Cạnh Kiếm Chi Phong
Chương 86
“Em không biết anh ghen tỵ với Christopher Ozbourn thế nào đâu. Cho dù có là tận cùng của thế giới, vẫn không thể tách hai người ra.” Kevin mỉm cười, cầm ly coca của Lâm Dật Phi lên, kéo tay cậu, “Đi, hai ngày nữa anh sẽ về nước, em đi chơi với anh một lần.”
“Được.” Tuy hành vi của Kevin có ý ép buộc, nhưng Lâm Dật Phi cũng gật đầu đứng lên, kèm theo cảm xúc áy náy.
Thật ra hai người không biết đi đâu, không ngờ Kevin mang một thân khí chất vương tử như vậy lại dẫn cậu đi Carnival, mua mấy trăm đô la thẻ trò chơi, điên cuồng chơi toàn những trò trẻ con, cái gì mà đánh gián, ngồi xe lửa, và một số trò chơi đánh nhau kịch liệt.
Lâm Dật Phi thực sự rất hồi hộp, ngược lại Kevin tỏ vẻ đã là một lão tướng, thao tác linh hoạt, y đương nhiên sẽ không nói với Lâm Dật Phi, thật ra mình thường xuyên cùng Ryder đến đây chơi. Rất nhanh, nhân vật của Lâm Dật Phi đã bị cương thi vây quanh, lúc này Kevin mới chầm chậm chạy tới cứu.
Chơi suốt một tiếng đồng hồ, Lâm Dật Phi thở thật dài, mỉm cười với Kevin bên cạnh, lúc này cậu mới phát hiện Kevin vẫn luôn nhìn mình.
“Lấy được rất nhiều tiền thắng trò chơi, uống cái gì đây?”
“Được, coca!”
Kevin mỉm cười, y đã sớm biết sở thích của Lâm Dật Phi, thức ăn vặt và đồ uống có ga, e là thiếu niên này đến tận ba mươi bốn mươi tuổi cũng vẫn còn tính trẻ con như vậy.
Hai người chơi thật lâu. Ly coca đã phát huy tác dụng, Lâm Dật Phi nói muốn vào nhà vệ sinh giải quyết. Nơi này vẫn còn rất ồn ào, Kevin đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ cậu, dưới ánh đèn mờ nhạt, có vẻ rất trầm tĩnh.
Tâm hồn Lâm Dật Phi cũng trầm tĩnh lại. Trong nhà vệ sinh chỉ có hai người, một người đội nón, thoạt nhìn hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đang tiểu, trên người là một cái áo sơ mi cũ. Người còn lại đang đứng bên cạnh, đầu cúi thấp lộ ra hình xăm là một con rắn hổ mang, Lâm Dật Phi cũng không phải không biết xấu hổ tiếp tục đánh giá bọn họ.
Sau khi “xả nước”, Lâm Dật Phi vừa ra buồng vệ sinh, có người đi theo cầm khăn bịt miệng và mũi cậu, Lâm Dật Phi hoảng sợ, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cậu huơ đạp lung tung, người có hình xăm rắn túm lại hai đùi Lâm Dật Phi, hai người cùng nâng cậu vào một buồng gần đó.
Lâm Dật Phi nhìn hai người kia, liều mạng ngừng thở, cậu biết cái khăn ấy có tẩm cái gì. Nhưng cho dù nín thở thì cũng không nhịn được bao lâu, cậu rất nhanh đã hôn mê.
Kevin cảm thấy Lâm Dật Phi đi hơi lâu, nên cũng đẩy cửa vào, thế nhưng không thấy ai.
“Lâm? Em ở đâu?” Kevin gõ cửa từng buồng.
“Gõ cái gì! Có cho người ta đi vệ sinh không hả!”
“A…. xin lỗi.” Kevin buồn bực, mình đứng bên ngoài, nếu Lâm Dật Phi đi ra thì sao mình lại không thấy?
Lấy di động ra, gọi vào số của Lâm Dật Phi, nhưng không ngờ ngay bên kia cánh cửa buồng lúc nãy lại vang lên tiếng chuông.
Lúc này Lâm Dật Phi đã ngất, hai tên cướp cứng người lại, không biết có nên lấy di động trong túi Lâm Dật Phi ra hay không. Cuối cùng gã đội nón lấy di động ra, cố ý đặt bên tai nói.
“Đừng nói nữa đừng nói nữa! Tao lập tức về nói chuyện với mày!”
“Được! Vậy đi, gặp nhau ở chỗ quản lí nhà đất!”
Từ trong di động của Kevin truyền tới tiếng tút tút, ngũ quan vốn đang dịu dàng thoáng chốc biến mất sạch sẽ.
“Ai… thật không biết chạy đi đâu.” Ngoài miệng là giọng nói bất đắc dĩ, nhưng trên mặt lại không chút biểu tình. Kevin ra nhà vệ sinh, khoanh tay dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn cửa ra vào của nhà vệ sinh.
Y có một phong thái mê người, cho dù đang đứng trong một khu trò chơi ồn ào vẫn thu hút không ít ánh nhìn.
Hai gã trong nhà vệ sinh không biết Kevin có thật sự đi hay không, suốt hơn bốn mươi phút, một gã đội nón mang theo một cái túi to đi ra.
Nếu không phải Lâm Dật Phi biến mất, mình có phải sẽ cảm thấy buồn cười vì sao thời đại này rồi mà còn có người dùng cái túi như vậy?
Kevin hừ một tiếng, đi theo phía sau gã, sau đó vỗ lên vai gã.
“Túi của anh có vẻ hơi nặng, muốn tôi giúp hay không?”
Gã đội nón sửng sốt, lạnh lùng từ chối: “Không cần.”
Kevin mỉm cười, thoạt nhìn rất vô hại, “Nếu chúng ta lãng phí thời gian nữa, thì người trong túi không phải sẽ bị ngộp chết sao?”
“Cậu có ý gì tôi nghe không hiểu.” Khớp hàm đối phương cứng lại.
Vai Kevin bị một người vỗ lên, phía sau truyền đến một giọng nói rất thấp, mang theo ý uy hiếp.
“Tiên sinh, hay là chúng ta qua một bên nói chuyện.”
“Không cần đâu.” Kevin vừa dứt lời, bất chợt xoay người, một tay cầm chặt bàn tay đang đặt trên vai mình, thuận thế vặn một cái, gã đó phát ra tiếng gầm nhẹ đau đớn, mà Kevin vẫn cầm chặt tay gã, đá một cú vào bụng gã, gã đàn ông ôm bụng, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Kevin xoay người, bẻ mấy ngón tay của mình, phát ra tiếng rắc rắc.
Lúc này ngoài tiếng chơi game, còn có những người chơi khác đều dừng lại nhìn cảnh tượng đột ngột này. Có một số người đã nhanh chóng đi khỏi, một số ít ở lại xem, đều là những người trẻ tuổi, không biết nguy hiểm là gì, chỉ biết theo đuổi sự kích thích.
Gã đội nón cắn răng, trong tay không hiểu từ khi nào có thêm một con dao. Bọn họ đâu ngờ chuyện lại lớn như vậy, vốn cho rằng người thoạt nhìn trẻ tuổi hiền lành này rất dễ xử lý, nếu kế hoạch của bọn chúng bị lộ thì cứ đâm y một cái, nhưng không ngờ y lại là một nhân vật không tầm thường.
Gã đội nón còn chưa kịp ra tay, Kevin đã bước qua, dùng tốc độ sét đánh cướp lấy con dao trong tay gã, đẩy đối phương va vào tường.
Lúc này, bảo vệ đã chạy tới, vượt qua đám người vây quanh đi vào trong. Hai gã đó hoảng sợ, đẩy đám người ra muốn chạy trốn.
Kevin không thèm để ý bọn họ, trực tiếp kéo khóa, thấy Lâm Dật Phi toàn thân bị trói bên trong, miệng bị bịt lại, hai tay cột vào đùi. Kevin không nói lời nào nhanh chóng ôm cậu ra, cởi dây thừng, may là cậu chỉ bị ngất, ngón tay Kevin mơn trớn dấu vết dây thừng để lại, nhướng mày.
“Tay cậu ấy dùng để cầm kiếm.”
Gã đội nón bị bảo vệ bắt được, tên còn lại chạy thoát.
Kevin đưa Lâm Dật Phi vào bệnh viện, sau đó gọi một cuộc điện thoại đến cho gia đình Lâm Dật Phi. Cảnh sát cũng đến, dù sao hôm nay Lâm Dật Phi vừa đoạt quán quân đấu kiếm đã bị bắt cóc, thật sự không thể ngờ được.
Gã đội nón khai ra chuyện có người mướn bọn họ bắt cóc Lâm Dật Phi, cũng khai ra đồng bọn là ai.
Lâm ba ba Lâm ma ma nghĩ muốn vỡ não cũng không hiểu tại sao con mình lại bị bắt cóc, tuy số tiền thưởng ba vạn đô la khi đoạt giải quán quân không nhỏ, nhưng đối với bọn bắt cóc tống tiền mà nói, ba vạn đô la đổi lấy một thiếu niên, thật sự không ai ngờ. Cảnh sát thậm chí bắt đầu lo lắng đến chuyện kỳ thị chủng tộc, một thiếu niên châu Á đánh bại tuyển thủ Mĩ, có lẽ sẽ khiến một số phần tử kỳ thị chủng tộc tức giận, tuy nhiên lí do này rất khó tin.
Kevin kể lại mọi chuyện cho cảnh sát, trong lúc mọi người còn đang cảm thấy khó hiểu vì cuộc bắt cóc bất chợt này, thì đáy lòng Kevin đã ngầm hiểu nguyên nhân của nó là gì.
Khuya mười hai giờ rưỡi, Kevin mới ra khỏi đồn cảnh sát. Ba mẹ Lâm Dật Phi gọi đến nói lời cảm kích với y, nếu không có Kevin, không biết bây giờ Lâm Dật Phi đang ở đâu.
Kevin rất kiên nhẫn trả lời điện thoại của Lâm ma ma, gọi một chiếc taxi tới khách sạn mà những vận động viên Mĩ thi đấu ở.
Y ấn chuông một phòng, hơn mười giây sau có người ra mở cửa.
“Được.” Tuy hành vi của Kevin có ý ép buộc, nhưng Lâm Dật Phi cũng gật đầu đứng lên, kèm theo cảm xúc áy náy.
Thật ra hai người không biết đi đâu, không ngờ Kevin mang một thân khí chất vương tử như vậy lại dẫn cậu đi Carnival, mua mấy trăm đô la thẻ trò chơi, điên cuồng chơi toàn những trò trẻ con, cái gì mà đánh gián, ngồi xe lửa, và một số trò chơi đánh nhau kịch liệt.
Lâm Dật Phi thực sự rất hồi hộp, ngược lại Kevin tỏ vẻ đã là một lão tướng, thao tác linh hoạt, y đương nhiên sẽ không nói với Lâm Dật Phi, thật ra mình thường xuyên cùng Ryder đến đây chơi. Rất nhanh, nhân vật của Lâm Dật Phi đã bị cương thi vây quanh, lúc này Kevin mới chầm chậm chạy tới cứu.
Chơi suốt một tiếng đồng hồ, Lâm Dật Phi thở thật dài, mỉm cười với Kevin bên cạnh, lúc này cậu mới phát hiện Kevin vẫn luôn nhìn mình.
“Lấy được rất nhiều tiền thắng trò chơi, uống cái gì đây?”
“Được, coca!”
Kevin mỉm cười, y đã sớm biết sở thích của Lâm Dật Phi, thức ăn vặt và đồ uống có ga, e là thiếu niên này đến tận ba mươi bốn mươi tuổi cũng vẫn còn tính trẻ con như vậy.
Hai người chơi thật lâu. Ly coca đã phát huy tác dụng, Lâm Dật Phi nói muốn vào nhà vệ sinh giải quyết. Nơi này vẫn còn rất ồn ào, Kevin đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ cậu, dưới ánh đèn mờ nhạt, có vẻ rất trầm tĩnh.
Tâm hồn Lâm Dật Phi cũng trầm tĩnh lại. Trong nhà vệ sinh chỉ có hai người, một người đội nón, thoạt nhìn hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi đang tiểu, trên người là một cái áo sơ mi cũ. Người còn lại đang đứng bên cạnh, đầu cúi thấp lộ ra hình xăm là một con rắn hổ mang, Lâm Dật Phi cũng không phải không biết xấu hổ tiếp tục đánh giá bọn họ.
Sau khi “xả nước”, Lâm Dật Phi vừa ra buồng vệ sinh, có người đi theo cầm khăn bịt miệng và mũi cậu, Lâm Dật Phi hoảng sợ, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cậu huơ đạp lung tung, người có hình xăm rắn túm lại hai đùi Lâm Dật Phi, hai người cùng nâng cậu vào một buồng gần đó.
Lâm Dật Phi nhìn hai người kia, liều mạng ngừng thở, cậu biết cái khăn ấy có tẩm cái gì. Nhưng cho dù nín thở thì cũng không nhịn được bao lâu, cậu rất nhanh đã hôn mê.
Kevin cảm thấy Lâm Dật Phi đi hơi lâu, nên cũng đẩy cửa vào, thế nhưng không thấy ai.
“Lâm? Em ở đâu?” Kevin gõ cửa từng buồng.
“Gõ cái gì! Có cho người ta đi vệ sinh không hả!”
“A…. xin lỗi.” Kevin buồn bực, mình đứng bên ngoài, nếu Lâm Dật Phi đi ra thì sao mình lại không thấy?
Lấy di động ra, gọi vào số của Lâm Dật Phi, nhưng không ngờ ngay bên kia cánh cửa buồng lúc nãy lại vang lên tiếng chuông.
Lúc này Lâm Dật Phi đã ngất, hai tên cướp cứng người lại, không biết có nên lấy di động trong túi Lâm Dật Phi ra hay không. Cuối cùng gã đội nón lấy di động ra, cố ý đặt bên tai nói.
“Đừng nói nữa đừng nói nữa! Tao lập tức về nói chuyện với mày!”
“Được! Vậy đi, gặp nhau ở chỗ quản lí nhà đất!”
Từ trong di động của Kevin truyền tới tiếng tút tút, ngũ quan vốn đang dịu dàng thoáng chốc biến mất sạch sẽ.
“Ai… thật không biết chạy đi đâu.” Ngoài miệng là giọng nói bất đắc dĩ, nhưng trên mặt lại không chút biểu tình. Kevin ra nhà vệ sinh, khoanh tay dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn cửa ra vào của nhà vệ sinh.
Y có một phong thái mê người, cho dù đang đứng trong một khu trò chơi ồn ào vẫn thu hút không ít ánh nhìn.
Hai gã trong nhà vệ sinh không biết Kevin có thật sự đi hay không, suốt hơn bốn mươi phút, một gã đội nón mang theo một cái túi to đi ra.
Nếu không phải Lâm Dật Phi biến mất, mình có phải sẽ cảm thấy buồn cười vì sao thời đại này rồi mà còn có người dùng cái túi như vậy?
Kevin hừ một tiếng, đi theo phía sau gã, sau đó vỗ lên vai gã.
“Túi của anh có vẻ hơi nặng, muốn tôi giúp hay không?”
Gã đội nón sửng sốt, lạnh lùng từ chối: “Không cần.”
Kevin mỉm cười, thoạt nhìn rất vô hại, “Nếu chúng ta lãng phí thời gian nữa, thì người trong túi không phải sẽ bị ngộp chết sao?”
“Cậu có ý gì tôi nghe không hiểu.” Khớp hàm đối phương cứng lại.
Vai Kevin bị một người vỗ lên, phía sau truyền đến một giọng nói rất thấp, mang theo ý uy hiếp.
“Tiên sinh, hay là chúng ta qua một bên nói chuyện.”
“Không cần đâu.” Kevin vừa dứt lời, bất chợt xoay người, một tay cầm chặt bàn tay đang đặt trên vai mình, thuận thế vặn một cái, gã đó phát ra tiếng gầm nhẹ đau đớn, mà Kevin vẫn cầm chặt tay gã, đá một cú vào bụng gã, gã đàn ông ôm bụng, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Kevin xoay người, bẻ mấy ngón tay của mình, phát ra tiếng rắc rắc.
Lúc này ngoài tiếng chơi game, còn có những người chơi khác đều dừng lại nhìn cảnh tượng đột ngột này. Có một số người đã nhanh chóng đi khỏi, một số ít ở lại xem, đều là những người trẻ tuổi, không biết nguy hiểm là gì, chỉ biết theo đuổi sự kích thích.
Gã đội nón cắn răng, trong tay không hiểu từ khi nào có thêm một con dao. Bọn họ đâu ngờ chuyện lại lớn như vậy, vốn cho rằng người thoạt nhìn trẻ tuổi hiền lành này rất dễ xử lý, nếu kế hoạch của bọn chúng bị lộ thì cứ đâm y một cái, nhưng không ngờ y lại là một nhân vật không tầm thường.
Gã đội nón còn chưa kịp ra tay, Kevin đã bước qua, dùng tốc độ sét đánh cướp lấy con dao trong tay gã, đẩy đối phương va vào tường.
Lúc này, bảo vệ đã chạy tới, vượt qua đám người vây quanh đi vào trong. Hai gã đó hoảng sợ, đẩy đám người ra muốn chạy trốn.
Kevin không thèm để ý bọn họ, trực tiếp kéo khóa, thấy Lâm Dật Phi toàn thân bị trói bên trong, miệng bị bịt lại, hai tay cột vào đùi. Kevin không nói lời nào nhanh chóng ôm cậu ra, cởi dây thừng, may là cậu chỉ bị ngất, ngón tay Kevin mơn trớn dấu vết dây thừng để lại, nhướng mày.
“Tay cậu ấy dùng để cầm kiếm.”
Gã đội nón bị bảo vệ bắt được, tên còn lại chạy thoát.
Kevin đưa Lâm Dật Phi vào bệnh viện, sau đó gọi một cuộc điện thoại đến cho gia đình Lâm Dật Phi. Cảnh sát cũng đến, dù sao hôm nay Lâm Dật Phi vừa đoạt quán quân đấu kiếm đã bị bắt cóc, thật sự không thể ngờ được.
Gã đội nón khai ra chuyện có người mướn bọn họ bắt cóc Lâm Dật Phi, cũng khai ra đồng bọn là ai.
Lâm ba ba Lâm ma ma nghĩ muốn vỡ não cũng không hiểu tại sao con mình lại bị bắt cóc, tuy số tiền thưởng ba vạn đô la khi đoạt giải quán quân không nhỏ, nhưng đối với bọn bắt cóc tống tiền mà nói, ba vạn đô la đổi lấy một thiếu niên, thật sự không ai ngờ. Cảnh sát thậm chí bắt đầu lo lắng đến chuyện kỳ thị chủng tộc, một thiếu niên châu Á đánh bại tuyển thủ Mĩ, có lẽ sẽ khiến một số phần tử kỳ thị chủng tộc tức giận, tuy nhiên lí do này rất khó tin.
Kevin kể lại mọi chuyện cho cảnh sát, trong lúc mọi người còn đang cảm thấy khó hiểu vì cuộc bắt cóc bất chợt này, thì đáy lòng Kevin đã ngầm hiểu nguyên nhân của nó là gì.
Khuya mười hai giờ rưỡi, Kevin mới ra khỏi đồn cảnh sát. Ba mẹ Lâm Dật Phi gọi đến nói lời cảm kích với y, nếu không có Kevin, không biết bây giờ Lâm Dật Phi đang ở đâu.
Kevin rất kiên nhẫn trả lời điện thoại của Lâm ma ma, gọi một chiếc taxi tới khách sạn mà những vận động viên Mĩ thi đấu ở.
Y ấn chuông một phòng, hơn mười giây sau có người ra mở cửa.
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua