Cảnh Sát Trảo Tiểu Thâu (Cảnh Sát Bắt Trộm)
Chương 3
“Ding dong ——” tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên. Do Kiệt Khắc đang bận làm việc nên Tiểu Lộ vừa bưng hộp mì udon vị cà ri (m ộ t lo ạ i m ì Nh ậ t) mới lấy từ lò vi ba ra vừa ăn, vừa đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một già một trẻ đang đứng ở ngoài nhìn cậu, nở nụ cười tươi rói.
Tiểu Lộ bị nụ cười đó làm run cả lên, cậu vội vàng hít sâu một hơi, nuốt sợi mì udon bên miệng vào, sau đó nói: “Nội, chị hai!”
Không sai, một trong hai người đứng ngoài cửa chính là ông nội của Cố Tiểu Lộ, tên là “Cố đại gia”, cái tên này chính là “danh hiệu” mà ông của Tiểu Lộ từng dùng. Nghe nói trước đây ông rất hài lòng với bá khí của nó, nhưng thực tế thì ông là một người rất ôn hòa, nghề nghiệp hiện tại là…trộm.
Còn cô gái hơi lớn hơn Tiểu Lộ một chút, có vẻ mặt thông minh sắc sảo chính là chị của Tiểu Lộ, tên Cố Tiểu Hương. Cô mang cái bụng tám tháng to đùng, mặc bộ váy thai sản, tay mang túi sách, cô cũng làm “cùng ngành” với ông nội, cũng là…trộm.
“Sao hai người lại đến đây?” Cố Tiểu Lộ tránh sang một bên cho hai người đi vào.
Cố Tiểu Hương vừa vác cái bụng to đi vào, vừa nói: “Chiều hôm qua chị xem báo thấy trung tâm khoa học kỹ thuật Hào Uy bị trộm đột nhập, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nên chị mới bàn bạc với ông nội, căn cứ vào kiểu an ninh cẩn mật như vậy thì ngoài người của Cố gia ra, chẳng có ai dám xông vào. Huống chi, người của Cố gia “đóng đô” ở thành phố T này cũng có mấy người đâu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mình em thôi!”
“Biết đâu chừng là ba mẹ…” Cố Tiểu Lộ đặt hộp mì udon cà ri xuống, khẽ đáp lại.
“Ba mẹ đang ở Ai Cập cưỡi lạc đà moi xác ướp, em cho là chị không biết sao?” Cố Tiểu Hương kéo Cố đại gia ngồi xuống sô pha.
Cố Tiểu Lộ nhìn mặt bà chị giống như đang “đòi nợ”, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu cúi đầu không nói gì, ngay cả bữa sáng cũng không ăn tiếp.
“Em còn nhớ gia quy của Cố gia mình là gì không?” Mắt Cố Tiểu Hương bất ngờ phát ra hung quang bắn về phía cậu em.
“…Trước hai mươi tuổi, không được đi trộm. Khi chưa có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc trưởng bối thì không được tự ý hành động…” Tiểu Lộ đáp.
“Tiểu Hương, đừng dọa em con nữa.” Giọng của Cố đại gia rất ôn hòa, “Trước đây ông tổ lập ra gia quy này là sợ bọn trẻ tuổi còn nhỏ, kỹ thuật chưa thành thục mà hấp tấp vội vàng làm hỏng việc khiến hành tung của Cố gia bị bại lộ, gây nguy hiểm cho cả gia tộc. Tuy nhiên, kỹ thuật của Tiểu Lộ là kỹ thuật tốt nhất mà ông từng gặp. Cái hệ thống phòng trộm gì gì đó, trong gia tộc mình, có mấy người thiếu chút nữa là bị tóm lại rồi, nhưng Tiểu Lộ lại rất giỏi, còn chế tạo ra Kiệt Khắc trợ giúp…Kiệt Khắc, cậu có nghe ông gọi không?”
Quản gia Kiệt Khắc lên tiếng, “Vâng thưa đại gia, tôi nghe thấy tiếng ông gọi. Hoan nghênh ông và tiểu thư quang lâm. Xin hỏi mọi người muốn dùng trà hay cà phê?”
“Cho ông tách trà, tiểu thư đang có thai, tốt nhất là nên lấy cho nó ít sữa.” Cố đại gia nói xong, lại nhìn Tiểu Lộ, “Ông còn biết trang bị của con cao hơn những người trong gia tộc rất nhiều, áo ẩn hình gì đó nghe nói con cũng có một bộ? Đó là vũ khí cơ mật nhất của quốc quân Nga, con làm sao mà có được?”
Hai cánh tay người máy của Kiệt Khắc bưng trà nóng và sữa tới, đặt nhẹ trước bàn của Cố đại gia và Tiểu Hương. Cố Tiểu Hương hít một hơi, khoa học kỹ thuật hiện đại thật sự là đáng sợ, chỉ cần lên tiếng là có trà và sữa để uống, hoàn toàn không cần phải động tay động chân gì. Chẳng trách một đống trộm vặt có kỹ thuật bình thường đều bị túm hết vào cảnh cục.
Cố Tiểu Lộ ấp a ấp úng đáp, “EBay đã để lộ bản thiết kế từ lâu rồi, con tìm mấy người bạn nhờ bọn họ giúp đỡ, nghiên cứu thật lâu mới làm được.”
“Hừ, không làm lộ bí mật của Cố gia chứ?” Cố Tiểu Hương vừa đưa ly sữa lên mũi ngửi, vừa nói.
“Không có!” Tiểu Lộ trả lời.
“Aizz, đừng dọa em con nữa!” Cố Đại Gia vỗ nhẹ lên trán cô cháu gái.
“Ông à, là Tiểu Lộ tự vi phạm gia quy. Theo lý thuyết thì con hẳn là nên thay ba mẹ lột quần nó ra, bắt nó chạy vòng quanh nhà mười vòng!” Cố Tiểu Hương trách móc, “Sáu tuổi năm ấy, con mở khóa phòng thằng nhóc nhà hàng xóm, giấu hết những tấm áp phích mà cậu ta “gom” được trên đường về, không phải ba mẹ đã chiếu theo gia quy phạt con như vậy hay sao?” (C á i gia quy nh à n à y th ậ t l à kh ó đỡ =.=)
“Đó là do kỹ thuật con không tốt, lúc đi khỏi đã để cho nhà kế bên nhìn thấy, biết là con làm. Vì thế chúng ta xém chút nữa đã phải chuyển nhà, con quên rồi à?” Cố đại gia nhắc lại.
Cố Tiểu Hương lẩm ba lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, cuối cùng cũng đành ngậm miệng lại.
Nãy giờ Cố Tiểu Lộ vẫn ngoan ngoãn ngồi im, không dám lên tiếng. Thiếu chút nữa Cố đại gia đã bị cái mặt khi đó của cậu làm cho chết cười, xem ra thằng bé này đúng là sợ bị lột quần trưng mông, chạy quanh nhà mười vòng rồi. Mà cũng phải, dù sao thì người ta cũng là một thiếu niên mười chín tuổi rồi còn gì. Nếu còn ở thời của ông tổ ngày trước, thì gia quy càng nghiêm khắc hơn nữa, bất kì ai phạm sai lầm, cũng không thể bỏ qua.
Cố đại gia ngừng một chút, sau đó nói rõ ý đồ mọi người đến đây, “Tiểu Lộ, về chuyện của Tả Ánh Long và công ty Hào Uy, con biết được bao nhiêu?”
Cố Tiểu Lộ ngẩng đầu lên nhìn ông mình.
Cố Tiểu Hương thấy vậy, bèn nói: “Thành thật mà nói, nếu không phải ông nội đoán được người tàn sát công ty Tả Ánh Long là em thì chúng ta cũng sẽ không đến đây rồi.”
“Em có biết là mình đã chọc phải tổ ong vò vẻ rồi không!” Tiểu Hương nói tiếp.
Tổng bộ cảnh cục thành phố T, tổ trọng án đặc cần.
Tất Lập Kỳ không ở trong văn phòng của mình mà ngồi trên bàn cạnh tổ viên xem đối phương chiếu lại những hình ảnh ghi lại từ camera. Nhưng cho dù y có xem qua nhìn lại như thế nào thì cũng không thấy bóng dáng tên trộm đâu cả. Cả hai người ngẩn ra nhìn vào màn hình, không hiểu tại sao lại như thế.
“Theo lý thuyết mà nói nếu tủ sắt chuyển động, tiền bên trong cũng bị lấy ra thì hẳn là phải thấy người lấy tiền chứ!” Tất Lập Kỳ vừa nhìn màn hình vừa nói.
Tên tổ viên rùng mình một cái, lên tiếng: “Lần đầu tiên thấy Đô là và đồng Euro tự bay đi, sau đó lại không thấy đâu.”
Tất Lập Kỳ quan sát thật kĩ văn phòng của Tả Ánh Long trên màn hình, nếu không phải chuyện ma quái thì rõ ràng là có cái gì đó mà bọn họ chưa phát hiện ra.
Tất Lập Kỳ không phải là người dễ dàng bỏ qua, y bảo tên cấp dưới chiếu đi chiếu lại đoạn camera đã quay được mấy chục lần, cẩn thận xem đi xem lại kĩ càng.
Hiện nay, hệ thống an ninh mà thành phố T sử dụng là máy tính siêu cấp không ai có thể bì kịp, hơn nữa camera đang dùng ở công ty Tả Ánh Long lại có độ phân giải cao, theo lý thuyết thì nếu có điểm gì đáng ngờ, hẳn là có thể nhìn ra chứ.
Tất Lập Kỳ quan sát kĩ càng từng tầng lầu một, không chỉ trong văn phòng mà ngay cả đại sảnh, hội trường thậm chí cả mái nhà y cũng không buông tha. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến khi tổ viên bên cạnh y sắp té xỉu, y mới chú ý đến ngọn gió thổi trên nóc nhà và sự phản xạ ánh sáng trên tầng cao nhất, thình lình sinh ra hình ảnh khúc xạ.
“Tạm dừng, quay trở lại hai giây!” Tất Lập Kỳ lên tiếng.
Lúc Tất Lập Kỳ hô lên, ngón tay y đã nhanh chóng điểm lên trên màn ảnh. Tên tổ viên nãy giờ đang chết lên chết xuống lập tức bừng tỉnh, “Tổ trưởng, xin đừng đụng tay vào màn hình của tôi!”
Trên người Tất Lập Kỳ có một dòng tĩnh điện đặc thù, chuyên phá hoại máy móc, chỉ cần y đụng vào một sản phẩm đồ điện nào thì món đó “không chết cũng bị thương.” Mấy năm qua, không biết y đã tiêu diệt hết bao nhiêu cái màn ảnh và máy tính.
Tất Lập Kỳ thu ngón tay về, chậc lưỡi một cái. Y cũng thừa hiểu năng lực phá hoại của mình.
Tổ viên theo lời Tất Lập Kỳ, lùi đoạn phim lại hai giây.
“Dường như có cái gì đó mờ mờ? Tăng độ phân giải lên, xem có thể nhìn rõ đó là cái gì không.” Tất Lập Kỳ nói.
Tổ viên nghe theo, dùng bàn phím và chuột kéo đến cực hạn, nâng độ phân giải đến mức cao nhất, cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người mờ mờ.
“Còn bắt không được mi!” Tất Lập Kỳ cười lạnh, “Nhiều nhất chỉ có thể như vậy sao? Không thể rõ ràng hơn một chút à?”
Tên tổ viên lại điều chỉnh độ phân giải lên một chút, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, “Hình như là bóng người, nhưng hình ảnh thật sự rất mờ…Quái thật, làm sao lại có chuyện thế này…”
“Không sao, trước hết cứ đối chiếu với những hình ảnh tương quan lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, chỉ cần có tỉ lệ phù hợp đều trích lọc ra cho tôi.” Tất Lập Kỳ nhìn màn hình, ngáp một cái.
“Rõ!” Tất Lập Kỳ vừa hạ lệnh xong, tên cấp dưới lập tức tỉnh như ruồi, tìm kiếm dữ liệu đối chiếu.
Ngay lúc này, một cấp dưới trong già dặn hơn cầm văn kiện điện tử đi tới hỏi: “Điều tra tới đâu rồi tổ trưởng? Cục trưởng nói mười phút sau phải có báo cáo tổ, nửa giờ sau phải họp báo.”
“Về nói với ông ta, cái gì mà mười phút, cho tôi mười giờ cũng còn chưa đủ nữa là!” Dưới vòm mắt của Tất Lập Kỳ đã xuất hiện hai vòng đen, y đã xem đoạn phim này hơn mười mấy giờ, mắt thiếu điều muốn lòi cả ra ngoài, “Ai quản cái gì báo cáo tổ, cái gì họp báo, mấy cái văn hóa quan liêu đó toàn bộ chết qua một bên hết đi. Ông đang phá án, hiện tại ông lớn nhất!”
Mấy tổ viên nghe Tất Lập Kỳ nói vậy, chỉ biết ha ha cười mấy tiếng. Đã làm việc cùng với y lâu rồi, ai còn không hiểu tính y nữa, tốt nhất là nên làm tiếp công việc của mình thôi.
Tên cấp dưới nhìn tư liệu đối chiếu trên màn ảnh, đột nhiên như nhớ đến gì đó, anh trầm ngâm một chút rồi nói: “Nghe nói nước Nga vừa phát minh ra một loại áo ẩn hình, sau khi mặc vào có thể giống như tắc kè hoa dung nhập vào bối cảnh xung quanh, biến thành người tàng hình. Người chúng ta muốn bắt, không phải là dùng loại áo này chứ?”
Tất Lập Kỳ vung vai một cái, đáp: “Áo ẩn hình? Nếu thật sự có thứ như vậy thì anh cứ mang tới cho tôi một bộ! Khoa học kĩ thuật làm gì tới mức đó! Tin tức đầu đường xó chợ mà anh cũng tin được à? Đồ vật như thế nếu muốn tạo ra ít nhất cũng phải đợi thêm hai, ba mươi năm nữa!”
“…Ừ…Nói cũng phải…” Tên cấp dưới gãi gãi đầu, cầm văn kiện tránh qua một bên.
“Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!” Tất Lập Kỳ chỉ ngón tay về phía màn ảnh, “Máy tính chạy chậm như vậy, rốt cuộc là ai chế tạo ra thế, muốn tôi ban tội chết cho à?”
“Bíp bíp ——” Lúc này trên màn hình chợt hiện ra hình ảnh một người có mức độ đối chiếu phù hợp đến 80%.
Tất Lập Kỳ thu ngón tay lại, nghiêng người nhìn.
Sau đó y kinh ngạc, phát giác thì ra hình ảnh nọ mang một khuôn mặt ngây ngô quen thuộc.
Tất Lập Kỳ vuốt cằm, vẻ mặt y lập tức thay đổi. Điều đó khiến các tổ viên đứng kế bên thấy lạ, không biết rốt cuộc thì lão đại mình đang vui vì sắp phá được án hay là vì lo lắng đến gặp kiểm sát trưởng xin lệnh bắt người mà phiền…
Tóm lại, cuối cùng, Tất Lập Kỳ nở một nụ cười.
Hưng phấn mà quỷ dị.
“Ding dong…”
Tám giờ sáng, chuông cửa vang lên. Cố Tiểu Lộ đang ăn cơm cà ri nướng, miệng vừa ngậm thìa, chân vừa bước ra mở cửa.
Cậu vừa mới thức dậy, đầu còn chưa kịp hoạt động, mà cậu cũng không thèm nhìn rõ là ai đến, đã tùy tiện mở cửa ra.
Cho đến khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa là ai, Cố Tiểu Lộ mới giật mình, nhảy lùi ra phía sau mấy bước.
“Cố Tiểu Lộ tiên sinh, mời cậu theo chúng tôi đến cảnh cục một chuyến.” Tất Lập Kỳ dựa vào cửa, dáng người y cao to, khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười. Tay trái đưa tới, “Soạt” một cái, lệnh tạm giữ mở ra.
“Cảnh cục?” Cố Tiểu Lộ lại lùi ra phía sau một bước, “Tại sao tôi phải theo anh đến cảnh cục, anh muốn làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ là mời cậu về lấy một ít lời khai mà thôi. Đây là lệnh bắt người của kiểm sát trưởng, không phải cậu nói không là được.” Trông Tất Lập Kỳ rất vui vẻ nhưng tổ viên đứng sau lưng y thì khổ não cực kỳ.
Cố Tiểu Lộ nhìn bữa sáng nóng hầm hập mình mới vừa chuẩn bị xong, lại nhìn nhìn Tất Lập Kỳ, cau mày nói: “Tôi cũng không thể ăn xong bữa sáng sao?”
Lời nói và vẻ mặt đó thật sự là rất đáng yêu. Tất Lập Kỳ vừa khắc chế xúc động muốn chảy máu mũi, vừa nói: “Đương nhiên là có thể, cảnh sát cũng không phải không có tình người.”
Lúc này, nếu như là một người bình thường, sẽ lễ phép mời khách vào nhà ngồi chờ mình dùng cơm. Nhưng mấy người trước mặt cậu lại không phải là khách mà là cảnh sát, cho nên ‘rầm’ một cái, Cố Tiểu Lộ đóng chặt cửa lại, đi vào phòng sách cất hết tất cả các dụng cụ tinh vi. Cậu chỉ để lại chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, sau đó tiếp tục ăn phần cà ri nướng của mình. Hại mới sáng sớm, Tất Lập Kỳ đã phải đứng ngoài cửa Cố gia chờ một tiếng đồng hồ.
Tổng cục thành phố T, phòng thẩm tra.
Sau khi bị mang tới phòng thẩm tra, Cố Tiểu Lộ giống như bị bỏ quên, không ai để ý đến cậu.
Cậu đi một vòng rồi đến trước tấm kính chắn sáng bên cạnh cửa ra vào, mặt áp sát, cố gắng nhìn xem phía sau có ai không.
Qua lớp kính, Tất Lập Kỳ nhìn động tác của Cố Tiểu Lộ, rồi lại xem xấp tư liệu trên tay. Y cảm thấy dù có dòm trái ngó phải thế nào, thì cậu nhóc đó cũng chính là đồ ăn của y nha.
Tổ viên đứng bên cạnh lên tiếng, “Cố Tiểu Lộ, 19 tuổi, sinh viên đại học khoa điện cơ, 16 tuổi nhận được vô số giải thưởng lớn nhỏ trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật, ngay cả thiết bị bảo vệ trong nhà cũng đều do cậu ta tự mình thiết kế. Tôi đã tìm chuyên gia phân tích, hệ thống tuy là đơn giản, nhưng lại ăn khướp đến không chê vào đâu được. Trong lĩnh vực ngôn ngữ máy tính, cậu nhóc này tuyệt đối là đứng đầu.”
“Lợi hại như vậy?” Tất Lập Kỳ vô cùng kinh ngạc, “Trông thế kia, không ngờ lại là thiên tài, thật là biến thái nha!”
Tổ viên nhủ thầm: “Người ta đúng thật chính là thiên tài, chỉ có anh là biến thái thôi…” Nhưng anh cũng không có can đảm nói ra.
Cố Tiểu Lộ gõ cửa, cách tấm kính hô lên: “Nè! Có ai không? Tôi còn phải đi học!”
Đương nhiên là Tất Lập Kỳ nghe được, nhưng đó cũng là sách lược làm cho Tiểu Lộ nóng vội của y mà thôi. Tạm thời không quan tâm tới, Tất Lập Kỳ và tên cấp dưới đi ra ngoài, dù sao thì người ở trước tấm kính nọ cũng có thân hình vô cùng phù hợp nha. Một mặt hàng tốt như Cố Tiểu, Lộ đương nhiên là phải để từ từ thẩm vấn sau cùng rồi.
Tổng cục có tổng cộng ba phòng thẩm vấn, một mình Tất Lập Kỳ đã dùng hết hai phòng: một phòng giam giữ Cố Tiểu Lộ, một phòng dùng để hỏi những người khác.
Lúc y ở trong phòng thẩm vấn có thói quen phá hoại, nên không có camera cũng không có ghi âm. Trên bàn chỉ có mỗi một cái đèn và xấp hồ sơ của nghi phạm.
Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ.
Qua mười sáu nghi phạm, cấp dưới có đếm: Mấy người nam khóc tông cửa ra có ba, vẻ mặt hoảng sợ có bảy, mặt đỏ như cà chua có sáu.
Thủ đoạn của Tất Lập Kỳ mọi người đều biết, dù có hơi trái với luật thẩm vấn nhưng tại sao lại có hiệu quả phá án như thế? Đương nhiên cũng là nhờ phương pháp này thôi.
Lúc đến phiên Cố Tiểu Lộ thì đã là buổi chiều. Bụng có hơi đói, cậu nghĩ ông và chị mình có kịp trở về mang luật sư đến cứu mình hay không? Cũng đã chờ lâu như vậy, nói không chừng hôm nay bọn họ không thèm quay về nhà mà lại đến chỗ nào khác rồi.
Lần trước là vì lúc bị mang đi, cậu đang ở trường học, có người nói cho Tất giáo sư biết, nên mới được luật sư do giáo sư mời tới cứu ra ngoài. Bây giờ là bị bắt trực tiếp từ nhà đến đây, thật không biết phải thoát thân thế nào.
Tiểu Lộ vừa nhớ lại hành động lần trước của mình, vừa buồn chán nghĩ xem tại sao mình lại bị túm vào cảnh cục. Rõ ràng là kế hoạch kín không kẻ hở, lẽ ra không bị lòi đuôi mới đúng chứ.
Tuy nhiên, đến cả ông và chị hai của cậu cũng đã phát hiện vụ “tàn sát” công ty Tả Ánh Long là do cậu làm, cũng khó tránh là sẽ có người phát hiện.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một quyển văn kiện bay tới.
Tất Lập Kỳ bưng hai ly nước lọc đặt lên bàn.
“Ngại quá, gần đây mọi người đều thức khuya nên cà phê trong cảnh cục đều bị uống hết, chỉ còn nước lọc mà thôi.” Tất Lập Kỳ vừa mới thẩm vấn xong mấy người, nhưng y vẫn giữ phong độ, cởi bỏ một nút thắt trên đồng phục, ngồi xuống ghế đối diện với Cố Tiểu Lộ. Hai chân y gác chéo lên bàn, nhìn cậu, nở nụ cười ung dung.
Tiểu Lộ đang khát nước, cậu gật đầu, rồi cầm ly nước lên, uống một hơi vào bụng.
“Aizz, cậu uống nhanh như vậy, chơi sẽ không vui đâu!” Tất Lập Kỳ lên tiếng.
“Hả? Tại sao?” Tiểu Lộ ngẩng đầu lên nhìn, cậu cảm thấy Tất Lập Kỳ nói chuyện quá khó hiểu. Do cậu mang kính đen, trên người lại mặc áo sơ mi và quần bò, chân mày cậu theo vẻ ngạc nhiên đó mà nhướn nhướn, trông vừa đáng yêu lại vừa có chút ngốc nghếch.
Tất Lập Kỳ thu chân lại, tới sát mép bàn, dùng giọng điệu trầm thấp mà quỷ dị thì thầm, ” Bởi vì tôi đã bỏ thuốc Thành Thật vào trong nước…”
Khóe miệng Tiểu Lộ lập tức cong lên: “…Anh thật biết nói đùa…”
“Ai nói đùa với cậu!” Tất Lập Kỳ mỉm cười, nhìn Tiểu Lộ. Y thật rất muốn nhéo hai má non mềm của cậu trai này, cảm thụ thế nào là mềm mại, co dãn.
Tất nhiên nghĩ là làm, y vừa lấy tay kéo hai má, vừa dùng sức, cảm giác quả nhiên giống như y đã nghĩ.
Bị tập kích bất ngờ, hai má Tiểu Lộ đỏ hồng lên, hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt, “Đau chết tôi, anh muốn làm gì? Đây là trái pháp luật, xâm phạm nhân quyền, chuyện thuốc Thành Thật anh nói là giả phải không? Sao anh lại có thể bỏ vào nước cho người khác uống! Giờ tôi không muốn hỏi han gì hết, tôi muốn gọi điện thoại, tôi muốn tìm luật sư!”
Tất Lập Kỳ nhìn chiếc đồng hồ “cổ” trên cổ tay rồi nói, “Tìm luật sư đương nhiên là có thể, nửa tiếng sau tôi sẽ cho cậu gọi điện thoại tìm luật sư. Nhưng mà…” Tất Lập Kỳ bỗng nở một nụ cười tà ác: “Trong vòng nửa tiếng này, cậu là của tôi…đã có phương thức đơn giản nhất thì đương nhiên là phải dùng phương thức đơn giản nhất rồi. Cách thẩm vấn này, hiện nay không lưu hành…”
Dược hiệu của thuốc Thành Thật phát tác rất nhanh, lúc này Cố Tiểu Lộ cũng đã phát giác suy nghĩ của mình bắt đầu hỗn loạn, động tác cũng trở nên chậm chạp.
Cậu thầm nghĩ: “Chỗ này mà là cục cảnh sát quái gì chứ, tại sao lại có loại cảnh sát mắc bệnh thần kinh thế này? Lại còn cả cái cách thẩm vấn không ra gì nữa…” Tuy nhiên, lúc cậu nghĩ như vậy, miệng cũng đã thốt ra luôn.
Tất Lập Kỳ buông hai má Tiểu Lộ ra. Y đi dọc theo mép bàn, đến bên người Tiểu Lộ. Ngay khi Tất Lập Kỳ vừa động, các tế bào trên người Tiểu Lộ dường như cảm giác được nguy hiểm, lập tức tránh ra xa, cậu muốn tông cửa ra ngoài.
Nhưng động tác của Tất Lập Kỳ nhanh hơn Tiểu Lộ, chiếc còng tay từ phía sau y vung lên, “Răng rắc” hai tiếng, đã còng cổ tay cậu lại.
“Anh lại còng tay tôi!” Tiểu Lộ la lên thất thanh.
Tất Lập Kỳ đặt cổ tay Tiểu Lộ trên cánh cửa. Thừa lúc cậu giãy giụa, y chen một chân vào giữa hai chân cậu, dùng sức nới đôi chân thon dài ấy ra.
Cổ tay bị còng tay kẹp chặt vô cùng khó chịu, cộng với tác dụng của thốc Thành Thật khiến Tiểu Lộ choáng váng, muốn nôn ra. Bấy giờ, Tất Lập Kỳ mới áp sát vào bên tai Tiểu Lộ, hỏi khẽ: “Nào, nói cho tôi biết, hai tháng hai mươi lăm ngày qua cậu đã làm những gì?”
Tất Lập Kỳ vừa nói xong, đầu lưỡi cũng không ngần ngại tiến sát lại, cắn mạnh lên vành tai Tiểu Lộ một cái.
Ngay tức khắc, Tiểu Lộ run mạnh lên, eo nhuyễn xuống, trong đầu thầm nghĩ tai đau quá, nhất định là đã bị tên biến thái đó cắn chảy máu rồi.
Tất Lập Kỳ mỉm cười, ép cổ tay Tiểu Lộ lên trên ván cửa. Một tay y vừa ép người cậu sát vào cánh cửa vừa cọ cọ vào đùi, tay còn lại cũng từ từ cởi bỏ cúc áo Tiểu Lộ, giống như đang thưởng thức món đồ yêu thích, chậm rãi vuốt / ve.
Thuốc Thành Thật có tác dụng mê huyễn, từ trong đau đớn Tiểu Lộ cảm nhận được một loại khoái / cảm mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc. Ngón tay dịu dàng, khẽ vuốt ve trên người không ngừng di chuyển, giống như đang thân mật vuốt ve âu yếm người yêu. Nó vừa mang đến cảm giác ngọt ngào, vừa dịu dàng nhẫn nại, chẳng những đau đớn hỗn loạn không mất đi mà còn dần dần cháy bùng lên ngọn lửa. Thế lửa giống như đang cổ vũ, làm cho ngọn lửa đang âm ỉ cháy bùng lên.
Tiểu Lộ cắn chặt môi. Bất kể như thế nào, cậu cũng phải cố giữ một chút thanh tỉnh cuối cùng, quyết không mở miệng.
Hai mắt Tất Lập Kỳ tối sầm, y nhìn Tiểu Lộ thật sâu, Tiểu Lộ cũng không cam chịu yếu thế, trừng mắt lại.
Nhưng sức lực của Tiểu Lộ vẫn không đủ, hốc mắt cậu ướt át giống như đang cầu xin khoan thứ. Môi cậu mím chặt làm cho người khác cảm thấy mê hồn, cuối cùng Tất Lập Kỳ nhịn không được, hôn lên đôi môi đỏ mọng, ướt át ấy.
Tiểu Lộ kinh hoảng, hít sâu một hơi. Tất Lập Kỳ nhân cơ hội đó, mở hàm răng cậu ra, giống như công thành chiếm đất, quyết quấn lấy đầu lưỡi Tiểu Lộ, không ngừng thô bạo liếm mút, khẳng cắn.
Giống như bị nuốt vào đại hải thâm sâu u ám, Tiểu Lộ chỉ biết phát ra tiếng kêu cứu ô ô thật khẽ.
Nhưng điều đó lại càng kích thích thú tính của Tất Lập Kỳ, cúc áo cậu bị giật mạnh ra, cúc quần bò cũng bị cởi, âm thanh khóa quần bị kéo xuống nghe ra lại vô cùng dâm / mĩ. Tiểu Lộ hoàn toàn không thể chống đỡ được xâm phạm của Tất Lập Kỳ, cậu chỉ có thể để dược tính phát tác kéo cậu vào trong vực sâu mang tên Tất Lập Kỳ, kèm theo đó là một chút sợ hãi cùng cảm giác run sợ chưa bao giờ tiếp xúc. Khi người nọ chạm vào nơi giữa hai chân chưa từng có người nào chạm vào, cậu chỉ còn biết phát ra những tiếng rên rỉ vô lực.
“…Tiểu Lộ đáng yêu…Sao cậu lại mẫn / cảm như vậy…chẳng lẽ cậu vẫn còn là xử nam?” Giọng của Tất Lập Kỳ chứa đầy áp lực cùng tà mị. Y giống như ma quỷ trong bóng đêm khiêu khích người tình.
Tiểu Lộ chết cũng không nói chuyện, cậu chỉ hít hít cái mũi, giống y như đứa trẻ đang bị hiếp bức.
Tất Lập Kỳ rất thích xem biểu hiện đó của cậu, chà đạp cậu như vậy làm cho tâm tình y kích động, lỗ chân lông trên người y cơ hồ đều trương ra. Trong đầu y còn có một giọng nói không ngừng vang lên, “Đè cậu ta, đè cậu ta, đè cậu tan gay đây đi!”
Tuy là trước đây y cũng có cảm giác với những người khác, nhưng chưa bao giờ y gặp phải đối tượng hấp dẫn y mãnh liệt như vậy. Tất Lập Kỳ cũng không cảm thấy kinh ngạc, vì từ đầu đến chân, từ chân ngược lên đầu, từng sợi tóc, từng lỗ chân lông, tất cả những gì của Cố Tiểu Lộ, toàn bộ đều thích hợp với y.
Bữa ngón này, hôm nay sau khi xác nhận, y khẳng định là phải “ăn” rồi.
Trong phòng thẩm vấn, Tất Lập Kỳ ngang nhiên đùa giỡn Tiểu Lộ suốt hai mươi phút, Tiểu Lộ bị y sờ đến thiếu điều chết đi sống lại.
Nói chết đi sống lại thì có hơi nghiêm trọng, nhưng quần lót dính thứ gì đó không nên dính, hai má, lỗ tai, cổ, trong ngực đều bị cắn, thậm chí vài chỗ còn để lại dấu răng kèm theo vết máu. Kính đen không biết bị quẳng tới đâu, áo sơ mi chỉ còn vẻn vẹn một cái nút, quang cảnh như vậy, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy vô cùng thê thảm.
Chiếc di động cuối cùng trên cổ tay Tiểu Lộ bị Tất Lập Kỳ phóng lên trên bàn, “Bộp” một tiếng, chùm khói đen ngòm bốc lên, giống như suy nghĩ cùng thân thể của Tiểu Lộ, chính thức tuyên bố…hư hao rồi!
Lúc này, Tất Lập Kỳ còn muốn tiếp tục áp chế Tiểu Lộ nhưng ở bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa.
“À…tổ trưởng…” Bên ngoài truyền tới giọng nói nho nhỏ của tổ viên.
“Chuyện gì? Không nghe thấy tôi đang bận sao?” Tiếng động bên trong rất lớn, bên ngoài lại có vài người, mọi người hầu như đều biết Tất Lập Kỳ ở trong phòng thẩm tra làm cái gì với nghi phạm.
“Luật sư của Cố Tiểu Lộ đã đến.” Tổ viên vô cùng kiêng nể tổ trưởng Tất Lập Kỳ, nên giọng nói cũng run run.
“Luật sư gì chứ, bảo hắn ta đợi thêm mười phút nữa!” Tất Lập Kỳ nói xong, lập tức kéo quần bò Tiểu Lộ xuống.
“Đừng cởi quần của tôi!” Tiểu Lộ đột nhiên tỉnh táo lại, cậu hoảng hồn, kéo lấy quần lót của mình, la toáng lên.
“Tổ trưởng!” Tổ viên ở bên ngoài lập tức hô to, “Cục trưởng đang ở bên ngoài chờ anh đó!”
Tất Lập Kỳ thở hổn hển, đôi mắt thâm trầm tràn ngập dục vọng mãnh liệt. Y nhìn Tiểu Lộ thật sâu, nhưng Cố Tiểu Lộ còn đang nhìn bằng ánh mắt sợ hãi.
Đôi mắt cậu hồng hồng, trông y như con động vật nhỏ, làm y muốn nuốt luôn vào bụng, ngay cả xương cốt cũng tuyệt không nhả ra.
Cuối cùng, Tất Lập Kỳ hít sâu một hơi, mặc lại quần áo của mình. Y kéo Cố Tiểu Lộ lại hôn một cái, rồi sửa sửa lại áo sơ mi cùng mái tóc đã bị mình làm cho rối tinh rối mù.
“Mặc quần vào, chờ lần sau tôi lại cởi!” Tất Lập Kỳ nghiến răng nghiến lợi tháo bỏ còng tay cho Cố Tiểu Lộ, sau đó xoay người ra mở cửa.
Cố Tiểu Lộ vội vàng mặc quần áo vào, cài cúc lại. Cậu cúi đầu lau khóe mắt, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn. Cậu vốn không hiểu sao mình lại gặp phải một tên cảnh sát biến thái cùng trò SM trong phòng thẩm vấn như thế này.
Di động gần như bị phá hủy. Cố Tiểu Lộ lắc lắc tay trái, trong lòng vô cùng đau khổ. Biến thái, biến thái, biến thái! Tên đó đã phá hư chiếc máy tính hình di động mà cậu trân quý mất rồi.
Cửa mở ra, bên ngoài đứng một đống người.
Lão đầu bạc Cố đại gia cùng cô nàng to bụng Cố Tiểu Hương mang theo luật sư đứng ở phía trước, còn cục trưởng tổng cục thành phố T đang đứng ngay ở phía sau.
Tất Lập Kỳ vừa thấy đã biết Cố Tiểu Lộ này khẳng định là có chút mặt mũi đây, nếu không cục trưởng nhà bọn họ sẽ không tự mình đến dẫn người đi tận hai lần như thế.
Cố đại gia nhìn về phía cháu trai hô lên: “Tiểu Lộ, lại đây.”
Tiểu Lộ cúi đầu đến bên người ông nội, gục lên vai ông, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa cậu đã khóc rống lên.
Cố Tiểu Hương trừng mắt liếc Tất Lập Kỳ một cái, sau đó lại quay về phía cậu em mình nhìn nhìn, dùng giọng điệu cứng rắn hận không thể luyện sắt thành kim, vô cùng hàm xúc lên tiếng: “Sao thế? Đứng cũng đứng không được, giống y như bị cưỡng gian!”
Cố Tiểu Lộ nghe thấy hai từ “Cưỡng gian”, tức thì, cậu “Oa” một tiếng, khóc rống lên.
Dù sao thì Cố Tiểu Lộ cũng chỉ là một cậu nhóc ngây ngô mới mười chín tuổi, cái gì cũng chưa từng trải qua. Hơn nữa, cả ngày cậu trầm mê trong thế giới của máy tính, ngoại trừ linh kiện, ngôn ngữ lập trình và những người bạn là hacker ra, cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với người ngoài.
Hôm nay lại bị Tất Lập Kỳ đối xử như thế, còn ở trong tay tên cảnh sát đó mất đi lần đầu tiên trong đời mình, đây không phải là chuyện mà một trạch nam vô cùng yêu thích nhân vật nữ 3D có thể chấp nhận được.
Cố đại gia vỗ vỗ lên bả vai cháu trai, đỡ Cố Tiểu Lộ đi trước.
Nhóm tổ viên đứng hai bên Tất Lập Kỳ nhìn thấy thảm cảnh ấy đều nhìn Tiểu Lộ bằng một ánh mắt đồng tình cùng thương cảm.
Cố Tiểu Hương và luật sư ở lại. Cô không nói, mà chỉ trừng mắt nhìn Tất Lập Kỳ.
Trong cảnh cục, Tất Lập Kỳ là một cường giả. Nhưng ở bên ngoài, Cố Tiểu Hương cũng không phải chỉ có hư danh.
Thân là người Cố gia, tiến thoái đều được tính toán rất thỏa đáng.
Cô mang luật sư hàng đầu của thành phố T đến, phân tích hợp lý rõ ràng, đồng thời cũng đưa ra điều khoản hiến pháp nhân quyền, hơn nữa còn chứng minh Tất Lập Kỳ ngang nhiên bắt người trong khi chứng cớ lại không đầy đủ. Tiếp đó, Cố Tiểu Hương đại náo cảnh cục một trận, đá lăn hai cái bàn, túm mái tóc tím của Tất Lập Kỳ, sau đó còn triển khai tấn công sang phía buổi họp báo. Cuối cùng, tổng cục trưởng buộc phải đưa ra lời giải thích thấu đáo, sức tàn lực kiệt mới có thể đem bà phật này tiễn ra khỏi cảnh cục.
“Con đàn bà điên!” Sau khi Cố Tiểu Hương lên xe, Tất Lập Kỳ xoa xoa mái tóc bị kéo mém văng ra khỏi da đầu, nhìn về phía chiếc xe màu đen có rèm che kêu to.
Tổng cục trưởng quay đầu lại nhìn. Tuy rằng khả năng phá án của y rất cao nhưng trình độ gây rắc rối cũng không nhỏ nha! Cuối cùng ông đành liếc nhìn tên cấp dưới một cái, lắc đầu, thở dài.
Tuổi trẻ bây giờ…Lão già này thật sự theo không kịp rồi…
Cửa vừa mở ra, một già một trẻ đang đứng ở ngoài nhìn cậu, nở nụ cười tươi rói.
Tiểu Lộ bị nụ cười đó làm run cả lên, cậu vội vàng hít sâu một hơi, nuốt sợi mì udon bên miệng vào, sau đó nói: “Nội, chị hai!”
Không sai, một trong hai người đứng ngoài cửa chính là ông nội của Cố Tiểu Lộ, tên là “Cố đại gia”, cái tên này chính là “danh hiệu” mà ông của Tiểu Lộ từng dùng. Nghe nói trước đây ông rất hài lòng với bá khí của nó, nhưng thực tế thì ông là một người rất ôn hòa, nghề nghiệp hiện tại là…trộm.
Còn cô gái hơi lớn hơn Tiểu Lộ một chút, có vẻ mặt thông minh sắc sảo chính là chị của Tiểu Lộ, tên Cố Tiểu Hương. Cô mang cái bụng tám tháng to đùng, mặc bộ váy thai sản, tay mang túi sách, cô cũng làm “cùng ngành” với ông nội, cũng là…trộm.
“Sao hai người lại đến đây?” Cố Tiểu Lộ tránh sang một bên cho hai người đi vào.
Cố Tiểu Hương vừa vác cái bụng to đi vào, vừa nói: “Chiều hôm qua chị xem báo thấy trung tâm khoa học kỹ thuật Hào Uy bị trộm đột nhập, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nên chị mới bàn bạc với ông nội, căn cứ vào kiểu an ninh cẩn mật như vậy thì ngoài người của Cố gia ra, chẳng có ai dám xông vào. Huống chi, người của Cố gia “đóng đô” ở thành phố T này cũng có mấy người đâu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mình em thôi!”
“Biết đâu chừng là ba mẹ…” Cố Tiểu Lộ đặt hộp mì udon cà ri xuống, khẽ đáp lại.
“Ba mẹ đang ở Ai Cập cưỡi lạc đà moi xác ướp, em cho là chị không biết sao?” Cố Tiểu Hương kéo Cố đại gia ngồi xuống sô pha.
Cố Tiểu Lộ nhìn mặt bà chị giống như đang “đòi nợ”, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu cúi đầu không nói gì, ngay cả bữa sáng cũng không ăn tiếp.
“Em còn nhớ gia quy của Cố gia mình là gì không?” Mắt Cố Tiểu Hương bất ngờ phát ra hung quang bắn về phía cậu em.
“…Trước hai mươi tuổi, không được đi trộm. Khi chưa có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc trưởng bối thì không được tự ý hành động…” Tiểu Lộ đáp.
“Tiểu Hương, đừng dọa em con nữa.” Giọng của Cố đại gia rất ôn hòa, “Trước đây ông tổ lập ra gia quy này là sợ bọn trẻ tuổi còn nhỏ, kỹ thuật chưa thành thục mà hấp tấp vội vàng làm hỏng việc khiến hành tung của Cố gia bị bại lộ, gây nguy hiểm cho cả gia tộc. Tuy nhiên, kỹ thuật của Tiểu Lộ là kỹ thuật tốt nhất mà ông từng gặp. Cái hệ thống phòng trộm gì gì đó, trong gia tộc mình, có mấy người thiếu chút nữa là bị tóm lại rồi, nhưng Tiểu Lộ lại rất giỏi, còn chế tạo ra Kiệt Khắc trợ giúp…Kiệt Khắc, cậu có nghe ông gọi không?”
Quản gia Kiệt Khắc lên tiếng, “Vâng thưa đại gia, tôi nghe thấy tiếng ông gọi. Hoan nghênh ông và tiểu thư quang lâm. Xin hỏi mọi người muốn dùng trà hay cà phê?”
“Cho ông tách trà, tiểu thư đang có thai, tốt nhất là nên lấy cho nó ít sữa.” Cố đại gia nói xong, lại nhìn Tiểu Lộ, “Ông còn biết trang bị của con cao hơn những người trong gia tộc rất nhiều, áo ẩn hình gì đó nghe nói con cũng có một bộ? Đó là vũ khí cơ mật nhất của quốc quân Nga, con làm sao mà có được?”
Hai cánh tay người máy của Kiệt Khắc bưng trà nóng và sữa tới, đặt nhẹ trước bàn của Cố đại gia và Tiểu Hương. Cố Tiểu Hương hít một hơi, khoa học kỹ thuật hiện đại thật sự là đáng sợ, chỉ cần lên tiếng là có trà và sữa để uống, hoàn toàn không cần phải động tay động chân gì. Chẳng trách một đống trộm vặt có kỹ thuật bình thường đều bị túm hết vào cảnh cục.
Cố Tiểu Lộ ấp a ấp úng đáp, “EBay đã để lộ bản thiết kế từ lâu rồi, con tìm mấy người bạn nhờ bọn họ giúp đỡ, nghiên cứu thật lâu mới làm được.”
“Hừ, không làm lộ bí mật của Cố gia chứ?” Cố Tiểu Hương vừa đưa ly sữa lên mũi ngửi, vừa nói.
“Không có!” Tiểu Lộ trả lời.
“Aizz, đừng dọa em con nữa!” Cố Đại Gia vỗ nhẹ lên trán cô cháu gái.
“Ông à, là Tiểu Lộ tự vi phạm gia quy. Theo lý thuyết thì con hẳn là nên thay ba mẹ lột quần nó ra, bắt nó chạy vòng quanh nhà mười vòng!” Cố Tiểu Hương trách móc, “Sáu tuổi năm ấy, con mở khóa phòng thằng nhóc nhà hàng xóm, giấu hết những tấm áp phích mà cậu ta “gom” được trên đường về, không phải ba mẹ đã chiếu theo gia quy phạt con như vậy hay sao?” (C á i gia quy nh à n à y th ậ t l à kh ó đỡ =.=)
“Đó là do kỹ thuật con không tốt, lúc đi khỏi đã để cho nhà kế bên nhìn thấy, biết là con làm. Vì thế chúng ta xém chút nữa đã phải chuyển nhà, con quên rồi à?” Cố đại gia nhắc lại.
Cố Tiểu Hương lẩm ba lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, cuối cùng cũng đành ngậm miệng lại.
Nãy giờ Cố Tiểu Lộ vẫn ngoan ngoãn ngồi im, không dám lên tiếng. Thiếu chút nữa Cố đại gia đã bị cái mặt khi đó của cậu làm cho chết cười, xem ra thằng bé này đúng là sợ bị lột quần trưng mông, chạy quanh nhà mười vòng rồi. Mà cũng phải, dù sao thì người ta cũng là một thiếu niên mười chín tuổi rồi còn gì. Nếu còn ở thời của ông tổ ngày trước, thì gia quy càng nghiêm khắc hơn nữa, bất kì ai phạm sai lầm, cũng không thể bỏ qua.
Cố đại gia ngừng một chút, sau đó nói rõ ý đồ mọi người đến đây, “Tiểu Lộ, về chuyện của Tả Ánh Long và công ty Hào Uy, con biết được bao nhiêu?”
Cố Tiểu Lộ ngẩng đầu lên nhìn ông mình.
Cố Tiểu Hương thấy vậy, bèn nói: “Thành thật mà nói, nếu không phải ông nội đoán được người tàn sát công ty Tả Ánh Long là em thì chúng ta cũng sẽ không đến đây rồi.”
“Em có biết là mình đã chọc phải tổ ong vò vẻ rồi không!” Tiểu Hương nói tiếp.
Tổng bộ cảnh cục thành phố T, tổ trọng án đặc cần.
Tất Lập Kỳ không ở trong văn phòng của mình mà ngồi trên bàn cạnh tổ viên xem đối phương chiếu lại những hình ảnh ghi lại từ camera. Nhưng cho dù y có xem qua nhìn lại như thế nào thì cũng không thấy bóng dáng tên trộm đâu cả. Cả hai người ngẩn ra nhìn vào màn hình, không hiểu tại sao lại như thế.
“Theo lý thuyết mà nói nếu tủ sắt chuyển động, tiền bên trong cũng bị lấy ra thì hẳn là phải thấy người lấy tiền chứ!” Tất Lập Kỳ vừa nhìn màn hình vừa nói.
Tên tổ viên rùng mình một cái, lên tiếng: “Lần đầu tiên thấy Đô là và đồng Euro tự bay đi, sau đó lại không thấy đâu.”
Tất Lập Kỳ quan sát thật kĩ văn phòng của Tả Ánh Long trên màn hình, nếu không phải chuyện ma quái thì rõ ràng là có cái gì đó mà bọn họ chưa phát hiện ra.
Tất Lập Kỳ không phải là người dễ dàng bỏ qua, y bảo tên cấp dưới chiếu đi chiếu lại đoạn camera đã quay được mấy chục lần, cẩn thận xem đi xem lại kĩ càng.
Hiện nay, hệ thống an ninh mà thành phố T sử dụng là máy tính siêu cấp không ai có thể bì kịp, hơn nữa camera đang dùng ở công ty Tả Ánh Long lại có độ phân giải cao, theo lý thuyết thì nếu có điểm gì đáng ngờ, hẳn là có thể nhìn ra chứ.
Tất Lập Kỳ quan sát kĩ càng từng tầng lầu một, không chỉ trong văn phòng mà ngay cả đại sảnh, hội trường thậm chí cả mái nhà y cũng không buông tha. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho đến khi tổ viên bên cạnh y sắp té xỉu, y mới chú ý đến ngọn gió thổi trên nóc nhà và sự phản xạ ánh sáng trên tầng cao nhất, thình lình sinh ra hình ảnh khúc xạ.
“Tạm dừng, quay trở lại hai giây!” Tất Lập Kỳ lên tiếng.
Lúc Tất Lập Kỳ hô lên, ngón tay y đã nhanh chóng điểm lên trên màn ảnh. Tên tổ viên nãy giờ đang chết lên chết xuống lập tức bừng tỉnh, “Tổ trưởng, xin đừng đụng tay vào màn hình của tôi!”
Trên người Tất Lập Kỳ có một dòng tĩnh điện đặc thù, chuyên phá hoại máy móc, chỉ cần y đụng vào một sản phẩm đồ điện nào thì món đó “không chết cũng bị thương.” Mấy năm qua, không biết y đã tiêu diệt hết bao nhiêu cái màn ảnh và máy tính.
Tất Lập Kỳ thu ngón tay về, chậc lưỡi một cái. Y cũng thừa hiểu năng lực phá hoại của mình.
Tổ viên theo lời Tất Lập Kỳ, lùi đoạn phim lại hai giây.
“Dường như có cái gì đó mờ mờ? Tăng độ phân giải lên, xem có thể nhìn rõ đó là cái gì không.” Tất Lập Kỳ nói.
Tổ viên nghe theo, dùng bàn phím và chuột kéo đến cực hạn, nâng độ phân giải đến mức cao nhất, cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người mờ mờ.
“Còn bắt không được mi!” Tất Lập Kỳ cười lạnh, “Nhiều nhất chỉ có thể như vậy sao? Không thể rõ ràng hơn một chút à?”
Tên tổ viên lại điều chỉnh độ phân giải lên một chút, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, “Hình như là bóng người, nhưng hình ảnh thật sự rất mờ…Quái thật, làm sao lại có chuyện thế này…”
“Không sao, trước hết cứ đối chiếu với những hình ảnh tương quan lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, chỉ cần có tỉ lệ phù hợp đều trích lọc ra cho tôi.” Tất Lập Kỳ nhìn màn hình, ngáp một cái.
“Rõ!” Tất Lập Kỳ vừa hạ lệnh xong, tên cấp dưới lập tức tỉnh như ruồi, tìm kiếm dữ liệu đối chiếu.
Ngay lúc này, một cấp dưới trong già dặn hơn cầm văn kiện điện tử đi tới hỏi: “Điều tra tới đâu rồi tổ trưởng? Cục trưởng nói mười phút sau phải có báo cáo tổ, nửa giờ sau phải họp báo.”
“Về nói với ông ta, cái gì mà mười phút, cho tôi mười giờ cũng còn chưa đủ nữa là!” Dưới vòm mắt của Tất Lập Kỳ đã xuất hiện hai vòng đen, y đã xem đoạn phim này hơn mười mấy giờ, mắt thiếu điều muốn lòi cả ra ngoài, “Ai quản cái gì báo cáo tổ, cái gì họp báo, mấy cái văn hóa quan liêu đó toàn bộ chết qua một bên hết đi. Ông đang phá án, hiện tại ông lớn nhất!”
Mấy tổ viên nghe Tất Lập Kỳ nói vậy, chỉ biết ha ha cười mấy tiếng. Đã làm việc cùng với y lâu rồi, ai còn không hiểu tính y nữa, tốt nhất là nên làm tiếp công việc của mình thôi.
Tên cấp dưới nhìn tư liệu đối chiếu trên màn ảnh, đột nhiên như nhớ đến gì đó, anh trầm ngâm một chút rồi nói: “Nghe nói nước Nga vừa phát minh ra một loại áo ẩn hình, sau khi mặc vào có thể giống như tắc kè hoa dung nhập vào bối cảnh xung quanh, biến thành người tàng hình. Người chúng ta muốn bắt, không phải là dùng loại áo này chứ?”
Tất Lập Kỳ vung vai một cái, đáp: “Áo ẩn hình? Nếu thật sự có thứ như vậy thì anh cứ mang tới cho tôi một bộ! Khoa học kĩ thuật làm gì tới mức đó! Tin tức đầu đường xó chợ mà anh cũng tin được à? Đồ vật như thế nếu muốn tạo ra ít nhất cũng phải đợi thêm hai, ba mươi năm nữa!”
“…Ừ…Nói cũng phải…” Tên cấp dưới gãi gãi đầu, cầm văn kiện tránh qua một bên.
“Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!” Tất Lập Kỳ chỉ ngón tay về phía màn ảnh, “Máy tính chạy chậm như vậy, rốt cuộc là ai chế tạo ra thế, muốn tôi ban tội chết cho à?”
“Bíp bíp ——” Lúc này trên màn hình chợt hiện ra hình ảnh một người có mức độ đối chiếu phù hợp đến 80%.
Tất Lập Kỳ thu ngón tay lại, nghiêng người nhìn.
Sau đó y kinh ngạc, phát giác thì ra hình ảnh nọ mang một khuôn mặt ngây ngô quen thuộc.
Tất Lập Kỳ vuốt cằm, vẻ mặt y lập tức thay đổi. Điều đó khiến các tổ viên đứng kế bên thấy lạ, không biết rốt cuộc thì lão đại mình đang vui vì sắp phá được án hay là vì lo lắng đến gặp kiểm sát trưởng xin lệnh bắt người mà phiền…
Tóm lại, cuối cùng, Tất Lập Kỳ nở một nụ cười.
Hưng phấn mà quỷ dị.
“Ding dong…”
Tám giờ sáng, chuông cửa vang lên. Cố Tiểu Lộ đang ăn cơm cà ri nướng, miệng vừa ngậm thìa, chân vừa bước ra mở cửa.
Cậu vừa mới thức dậy, đầu còn chưa kịp hoạt động, mà cậu cũng không thèm nhìn rõ là ai đến, đã tùy tiện mở cửa ra.
Cho đến khi nhìn rõ người đứng ngoài cửa là ai, Cố Tiểu Lộ mới giật mình, nhảy lùi ra phía sau mấy bước.
“Cố Tiểu Lộ tiên sinh, mời cậu theo chúng tôi đến cảnh cục một chuyến.” Tất Lập Kỳ dựa vào cửa, dáng người y cao to, khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười. Tay trái đưa tới, “Soạt” một cái, lệnh tạm giữ mở ra.
“Cảnh cục?” Cố Tiểu Lộ lại lùi ra phía sau một bước, “Tại sao tôi phải theo anh đến cảnh cục, anh muốn làm gì?”
“Không làm gì cả, chỉ là mời cậu về lấy một ít lời khai mà thôi. Đây là lệnh bắt người của kiểm sát trưởng, không phải cậu nói không là được.” Trông Tất Lập Kỳ rất vui vẻ nhưng tổ viên đứng sau lưng y thì khổ não cực kỳ.
Cố Tiểu Lộ nhìn bữa sáng nóng hầm hập mình mới vừa chuẩn bị xong, lại nhìn nhìn Tất Lập Kỳ, cau mày nói: “Tôi cũng không thể ăn xong bữa sáng sao?”
Lời nói và vẻ mặt đó thật sự là rất đáng yêu. Tất Lập Kỳ vừa khắc chế xúc động muốn chảy máu mũi, vừa nói: “Đương nhiên là có thể, cảnh sát cũng không phải không có tình người.”
Lúc này, nếu như là một người bình thường, sẽ lễ phép mời khách vào nhà ngồi chờ mình dùng cơm. Nhưng mấy người trước mặt cậu lại không phải là khách mà là cảnh sát, cho nên ‘rầm’ một cái, Cố Tiểu Lộ đóng chặt cửa lại, đi vào phòng sách cất hết tất cả các dụng cụ tinh vi. Cậu chỉ để lại chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, sau đó tiếp tục ăn phần cà ri nướng của mình. Hại mới sáng sớm, Tất Lập Kỳ đã phải đứng ngoài cửa Cố gia chờ một tiếng đồng hồ.
Tổng cục thành phố T, phòng thẩm tra.
Sau khi bị mang tới phòng thẩm tra, Cố Tiểu Lộ giống như bị bỏ quên, không ai để ý đến cậu.
Cậu đi một vòng rồi đến trước tấm kính chắn sáng bên cạnh cửa ra vào, mặt áp sát, cố gắng nhìn xem phía sau có ai không.
Qua lớp kính, Tất Lập Kỳ nhìn động tác của Cố Tiểu Lộ, rồi lại xem xấp tư liệu trên tay. Y cảm thấy dù có dòm trái ngó phải thế nào, thì cậu nhóc đó cũng chính là đồ ăn của y nha.
Tổ viên đứng bên cạnh lên tiếng, “Cố Tiểu Lộ, 19 tuổi, sinh viên đại học khoa điện cơ, 16 tuổi nhận được vô số giải thưởng lớn nhỏ trong lĩnh vực khoa học kĩ thuật, ngay cả thiết bị bảo vệ trong nhà cũng đều do cậu ta tự mình thiết kế. Tôi đã tìm chuyên gia phân tích, hệ thống tuy là đơn giản, nhưng lại ăn khướp đến không chê vào đâu được. Trong lĩnh vực ngôn ngữ máy tính, cậu nhóc này tuyệt đối là đứng đầu.”
“Lợi hại như vậy?” Tất Lập Kỳ vô cùng kinh ngạc, “Trông thế kia, không ngờ lại là thiên tài, thật là biến thái nha!”
Tổ viên nhủ thầm: “Người ta đúng thật chính là thiên tài, chỉ có anh là biến thái thôi…” Nhưng anh cũng không có can đảm nói ra.
Cố Tiểu Lộ gõ cửa, cách tấm kính hô lên: “Nè! Có ai không? Tôi còn phải đi học!”
Đương nhiên là Tất Lập Kỳ nghe được, nhưng đó cũng là sách lược làm cho Tiểu Lộ nóng vội của y mà thôi. Tạm thời không quan tâm tới, Tất Lập Kỳ và tên cấp dưới đi ra ngoài, dù sao thì người ở trước tấm kính nọ cũng có thân hình vô cùng phù hợp nha. Một mặt hàng tốt như Cố Tiểu, Lộ đương nhiên là phải để từ từ thẩm vấn sau cùng rồi.
Tổng cục có tổng cộng ba phòng thẩm vấn, một mình Tất Lập Kỳ đã dùng hết hai phòng: một phòng giam giữ Cố Tiểu Lộ, một phòng dùng để hỏi những người khác.
Lúc y ở trong phòng thẩm vấn có thói quen phá hoại, nên không có camera cũng không có ghi âm. Trên bàn chỉ có mỗi một cái đèn và xấp hồ sơ của nghi phạm.
Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ.
Qua mười sáu nghi phạm, cấp dưới có đếm: Mấy người nam khóc tông cửa ra có ba, vẻ mặt hoảng sợ có bảy, mặt đỏ như cà chua có sáu.
Thủ đoạn của Tất Lập Kỳ mọi người đều biết, dù có hơi trái với luật thẩm vấn nhưng tại sao lại có hiệu quả phá án như thế? Đương nhiên cũng là nhờ phương pháp này thôi.
Lúc đến phiên Cố Tiểu Lộ thì đã là buổi chiều. Bụng có hơi đói, cậu nghĩ ông và chị mình có kịp trở về mang luật sư đến cứu mình hay không? Cũng đã chờ lâu như vậy, nói không chừng hôm nay bọn họ không thèm quay về nhà mà lại đến chỗ nào khác rồi.
Lần trước là vì lúc bị mang đi, cậu đang ở trường học, có người nói cho Tất giáo sư biết, nên mới được luật sư do giáo sư mời tới cứu ra ngoài. Bây giờ là bị bắt trực tiếp từ nhà đến đây, thật không biết phải thoát thân thế nào.
Tiểu Lộ vừa nhớ lại hành động lần trước của mình, vừa buồn chán nghĩ xem tại sao mình lại bị túm vào cảnh cục. Rõ ràng là kế hoạch kín không kẻ hở, lẽ ra không bị lòi đuôi mới đúng chứ.
Tuy nhiên, đến cả ông và chị hai của cậu cũng đã phát hiện vụ “tàn sát” công ty Tả Ánh Long là do cậu làm, cũng khó tránh là sẽ có người phát hiện.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một quyển văn kiện bay tới.
Tất Lập Kỳ bưng hai ly nước lọc đặt lên bàn.
“Ngại quá, gần đây mọi người đều thức khuya nên cà phê trong cảnh cục đều bị uống hết, chỉ còn nước lọc mà thôi.” Tất Lập Kỳ vừa mới thẩm vấn xong mấy người, nhưng y vẫn giữ phong độ, cởi bỏ một nút thắt trên đồng phục, ngồi xuống ghế đối diện với Cố Tiểu Lộ. Hai chân y gác chéo lên bàn, nhìn cậu, nở nụ cười ung dung.
Tiểu Lộ đang khát nước, cậu gật đầu, rồi cầm ly nước lên, uống một hơi vào bụng.
“Aizz, cậu uống nhanh như vậy, chơi sẽ không vui đâu!” Tất Lập Kỳ lên tiếng.
“Hả? Tại sao?” Tiểu Lộ ngẩng đầu lên nhìn, cậu cảm thấy Tất Lập Kỳ nói chuyện quá khó hiểu. Do cậu mang kính đen, trên người lại mặc áo sơ mi và quần bò, chân mày cậu theo vẻ ngạc nhiên đó mà nhướn nhướn, trông vừa đáng yêu lại vừa có chút ngốc nghếch.
Tất Lập Kỳ thu chân lại, tới sát mép bàn, dùng giọng điệu trầm thấp mà quỷ dị thì thầm, ” Bởi vì tôi đã bỏ thuốc Thành Thật vào trong nước…”
Khóe miệng Tiểu Lộ lập tức cong lên: “…Anh thật biết nói đùa…”
“Ai nói đùa với cậu!” Tất Lập Kỳ mỉm cười, nhìn Tiểu Lộ. Y thật rất muốn nhéo hai má non mềm của cậu trai này, cảm thụ thế nào là mềm mại, co dãn.
Tất nhiên nghĩ là làm, y vừa lấy tay kéo hai má, vừa dùng sức, cảm giác quả nhiên giống như y đã nghĩ.
Bị tập kích bất ngờ, hai má Tiểu Lộ đỏ hồng lên, hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt, “Đau chết tôi, anh muốn làm gì? Đây là trái pháp luật, xâm phạm nhân quyền, chuyện thuốc Thành Thật anh nói là giả phải không? Sao anh lại có thể bỏ vào nước cho người khác uống! Giờ tôi không muốn hỏi han gì hết, tôi muốn gọi điện thoại, tôi muốn tìm luật sư!”
Tất Lập Kỳ nhìn chiếc đồng hồ “cổ” trên cổ tay rồi nói, “Tìm luật sư đương nhiên là có thể, nửa tiếng sau tôi sẽ cho cậu gọi điện thoại tìm luật sư. Nhưng mà…” Tất Lập Kỳ bỗng nở một nụ cười tà ác: “Trong vòng nửa tiếng này, cậu là của tôi…đã có phương thức đơn giản nhất thì đương nhiên là phải dùng phương thức đơn giản nhất rồi. Cách thẩm vấn này, hiện nay không lưu hành…”
Dược hiệu của thuốc Thành Thật phát tác rất nhanh, lúc này Cố Tiểu Lộ cũng đã phát giác suy nghĩ của mình bắt đầu hỗn loạn, động tác cũng trở nên chậm chạp.
Cậu thầm nghĩ: “Chỗ này mà là cục cảnh sát quái gì chứ, tại sao lại có loại cảnh sát mắc bệnh thần kinh thế này? Lại còn cả cái cách thẩm vấn không ra gì nữa…” Tuy nhiên, lúc cậu nghĩ như vậy, miệng cũng đã thốt ra luôn.
Tất Lập Kỳ buông hai má Tiểu Lộ ra. Y đi dọc theo mép bàn, đến bên người Tiểu Lộ. Ngay khi Tất Lập Kỳ vừa động, các tế bào trên người Tiểu Lộ dường như cảm giác được nguy hiểm, lập tức tránh ra xa, cậu muốn tông cửa ra ngoài.
Nhưng động tác của Tất Lập Kỳ nhanh hơn Tiểu Lộ, chiếc còng tay từ phía sau y vung lên, “Răng rắc” hai tiếng, đã còng cổ tay cậu lại.
“Anh lại còng tay tôi!” Tiểu Lộ la lên thất thanh.
Tất Lập Kỳ đặt cổ tay Tiểu Lộ trên cánh cửa. Thừa lúc cậu giãy giụa, y chen một chân vào giữa hai chân cậu, dùng sức nới đôi chân thon dài ấy ra.
Cổ tay bị còng tay kẹp chặt vô cùng khó chịu, cộng với tác dụng của thốc Thành Thật khiến Tiểu Lộ choáng váng, muốn nôn ra. Bấy giờ, Tất Lập Kỳ mới áp sát vào bên tai Tiểu Lộ, hỏi khẽ: “Nào, nói cho tôi biết, hai tháng hai mươi lăm ngày qua cậu đã làm những gì?”
Tất Lập Kỳ vừa nói xong, đầu lưỡi cũng không ngần ngại tiến sát lại, cắn mạnh lên vành tai Tiểu Lộ một cái.
Ngay tức khắc, Tiểu Lộ run mạnh lên, eo nhuyễn xuống, trong đầu thầm nghĩ tai đau quá, nhất định là đã bị tên biến thái đó cắn chảy máu rồi.
Tất Lập Kỳ mỉm cười, ép cổ tay Tiểu Lộ lên trên ván cửa. Một tay y vừa ép người cậu sát vào cánh cửa vừa cọ cọ vào đùi, tay còn lại cũng từ từ cởi bỏ cúc áo Tiểu Lộ, giống như đang thưởng thức món đồ yêu thích, chậm rãi vuốt / ve.
Thuốc Thành Thật có tác dụng mê huyễn, từ trong đau đớn Tiểu Lộ cảm nhận được một loại khoái / cảm mà cậu chưa bao giờ tiếp xúc. Ngón tay dịu dàng, khẽ vuốt ve trên người không ngừng di chuyển, giống như đang thân mật vuốt ve âu yếm người yêu. Nó vừa mang đến cảm giác ngọt ngào, vừa dịu dàng nhẫn nại, chẳng những đau đớn hỗn loạn không mất đi mà còn dần dần cháy bùng lên ngọn lửa. Thế lửa giống như đang cổ vũ, làm cho ngọn lửa đang âm ỉ cháy bùng lên.
Tiểu Lộ cắn chặt môi. Bất kể như thế nào, cậu cũng phải cố giữ một chút thanh tỉnh cuối cùng, quyết không mở miệng.
Hai mắt Tất Lập Kỳ tối sầm, y nhìn Tiểu Lộ thật sâu, Tiểu Lộ cũng không cam chịu yếu thế, trừng mắt lại.
Nhưng sức lực của Tiểu Lộ vẫn không đủ, hốc mắt cậu ướt át giống như đang cầu xin khoan thứ. Môi cậu mím chặt làm cho người khác cảm thấy mê hồn, cuối cùng Tất Lập Kỳ nhịn không được, hôn lên đôi môi đỏ mọng, ướt át ấy.
Tiểu Lộ kinh hoảng, hít sâu một hơi. Tất Lập Kỳ nhân cơ hội đó, mở hàm răng cậu ra, giống như công thành chiếm đất, quyết quấn lấy đầu lưỡi Tiểu Lộ, không ngừng thô bạo liếm mút, khẳng cắn.
Giống như bị nuốt vào đại hải thâm sâu u ám, Tiểu Lộ chỉ biết phát ra tiếng kêu cứu ô ô thật khẽ.
Nhưng điều đó lại càng kích thích thú tính của Tất Lập Kỳ, cúc áo cậu bị giật mạnh ra, cúc quần bò cũng bị cởi, âm thanh khóa quần bị kéo xuống nghe ra lại vô cùng dâm / mĩ. Tiểu Lộ hoàn toàn không thể chống đỡ được xâm phạm của Tất Lập Kỳ, cậu chỉ có thể để dược tính phát tác kéo cậu vào trong vực sâu mang tên Tất Lập Kỳ, kèm theo đó là một chút sợ hãi cùng cảm giác run sợ chưa bao giờ tiếp xúc. Khi người nọ chạm vào nơi giữa hai chân chưa từng có người nào chạm vào, cậu chỉ còn biết phát ra những tiếng rên rỉ vô lực.
“…Tiểu Lộ đáng yêu…Sao cậu lại mẫn / cảm như vậy…chẳng lẽ cậu vẫn còn là xử nam?” Giọng của Tất Lập Kỳ chứa đầy áp lực cùng tà mị. Y giống như ma quỷ trong bóng đêm khiêu khích người tình.
Tiểu Lộ chết cũng không nói chuyện, cậu chỉ hít hít cái mũi, giống y như đứa trẻ đang bị hiếp bức.
Tất Lập Kỳ rất thích xem biểu hiện đó của cậu, chà đạp cậu như vậy làm cho tâm tình y kích động, lỗ chân lông trên người y cơ hồ đều trương ra. Trong đầu y còn có một giọng nói không ngừng vang lên, “Đè cậu ta, đè cậu ta, đè cậu tan gay đây đi!”
Tuy là trước đây y cũng có cảm giác với những người khác, nhưng chưa bao giờ y gặp phải đối tượng hấp dẫn y mãnh liệt như vậy. Tất Lập Kỳ cũng không cảm thấy kinh ngạc, vì từ đầu đến chân, từ chân ngược lên đầu, từng sợi tóc, từng lỗ chân lông, tất cả những gì của Cố Tiểu Lộ, toàn bộ đều thích hợp với y.
Bữa ngón này, hôm nay sau khi xác nhận, y khẳng định là phải “ăn” rồi.
Trong phòng thẩm vấn, Tất Lập Kỳ ngang nhiên đùa giỡn Tiểu Lộ suốt hai mươi phút, Tiểu Lộ bị y sờ đến thiếu điều chết đi sống lại.
Nói chết đi sống lại thì có hơi nghiêm trọng, nhưng quần lót dính thứ gì đó không nên dính, hai má, lỗ tai, cổ, trong ngực đều bị cắn, thậm chí vài chỗ còn để lại dấu răng kèm theo vết máu. Kính đen không biết bị quẳng tới đâu, áo sơ mi chỉ còn vẻn vẹn một cái nút, quang cảnh như vậy, ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy vô cùng thê thảm.
Chiếc di động cuối cùng trên cổ tay Tiểu Lộ bị Tất Lập Kỳ phóng lên trên bàn, “Bộp” một tiếng, chùm khói đen ngòm bốc lên, giống như suy nghĩ cùng thân thể của Tiểu Lộ, chính thức tuyên bố…hư hao rồi!
Lúc này, Tất Lập Kỳ còn muốn tiếp tục áp chế Tiểu Lộ nhưng ở bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa.
“À…tổ trưởng…” Bên ngoài truyền tới giọng nói nho nhỏ của tổ viên.
“Chuyện gì? Không nghe thấy tôi đang bận sao?” Tiếng động bên trong rất lớn, bên ngoài lại có vài người, mọi người hầu như đều biết Tất Lập Kỳ ở trong phòng thẩm tra làm cái gì với nghi phạm.
“Luật sư của Cố Tiểu Lộ đã đến.” Tổ viên vô cùng kiêng nể tổ trưởng Tất Lập Kỳ, nên giọng nói cũng run run.
“Luật sư gì chứ, bảo hắn ta đợi thêm mười phút nữa!” Tất Lập Kỳ nói xong, lập tức kéo quần bò Tiểu Lộ xuống.
“Đừng cởi quần của tôi!” Tiểu Lộ đột nhiên tỉnh táo lại, cậu hoảng hồn, kéo lấy quần lót của mình, la toáng lên.
“Tổ trưởng!” Tổ viên ở bên ngoài lập tức hô to, “Cục trưởng đang ở bên ngoài chờ anh đó!”
Tất Lập Kỳ thở hổn hển, đôi mắt thâm trầm tràn ngập dục vọng mãnh liệt. Y nhìn Tiểu Lộ thật sâu, nhưng Cố Tiểu Lộ còn đang nhìn bằng ánh mắt sợ hãi.
Đôi mắt cậu hồng hồng, trông y như con động vật nhỏ, làm y muốn nuốt luôn vào bụng, ngay cả xương cốt cũng tuyệt không nhả ra.
Cuối cùng, Tất Lập Kỳ hít sâu một hơi, mặc lại quần áo của mình. Y kéo Cố Tiểu Lộ lại hôn một cái, rồi sửa sửa lại áo sơ mi cùng mái tóc đã bị mình làm cho rối tinh rối mù.
“Mặc quần vào, chờ lần sau tôi lại cởi!” Tất Lập Kỳ nghiến răng nghiến lợi tháo bỏ còng tay cho Cố Tiểu Lộ, sau đó xoay người ra mở cửa.
Cố Tiểu Lộ vội vàng mặc quần áo vào, cài cúc lại. Cậu cúi đầu lau khóe mắt, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn. Cậu vốn không hiểu sao mình lại gặp phải một tên cảnh sát biến thái cùng trò SM trong phòng thẩm vấn như thế này.
Di động gần như bị phá hủy. Cố Tiểu Lộ lắc lắc tay trái, trong lòng vô cùng đau khổ. Biến thái, biến thái, biến thái! Tên đó đã phá hư chiếc máy tính hình di động mà cậu trân quý mất rồi.
Cửa mở ra, bên ngoài đứng một đống người.
Lão đầu bạc Cố đại gia cùng cô nàng to bụng Cố Tiểu Hương mang theo luật sư đứng ở phía trước, còn cục trưởng tổng cục thành phố T đang đứng ngay ở phía sau.
Tất Lập Kỳ vừa thấy đã biết Cố Tiểu Lộ này khẳng định là có chút mặt mũi đây, nếu không cục trưởng nhà bọn họ sẽ không tự mình đến dẫn người đi tận hai lần như thế.
Cố đại gia nhìn về phía cháu trai hô lên: “Tiểu Lộ, lại đây.”
Tiểu Lộ cúi đầu đến bên người ông nội, gục lên vai ông, cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa cậu đã khóc rống lên.
Cố Tiểu Hương trừng mắt liếc Tất Lập Kỳ một cái, sau đó lại quay về phía cậu em mình nhìn nhìn, dùng giọng điệu cứng rắn hận không thể luyện sắt thành kim, vô cùng hàm xúc lên tiếng: “Sao thế? Đứng cũng đứng không được, giống y như bị cưỡng gian!”
Cố Tiểu Lộ nghe thấy hai từ “Cưỡng gian”, tức thì, cậu “Oa” một tiếng, khóc rống lên.
Dù sao thì Cố Tiểu Lộ cũng chỉ là một cậu nhóc ngây ngô mới mười chín tuổi, cái gì cũng chưa từng trải qua. Hơn nữa, cả ngày cậu trầm mê trong thế giới của máy tính, ngoại trừ linh kiện, ngôn ngữ lập trình và những người bạn là hacker ra, cậu chưa từng tiếp xúc thân mật với người ngoài.
Hôm nay lại bị Tất Lập Kỳ đối xử như thế, còn ở trong tay tên cảnh sát đó mất đi lần đầu tiên trong đời mình, đây không phải là chuyện mà một trạch nam vô cùng yêu thích nhân vật nữ 3D có thể chấp nhận được.
Cố đại gia vỗ vỗ lên bả vai cháu trai, đỡ Cố Tiểu Lộ đi trước.
Nhóm tổ viên đứng hai bên Tất Lập Kỳ nhìn thấy thảm cảnh ấy đều nhìn Tiểu Lộ bằng một ánh mắt đồng tình cùng thương cảm.
Cố Tiểu Hương và luật sư ở lại. Cô không nói, mà chỉ trừng mắt nhìn Tất Lập Kỳ.
Trong cảnh cục, Tất Lập Kỳ là một cường giả. Nhưng ở bên ngoài, Cố Tiểu Hương cũng không phải chỉ có hư danh.
Thân là người Cố gia, tiến thoái đều được tính toán rất thỏa đáng.
Cô mang luật sư hàng đầu của thành phố T đến, phân tích hợp lý rõ ràng, đồng thời cũng đưa ra điều khoản hiến pháp nhân quyền, hơn nữa còn chứng minh Tất Lập Kỳ ngang nhiên bắt người trong khi chứng cớ lại không đầy đủ. Tiếp đó, Cố Tiểu Hương đại náo cảnh cục một trận, đá lăn hai cái bàn, túm mái tóc tím của Tất Lập Kỳ, sau đó còn triển khai tấn công sang phía buổi họp báo. Cuối cùng, tổng cục trưởng buộc phải đưa ra lời giải thích thấu đáo, sức tàn lực kiệt mới có thể đem bà phật này tiễn ra khỏi cảnh cục.
“Con đàn bà điên!” Sau khi Cố Tiểu Hương lên xe, Tất Lập Kỳ xoa xoa mái tóc bị kéo mém văng ra khỏi da đầu, nhìn về phía chiếc xe màu đen có rèm che kêu to.
Tổng cục trưởng quay đầu lại nhìn. Tuy rằng khả năng phá án của y rất cao nhưng trình độ gây rắc rối cũng không nhỏ nha! Cuối cùng ông đành liếc nhìn tên cấp dưới một cái, lắc đầu, thở dài.
Tuổi trẻ bây giờ…Lão già này thật sự theo không kịp rồi…
Tác giả :
Tự Từ