Cạnh Kiếm Chi Phong
Chương 91: Phiên ngoại: Nỗi lòng chôn giấu
Edit: HânBeta: Hân
Tất cả những chuyện này xảy ra trước khi Lâm Dật Phi trọng sinh.
Trong PUB, âm nhạc ồn ào, ngọn đèn âm u, những điệu nhảy điên cuồng.
Bên quầy bar, có một đám sinh viên tụ tập uống rượu, trông rất náo nhiệt.
“Ha ha! Lâm! Cậu chắc chắn là cậu theo chúng tớ ra PUB lêu lổng một lát sẽ không bị ai đó bắt về à?” Kent có mái tóc màu tím sậm, dưới ánh đèn của PUB càng toát ra vẻ long lanh quyến rũ.
“Hả? Cậu nói gì?” Lâm Dật Phi cố ý đưa tai sát vào miệng Kent.
“Tớ nói, cậu không sợ Chris bắt cậu về sao?” Kent uống một ngụm rượu, hút thuốc.
“Hừ, vì sao tớ phải sợ Chris?” Lâm Dật Phi khoanh tay thưởng thức những cô gái đang õng ẹo nhảy trên sàn, bỗng cảm thấy thật giống như dân chơi, “Chẳng lẽ bây giờ không phải lúc hưởng thụ cuộc sống đại học hay sao?”
Một cô gái mặc áo ngắn và váy ngắn màu đen ngồi xuống bên cạnh Lâm Dật Phi.
“A, tôi quen cậu. Cậu học cùng trường với tôi.” Cô gái có một thân hình bốc lửa, trong nháy mắt ngồi xuống đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn, “Cậu là thành viên trong đội bội kiếm, nghe nói học kỳ này cậu sẽ tham gia thế vận hội.”
“Đúng. Một mỹ nữ như cậu học trong trường tôi mà đến giờ tôi vẫn không biết, thật tiếc quá.” Lâm Dật Phi ra hiệu bằng mắt cho bartender, đối phương pha một ly cocktail đưa đến trước mặt nàng.
“Tôi tên Layla.” Layla nâng ly, dựa vào người Lâm Dật Phi, hơi thở đặc biệt của phụ nữ phả vào tai cậu.
Kent trừng mắt với Lâm Dật Phi, ám chỉ cậu phải biết thừa cơ hội.
Tim Lâm Dật Phi nhộn nhạo, dù sao thì vào đại học đã lâu như vậy, vẫn chưa có cô gái nào chủ động thể hiện thiện cảm với mình.
“Thật khó tin khi thấy cậu lại xuất hiện trong PUB, đã thế còn không có Christopher Ozbourn ở bên cạnh.”
“A ha, chẳng lẽ tôi điên à?” Lâm Dật Phi xua xua tay, “Ở cùng cái tên ấy, các cậu ai cũng nhìn cậu ấy, tôi chỉ là người làm nền thôi.”
Layla bị vẻ mặt đáng thương của cậu chọc cười, “Cậu ngốc thật, phải nói rằng nếu cậu ở cùng Chris, thì cậu ta sẽ dùng ánh mắt đóng băng tất cả những người tiếp xúc với cậu.”
“Tôi hẳn nên cảm thấy may mắn vì đã về với thế giới ấm áp của mình?”
Hai người trò chuyện rất hợp nhau, sau khi uống thêm mấy ly rượu, Lâm Dật Phi đã ngà ngà say.
“Nè, chúng ta đổi chỗ khác đi?” Layla vòng tay qua vai Lâm Dật Phi, khẽ cọt xát mặt cậu.
Lâm Dật Phi cảm thấy lâng lâng, cánh tay cũng vòng quanh eo Layla, ngay khi hai người sắp hôn nhau, có một người kéo giật Lâm Dật Phi về.
Mũi đập trúng cằm của đối phương, Lâm Dật Phi tức giận ngẩng đầu, liền trông thấy gương mặt lạnh lùng của Chris.
“Chr… Chris?”
Kent đang cầm ly rượu bên cạnh suýt chút ngã xuống ghế, mà Layla vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn người nam sinh đẹp trai trước mắt.
Chris được công nhận là một mỹ nam của đại học New York, không ít FACEBOOK của những sinh viên trường đều có đăng hình anh, và tất cả những tấm hình đó đều lấy từ blog của Lâm Dật Phi, bởi vì ngoài Lâm Dật Phi ra không còn ai có hình của Chris.
Một nam sinh có ngũ quan gần như hoàn mỹ như vậy, lại sở hữu một ánh mắt lạnh lùng và xa cách. Những điểm này khiến mọi người chỉ có thể đứng từ xa nhìn trộm anh, cũng vì thế mà anh càng có thêm khí chất thần bí.
“Tôi nhớ là cậu nói với tôi, đêm nay cậu phải đến thư viện xem số sách mà giáo sư đã giao cho cậu.”
Giữa sự ồn áo náo nhiệt xung quanh, giọng nói của Chris đặc biệt nổi bật.
“Tớ mệt, nên đến đây nghỉ ngơi.”
Trước mặt Layla, Lâm Dật Phi bị Chris ôm chặt, còn bị hỏi nguyên nhân tại sao không đến thư viện tự học, cậu cảm thấy thật mất mặt, nhưng đầu óc cậu lại không được tỉnh táo.
“Hai ngày sau đội sẽ thi đấu sắp xếp vị trí, cậu không được lén uống rượu.” Giọng nói của Chris trầm tĩnh, tựa như những lời anh thốt ra là hoàn toàn đúng.
“Không cần cậu quản! Mai là cuối tuần, ngủ một giấc không phải sẽ hết sao?”
Chris nhướng mày, Kent ngồi phía sau cảm thấy tình hình không ổn, nếu bị Chris biết mình dẫn Lâm Dật Phi vào PUB, chắc chắn những ngày sau này trong trường sẽ không được tốt đẹp. Thế nên hắn rất không có nghĩa khí cúi đầu chạy trốn.
“Cô tên Layla?” Ngữ điệu Chris rất đủ từ tính.
Mặt Layla ửng đỏ, tuyệt đối không phải cái đỏ mà rượu mang đến.
“Đúng vậy.” Layla ngẩng đầu, khi nhìn gần mới phát hiện ngũ quan của Chris dù có tách rời ra vẫn rất thu hút.
Lâm Dật Phi thầm hừ lạnh, nhìn đi, chỉ cần mình đứng cùng Chris, mấy cô gái sẽ bị cậu ấy hấp dẫn, mà không phải mình.
“Cậu ấy say, tôi dẫn cậu ấy về ký túc xá. Lần này tôi mời. Chúc cô chơi vui.” Động tác của Chris rất tao nhã, lấy một trăm đô la ra đặt dưới ly rượu, kéo Lâm Dật Phi chen qua đám người đang điên cuồng nhảy múa, đi ra cửa.
Chiếc xe màu đen của anh đang đậu trước cửa, đây là chiếc xe cũ rẻ nhất gia tộc Ozbourn, nhưng Lâm Dật Phi vẫn cảm thấy nó rất chói mắt.
“Tớ chỉ uống rượu thôi mà, có cần ngạc nhiên như vậy không! Cho dù uống say, bạn tớ cũng sẽ dẫn tớ về ký túc xá, không cần cậu đến đâu!” Lâm Dật Phi hò hét, mà Chris thì không chút nương tay mở cửa xe đẩy cậu vào.
“Sau đó sẽ vừa chóng mặt vừa nôn. Nếu để huấn luyện viên Lippmann biết cậu say rượu, sẽ có hậu quả gì.” Chris khởi động xe, ánh sáng của từng ngọn đèn đường lướt qua mặt anh, tạo nên một mỹ cảm khác thường.
Lâm Dật Phi không ngừng nuốt nước miếng, dạ dày co rút.
Không đến ba phút sau, Lâm Dật Phi đập cửa xe muốn ra ngoài. Cậu khom lưng đứng ven đường nôn không dứt.
Chris khoanh tay đứng phía sau cậu. Cho đến khi Lâm Dật Phi như muốn nôn cả dạ dày ra, Chris mới chầm chậm đi tới, khẽ vỗ lưng cho cậu.
“Lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy.”
“Tớ đương nhiên phải mượn rượu giải sầu…” Lâm Dật Phi lau khóe miệng, “Chỉ cần cậu vừa xuất hiện, tất cả những cô gái đang có hứng thú với tớ đều chuyển qua người cậu.”
“Điều này chứng minh cô ta không thật sự thích cậu.”
“Vậy còn cậu thì sao? Chris… tớ rất không hiểu, con người cậu đối với ai cũng lạnh lùng, không muốn thân thiết với ai, nhưng tại sao cứ muốn quản lí mọi chuyện của tớ?” Lâm Dật Phi không phải thật sự muốn biết suy nghĩ của Chris, cậu chỉ đang oán giận mà thôi.
“Bởi vì cậu đấu kiếm rất tuyệt, tớ không muốn tài năng cậu bị che lấp bởi những nguyên nhân khác.”
“Không hổ là Chris…” Lâm Dật Phi lại nôn lần thứ hai.
Tuy có cảm giác đầu óc đang ở trên mây, nhưng cũng không đến nỗi hôn mê.
Lâm Dật Phi chậm rãi đứng thẳng lưng, đáng tiếc dáng đi không quá thẳng. Chris chỉ cần hai ba bước đã tiến đến, ôm cậu từ phía sau. Một chiếc xe máy chạy như bay ngang qua mặt họ, lưng Lâm Dật Phi dựa hẳn vào ngực Chris, có thể cảm giác được sự sợ hãi của cậu.
“Cậu không thể cẩn thận một chút sao!”
Lâm Dật Phi xua xua tay, xoay người lại, hai tay choàng qua vai Chris, không biết có phải do uống rượu mà toàn thân cậu đều tỏa ra hương vị của Vodka, Chris dường như có cảm giác mình đã uống rượu.
“Thấy bộ dạng lo lắng như vậy của cậu… tớ tha thứ cho cậu… việc luôn hạn chế tự do của tớ…” Lâm Dật Phi ngây ngô cười, sợi tóc bị gió thổi khẽ đung đưa, mặt hơi nhăn lại, sự hấp dẫn trí mạng.
“Nếu tớ có thể hạn chế tự do của cậu…” Chris chậm rãi đi lên trước, Lâm Dật Phi ngơ ngác lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào cửa xe, “Tớ sẽ bắt cậu nhốt ở nơi mà chỉ có tớ mới có thể đến, nơi mà chỉ có tớ mới có thể nhìn thấy cậu… ôm cậu, hôn cậu…”
Cồn đã phân tán những suy nghĩ trong đầu Lâm Dật Phi.
Khi đầu gối của Chris luồn vào giữa hai chân cậu, cậu hoàn toàn không ý thức được tư thế này đen tối bao nhiêu.
Đầu cậu dựa lên xe, không chút do dự nhắm mắt lại ngủ say.
Chris tức giận xoay đầu cậu sang, cúi đầu ngậm môi cậu, điên cuồng cướp lấy, đoạt hết tất cả trong khoang miệng cậu.
Sáng hôm sau, Lâm Dật Phi thức dậy với cơn đau nhức toàn thân, ngu ngu ngốc ngốc đi vào phòng vệ sinh.
Đầu tóc cậu như tổ chim, mở vòi nước, cúi người uống một ngụm, lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện môi mình đã sưng đỏ.
“A! Christopher! Cậu làm gì miệng tớ thế hả!”
Chris đang ngồi trước bàn học xem tin buổi sáng, lúc Lâm Dật Phi gào thét anh cũng không thèm quay đầu qua.
“Cậu đánh tớ? Hay là cố ý lấy đồ đập tớ!”
“Tớ chỉ đòi lại chút thù lao về việc đã mang cậu đang say bí tỉ về nhà thôi.”
“A ha? Hẳn là chính cậu đã phá vỡ cuộc hẹn hò tốt đẹp của tớ?”
“Cuộc hẹn hò tốt đẹp.” Chris xoay người lại, nhìn Lâm Dật Phi, rõ ràng anh mới là người thích cậu ấy, nhưng lúc này toàn thân anh đầy khí thế, “Cậu muốn nằm chung giường với cô ta trong khi cậu vì say rượu mà nôn như điên hay sao?”
Lâm Dật Phi mím môi, đi nhanh về phòng tắm, ầm — đóng cửa.
Buổi luyện tập cuối tuần, Lâm Dật Phi vốn muốn làm mặt than với Chris, không ngờ cuối cùng lại bị đối phương chỉnh cho te tua.
Hai người ngồi ngoài đấu kiếm quán, Chris đặt coca đến trước mặt cậu.
“Tớ chỉ thích hợp với loại thức uống trẻ con này thôi đúng không?” Lâm Dật Phi thở dài, mỗi lần mình và Chris có chút xung đột nhỏ, thì tiếp đó chắc chắn sẽ trở lại vui vẻ như trước sau một trận đối chiến.
“Có lẽ thỉnh thoảng uống rượu, không quá tỉnh táo cũng không phải chuyện xấu.”
Hai người ngồi trên bậc thang, tùy ý để mình trở thành phong cảnh trong mắt những sinh viên đi ngang qua.
“Này, Chris…” Lâm Dật Phi dùng khuỷu tay huých anh, “Cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm huấn luyện viên tư nhân, giá cả tiện nghi như vậy đừng cho là tớ không biết cậu thầm giúp tớ thanh toán từ trước rồi. Nhưng xét thấy cậu vốn nhà giàu, nên tớ không thèm tính toán chi li với cậu.”
Chris nhìn Lâm Dật Phi, khẽ nhếch môi.
“Chris, có người nói với tớ một câu rất kỳ lạ.”
“Nói cái gì.”
“Bọn họ nói tất cả sự dịu dàng của cậu đều dành cho tớ.” Lâm Dật Phi đưa đầu qua bên Chris, trong mắt có chút ngây thơ.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó, tớ cảm thấy hình như cậu thật đúng là có đối xử với tớ tốt hơn những người khác một chút.” Lâm Dật Phi khoát tay lên vai Chris, “Nhưng vì sao?”
“Chờ đến khi nào cậu và tớ gặp nhau ở trận chung kết thế vận hội, tớ sẽ nói cho cậu biết lí do.”
“Nói đi mà, nói đi!” Cho dù Lâm Dật Phi có mặt dày hỏi thế nào, thì đối phương cũng chỉ mỉm cười giữ im lặng.
Nụ cười của anh như ánh nắng ấm áp giữa tiết trời đông lạnh, Lâm Dật Phi chưa từng thấy qua nụ cười nào đẹp như thế, tựa như đang ẩn chứa cái gì đó rất quan trọng.
Cho dù Lâm Dật Phi vĩnh viễn không biết nó nghĩa là gì, nhưng nó vẫn luôn ở trong mắt Chris, không bao giờ thay đổi cũng không bao giờ biến mất.
>>Toàn văn hoàn<<
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua