, tôi bắt đầu tham gia vào đội tiêm kích, sau đó thì được điều qua bên trinh sát, bây giờ thì là lính đào ngũ.”
Sơ Hạ nghe vậy thì bật cười, dựa vào lòng Thương Sinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Được lái phi cơ thật tuyệt, ở trên không trung nhìn xuống mặt đất thì như thế nào?”
Thương Sinh trầm mặc, nhớ lại cảnh tượng chắc khác nào ảo ảnh kia, chậm rãi nói với Sơ Hạ. “Giống như một đóa hoa.”
“Vậy à.”
Rồi hai người không nói thêm tiếng nào nữa. Thương Sinh gác cằm lên đỉnh đầu của thiếu niên, không lâu sau nghe thấy tiếng hít thở đều đều của thiếu niên, dường như đã ngủ say.
Thương Sinh cúi đầu lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên, dưới ánh trăng, gương mặt của thiếu niên càng thêm ngây thơ như một đứa trẻ chưa từng biết đến khổ đau là gì. Ngắm một lúc, anh cúi người cẩn thận bế thiếu niên lên, xoay người đi về nơi trú thân của họ.
Giống một đóa hoa sao.
Sơ Hạ mơ mơ màng màng nghĩ, từ bé đến lớn, lần duy nhất cậu rời khỏi quê hương chính là bị bắt đến nơi này.
Trong lúc ngủ, Sơ Hạ vô thức rúc vào khối thân thể ấm áp đáng tin bên người, mơ hồ nghĩ đến hình ảnh mặt đất nhìn từ trên cao, nếu có cơ hội được nhìn thấy một lần thì tốt biết bao nhiêu.
————–
Ru: Giờ mị mới biết dâu rừng của TQ khác với dâu rừng của VN =)) Dâu rừng của VN mình là quả thanh mai, còn dâu rừng của TQ là mâm xôi ạ =)) Mất hết nửa tiếng mới hiểu được. Bảo sao search tiếng Việt thì ra thanh mai mà search tiếng Bông lại ra mâm xôi =))) Rõ khổ =v=
Chân giò hun khói nà ~~~
Tác giả :
Tả Tả Tiểu Tả