Cảnh Xuân Như Mộc
Chương 18: Thành phố ảo
【 Chỉ là một kẻ ngủ cùng đàn ông. 】
Đêm, trời thu mát mẻ lặng lẽ phủ xuống thành phố.
Tiếng mưa lác đác hòa cùng âm thanh rả rích của những cánh sen trong hồ, thân hoa dập dìu theo gió, cuốn khúc rồi đứng thẳng lại. Như thể lưu luyến lặp lại, cực kỳ giống với động tác của đôi nam nữ bên trong nhà gỗ.
Những tia chớp ngoài trời cách rèm cửa sổ lóe vào, ánh sáng phân tán lên cái trán đẫm đầy mồ hôi của Lệ Tranh, mặt khác rọi sang người con gái kế bên đang thở mạnh.
Thứ tình cảm mãnh liệt này giống như nước biển nhấn chìm bọn họ. Nhan Giác vòng tay quanh lưng Lệ Tranh, cảm nhận tỉ mỉ xúc cảm này. Khi vật nam tính của anh vừa tiến vào cơ thể cô, cảm giác nơi đó có chút khô khan, rất đau, suy nghĩ cả nửa ngày, anh mới hôn nhẹ bảo đợi khi khác. Nhan Giác vốn cố chấp, cố chấp kiên trì tối nay, đây là lần thứ hai cô dám làm chuyện dũng cảm này, trực tiếp lấy chân quấn lên thắt lưng Lệ Tranh, áp chế cơn đau rút, chậm rãi ôm chặt anh.
"Thật, đau, sớm biết đau như vậy em đã không làm!" Khi thân thể cô khó nhọc vào được một nửa, trên trán lấm tấm mồ hôi: "Lệ Tranh, em muốn thoái lui, được không?" Thật sự không biết lại đau như vậy, rất muốn khóc.
"Ngoan." Lòng bàn tay anh ôm lấy mặt cô, xoa dịu cái trán đang căng thẳng, dịu dàng cười một tiếng: "Em nói là em không muốn từ bỏ, vừa khéo, anh cũng không muốn như vậy. Nào, cứ từ từ "
Cô đánh giá cao người đàn ông này quả không sai. Ở trong chuyện giao hoan, phụ nữ đừng nên quá hy vọng đàn ông sẽ có ý định dừng lại, câu nói đó chỉ là lời an ủi nhất thời. Động tác của anh quá nhanh, còn chưa kịp chuẩn bị, cô đã thấy anh tiến vào.
"Anh, đồ lường gạt. . . . . ." Mở miệng chửi rủa, môi cô đã bị anh ngậm lấy, cuối cùng hóa thành từng cơn run rẩy truyền vào bên trong.
Đêm đó bọn họ ân ái ba lần, từ đầu giường lăn lộn đến cuối giường, Nhan Giác kiệt sức, Lệ Tranh lại thần thái sáng láng. Nhan Giác mặt ướt đẫm mồ hôi chôn vùi trong đệm, buồn buồn nói: "Chuyện này khiến anh thoải mái như vậy sao?"
Khi còn học đại học, có mấy lần cô suýt nữa trao thân cho Hoắc Đông Xuyên. Điều này có thể hiểu, lý trí lúc đó của cô quá vững vàng, cũng là tình yêu cuồng nhiệt của thiếu nữ, nhưng lại không u mê ngu ngốc, chỉ là có phần kích động. Giờ phút này nghĩ lại, cô thấy mình thật may.
"Lần sau sẽ tốt hơn." Âm thanh Lệ Tranh dịu dàng phát ra trên đỉnh đầu Nhan Giác. Còn có ‘lần sau’ càng khiến cho cô lo lắng.
Anh lần nữa kề miệng đến sát vành tai cô, nhẹ giọng nói: "Nhan Giác, cám ơn em."
Đối với tình yêu, để có thể gặp gỡ một người hợp ý, không sớm một bước, cũng không trễ một bước, cái này gọi là duyên phận.
Lệ Tranh đã cho cô nếm trải cảm giác ấy, êm ái, dịu dàng, tựa như chiếc cầu tình yêu khi đó, không hẳn động lòng, nhưng lại lưu luyến sâu sắc. Cô lật người, cả người rúc vào ngực anh: "Lần sau anh có thể dùng lực một chút. . . . . ."
Nhan Giác chết sống cũng không muốn thừa nhận mình mặt đỏ tai hồng, nhưng cô xác thực vì lời nói này như cũ khắc chế suy nghĩ của mình mà cũng khiến cho ai đó đỏ mặt.
Ngày thứ hai Nhan Giác không có ý định ngủ nướng, cô ích kỷ bắt anh tạm thời từ bỏ công việc một đêm, không thể bắt anh lại chậm trễ một ngày nữa. Khi Văn Cảnh điện thoại tới là lúc năm giờ sáng, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, tiếng mưa suy yếu hơn cả tiếng chuông điện thoại, mệt mỏi cùng thân thể đau nhức khiến Nhan Giác dụi dụi mắt, nhận lấy điện thoại di động từ tay Lệ Tranh.
"Văn Cảnh tiểu thư, hiện tại bây giờ là mấy giờ, chưa gì sáng sớm đã bốc hỏa rồi sao?" Nhan Giác lật người, chống lại ánh mắt như cười của Lệ Tranh, mặt cô đông cứng, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, ho khan một tiếng, điều chỉnh giọng nói: "Xảy ra chuyện gì?"
"Nhan Giác, tôi là Trình Bắc Vọng, Văn Cảnh, cô ấy nhập viện rồi, cô ấy nói muốn gặp em." Nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, cơn buồn ngủ của cô lập tức tan biến.
Lệ Tranh đưa Nhan Giác đi tới bệnh viện.
Cô ngồi trong xe, nhìn cần gạt nước phía trước đung đưa trái phải, mưa rơi nặng hạt, làm thế nào cũng không vơi đi nặng nề trong lòng: Không phải là hôm đó dạ dày Văn Cảnh không tốt sao, làm sao lại ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng?
Tâm tình Nhan Giác rối rắm, cuối cùng cũng đến được khoa phụ sản để gặp Văn Cảnh. Chỉ một ngày không thấy, Văn Cảnh mặt trở nên hốc hác trắng bệch. Nhan Giác vào phòng, trực tiếp đóng cửa, để Trình Bắc Vọng và Lệ Tranh đứng ở ngoài chờ, cô đi tới bên giường kéo Văn Cảnh vào lòng: "Khóc đi, khóc được là tốt."
Bạn thân không cần nói cũng hiểu rõ nhau, tựa như Nhan Giác và Văn Cảnh vậy, mặc dù Văn Cảnh luôn nói không muốn sinh con sớm, nhưng Nhan Giác biết rõ chỉ là nói đùa. Thoáng thấy nét trắng bệch của Văn Cảnh thay đổi, ban đầu là bình tĩnh, càng về sau càng suy sụp, từ bình tĩnh đến suy sụp cũng chỉ tốn có ba giây đồng hồ.
"Nhan Giác, đứa bé kia sẽ hận tớ, tớ thật sự không biết nó đã từng tồn tại, tớ còn ăn đồ lung tung, hải sản, đồ lạnh, lại còn không kị nhắm rượu! Nhan Giác, đứa bé nhất định sẽ hận tớ, tự tớ cũng thấy hận chính mình!" Mỗi lần kích động, Văn Cảnh đều vuốt tóc mình. Nhan Giác kéo tay cô ta ra: "Văn Cảnh, đây chỉ là việc ngoài ý muốn, nếu như cậu biết mình mang thai, khẳng định so với ai khác cậu cũng sẽ chú ý, phải hay không?"
Văn Cảnh hai mắt đẫm lệ gật đầu. Đứa bé, dù chỉ là một khối tế bào nhỏ, thậm chí ngay cả phôi thai cũng chưa hoàn chỉnh, chỉ cần biết mình sắp làm mẹ thì đó cũng là niềm kiêu hãnh cho thai phụ.
Ôm bạn thân trong lòng, đột nhiên Văn Cảnh nhớ đến một câu nói: Cho dù bạn có tất cả những báu vật bên người, bất luận là tốt hay xấu, chỉ không biết một ngày nào đó, bạn cũng có thể mất đi những thứ trân quý độc nhất kia, trở thành hai bàn tay trắng.
Văn Cảnh khóc lóc đến nức nghẹn thì đã là một giờ sau. Nhan Giác đắp kín mền cho Văn Cảnh ngủ, ra khỏi gian phòng đóng cửa lại. Lệ Tranh vẫn còn đứng đó, anh đứng trong hành lang nghe Trình Bắc Vọng nói chuyện. Anh nghe vô cùng nghiêm túc, đồng thời còn vỗ vai an ủi anh ta.
Cảnh tượng đó như nói cho cô biết, Lệ Tranh đã bất tri bất giác biến thành người thân trong cuộc sống của cô. Bạn bè, người yêu, Lệ Tranh giống như một cây cổ thụ, kiên cố đâm sâu vào mảnh đất khô cằn của Nhan Giác.
Nếu như có một ngày em mang thai, em nhất định sẽ chăm sóc tốt con chúng ta. Đây là lời nhủ thầm trong lòng Nhan Giác lúc rời khỏi bệnh viện.
Văn Cảnh nghỉ phép, mùa thua miền bắc ngày càng trở trời.
Dưới sự nỗ lực của Lệ Tranh, cuối cùng công ty cũng tìm được một nhà đầu tư, về mặt tiền bạc coi như vượt qua cửa ải khó khăn.
Sau khi kết thúc một ngày, Nhan Giác ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong phòng làm việc của Lệ Tranh, cô cầm một bản kí hoạ, vẽ người đàn ông đang đầu tắt mặt tối ở phía đối diện. Hồ cá bên trái thỉnh thoảng nhìn thấy con rùa bơi tới bơi lui, như đang dò xét ‘nhà mới’ của mình, bên cạnh hồ cá là ly nước chanh pha hoa nhài. Để bút vẽ xuống, cô đi tới cầm lên uống một hớp, cảm thấy không có gì hài lòng và vui vẻ bằng việc vừa uống nước, vừa trộm vẽ người đàn ông của mình trong căn phòng ấm áp.
Có người gõ cửa, Nhan Giác nhìn Chris mang đôi giày cao gót bảy phân đi tới lại đi ra ngoài. Tay cô bám lấy lưng ghế sofa, tư thế thoải mái ngồi xuống: "Lệ Tranh, anh để cho em tới công ty của anh vẽ tranh, em lại không có một ý tưởng nào, anh không nghĩ là em sẽ gây trở ngại công việc của mọi người sao?"
Lệ Tranh đặt bút xuống, vỗ vỗ chân, Nhan Giác cười một tiếng, trực tiếp ngồi lên phía trên, sau đó nghe anh nói: "Có cản trở thì cũng chỉ cản trở một mình anh."
Anh thích cứ như vậy ôm cô, để cho cô ngồi trên chân mình, sau đó vòng chắc eo cô. Nhan Giác cũng thích, cô cảm thấy tư thế này sẽ khiến tình cảm hai người gần gũi.
"Chiều nay em phải về trường, chỗ ngồi của Văn Cảnh sẽ tạm thay người mới." Nhan Giác đùa bỡn tóc Lệ Tranh nói.
Anh chỉ gật đầu: "Ừ, tối nay theo anh về nhà."
"Không phải mỗi ngày đều về nhà sao?" Cô kỳ quái hỏi.
"Mẹ anh hôm nay về."
Sau khi kinh ngạc, cuối cùng cô cũng nhận thức được, không ngờ phải gặp người nhà của anh sớm như vậy, vậy thì thế nào, cô đã xác định yêu người này. Cô đung đưa chân, trả lời vâng.
Năm giờ Lệ Tranh sẽ kết thúc công việc, hai giờ chiều Nhan Giác chạy tới phòng làm việc thì đã nhìn thấy người giáo viên mới.
"Xin chào, tôi là Nhan Giác ở khoa mỹ thuật, đến giúp Văn Cảnh dọn dẹp chỗ ngồi." Người nọ quay đầu, theo phản quang ở bên trong, Nhan Giác nhìn thấy một khuôn mặt trẻ đẹp, cô ta giới thiệu mình tên là Cố Mễ.
Cô cảm thấy cái tên này thật hay, cũng cảm thấy rất quen thuộc.
Phòng làm việc không lớn, đồ đạc của Văn Cảnh không nhiều, chỉ có điều hơi bày bừa một chút, sau nửa giờ sắp xếp, chuẩn bị xong, cô giơ tay lên xem đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm.
"Cô giáo Nhan, cô giáo Văn tốt nghiệp ở đại học Thành Đô?" Cố Mễ chỉ chỉ tấm bằng tốt nghiệp bên dưới bàn kiếng, bốn chữ ‘đại học Thành Đô’ rất rõ ràng. Nhan Giác gật đầu: "Tôi và Văn Cảnh đều tốt nghiệp ở đây, cô cũng vậy?"
Cố Mễ cười híp mắt khoát tay: "Tôi cũng là cựu sinh viên ở đây, chúng ta coi như đồng học, rất có duyên."
Những chuyện này Nhan Giác không mấy quan tâm, cô đem máy vi tính của Văn Cảnh xếp gọn lại, chào tạm biệt Cố Mễ: "Hôm nay cứ như vậy trước, nhà tôi có chuyện, thứ hai gặp lại."
"Gặp lại." Cố Mễ phất phất tay với Nhan Giác.
Nhan Giác bỏ ra một giờ đồng hồ ở khu trung tâm thương mại, cô chọn kiểu váy dài đến tận đầu gối, kiểu áo dài tay, phong cách hào phóng. Lệ Tranh từng nói qua, mẹ anh ta thích sắc màu ấm, mặc dù từ góc độ thẩm mỹ, sắc màu ấm chưa chắc đã thích hợp tất cả mùa.
Sau khi thay quần áo tại cửa hàng, đi ra trung tâm thương mại thì vừa lúc nhận được điện thoại của Lệ Tranh. Anh đã tan việc, chạy tới đón cô.
"Anh nhìn em xem có được không?" Xe Lệ Tranh vừa dừng ở trước mặt thì đã nghe Nhan Giác chất vấn. Người đàn ông suy nghĩ hồi lâu, chỉ nói: "Em mặc cái gì cũng đẹp, mẹ anh nhất định sẽ thích."
Trong lòng Nhan Giác ấm áp.
Cảm giác ấm áp vụt tắt khi cô bước chân vào nhà họ Lệ. Mẹ Lệ so với ở trong tivi xinh đẹp hơn nhiều, thậm chí là hòa ái. Mà lúc này, mọi người đều đang tập trung đến người con con gái khác, cô có lý do gì phải vui mừng?
Lệ gia quan hệ thân thiết với Cố Gia từ nhiều đời, người con gái của gia đình họ Cố sau khi tu nghiệp ở nước ngoài sẽ ra mắt cùng cậu chủ nhà họ Lệ, Nhan Giác làm sao quên được việc Lệ Tranh có vị hôn thê, tên tiếng Anh là Michel, tiếng Trung chẳng phải Cố Mễ hay sao?
Thì ra, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Cô và Lệ Tranh sóng vai đứng cùng, cũng không biết biểu cảm trên mặt anh thế nào.
Tiếp theo thì sẽ thế nào? Nhan Giác gượng cười, làm thế nào để diễn tốt vai trò, tồi tệ nhất cô chỉ là một kẻ ngủ cùng đàn ông.
Đêm, trời thu mát mẻ lặng lẽ phủ xuống thành phố.
Tiếng mưa lác đác hòa cùng âm thanh rả rích của những cánh sen trong hồ, thân hoa dập dìu theo gió, cuốn khúc rồi đứng thẳng lại. Như thể lưu luyến lặp lại, cực kỳ giống với động tác của đôi nam nữ bên trong nhà gỗ.
Những tia chớp ngoài trời cách rèm cửa sổ lóe vào, ánh sáng phân tán lên cái trán đẫm đầy mồ hôi của Lệ Tranh, mặt khác rọi sang người con gái kế bên đang thở mạnh.
Thứ tình cảm mãnh liệt này giống như nước biển nhấn chìm bọn họ. Nhan Giác vòng tay quanh lưng Lệ Tranh, cảm nhận tỉ mỉ xúc cảm này. Khi vật nam tính của anh vừa tiến vào cơ thể cô, cảm giác nơi đó có chút khô khan, rất đau, suy nghĩ cả nửa ngày, anh mới hôn nhẹ bảo đợi khi khác. Nhan Giác vốn cố chấp, cố chấp kiên trì tối nay, đây là lần thứ hai cô dám làm chuyện dũng cảm này, trực tiếp lấy chân quấn lên thắt lưng Lệ Tranh, áp chế cơn đau rút, chậm rãi ôm chặt anh.
"Thật, đau, sớm biết đau như vậy em đã không làm!" Khi thân thể cô khó nhọc vào được một nửa, trên trán lấm tấm mồ hôi: "Lệ Tranh, em muốn thoái lui, được không?" Thật sự không biết lại đau như vậy, rất muốn khóc.
"Ngoan." Lòng bàn tay anh ôm lấy mặt cô, xoa dịu cái trán đang căng thẳng, dịu dàng cười một tiếng: "Em nói là em không muốn từ bỏ, vừa khéo, anh cũng không muốn như vậy. Nào, cứ từ từ "
Cô đánh giá cao người đàn ông này quả không sai. Ở trong chuyện giao hoan, phụ nữ đừng nên quá hy vọng đàn ông sẽ có ý định dừng lại, câu nói đó chỉ là lời an ủi nhất thời. Động tác của anh quá nhanh, còn chưa kịp chuẩn bị, cô đã thấy anh tiến vào.
"Anh, đồ lường gạt. . . . . ." Mở miệng chửi rủa, môi cô đã bị anh ngậm lấy, cuối cùng hóa thành từng cơn run rẩy truyền vào bên trong.
Đêm đó bọn họ ân ái ba lần, từ đầu giường lăn lộn đến cuối giường, Nhan Giác kiệt sức, Lệ Tranh lại thần thái sáng láng. Nhan Giác mặt ướt đẫm mồ hôi chôn vùi trong đệm, buồn buồn nói: "Chuyện này khiến anh thoải mái như vậy sao?"
Khi còn học đại học, có mấy lần cô suýt nữa trao thân cho Hoắc Đông Xuyên. Điều này có thể hiểu, lý trí lúc đó của cô quá vững vàng, cũng là tình yêu cuồng nhiệt của thiếu nữ, nhưng lại không u mê ngu ngốc, chỉ là có phần kích động. Giờ phút này nghĩ lại, cô thấy mình thật may.
"Lần sau sẽ tốt hơn." Âm thanh Lệ Tranh dịu dàng phát ra trên đỉnh đầu Nhan Giác. Còn có ‘lần sau’ càng khiến cho cô lo lắng.
Anh lần nữa kề miệng đến sát vành tai cô, nhẹ giọng nói: "Nhan Giác, cám ơn em."
Đối với tình yêu, để có thể gặp gỡ một người hợp ý, không sớm một bước, cũng không trễ một bước, cái này gọi là duyên phận.
Lệ Tranh đã cho cô nếm trải cảm giác ấy, êm ái, dịu dàng, tựa như chiếc cầu tình yêu khi đó, không hẳn động lòng, nhưng lại lưu luyến sâu sắc. Cô lật người, cả người rúc vào ngực anh: "Lần sau anh có thể dùng lực một chút. . . . . ."
Nhan Giác chết sống cũng không muốn thừa nhận mình mặt đỏ tai hồng, nhưng cô xác thực vì lời nói này như cũ khắc chế suy nghĩ của mình mà cũng khiến cho ai đó đỏ mặt.
Ngày thứ hai Nhan Giác không có ý định ngủ nướng, cô ích kỷ bắt anh tạm thời từ bỏ công việc một đêm, không thể bắt anh lại chậm trễ một ngày nữa. Khi Văn Cảnh điện thoại tới là lúc năm giờ sáng, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi, tiếng mưa suy yếu hơn cả tiếng chuông điện thoại, mệt mỏi cùng thân thể đau nhức khiến Nhan Giác dụi dụi mắt, nhận lấy điện thoại di động từ tay Lệ Tranh.
"Văn Cảnh tiểu thư, hiện tại bây giờ là mấy giờ, chưa gì sáng sớm đã bốc hỏa rồi sao?" Nhan Giác lật người, chống lại ánh mắt như cười của Lệ Tranh, mặt cô đông cứng, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, ho khan một tiếng, điều chỉnh giọng nói: "Xảy ra chuyện gì?"
"Nhan Giác, tôi là Trình Bắc Vọng, Văn Cảnh, cô ấy nhập viện rồi, cô ấy nói muốn gặp em." Nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, cơn buồn ngủ của cô lập tức tan biến.
Lệ Tranh đưa Nhan Giác đi tới bệnh viện.
Cô ngồi trong xe, nhìn cần gạt nước phía trước đung đưa trái phải, mưa rơi nặng hạt, làm thế nào cũng không vơi đi nặng nề trong lòng: Không phải là hôm đó dạ dày Văn Cảnh không tốt sao, làm sao lại ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng?
Tâm tình Nhan Giác rối rắm, cuối cùng cũng đến được khoa phụ sản để gặp Văn Cảnh. Chỉ một ngày không thấy, Văn Cảnh mặt trở nên hốc hác trắng bệch. Nhan Giác vào phòng, trực tiếp đóng cửa, để Trình Bắc Vọng và Lệ Tranh đứng ở ngoài chờ, cô đi tới bên giường kéo Văn Cảnh vào lòng: "Khóc đi, khóc được là tốt."
Bạn thân không cần nói cũng hiểu rõ nhau, tựa như Nhan Giác và Văn Cảnh vậy, mặc dù Văn Cảnh luôn nói không muốn sinh con sớm, nhưng Nhan Giác biết rõ chỉ là nói đùa. Thoáng thấy nét trắng bệch của Văn Cảnh thay đổi, ban đầu là bình tĩnh, càng về sau càng suy sụp, từ bình tĩnh đến suy sụp cũng chỉ tốn có ba giây đồng hồ.
"Nhan Giác, đứa bé kia sẽ hận tớ, tớ thật sự không biết nó đã từng tồn tại, tớ còn ăn đồ lung tung, hải sản, đồ lạnh, lại còn không kị nhắm rượu! Nhan Giác, đứa bé nhất định sẽ hận tớ, tự tớ cũng thấy hận chính mình!" Mỗi lần kích động, Văn Cảnh đều vuốt tóc mình. Nhan Giác kéo tay cô ta ra: "Văn Cảnh, đây chỉ là việc ngoài ý muốn, nếu như cậu biết mình mang thai, khẳng định so với ai khác cậu cũng sẽ chú ý, phải hay không?"
Văn Cảnh hai mắt đẫm lệ gật đầu. Đứa bé, dù chỉ là một khối tế bào nhỏ, thậm chí ngay cả phôi thai cũng chưa hoàn chỉnh, chỉ cần biết mình sắp làm mẹ thì đó cũng là niềm kiêu hãnh cho thai phụ.
Ôm bạn thân trong lòng, đột nhiên Văn Cảnh nhớ đến một câu nói: Cho dù bạn có tất cả những báu vật bên người, bất luận là tốt hay xấu, chỉ không biết một ngày nào đó, bạn cũng có thể mất đi những thứ trân quý độc nhất kia, trở thành hai bàn tay trắng.
Văn Cảnh khóc lóc đến nức nghẹn thì đã là một giờ sau. Nhan Giác đắp kín mền cho Văn Cảnh ngủ, ra khỏi gian phòng đóng cửa lại. Lệ Tranh vẫn còn đứng đó, anh đứng trong hành lang nghe Trình Bắc Vọng nói chuyện. Anh nghe vô cùng nghiêm túc, đồng thời còn vỗ vai an ủi anh ta.
Cảnh tượng đó như nói cho cô biết, Lệ Tranh đã bất tri bất giác biến thành người thân trong cuộc sống của cô. Bạn bè, người yêu, Lệ Tranh giống như một cây cổ thụ, kiên cố đâm sâu vào mảnh đất khô cằn của Nhan Giác.
Nếu như có một ngày em mang thai, em nhất định sẽ chăm sóc tốt con chúng ta. Đây là lời nhủ thầm trong lòng Nhan Giác lúc rời khỏi bệnh viện.
Văn Cảnh nghỉ phép, mùa thua miền bắc ngày càng trở trời.
Dưới sự nỗ lực của Lệ Tranh, cuối cùng công ty cũng tìm được một nhà đầu tư, về mặt tiền bạc coi như vượt qua cửa ải khó khăn.
Sau khi kết thúc một ngày, Nhan Giác ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong phòng làm việc của Lệ Tranh, cô cầm một bản kí hoạ, vẽ người đàn ông đang đầu tắt mặt tối ở phía đối diện. Hồ cá bên trái thỉnh thoảng nhìn thấy con rùa bơi tới bơi lui, như đang dò xét ‘nhà mới’ của mình, bên cạnh hồ cá là ly nước chanh pha hoa nhài. Để bút vẽ xuống, cô đi tới cầm lên uống một hớp, cảm thấy không có gì hài lòng và vui vẻ bằng việc vừa uống nước, vừa trộm vẽ người đàn ông của mình trong căn phòng ấm áp.
Có người gõ cửa, Nhan Giác nhìn Chris mang đôi giày cao gót bảy phân đi tới lại đi ra ngoài. Tay cô bám lấy lưng ghế sofa, tư thế thoải mái ngồi xuống: "Lệ Tranh, anh để cho em tới công ty của anh vẽ tranh, em lại không có một ý tưởng nào, anh không nghĩ là em sẽ gây trở ngại công việc của mọi người sao?"
Lệ Tranh đặt bút xuống, vỗ vỗ chân, Nhan Giác cười một tiếng, trực tiếp ngồi lên phía trên, sau đó nghe anh nói: "Có cản trở thì cũng chỉ cản trở một mình anh."
Anh thích cứ như vậy ôm cô, để cho cô ngồi trên chân mình, sau đó vòng chắc eo cô. Nhan Giác cũng thích, cô cảm thấy tư thế này sẽ khiến tình cảm hai người gần gũi.
"Chiều nay em phải về trường, chỗ ngồi của Văn Cảnh sẽ tạm thay người mới." Nhan Giác đùa bỡn tóc Lệ Tranh nói.
Anh chỉ gật đầu: "Ừ, tối nay theo anh về nhà."
"Không phải mỗi ngày đều về nhà sao?" Cô kỳ quái hỏi.
"Mẹ anh hôm nay về."
Sau khi kinh ngạc, cuối cùng cô cũng nhận thức được, không ngờ phải gặp người nhà của anh sớm như vậy, vậy thì thế nào, cô đã xác định yêu người này. Cô đung đưa chân, trả lời vâng.
Năm giờ Lệ Tranh sẽ kết thúc công việc, hai giờ chiều Nhan Giác chạy tới phòng làm việc thì đã nhìn thấy người giáo viên mới.
"Xin chào, tôi là Nhan Giác ở khoa mỹ thuật, đến giúp Văn Cảnh dọn dẹp chỗ ngồi." Người nọ quay đầu, theo phản quang ở bên trong, Nhan Giác nhìn thấy một khuôn mặt trẻ đẹp, cô ta giới thiệu mình tên là Cố Mễ.
Cô cảm thấy cái tên này thật hay, cũng cảm thấy rất quen thuộc.
Phòng làm việc không lớn, đồ đạc của Văn Cảnh không nhiều, chỉ có điều hơi bày bừa một chút, sau nửa giờ sắp xếp, chuẩn bị xong, cô giơ tay lên xem đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm.
"Cô giáo Nhan, cô giáo Văn tốt nghiệp ở đại học Thành Đô?" Cố Mễ chỉ chỉ tấm bằng tốt nghiệp bên dưới bàn kiếng, bốn chữ ‘đại học Thành Đô’ rất rõ ràng. Nhan Giác gật đầu: "Tôi và Văn Cảnh đều tốt nghiệp ở đây, cô cũng vậy?"
Cố Mễ cười híp mắt khoát tay: "Tôi cũng là cựu sinh viên ở đây, chúng ta coi như đồng học, rất có duyên."
Những chuyện này Nhan Giác không mấy quan tâm, cô đem máy vi tính của Văn Cảnh xếp gọn lại, chào tạm biệt Cố Mễ: "Hôm nay cứ như vậy trước, nhà tôi có chuyện, thứ hai gặp lại."
"Gặp lại." Cố Mễ phất phất tay với Nhan Giác.
Nhan Giác bỏ ra một giờ đồng hồ ở khu trung tâm thương mại, cô chọn kiểu váy dài đến tận đầu gối, kiểu áo dài tay, phong cách hào phóng. Lệ Tranh từng nói qua, mẹ anh ta thích sắc màu ấm, mặc dù từ góc độ thẩm mỹ, sắc màu ấm chưa chắc đã thích hợp tất cả mùa.
Sau khi thay quần áo tại cửa hàng, đi ra trung tâm thương mại thì vừa lúc nhận được điện thoại của Lệ Tranh. Anh đã tan việc, chạy tới đón cô.
"Anh nhìn em xem có được không?" Xe Lệ Tranh vừa dừng ở trước mặt thì đã nghe Nhan Giác chất vấn. Người đàn ông suy nghĩ hồi lâu, chỉ nói: "Em mặc cái gì cũng đẹp, mẹ anh nhất định sẽ thích."
Trong lòng Nhan Giác ấm áp.
Cảm giác ấm áp vụt tắt khi cô bước chân vào nhà họ Lệ. Mẹ Lệ so với ở trong tivi xinh đẹp hơn nhiều, thậm chí là hòa ái. Mà lúc này, mọi người đều đang tập trung đến người con con gái khác, cô có lý do gì phải vui mừng?
Lệ gia quan hệ thân thiết với Cố Gia từ nhiều đời, người con gái của gia đình họ Cố sau khi tu nghiệp ở nước ngoài sẽ ra mắt cùng cậu chủ nhà họ Lệ, Nhan Giác làm sao quên được việc Lệ Tranh có vị hôn thê, tên tiếng Anh là Michel, tiếng Trung chẳng phải Cố Mễ hay sao?
Thì ra, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Cô và Lệ Tranh sóng vai đứng cùng, cũng không biết biểu cảm trên mặt anh thế nào.
Tiếp theo thì sẽ thế nào? Nhan Giác gượng cười, làm thế nào để diễn tốt vai trò, tồi tệ nhất cô chỉ là một kẻ ngủ cùng đàn ông.
Tác giả :
Ngô Đồng Tư Ngữ