Cạnh Kiếm Chi Phong
Chương 29: Nụ hôn khẽ trên mi tâm
Edit: Tiểu HânBeta: Tiểu Hân
“Được… cám ơn… Trận đấu chiều nay, Katherine phiền cậu giúp tớ nói với ban giám khảo một tiếng… tớ chỉ có thể bỏ cuộc thôi…”
“Không thành vấn đề!”
Cứ thế, Kevin đón một chiếc taxi, cùng Lâm Dật Phi đến bệnh viện Athony.
Trong phòng khám của bệnh viện, hộ sĩ nói với Lâm Dật Phi rằng người bị tai nạn xe nằm ở lầu hai, tình hình đã ổn định. Lâm Dật Phi nhanh chạy lên, lúc mở cửa phòng, đã thấy Lâm mama ngồi bên giường, lại đi vào thêm mấy bước, cũng thấy Lâm papa đang ngồi chỗ kia. Mà người nằm trên giường bó thạch cao lại là Tiểu Dương giao hàng.
“Ba… không có việc gì ư…”
Lâm papa cùng Lâm mama thấy con mình thì lộ ra biểu tình kinh ngạc, “Dật Phi, sao con tới đây? Ba đâu có việc gì? Người bị thương là Tiểu Dương mà!”
“Nhưng… Mạn Mạn tới tìm con nói ba bị tai nạn xe?”
“Đó là do chú Trần của con sốt ruột nghe nhầm!” Lâm papa giải thích: “Ba vốn ngồi xe của Tiểu Dương cùng hắn chở nhiên liệu nấu ăn, nhưng được nửa đường thì ba xuống xe đi WC, Tiểu Dương ở trên xe. Kết quả một thanh niên chạy xe thể thao bị cái gì đó, đụng vào xe của hắn, lúc ba trở lại thì Tiểu Dương đã ngất rồi, mới nhanh chóng gọi xe cứu thương!”
Lúc này Lâm Dật Phi mới thở ra một hơi, nâng tay nhìn đồng hồ, cậu biết mình cho dù có ngay lập tức chạy về, cũng không kịp trận đấu.
“Ba không sao, Tiểu Dương chỉ bị gãy xương cần tĩnh dưỡng hai tháng thôi, tối nay tiểu Phi con tự ăn cơm nha, ba mẹ phải chiếu cố Tiểu Dương.”
“Dạ… được…” Lâm Dật Phi ngơ ngác quay đầu, lúc ra khỏi phòng bệnh mới phát hiện Kevin còn đứng bên ngoài chờ mình. Sau khi cậu kể hết mọi việc cho Kevin, thì đối phương cũng lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
“…Cứ từ bỏ như vậy, thực đáng tiếc.”
“Nhưng cũng không còn cách nào khác…” Lâm Dật Phi xoay người nhìn Kevin, “Nên anh phải bồi thường cho em.”
“Anh? Anh bồi thường em thế nào?” Kevin hứng thú nở nụ cười.
“Đấu với em một trận đến thiên hôn địa ám đi!”
“Không thành vấn đề!”
Lúc này trong sân đấu, Chris nhìn chăm chú vào vị trọng tài đang tuyên bố Lâm Dật Phi bỏ quyền, đối thủ được hạng nhì.
Lúc khán giả ra về hết, chỉ có Chris vẫn ngồi chỗ cũ.
Chiều hôm ấy, Kevin dẫn Lâm Dật Phi đến câu lạc bộ đấu kiếm kia. Chiều nay khí thế của Lâm Dật Phi tăng gấp mấy trăm lần, lúc đánh cũng cực kỳ cố sức. Dường như cậu muốn phát tiết hết tất cả những mất mác khi không được tham gia trận chung kết toàn quốc.
Lâm Dật Phi không ngừng tiến công, còn Kevin cực kỳ lịch sự chỉ phòng thủ mà thôi.
Lâm Dật Phi nhảy lên tại chỗ, chỉ kiếm vào Kevin, “Em không cần anh nhường em, bởi em có thể chấp nhận mình thảm bại!”
Kevin hơi chấn động, khí thế của Lâm Dật Phi khiến hắn có loại cảm giác bị đánh bại.
“Nga, vậy em đừng hối hận.” Nói xong, Kevin liền công kích cậu với khí thế sắc bén.
Cả buổi chiều, trạng thái tinh thần của Lâm Dật Phi tốt đến thần kỳ. Tuy nhiều lần bị Kevin đánh trúng, nhưng vẫn không ảnh hưởng sức phán đoán của cậu, thường xuyên đâm ra mấy kiếm làm người ta khó tin, lúc Kevin trúng đòn phải mất đến mấy giây mới phản ứng lại được.
Năm giờ mấy chiều, Lâm Dật Phi ngồi bẹp lên sàn nhà, hơn hai tiếng đối chiến liên tục khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Kevin mua hai lon nước ngọt đi đến, đưa một lon cho cậu.
Lâm Dật Phi khui rồi uống ừng ực.
“Em rất tuyệt.”
“Cám ơn.”
“Nhưng anh cảm thấy hôm nay em buồn không phải do mất quyền vào trận chung kết.” Kevin huých Lâm Dật Phi một cái.
“… Có lẽ là do em không biết nên làm gì mới phải.” Lâm Dật Phi nâng tay lau đi mồ hôi trên trán.
“Không biết nên làm gì? Là do cậu bạn trai nhỏ của em hay sao?” Khóe môi Kevin gợi lên lộ ra nụ cười trêu tức, nhưng lại không có cảm giác khinh thường.
“A… bạn trai nhỏ?” Lâm Dật Phi ngơ ngác.
“Chính là cậu nhóc tên là Christopher Ozbourn đó. Hôm nay cậu ta thắng em, nhưng theo anh, em không phải là loại người nếu bạn thắng mình, thì mình sẽ không thèm chơi với bạn đó nữa.”
“Đó là đương nhiên, em mới không keo kiệt như vậy!” Lâm Dật Phi như nhớ đến cái gì, mặt lại xụ xuống, “Cậu ấy đã làm một việc với em… sau đó chúng em không thể nào đối mặt với nhau nữa…”
“Chuyện cậu ta làm khiến em tức giận sao?” Kevin chống cằm nhìn sườn mặt Lâm Dật Phi.
“Không có.”
“Vậy chính là cậu ta nghĩ rằng em giận cậu ta?”
“Em không biết, thật ra em muốn chủ động tìm cậu ấy hòa giải, nhưng không biết nên nói thế nào.”
“Vậy không bằng thuận theo tự nhiên.” Kevin vươn tay sờ sờ đầu Lâm Dật Phi, “Thời gian sẽ xoa dịu tất cả.”
Tối đến, Kevin tiễn Lâm Dật Phi về phố người Hoa. Đêm tối mê người, đèn màu ánh lên gương mặt Kevin, trông có vẻ hết sức thanh lịch.
“Em lên đây!” Lâm Dật Phi vẫy tay với hắn.
“Lâm Dật Phi.” Kevin níu áo cậu, kéo cậu trở lại trước mặt hắn, “Ngày mai anh phải về nước.”
“A… vậy ư…” Lâm Dật Phi gãi đầu: “Nhưng em không thể đến tiễn anh, mai em phải đi học.”
“Nên lúc này anh chỉ muốn nói ‘tạm biệt’ với em mà thôi.” Kevin cười nhẹ, “Hy vọng em sẽ nhớ anh.”
“Kevin Phil – quên anh là một việc rất khó.”
“Cám ơn, đây có thể xem là lời khen đối với anh không?”
“Không, đây là lời khẳng định với năng lực của anh.” Lâm Dật Phi cười, loại tự tin như gió xuân này khiến người khác không nhịn được muốn bắt lấy nó, “Vào cuộc thi Olympic sáu tháng tới, những người có hứng thú với kiếm đều sẽ nhớ đến anh.”
“Anh sẽ nhớ kỹ lời tiên đoán của em.” Kevin vươn tay, vuốt tóc mái trên trán, khẽ hôn lên mi tâm cậu, “Ngủ ngon, tiểu vương tử của anh.”
Nói xong, Kevin xoay người rời đi.
Để lại Lâm Dật Phi mở to mắt, lấy tay sờ sờ nơi vừa bị hôn.
Nửa ngày mới phản ứng lại, ai nha… những người phương Tây thật đáng ghét, hễ chút là hôn đến hôn đi. Lâm Dật Phi một bên nhỏ giọng nói thầm, một bên đi vào Trần Lâm Kí.
Mà ở ngọn đèn đối diện Trần Lâm Kí kia, Chris cúi đầu dựa vào tường. Thật lâu thật lâu, cũng không ngẩng đầu lên.
Người trên đường đến rồi đi, xe cộ qua rồi lại, ngẫu nhiên cũng có người nhìn về phía cậu bé cô độc này.
Hôm sau đến trường, Lâm Dật Phi gặp bọn Katherine. Sau khi bọn họ biết rõ đầu đuôi sự việc, thì đều cảm thấy đáng tiếc khi Lâm Dật Phi bỏ quyền thi đấu.
“Lâm, thật ra năm sau cũng có thể thi lại.” Katherine vỗ vỗ vai Lâm Dật Phi.
“Ừm, năm sau sẽ có người mới vào đấu kiếm bộ, nếu tham gia vào bội kiếm, chúng ta thật sự có thể tham gia thi đấu theo đội.” Lâm Dật Phi nói với vẻ mặt chờ mong.
“A, cậu không tham gia đấu cá nhân sao?” Mark hỏi.
“Xem tình huống đã.” Lâm Dật Phi giang tay ôm Katherine cùng Mark, “Thời gian học trung học rất ngắn ngủi, tớ hy vọng có thể cùng nhau sát vai chiến đấu với các cậu.”
Tuy Lâm Dật Phi đã không thể tham gia trận chung kết cả nước, nhưng vẫn có thể đến xem trận đấu của Chris. Trận chung kết cuối cùng kia, anh đã biểu hiện rất tuyệt. Hôm nay là cuối tuần, cùng đi xem còn có bọn Katherine, cuối cùng Chris thắng đối phương với số điểm 10 với 15. Katherine chống cằm cảm thán, “Tới cảm thấy trình độ của đối thủ của Chris ở trận chung kết còn thua Lâm nữa!”
Lúc Chris đứng trên đài quán quân nhận giải, Lâm Dật Phi khẽ nở nụ cười. Vô luận cậu có ra sao, đứng ở nơi nào, vô luận quan hệ giữa chúng ta có biến thành gì đi nữa…
Thì tớ vẫn chú ý đến cậu, vẫn nhìn về cậu.
Sau khi chấm dứt trận đấu, đoàn người đứng dậy rời đi.
“Cậu không đến chúc mừng cậu ấy sao?” Katherine hỏi, “Lần này các cậu giận nhau lâu quá rồi đấy? Từ lúc bát cường đến lúc bán kết rồi lại chung kết, đã gần một tháng rồi…”
Lâm Dật Phi xoay người nhìn Chris còn đang cầm hoa tươi mà mỉm cười, “Có lẽ lát nữa sẽ đi.”
Chờ đến khi chúng ta trưởng thành hơn một chút, có thể trở lại những tháng ngày trước đây, thì lúc đó chúng ta sẽ hòa nhau.
Rất nhanh, Lâm Dật Phi đã học xong trung học năm nhất. Cả kỳ nghỉ hè, cậu đều cùng Katherine và bọn Mark luyện đấu kiếm hoặc xem băng ghi hình của những trận đấu.
Tuy bọn Katherine luôn cảm thấy kỳ quái Lâm Dật Phi vì sao lại không liên lạc với Chris suốt kỳ nghỉ hè, nhưng thân là bạn bè, họ cũng biết có một số việc tốt nhất không nên nhắc tới.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Trần Mạn Mạn mong Lâm Dật Phi sẽ dẫn nàng đi công viên trò chơi. Nàng lấy hai tấm phiếu đặt trước mặt Lâm Dật Phi, hai tay chấp thành hình chữ thập, khẩn cầu: “Dật Phi ca ca, sắp hết hạn rồi, đây là tiền để dành nửa năm của tớ đó, là phiếu đôi, có thể chơi trò nào cũng được. Hai tấm vé này mất hết một tháng tiền tiêu vặt đó nha!”
Lâm Dật Phi bị nàng nói đến có chút động tâm, vậy nên gọi điện thoại cho bọn Katherine hủy đi buổi luyện tập ngày mai. Mạn Mạn chuẩn bị tốt túi xách, là đồ ăn vặt với nước, hai người liền đón xe buýt xuất phát. Thật ra Lâm Dật Phi cũng thấy áy náy, cả kỳ nghỉ hè đều bên cạnh bọn Katherine, không chút để ý tâm tình của Mạn Mạn.
Đến cửa của công viên trò chơi, nụ cười của Mạn Mạn ngọt đến chết.
“Nắm tay đi, lạc nhau là rất khó tìm đó!”
“Ừm! Chúng ta chơi cái gì trước đây?” Hai người nhìn phiếu, bởi vì là nghỉ hè nên trong công viên có rất nhiều trẻ con, không ít cha mẹ cùng bọn chúng đến, điều này khiến người nhìn thấy có chút hâm mộ.
“Cậu muốn chơi cái gì?” Lâm Dật Phi hỏi nàng.
“Tàu lượn siêu tốc!” Mạn Mạn chạy tới chỗ mấy cái đường ray trên không trung, Lâm Dật Phi chỉ có thể hô “chậm một chút” rồi chạy theo. Xếp hàng khoảng hai mươi phút, lúc bọn họ ngồi lên rồi thắt dây an toàn, thì Mạn Mạn nắm chặt tay Lâm Dật Phi.
“Dật Phi ca ca, sợ.”
“Cậu sợ?” Lâm Dật Phi nở nụ cười xấu xa, “Đã chậm quá rồi.”
Vì thế, cả một quá trình, Mạn Mạn hét thảm, đến khi tàu lộn ngược một vòng, nàng ngoài nắm chặt tay Lâm Dật Phi, thì đã không thể la hét gì nữa… Lâm Dật Phi thì có vẻ thật trấn định, mãi cho đến lúc kết thúc, khi can an toàn chậm rãi nâng lên, Mạn Mạn mới khóc òa.
“Thoạt nhìn từ bên ngoài, nó… không đáng sợ đến vậy…”
Lâm Dật Phi buồn cười kéo Mạn Mạn đi ra, cùng nàng ngồi lên ghế đá, lấy khăn giấy lau nước mắt nàng.
Mà cách đó không xa, có một thiếu niên và một thiếu nữ cũng chuẩn bị lên tàu lượn siêu tốc.
“Chris, sao anh luôn nhìn về hướng kia thế… nhìn cái gì vậy?”
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua