Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 110: Rời đi
Sự vụ của Lan Lăng vương bận rộn, sau khi ở cùng với Trương Khởi, liền lại vội vã rời đi.
... ... Thời gian này, Trương Khởi đã đắc tội với huynh muội Vũ Văn. Trong lúc vô hình, bất kỳ gia tộc nào, cũng không dám mời nàng tham gia tiệc. Cho nên Lan Lăng vương đặt nàng ở trong sứ quán, cử hộ vệ, hắn sẽ cùng đám người Hà Gian Vương ra ngoài.
Lan Lăng vương vừa đi, Trương Khởi đã không còn hứng thú thêu thùa, chỉ ngơ ngẫn như mất hồn nhìn về phía trước.
Lan Lăng vương muốn nàng sinh hạ đứa bé của hắn, hắn đối với nàng, đã lưu tâm .
Nhưng, nàng không dám.
Nàng thật sự không dám cũng không thể.
Đối với hắn, đối với tương lai không có nắm chắc được Lục Thành, nàng không thể mạo hiểm mà sinh hạ đứa bé, để cho mình từ chủ động biến thành bị động.
Ở trong Trương phủ Kiến Khang, nàng học không chỉ là cầm kỳ thi họa, còn có một việc, tất cả con vợ cả cô tử của danh môn thế gia cửa đều phải học được: khuê các bên trong thuật. Thuật này, không dùng phương thức công khai, mà khi họ đang thêu thùa thì sẽ có những phụ nhân có kinh nghiệm thỉnh thoảng đến chỉ dạy điểm rút ra phương thức tới giáo sư. Đồng dạng, môn học thuật này ở bên trong, còn có một chiêu pháp tránh thai—— dĩ nhiên, việc tránh thai này, chính nữ được học một khi trở chánh thê của người khác chánh thê, sẽ có phương thức đối phó với các cơ thiếp của phu quân.
Trương Khởi mặc dù không có tư cách học tập việc này, chỉ là ở nàng cố ý giữ lại, cũng học lén một chút.
Trong đó có một cách, rất đơn giản, hơn nữa đối với thân thể tổn thương cũng ít một chút , bây giờ có thể lấy ra dùng một được rồi.
Nghĩ tới đây, Trương Khởi gọi một người thị vệ, đưa cho hắn một miếng vải lụa, rũ mi, hơi có điểm ngượng ngùng nói: "Mua giúp ta cái này."
Thị vệ kia cúi đầu thoáng nhìn.
Trên tấm lụa lên, chỉ có mấy chữ đơn giản: Tử âm đan 100 viên.
Hiện nay, thuật luyện đan có rất nhiều, đồng thời, phòng trung thuật cũng phổ biến. Loại này tử âm đan này chính là do Cát Hồng Đạo Tổ vì phòng trung thuật mà luyện. nó thong qua âm khí của phụ nhân, giúp đỡ phụ nhân này cùng ** nam nhân Thải Âm Bổ Dương.
Nói cách khác, đan dược này đối với Quận Vương là có lợi.
Đan dược của Cát Hồng luyện, các đại thế gia cùng Hoàng thất đều có cất giấu, nếu muốn mua cũng không khó khăn. Thị vệ kia vội vàng thu vải lụa, nghiêm túc lên tiếng: "Vâng."
Sau đó hắn xoay người đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, 100 viên tử âm đan được đưa đến tay. Trương Khởi lấy ra một viên thả vào nước trà sau đó uống, một viên thì dính vào cái rốn, còn lại cũng cất giấu đi.
... ... Loại này tử âm đan này cùng một dạng với các loại đan khác, chứa ít thủy ngân, mà khi sử dụng hai hạt tử âm đan như vậy, vừa có thể tránh thai, vừa đối với thân thể tổn thương không nhiều, nhưng nếu sử dụng quanh năm cũng có khả năng trúng độc.
Mặc dù đại đa số hàm thủy ngân trong đan dược có thể ngừa thai. Nhưng này tử âm đan đối với thân thể độc tính nhỏ hơn bên ngoài, còn có them một tác dụng. Nếu lâu dài dính vào cái rốn, có thể làm thân thể phát ra hương thơm....... Đây mới là bí quyết của dòng nữ chính Trương thị, được truyền miệng là chủ yếu.
Buổi tối Lan Lăng vương trở lại. Sau khi hắn tắm rửa đi qua, liền trở lại trên giường, đem người đang ngủ thiếp đi ôm vào trong ngực.
Bị hắn lăn qua lăn lại như vậy, Trương Khởi mở ra cặp mắt mê ly, lẩm bẩm, "Trường Cung đã về rồi?" Bởi vì còn dư âm buồn ngủ, đôi mắt nàng mở hết sức khó khăn.
Ánh mắt mỹ nhân mê ly, dáng vẻ lười biếng này, nhìn rất mê người, Lan Lăng vương không kiềm được hôn lên mặt nàng, nói giọng khàn khàn: "Ừm, vừa trở lại. Ngủ đi."
“Được." Trương Khởi lầm bầm một tiếng, ngoan ngoãn mà nằm ở ngực của hắn muốn bị ngủ.
Nhưng hắn vẫn chưa buồn ngủ, hắn vuốt ve nàng, trầm giọng nói: "A Khởi, chưa đến hai ngày, chúng ta liền lên đường về nước Tề."
Phải trở về nước Tề rồi ư?
Trương Khởi kinh hãi, hết cả buồn ngủ.
Lan Lăng vương cúi đầu nhìn nàng, ngón tay quấn từng lọn tóc của nàng, lại nói: "Cao Hiếu Uyển, cũng chính là Hà Gian Vương, gặp ngươi liền khen ngươi xinh đẹp hơn người....... Chỉ sợ đến đất Tề càng sẽ như thế."
Hắn sợ Trương Khởi nghe không hiểu, cúi đầu hôn trên mái tóc nàng, trầm trầm nói: "Hắn lại là như thế....... Từ nhỏ đến lớn, nếu ta để ý cái gì, hắn nhất định nghĩ cách phá hủy đi."
Tiếng nói vừa dứt, cảm thấy Trương Khởi trong ngực thân thể cứng ngắc, hắn vội vã ôm sát, nhỏ giọng cam kết: "Ngươi yên tâm, cho dù bệ hạ mở miệng, ta cũng sẽ không đồng ý....... Bệ hạ cũng không phải là loại người như vậy." Hắn trầm giọng nói: "Chỉ là ngươi hãy nhớ, người kia nói bất kỳ cái gì, ngươi đều không thể tin, nếu ta không có ở đây, càng không thể đi theo hắn."
Trương Khởi vội vàng ừ một tiếng, mềm mại nói: "Ta hiểu."
"Ngủ đi."
"Được, Trường Cung cũng ngủ đi."
Rõ ràng đơn giản chỉ là một câu nói, khi nàng phát ra chữ “ngủ” giọng nói mị hoặc làm cho người ta liên tưởng miên man. Vì vậy tiếng nói vừa dứt, nàng liền tinh tường cảm nhận được phía người dưới của hắn nơi đó lại vừa cứng dựng lên.
Trương Khởi hoảng sợ không dám nhúc nhích.
Lan Lăng vương hít sâu vài hơi, cười khổ nói: "A Khởi quá mức mê người, suốt ngày làm như vậy, ta sợ là cả người sắt cũng không nhịn được." Trương Khởi vội vàng nói: "Ta ngủ bên kia."
Đâu biết rằng, nàng mới vừa động, hai cánh tay Lan Lăng vương lại càng buộc chặt lại. Hắn nhắm đôi mắt nói: "Ta nhẫn nhịn chút là được....... Ngươi cứ như vậy ngủ đi."
Cứ như vậy mà ngủ ở trên người của hắn?
Những ngày này, hai người vẫn luôn quấn quýt ngủ như vậy, Trương Khởi cũng quen rồi. Nàng ừ một tiếng, nép trong lồng ngực của hắn, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp.
Mà hô hấp Lan Lăng vương, dồn dập gần nửa canh giờ sau, mới chậm rãi bình phục, lại qua một canh giờ, hắn mới cùng ngủ.
Chỉ chớp mắt hai ngày đã trôi qua.
Một ngày kia, đến ngày sứ giả Trường An rời đi. Cũng giống như ở Kiến Khang. Một ngày kia, các thiếu nữ Trường An, nén lệ kêu lên tên tuổi Lan Lăng vương cùng Tiêu Mạc, trăm dặm đưa tiễn.
Mà Trương Khởi, trong yến tiệc đưa tiễn khách. Vô số thiếu niên đi xe ngựa, hoặc cưởi ngựa, theo sát phía sau ngựa Lan Lăng vương xe. Còn có một thiếu niên càng không ngừng hướng tới hắn cầu khẩn: "Nghe nói Quận Vương có một mỹ nhân tuyệt sắc, sao lại không để cho bọn ta cũng thưởng một chút?" "Hôm nay từ biệt, kiếp này sợ là khó có thể gặp lại lúc, Quận Vương cần gì quá hà khắc?" "Để cho chúng ta xem tiểu cô tử Trương Thị Ngô Quận một chút thôi."
... ...
Lúc đoàn xe sắp ra tới cửa thành thì một gã sai vặt nhấc chân ngắm nhìn toàn bộ một màn này. Một hồi lâu hắn mới lưu luyến không rời quay đầu lại. Nhìn thấy lang quân tài hoa hơn người của mình chỉ lo cúi đầu đọc sách, gã sai vặt không khỏi kéo kéo ống tay áo của hắn, cười nói: "Ngũ lang ngũ lang, bọn họ đều ở đây nháo muốn xem sủng cơ của Lan Lăng vương đấy."
Ngũ lang ngẩng đầu lên. Trên mặt tuấn tú của hắn đều lạnh nhạt, "Vậy nữ nhân có cái gì tốt để nhìn?" Nói đến nữ nhân, hắn không khỏi quay đầu, trong ánh mắt mang theo chờ đợi cùng vui vẻ nhìn về phương hướng của Vũ Văn phủ, âm thầm suy nghĩ: nữ nhân đẹp nhất trong thiên hạ, cũng không thể qua được nàng.
Ngũ lang này, đại danh là Tô Uy, là con cháu đại tộc nhà võ Kinh Triệu. Phụ thân Tô Xước là bậc thầy Tây Nguỵ. Về phần bản nhân hắn, còn nhỏ tuổi đã không giống những đứa trẻ bình thường rất thông minh. Bởi vì dời nhà, nên hôn sự của hắn vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Đến Chu gia, Tô Uy đã làm nhiều việc lộ ra sự tài giỏi, khiến cho Chu gia luôn muốn kết thông gia với Tô gia.
Có một ngày, Vũ Văn Hộ muốn đem thứ nữ gả cho hắn làm thê. Tô Xước nguyên lai không đồng ý, Tô Uy cũng có chút tức giận. Bị gánh nặng gia tộc làm cho mệt mỏi, hai phụ tử phiêu bạc nơi đất khách quê người nhìều năm. Không quan tâm đến thế lực của đàn gái là con thế gia hay quý nữ quyền quý, cũng không quan tâm đối phương có bao nhiêu của hồi môn, yêu cầu duy nhất, là nhân phẩm của đàn gái tất yếu phải hiền thục. Vũ Văn Hộ làm việc phách lối ngang tang, nữ nhi của hắn chỉ sợ nhân phẩm của có vấn đề.
Cũng không biết tại sao, vốn Tô Uy tức giận bất bình sau khi đi du ngoạn một chuyến, liền thay đổi chủ ý, chẳng những đồng ý, còn biểu hiện là không thể chờ đợi được.
Từ trước đến giờ hắn làm việc gì cũng rất chuyên tâm, mặc kệ là lúc học hay làm một việc gì đó. Một khi đã làm, sẽ hết sức chuyên chú. Trong lòng sẽ không nghĩ đến việc khác, cho dù trời đất rung chuyển, cũng sẽ không làm hắn thay đổi ước nguyên ban đầu. Vì vậy, mặc dù có rất nhiều bạn cùng trang lứa muốn nhìn xem sủng cơ của Lang Lăng vương, nhưng hắn vẫn chuyên tâm đọc sách, đi về phía nhà. Gã sai vặt phía sau hắn mặc dù kêu la lien tiếp, nhưng hắn cũng không chút để ý.
Chúng thiếu niên thiếu nữ cùng nhau đi tiễn hơn trăm dặm. Các thiếu niên này cũng không có cơ hội nhìn thấy sủng cơ của Lan Lăng vương. Ở trong long mắng thằm, bọn họ cũng không thể không rời đi.
Người đưa tiễn đã đi, đội ngũ sứ giả ba nước Tề Chu Trần Ta, còn là trùng trùng điệp điệp.
Trương Khởi vẫn ngoan ngoãn ở trong xe ngựa.
Mặc kệ người bên ngoài làm chuyện náo nhiệt cỡ nào, Lan Lăng vương không có ý muốn, nàng cũng không ló mặt ra.
Mắt thấy mọi nơi khôi phục an tĩnh, Trương Khởi lặng lẽ vén một góc màn xe ra, nhìn đội ngũ đang chạy về phía trước.
Cách mười mấy thước mà vẫn có nhiều người như vậy, nàng có thể nghe được tiếng A Lục vui mừng hô to gọi nhỏ. Trương Khởi tâm tư nặng nề, nên đặng biệt thích A Lục lúc nào cũng đơn thuần vui vẻ. Chỉ là nghe được tiếng kêu của nàng, nàng liền không nhịn được mỉm cười.
Đang lúc ấy, lúc các sứ giả cùng nói chuyện vui vẻ với nhau thì Tiêu Mạc quay đầu đi, vừa đúng lúc nhìn thấy Trương khởi đang mỉm cười, xem ra nàng đang vui vẻ.
Hắn đã bao lâu chưa thấy qua nụ cười của nàng?
Tiêu Mạc tê cứng một lúc, đã mất ý định cũng người sứ giả kia nói chuyện với nhau, tùy ý nói mấy câu. Sauk hi từ biệt cùng mọi người liền đứng đợi xe ngựa của Khởi đi tới đây.
Xe ngựa của nàng vừa qua, hắn kêu người đánh xe đến gần .
Không bao lâu sau, hai chiếc xe ngựa đã là song song đi.
Tiêu Mạc đem màng xe kéo ra, quay đầu nhìn tới phía Trương Khởi.
Lang Lăng vương ở một bên giục ngựa mà đi, nhìn sang hướng này, cũng không có ngăn cản.
"A Khởi." Âm thanh lịch sự của Tiêu Mạc truyền tới.
Trương Khởi ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, khóe môi Tiêu Mạc khẽ cong, hắn dịu dàng nói: "A Khởi thật giống như lại lớn thêm một chút." Không chỉ là lớn lên, lại còn đẹp hơn. Thành phụ nhân Trương Khởi, chì mới mấy ngày, đã biến hóa trở thành một tuyệt đại giai nhân.
Trương Khởi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Tiêu Lang quá khen."
"Vẫn nên gọi ta là A Mạc thôi." Bây giờ Tiêu Mạc, trong ánh tựa như có chút lo lắng t, cử chỉ lời nói đều có chút vui vẻ, so ở nước trần cũng không có sự khác biệt gì nhiều.
Tiêu Mạc ý bảo xe ngựa gần thêm nữa một chút, hắn lại gần, nghiêm túc nói: "A Khởi, những quý nữ nước Tề, cùng Cao Trường Cung đúng là có liên quan gì chứ?"
Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng nói ra: "Lời nói của ta hôm đó nói, ngươi có thể suy tính một chút....... Ta và ngươi đều là xuất thân thế gia, tất nhiên hiểu biết, những người kia khi đã làm chủ mẫu, sẽ có là muôn vàn thủ đoạn phá huỷ ngươi."
Nghe được lời hắn nói vô cùng nghiêm túc, ân cần vô cùng, Trương Khởi đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng há miệng, cuối cùng không nhịn được nói: "Tiêu Lang không phải cũng sẽ giống như vậy sao? Tiêu Lang thực tâm với A Khởi, sẽ không ghét bỏ sao? Nếu có người khác nói với Tiêu Lang muốn có được A Khởi, Tiêu Lang chấp nhận, thì danh tiếng toàn bộ hủy đi, không chấp nhận, tiền đồ sau này khó khăn hơn. Một ngày hai ngày khó khăn thì cũng thôi đi, thời gian dài, Tiêu Lang liền ghét bỏ rồi, sẽ hối hận sao?
Nàng rũ xuống hai mắt, nhẹ giọng, thành khẩn khuyên nhủ: "Tiêu Lang, ngươi quên A Khởi đi....... Tiêu Lang tài mạo song toàn, mặc kệ là ở nước Chu hay là nước Tề, cũng có thể tìm một nơi xứng đáng, nhà gái với thế lực hùng hậu dòng chính nữ."
Nói tới chỗ này, nàng chậm chạp, kiên định kéo xuống màn xe, đem mình cùng hắn, ngăn cách ở hai cái thế giới bên trong.
Trương Khởi ngồi ở trong xe ngựa quả quyết quay lưng lại đi thì bên ngoài truyền đến một tiếng thật thấp, âm thanh tựa như hàm chứa vô tận khổ sở, vừa tựa như có vô biên phiền muộn, "Nếu là có thể quên, thì đã sớm quên......."
... ... Thời gian này, Trương Khởi đã đắc tội với huynh muội Vũ Văn. Trong lúc vô hình, bất kỳ gia tộc nào, cũng không dám mời nàng tham gia tiệc. Cho nên Lan Lăng vương đặt nàng ở trong sứ quán, cử hộ vệ, hắn sẽ cùng đám người Hà Gian Vương ra ngoài.
Lan Lăng vương vừa đi, Trương Khởi đã không còn hứng thú thêu thùa, chỉ ngơ ngẫn như mất hồn nhìn về phía trước.
Lan Lăng vương muốn nàng sinh hạ đứa bé của hắn, hắn đối với nàng, đã lưu tâm .
Nhưng, nàng không dám.
Nàng thật sự không dám cũng không thể.
Đối với hắn, đối với tương lai không có nắm chắc được Lục Thành, nàng không thể mạo hiểm mà sinh hạ đứa bé, để cho mình từ chủ động biến thành bị động.
Ở trong Trương phủ Kiến Khang, nàng học không chỉ là cầm kỳ thi họa, còn có một việc, tất cả con vợ cả cô tử của danh môn thế gia cửa đều phải học được: khuê các bên trong thuật. Thuật này, không dùng phương thức công khai, mà khi họ đang thêu thùa thì sẽ có những phụ nhân có kinh nghiệm thỉnh thoảng đến chỉ dạy điểm rút ra phương thức tới giáo sư. Đồng dạng, môn học thuật này ở bên trong, còn có một chiêu pháp tránh thai—— dĩ nhiên, việc tránh thai này, chính nữ được học một khi trở chánh thê của người khác chánh thê, sẽ có phương thức đối phó với các cơ thiếp của phu quân.
Trương Khởi mặc dù không có tư cách học tập việc này, chỉ là ở nàng cố ý giữ lại, cũng học lén một chút.
Trong đó có một cách, rất đơn giản, hơn nữa đối với thân thể tổn thương cũng ít một chút , bây giờ có thể lấy ra dùng một được rồi.
Nghĩ tới đây, Trương Khởi gọi một người thị vệ, đưa cho hắn một miếng vải lụa, rũ mi, hơi có điểm ngượng ngùng nói: "Mua giúp ta cái này."
Thị vệ kia cúi đầu thoáng nhìn.
Trên tấm lụa lên, chỉ có mấy chữ đơn giản: Tử âm đan 100 viên.
Hiện nay, thuật luyện đan có rất nhiều, đồng thời, phòng trung thuật cũng phổ biến. Loại này tử âm đan này chính là do Cát Hồng Đạo Tổ vì phòng trung thuật mà luyện. nó thong qua âm khí của phụ nhân, giúp đỡ phụ nhân này cùng ** nam nhân Thải Âm Bổ Dương.
Nói cách khác, đan dược này đối với Quận Vương là có lợi.
Đan dược của Cát Hồng luyện, các đại thế gia cùng Hoàng thất đều có cất giấu, nếu muốn mua cũng không khó khăn. Thị vệ kia vội vàng thu vải lụa, nghiêm túc lên tiếng: "Vâng."
Sau đó hắn xoay người đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, 100 viên tử âm đan được đưa đến tay. Trương Khởi lấy ra một viên thả vào nước trà sau đó uống, một viên thì dính vào cái rốn, còn lại cũng cất giấu đi.
... ... Loại này tử âm đan này cùng một dạng với các loại đan khác, chứa ít thủy ngân, mà khi sử dụng hai hạt tử âm đan như vậy, vừa có thể tránh thai, vừa đối với thân thể tổn thương không nhiều, nhưng nếu sử dụng quanh năm cũng có khả năng trúng độc.
Mặc dù đại đa số hàm thủy ngân trong đan dược có thể ngừa thai. Nhưng này tử âm đan đối với thân thể độc tính nhỏ hơn bên ngoài, còn có them một tác dụng. Nếu lâu dài dính vào cái rốn, có thể làm thân thể phát ra hương thơm....... Đây mới là bí quyết của dòng nữ chính Trương thị, được truyền miệng là chủ yếu.
Buổi tối Lan Lăng vương trở lại. Sau khi hắn tắm rửa đi qua, liền trở lại trên giường, đem người đang ngủ thiếp đi ôm vào trong ngực.
Bị hắn lăn qua lăn lại như vậy, Trương Khởi mở ra cặp mắt mê ly, lẩm bẩm, "Trường Cung đã về rồi?" Bởi vì còn dư âm buồn ngủ, đôi mắt nàng mở hết sức khó khăn.
Ánh mắt mỹ nhân mê ly, dáng vẻ lười biếng này, nhìn rất mê người, Lan Lăng vương không kiềm được hôn lên mặt nàng, nói giọng khàn khàn: "Ừm, vừa trở lại. Ngủ đi."
“Được." Trương Khởi lầm bầm một tiếng, ngoan ngoãn mà nằm ở ngực của hắn muốn bị ngủ.
Nhưng hắn vẫn chưa buồn ngủ, hắn vuốt ve nàng, trầm giọng nói: "A Khởi, chưa đến hai ngày, chúng ta liền lên đường về nước Tề."
Phải trở về nước Tề rồi ư?
Trương Khởi kinh hãi, hết cả buồn ngủ.
Lan Lăng vương cúi đầu nhìn nàng, ngón tay quấn từng lọn tóc của nàng, lại nói: "Cao Hiếu Uyển, cũng chính là Hà Gian Vương, gặp ngươi liền khen ngươi xinh đẹp hơn người....... Chỉ sợ đến đất Tề càng sẽ như thế."
Hắn sợ Trương Khởi nghe không hiểu, cúi đầu hôn trên mái tóc nàng, trầm trầm nói: "Hắn lại là như thế....... Từ nhỏ đến lớn, nếu ta để ý cái gì, hắn nhất định nghĩ cách phá hủy đi."
Tiếng nói vừa dứt, cảm thấy Trương Khởi trong ngực thân thể cứng ngắc, hắn vội vã ôm sát, nhỏ giọng cam kết: "Ngươi yên tâm, cho dù bệ hạ mở miệng, ta cũng sẽ không đồng ý....... Bệ hạ cũng không phải là loại người như vậy." Hắn trầm giọng nói: "Chỉ là ngươi hãy nhớ, người kia nói bất kỳ cái gì, ngươi đều không thể tin, nếu ta không có ở đây, càng không thể đi theo hắn."
Trương Khởi vội vàng ừ một tiếng, mềm mại nói: "Ta hiểu."
"Ngủ đi."
"Được, Trường Cung cũng ngủ đi."
Rõ ràng đơn giản chỉ là một câu nói, khi nàng phát ra chữ “ngủ” giọng nói mị hoặc làm cho người ta liên tưởng miên man. Vì vậy tiếng nói vừa dứt, nàng liền tinh tường cảm nhận được phía người dưới của hắn nơi đó lại vừa cứng dựng lên.
Trương Khởi hoảng sợ không dám nhúc nhích.
Lan Lăng vương hít sâu vài hơi, cười khổ nói: "A Khởi quá mức mê người, suốt ngày làm như vậy, ta sợ là cả người sắt cũng không nhịn được." Trương Khởi vội vàng nói: "Ta ngủ bên kia."
Đâu biết rằng, nàng mới vừa động, hai cánh tay Lan Lăng vương lại càng buộc chặt lại. Hắn nhắm đôi mắt nói: "Ta nhẫn nhịn chút là được....... Ngươi cứ như vậy ngủ đi."
Cứ như vậy mà ngủ ở trên người của hắn?
Những ngày này, hai người vẫn luôn quấn quýt ngủ như vậy, Trương Khởi cũng quen rồi. Nàng ừ một tiếng, nép trong lồng ngực của hắn, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp.
Mà hô hấp Lan Lăng vương, dồn dập gần nửa canh giờ sau, mới chậm rãi bình phục, lại qua một canh giờ, hắn mới cùng ngủ.
Chỉ chớp mắt hai ngày đã trôi qua.
Một ngày kia, đến ngày sứ giả Trường An rời đi. Cũng giống như ở Kiến Khang. Một ngày kia, các thiếu nữ Trường An, nén lệ kêu lên tên tuổi Lan Lăng vương cùng Tiêu Mạc, trăm dặm đưa tiễn.
Mà Trương Khởi, trong yến tiệc đưa tiễn khách. Vô số thiếu niên đi xe ngựa, hoặc cưởi ngựa, theo sát phía sau ngựa Lan Lăng vương xe. Còn có một thiếu niên càng không ngừng hướng tới hắn cầu khẩn: "Nghe nói Quận Vương có một mỹ nhân tuyệt sắc, sao lại không để cho bọn ta cũng thưởng một chút?" "Hôm nay từ biệt, kiếp này sợ là khó có thể gặp lại lúc, Quận Vương cần gì quá hà khắc?" "Để cho chúng ta xem tiểu cô tử Trương Thị Ngô Quận một chút thôi."
... ...
Lúc đoàn xe sắp ra tới cửa thành thì một gã sai vặt nhấc chân ngắm nhìn toàn bộ một màn này. Một hồi lâu hắn mới lưu luyến không rời quay đầu lại. Nhìn thấy lang quân tài hoa hơn người của mình chỉ lo cúi đầu đọc sách, gã sai vặt không khỏi kéo kéo ống tay áo của hắn, cười nói: "Ngũ lang ngũ lang, bọn họ đều ở đây nháo muốn xem sủng cơ của Lan Lăng vương đấy."
Ngũ lang ngẩng đầu lên. Trên mặt tuấn tú của hắn đều lạnh nhạt, "Vậy nữ nhân có cái gì tốt để nhìn?" Nói đến nữ nhân, hắn không khỏi quay đầu, trong ánh mắt mang theo chờ đợi cùng vui vẻ nhìn về phương hướng của Vũ Văn phủ, âm thầm suy nghĩ: nữ nhân đẹp nhất trong thiên hạ, cũng không thể qua được nàng.
Ngũ lang này, đại danh là Tô Uy, là con cháu đại tộc nhà võ Kinh Triệu. Phụ thân Tô Xước là bậc thầy Tây Nguỵ. Về phần bản nhân hắn, còn nhỏ tuổi đã không giống những đứa trẻ bình thường rất thông minh. Bởi vì dời nhà, nên hôn sự của hắn vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Đến Chu gia, Tô Uy đã làm nhiều việc lộ ra sự tài giỏi, khiến cho Chu gia luôn muốn kết thông gia với Tô gia.
Có một ngày, Vũ Văn Hộ muốn đem thứ nữ gả cho hắn làm thê. Tô Xước nguyên lai không đồng ý, Tô Uy cũng có chút tức giận. Bị gánh nặng gia tộc làm cho mệt mỏi, hai phụ tử phiêu bạc nơi đất khách quê người nhìều năm. Không quan tâm đến thế lực của đàn gái là con thế gia hay quý nữ quyền quý, cũng không quan tâm đối phương có bao nhiêu của hồi môn, yêu cầu duy nhất, là nhân phẩm của đàn gái tất yếu phải hiền thục. Vũ Văn Hộ làm việc phách lối ngang tang, nữ nhi của hắn chỉ sợ nhân phẩm của có vấn đề.
Cũng không biết tại sao, vốn Tô Uy tức giận bất bình sau khi đi du ngoạn một chuyến, liền thay đổi chủ ý, chẳng những đồng ý, còn biểu hiện là không thể chờ đợi được.
Từ trước đến giờ hắn làm việc gì cũng rất chuyên tâm, mặc kệ là lúc học hay làm một việc gì đó. Một khi đã làm, sẽ hết sức chuyên chú. Trong lòng sẽ không nghĩ đến việc khác, cho dù trời đất rung chuyển, cũng sẽ không làm hắn thay đổi ước nguyên ban đầu. Vì vậy, mặc dù có rất nhiều bạn cùng trang lứa muốn nhìn xem sủng cơ của Lang Lăng vương, nhưng hắn vẫn chuyên tâm đọc sách, đi về phía nhà. Gã sai vặt phía sau hắn mặc dù kêu la lien tiếp, nhưng hắn cũng không chút để ý.
Chúng thiếu niên thiếu nữ cùng nhau đi tiễn hơn trăm dặm. Các thiếu niên này cũng không có cơ hội nhìn thấy sủng cơ của Lan Lăng vương. Ở trong long mắng thằm, bọn họ cũng không thể không rời đi.
Người đưa tiễn đã đi, đội ngũ sứ giả ba nước Tề Chu Trần Ta, còn là trùng trùng điệp điệp.
Trương Khởi vẫn ngoan ngoãn ở trong xe ngựa.
Mặc kệ người bên ngoài làm chuyện náo nhiệt cỡ nào, Lan Lăng vương không có ý muốn, nàng cũng không ló mặt ra.
Mắt thấy mọi nơi khôi phục an tĩnh, Trương Khởi lặng lẽ vén một góc màn xe ra, nhìn đội ngũ đang chạy về phía trước.
Cách mười mấy thước mà vẫn có nhiều người như vậy, nàng có thể nghe được tiếng A Lục vui mừng hô to gọi nhỏ. Trương Khởi tâm tư nặng nề, nên đặng biệt thích A Lục lúc nào cũng đơn thuần vui vẻ. Chỉ là nghe được tiếng kêu của nàng, nàng liền không nhịn được mỉm cười.
Đang lúc ấy, lúc các sứ giả cùng nói chuyện vui vẻ với nhau thì Tiêu Mạc quay đầu đi, vừa đúng lúc nhìn thấy Trương khởi đang mỉm cười, xem ra nàng đang vui vẻ.
Hắn đã bao lâu chưa thấy qua nụ cười của nàng?
Tiêu Mạc tê cứng một lúc, đã mất ý định cũng người sứ giả kia nói chuyện với nhau, tùy ý nói mấy câu. Sauk hi từ biệt cùng mọi người liền đứng đợi xe ngựa của Khởi đi tới đây.
Xe ngựa của nàng vừa qua, hắn kêu người đánh xe đến gần .
Không bao lâu sau, hai chiếc xe ngựa đã là song song đi.
Tiêu Mạc đem màng xe kéo ra, quay đầu nhìn tới phía Trương Khởi.
Lang Lăng vương ở một bên giục ngựa mà đi, nhìn sang hướng này, cũng không có ngăn cản.
"A Khởi." Âm thanh lịch sự của Tiêu Mạc truyền tới.
Trương Khởi ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, khóe môi Tiêu Mạc khẽ cong, hắn dịu dàng nói: "A Khởi thật giống như lại lớn thêm một chút." Không chỉ là lớn lên, lại còn đẹp hơn. Thành phụ nhân Trương Khởi, chì mới mấy ngày, đã biến hóa trở thành một tuyệt đại giai nhân.
Trương Khởi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói: "Tiêu Lang quá khen."
"Vẫn nên gọi ta là A Mạc thôi." Bây giờ Tiêu Mạc, trong ánh tựa như có chút lo lắng t, cử chỉ lời nói đều có chút vui vẻ, so ở nước trần cũng không có sự khác biệt gì nhiều.
Tiêu Mạc ý bảo xe ngựa gần thêm nữa một chút, hắn lại gần, nghiêm túc nói: "A Khởi, những quý nữ nước Tề, cùng Cao Trường Cung đúng là có liên quan gì chứ?"
Hắn chuyên chú nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng nói ra: "Lời nói của ta hôm đó nói, ngươi có thể suy tính một chút....... Ta và ngươi đều là xuất thân thế gia, tất nhiên hiểu biết, những người kia khi đã làm chủ mẫu, sẽ có là muôn vàn thủ đoạn phá huỷ ngươi."
Nghe được lời hắn nói vô cùng nghiêm túc, ân cần vô cùng, Trương Khởi đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng há miệng, cuối cùng không nhịn được nói: "Tiêu Lang không phải cũng sẽ giống như vậy sao? Tiêu Lang thực tâm với A Khởi, sẽ không ghét bỏ sao? Nếu có người khác nói với Tiêu Lang muốn có được A Khởi, Tiêu Lang chấp nhận, thì danh tiếng toàn bộ hủy đi, không chấp nhận, tiền đồ sau này khó khăn hơn. Một ngày hai ngày khó khăn thì cũng thôi đi, thời gian dài, Tiêu Lang liền ghét bỏ rồi, sẽ hối hận sao?
Nàng rũ xuống hai mắt, nhẹ giọng, thành khẩn khuyên nhủ: "Tiêu Lang, ngươi quên A Khởi đi....... Tiêu Lang tài mạo song toàn, mặc kệ là ở nước Chu hay là nước Tề, cũng có thể tìm một nơi xứng đáng, nhà gái với thế lực hùng hậu dòng chính nữ."
Nói tới chỗ này, nàng chậm chạp, kiên định kéo xuống màn xe, đem mình cùng hắn, ngăn cách ở hai cái thế giới bên trong.
Trương Khởi ngồi ở trong xe ngựa quả quyết quay lưng lại đi thì bên ngoài truyền đến một tiếng thật thấp, âm thanh tựa như hàm chứa vô tận khổ sở, vừa tựa như có vô biên phiền muộn, "Nếu là có thể quên, thì đã sớm quên......."
Tác giả :
Lâm Gia Thành