[Canh Triệt Đồng Nhân] Yêu Tinh Giai Nhân
Quyển 1 - Chương 10
“Thủy Nguyên ca, ngươi đừng uống nữa.” Lệ Húc nhìn thấy Thủy Nguyên từ sau khi trở về liền mỗi ngày ngâm mình trong rượu, vô cùng lo lắng.
“Ca, đừng uống nữa!” Lệ Húc dùng hết sức lực mới đem được bầu rượu đoạt khỏi tay Thủy Nguyên.
“Mặc kệ ta, để cho ta say đi.” Thủy Nguyên nâng tay muốn đoạt lại rượu trong tay Lệ Húc “Say rồi, thì sẽ quên. Quên rồi, sẽ không đau nữa.”
Thủy Nguyên vẻ mặt đau thương, khóe mắt đẫm lệ, suy sụp ngồi dưới đất. Bộ dáng vô cùng thảm hại.
“Ca, ngươi như vậy cũng không làm được gì đâu.” Lệ Húc cũng ngồi xuống, lấy ra khăn tay lau đi nước mắt trên mặt hắn. “Hà tất phải như vậy chứ, ca. Thiên nhai hà xử vô phương thảo? Vi hà đan luyến nhất chi hoa?” (1)
“Lệ Húc à, ca không quên được hắn.” Thủy Nguyên lẩm bẩm nói: “Hắn, là mạng của ta.........”
“Mạng?” Lệ Húc khó hiểu hỏi. Tuy rằng biết Thủy Nguyên yêu Hi Triệt sâu đậm, nói là mạng, vậy cũng quá nghiêm trọng rồi.
“Mạng........” Thủy Nguyên gục đầu xuống, ngơ ngác nhìn về phía trước. Suy nghĩ không khỏi bay về buổi hoàng hôn mười mấy năm trước hắn cùng Hi Triệt mới quen biết.
“Ê, ngươi sao lại khóc hả?” Hi Triệt vẻ mặt xem thường nhìn thiếu niên ngồi khóc thút thít dưới tàng cây.
“Ngươi mặc kệ ta, hu hu hu........” Thủy Nguyên không để ý tới Hi Triệt tiếp tục khóc.
“Ê, ngươi như vậy rất khó coi nha.” Hi Triệt bất đắc dĩ nhìn thiếu niên. Tên nhóc này bộ dạng không tệ, nhưng mà khóc thành như vậy thật quá khó coi.
“Không cần ngươi lo!” Thủy Nguyên bướng bỉnh liếc Hi Triệt một cái, “Ngươi sao nhiều chuyện vậy chứ.”
“Cái gì? Ta nhiều chuyện?!” Hi Triệt không nhịn được muốn tiến lên đánh tên kia một cái, “Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi lắm sao, hứ. Nếu không phải đánh cuộc thua Canh, ta mới không cần dỗ ngươi đâu.” Hi Triệt tức giận đá viên sỏi trên đường, cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn bẩn của Thủy Nguyên, giọng điệu nhẹ đi một chút “Ê, ngươi tên gì?”
“Ta, ta gọi là Thôi Thủy Nguyên.” Thủy Nguyên trả lời, ánh mắt không ngừng ngắm tới ngắm lui trên người Hi Triệt.
“Nhìn cái gì vậy, trên mặt ta có gì bẩn sao?” Hi Triệt thấy Thủy Nguyên không ngừng nhìn mình, không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“Ca, ngươi thật là đẹp.” Thủy Nguyên ngơ ngác nhìn y nở nụ cười.
“Đương nhiên, Kim Hi Triệt ta là kinh thành đệ nhất mỹ nhân.” Hi Triệt dương dương tự đắc khoe khoang thân phận chính mình với Thủy Nguyên.
“Vậy, ta về sau có thể gọi ngươi là ca không?” Thủy Nguyên nhìn Hi Triệt tha thiết hỏi.
“Ừ, được chứ.” Hi Triệt vui vẻ đáp ứng, kéo Thủy Nguyên đứng lên. “Sau này không được khóc nữa. Khó coi lắm.”
“Vâng, ca nói gì cũng đúng hết.” Thủy Nguyên lau lệ trên mặt, cười nói với Hi Triệt.
Hi Triệt thấy Thủy Nguyên bộ dáng đáng yêu cũng không nhịn được cười theo. Nụ cười này, trở thành hình ảnh đẹp nhất tận đáy lòng Thủy Nguyên.
‘Ca, thật đẹp quá.’
Thủy Nguyên tuổi nhỏ trong lòng nghĩ, nếu có thể cưới y thì tốt quá.
“Hắn là mạng của ta.” Thủy Nguyên ngơ ngác lặp lại những lời này. Nước mắt từng giọt từng giọt từ trên mặt chảy xuống.
Lệ Húc vươn tay đón lấy. Nhìn nước mắt trong suốt trên tay, Lệ Húc không biết nên nói gì an ủi Thủy Nguyên, chỉ có thể mặc hắn tự mình sa đọa.
Nếu Hi Triệt cùng Hàn Canh có thể tới khuyên ca thì tốt rồi, chỉ e Hi Triệt ca không biết.
Người hạnh phúc vĩnh viễn cũng không biết nỗi đau của người ly biệt, loại tưởng niệm tê tâm liệt phế cùng bất đắc dĩ này.
“Hi Triệt ca, Hàn Canh ca.” Lệ Húc nhìn thấy bọn họ bộ dáng hạnh phúc, thật sự là không đành lòng quấy rầy thời gian hạnh phúc của bọn họ.
“Lệ Húc, ngươi có chuyện gì sao?” Hi Triệt khó hiểu hỏi. Bình thường Lệ Húc cửa lớn không ra, cửa trong không bước, mỗi ngày ở Trúc Huyên Uyển luyện vũ, nhưng vẫn tiêu diêu tự tại. Nhưng hôm nay, quả thật có điểm khác thường.
“Hi Triệt ca, ngươi đã hỏi, ta cũng không tiện che giấu.” Lệ Húc một năm một mười đem tình trạng mấy ngày qua của Thủy Nguyên đều nói hết với Hi Triệt cùng Hàn Canh.
“Thủy Nguyên hắn, yêu ta như vậy. Nhưng ta lại.......” Hi Triệt sau khi nghe xong tình hình Thủy Nguyên, không nén được thương tâm.
“Triệt, đừng tự trách. Sai chính là ta, là ta không nên nói cho ngươi.” Hàn Canh nhẹ giọng an ủi Hi Triệt, muốn làm cho hắn dễ chịu một chút.
“Chẳng lẽ, ngươi vẫn là muốn không nói cho ta biết sự thật, tiếp tục che giấu sao?” Hi Triệt bối rối đau thương nhìn mặt Hàn Canh, sợ Hàn Canh đổi ý.
“Không phải,” Hàn Canh mở miệng giải thích: “Hi Triệt, chúng ta như vậy, không phải rất ích kỷ sao?”
“Sao lại không phải chứ?” Hi Triệt ngơ ngác nhìn phía trước, trong ánh mắt trống rỗng lộ ra vô hạn đau thương.
“Chúng ta, đi tìm hắn đi.” Hàn Canh giống như đã hạ quyết tâm mở miệng, kéo tay Hi Triệt hướng Trúc Huyên Uyển chạy đi.
Khi hai người bọn họ một đường chạy đến, đi vào Trúc Huyên Uyển, uyển vẫn nơi đây, nhưng sớm đã là người đi lầu rỗng.
Hi Triệt bối rối đá ra đại môn, nhìn quanh bốn phía, không một bóng người. Hàn Canh cùng Hi Triệt cơ hồ tìm khắp Trúc Huyên Uyển, nhưng cũng không thấy chút tung tích của Thủy Nguyên.
Thời điểm Hàn Canh cùng Hi Triệt cảm thấy tuyệt vọng, một giọng trung hồn hậu từ phía sau bọn họ vang lên “Các ngươi, là đang tìm Thủy Nguyên đi.”
Hi Triệt cùng Hàn Canh nghe được thanh âm đồng thời quay đầu, nhìn thấy một trung niên nam tử đang khẽ mỉm cười nhìn bọn họ.
“Xin hỏi, ngài là?” Hàn Canh không nhịn được hỏi.
“Ta là thúc phụ của Thủy Nguyên.” Nam tử kia hồi đáp.
“Thúc phụ? Ra là ngài!” Hi Triệt vội vàng đứng lên thăm hỏi thúc phụ.
Hàn Canh trong lòng nghi hoặc nhìn trung niên nam tử trước mắt, không khỏi nhíu mày. Người này, trông rất quen.
“Đúng rồi, thúc phụ. Thủy Nguyên đâu?” Hi Triệt thu hồi tâm tình vui sướng khi thấy thúc phụ Thủy Nguyên, nghiêm túc hỏi.
“Tiểu tử Thủy Nguyên kia, tâm sinh tạp niệm. Ta cho hắn dọn đến Y Lan Các, để cho hắn bình ổn tâm tình, chớ để hắn suy nghĩ lung tung.” Lý Tú Mãn mỉm cười hồi đáp.
‘Lý Tú Mãn’ Hàn Canh ở trong lòng nghĩ. Nghe nói người này võ công rất cao, giết người vô hình, thiện dụng độc, là sư phụ võ lâm minh chủ kỳ trước, thái độ thần bí, đi đến vô tung. Võ lâm đại hội thông thường cũng không thường quan tâm, sao lúc này.......
“Thúc phụ, đưa chúng ta đi gặp Thủy Nguyên đi. Chúng ta có chuyện muốn nói với hắn.” Hi Triệt sốt ruột lôi kéo Lý Tú Mãn đi ra ngoài.
“Được được, nhiều năm như vậy, Triệt Nhi vẫn là không thay đổi, vẫn ghịch ngợm đáng yêu như trước.” Lý Tú Mãn trìu mến sờ sờ mái tóc Hi Triệt, mỉm cười đi ra ngoài.
Hàn Canh chung quy vẫn cảm thấy được, việc này không đơn giản như vậy.
Không quá ba ngày, việc này liền đúng với những gì Hàn Canh dự liệu. Lý Tú Mãn đề nghị muốn dạy bọn họ võ công. Hi Triệt hưng phấn lôi kéo Hàn Canh muốn thi triển quyền cước, vô cùng vui vẻ.
Nhưng Hàn Canh lại không giống Hi Triệt ngây thơ đơn giản như vậy. Hắn vẫn cảm thấy được trong việc này nhất định có kỳ hoặc.
“Triệt Nhi, Hàn Canh.” Lý Tú Mãn nghiêm túc nói “Các ngươi, muốn bái ta làm thầy không?”
“Được. Ta......” Hi Triệt còn chưa nói xong đã bị Hàn Canh chặn lại.
“Tú Mãn đại sư, đợi chúng ta suy nghĩ vài ngày. Đây không phải chuyện tầm thường, hơn nữa Hi Triệt từ nhỏ thân mình suy yếu, chỉ sợ, huấn luyện hắn không phải là chuyện đơn giản.” Hàn Canh vững vàng hướng Lý Tú Mãn trả lời.
“Được.” Lý Tú Mãn dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Hàn Canh. “Việc này không vội. Hàn Canh, buổi tối đến thư phòng của ta, ta có việc muốn nói với ngươi.” Lý Tú Mãn đôi mắt sâu thẳm lộ ra một cỗ hàn ý.
Hàn Canh hai tay nắm lấy Hi Triệt run lên. Hi Triệt không rõ nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lẽo của Hàn Canh, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Tú Mãn đại sư (2), nếu không có chuyện gì, ta và Hi Triệt cáo lui trước.” Hàn Canh hướng Lý Tú Mãn cúi mình chào, liền lôi kéo Hi Triệt bối rối rời đi, không chút chú ý tới trong mắt Lý Tú Mãn hàm chứa sát ý.
(1): “Thiên nhai hà xử vô phương thảo? Vi hà đan luyến nhất chi hoa?”
Mạn phép dịch nghĩa như sau:
“Trên đời này nơi nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ? Vì sao đơn luyến mãi một nhành hoa?”
Câu “Thiên nhai hà xử vô phương thảo?” xuất phát từ bài Điệp chi luyến – Xuân tình của Tô Thức thời Bắc Tống.
(2): Đại sư ở đây không phải ý chỉ hòa thượng, mà là chỉ một người có đẳng cấp cao trong lĩnh vực nào đó.
“Ca, đừng uống nữa!” Lệ Húc dùng hết sức lực mới đem được bầu rượu đoạt khỏi tay Thủy Nguyên.
“Mặc kệ ta, để cho ta say đi.” Thủy Nguyên nâng tay muốn đoạt lại rượu trong tay Lệ Húc “Say rồi, thì sẽ quên. Quên rồi, sẽ không đau nữa.”
Thủy Nguyên vẻ mặt đau thương, khóe mắt đẫm lệ, suy sụp ngồi dưới đất. Bộ dáng vô cùng thảm hại.
“Ca, ngươi như vậy cũng không làm được gì đâu.” Lệ Húc cũng ngồi xuống, lấy ra khăn tay lau đi nước mắt trên mặt hắn. “Hà tất phải như vậy chứ, ca. Thiên nhai hà xử vô phương thảo? Vi hà đan luyến nhất chi hoa?” (1)
“Lệ Húc à, ca không quên được hắn.” Thủy Nguyên lẩm bẩm nói: “Hắn, là mạng của ta.........”
“Mạng?” Lệ Húc khó hiểu hỏi. Tuy rằng biết Thủy Nguyên yêu Hi Triệt sâu đậm, nói là mạng, vậy cũng quá nghiêm trọng rồi.
“Mạng........” Thủy Nguyên gục đầu xuống, ngơ ngác nhìn về phía trước. Suy nghĩ không khỏi bay về buổi hoàng hôn mười mấy năm trước hắn cùng Hi Triệt mới quen biết.
“Ê, ngươi sao lại khóc hả?” Hi Triệt vẻ mặt xem thường nhìn thiếu niên ngồi khóc thút thít dưới tàng cây.
“Ngươi mặc kệ ta, hu hu hu........” Thủy Nguyên không để ý tới Hi Triệt tiếp tục khóc.
“Ê, ngươi như vậy rất khó coi nha.” Hi Triệt bất đắc dĩ nhìn thiếu niên. Tên nhóc này bộ dạng không tệ, nhưng mà khóc thành như vậy thật quá khó coi.
“Không cần ngươi lo!” Thủy Nguyên bướng bỉnh liếc Hi Triệt một cái, “Ngươi sao nhiều chuyện vậy chứ.”
“Cái gì? Ta nhiều chuyện?!” Hi Triệt không nhịn được muốn tiến lên đánh tên kia một cái, “Ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi lắm sao, hứ. Nếu không phải đánh cuộc thua Canh, ta mới không cần dỗ ngươi đâu.” Hi Triệt tức giận đá viên sỏi trên đường, cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn bẩn của Thủy Nguyên, giọng điệu nhẹ đi một chút “Ê, ngươi tên gì?”
“Ta, ta gọi là Thôi Thủy Nguyên.” Thủy Nguyên trả lời, ánh mắt không ngừng ngắm tới ngắm lui trên người Hi Triệt.
“Nhìn cái gì vậy, trên mặt ta có gì bẩn sao?” Hi Triệt thấy Thủy Nguyên không ngừng nhìn mình, không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“Ca, ngươi thật là đẹp.” Thủy Nguyên ngơ ngác nhìn y nở nụ cười.
“Đương nhiên, Kim Hi Triệt ta là kinh thành đệ nhất mỹ nhân.” Hi Triệt dương dương tự đắc khoe khoang thân phận chính mình với Thủy Nguyên.
“Vậy, ta về sau có thể gọi ngươi là ca không?” Thủy Nguyên nhìn Hi Triệt tha thiết hỏi.
“Ừ, được chứ.” Hi Triệt vui vẻ đáp ứng, kéo Thủy Nguyên đứng lên. “Sau này không được khóc nữa. Khó coi lắm.”
“Vâng, ca nói gì cũng đúng hết.” Thủy Nguyên lau lệ trên mặt, cười nói với Hi Triệt.
Hi Triệt thấy Thủy Nguyên bộ dáng đáng yêu cũng không nhịn được cười theo. Nụ cười này, trở thành hình ảnh đẹp nhất tận đáy lòng Thủy Nguyên.
‘Ca, thật đẹp quá.’
Thủy Nguyên tuổi nhỏ trong lòng nghĩ, nếu có thể cưới y thì tốt quá.
“Hắn là mạng của ta.” Thủy Nguyên ngơ ngác lặp lại những lời này. Nước mắt từng giọt từng giọt từ trên mặt chảy xuống.
Lệ Húc vươn tay đón lấy. Nhìn nước mắt trong suốt trên tay, Lệ Húc không biết nên nói gì an ủi Thủy Nguyên, chỉ có thể mặc hắn tự mình sa đọa.
Nếu Hi Triệt cùng Hàn Canh có thể tới khuyên ca thì tốt rồi, chỉ e Hi Triệt ca không biết.
Người hạnh phúc vĩnh viễn cũng không biết nỗi đau của người ly biệt, loại tưởng niệm tê tâm liệt phế cùng bất đắc dĩ này.
“Hi Triệt ca, Hàn Canh ca.” Lệ Húc nhìn thấy bọn họ bộ dáng hạnh phúc, thật sự là không đành lòng quấy rầy thời gian hạnh phúc của bọn họ.
“Lệ Húc, ngươi có chuyện gì sao?” Hi Triệt khó hiểu hỏi. Bình thường Lệ Húc cửa lớn không ra, cửa trong không bước, mỗi ngày ở Trúc Huyên Uyển luyện vũ, nhưng vẫn tiêu diêu tự tại. Nhưng hôm nay, quả thật có điểm khác thường.
“Hi Triệt ca, ngươi đã hỏi, ta cũng không tiện che giấu.” Lệ Húc một năm một mười đem tình trạng mấy ngày qua của Thủy Nguyên đều nói hết với Hi Triệt cùng Hàn Canh.
“Thủy Nguyên hắn, yêu ta như vậy. Nhưng ta lại.......” Hi Triệt sau khi nghe xong tình hình Thủy Nguyên, không nén được thương tâm.
“Triệt, đừng tự trách. Sai chính là ta, là ta không nên nói cho ngươi.” Hàn Canh nhẹ giọng an ủi Hi Triệt, muốn làm cho hắn dễ chịu một chút.
“Chẳng lẽ, ngươi vẫn là muốn không nói cho ta biết sự thật, tiếp tục che giấu sao?” Hi Triệt bối rối đau thương nhìn mặt Hàn Canh, sợ Hàn Canh đổi ý.
“Không phải,” Hàn Canh mở miệng giải thích: “Hi Triệt, chúng ta như vậy, không phải rất ích kỷ sao?”
“Sao lại không phải chứ?” Hi Triệt ngơ ngác nhìn phía trước, trong ánh mắt trống rỗng lộ ra vô hạn đau thương.
“Chúng ta, đi tìm hắn đi.” Hàn Canh giống như đã hạ quyết tâm mở miệng, kéo tay Hi Triệt hướng Trúc Huyên Uyển chạy đi.
Khi hai người bọn họ một đường chạy đến, đi vào Trúc Huyên Uyển, uyển vẫn nơi đây, nhưng sớm đã là người đi lầu rỗng.
Hi Triệt bối rối đá ra đại môn, nhìn quanh bốn phía, không một bóng người. Hàn Canh cùng Hi Triệt cơ hồ tìm khắp Trúc Huyên Uyển, nhưng cũng không thấy chút tung tích của Thủy Nguyên.
Thời điểm Hàn Canh cùng Hi Triệt cảm thấy tuyệt vọng, một giọng trung hồn hậu từ phía sau bọn họ vang lên “Các ngươi, là đang tìm Thủy Nguyên đi.”
Hi Triệt cùng Hàn Canh nghe được thanh âm đồng thời quay đầu, nhìn thấy một trung niên nam tử đang khẽ mỉm cười nhìn bọn họ.
“Xin hỏi, ngài là?” Hàn Canh không nhịn được hỏi.
“Ta là thúc phụ của Thủy Nguyên.” Nam tử kia hồi đáp.
“Thúc phụ? Ra là ngài!” Hi Triệt vội vàng đứng lên thăm hỏi thúc phụ.
Hàn Canh trong lòng nghi hoặc nhìn trung niên nam tử trước mắt, không khỏi nhíu mày. Người này, trông rất quen.
“Đúng rồi, thúc phụ. Thủy Nguyên đâu?” Hi Triệt thu hồi tâm tình vui sướng khi thấy thúc phụ Thủy Nguyên, nghiêm túc hỏi.
“Tiểu tử Thủy Nguyên kia, tâm sinh tạp niệm. Ta cho hắn dọn đến Y Lan Các, để cho hắn bình ổn tâm tình, chớ để hắn suy nghĩ lung tung.” Lý Tú Mãn mỉm cười hồi đáp.
‘Lý Tú Mãn’ Hàn Canh ở trong lòng nghĩ. Nghe nói người này võ công rất cao, giết người vô hình, thiện dụng độc, là sư phụ võ lâm minh chủ kỳ trước, thái độ thần bí, đi đến vô tung. Võ lâm đại hội thông thường cũng không thường quan tâm, sao lúc này.......
“Thúc phụ, đưa chúng ta đi gặp Thủy Nguyên đi. Chúng ta có chuyện muốn nói với hắn.” Hi Triệt sốt ruột lôi kéo Lý Tú Mãn đi ra ngoài.
“Được được, nhiều năm như vậy, Triệt Nhi vẫn là không thay đổi, vẫn ghịch ngợm đáng yêu như trước.” Lý Tú Mãn trìu mến sờ sờ mái tóc Hi Triệt, mỉm cười đi ra ngoài.
Hàn Canh chung quy vẫn cảm thấy được, việc này không đơn giản như vậy.
Không quá ba ngày, việc này liền đúng với những gì Hàn Canh dự liệu. Lý Tú Mãn đề nghị muốn dạy bọn họ võ công. Hi Triệt hưng phấn lôi kéo Hàn Canh muốn thi triển quyền cước, vô cùng vui vẻ.
Nhưng Hàn Canh lại không giống Hi Triệt ngây thơ đơn giản như vậy. Hắn vẫn cảm thấy được trong việc này nhất định có kỳ hoặc.
“Triệt Nhi, Hàn Canh.” Lý Tú Mãn nghiêm túc nói “Các ngươi, muốn bái ta làm thầy không?”
“Được. Ta......” Hi Triệt còn chưa nói xong đã bị Hàn Canh chặn lại.
“Tú Mãn đại sư, đợi chúng ta suy nghĩ vài ngày. Đây không phải chuyện tầm thường, hơn nữa Hi Triệt từ nhỏ thân mình suy yếu, chỉ sợ, huấn luyện hắn không phải là chuyện đơn giản.” Hàn Canh vững vàng hướng Lý Tú Mãn trả lời.
“Được.” Lý Tú Mãn dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá Hàn Canh. “Việc này không vội. Hàn Canh, buổi tối đến thư phòng của ta, ta có việc muốn nói với ngươi.” Lý Tú Mãn đôi mắt sâu thẳm lộ ra một cỗ hàn ý.
Hàn Canh hai tay nắm lấy Hi Triệt run lên. Hi Triệt không rõ nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lẽo của Hàn Canh, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Tú Mãn đại sư (2), nếu không có chuyện gì, ta và Hi Triệt cáo lui trước.” Hàn Canh hướng Lý Tú Mãn cúi mình chào, liền lôi kéo Hi Triệt bối rối rời đi, không chút chú ý tới trong mắt Lý Tú Mãn hàm chứa sát ý.
(1): “Thiên nhai hà xử vô phương thảo? Vi hà đan luyến nhất chi hoa?”
Mạn phép dịch nghĩa như sau:
“Trên đời này nơi nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ? Vì sao đơn luyến mãi một nhành hoa?”
Câu “Thiên nhai hà xử vô phương thảo?” xuất phát từ bài Điệp chi luyến – Xuân tình của Tô Thức thời Bắc Tống.
(2): Đại sư ở đây không phải ý chỉ hòa thượng, mà là chỉ một người có đẳng cấp cao trong lĩnh vực nào đó.
Tác giả :
Fir99018