Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 112: Múa vì chàng
Lúc này Thu công chúa và Lý Ánh cũng vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt là Thu công chúa, nàng vốn không nghĩ sâu, nhưng nghe Trịnh Du nói xong mới hiểu thì ra Lan Lăng Vương hành động như thế là để dọa sợ các công tử quyền quý chỉ vì mỹ nhân trong ngực, bình thường mặc dù hắn không hay nói cười, nhưng chưa từng tàn nhẫn đáng sợ như thế, bây giờ trước mặt nhiều quyền quý, lại nói tiện tỳ này là người yêu trong lòng hắn, vậy có khác gì tuyên bố trước mặt người trong thiên hạ chứ?
Vì một mỹ cơ, hắn lại bỏ qua mặt mũi của cả đám đồng bạn cùng lớn lên? Ngay cả thanh mai trúc mã, chung qua hoạn nạn như A Du, cũng không đếm xỉa?
A Du và đám người mình đều là quý nữ, nhưng cao quý như họ ở trong mắt hắn lại thành cái gì? Chẳng lẽ còn không bằng một cơ thiếp chuyên lấy sắc dụ người?
Trong khoảng thời gian ngắn, Thu công chúa và Lý Chiếu như có cây gai đâm trong lòng, vô cùng thống hận những nữ tử lẳng lơ chuyên lấy sắc mê người.
Nghĩ đến điều tức giận, Thu công chúa cắn răng nghiến lợi nói: "A Du ngươi đừng đau lòng, nơi này là Tấn Dương, một cơ thiếp nho nhỏ sao mà trở người được, lát ta sẽ vào cung nói với thái hậu, ngươi cũng nói lại với phụ thân ngươi, chỉ cần định xong hôn sự, sẽ có biện pháp đối phó Trương cơ."
Xảy ra chuyện này, công tử quyền quý cũng được, ba người Thu công chúa cũng được, đều không còn tâm trạng. Dần dần, xe ngựa của bọn họ tăng tốc, rời khỏi đội ngũ, dẫn đầu vào thành Tấn Dương.
Trong xe ngựa, Trương Khởi vùi trong ngực Lan Lăng Vương, không nhúc nhích.
Trong xe ngựa chạy nhanh, Lan Lăng Vương cúi đầu, nhìn Trương Khởi của hắn một hồi, đột nhiên nói: "Lúc nãy, nàng không sợ sao?" Không bị hành động đột nhiên giết ngựa của hắn làm cho kinh sợ?
Trương Khởi nghiêm mặt gật đầu một cái, "Ta sợ." Nàng ôm sát hông của hắn, "Nhưng nghĩ tới chàng ở đây, ta lại không sợ."
Lan Lăng Vương buộc chặt hai cánh tay.
Lồng ngực của hắn, quả thật rất ấm áp, chẳng những ấm áp mà còn mạnh mẽ, hơi thở cũng cực thơm. Có lúc Trương Khởi nghĩ, nếu như đi theo một nam nhân khác, nàng nhất định sẽ không không nỡ xa rời lồng ngực của hắn ta như thế.
Nghĩ tới đây, nàng lại cọ xát. Mới cọ hai cái, đã cảm thấy vật dưới mông lại cứng rồi, Trương Khởi bị sợ đến không dám nhúc nhích. Một lát sau, nàng không nhịn được nhỏ giọng nói lầm bầm: "Ban ngày. . . . . ." Ban ngày, tại sao có thể động tình đây? Thiệt là.
Nghe được lời oán trách của nàng, Lan Lăng Vương cười khổ một tiếng.
A Khởi này, thời gian trước thời tiết tốt thì rõ ràng cơ thể lạnh như ngọc, hôm nay thì lại ấm rồi.
Sau hai canh giờ rưỡi, đoàn xe chỉ còn cách thành Tấn Dương một dặm thôi.
Bởi vì sứ Trần và sứ Chu đều đến, dọc theo con đường này, Tề đế đã phái mấy đám người cùng hầu, dẫn bọn họ rời đi.
Khi đoàn xe Lan Lăng Vương tiến vào thành Tấn Dương thì sắc trời đã sớm tối, chỉ cố ý mở cửa thành cho họ thôi, sau khi người cuối cùng vào thành thì "Két ——" một tiếng nặng nề đóng lại.
Đây là thành Tấn Dương.
Trương Khởi ngẩng đầu, tò mò quan sát tòa thành nổi tiếng phương bắc. Đáng tiếc bầu trời đã tối, trừ hai bên đường phố thỉnh thoảng treo mấy ngọn đèn lồng, thì chỉ có ánh trăng sáng rọi trên bầu trời.
Nhìn một lát, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Lan Lăng Vương ngồi ở sau lưng ngựa.
Hắn đường xa trở về, cũng không có ai chờ đón. . . . .
Cảm nhận ánh mắt của nàng, Lan Lăng Vương cúi đầu xuống, trong bóng tối, hai mắt hắn đặc biệt sáng ngời thâm thúy, thấy trong ánh mắt nàng nhìn về mình đều là sự dịu dàng, hắn dịu dàng cười một tiếng. Nụ cười này, trong nháy mắt làm trời đất mất hết sắc màu.
Đưa tay ôm nàng thật chặt, hắn trầm thấp nói: "Lạnh à? Trở vào trong xe ngựa đi."
Trương Khởi lắc đầu, vùi mặt vào ngực của hắn, mềm mại nói: "Như vậy rất tốt."
"Uh, ta không quen ngồi xe ngựa, bây giờ nàng tập làm quen cũng tốt."
Trương Khởi khẽ lên tiếng.
Hai người dựa vào nhau nói nhỏ, bất tri bất giác, đã tiến vào một khu phố khác. Đây là một con phố chính, hai bên đường phố đều là hồng lâu quán (kỹ viện), còn có quán rượu tiệm trà do người quyền thế thiết lập, là Tiêu Kim Quật (khu tiêu tiền) nổi tiếng trong thành Tấn Dương.
Đi tới đi lui, cực kỳ đột nhiên, trước mặt có tiếng chuông xa xôi mờ ảo truyền tới "Đông —— đông —— đông"
Chuông vang chỉ ba tiếng, lại xa và dài, Lan Lăng Vương từ từ siết dây thừng dừng ngựa, híp mắt lắng nghe.
Khi hắn dừng bước lại, trong tiếng chuông lượn lờ, đột nhiên, tiếng địch xuyên qua bầu trời phá tan làn mây truyền đến. Theo tiếng réo rắt bổng lên của nó, chỉ thấy hai bên đường phố, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc,. . . . .
Từng chiếc từng chiếc đèn lồng từ đàng xa sáng lên theo thứ tự, kéo dài đến hai bên Lan Lăng Vương mới ngưng.
Đèn lồng hai bên đường phố đồng thời sáng choang, khiến trời đất sáng giống như ban ngày, lúc đó, tiếng địch kia bỗng dưng trầm xuống, trầm xuống, thay vào đó, là tiiếng tỷ bà truyền tới.
Tiếng tỳ bà thần bí lưu loát, mang theo sầu não mơ hồ, giống như nói lời chia tay với người đến. . . . Nghe đến đó, Trương Khởi cũng không khỏi say mê.
Tiếng tỳ bà và tiếng địch cùng nhau vang lên, rồi tiếng trống cũng vang lên, vô biên trong hoan lạc, hòa lẫn âm thanh dễ nghe, lại như bồng bềnh trên bầu trời, mang tới mấy phần phiền muộn.
. . . . . .
Cũng giống như khi xảy ra, đột nhiên, tất cả tiếng nhạc đều biến mất. Chỉ có ánh đèn trong hồng lâu quán, quán rượu tiệm trà, sáng choang lần nữa. Mười mấy người dịu dàng mỹ lệ xuất hiện dưới ánh đèn.
Làm bạn bên cạnh mỹ nhân, còn có mười mấy nam tử thanh niên ăn mặc như kẻ sĩ Hán tộc.
Những mỹ nhân này đứng ở trên lầu các, đồng thời chào nhẹ nhàng, cuối cùng, một nam tử thanh niên đứng ở cuối cùng cúi chào Lan Lăng Vươngi một cái thật sâu, hắng giọng nói: "Ca hay múa đẹp, vẫn còn cần Trường Cung ngoảnh lại nhìn tư thế hào hùng, điệu múa này dành cho Lan Lăng, biết được hôm nay Lan Lăng Quận Vương trở về, nên bọn ta đặc biệt chờ đợi."
Âm thanh của hắn vừa dứt, chúng mỹ nhân đồng thời nũng nịu kêu, "Kính xin Quận Vương nghe"
Âm thanh ngừng, tiếng nhạc lại vang lên. Lần này, trong tiếng chuông, khánh vang dội đầy trời, ngược lại xen lẫn âm thanh cầm sắt.
Khác với tiếng nhạc lúc trước, tiếng nhạc bây giờ, hoa mỹ và long trọng, trống trải mà xa xôi. Khu tiếng nhạc theo gió bay đến thì hai đội mỹ nhân mặc nghê hà vũ y, eo thon cổ dài nhẹ nhàng múa, vây quanh Lan Lăng Vương mà múa ở hai bên đường phố.
Họ tụ lại mà múa, rồi lại phân ra. Ở giữa, một mỹ nhân cung trang từ từ dâng lên, do mấy chục mỹ nhân nâng nàng đến không trung.
Trong chậu đồng do mấy chục mỹ nhân nâng lên, có một mỹ nhân nhỏ nhắn tinh sảo chân thon dài, múa trên không trung như đứng trong lòng bàn tay. Mà lúc này, tiếng nhạc mãnh liệt lần nữa, rõ ràng là vũ điệu xinh đẹp vô cùng mềm mại, mà lại phối hợp với tiếng trống, khánh cực cương cực mạnh.
Khi mỹ nhân trong lòng bàn tay đó từ từ cúi xuống, khom lưng thật sâu trước Lan Lăng Vương thì một giọng nam cao vang dộ truyền đến, "Dòng Sắc Lặc, dưới núi Âm Sơn, trời như chiếc lều, bao trùm lên bốn nội. Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê. . . . . ."
Trong khoảng thời gian ngắn, làn gió thơm phiêu đãng, ánh ngọc lấp lánh, bất tri bất giác, đã an tĩnh, hình như không có bao nhiêu người ngoài trong các tiệm, từ cửa sổ, lan can, còn có nóc nhà, xuất hiện đầu người đen kịt.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng xoay quanh, mỹ nhân đã múa đến đổ mồ hôi.
Trương Khởi kinh ngạc quay đầu, ngơ ngác nhìn Lan Lăng Vương hơi khép mắt, ánh mắt thâm thúy thẳm lặng, đúng rồi, nàng nhớ ra rồi. Lan Lăng Vương nước Tề, giọng nói và dáng điệu đều đẹp, còn thích vũ điệu. Bởi vì hắn có thiên phú không gì sánh kịp ở phương diện này, cho nên người đời đều đồn đãi, bất kỳ âm nhạc nào, mà có thể khiến Lan Lăng Vương lắng nghe, thì mới là tiếng nhạc thượng đẳng, bất kỳ vũ điệu nào, có thể khiến cho Lan Lăng Vương dừng chân, mới có thể trèo lên nơi thanh nhã.
Đời trước mặc kệ là cung đình hay dân gian nước Tề, mặc kệ là nhã nhạc hay dân ca, phàm là kỹ năng thượng đẳng, đều thích thêm từ "Lan Lăng vương" vào tên bài nhạc. Như khúc Lan Lăng vương vào trận, như Lan Lăng vương mưa ngày xuân, hay Lan Lăng vương ngắm trăng vui mừng. . . . . .
Cũng chỉ có dùng tên của hắn, thì điệu nhạc hay điệu múa mới đặt chân được lên xã hội, được xã hội thừa nhận, truyền cho đời sau.
Còn những người ngăn lại ngoài đường phố, múa vì hắn, cũng là bởi vì Lan Lăng Vương tính tình khoan hậu lại bận rộn công việc, bình thường tìm hắn vì chuyện như thế, rất là không dễ, chỉ có trường hợp này, hắn tránh không khỏi thì sẽ không tránh.
Trong nháy mắt, tiếng nhạc chuyển đổi, mà tay áo của chúng mỹ nhân cũng cuốn một cái, bắt đầu khom lưng lui về phía sau.
Họ cung kính thối lui đến hai bên.
Thanh niên đứng trên hồng lâu ở giữa vái một cái thật sâu, khẩn trương hỏi "Quận Vương, điệu múa này như thế nào?"
Lan Lăng Vương thấp nhuận êm tai âm thanh truyền đến, "Này vũ tên gì?"
"Âm Sơn vũ."
"Thơ ấy tên gì?"
"Sông Sắc Lặc, không biết tác giả người phương nào, hai tháng trước mới truyền vào đất Tề."
Lan Lăng Vương gật đầu một cái, nói: "Được."
Chữ được vừa vang, đột nhiên, hai bên đường phố, trên dưới, đồng thời truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô xen lẫn trong trong tiếng cười của các thiếu nữ, đặc biệt dâng trào, khiến mọi người lập tức trở lại ngày xuân ấm áp.
Thanh niên trên hồng lâu giữa càng thêm cực kỳ hưng phấn, ống tay áo của hắn vung lên, lớn tiếng kêu lên: "Chư vị, điệu múa này, về sau liền gọi là "Lan Lăng Vương Âm Sơn vũ"
Hắn vừa tuyên bố, lại một hồi tiếng hoan hô ùn ùn kéo đến.
Trong sự vui mừng, trong các mỹ nhân đứng hai bên đường phố, có bốn thủ lĩnh đi ra, họ nhẹ nhàng khẽ chào Lan Lăng Vương, vui vẻ nói: "Quận Vương đường xa mà về,chúng thiếp nguyện đưa tiễn cả đường."
Dứt lời, họ nhẹ nhàng thối lui, khi bóng dáng của các nàng biến mất trong bóng tối, tiếng nhạc lại vang lên, đồng thời theo tiếng nhạc vang lên, còn có dọc theo đường đi về phương xa, theo thứ tự dấy lên ánh sáng đèn lồng, cùng với tiếng hát mờ ảo, "Trông trên khúc quanh sông Kỳ ——"
"Tre xanh tốt rườm rà ——"
"Có người quân tử thanh tao ——"
"Như cắt như giũa thật chăm chỉ ——
"Như dùi như mài thật tinh tế ——"
"Trang trọng nghiêm túc ——"
"Vinh diệu rạng rỡ thay ——"
"Có người quân tử ——"
"Mọi người mãi mãi không quên ——"
Nhìn trên khúc quanh sông Vịnh, có trúc xanh rậm rạp. Quân tử khiêm tốn, khắc khổ học tập. Quân tử đó thái độ trang trọng, vẻ mặt uy nghiêm; dung mạo xinh đẹp rạng ngời, phô trương long trọng hiện ra thân phận cao quý. Quân tử này còn có tài năng, thế nào cũng không quên được. Trong tiếng hát uyển chuyển, bay bổng, hàm chứa sự ca ngợi và ngưỡng mộ si ngốc dày đặc. Bài hát này, cứ lặp lại, lặp lại. Bên này tiếng hát của mấy chục mỹ nhân mới dứt, đường phố bên kia, mấy chục thiếu niên lại tập hợp, tiếng hát vang lên lần nữa.
Bài hát này, cũng như ánh đèn lồng sáng lên chung quanh, vẫn đưa đám người Lan Lăng Vương đi tới bên ngoài phủ Lan Lăng vương, mới dần dần biến mất ở nơi chân trời.
Lúc này cửa phủ đã mở rộng.
Lan Lăng Vương ôm Trương Khởi, nhảy xuống từ trên lưng ngựa, giao ngựa cho quản gia, rồi ôm nàng đi vào sân.
Vì một mỹ cơ, hắn lại bỏ qua mặt mũi của cả đám đồng bạn cùng lớn lên? Ngay cả thanh mai trúc mã, chung qua hoạn nạn như A Du, cũng không đếm xỉa?
A Du và đám người mình đều là quý nữ, nhưng cao quý như họ ở trong mắt hắn lại thành cái gì? Chẳng lẽ còn không bằng một cơ thiếp chuyên lấy sắc dụ người?
Trong khoảng thời gian ngắn, Thu công chúa và Lý Chiếu như có cây gai đâm trong lòng, vô cùng thống hận những nữ tử lẳng lơ chuyên lấy sắc mê người.
Nghĩ đến điều tức giận, Thu công chúa cắn răng nghiến lợi nói: "A Du ngươi đừng đau lòng, nơi này là Tấn Dương, một cơ thiếp nho nhỏ sao mà trở người được, lát ta sẽ vào cung nói với thái hậu, ngươi cũng nói lại với phụ thân ngươi, chỉ cần định xong hôn sự, sẽ có biện pháp đối phó Trương cơ."
Xảy ra chuyện này, công tử quyền quý cũng được, ba người Thu công chúa cũng được, đều không còn tâm trạng. Dần dần, xe ngựa của bọn họ tăng tốc, rời khỏi đội ngũ, dẫn đầu vào thành Tấn Dương.
Trong xe ngựa, Trương Khởi vùi trong ngực Lan Lăng Vương, không nhúc nhích.
Trong xe ngựa chạy nhanh, Lan Lăng Vương cúi đầu, nhìn Trương Khởi của hắn một hồi, đột nhiên nói: "Lúc nãy, nàng không sợ sao?" Không bị hành động đột nhiên giết ngựa của hắn làm cho kinh sợ?
Trương Khởi nghiêm mặt gật đầu một cái, "Ta sợ." Nàng ôm sát hông của hắn, "Nhưng nghĩ tới chàng ở đây, ta lại không sợ."
Lan Lăng Vương buộc chặt hai cánh tay.
Lồng ngực của hắn, quả thật rất ấm áp, chẳng những ấm áp mà còn mạnh mẽ, hơi thở cũng cực thơm. Có lúc Trương Khởi nghĩ, nếu như đi theo một nam nhân khác, nàng nhất định sẽ không không nỡ xa rời lồng ngực của hắn ta như thế.
Nghĩ tới đây, nàng lại cọ xát. Mới cọ hai cái, đã cảm thấy vật dưới mông lại cứng rồi, Trương Khởi bị sợ đến không dám nhúc nhích. Một lát sau, nàng không nhịn được nhỏ giọng nói lầm bầm: "Ban ngày. . . . . ." Ban ngày, tại sao có thể động tình đây? Thiệt là.
Nghe được lời oán trách của nàng, Lan Lăng Vương cười khổ một tiếng.
A Khởi này, thời gian trước thời tiết tốt thì rõ ràng cơ thể lạnh như ngọc, hôm nay thì lại ấm rồi.
Sau hai canh giờ rưỡi, đoàn xe chỉ còn cách thành Tấn Dương một dặm thôi.
Bởi vì sứ Trần và sứ Chu đều đến, dọc theo con đường này, Tề đế đã phái mấy đám người cùng hầu, dẫn bọn họ rời đi.
Khi đoàn xe Lan Lăng Vương tiến vào thành Tấn Dương thì sắc trời đã sớm tối, chỉ cố ý mở cửa thành cho họ thôi, sau khi người cuối cùng vào thành thì "Két ——" một tiếng nặng nề đóng lại.
Đây là thành Tấn Dương.
Trương Khởi ngẩng đầu, tò mò quan sát tòa thành nổi tiếng phương bắc. Đáng tiếc bầu trời đã tối, trừ hai bên đường phố thỉnh thoảng treo mấy ngọn đèn lồng, thì chỉ có ánh trăng sáng rọi trên bầu trời.
Nhìn một lát, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Lan Lăng Vương ngồi ở sau lưng ngựa.
Hắn đường xa trở về, cũng không có ai chờ đón. . . . .
Cảm nhận ánh mắt của nàng, Lan Lăng Vương cúi đầu xuống, trong bóng tối, hai mắt hắn đặc biệt sáng ngời thâm thúy, thấy trong ánh mắt nàng nhìn về mình đều là sự dịu dàng, hắn dịu dàng cười một tiếng. Nụ cười này, trong nháy mắt làm trời đất mất hết sắc màu.
Đưa tay ôm nàng thật chặt, hắn trầm thấp nói: "Lạnh à? Trở vào trong xe ngựa đi."
Trương Khởi lắc đầu, vùi mặt vào ngực của hắn, mềm mại nói: "Như vậy rất tốt."
"Uh, ta không quen ngồi xe ngựa, bây giờ nàng tập làm quen cũng tốt."
Trương Khởi khẽ lên tiếng.
Hai người dựa vào nhau nói nhỏ, bất tri bất giác, đã tiến vào một khu phố khác. Đây là một con phố chính, hai bên đường phố đều là hồng lâu quán (kỹ viện), còn có quán rượu tiệm trà do người quyền thế thiết lập, là Tiêu Kim Quật (khu tiêu tiền) nổi tiếng trong thành Tấn Dương.
Đi tới đi lui, cực kỳ đột nhiên, trước mặt có tiếng chuông xa xôi mờ ảo truyền tới "Đông —— đông —— đông"
Chuông vang chỉ ba tiếng, lại xa và dài, Lan Lăng Vương từ từ siết dây thừng dừng ngựa, híp mắt lắng nghe.
Khi hắn dừng bước lại, trong tiếng chuông lượn lờ, đột nhiên, tiếng địch xuyên qua bầu trời phá tan làn mây truyền đến. Theo tiếng réo rắt bổng lên của nó, chỉ thấy hai bên đường phố, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc,. . . . .
Từng chiếc từng chiếc đèn lồng từ đàng xa sáng lên theo thứ tự, kéo dài đến hai bên Lan Lăng Vương mới ngưng.
Đèn lồng hai bên đường phố đồng thời sáng choang, khiến trời đất sáng giống như ban ngày, lúc đó, tiếng địch kia bỗng dưng trầm xuống, trầm xuống, thay vào đó, là tiiếng tỷ bà truyền tới.
Tiếng tỳ bà thần bí lưu loát, mang theo sầu não mơ hồ, giống như nói lời chia tay với người đến. . . . Nghe đến đó, Trương Khởi cũng không khỏi say mê.
Tiếng tỳ bà và tiếng địch cùng nhau vang lên, rồi tiếng trống cũng vang lên, vô biên trong hoan lạc, hòa lẫn âm thanh dễ nghe, lại như bồng bềnh trên bầu trời, mang tới mấy phần phiền muộn.
. . . . . .
Cũng giống như khi xảy ra, đột nhiên, tất cả tiếng nhạc đều biến mất. Chỉ có ánh đèn trong hồng lâu quán, quán rượu tiệm trà, sáng choang lần nữa. Mười mấy người dịu dàng mỹ lệ xuất hiện dưới ánh đèn.
Làm bạn bên cạnh mỹ nhân, còn có mười mấy nam tử thanh niên ăn mặc như kẻ sĩ Hán tộc.
Những mỹ nhân này đứng ở trên lầu các, đồng thời chào nhẹ nhàng, cuối cùng, một nam tử thanh niên đứng ở cuối cùng cúi chào Lan Lăng Vươngi một cái thật sâu, hắng giọng nói: "Ca hay múa đẹp, vẫn còn cần Trường Cung ngoảnh lại nhìn tư thế hào hùng, điệu múa này dành cho Lan Lăng, biết được hôm nay Lan Lăng Quận Vương trở về, nên bọn ta đặc biệt chờ đợi."
Âm thanh của hắn vừa dứt, chúng mỹ nhân đồng thời nũng nịu kêu, "Kính xin Quận Vương nghe"
Âm thanh ngừng, tiếng nhạc lại vang lên. Lần này, trong tiếng chuông, khánh vang dội đầy trời, ngược lại xen lẫn âm thanh cầm sắt.
Khác với tiếng nhạc lúc trước, tiếng nhạc bây giờ, hoa mỹ và long trọng, trống trải mà xa xôi. Khu tiếng nhạc theo gió bay đến thì hai đội mỹ nhân mặc nghê hà vũ y, eo thon cổ dài nhẹ nhàng múa, vây quanh Lan Lăng Vương mà múa ở hai bên đường phố.
Họ tụ lại mà múa, rồi lại phân ra. Ở giữa, một mỹ nhân cung trang từ từ dâng lên, do mấy chục mỹ nhân nâng nàng đến không trung.
Trong chậu đồng do mấy chục mỹ nhân nâng lên, có một mỹ nhân nhỏ nhắn tinh sảo chân thon dài, múa trên không trung như đứng trong lòng bàn tay. Mà lúc này, tiếng nhạc mãnh liệt lần nữa, rõ ràng là vũ điệu xinh đẹp vô cùng mềm mại, mà lại phối hợp với tiếng trống, khánh cực cương cực mạnh.
Khi mỹ nhân trong lòng bàn tay đó từ từ cúi xuống, khom lưng thật sâu trước Lan Lăng Vương thì một giọng nam cao vang dộ truyền đến, "Dòng Sắc Lặc, dưới núi Âm Sơn, trời như chiếc lều, bao trùm lên bốn nội. Trời xanh xanh, nội mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê. . . . . ."
Trong khoảng thời gian ngắn, làn gió thơm phiêu đãng, ánh ngọc lấp lánh, bất tri bất giác, đã an tĩnh, hình như không có bao nhiêu người ngoài trong các tiệm, từ cửa sổ, lan can, còn có nóc nhà, xuất hiện đầu người đen kịt.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng xoay quanh, mỹ nhân đã múa đến đổ mồ hôi.
Trương Khởi kinh ngạc quay đầu, ngơ ngác nhìn Lan Lăng Vương hơi khép mắt, ánh mắt thâm thúy thẳm lặng, đúng rồi, nàng nhớ ra rồi. Lan Lăng Vương nước Tề, giọng nói và dáng điệu đều đẹp, còn thích vũ điệu. Bởi vì hắn có thiên phú không gì sánh kịp ở phương diện này, cho nên người đời đều đồn đãi, bất kỳ âm nhạc nào, mà có thể khiến Lan Lăng Vương lắng nghe, thì mới là tiếng nhạc thượng đẳng, bất kỳ vũ điệu nào, có thể khiến cho Lan Lăng Vương dừng chân, mới có thể trèo lên nơi thanh nhã.
Đời trước mặc kệ là cung đình hay dân gian nước Tề, mặc kệ là nhã nhạc hay dân ca, phàm là kỹ năng thượng đẳng, đều thích thêm từ "Lan Lăng vương" vào tên bài nhạc. Như khúc Lan Lăng vương vào trận, như Lan Lăng vương mưa ngày xuân, hay Lan Lăng vương ngắm trăng vui mừng. . . . . .
Cũng chỉ có dùng tên của hắn, thì điệu nhạc hay điệu múa mới đặt chân được lên xã hội, được xã hội thừa nhận, truyền cho đời sau.
Còn những người ngăn lại ngoài đường phố, múa vì hắn, cũng là bởi vì Lan Lăng Vương tính tình khoan hậu lại bận rộn công việc, bình thường tìm hắn vì chuyện như thế, rất là không dễ, chỉ có trường hợp này, hắn tránh không khỏi thì sẽ không tránh.
Trong nháy mắt, tiếng nhạc chuyển đổi, mà tay áo của chúng mỹ nhân cũng cuốn một cái, bắt đầu khom lưng lui về phía sau.
Họ cung kính thối lui đến hai bên.
Thanh niên đứng trên hồng lâu ở giữa vái một cái thật sâu, khẩn trương hỏi "Quận Vương, điệu múa này như thế nào?"
Lan Lăng Vương thấp nhuận êm tai âm thanh truyền đến, "Này vũ tên gì?"
"Âm Sơn vũ."
"Thơ ấy tên gì?"
"Sông Sắc Lặc, không biết tác giả người phương nào, hai tháng trước mới truyền vào đất Tề."
Lan Lăng Vương gật đầu một cái, nói: "Được."
Chữ được vừa vang, đột nhiên, hai bên đường phố, trên dưới, đồng thời truyền đến một hồi tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô xen lẫn trong trong tiếng cười của các thiếu nữ, đặc biệt dâng trào, khiến mọi người lập tức trở lại ngày xuân ấm áp.
Thanh niên trên hồng lâu giữa càng thêm cực kỳ hưng phấn, ống tay áo của hắn vung lên, lớn tiếng kêu lên: "Chư vị, điệu múa này, về sau liền gọi là "Lan Lăng Vương Âm Sơn vũ"
Hắn vừa tuyên bố, lại một hồi tiếng hoan hô ùn ùn kéo đến.
Trong sự vui mừng, trong các mỹ nhân đứng hai bên đường phố, có bốn thủ lĩnh đi ra, họ nhẹ nhàng khẽ chào Lan Lăng Vương, vui vẻ nói: "Quận Vương đường xa mà về,chúng thiếp nguyện đưa tiễn cả đường."
Dứt lời, họ nhẹ nhàng thối lui, khi bóng dáng của các nàng biến mất trong bóng tối, tiếng nhạc lại vang lên, đồng thời theo tiếng nhạc vang lên, còn có dọc theo đường đi về phương xa, theo thứ tự dấy lên ánh sáng đèn lồng, cùng với tiếng hát mờ ảo, "Trông trên khúc quanh sông Kỳ ——"
"Tre xanh tốt rườm rà ——"
"Có người quân tử thanh tao ——"
"Như cắt như giũa thật chăm chỉ ——
"Như dùi như mài thật tinh tế ——"
"Trang trọng nghiêm túc ——"
"Vinh diệu rạng rỡ thay ——"
"Có người quân tử ——"
"Mọi người mãi mãi không quên ——"
Nhìn trên khúc quanh sông Vịnh, có trúc xanh rậm rạp. Quân tử khiêm tốn, khắc khổ học tập. Quân tử đó thái độ trang trọng, vẻ mặt uy nghiêm; dung mạo xinh đẹp rạng ngời, phô trương long trọng hiện ra thân phận cao quý. Quân tử này còn có tài năng, thế nào cũng không quên được. Trong tiếng hát uyển chuyển, bay bổng, hàm chứa sự ca ngợi và ngưỡng mộ si ngốc dày đặc. Bài hát này, cứ lặp lại, lặp lại. Bên này tiếng hát của mấy chục mỹ nhân mới dứt, đường phố bên kia, mấy chục thiếu niên lại tập hợp, tiếng hát vang lên lần nữa.
Bài hát này, cũng như ánh đèn lồng sáng lên chung quanh, vẫn đưa đám người Lan Lăng Vương đi tới bên ngoài phủ Lan Lăng vương, mới dần dần biến mất ở nơi chân trời.
Lúc này cửa phủ đã mở rộng.
Lan Lăng Vương ôm Trương Khởi, nhảy xuống từ trên lưng ngựa, giao ngựa cho quản gia, rồi ôm nàng đi vào sân.
Tác giả :
Lâm Gia Thành