Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 109: Quyết định
Sau khi cho quản gia lui ra, Trương Khởi ngồi ở trong sân nhỏ thêu thùa. Nàng thêu vô cùng đẹp, được truyền lại từ mấy đời của gia tộc.Thường có rất nhiều vật quý giá, tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra bên ngoài, mặc dù có tài nhưng đa số là ở phương diện cầm kỳ thi họa, giống như Lang Gia Vương thị và bút pháp. Nhưng cũng có một bộ phận là thuộc về nữ quyến . Mà sở trường của Ngô Quận Trương thị chính là thêu hoa điểu Sơn Thủy rất khéo. Việc thêu thùa này luyện đến chỗ thâm sâu, có thể trông rất sống động, thêu ra hoa tươi,đến cả bươm bướm cũng quấn quít lấy.
Là người đã sống lại hai lần, Trương Khởi đối với việc thêu thù, đã trở nên tinh thông.
Nàng không biết ở tại phương Bắc của Tề Châu này, đồ thêu có thể bán đắt giá hay không, nhưng nàng suy nghĩ muốn thử một lần. Nếu có thể có thêm nhiều bạc, cũng có thể tự lo cho bản thân.
Trong tay là tấm thêu đôi hoa cúc dại, đóa hoa vàng óng ánh nở rực rỡ dưới ánh mặt trời ngày thu, xáng lạn tràn ra từ bên trong ánh mặt trời. Cho đến bây giờ, cũng chỉ kém công phu một chút. Lan Lăng Vương và Thu công chúa đã đến, khi nhìn thấy hình ảnh: mỹ nhân tuyệt sắc nhưng còn có chút non nớt tĩnh tọa ngồi thêu dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt tràn đầy ôn nhu và yên tĩnh. Mà phía trên chiếc lều nàng ngồi thêu, từng mảng lớn cúc dại vàng óng ánh hòa lẫn dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn có một vài ong bướm bay tới, nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh lều.
Lan Lăng vương cùng đám người Thu công chúa đến đã nhìn thấy được khung cảnh như vậy: mỹ nhân tuyệt sắc còn vẻ non nớt, ngồi yên tĩnh dưới ánh nắng mặt trời mà thêu tranh, trên mặt nàng luôn tỏa ra vẻ yên tĩnh, nhẹ nhàng. Mà khung thêu trước người nàng là một cánh đồng hoa cúc dại vàng óng ánh lan tỏa dưới ánh nắng vàng, thi thoảng còn có những đôi hồ điệp lượn lờ xung quanh, vòng quanh khung thêu mà nhảy múa.
Vào giờ khắc này, mỹ nhân như ngọc, ánh mặt trời rực rỡ, gió cũng khẽ đùa, mang theo chút yên tĩnh. Để lại trong suy nghĩ của mỗi người, đều xuất hiện bốn chữ, "Năm tháng yên tĩnh.”
A Du nhìn đi nhìn lại nhiều lần, sau đó quay đầu nhìn về phía Lan Lăng vương.
Lan Lăng vương vẫn luôn trầm mặt, không nhìn ra được biểu hiện gì khác.
Cùng lúc này, sau lưng nàng có một loạt tiếng bước chân vang lên, một tỳ nữ được phân công bưng một chén thuốc đi tới. Thấy Lan Lăng vương ở phía sau, tỳ nữ này vội vàng cung kính chào: này tỳ nữ vội vàng hành lễ, cung kính kêu: "Gặp qua Quận Vương."
Lan Lăng vương chau mày lại, hỏi "Đây là cái gì?" Trong vô thức, hắn không muốn quấy nhiễu mỹ cảnh trong sân, âm thanh được hạ xuống rất thấp.
Tỳ nữ cung kính đáp: "Là tránh thuốc tránh thai, vừa rồi Trương cơ tìm quản sự, muốn quản sự gọi nô tỳ bưng tới." Thuốc này, là do quản sự đã phân phó sau khi Quận Vương trở về, gọi nô tỳ hâm nóng lên bưng đến, lời này cũng là do quản sự dặn dò.
—— Quản sự đi theo Lan Lăng vương đẫ lâu, biết rõ Quận Vương đối với việc trong nhà rất nghiêm. Hắn không muốn làm trái lời Trương Khởi phân phó, lại không dám đắc tội với Lan Lăng vương, liền đến nơi này xem thử một chút.
"Thuốc tránh thai." Ba chữ này vừa hiện ra, Thu công chúa gật đầu hài lòng, đôi mắt đẹp của A Du nhìn xung quanh. Ánh mắt của quý nữ Lý Ánh nhìn về phía Trương Khởi cũng thêm vài phần nhu hoà.
Lan Lăng vương chỉ là hơi nhếch môi.
Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Khởi.
Trương Khởi lúc này vẫn chưa phát hiện ra bọn họ đã đến, vẻ mặt vẫn nhã nhặn như cũ. Đôi má hồng hồng, đôi mắt sáng trong, động lòng người biết bao, cả người được ánh mặt trời chiếu sáng, giống như phát ra ánh hào quang xung quanh……
"Không cần."
Ba người Thu công chúa kinh ngạc không dám tin, Lan Lăng vương nghiêm túc nói: "Thông báo cho quản sự, những thứ này không cần đem cho Trương cơ uống."
Hắn nghiêm túc nói, cũng không biết là đang nói cho đám người A Du nghe, hay là nói với nàng tỳ nữ này, âm thanh cường điệu nói: "Tuổi của ta cũng không còn nhỏ, cũng nên có cốt nhục của mình rồi."
Chỉ vì tuổi của hắn không còn nhỏ nữa, liền tìm một cơ thiếp để sinh con nối dõi sao? Không phải là sau khi trở về sẽ nghị hôn sao? Nghị hôn, cưới thê, còn sợ sẽ không có con cái ư?
Thu công chúa liếc mắt nhìn A Du, chỉ cảm thấy buồn bực thay nàng. Nàng nhìn chằm chằm Lan Lăng vương, sau khi suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Hiếu Quán, về việc trưởng tử ... ..." Mặc dù biết rõ hắn đường đường là vương tôn, không thể nào không có cách giải quyết khác. Nhưng Thu công chúa vẫn muốn dùng giọng điệu ôn hòa để nói chuyện với hắn. Lời mới ra khỏi miệng, Lan Lăng vương đã xoay đầu lại.
Hắn lạnh lùng nhìn qua nàng ta.
Cái nhìn này, khiến cho Thu công chúa không nhịn được cả kinh, Lan Lăng vương cất giọng trầm trầm nói: "Hiếu uyển sắp lên đường. Các ngươi nên đi nghỉ ngơi một chút, Trường Cung sẽ mau chóng ra ngoài."
Dứt lời, hắn cất bước đi về phía trước.
Thấy hắn đối xử với chính mình như vậy, Thu công chúa bị tức nghẹn ở ngực làm sao cũng không khỏi được. Chân mày nàng cau lại đang định nói tiếp thì, ống tay áo bị người kéo. Thu công chúa cúi đầu nhìn, thì ra là A Du, trong mắt nàng ta đang nén lệ, cầu khẩn nhìn mình.
Lời của Thu công chúa đã tràn ra đến khóe miệng, lại phải nuốt xuống.
Mà lúc này, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Trương Khởi để khung thêu xuống, thướt tha duyên dáng mà đi đến. Ngăn lại bước chân của Lan Lăng vương, nàng hành lễ, khéo léo gọi: "Quận Vương" sau đó chuyển hướng tới phía mấy người Thu công chúa mà thi lễ.
Tâm tình của Thu công chúa đang không tốt, ánh mắt chống lại Trương Khởi, chỉ kém không có phát ra ánh lửa. Mà A Du lúc này đã lã chã chực khóc , làm cho Trương Khởi hết sức hiếu kỳ.
Nàng còn muốn nhìn tiếp thì cánh tay đã đau nhói, tay mình Lan Lăng vương kéo lấy.
Trương Khởi cảm thấy đau đớn vội vàng quay đầu lại. Chống lại gương mặt âm trầm của Lan Lăng vương mặt, nàng vội vã cười, đưa hai tay ôm lấy cánh tay hắn, mềm mại gọi: "Trường Cung......."
Âm thanh vừa như dịu dàng vừa như đang giận dỗi, có thể làm cho cả xương cốt cũng mềm nhũn đi.
Giọng nói vừa cất lên, sắc mặt của Lan Lăng vương đã tốt hơn một chút, mà đám người Thu công chúa ở một bên, sắc mặt càng khó coi hơn.
... ... Trương Khởi cũng không để ý đến sắc mặt của các nàng, mặc kệ tương lai như thế nào. Bây giờ Lan Lăng vương là chủ tử của mình, là chổ cho nàng dựa vào, nàng không cám ơn hắn còn có thể lấy lòng người khác sao? Hơn nữa, lấy lấp trường của nàng cùng ba nữ nhân kia, nàng cái gì cũng không làm, đều là kẻ thù của nhau, cho dù lấy long cũng đều không có tác dụng gì.
Lan Lăng vương nghiêng đầu, nhìn bộ dạng Trương Khởi đang chớp mắt to long lanh như chú nai con nịnh hót nhìn mình, hắn âm thầm than một tiếng, duỗi đôi tay ôm eo của nàng, sau đó như vậy đi về phía trong sân.
Đưa mắt nhìn bóng dáng của hai người, ba người đứng ở cửa viện, nhất thời tiến cũng không được, lui cũng không xong. Lời nói của Lang Lăng vương vừa rồi muốn họ đi nghỉ ngơi, xem ra rõ rang là muốn bọn họ không đến quấy rầy hai người. Thu công chúa suy nghĩ đến đây, sắc mặt lại càng them khó coi. Nàng trừng mắt nhìn về phía A Du, thấp giọng mắng: "Cũng không phải là không có chân, lần nào cũng muốn người khác ôm.”
Âm thanh của nàng vừa vội vừa nhanh, nghe thấy giọng nói của Thu công chúa càng lúc càng lớn, A Du vội vàng cắt ngang nàng, rũ mi mắt nói: "Nghị hôn còn chưa được định đoạt, ta…ta cũng không có quyền gì để nói.”
Thu công chúa ngẩn ra: đúng thế, nghị hôn cũng chưa được định đoạt, A Du cũng không thể vô cớ muốn trông nom, vô cớ mà ra trận. Hơn nữa, theo tính cách của Hiếu Quán này tính khí, nói không chừng hắn còn không muốn cưới A Du. Hiểu được điểm này, Thu công chúa gật đầu nói: "Được, việc này ta tạm nuốt xuống" nàng trợn mắt nhìn trong sân hai người một lần, hung tợn nói nói: "Dù sao nàng ta vui mừng cũng không được bao lâu".
Lời này không chỉ có Lý ánh, ngay cả A Du cũng gật đầu liên tục. Thu công chúa điểuu chỉnh tâm tình xong. Vẫy tay gọi tỳ nữ, dưỡi sự dẫn dắt của họ, ba nữ nhân bắt đầu đi dạo loanh quanh vườn hoa.
Không tính toán gì.
Lan Lăng vương đem Trương Khởi đặt ở trên vai, bàn tay hắn vuốt ve eo thon của nàng, cúi đầu, nghiêm túc nhìn gương mặt xinh đẹp mày, nhẹ nhàng nói: "Về sau, thứ thuốc tránh thai này không cần phải uống."
Cái gì?
Trương Khởi trừng lớn mắt.
Chống lại ánh mắt không dám tin của nàng không dám tin, thậm chí vẻ mặt hắn có chút phiền não, Lan Lăng vương nghiêng mặt đi. Hắn hít sâu mấy hơi, mới quay sang nàng, hạ thấp âm thanh nghiêm túc giải thích: "Nếu có đứa bé, ta sẽ đối xử tốt với hắn."
Âm thanh của Trương Khởi cũng có chút gấp, nàng đan mười đầu ngón tay, thì thào mà nói ra: "Nhưng, ngộ nhỡ mang thai con trai làm thế nào? Trưởng tử của ngươi, sao có thể do một cơ thiếp nho nhỏ như ta sinh ra?"
Nàng nghĩ đến những chánh thê kia, những danh môn thế gia kia, những chủ mẫu đủ loại thủ đoạn, không khỏi rùng mình.Mặ trắng bệch, ngơ ngác nói: "Trưởng tử tôn quý đến nhường nào? Do mẫu thân như ta sinh ra, đây chẳng phải trong tương lai đánh vào mặt của Nhạc gia sao? Chính là Hoàng thất....... Khi ngươi xuất ngoại du dã thì cũng sẽ có rất nhiều người chê cười ngươi. Còn nữa, ngươi đối xử tử tế hắn thì thế nào? Một đứa bé, cũng không phải sinh ra là đủ rồi, cái chính là thân phận, cả đời này không biết sẽ chịu bao nhiêu sự xem thường, gặp phải bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai, đầu độc công kích."
Nàng hiển nhiên rất sợ, nói lời này thì mặt cũng trắng bệch như giấy, trong hốc mắt phiếm lệ, thân thể càng không ngừng run run.......
Sắc mặt Lan Lăng vương trầm xuống.
Trương Khởi vội vàng ngẩng đầu lên, nàng nhìn hắn, thấp giọng cầu xin:"Trường Cung, ngươi không thể được? Chuyện như vậy thể không được, thật không được......." Hắn có thể nhất thời tùy hứng, cũng mặc kệ nàng vẫn còn nhỏ, cả đời lại phải chịu đựng hậu quả này, Lan Lăng vương cũng chỉ sẽ lẳng lặng nhìn nàng.
Nhìn thấy nước mắt nàng đảo quanh trong hốc mắt, sắc mặt cũng khó coi. Hắn khàn khàn hỏi: "Ngươi trước kia, cũng như vậy phải không?"
Cái gì?
Chống lại ánh mắt khó hiểu của Trương Khởi, Lan Lăng vương trầm giọng hỏi "Ngươi trước kia, hầu như là mỗi việc cũng nghĩ nhiều như vậy sao? Trong gia tộc của ngươi, cũng xuất hiện nhiều ví dụ như vậy?"
Mặc dù xuất thân của hắn cũng không tốt, nhưng hắn là hoàng tử, hắn ra đời được rất nhiều người mong đợi. Hắn không có nghĩ qua, sẽ có nữ nhân đối với đứa bé sắp ra đời của mình, sợ hãi cùng ưu tư nghiêm trọng như thế .
Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Khởi mở ra, cuối cùng gật đầu một cái, nhẹ giọng nói ra: "Phải ......Ta chính là không nên tồn tại ở cõi đời này "
Vừa dứt tiếng, Lan Lăng vương đột nhiên ôm sát nàng.
Hắn ôm nàng, nghiêm túc nói: "Con của chúng ta sẽ khác." Hắn nhìn chằm chằm nàng, từ từ nói: "Tuổi ta cũng không còn nhỏ, cũng nên có con rồi."
Nghe đến đó, Trương Khởi quả thật nóng nảy, hắn muốn nhi tử cũng không cần gấp gáp, nhưng nhi tử kia nàng cũng không thể sinh. Nàng không xứng cúi đầu, Lan Lăng vương gấp đến độ cái trán cũng toát ra mồ hôi. Trương Khởi không nhịn được hai cánh tay lại buộc chặt lại.
Hắn hạ mắt xuống, chậm rãi nói: "Vậy ta tạm hoãn việc nghị hôn"
Cái gì?
Trong ánh mắt ngu ngơ của Trương Khởi, con ngươi thâm sâu của thoáng qua một chút dịu dàng, âm thanh càng thêm như xuân gió phất qua, "Ta sẽ hoãn lại nửa năm bàn hôn sự."
Hắn cúi đầu, ở trên trán của nàng ấn lên một nụ hôn, nghiêm túc nói: "Còn nữa, ngươi không phải sợ....... Thê tử của ta, nếu không dùng được, ta cần gì phải cưới nàng ta? Về sau ta hàng năm đều xuất chinh bên ngoài, mặc kệ ở nơi nào, bên cạnh ta chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi, lấy vợ cũng chỉ là để trấn giữ nhà thôi."
Thời khắc này hắn thích nhìn ánh mắt chớp động của, vì vậy để lại trên mắt nàng mà hôn, cất lên âm thanh càng thêm dịu dàng, mơ hồ mang theo nụ cười, "A Khởi, vừa về nước ta liền hướng bệ hạ yêu cầu ngươi gả cho ta, chờ ngươi chính thức có danh phận, cũng không cầ phải sợ như vậy."
Ánh mắt của hắn trong suốt, khóe môi càng cong lên.
Trương Khởi cũng nở nụ cười nhìn hắn.Sau khi cho quản gia lui ra, Trương Khởi ngồi ở trong sân nhỏ thêu thùa. Nàng thêu vô cùng đẹp, được truyền lại từ mấy đời của gia tộc.Thường có rất nhiều vật quý giá, tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra bên ngoài, mặc dù có tài nhưng đa số là ở phương diện cầm kỳ thi họa, giống như Lang Gia Vương thị và bút pháp. Nhưng cũng có một bộ phận là thuộc về nữ quyến . Mà sở trường của Ngô Quận Trương thị chính là thêu hoa điểu Sơn Thủy rất khéo. Việc thêu thùa này luyện đến chỗ thâm sâu, có thể trông rất sống động, thêu ra hoa tươi,đến cả bươm bướm cũng quấn quít lấy.
Là người đã sống lại hai lần, Trương Khởi đối với việc thêu thù, đã trở nên tinh thông.
Nàng không biết ở tại phương Bắc của Tề Châu này, đồ thêu có thể bán đắt giá hay không, nhưng nàng suy nghĩ muốn thử một lần. Nếu có thể có thêm nhiều bạc, cũng có thể tự lo cho bản thân.
Trong tay là tấm thêu đôi hoa cúc dại, đóa hoa vàng óng ánh nở rực rỡ dưới ánh mặt trời ngày thu, xáng lạn tràn ra từ bên trong ánh mặt trời. Cho đến bây giờ, cũng chỉ kém công phu một chút. Lan Lăng Vương và Thu công chúa đã đến, khi nhìn thấy hình ảnh: mỹ nhân tuyệt sắc nhưng còn có chút non nớt tĩnh tọa ngồi thêu dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt tràn đầy ôn nhu và yên tĩnh. Mà phía trên chiếc lều nàng ngồi thêu, từng mảng lớn cúc dại vàng óng ánh hòa lẫn dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn có một vài ong bướm bay tới, nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh lều.
Lan Lăng vương cùng đám người Thu công chúa đến đã nhìn thấy được khung cảnh như vậy: mỹ nhân tuyệt sắc còn vẻ non nớt, ngồi yên tĩnh dưới ánh nắng mặt trời mà thêu tranh, trên mặt nàng luôn tỏa ra vẻ yên tĩnh, nhẹ nhàng. Mà khung thêu trước người nàng là một cánh đồng hoa cúc dại vàng óng ánh lan tỏa dưới ánh nắng vàng, thi thoảng còn có những đôi hồ điệp lượn lờ xung quanh, vòng quanh khung thêu mà nhảy múa.
Vào giờ khắc này, mỹ nhân như ngọc, ánh mặt trời rực rỡ, gió cũng khẽ đùa, mang theo chút yên tĩnh. Để lại trong suy nghĩ của mỗi người, đều xuất hiện bốn chữ, "Năm tháng yên tĩnh.”
A Du nhìn đi nhìn lại nhiều lần, sau đó quay đầu nhìn về phía Lan Lăng vương.
Lan Lăng vương vẫn luôn trầm mặt, không nhìn ra được biểu hiện gì khác.
Cùng lúc này, sau lưng nàng có một loạt tiếng bước chân vang lên, một tỳ nữ được phân công bưng một chén thuốc đi tới. Thấy Lan Lăng vương ở phía sau, tỳ nữ này vội vàng cung kính chào: này tỳ nữ vội vàng hành lễ, cung kính kêu: "Gặp qua Quận Vương."
Lan Lăng vương chau mày lại, hỏi "Đây là cái gì?" Trong vô thức, hắn không muốn quấy nhiễu mỹ cảnh trong sân, âm thanh được hạ xuống rất thấp.
Tỳ nữ cung kính đáp: "Là tránh thuốc tránh thai, vừa rồi Trương cơ tìm quản sự, muốn quản sự gọi nô tỳ bưng tới." Thuốc này, là do quản sự đã phân phó sau khi Quận Vương trở về, gọi nô tỳ hâm nóng lên bưng đến, lời này cũng là do quản sự dặn dò.
—— Quản sự đi theo Lan Lăng vương đẫ lâu, biết rõ Quận Vương đối với việc trong nhà rất nghiêm. Hắn không muốn làm trái lời Trương Khởi phân phó, lại không dám đắc tội với Lan Lăng vương, liền đến nơi này xem thử một chút.
"Thuốc tránh thai." Ba chữ này vừa hiện ra, Thu công chúa gật đầu hài lòng, đôi mắt đẹp của A Du nhìn xung quanh. Ánh mắt của quý nữ Lý Ánh nhìn về phía Trương Khởi cũng thêm vài phần nhu hoà.
Lan Lăng vương chỉ là hơi nhếch môi.
Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Khởi.
Trương Khởi lúc này vẫn chưa phát hiện ra bọn họ đã đến, vẻ mặt vẫn nhã nhặn như cũ. Đôi má hồng hồng, đôi mắt sáng trong, động lòng người biết bao, cả người được ánh mặt trời chiếu sáng, giống như phát ra ánh hào quang xung quanh……
"Không cần."
Ba người Thu công chúa kinh ngạc không dám tin, Lan Lăng vương nghiêm túc nói: "Thông báo cho quản sự, những thứ này không cần đem cho Trương cơ uống."
Hắn nghiêm túc nói, cũng không biết là đang nói cho đám người A Du nghe, hay là nói với nàng tỳ nữ này, âm thanh cường điệu nói: "Tuổi của ta cũng không còn nhỏ, cũng nên có cốt nhục của mình rồi."
Chỉ vì tuổi của hắn không còn nhỏ nữa, liền tìm một cơ thiếp để sinh con nối dõi sao? Không phải là sau khi trở về sẽ nghị hôn sao? Nghị hôn, cưới thê, còn sợ sẽ không có con cái ư?
Thu công chúa liếc mắt nhìn A Du, chỉ cảm thấy buồn bực thay nàng. Nàng nhìn chằm chằm Lan Lăng vương, sau khi suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Hiếu Quán, về việc trưởng tử ... ..." Mặc dù biết rõ hắn đường đường là vương tôn, không thể nào không có cách giải quyết khác. Nhưng Thu công chúa vẫn muốn dùng giọng điệu ôn hòa để nói chuyện với hắn. Lời mới ra khỏi miệng, Lan Lăng vương đã xoay đầu lại.
Hắn lạnh lùng nhìn qua nàng ta.
Cái nhìn này, khiến cho Thu công chúa không nhịn được cả kinh, Lan Lăng vương cất giọng trầm trầm nói: "Hiếu uyển sắp lên đường. Các ngươi nên đi nghỉ ngơi một chút, Trường Cung sẽ mau chóng ra ngoài."
Dứt lời, hắn cất bước đi về phía trước.
Thấy hắn đối xử với chính mình như vậy, Thu công chúa bị tức nghẹn ở ngực làm sao cũng không khỏi được. Chân mày nàng cau lại đang định nói tiếp thì, ống tay áo bị người kéo. Thu công chúa cúi đầu nhìn, thì ra là A Du, trong mắt nàng ta đang nén lệ, cầu khẩn nhìn mình.
Lời của Thu công chúa đã tràn ra đến khóe miệng, lại phải nuốt xuống.
Mà lúc này, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Trương Khởi để khung thêu xuống, thướt tha duyên dáng mà đi đến. Ngăn lại bước chân của Lan Lăng vương, nàng hành lễ, khéo léo gọi: "Quận Vương" sau đó chuyển hướng tới phía mấy người Thu công chúa mà thi lễ.
Tâm tình của Thu công chúa đang không tốt, ánh mắt chống lại Trương Khởi, chỉ kém không có phát ra ánh lửa. Mà A Du lúc này đã lã chã chực khóc , làm cho Trương Khởi hết sức hiếu kỳ.
Nàng còn muốn nhìn tiếp thì cánh tay đã đau nhói, tay mình Lan Lăng vương kéo lấy.
Trương Khởi cảm thấy đau đớn vội vàng quay đầu lại. Chống lại gương mặt âm trầm của Lan Lăng vương mặt, nàng vội vã cười, đưa hai tay ôm lấy cánh tay hắn, mềm mại gọi: "Trường Cung......."
Âm thanh vừa như dịu dàng vừa như đang giận dỗi, có thể làm cho cả xương cốt cũng mềm nhũn đi.
Giọng nói vừa cất lên, sắc mặt của Lan Lăng vương đã tốt hơn một chút, mà đám người Thu công chúa ở một bên, sắc mặt càng khó coi hơn.
... ... Trương Khởi cũng không để ý đến sắc mặt của các nàng, mặc kệ tương lai như thế nào. Bây giờ Lan Lăng vương là chủ tử của mình, là chổ cho nàng dựa vào, nàng không cám ơn hắn còn có thể lấy lòng người khác sao? Hơn nữa, lấy lấp trường của nàng cùng ba nữ nhân kia, nàng cái gì cũng không làm, đều là kẻ thù của nhau, cho dù lấy long cũng đều không có tác dụng gì.
Lan Lăng vương nghiêng đầu, nhìn bộ dạng Trương Khởi đang chớp mắt to long lanh như chú nai con nịnh hót nhìn mình, hắn âm thầm than một tiếng, duỗi đôi tay ôm eo của nàng, sau đó như vậy đi về phía trong sân.
Đưa mắt nhìn bóng dáng của hai người, ba người đứng ở cửa viện, nhất thời tiến cũng không được, lui cũng không xong. Lời nói của Lang Lăng vương vừa rồi muốn họ đi nghỉ ngơi, xem ra rõ rang là muốn bọn họ không đến quấy rầy hai người. Thu công chúa suy nghĩ đến đây, sắc mặt lại càng them khó coi. Nàng trừng mắt nhìn về phía A Du, thấp giọng mắng: "Cũng không phải là không có chân, lần nào cũng muốn người khác ôm.”
Âm thanh của nàng vừa vội vừa nhanh, nghe thấy giọng nói của Thu công chúa càng lúc càng lớn, A Du vội vàng cắt ngang nàng, rũ mi mắt nói: "Nghị hôn còn chưa được định đoạt, ta…ta cũng không có quyền gì để nói.”
Thu công chúa ngẩn ra: đúng thế, nghị hôn cũng chưa được định đoạt, A Du cũng không thể vô cớ muốn trông nom, vô cớ mà ra trận. Hơn nữa, theo tính cách của Hiếu Quán này tính khí, nói không chừng hắn còn không muốn cưới A Du. Hiểu được điểm này, Thu công chúa gật đầu nói: "Được, việc này ta tạm nuốt xuống" nàng trợn mắt nhìn trong sân hai người một lần, hung tợn nói nói: "Dù sao nàng ta vui mừng cũng không được bao lâu".
Lời này không chỉ có Lý ánh, ngay cả A Du cũng gật đầu liên tục. Thu công chúa điểuu chỉnh tâm tình xong. Vẫy tay gọi tỳ nữ, dưỡi sự dẫn dắt của họ, ba nữ nhân bắt đầu đi dạo loanh quanh vườn hoa.
Không tính toán gì.
Lan Lăng vương đem Trương Khởi đặt ở trên vai, bàn tay hắn vuốt ve eo thon của nàng, cúi đầu, nghiêm túc nhìn gương mặt xinh đẹp mày, nhẹ nhàng nói: "Về sau, thứ thuốc tránh thai này không cần phải uống."
Cái gì?
Trương Khởi trừng lớn mắt.
Chống lại ánh mắt không dám tin của nàng không dám tin, thậm chí vẻ mặt hắn có chút phiền não, Lan Lăng vương nghiêng mặt đi. Hắn hít sâu mấy hơi, mới quay sang nàng, hạ thấp âm thanh nghiêm túc giải thích: "Nếu có đứa bé, ta sẽ đối xử tốt với hắn."
Âm thanh của Trương Khởi cũng có chút gấp, nàng đan mười đầu ngón tay, thì thào mà nói ra: "Nhưng, ngộ nhỡ mang thai con trai làm thế nào? Trưởng tử của ngươi, sao có thể do một cơ thiếp nho nhỏ như ta sinh ra?"
Nàng nghĩ đến những chánh thê kia, những danh môn thế gia kia, những chủ mẫu đủ loại thủ đoạn, không khỏi rùng mình.Mặ trắng bệch, ngơ ngác nói: "Trưởng tử tôn quý đến nhường nào? Do mẫu thân như ta sinh ra, đây chẳng phải trong tương lai đánh vào mặt của Nhạc gia sao? Chính là Hoàng thất....... Khi ngươi xuất ngoại du dã thì cũng sẽ có rất nhiều người chê cười ngươi. Còn nữa, ngươi đối xử tử tế hắn thì thế nào? Một đứa bé, cũng không phải sinh ra là đủ rồi, cái chính là thân phận, cả đời này không biết sẽ chịu bao nhiêu sự xem thường, gặp phải bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai, đầu độc công kích."
Nàng hiển nhiên rất sợ, nói lời này thì mặt cũng trắng bệch như giấy, trong hốc mắt phiếm lệ, thân thể càng không ngừng run run.......
Sắc mặt Lan Lăng vương trầm xuống.
Trương Khởi vội vàng ngẩng đầu lên, nàng nhìn hắn, thấp giọng cầu xin:"Trường Cung, ngươi không thể được? Chuyện như vậy thể không được, thật không được......." Hắn có thể nhất thời tùy hứng, cũng mặc kệ nàng vẫn còn nhỏ, cả đời lại phải chịu đựng hậu quả này, Lan Lăng vương cũng chỉ sẽ lẳng lặng nhìn nàng.
Nhìn thấy nước mắt nàng đảo quanh trong hốc mắt, sắc mặt cũng khó coi. Hắn khàn khàn hỏi: "Ngươi trước kia, cũng như vậy phải không?"
Cái gì?
Chống lại ánh mắt khó hiểu của Trương Khởi, Lan Lăng vương trầm giọng hỏi "Ngươi trước kia, hầu như là mỗi việc cũng nghĩ nhiều như vậy sao? Trong gia tộc của ngươi, cũng xuất hiện nhiều ví dụ như vậy?"
Mặc dù xuất thân của hắn cũng không tốt, nhưng hắn là hoàng tử, hắn ra đời được rất nhiều người mong đợi. Hắn không có nghĩ qua, sẽ có nữ nhân đối với đứa bé sắp ra đời của mình, sợ hãi cùng ưu tư nghiêm trọng như thế .
Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Khởi mở ra, cuối cùng gật đầu một cái, nhẹ giọng nói ra: "Phải ......Ta chính là không nên tồn tại ở cõi đời này "
Vừa dứt tiếng, Lan Lăng vương đột nhiên ôm sát nàng.
Hắn ôm nàng, nghiêm túc nói: "Con của chúng ta sẽ khác." Hắn nhìn chằm chằm nàng, từ từ nói: "Tuổi ta cũng không còn nhỏ, cũng nên có con rồi."
Nghe đến đó, Trương Khởi quả thật nóng nảy, hắn muốn nhi tử cũng không cần gấp gáp, nhưng nhi tử kia nàng cũng không thể sinh. Nàng không xứng cúi đầu, Lan Lăng vương gấp đến độ cái trán cũng toát ra mồ hôi. Trương Khởi không nhịn được hai cánh tay lại buộc chặt lại.
Hắn hạ mắt xuống, chậm rãi nói: "Vậy ta tạm hoãn việc nghị hôn"
Cái gì?
Trong ánh mắt ngu ngơ của Trương Khởi, con ngươi thâm sâu của thoáng qua một chút dịu dàng, âm thanh càng thêm như xuân gió phất qua, "Ta sẽ hoãn lại nửa năm bàn hôn sự."
Hắn cúi đầu, ở trên trán của nàng ấn lên một nụ hôn, nghiêm túc nói: "Còn nữa, ngươi không phải sợ....... Thê tử của ta, nếu không dùng được, ta cần gì phải cưới nàng ta? Về sau ta hàng năm đều xuất chinh bên ngoài, mặc kệ ở nơi nào, bên cạnh ta chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi, lấy vợ cũng chỉ là để trấn giữ nhà thôi."
Thời khắc này hắn thích nhìn ánh mắt chớp động của, vì vậy để lại trên mắt nàng mà hôn, cất lên âm thanh càng thêm dịu dàng, mơ hồ mang theo nụ cười, "A Khởi, vừa về nước ta liền hướng bệ hạ yêu cầu ngươi gả cho ta, chờ ngươi chính thức có danh phận, cũng không cầ phải sợ như vậy."
Ánh mắt của hắn trong suốt, khóe môi càng cong lên.
Trương Khởi cũng nở nụ cười nhìn hắn.
Là người đã sống lại hai lần, Trương Khởi đối với việc thêu thù, đã trở nên tinh thông.
Nàng không biết ở tại phương Bắc của Tề Châu này, đồ thêu có thể bán đắt giá hay không, nhưng nàng suy nghĩ muốn thử một lần. Nếu có thể có thêm nhiều bạc, cũng có thể tự lo cho bản thân.
Trong tay là tấm thêu đôi hoa cúc dại, đóa hoa vàng óng ánh nở rực rỡ dưới ánh mặt trời ngày thu, xáng lạn tràn ra từ bên trong ánh mặt trời. Cho đến bây giờ, cũng chỉ kém công phu một chút. Lan Lăng Vương và Thu công chúa đã đến, khi nhìn thấy hình ảnh: mỹ nhân tuyệt sắc nhưng còn có chút non nớt tĩnh tọa ngồi thêu dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt tràn đầy ôn nhu và yên tĩnh. Mà phía trên chiếc lều nàng ngồi thêu, từng mảng lớn cúc dại vàng óng ánh hòa lẫn dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn có một vài ong bướm bay tới, nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh lều.
Lan Lăng vương cùng đám người Thu công chúa đến đã nhìn thấy được khung cảnh như vậy: mỹ nhân tuyệt sắc còn vẻ non nớt, ngồi yên tĩnh dưới ánh nắng mặt trời mà thêu tranh, trên mặt nàng luôn tỏa ra vẻ yên tĩnh, nhẹ nhàng. Mà khung thêu trước người nàng là một cánh đồng hoa cúc dại vàng óng ánh lan tỏa dưới ánh nắng vàng, thi thoảng còn có những đôi hồ điệp lượn lờ xung quanh, vòng quanh khung thêu mà nhảy múa.
Vào giờ khắc này, mỹ nhân như ngọc, ánh mặt trời rực rỡ, gió cũng khẽ đùa, mang theo chút yên tĩnh. Để lại trong suy nghĩ của mỗi người, đều xuất hiện bốn chữ, "Năm tháng yên tĩnh.”
A Du nhìn đi nhìn lại nhiều lần, sau đó quay đầu nhìn về phía Lan Lăng vương.
Lan Lăng vương vẫn luôn trầm mặt, không nhìn ra được biểu hiện gì khác.
Cùng lúc này, sau lưng nàng có một loạt tiếng bước chân vang lên, một tỳ nữ được phân công bưng một chén thuốc đi tới. Thấy Lan Lăng vương ở phía sau, tỳ nữ này vội vàng cung kính chào: này tỳ nữ vội vàng hành lễ, cung kính kêu: "Gặp qua Quận Vương."
Lan Lăng vương chau mày lại, hỏi "Đây là cái gì?" Trong vô thức, hắn không muốn quấy nhiễu mỹ cảnh trong sân, âm thanh được hạ xuống rất thấp.
Tỳ nữ cung kính đáp: "Là tránh thuốc tránh thai, vừa rồi Trương cơ tìm quản sự, muốn quản sự gọi nô tỳ bưng tới." Thuốc này, là do quản sự đã phân phó sau khi Quận Vương trở về, gọi nô tỳ hâm nóng lên bưng đến, lời này cũng là do quản sự dặn dò.
—— Quản sự đi theo Lan Lăng vương đẫ lâu, biết rõ Quận Vương đối với việc trong nhà rất nghiêm. Hắn không muốn làm trái lời Trương Khởi phân phó, lại không dám đắc tội với Lan Lăng vương, liền đến nơi này xem thử một chút.
"Thuốc tránh thai." Ba chữ này vừa hiện ra, Thu công chúa gật đầu hài lòng, đôi mắt đẹp của A Du nhìn xung quanh. Ánh mắt của quý nữ Lý Ánh nhìn về phía Trương Khởi cũng thêm vài phần nhu hoà.
Lan Lăng vương chỉ là hơi nhếch môi.
Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Khởi.
Trương Khởi lúc này vẫn chưa phát hiện ra bọn họ đã đến, vẻ mặt vẫn nhã nhặn như cũ. Đôi má hồng hồng, đôi mắt sáng trong, động lòng người biết bao, cả người được ánh mặt trời chiếu sáng, giống như phát ra ánh hào quang xung quanh……
"Không cần."
Ba người Thu công chúa kinh ngạc không dám tin, Lan Lăng vương nghiêm túc nói: "Thông báo cho quản sự, những thứ này không cần đem cho Trương cơ uống."
Hắn nghiêm túc nói, cũng không biết là đang nói cho đám người A Du nghe, hay là nói với nàng tỳ nữ này, âm thanh cường điệu nói: "Tuổi của ta cũng không còn nhỏ, cũng nên có cốt nhục của mình rồi."
Chỉ vì tuổi của hắn không còn nhỏ nữa, liền tìm một cơ thiếp để sinh con nối dõi sao? Không phải là sau khi trở về sẽ nghị hôn sao? Nghị hôn, cưới thê, còn sợ sẽ không có con cái ư?
Thu công chúa liếc mắt nhìn A Du, chỉ cảm thấy buồn bực thay nàng. Nàng nhìn chằm chằm Lan Lăng vương, sau khi suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Hiếu Quán, về việc trưởng tử ... ..." Mặc dù biết rõ hắn đường đường là vương tôn, không thể nào không có cách giải quyết khác. Nhưng Thu công chúa vẫn muốn dùng giọng điệu ôn hòa để nói chuyện với hắn. Lời mới ra khỏi miệng, Lan Lăng vương đã xoay đầu lại.
Hắn lạnh lùng nhìn qua nàng ta.
Cái nhìn này, khiến cho Thu công chúa không nhịn được cả kinh, Lan Lăng vương cất giọng trầm trầm nói: "Hiếu uyển sắp lên đường. Các ngươi nên đi nghỉ ngơi một chút, Trường Cung sẽ mau chóng ra ngoài."
Dứt lời, hắn cất bước đi về phía trước.
Thấy hắn đối xử với chính mình như vậy, Thu công chúa bị tức nghẹn ở ngực làm sao cũng không khỏi được. Chân mày nàng cau lại đang định nói tiếp thì, ống tay áo bị người kéo. Thu công chúa cúi đầu nhìn, thì ra là A Du, trong mắt nàng ta đang nén lệ, cầu khẩn nhìn mình.
Lời của Thu công chúa đã tràn ra đến khóe miệng, lại phải nuốt xuống.
Mà lúc này, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Trương Khởi để khung thêu xuống, thướt tha duyên dáng mà đi đến. Ngăn lại bước chân của Lan Lăng vương, nàng hành lễ, khéo léo gọi: "Quận Vương" sau đó chuyển hướng tới phía mấy người Thu công chúa mà thi lễ.
Tâm tình của Thu công chúa đang không tốt, ánh mắt chống lại Trương Khởi, chỉ kém không có phát ra ánh lửa. Mà A Du lúc này đã lã chã chực khóc , làm cho Trương Khởi hết sức hiếu kỳ.
Nàng còn muốn nhìn tiếp thì cánh tay đã đau nhói, tay mình Lan Lăng vương kéo lấy.
Trương Khởi cảm thấy đau đớn vội vàng quay đầu lại. Chống lại gương mặt âm trầm của Lan Lăng vương mặt, nàng vội vã cười, đưa hai tay ôm lấy cánh tay hắn, mềm mại gọi: "Trường Cung......."
Âm thanh vừa như dịu dàng vừa như đang giận dỗi, có thể làm cho cả xương cốt cũng mềm nhũn đi.
Giọng nói vừa cất lên, sắc mặt của Lan Lăng vương đã tốt hơn một chút, mà đám người Thu công chúa ở một bên, sắc mặt càng khó coi hơn.
... ... Trương Khởi cũng không để ý đến sắc mặt của các nàng, mặc kệ tương lai như thế nào. Bây giờ Lan Lăng vương là chủ tử của mình, là chổ cho nàng dựa vào, nàng không cám ơn hắn còn có thể lấy lòng người khác sao? Hơn nữa, lấy lấp trường của nàng cùng ba nữ nhân kia, nàng cái gì cũng không làm, đều là kẻ thù của nhau, cho dù lấy long cũng đều không có tác dụng gì.
Lan Lăng vương nghiêng đầu, nhìn bộ dạng Trương Khởi đang chớp mắt to long lanh như chú nai con nịnh hót nhìn mình, hắn âm thầm than một tiếng, duỗi đôi tay ôm eo của nàng, sau đó như vậy đi về phía trong sân.
Đưa mắt nhìn bóng dáng của hai người, ba người đứng ở cửa viện, nhất thời tiến cũng không được, lui cũng không xong. Lời nói của Lang Lăng vương vừa rồi muốn họ đi nghỉ ngơi, xem ra rõ rang là muốn bọn họ không đến quấy rầy hai người. Thu công chúa suy nghĩ đến đây, sắc mặt lại càng them khó coi. Nàng trừng mắt nhìn về phía A Du, thấp giọng mắng: "Cũng không phải là không có chân, lần nào cũng muốn người khác ôm.”
Âm thanh của nàng vừa vội vừa nhanh, nghe thấy giọng nói của Thu công chúa càng lúc càng lớn, A Du vội vàng cắt ngang nàng, rũ mi mắt nói: "Nghị hôn còn chưa được định đoạt, ta…ta cũng không có quyền gì để nói.”
Thu công chúa ngẩn ra: đúng thế, nghị hôn cũng chưa được định đoạt, A Du cũng không thể vô cớ muốn trông nom, vô cớ mà ra trận. Hơn nữa, theo tính cách của Hiếu Quán này tính khí, nói không chừng hắn còn không muốn cưới A Du. Hiểu được điểm này, Thu công chúa gật đầu nói: "Được, việc này ta tạm nuốt xuống" nàng trợn mắt nhìn trong sân hai người một lần, hung tợn nói nói: "Dù sao nàng ta vui mừng cũng không được bao lâu".
Lời này không chỉ có Lý ánh, ngay cả A Du cũng gật đầu liên tục. Thu công chúa điểuu chỉnh tâm tình xong. Vẫy tay gọi tỳ nữ, dưỡi sự dẫn dắt của họ, ba nữ nhân bắt đầu đi dạo loanh quanh vườn hoa.
Không tính toán gì.
Lan Lăng vương đem Trương Khởi đặt ở trên vai, bàn tay hắn vuốt ve eo thon của nàng, cúi đầu, nghiêm túc nhìn gương mặt xinh đẹp mày, nhẹ nhàng nói: "Về sau, thứ thuốc tránh thai này không cần phải uống."
Cái gì?
Trương Khởi trừng lớn mắt.
Chống lại ánh mắt không dám tin của nàng không dám tin, thậm chí vẻ mặt hắn có chút phiền não, Lan Lăng vương nghiêng mặt đi. Hắn hít sâu mấy hơi, mới quay sang nàng, hạ thấp âm thanh nghiêm túc giải thích: "Nếu có đứa bé, ta sẽ đối xử tốt với hắn."
Âm thanh của Trương Khởi cũng có chút gấp, nàng đan mười đầu ngón tay, thì thào mà nói ra: "Nhưng, ngộ nhỡ mang thai con trai làm thế nào? Trưởng tử của ngươi, sao có thể do một cơ thiếp nho nhỏ như ta sinh ra?"
Nàng nghĩ đến những chánh thê kia, những danh môn thế gia kia, những chủ mẫu đủ loại thủ đoạn, không khỏi rùng mình.Mặ trắng bệch, ngơ ngác nói: "Trưởng tử tôn quý đến nhường nào? Do mẫu thân như ta sinh ra, đây chẳng phải trong tương lai đánh vào mặt của Nhạc gia sao? Chính là Hoàng thất....... Khi ngươi xuất ngoại du dã thì cũng sẽ có rất nhiều người chê cười ngươi. Còn nữa, ngươi đối xử tử tế hắn thì thế nào? Một đứa bé, cũng không phải sinh ra là đủ rồi, cái chính là thân phận, cả đời này không biết sẽ chịu bao nhiêu sự xem thường, gặp phải bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai, đầu độc công kích."
Nàng hiển nhiên rất sợ, nói lời này thì mặt cũng trắng bệch như giấy, trong hốc mắt phiếm lệ, thân thể càng không ngừng run run.......
Sắc mặt Lan Lăng vương trầm xuống.
Trương Khởi vội vàng ngẩng đầu lên, nàng nhìn hắn, thấp giọng cầu xin:"Trường Cung, ngươi không thể được? Chuyện như vậy thể không được, thật không được......." Hắn có thể nhất thời tùy hứng, cũng mặc kệ nàng vẫn còn nhỏ, cả đời lại phải chịu đựng hậu quả này, Lan Lăng vương cũng chỉ sẽ lẳng lặng nhìn nàng.
Nhìn thấy nước mắt nàng đảo quanh trong hốc mắt, sắc mặt cũng khó coi. Hắn khàn khàn hỏi: "Ngươi trước kia, cũng như vậy phải không?"
Cái gì?
Chống lại ánh mắt khó hiểu của Trương Khởi, Lan Lăng vương trầm giọng hỏi "Ngươi trước kia, hầu như là mỗi việc cũng nghĩ nhiều như vậy sao? Trong gia tộc của ngươi, cũng xuất hiện nhiều ví dụ như vậy?"
Mặc dù xuất thân của hắn cũng không tốt, nhưng hắn là hoàng tử, hắn ra đời được rất nhiều người mong đợi. Hắn không có nghĩ qua, sẽ có nữ nhân đối với đứa bé sắp ra đời của mình, sợ hãi cùng ưu tư nghiêm trọng như thế .
Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Khởi mở ra, cuối cùng gật đầu một cái, nhẹ giọng nói ra: "Phải ......Ta chính là không nên tồn tại ở cõi đời này "
Vừa dứt tiếng, Lan Lăng vương đột nhiên ôm sát nàng.
Hắn ôm nàng, nghiêm túc nói: "Con của chúng ta sẽ khác." Hắn nhìn chằm chằm nàng, từ từ nói: "Tuổi ta cũng không còn nhỏ, cũng nên có con rồi."
Nghe đến đó, Trương Khởi quả thật nóng nảy, hắn muốn nhi tử cũng không cần gấp gáp, nhưng nhi tử kia nàng cũng không thể sinh. Nàng không xứng cúi đầu, Lan Lăng vương gấp đến độ cái trán cũng toát ra mồ hôi. Trương Khởi không nhịn được hai cánh tay lại buộc chặt lại.
Hắn hạ mắt xuống, chậm rãi nói: "Vậy ta tạm hoãn việc nghị hôn"
Cái gì?
Trong ánh mắt ngu ngơ của Trương Khởi, con ngươi thâm sâu của thoáng qua một chút dịu dàng, âm thanh càng thêm như xuân gió phất qua, "Ta sẽ hoãn lại nửa năm bàn hôn sự."
Hắn cúi đầu, ở trên trán của nàng ấn lên một nụ hôn, nghiêm túc nói: "Còn nữa, ngươi không phải sợ....... Thê tử của ta, nếu không dùng được, ta cần gì phải cưới nàng ta? Về sau ta hàng năm đều xuất chinh bên ngoài, mặc kệ ở nơi nào, bên cạnh ta chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi, lấy vợ cũng chỉ là để trấn giữ nhà thôi."
Thời khắc này hắn thích nhìn ánh mắt chớp động của, vì vậy để lại trên mắt nàng mà hôn, cất lên âm thanh càng thêm dịu dàng, mơ hồ mang theo nụ cười, "A Khởi, vừa về nước ta liền hướng bệ hạ yêu cầu ngươi gả cho ta, chờ ngươi chính thức có danh phận, cũng không cầ phải sợ như vậy."
Ánh mắt của hắn trong suốt, khóe môi càng cong lên.
Trương Khởi cũng nở nụ cười nhìn hắn.Sau khi cho quản gia lui ra, Trương Khởi ngồi ở trong sân nhỏ thêu thùa. Nàng thêu vô cùng đẹp, được truyền lại từ mấy đời của gia tộc.Thường có rất nhiều vật quý giá, tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra bên ngoài, mặc dù có tài nhưng đa số là ở phương diện cầm kỳ thi họa, giống như Lang Gia Vương thị và bút pháp. Nhưng cũng có một bộ phận là thuộc về nữ quyến . Mà sở trường của Ngô Quận Trương thị chính là thêu hoa điểu Sơn Thủy rất khéo. Việc thêu thùa này luyện đến chỗ thâm sâu, có thể trông rất sống động, thêu ra hoa tươi,đến cả bươm bướm cũng quấn quít lấy.
Là người đã sống lại hai lần, Trương Khởi đối với việc thêu thù, đã trở nên tinh thông.
Nàng không biết ở tại phương Bắc của Tề Châu này, đồ thêu có thể bán đắt giá hay không, nhưng nàng suy nghĩ muốn thử một lần. Nếu có thể có thêm nhiều bạc, cũng có thể tự lo cho bản thân.
Trong tay là tấm thêu đôi hoa cúc dại, đóa hoa vàng óng ánh nở rực rỡ dưới ánh mặt trời ngày thu, xáng lạn tràn ra từ bên trong ánh mặt trời. Cho đến bây giờ, cũng chỉ kém công phu một chút. Lan Lăng Vương và Thu công chúa đã đến, khi nhìn thấy hình ảnh: mỹ nhân tuyệt sắc nhưng còn có chút non nớt tĩnh tọa ngồi thêu dưới ánh mặt trời, trên khuôn mặt tràn đầy ôn nhu và yên tĩnh. Mà phía trên chiếc lều nàng ngồi thêu, từng mảng lớn cúc dại vàng óng ánh hòa lẫn dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng còn có một vài ong bướm bay tới, nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh lều.
Lan Lăng vương cùng đám người Thu công chúa đến đã nhìn thấy được khung cảnh như vậy: mỹ nhân tuyệt sắc còn vẻ non nớt, ngồi yên tĩnh dưới ánh nắng mặt trời mà thêu tranh, trên mặt nàng luôn tỏa ra vẻ yên tĩnh, nhẹ nhàng. Mà khung thêu trước người nàng là một cánh đồng hoa cúc dại vàng óng ánh lan tỏa dưới ánh nắng vàng, thi thoảng còn có những đôi hồ điệp lượn lờ xung quanh, vòng quanh khung thêu mà nhảy múa.
Vào giờ khắc này, mỹ nhân như ngọc, ánh mặt trời rực rỡ, gió cũng khẽ đùa, mang theo chút yên tĩnh. Để lại trong suy nghĩ của mỗi người, đều xuất hiện bốn chữ, "Năm tháng yên tĩnh.”
A Du nhìn đi nhìn lại nhiều lần, sau đó quay đầu nhìn về phía Lan Lăng vương.
Lan Lăng vương vẫn luôn trầm mặt, không nhìn ra được biểu hiện gì khác.
Cùng lúc này, sau lưng nàng có một loạt tiếng bước chân vang lên, một tỳ nữ được phân công bưng một chén thuốc đi tới. Thấy Lan Lăng vương ở phía sau, tỳ nữ này vội vàng cung kính chào: này tỳ nữ vội vàng hành lễ, cung kính kêu: "Gặp qua Quận Vương."
Lan Lăng vương chau mày lại, hỏi "Đây là cái gì?" Trong vô thức, hắn không muốn quấy nhiễu mỹ cảnh trong sân, âm thanh được hạ xuống rất thấp.
Tỳ nữ cung kính đáp: "Là tránh thuốc tránh thai, vừa rồi Trương cơ tìm quản sự, muốn quản sự gọi nô tỳ bưng tới." Thuốc này, là do quản sự đã phân phó sau khi Quận Vương trở về, gọi nô tỳ hâm nóng lên bưng đến, lời này cũng là do quản sự dặn dò.
—— Quản sự đi theo Lan Lăng vương đẫ lâu, biết rõ Quận Vương đối với việc trong nhà rất nghiêm. Hắn không muốn làm trái lời Trương Khởi phân phó, lại không dám đắc tội với Lan Lăng vương, liền đến nơi này xem thử một chút.
"Thuốc tránh thai." Ba chữ này vừa hiện ra, Thu công chúa gật đầu hài lòng, đôi mắt đẹp của A Du nhìn xung quanh. Ánh mắt của quý nữ Lý Ánh nhìn về phía Trương Khởi cũng thêm vài phần nhu hoà.
Lan Lăng vương chỉ là hơi nhếch môi.
Ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Khởi.
Trương Khởi lúc này vẫn chưa phát hiện ra bọn họ đã đến, vẻ mặt vẫn nhã nhặn như cũ. Đôi má hồng hồng, đôi mắt sáng trong, động lòng người biết bao, cả người được ánh mặt trời chiếu sáng, giống như phát ra ánh hào quang xung quanh……
"Không cần."
Ba người Thu công chúa kinh ngạc không dám tin, Lan Lăng vương nghiêm túc nói: "Thông báo cho quản sự, những thứ này không cần đem cho Trương cơ uống."
Hắn nghiêm túc nói, cũng không biết là đang nói cho đám người A Du nghe, hay là nói với nàng tỳ nữ này, âm thanh cường điệu nói: "Tuổi của ta cũng không còn nhỏ, cũng nên có cốt nhục của mình rồi."
Chỉ vì tuổi của hắn không còn nhỏ nữa, liền tìm một cơ thiếp để sinh con nối dõi sao? Không phải là sau khi trở về sẽ nghị hôn sao? Nghị hôn, cưới thê, còn sợ sẽ không có con cái ư?
Thu công chúa liếc mắt nhìn A Du, chỉ cảm thấy buồn bực thay nàng. Nàng nhìn chằm chằm Lan Lăng vương, sau khi suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Hiếu Quán, về việc trưởng tử ... ..." Mặc dù biết rõ hắn đường đường là vương tôn, không thể nào không có cách giải quyết khác. Nhưng Thu công chúa vẫn muốn dùng giọng điệu ôn hòa để nói chuyện với hắn. Lời mới ra khỏi miệng, Lan Lăng vương đã xoay đầu lại.
Hắn lạnh lùng nhìn qua nàng ta.
Cái nhìn này, khiến cho Thu công chúa không nhịn được cả kinh, Lan Lăng vương cất giọng trầm trầm nói: "Hiếu uyển sắp lên đường. Các ngươi nên đi nghỉ ngơi một chút, Trường Cung sẽ mau chóng ra ngoài."
Dứt lời, hắn cất bước đi về phía trước.
Thấy hắn đối xử với chính mình như vậy, Thu công chúa bị tức nghẹn ở ngực làm sao cũng không khỏi được. Chân mày nàng cau lại đang định nói tiếp thì, ống tay áo bị người kéo. Thu công chúa cúi đầu nhìn, thì ra là A Du, trong mắt nàng ta đang nén lệ, cầu khẩn nhìn mình.
Lời của Thu công chúa đã tràn ra đến khóe miệng, lại phải nuốt xuống.
Mà lúc này, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Trương Khởi để khung thêu xuống, thướt tha duyên dáng mà đi đến. Ngăn lại bước chân của Lan Lăng vương, nàng hành lễ, khéo léo gọi: "Quận Vương" sau đó chuyển hướng tới phía mấy người Thu công chúa mà thi lễ.
Tâm tình của Thu công chúa đang không tốt, ánh mắt chống lại Trương Khởi, chỉ kém không có phát ra ánh lửa. Mà A Du lúc này đã lã chã chực khóc , làm cho Trương Khởi hết sức hiếu kỳ.
Nàng còn muốn nhìn tiếp thì cánh tay đã đau nhói, tay mình Lan Lăng vương kéo lấy.
Trương Khởi cảm thấy đau đớn vội vàng quay đầu lại. Chống lại gương mặt âm trầm của Lan Lăng vương mặt, nàng vội vã cười, đưa hai tay ôm lấy cánh tay hắn, mềm mại gọi: "Trường Cung......."
Âm thanh vừa như dịu dàng vừa như đang giận dỗi, có thể làm cho cả xương cốt cũng mềm nhũn đi.
Giọng nói vừa cất lên, sắc mặt của Lan Lăng vương đã tốt hơn một chút, mà đám người Thu công chúa ở một bên, sắc mặt càng khó coi hơn.
... ... Trương Khởi cũng không để ý đến sắc mặt của các nàng, mặc kệ tương lai như thế nào. Bây giờ Lan Lăng vương là chủ tử của mình, là chổ cho nàng dựa vào, nàng không cám ơn hắn còn có thể lấy lòng người khác sao? Hơn nữa, lấy lấp trường của nàng cùng ba nữ nhân kia, nàng cái gì cũng không làm, đều là kẻ thù của nhau, cho dù lấy long cũng đều không có tác dụng gì.
Lan Lăng vương nghiêng đầu, nhìn bộ dạng Trương Khởi đang chớp mắt to long lanh như chú nai con nịnh hót nhìn mình, hắn âm thầm than một tiếng, duỗi đôi tay ôm eo của nàng, sau đó như vậy đi về phía trong sân.
Đưa mắt nhìn bóng dáng của hai người, ba người đứng ở cửa viện, nhất thời tiến cũng không được, lui cũng không xong. Lời nói của Lang Lăng vương vừa rồi muốn họ đi nghỉ ngơi, xem ra rõ rang là muốn bọn họ không đến quấy rầy hai người. Thu công chúa suy nghĩ đến đây, sắc mặt lại càng them khó coi. Nàng trừng mắt nhìn về phía A Du, thấp giọng mắng: "Cũng không phải là không có chân, lần nào cũng muốn người khác ôm.”
Âm thanh của nàng vừa vội vừa nhanh, nghe thấy giọng nói của Thu công chúa càng lúc càng lớn, A Du vội vàng cắt ngang nàng, rũ mi mắt nói: "Nghị hôn còn chưa được định đoạt, ta…ta cũng không có quyền gì để nói.”
Thu công chúa ngẩn ra: đúng thế, nghị hôn cũng chưa được định đoạt, A Du cũng không thể vô cớ muốn trông nom, vô cớ mà ra trận. Hơn nữa, theo tính cách của Hiếu Quán này tính khí, nói không chừng hắn còn không muốn cưới A Du. Hiểu được điểm này, Thu công chúa gật đầu nói: "Được, việc này ta tạm nuốt xuống" nàng trợn mắt nhìn trong sân hai người một lần, hung tợn nói nói: "Dù sao nàng ta vui mừng cũng không được bao lâu".
Lời này không chỉ có Lý ánh, ngay cả A Du cũng gật đầu liên tục. Thu công chúa điểuu chỉnh tâm tình xong. Vẫy tay gọi tỳ nữ, dưỡi sự dẫn dắt của họ, ba nữ nhân bắt đầu đi dạo loanh quanh vườn hoa.
Không tính toán gì.
Lan Lăng vương đem Trương Khởi đặt ở trên vai, bàn tay hắn vuốt ve eo thon của nàng, cúi đầu, nghiêm túc nhìn gương mặt xinh đẹp mày, nhẹ nhàng nói: "Về sau, thứ thuốc tránh thai này không cần phải uống."
Cái gì?
Trương Khởi trừng lớn mắt.
Chống lại ánh mắt không dám tin của nàng không dám tin, thậm chí vẻ mặt hắn có chút phiền não, Lan Lăng vương nghiêng mặt đi. Hắn hít sâu mấy hơi, mới quay sang nàng, hạ thấp âm thanh nghiêm túc giải thích: "Nếu có đứa bé, ta sẽ đối xử tốt với hắn."
Âm thanh của Trương Khởi cũng có chút gấp, nàng đan mười đầu ngón tay, thì thào mà nói ra: "Nhưng, ngộ nhỡ mang thai con trai làm thế nào? Trưởng tử của ngươi, sao có thể do một cơ thiếp nho nhỏ như ta sinh ra?"
Nàng nghĩ đến những chánh thê kia, những danh môn thế gia kia, những chủ mẫu đủ loại thủ đoạn, không khỏi rùng mình.Mặ trắng bệch, ngơ ngác nói: "Trưởng tử tôn quý đến nhường nào? Do mẫu thân như ta sinh ra, đây chẳng phải trong tương lai đánh vào mặt của Nhạc gia sao? Chính là Hoàng thất....... Khi ngươi xuất ngoại du dã thì cũng sẽ có rất nhiều người chê cười ngươi. Còn nữa, ngươi đối xử tử tế hắn thì thế nào? Một đứa bé, cũng không phải sinh ra là đủ rồi, cái chính là thân phận, cả đời này không biết sẽ chịu bao nhiêu sự xem thường, gặp phải bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai, đầu độc công kích."
Nàng hiển nhiên rất sợ, nói lời này thì mặt cũng trắng bệch như giấy, trong hốc mắt phiếm lệ, thân thể càng không ngừng run run.......
Sắc mặt Lan Lăng vương trầm xuống.
Trương Khởi vội vàng ngẩng đầu lên, nàng nhìn hắn, thấp giọng cầu xin:"Trường Cung, ngươi không thể được? Chuyện như vậy thể không được, thật không được......." Hắn có thể nhất thời tùy hứng, cũng mặc kệ nàng vẫn còn nhỏ, cả đời lại phải chịu đựng hậu quả này, Lan Lăng vương cũng chỉ sẽ lẳng lặng nhìn nàng.
Nhìn thấy nước mắt nàng đảo quanh trong hốc mắt, sắc mặt cũng khó coi. Hắn khàn khàn hỏi: "Ngươi trước kia, cũng như vậy phải không?"
Cái gì?
Chống lại ánh mắt khó hiểu của Trương Khởi, Lan Lăng vương trầm giọng hỏi "Ngươi trước kia, hầu như là mỗi việc cũng nghĩ nhiều như vậy sao? Trong gia tộc của ngươi, cũng xuất hiện nhiều ví dụ như vậy?"
Mặc dù xuất thân của hắn cũng không tốt, nhưng hắn là hoàng tử, hắn ra đời được rất nhiều người mong đợi. Hắn không có nghĩ qua, sẽ có nữ nhân đối với đứa bé sắp ra đời của mình, sợ hãi cùng ưu tư nghiêm trọng như thế .
Cái miệng nhỏ nhắn của Trương Khởi mở ra, cuối cùng gật đầu một cái, nhẹ giọng nói ra: "Phải ......Ta chính là không nên tồn tại ở cõi đời này "
Vừa dứt tiếng, Lan Lăng vương đột nhiên ôm sát nàng.
Hắn ôm nàng, nghiêm túc nói: "Con của chúng ta sẽ khác." Hắn nhìn chằm chằm nàng, từ từ nói: "Tuổi ta cũng không còn nhỏ, cũng nên có con rồi."
Nghe đến đó, Trương Khởi quả thật nóng nảy, hắn muốn nhi tử cũng không cần gấp gáp, nhưng nhi tử kia nàng cũng không thể sinh. Nàng không xứng cúi đầu, Lan Lăng vương gấp đến độ cái trán cũng toát ra mồ hôi. Trương Khởi không nhịn được hai cánh tay lại buộc chặt lại.
Hắn hạ mắt xuống, chậm rãi nói: "Vậy ta tạm hoãn việc nghị hôn"
Cái gì?
Trong ánh mắt ngu ngơ của Trương Khởi, con ngươi thâm sâu của thoáng qua một chút dịu dàng, âm thanh càng thêm như xuân gió phất qua, "Ta sẽ hoãn lại nửa năm bàn hôn sự."
Hắn cúi đầu, ở trên trán của nàng ấn lên một nụ hôn, nghiêm túc nói: "Còn nữa, ngươi không phải sợ....... Thê tử của ta, nếu không dùng được, ta cần gì phải cưới nàng ta? Về sau ta hàng năm đều xuất chinh bên ngoài, mặc kệ ở nơi nào, bên cạnh ta chỉ cần một mình ngươi là đủ rồi, lấy vợ cũng chỉ là để trấn giữ nhà thôi."
Thời khắc này hắn thích nhìn ánh mắt chớp động của, vì vậy để lại trên mắt nàng mà hôn, cất lên âm thanh càng thêm dịu dàng, mơ hồ mang theo nụ cười, "A Khởi, vừa về nước ta liền hướng bệ hạ yêu cầu ngươi gả cho ta, chờ ngươi chính thức có danh phận, cũng không cầ phải sợ như vậy."
Ánh mắt của hắn trong suốt, khóe môi càng cong lên.
Trương Khởi cũng nở nụ cười nhìn hắn.
Tác giả :
Lâm Gia Thành