Cạnh Kiếm Chi Phong
Chương 84
Người trong nhà ăn rất ít, Lâm Dật Phi tìm một cái bàn ngồi xuống, gọi một ly sữa và một dĩa bánh mì nướng bơ đường.
Không gian thực yên tĩnh, khi Lâm Dật Phi xoay qua, mắt khẽ run lên.
Một dáng người cao ngất ngồi cách cậu không xa, màn hình laptop ngăn cản tầm mắt của hai người. Nhưng cho dù không thấy mặt, Lâm Dật Phi cũng biết người đó chính là Chris.
Nhân viên phục vụ mang sữa và bánh mì đến cho Lâm Dật Phi.
“Cảm ơn.” Lâm Dật Phi hạ giọng, cậu sợ bị Chris phát hiện.
Cậu chậm rãi uống sữa, cầm bánh mì bỏ vào miệng. Ngẫu nhiên sẽ không thể khống chế được liếc mắt nhìn Chris. Bên tai là tiếng gõ bàn phím của Chris, như một điệu hát ru, Lâm Dật Phi dựa vào lưng ghế chậm rãi ngủ.
Không biết qua bao lâu, có phục vụ đến lay tỉnh Lâm Dật Phi.
“Tiên sinh, nếu mệt thì về phòng ngủ đi ạ?”
“A, cảm ơn.” Lâm Dật Phi ngượng ngùng, nếu nhân viên không lay tỉnh mình, nếu ngủ với tư thế này, ngày mai chắc chắn cổ mình sẽ bị trẹo.
Lại nhìn sang phía vị trí của Chris, đã là khoảng trống.
Xoay xoay vai mình, Lâm Dật Phi đi vào thang máy, về phòng nằm lên giường tiếp tục ngủ, hình ảnh trận đấu của Keane lúc này đã biến mất khỏi đầu cậu, thay vào đó là tiếng vang có tiết tấu khi Chris gõ bàn phím.
Đối thủ Keane của Lâm Dật Phi có mái tóc dài màu nâu và đôi mắt màu xanh biển. Trước khi ra sân, cậu ta đang dùng thun buộc lại mái tóc của mình, cười hì hì nói gì đó với huấn luyện viên.
“Cậu nhóc Keane đó, xem ra còn bình tĩnh hơn cả cậu.” Chelsea buồn cười nói với Lâm Dật Phi.
“Đúng vậy, tôi rất hồi hộp, tôi không thể khống chế cảm xúc này, huấn luyện viên thân mến, ông có cách nào không?” Lâm Dật Phi nừa đùa nói.
“Ừm, bây giờ cậu nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Hãy suy nghĩ vì sao cậu muốn thắng, bởi vì vinh dự? Vì sự kỳ vọng của người khác? Hay vì một chuyện nào đó?”
Lâm Dật Phi nhắm mắt, thần kinh đang căng thẳng dần thả lỏng, trước mắt hiện lên dáng vẻ đang cầm kiếm của Chris. Dáng vẻ mà mình đã từng trông thấy khi bị trúng đạn.
Anh mặc trang phục đấu kiếm màu trắng, nắm bội kiếm trong tay, hành lễ thật tao nhã và sắc bén, tựa như trái đất này chỉ vì anh mà ngừng quay.
“Tớ đang chờ cậu.”
Lâm Dật Phi nói thầm: “Tớ đến đây.”
Nếu đã xác định được mục tiêu, vậy thì không còn gì phải sợ hãi nữa.
Lâm Dật Phi thở ra, rút kiếm bước vào sân.
Độ linh hoạt của kiếm đầu tiên đã khiến đối thủ hoảng sợ. Keane xuyên thấu qua lớp mặt nạ nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Lâm Dật Phi.
Hắn đã sớm nghe nói cậu thiếu niên Trung Quốc lớn lên ở Mĩ này có trình độ đấu kiếm rất cao. Nên đã từng cùng huấn luyện viên nghiên cứu những trận đấu của cậu ấy. Huấn luyện viên của Keane đã từng nói, những động tác cơ bản của Lâm Dật Phi không có khuyết điểm gì, ngay cả khí thế lúc công kích cũng mạnh mẽ hơn các bạn cùng lứa, nên đến tận một giây trước khi bắt đầu trận đấu, hắn vẫn cực kỳ căng thẳng, chỉ có thể nói cười với huấn luyện viên để điều chỉnh cảm xúc của mình.
Nhưng khi chính bản thân cảm nhận kỹ thuật của Lâm Dật Phi, Keane chỉ có thể luống cuống tay chân. Kiếm của Lâm Dật Phi rất tùy tiện, động tác chém tựa như có ma thuật.
Hắn có thể cảm nhận được sự tự tin đến liều lĩnh trong nháy mắt ấy, cũng vì như thế, Keane bỗng thấy sự vụng về của mình thật có lỗi với đối thủ.
Hiệp một kết thúc, Lâm Dật Phi bình tĩnh ngồi trên ghế, Keane điều chỉnh hô hấp.
Hiệp hai bắt đầu, Keane chủ động tấn công, Lâm Dật Phi phòng thủ không kẽ hở. Lần đầu tiên Keane cảm thấy đấu kiếm cũng là một loại vận động khiêu chiến sức chịu đựng của mình. Hơn mười kiếm công kích, Lâm Dật Phi tuy không ngừng lui về sau, nhưng người căng thẳng thực sự lại là Keane, bởi vì chỉ cần sơ suất một tí thôi thì Lâm Dật Phi sẽ phản công.
So sánh với Keane đang chịu áp lực nặng nề, Lâm Dật Phi bình tĩnh hơn. Cậu phân tích từng kiếm tiếp theo của Keane, phát hiện cậu ấy đang đánh nghi binh, mỗi khi Keane để lộ sơ hở, đó chính là cơ hội của Lâm Dật Phi.
Chỉ mới hai hiệp, Keane đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lâm Dật Phi đối phó với hắn như những phản ứng tự nhiên, mà Keane lại phải rất cẩn thận, mỗi một lần tấn công không để lộ chút khe hở nào cho đối phương phản công.
Khi hiệp ba bắt đầu, Keane gần như suy sụp. Lâm Dật Phi chủ động hơn hai hiệp trước rất nhiều, Keane cách lớp mặt nạ bảo hộ vẫn có thể cảm giác được những cơn gió do kiếm vung tạo thành. Trận đấu này hắn không thể nào thắng được, Keane không ôm hy vọng gì. Nhưng hắn cũng không phải người yếu đuối, luôn cố gắng tìm kiếm đường phản công. Thứ hắn cần là càng nhiều kinh nghiệm, ít ra lần tiếp theo gặp Lâm Dật Phi, sẽ không còn vất vả như vậy.
Kết quả của trận đấu là điều ai cũng có thể dự đoán, nhưng Lâm Dật Phi lại tỏ ra rất mừng rỡ, tựa như Keane là một đối thủ rất tài giỏi mà cậu khó có cơ hội thắng được.
Cậu ôm thắt lưng Chelsea, nhảy cẫng lên: “Tôi thắng rồi! Tôi thắng rồi!”
Chelsea ngạc nhiên, vỗ lưng cậu bất đắc dĩ cười: “Đúng vậy, cậu thắng. Cậu vốn là người chiến thắng.”
Trận đấu kết thúc, Katherine và Ivy đều chạy tới, mọi người ôm nhau.
Xa xa, Chris nhìn thoáng qua phía bọn họ, hình ảnh như gai nhọn đâm vào mình ấy khiến anh dời tầm mắt. Anh biết mình đang ghen tị. Anh ghen với Katherine, ghen với Ivy, ghen với huấn luyện viên Chelsea, thậm chí ghen với cả không khí vây quanh Lâm Dật Phi. Anh còn nhớ rất rõ nhiệt độ cơ thể Lâm Dật Phi khi cậu bên cạnh anh cùng anh đọc sách, anh chỉ cần cúi đầu là có thể hôn cậu.
Giới kiếm đạo Mĩ rất kích động, tuy không phải trận đấu của các vận động viên chính thức, nhưng nó đã phản ánh trình độ đấu kiếm trong tương lai năm năm sau của một quốc gia. Trận chung kết diễn ra với sự đụng độ của hai thiếu niên người Mĩ, sao có thể khiến bọn họ không kích động?
Tối hôm ấy Trần Lâm Kí ngừng kinh doanh một ngày để mời các bạn của Lâm Dật Phi. Thật khó tin khi Chelsea lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng trước sự nhiệt tình của ba mẹ Lâm Dật Phi, ngược lại bọn Katherine tự nhiên hơn nhiều, ăn không ngừng miệng.
“Ai da, bà xem bà kìa, con mình chỉ mới vào chung kết mà thôi, đâu phải giành được quán quân đâu.” Lâm ba ba trêu ghẹo vợ mình, nhưng rõ ràng chính hắn cũng miệng cười toe toét.
“Vậy là giỏi lắm rồi! Ông không thấy trận đấu này mang phạm vi toàn thế giới hay sao? Ngay cả chú Trần cũng nói con của chúng ta đã đem vinh quang đến cho cư dân người Hoa sinh sống ở Mĩ!” Lâm ma ma như nghĩ đến chuyện gì, rất nghiêm túc hỏi Chelsea, “Vậy, đối thủ trong trận chung kết của Dật Phi có phải rất giỏi hay không?”
Chelsea nhìn thức ăn nháy mắt đã gấp đôi ban đầu trong chén của mình, thật sự không biết phải làm sao.
“Đúng vậy, trình độ rất cao. Nhưng chỉ khi gặp đối thủ cao cấp mới có thể có một trận đấu cao cấp.”
“Ồ, vậy cậu bé đó là người nước nào vậy?”
Ivy bên cạnh ăn đến quên mình, thuận miệng trả lời: “Dì ơi dì quen cậu ấy đấy, người đó là Chris mà!”
“Chris? Ồ, nó đấu kiếm rất tuyệt, là bạn thân từ trước đến nay của Dật Phi nhà chúng ta. Nếu nó đã về Washington rồi, sao không cùng đến ăn cơm vậy?”
Trong phút chốc, cả bàn cơm trở nên im lặng. Katherine dùng khuỷu tay húc Ivy, đối phương đang gắp viên xíu mại lên thổi thổi, bị húc một cái, viên xíu mại lập tức rơi lại xuống đĩa.
“Chris bận chuyện riêng của cậu ấy.” Lâm Dật Phi mỉm cười để mẹ mình đừng gắp rau cho Chelsea nữa, xem như cứu Chelsea một mạng.
Tối đến, Lâm Dật Phi tiễn các bạn ra phố người Hoa.
Cậu cùng Chelsea bước trên đường, phố người Hoa dù đã hơn chín giờ vẫn ồn ào như trước.
“Đối thủ trận chung kết là Christopher, cậu không phải sẽ bắt đầu căng thẳng sao?”
Lâm Dật Phi gật đầu thừa nhận: “Đúng. Trong trận đấu sắp xếp vị trí tôi đã nói, Chris rất hiểu tôi, lần trước thắng cậu ấy, nhưng bây giờ thì không thể chắc chắn.”
“Cậu ta rất hiểu cậu, mà cậu cũng rất hiểu cậu ta, nên trận đấu này rất khó đoán trước thắng thua, như vậy mới đáng mong chờ. Nếu là một trận đấu tất thắng, vậy tiếp tục thì còn ý nghĩa gì?”
“Đương nhiên.” Lâm Dật Phi mỉm cười.
Thay vì căng thẳng, không bằng nói cậu đang rất kích động. Cuối cùng, cậu đã có thể mặt đối mặt với anh.
Nếu không cần ngôn ngữ, thì giữa bọn họ chỉ còn đấu kiếm. Mình vượt qua mọi chông gai vững bước tiến đến, chỉ vì giờ phút này.
Chris của hiện tại, đang gặp một vị khách ngoài ý muốn.
Khách sạn Chris ở đương nhiên là một khách sạn sang trọng dành cho những người dự thi. Anh đang ở trong một căn phòng có thể gọi là thư phòng.
Khi Chris dùng xong bữa tối, mở cửa bước vào, thì thấy có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi ngồi ngay ngắn trước bàn, gương mặt hắn trầm ồn nhưng vẻ phập phồng trong ánh mắt đã để lộ sự nôn nóng lúc này của hắn.
Chris đặt thẻ phòng vào cạnh cửa, đèn sáng lên. Anh chậm rãi cởi bao tay, đặt trên mặt bàn, mắt đảo qua vị trưởng bối của mình, “Taylor tiên sinh.”
“Biết là trong điện thoại con sẽ không kiên nhẫn nghe chú nói, nên chú tự đến tìm con.” Người trước mắt là ba của Elizabeth, một người luôn mơ ước nắm chắc gia tộc Ozbourn trong tay mà cứ tưởng rằng tham vọng của mình không bị ai phát hiện. Đương nhiên, gia tộc Taylor sau lưng hắn cũng rất lớn mạnh, nếu không thì sao gia tộc Ozbourn lại nể mặt hắn như vậy.
“Có chuyện gì không?” Chris kéo ghế ra ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn hắn. Đây chỉ là một tư thế tùy tiện, nhưng lại khiến người khác rất áp lực.
“Căn phòng lớn như vậy con ở một mình mà không thấy buồn ư? Vì sao lại đưa Elizabeth đi thế? Tuy con nói nó ở lại khiến con phân tâm, nhưng chú cảm thấy đây chỉ là cái cớ mà thôi.”
“Cô ta rất phiền.” Chris không chút khách sáo, anh đã quen nhìn thẳng vào mắt trưởng bối của mình, “Lí do chú đến đây tuyệt đối không phải vì Elizabeth.”
“Được rồi, bây giờ con cũng biết thị trường tài chính thế giới gặp biến động, nhiều quỹ đầu tư vì không chống đỡ nổi mà phải phá sản. Thị trường chứng khoáng cũng chấn động rất kịch liệt, ai nấy cũng đều lo lắng. Con lại như một vị vương tử được bao bọc trong cuộc sống nhung gấm lụa là, nhưng hẳn con cũng biết cổ phiếu của gia tộc Ozbourn đang xuống dốc không phanh, nếu để nó rớt giá nữa, sẽ bị phá sản.”
“Nếu gia tộc Ozbourn phá sản, chú có thể gả Elizabeth cho một gia tộc khác có quyền có thế hơn.” Chris nhếch môi.
“Đừng tỏ ra vẻ chuyện không liên quan đến mình như vậy, tuy lúc này tình hình chưa đến nỗi nghiêm trọng, kinh nghiệm của ba con cũng xem như già dặn, đến nay vẫn đều thong thả nhìn giá cổ phiếu rớt dần, đầu tư tài chính vào lĩnh vực khác. Nhưng chẳng phải lĩnh vực mà ba con đang đầu tư cũng gặp khó khăn hay sao?” Taylor tiên sinh ngồi thẳng lưng nhìn Chris, “Chỉ cần ba con chịu nghĩ cách làm giá cổ phiếu của gia tộc Ozbourn ổn định, chú sẽ trả lại một ít cổ phần của công ty.”
Không gian thực yên tĩnh, khi Lâm Dật Phi xoay qua, mắt khẽ run lên.
Một dáng người cao ngất ngồi cách cậu không xa, màn hình laptop ngăn cản tầm mắt của hai người. Nhưng cho dù không thấy mặt, Lâm Dật Phi cũng biết người đó chính là Chris.
Nhân viên phục vụ mang sữa và bánh mì đến cho Lâm Dật Phi.
“Cảm ơn.” Lâm Dật Phi hạ giọng, cậu sợ bị Chris phát hiện.
Cậu chậm rãi uống sữa, cầm bánh mì bỏ vào miệng. Ngẫu nhiên sẽ không thể khống chế được liếc mắt nhìn Chris. Bên tai là tiếng gõ bàn phím của Chris, như một điệu hát ru, Lâm Dật Phi dựa vào lưng ghế chậm rãi ngủ.
Không biết qua bao lâu, có phục vụ đến lay tỉnh Lâm Dật Phi.
“Tiên sinh, nếu mệt thì về phòng ngủ đi ạ?”
“A, cảm ơn.” Lâm Dật Phi ngượng ngùng, nếu nhân viên không lay tỉnh mình, nếu ngủ với tư thế này, ngày mai chắc chắn cổ mình sẽ bị trẹo.
Lại nhìn sang phía vị trí của Chris, đã là khoảng trống.
Xoay xoay vai mình, Lâm Dật Phi đi vào thang máy, về phòng nằm lên giường tiếp tục ngủ, hình ảnh trận đấu của Keane lúc này đã biến mất khỏi đầu cậu, thay vào đó là tiếng vang có tiết tấu khi Chris gõ bàn phím.
Đối thủ Keane của Lâm Dật Phi có mái tóc dài màu nâu và đôi mắt màu xanh biển. Trước khi ra sân, cậu ta đang dùng thun buộc lại mái tóc của mình, cười hì hì nói gì đó với huấn luyện viên.
“Cậu nhóc Keane đó, xem ra còn bình tĩnh hơn cả cậu.” Chelsea buồn cười nói với Lâm Dật Phi.
“Đúng vậy, tôi rất hồi hộp, tôi không thể khống chế cảm xúc này, huấn luyện viên thân mến, ông có cách nào không?” Lâm Dật Phi nừa đùa nói.
“Ừm, bây giờ cậu nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Hãy suy nghĩ vì sao cậu muốn thắng, bởi vì vinh dự? Vì sự kỳ vọng của người khác? Hay vì một chuyện nào đó?”
Lâm Dật Phi nhắm mắt, thần kinh đang căng thẳng dần thả lỏng, trước mắt hiện lên dáng vẻ đang cầm kiếm của Chris. Dáng vẻ mà mình đã từng trông thấy khi bị trúng đạn.
Anh mặc trang phục đấu kiếm màu trắng, nắm bội kiếm trong tay, hành lễ thật tao nhã và sắc bén, tựa như trái đất này chỉ vì anh mà ngừng quay.
“Tớ đang chờ cậu.”
Lâm Dật Phi nói thầm: “Tớ đến đây.”
Nếu đã xác định được mục tiêu, vậy thì không còn gì phải sợ hãi nữa.
Lâm Dật Phi thở ra, rút kiếm bước vào sân.
Độ linh hoạt của kiếm đầu tiên đã khiến đối thủ hoảng sợ. Keane xuyên thấu qua lớp mặt nạ nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Lâm Dật Phi.
Hắn đã sớm nghe nói cậu thiếu niên Trung Quốc lớn lên ở Mĩ này có trình độ đấu kiếm rất cao. Nên đã từng cùng huấn luyện viên nghiên cứu những trận đấu của cậu ấy. Huấn luyện viên của Keane đã từng nói, những động tác cơ bản của Lâm Dật Phi không có khuyết điểm gì, ngay cả khí thế lúc công kích cũng mạnh mẽ hơn các bạn cùng lứa, nên đến tận một giây trước khi bắt đầu trận đấu, hắn vẫn cực kỳ căng thẳng, chỉ có thể nói cười với huấn luyện viên để điều chỉnh cảm xúc của mình.
Nhưng khi chính bản thân cảm nhận kỹ thuật của Lâm Dật Phi, Keane chỉ có thể luống cuống tay chân. Kiếm của Lâm Dật Phi rất tùy tiện, động tác chém tựa như có ma thuật.
Hắn có thể cảm nhận được sự tự tin đến liều lĩnh trong nháy mắt ấy, cũng vì như thế, Keane bỗng thấy sự vụng về của mình thật có lỗi với đối thủ.
Hiệp một kết thúc, Lâm Dật Phi bình tĩnh ngồi trên ghế, Keane điều chỉnh hô hấp.
Hiệp hai bắt đầu, Keane chủ động tấn công, Lâm Dật Phi phòng thủ không kẽ hở. Lần đầu tiên Keane cảm thấy đấu kiếm cũng là một loại vận động khiêu chiến sức chịu đựng của mình. Hơn mười kiếm công kích, Lâm Dật Phi tuy không ngừng lui về sau, nhưng người căng thẳng thực sự lại là Keane, bởi vì chỉ cần sơ suất một tí thôi thì Lâm Dật Phi sẽ phản công.
So sánh với Keane đang chịu áp lực nặng nề, Lâm Dật Phi bình tĩnh hơn. Cậu phân tích từng kiếm tiếp theo của Keane, phát hiện cậu ấy đang đánh nghi binh, mỗi khi Keane để lộ sơ hở, đó chính là cơ hội của Lâm Dật Phi.
Chỉ mới hai hiệp, Keane đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lâm Dật Phi đối phó với hắn như những phản ứng tự nhiên, mà Keane lại phải rất cẩn thận, mỗi một lần tấn công không để lộ chút khe hở nào cho đối phương phản công.
Khi hiệp ba bắt đầu, Keane gần như suy sụp. Lâm Dật Phi chủ động hơn hai hiệp trước rất nhiều, Keane cách lớp mặt nạ bảo hộ vẫn có thể cảm giác được những cơn gió do kiếm vung tạo thành. Trận đấu này hắn không thể nào thắng được, Keane không ôm hy vọng gì. Nhưng hắn cũng không phải người yếu đuối, luôn cố gắng tìm kiếm đường phản công. Thứ hắn cần là càng nhiều kinh nghiệm, ít ra lần tiếp theo gặp Lâm Dật Phi, sẽ không còn vất vả như vậy.
Kết quả của trận đấu là điều ai cũng có thể dự đoán, nhưng Lâm Dật Phi lại tỏ ra rất mừng rỡ, tựa như Keane là một đối thủ rất tài giỏi mà cậu khó có cơ hội thắng được.
Cậu ôm thắt lưng Chelsea, nhảy cẫng lên: “Tôi thắng rồi! Tôi thắng rồi!”
Chelsea ngạc nhiên, vỗ lưng cậu bất đắc dĩ cười: “Đúng vậy, cậu thắng. Cậu vốn là người chiến thắng.”
Trận đấu kết thúc, Katherine và Ivy đều chạy tới, mọi người ôm nhau.
Xa xa, Chris nhìn thoáng qua phía bọn họ, hình ảnh như gai nhọn đâm vào mình ấy khiến anh dời tầm mắt. Anh biết mình đang ghen tị. Anh ghen với Katherine, ghen với Ivy, ghen với huấn luyện viên Chelsea, thậm chí ghen với cả không khí vây quanh Lâm Dật Phi. Anh còn nhớ rất rõ nhiệt độ cơ thể Lâm Dật Phi khi cậu bên cạnh anh cùng anh đọc sách, anh chỉ cần cúi đầu là có thể hôn cậu.
Giới kiếm đạo Mĩ rất kích động, tuy không phải trận đấu của các vận động viên chính thức, nhưng nó đã phản ánh trình độ đấu kiếm trong tương lai năm năm sau của một quốc gia. Trận chung kết diễn ra với sự đụng độ của hai thiếu niên người Mĩ, sao có thể khiến bọn họ không kích động?
Tối hôm ấy Trần Lâm Kí ngừng kinh doanh một ngày để mời các bạn của Lâm Dật Phi. Thật khó tin khi Chelsea lại lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng trước sự nhiệt tình của ba mẹ Lâm Dật Phi, ngược lại bọn Katherine tự nhiên hơn nhiều, ăn không ngừng miệng.
“Ai da, bà xem bà kìa, con mình chỉ mới vào chung kết mà thôi, đâu phải giành được quán quân đâu.” Lâm ba ba trêu ghẹo vợ mình, nhưng rõ ràng chính hắn cũng miệng cười toe toét.
“Vậy là giỏi lắm rồi! Ông không thấy trận đấu này mang phạm vi toàn thế giới hay sao? Ngay cả chú Trần cũng nói con của chúng ta đã đem vinh quang đến cho cư dân người Hoa sinh sống ở Mĩ!” Lâm ma ma như nghĩ đến chuyện gì, rất nghiêm túc hỏi Chelsea, “Vậy, đối thủ trong trận chung kết của Dật Phi có phải rất giỏi hay không?”
Chelsea nhìn thức ăn nháy mắt đã gấp đôi ban đầu trong chén của mình, thật sự không biết phải làm sao.
“Đúng vậy, trình độ rất cao. Nhưng chỉ khi gặp đối thủ cao cấp mới có thể có một trận đấu cao cấp.”
“Ồ, vậy cậu bé đó là người nước nào vậy?”
Ivy bên cạnh ăn đến quên mình, thuận miệng trả lời: “Dì ơi dì quen cậu ấy đấy, người đó là Chris mà!”
“Chris? Ồ, nó đấu kiếm rất tuyệt, là bạn thân từ trước đến nay của Dật Phi nhà chúng ta. Nếu nó đã về Washington rồi, sao không cùng đến ăn cơm vậy?”
Trong phút chốc, cả bàn cơm trở nên im lặng. Katherine dùng khuỷu tay húc Ivy, đối phương đang gắp viên xíu mại lên thổi thổi, bị húc một cái, viên xíu mại lập tức rơi lại xuống đĩa.
“Chris bận chuyện riêng của cậu ấy.” Lâm Dật Phi mỉm cười để mẹ mình đừng gắp rau cho Chelsea nữa, xem như cứu Chelsea một mạng.
Tối đến, Lâm Dật Phi tiễn các bạn ra phố người Hoa.
Cậu cùng Chelsea bước trên đường, phố người Hoa dù đã hơn chín giờ vẫn ồn ào như trước.
“Đối thủ trận chung kết là Christopher, cậu không phải sẽ bắt đầu căng thẳng sao?”
Lâm Dật Phi gật đầu thừa nhận: “Đúng. Trong trận đấu sắp xếp vị trí tôi đã nói, Chris rất hiểu tôi, lần trước thắng cậu ấy, nhưng bây giờ thì không thể chắc chắn.”
“Cậu ta rất hiểu cậu, mà cậu cũng rất hiểu cậu ta, nên trận đấu này rất khó đoán trước thắng thua, như vậy mới đáng mong chờ. Nếu là một trận đấu tất thắng, vậy tiếp tục thì còn ý nghĩa gì?”
“Đương nhiên.” Lâm Dật Phi mỉm cười.
Thay vì căng thẳng, không bằng nói cậu đang rất kích động. Cuối cùng, cậu đã có thể mặt đối mặt với anh.
Nếu không cần ngôn ngữ, thì giữa bọn họ chỉ còn đấu kiếm. Mình vượt qua mọi chông gai vững bước tiến đến, chỉ vì giờ phút này.
Chris của hiện tại, đang gặp một vị khách ngoài ý muốn.
Khách sạn Chris ở đương nhiên là một khách sạn sang trọng dành cho những người dự thi. Anh đang ở trong một căn phòng có thể gọi là thư phòng.
Khi Chris dùng xong bữa tối, mở cửa bước vào, thì thấy có một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi ngồi ngay ngắn trước bàn, gương mặt hắn trầm ồn nhưng vẻ phập phồng trong ánh mắt đã để lộ sự nôn nóng lúc này của hắn.
Chris đặt thẻ phòng vào cạnh cửa, đèn sáng lên. Anh chậm rãi cởi bao tay, đặt trên mặt bàn, mắt đảo qua vị trưởng bối của mình, “Taylor tiên sinh.”
“Biết là trong điện thoại con sẽ không kiên nhẫn nghe chú nói, nên chú tự đến tìm con.” Người trước mắt là ba của Elizabeth, một người luôn mơ ước nắm chắc gia tộc Ozbourn trong tay mà cứ tưởng rằng tham vọng của mình không bị ai phát hiện. Đương nhiên, gia tộc Taylor sau lưng hắn cũng rất lớn mạnh, nếu không thì sao gia tộc Ozbourn lại nể mặt hắn như vậy.
“Có chuyện gì không?” Chris kéo ghế ra ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn hắn. Đây chỉ là một tư thế tùy tiện, nhưng lại khiến người khác rất áp lực.
“Căn phòng lớn như vậy con ở một mình mà không thấy buồn ư? Vì sao lại đưa Elizabeth đi thế? Tuy con nói nó ở lại khiến con phân tâm, nhưng chú cảm thấy đây chỉ là cái cớ mà thôi.”
“Cô ta rất phiền.” Chris không chút khách sáo, anh đã quen nhìn thẳng vào mắt trưởng bối của mình, “Lí do chú đến đây tuyệt đối không phải vì Elizabeth.”
“Được rồi, bây giờ con cũng biết thị trường tài chính thế giới gặp biến động, nhiều quỹ đầu tư vì không chống đỡ nổi mà phải phá sản. Thị trường chứng khoáng cũng chấn động rất kịch liệt, ai nấy cũng đều lo lắng. Con lại như một vị vương tử được bao bọc trong cuộc sống nhung gấm lụa là, nhưng hẳn con cũng biết cổ phiếu của gia tộc Ozbourn đang xuống dốc không phanh, nếu để nó rớt giá nữa, sẽ bị phá sản.”
“Nếu gia tộc Ozbourn phá sản, chú có thể gả Elizabeth cho một gia tộc khác có quyền có thế hơn.” Chris nhếch môi.
“Đừng tỏ ra vẻ chuyện không liên quan đến mình như vậy, tuy lúc này tình hình chưa đến nỗi nghiêm trọng, kinh nghiệm của ba con cũng xem như già dặn, đến nay vẫn đều thong thả nhìn giá cổ phiếu rớt dần, đầu tư tài chính vào lĩnh vực khác. Nhưng chẳng phải lĩnh vực mà ba con đang đầu tư cũng gặp khó khăn hay sao?” Taylor tiên sinh ngồi thẳng lưng nhìn Chris, “Chỉ cần ba con chịu nghĩ cách làm giá cổ phiếu của gia tộc Ozbourn ổn định, chú sẽ trả lại một ít cổ phần của công ty.”
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua