[Canh Triệt Đồng Nhân] Yêu Tinh Giai Nhân
Quyển 1 - Chương 8
Nghiêng ngả hết mấy ngày mấy đêm, bọn họ lại nhớ tới Hải Nguyệt Thành lúc ban đầu. Hi Triệt trước để Duẫn Hạo và Tại Trung trở về phòng thu dọn, chính mình mang theo Hàn Canh đi tiễn Thôi Thủy Nguyên trở về Trúc Huyên Uyển.
“Hi Triệt, đừng tiễn nữa. Các ngươi cũng mệt rồi, mau trở về đi.” Thủy Nguyên nhìn hình ảnh hài hòa của Hi Triệt và Hàn Canh không khỏi cảm thấy chói mắt.
“Thủy Nguyên, cám ơn ngươi chuyến này đi cùng chúng ta. Ngươi là bằng hữu mà ta coi trọng nhất.” Hi Triệt chân thành nói với Thủy Nguyên.
“Có những lời này của ngươi, Thủy Nguyên đã thấy mãn nguyện.” Thủy Nguyên nhìn Hi Triệt mà hắn yêu, trong mắt đã hàm chứa lệ. Sợ Hi Triệt nhìn thấy, hắn vội vàng đóng lại đại môn, ầm vang một tiếng.
Hi Triệt, chúng ta sẽ gặp lại chứ. Đừng nói cảm tạ, đừng nói nhớ nhung, Thôi Thủy Nguyên đã nếm đủ khổ như vậy rồi. Từ nay về sau, liền như người xa lạ thôi.
“Thủy Nguyên, hắn yêu ngươi.” Hàn Canh thấy biểu tình nghi hoặc của Hi Triệt, chậm rãi nói “Hắn yêu ngươi rất nhiều năm rồi.”
“Ngươi làm sao biết?” Hi Triệt ngơ ngác hỏi “Ngươi làm sao biết, hắn nói với ngươi à?”
“Không” Hàn Canh ảm đạm cười “Ngươi nhìn ánh mắt hắn, ôn nhu tựa như vô hạn sầu bi.”
“Là ta đã phụ hắn.” Hi Triệt cúi thấp đầu xuống “Ta không nên đem hắn làm công cụ chọc tức ngươi.”
“Còn nói nữa.” Hàn Canh có chút buồn cười nhìn Hi Triệt “Là ngươi chọc ghẹo người ta trước, còn làm tổn thương người ta, hóa ra chính là muốn chọc giận ta à.”
“Ai bảo ngươi lúc trước ngu ngốc như vậy!” Hi Triệt ảo não cúi xuống trong ngực Hàn Canh “Đều tại ngươi, không hiểu phong tình. Hại ta làm tổn thương Thủy Nguyên. Ta phải cứu vãn lại, không thể để hắn vì ta mà thương tâm.”
“Ngươi dám đi!” Hàn Canh giữ chặt Hi Triệt như đang thật muốn phá cửa mà vào “Không được!”
“Ngươi làm gì vậy. Ngươi sao lại không biết thông cảm như thế chứ!” Hi Triệt bất đắc dĩ giãy dụa không lại sức lực của Hàn Canh, chỉ có thể buồn bực nhéo ngực hắn một chút.
“A.......” Hàn Canh kinh hô. “Ngươi muốn làm quả phụ à.”
“Hừ, đây là trừng phạt của ngươi.” Hi Triệt yêu mị nhìn Hàn Canh, môi đỏ mọng để sát vào bên tai Hàn Canh, nhè nhẹ thở ra nhiệt khí.
“Yêu tinh” Hàn Canh thấp giọng mắng “Xem ta buổi tối làm sao chỉnh đốn ngươi!” Yêu tinh này, thật sự là được hắn sủng đến vô pháp vô thiên. Còn tiếp tục như vậy, yêu tinh này có phải muốn phản công hay không đây!
Trời chiều hạ, một đôi bích nhân đang vui đùa ầm ĩ. Xa xa chậm rãi truyền đến tiếng hát du dương.
Ngô cung giai lệ vi thùy lưu, hoang thảo mai kính quế phách du.
Kiệp điệp thượng tự liên tích ngọc, tịch mịch hồng hoa hàn cao lâu.
Tầm thường phi yến truyện bất đáo, đa thiểu vân tấn kế nhật u.
Vu sơn nhất đoạn vân kiêm vũ, trọng trọng vạn lí tỏa thần châu.
Tương vương vi mộng điều điều mịch, thần nữ vô tâm đoan dương thai.
Ái hoa phương năng giải hoa ngữ, bất tự xuân lôi xử xử khai.
Diễm đóa hữu tình hà tu thải, thức đắc phân phương nhập mộng lai.
Trân ủng nhất phiến hảo hoa ý, thì thì thanh lương thấu hung hoài.
Khí nhật chi giả lưu thùy dữ, loạn loạn chi trung bội cuồng tài.
Trọng lai nguyệt hạ văn điêu khấp, bích lãng đào đào tẩu tần hoài.
Mang mang giang thiên hoàng hà thủy, nhất khứ vân hải bất phục hồi.
Tư lai thiên vạn nhu tình ti, đô phó xuân phong hướng tây tồi.
Thế trung thanh lan tục sở kị, mĩ nhân tịch mịch lục phân trần.
Tích gia hậu đình phương vận mãn, triển chuyển bách hồi phủ tác tân.
Anh hùng nhất trản chước giang nguyệt, tối nan tiêu thụ mĩ nhân ân.
Túng sử kim thì thiên nhật túy, bất am tiền nhân nhất hồi chân.
“Hi Triệt, đừng tiễn nữa. Các ngươi cũng mệt rồi, mau trở về đi.” Thủy Nguyên nhìn hình ảnh hài hòa của Hi Triệt và Hàn Canh không khỏi cảm thấy chói mắt.
“Thủy Nguyên, cám ơn ngươi chuyến này đi cùng chúng ta. Ngươi là bằng hữu mà ta coi trọng nhất.” Hi Triệt chân thành nói với Thủy Nguyên.
“Có những lời này của ngươi, Thủy Nguyên đã thấy mãn nguyện.” Thủy Nguyên nhìn Hi Triệt mà hắn yêu, trong mắt đã hàm chứa lệ. Sợ Hi Triệt nhìn thấy, hắn vội vàng đóng lại đại môn, ầm vang một tiếng.
Hi Triệt, chúng ta sẽ gặp lại chứ. Đừng nói cảm tạ, đừng nói nhớ nhung, Thôi Thủy Nguyên đã nếm đủ khổ như vậy rồi. Từ nay về sau, liền như người xa lạ thôi.
“Thủy Nguyên, hắn yêu ngươi.” Hàn Canh thấy biểu tình nghi hoặc của Hi Triệt, chậm rãi nói “Hắn yêu ngươi rất nhiều năm rồi.”
“Ngươi làm sao biết?” Hi Triệt ngơ ngác hỏi “Ngươi làm sao biết, hắn nói với ngươi à?”
“Không” Hàn Canh ảm đạm cười “Ngươi nhìn ánh mắt hắn, ôn nhu tựa như vô hạn sầu bi.”
“Là ta đã phụ hắn.” Hi Triệt cúi thấp đầu xuống “Ta không nên đem hắn làm công cụ chọc tức ngươi.”
“Còn nói nữa.” Hàn Canh có chút buồn cười nhìn Hi Triệt “Là ngươi chọc ghẹo người ta trước, còn làm tổn thương người ta, hóa ra chính là muốn chọc giận ta à.”
“Ai bảo ngươi lúc trước ngu ngốc như vậy!” Hi Triệt ảo não cúi xuống trong ngực Hàn Canh “Đều tại ngươi, không hiểu phong tình. Hại ta làm tổn thương Thủy Nguyên. Ta phải cứu vãn lại, không thể để hắn vì ta mà thương tâm.”
“Ngươi dám đi!” Hàn Canh giữ chặt Hi Triệt như đang thật muốn phá cửa mà vào “Không được!”
“Ngươi làm gì vậy. Ngươi sao lại không biết thông cảm như thế chứ!” Hi Triệt bất đắc dĩ giãy dụa không lại sức lực của Hàn Canh, chỉ có thể buồn bực nhéo ngực hắn một chút.
“A.......” Hàn Canh kinh hô. “Ngươi muốn làm quả phụ à.”
“Hừ, đây là trừng phạt của ngươi.” Hi Triệt yêu mị nhìn Hàn Canh, môi đỏ mọng để sát vào bên tai Hàn Canh, nhè nhẹ thở ra nhiệt khí.
“Yêu tinh” Hàn Canh thấp giọng mắng “Xem ta buổi tối làm sao chỉnh đốn ngươi!” Yêu tinh này, thật sự là được hắn sủng đến vô pháp vô thiên. Còn tiếp tục như vậy, yêu tinh này có phải muốn phản công hay không đây!
Trời chiều hạ, một đôi bích nhân đang vui đùa ầm ĩ. Xa xa chậm rãi truyền đến tiếng hát du dương.
Ngô cung giai lệ vi thùy lưu, hoang thảo mai kính quế phách du.
Kiệp điệp thượng tự liên tích ngọc, tịch mịch hồng hoa hàn cao lâu.
Tầm thường phi yến truyện bất đáo, đa thiểu vân tấn kế nhật u.
Vu sơn nhất đoạn vân kiêm vũ, trọng trọng vạn lí tỏa thần châu.
Tương vương vi mộng điều điều mịch, thần nữ vô tâm đoan dương thai.
Ái hoa phương năng giải hoa ngữ, bất tự xuân lôi xử xử khai.
Diễm đóa hữu tình hà tu thải, thức đắc phân phương nhập mộng lai.
Trân ủng nhất phiến hảo hoa ý, thì thì thanh lương thấu hung hoài.
Khí nhật chi giả lưu thùy dữ, loạn loạn chi trung bội cuồng tài.
Trọng lai nguyệt hạ văn điêu khấp, bích lãng đào đào tẩu tần hoài.
Mang mang giang thiên hoàng hà thủy, nhất khứ vân hải bất phục hồi.
Tư lai thiên vạn nhu tình ti, đô phó xuân phong hướng tây tồi.
Thế trung thanh lan tục sở kị, mĩ nhân tịch mịch lục phân trần.
Tích gia hậu đình phương vận mãn, triển chuyển bách hồi phủ tác tân.
Anh hùng nhất trản chước giang nguyệt, tối nan tiêu thụ mĩ nhân ân.
Túng sử kim thì thiên nhật túy, bất am tiền nhân nhất hồi chân.
Tác giả :
Fir99018