Cạnh Kiếm Chi Phong
Chương 5: Cậu có thể dạy tớ không?
Edit: Tiểu HânBeta: Tiểu Hân
Thân thể của Lâm Dật Phi phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, tùy tiện nhặt một cây côn sắt vọt thẳng tới cửa khách sạn, nện lên lưng một gã đàn ông trong số đó.
Gã dữ tợn quay đầu lại, “FUCK!”
Lâm Dật Phi lui ngược ra sau một bước, không cho đối phương chạm vào tay mình, ngược lại cậu tiếp tục đánh thẳng vào vai gã, buộc đối phương phải lùi về sau mấy bước.
Chris đang bị một gã xách áo trông thấy cảnh này thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, dường như không ngờ Lâm Dật Phi sẽ xuất hiện.
“Hừ, Jack! Cho tên tạp chủng Châu Á này biết mùi đi!”
Gã được gọi là Jack bẻ cổ tay, ra vẻ nhất định phải đánh Lâm Dật Phi một trận no đòn, “Nhóc con, mày cho rằng mày cầm côn sắt thì có thể làm Lý Tiểu Long à?”
Lâm Dật Phi múa vũ khí xinh đẹp trong tay, khí trời oi bức nháy mắt lạnh xuống, tất cả biểu tình trên mặt thiếu niên đều biến mất, sau đó nâng tay chỉ thẳng vào mặt đối phương, tràn ra khí thế giết người.
Jack sửng sốt, lập tức cảm thấy hứng thú, gã nhào tới muốn đoạt đi côn sắt trong tay Lâm Dật Phi, nhưng cây côn lại đảo qua cổ tay gã, cốp một tiếng đập lên lưng gã. Lảo đảo lùi về sau vài bước, vẻ mặt Jack càng thêm hung ác.
“Đây gọi là đè kiếm đánh trả.” Giọng tiếng Anh chuẩn và êm tai của Lâm Dật Phi vang lên, không biết đang nói cho đối thủ nghe hay cho Chris nghe.
Gã còn đang giữ Chris gào to, “Mày đừng nói là ngay cả thằng nhóc con cũng đánh không lại đó chứ?”
Jack lại vọt lên, muốn né tránh nắm đấm đang hướng vào mặt mình của Lâm Dật Phi, không ngờ Lâm Dật Phi nghiêng người, dùng một khoảng côn đâm vào bụng gã, đối phương không kịp phản ứng, đau đớn ôm bụng, tuy rằng hiện tại sức của Lâm Dật Phi kém hơn sau khi trưởng thành rất nhiều, nhưng bị thiết côn đâm vào như thế, nói không đau trừ khi gã là tường sắt.
“Cái này gọi là đổi nơi đánh trả.” Lâm Dật Phi múa thiết côn trong tay mình, như dạo chơi bước về phía trước, chợt bổ một côn lên vai Jack làm Jack không chống đỡ nổi.
Gã đang giữ Chris không thể đứng yên nhìn nữa, vọt qua, dường như chỉ chờ có thế, Lâm Dật Phi thực hiện một động tác bước lướt, suýt chút đánh trúng bộ phận quan trọng nhất tượng trưng cho đàn ông của đối phương, làm đối phương sợ hãi liên tiếp lui về phía sau.
Đầu ngón tay nóng lên, Lâm Dật Phi cảm thán tuy rằng não bộ vẫn nhạy bén như trước, nhưng thân thể chưa nhận qua huấn luyện động tác, cường độ mạnh yếu và phản xạ, thế nhưng đối phó với hai gã đàn ông yếu mà cậy mạnh này thì vẫn đủ dùng rồi.
Trong nháy mắt có được tự do, Chris lập tức đạp gã đàn ông đó một cú, Lâm Dật Phi vốn không muốn làm lớn chuyện nên không đánh vào nơi quan trọng của gã, nhưng chính một cú đá này của Chris làm cây côn trong tay cậu hướng thẳng qua đó, cũng may Lâm Dật Phi phản ứng nhanh, nếu không chắc gã đàn ông này sẽ bị “tàn phế” cả đời.
Lâm Dật Phi biết, Chris là điển hình của loại người có thù sẽ báo, vì thế ném côn trong tay đi, còn không quên hét một câu: “Đừng đánh đến tai nạn chết người đó —”
Chris chưa từng học qua đấu kiếm, trước giờ hoàn toàn đánh theo bản năng, đương nhiên sau này khi có huấn luyện viên cũng không có quá nhiều thay đổi. Không có quy luật nhưng vô cùng sắc bén, cho dù là đứa trẻ mười hai tuổi nhưng bấy giờ Lâm Dật Phi vẫn có thể nhìn ra thành tựu trong lĩnh vực này của anh vào mười hai năm sau.
Người qua đường đứng lại xem ngày càng nhiều, Lâm Dật Phi biết không thể làm lớn chuyện hơn được nữa, cậu cũng không muốn mẹ đến sở cảnh sát đón mình về, lỡ như bị đuổi khỏi nước thì thảm. Cậu nhanh chóng chạy lên mấy bước, kéo người phụ nữ đang ngồi trên mặt đất dậy, “Dì là mẹ của Chris?”
“Đúng…”
“Chúng ta chạy mau!” Nói xong liền kéo mẹ của Chris chạy, “Đừng đánh nữa!”
Chris ném phắt côn ra xa, vừa lúc nện xuống người Jack, lúc này họ đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát phía xa.
Khi ba người chạy đến trạm tàu ngầm, tim Lâm Dật Phi vẫn còn đập dồn dập, “Mẹ… Mẹ ơi… May mà không bị bắt…”
Chris liếc mắt nhìn cậu không nói gì. Ngược lại mẹ anh mở miệng trước, “Chào con, dì là mẹ của Chris… vừa rồi rất cảm ơn con…”
“Không có gì đâu, dì Lynn.” Lúc này Chris vẫn theo họ mẹ.
“Tại sao phải cám ơn cậu ta, chúng ta không cần cậu ta giúp.”
Lúc này tàu đã đến, Chris kéo dì Lynn đi lên, Lâm Dật Phi cũng theo lên tàu. Dòng người tan tầm rất nhiều, xe cũng không còn chỗ trống.
Dì Lynn còn muốn nói chuyện với Chris nhưng Chris lại nắm chặt lấy tay cô không cho nói.
Thật ra Lâm Dật Phi cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Dì Lynn theo hai gã đàn ông kia vào khách sạn e là muốn kiếm chút tiền, tuy rằng Chris rất yêu mẹ anh nhưng cực kỳ phản cảm với phương thức kiếm tiền này của cô, vậy nên nhất quyết đòi theo mới có thể xảy ra chuyện xôn xao vừa rồi. Nhưng nhìn hai gã kia cũng không phải hạng tốt lành gì, nếu dì Lynn theo bọn họ đi vào, không biết có còn nguyên vẹn trở ra hay không.
“Dì Lynn, ngón tay của dì đẹp quá.” Gương mặt của Lâm Dật Phi đầy ý cười, cực kỳ thẳng thắn.
“A, vậy ư?” Dì Lynn nhoẻn miệng, vẻ mặt cô đơn nhìn ngón tay mình. Lâm Dật Phi có nghe Chris nói qua, mẹ của anh vì bất đắc dĩ nên nghỉ học, cô đàn dương cầm rất hay, đặc biệt là các ca khúc của Peter Franz Schubert, đó cũng chính là những ca khúc mà Chris yêu nhất.
(*) Peter Franz Schubert (31/01/1979 – 19/11/1828) là một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Áo, ông được biết đến với các tác phẩm có giai điệu nhẹ nhàng và du dương
“Hừ, cậu lúc nào cũng chỉ biết khen ngón tay của người khác đẹp thôi sao?” Chris lộ ra vẻ mặt xem thường, Lâm Dật Phi mỉm cười, thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ những lời mà mình nói khi trên xe nha.
“Dì Lynn có biết chơi nhạc cụ gì không? Ví dụ như violin hoặc dương cầm chẳng hạn?”
“Biết một chút về đàn dương cầm.” Dì Lynn cười rất tươi và chân thành, Lâm Dật Phi có nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra cô chính là người phụ nữ vừa rồi suýt bị hai gã đàn ông kia…
“A, vậy thật tốt quá!” Lâm Dật Phi vui vẻ nói, “Đối diện nhà con có một đôi vợ chồng người Trung Quốc, bọn họ luôn muốn cho con mình học đàn dương cầm nhưng lại không đủ tiền… Không biết dì Lynn có muốn đến dạy không, một buổi dạy là năm đô la… Tuy rằng tiền lương hơi ít nhưng người nhà đó rất tốt bụng…”
Đôi mắt dì Lynn dần hiện ra một tia sáng, cô lập tức nhìn về phía Chris, anh không nói gì chỉ mím môi nhìn ra cửa sổ.
“Được, chỉ sợ họ chê dì không đủ chuyên nghiệp.” Dì Lynn trông rất vui, Lâm Dật Phi biết cô vì Chris nên mới nghỉ học nhạc, hiện tại làm nghề có liên quan đến âm nhạc, đó cũng chính là hy vọng lớn nhất trong cuộc đời cô.
“Không sao, con gái nhà họ chỉ mới năm tuổi, chỉ học sơ cấp thôi, cây đàn dương cầm đó được lấy về từ trạm phế phẩm, âm không chuẩn không thành vấn đề đâu.” Lâm Dật Phi lại bày ra bộ dáng dì đừng lo lắng.
Tuy rằng mỗi buổi dạy năm đô la là số tiền ít đến đáng thương, nhưng còn tốt hơn chuyện kiếm tiền bị Chris thấy như hôm nay, dì Lynn hẳn sẽ càng vui vẻ khi mình được dạy dương cầm.
Lâm Dật Phi xuống xe trước Chris, cậu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, “Ngày mai là cuối tuần, tớ sẽ đến tìm cậu để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mà cô giáo giao cho nhé!”
Nói xong liền chạy vụt xuống xe, đoàn tàu khởi hành với nụ cười xấu xa của Lâm Dật Phi và cái trừng mắt của Chris.
Ngày mai là cuối tuần, Lâm Dật Phi tìm được nhà của Chris.
Khi Chris mở cửa ra, vẻ mặt anh vô cùng không vui. Nhà của anh ở lầu trên của một quán cà phê, đối diện là nhà hàng Trung Quốc mà mẹ anh đang làm việc.
Căn phòng thật nhỏ, chỉ khoảng mười một mười hai mét vuông, mà cả Chris và dì Lynn đều ở trong này. Chỉ có chiếc giường đơn, một bàn học bé xíu phía trên đặt đầy sách của Chris.
Lâm Dật Phi đưa bịch trứng luộc mà mẹ Lâm làm qua cho anh, Chris không thèm nhìn liền giơ tay nhận lấy. Bên trong gần như không còn chỗ để ngồi, hai người chỉ có thể ngồi trên giường. Dì Lynn đã đi làm, trong nhà không có người lớn.
“Đã nghĩ ra nên làm gì chưa?” Thật lâu sau, Lâm Dật Phi mới mở miệng hỏi.
“Chưa.” Câu trả lời này đã được đoán trước.
“Vậy cậu… biết làm cái gì?” Lâm Dật Phi lại hỏi.
“Không biết.” Không cần nghĩ cũng biết Chris sẽ đáp lại như thế.
“Vậy chúng ta làm đơn giản thôi nha?” Lâm Dật Phi nghiêng vai đụng nhẹ Chris, thấy anh không lộ ra vẻ mặt chán ghét, lòng thầm vui vẻ.
“Sao cũng được.”
“Một căn nhà nhỏ bằng gỗ được không? Mua gỗ để làm rồi bán xem ra có lời nhất.”
“Ừm.” Chris khẽ lên tiếng, nghe không ra vui buồn.
“Chris, cậu có thích đấu kiếm không?” Lâm Dật Phi đột nhiên hỏi.
Đối phương im lặng chốc lát, mới nhàn nhạt nói: “Thích.”
Thật ra thì lấy những quan sát của Lâm Dật Phi với Chris mà nói, anh tuy rằng bên ngoài công thủ nhiều mặt, nhưng thường xuyên lấy khí thế sắc bén mà công kích hàng phòng ngự của đối thủ, thậm chí không tiếc những lúc mình đang ở tình huống bất lợi, chỉ một lòng muốn đánh trúng đối thủ, có thể nhìn thấy rõ điểm này trong trận chung kết khi Chris đấu với Kevin Phil. Trước kia Lâm Dật Phi không rõ vì sao, nhưng bây giờ cậu đã hiểu. Những thứ thuộc về Chris rất ít, nên anh phải liều mình để bảo vệ, công kích đã trở thành ý thức bản năng của anh.
“Sau này chúng ta có thể cùng nhau luyện tập, bởi vì nơi này không có đối thủ.” Trường tiểu học này không giống với những trường tiểu học tư nhân khác, không có đủ các môn thể thao như tennis vân vân, càng đừng nói đến đấu kiếm.
Chris thật lâu cũng không nói gì. Lâm Dật Phi hơi hối hận, mình đề nghị như thế vốn là muốn kéo gần khoảng cách, nhưng hình như đã bị phản hiệu quả.
“Có thể dạy tớ không? Có vẻ như cậu đã từng học chính thức rồi.” Chris cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu không chút phập phồng, nhưng nó đủ làm tim Lâm Dật Phi nhảy nhót hồi lâu.
“Được.”
Buổi chiều hôm ấy, Lâm Dật Phi kéo Chris đi mua vật liệu rồi trở về, sau đó vào nhà anh bắt đầu thiết kế ngôi nhà. Lúc đầu Lâm Dật Phi còn tưởng rằng chỉ có một mình mình làm, nhưng khi cậu nhìn thấy bộ dáng làm việc chăm chú của Chris, khóe miệng bất giác lộ ra một nụ cười.
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua