Cạnh Kiếm Chi Phong
Chương 20: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão
Edit: Tiểu HânBeta: Tiểu Hân
“Cảm ơn!” Bấy giờ Lâm Dật Phi mới xoay người lại.
Chris đến bên giường, không chút kiêng kỵ cởi khăn tắm ra rồi mặc áo ngủ vào trước mặt Lâm Dật Phi, cảnh tượng này làm Lâm Dật Phi hít sâu một hơi.
Đều là con nít, mình đang nghĩ gì chứ?
Đợi cậu mặc áo ngủ vào, Chris cầm một cái khăn khác đi ra phía sau Lâm Dật Phi, dịu dàng lau khô những giọt nước còn đọng lại trên tóc cậu.
Lâm Dật Phi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đã bị tóc che khuất của Chris, vươn tay sờ tóc anh, “Chris, tóc của cậu là màu nâu nhạt đó, đẹp thật.”
Chris đặt khăn sang một bên, cũng khẽ nâng tóc Lâm Dật Phi, “Tóc của Dật Phi cũng rất đẹp, là màu đen.”
“Màu đen có gì đẹp đâu chứ?” Lâm Dật Phi lên giường xốc chăn, hôm nay cậu hơi mệt.
“Ừm, một màu sắc thuần túy. Không gì có thể trộn lẫn vào màu đen xinh đẹp này.” Chris cầm sách, ngồi xuống bên cạnh Lâm Dật Phi, “Cậu đã nói nếu chỗ nào tớ xem không hiểu thì sẽ dạy tớ.”
“Được.” Lâm Dật Phi chợt thấy tỉnh táo đôi chút, cậu không biết còn chỗ nào mà Chris không hiểu nữa, bởi vì anh nói tiếng Trung đã rất trôi chảy rồi mà.
Nào ngờ Chris mở ra một quyển văn xuôi của một nữ tác gia người Hongkong, anh chậm rãi lật đến trang nọ, “Những chữ này nghĩa là gì?”
Lâm Dật Phi đưa đầu sang nhìn, thấy thế thì cười rộ lên, “Trình độ của Chris cậu đã rất cao rồi, hai dòng này có nhiều người Trung Quốc cũng không hiểu hết được ý nghĩa của nó đấy.”
“Tớ không biết hai chữ đầu của câu này.” Chris nghiêm túc nhìn dòng chữ trên giấy, đây là chỗ mà Lâm Dật Phi thích nhất ở anh trước khi trùng sinh, luôn rất chăm chú. Cho dù bởi vì gương mặt lạnh lùng của anh mà có nhiều người chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, nhưng nếu là Lâm Dật Phi, cậu sẽ lựa chọn cách tiếp cận anh.
“Câu nói này rất nổi tiếng đó, là câu nói trong tập thơ “Kinh thi” cổ xưa. ‘Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’, nghĩa gốc của nó là chỉ lời hẹn ước giữa những người chiến sĩ, nghĩa là sẽ luôn tin tưởng trung thành với nhau, sống chết có nhau. Sau này thì mọi người lại dùng câu nói này để tượng trưng cho một tình yêu lâu dài bất diệt. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão… nghĩa đúng của nó là: cùng nắm tay nhau cho đến bạc đầu.”
Chris nghĩ nghĩ lại hỏi, “Vậy, Dật Phi, tớ có thể nói với cậu câu này không?”
Lâm Dật Phi sửng sốt, sau đó cười nói, “Bây giờ không lưu hành việc bạn bè nói với nhau, thông thường đều sẽ là tình nhân nói với nhau, đặc biệt là những lúc cầu hôn. Chúng ta là bạn bè tốt của nhau, nếu cậu nói với tớ lời này, nghe nó, là lạ… ha ha…”
Nhưng Chris chỉ lơ đãng chạm nhẹ lên trang giấy, ngâm lại câu nói, “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.”
Giọng của của anh rất khẽ làm Lâm Dật Phi không biết anh đang học câu nói đó hay đang nói cho chính cậu nghe.
Dường như nhớ đến chuyện gì, Lâm Dật Phi chợt cảm thấy buồn phiền, “Chris, cậu phải nhớ kỹ, câu nói này không thể tùy tiện nói ra đâu. Một khi cậu đã nói với ai thì phải làm được. Nếu một ngày cậu rời khỏi người mà cậu đã nói câu nói này, cho dù vì nguyên nhân gì, thì người đó cũng sẽ rất đau khổ.”
“Ừm.” Chris gật đầu, “Đây là một lời hẹn ước. Có nhiều người hẹn ước với nhau bởi vì họ không hiểu rõ về nó.”
“Này Chris, thì ra từ nhỏ là cậu đã làm người ta ghét rồi!” Lâm Dật Phi thở dài, “Hẹn ước vốn là một chuyện hạnh phúc, sao lại bị cậu vạch trần như một vết sẹo thế này.”
Hai người đóng sách lại, Lâm Dật Phi cảm thấy cơn buồn ngủ đang đột kích mình, mí mắt ngày càng trĩu nặng, khi Chris lấy thêm sách và ngẩng đầu lên, đang muốn hỏi thêm nhiều vấn đề khác thì mới thấy Lâm Dật Phi đã dần ngủ rồi.
Chris chậm rãi đặt sách lên bàn. Đôi mắt Lâm Dật Phi dần nhắm lại, hàng mi từ từ hạ xuống, hô hấp khẽ kéo dài, dường như ngay cả thời gian cũng chậm lại theo cậu.
Có điều gì đó đã thoát khỏi sự khống chế, Chris chống tay phải lên giường, cúi thấp đầu, thật cẩn thận ngậm lấy môi dưới của Lâm Dật Phi, chậm rãi mút, không biết đã qua bao lâu, anh mới rời khỏi môi cậu, nhìn gương mặt say ngủ của cậu.
Thật lâu sau, Chris cẩn thận nâng đầu Lâm Dật Phi đặt lên gối nằm, tắt đèn, bóng tối bao trùm cả căn phòng. Chris nghiêng người, vươn tay nắm lấy ngón tay của Lâm Dật Phi, nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tất cả đều biến đổi. Lâm Dật Phi nằm thẳng người, chiếm cả đường chéo của chiếc giường. Mà Chris thì nằm ở mép giường, trên người còn có một cái chân của Lâm Dật Phi. Chăn gần như toàn bộ đều ở trên người Chris, dưới bụng Lâm Dật Phi chỉ có một góc nhỏ. Cũng may lúc này thời tiết ấm áp, nếu không chắc chắn Lâm Dật Phi sẽ bị cảm lạnh.
George đứng trước giường, nhìn hình ảnh “vô cùng thảm thương” này, ho khù khụ.
“Cậu chủ, đến giờ thức dậy rồi.”
Chris mở mắt, thấy Lâm Dật Phi còn đang chìm trong giấc ngủ, vì thế vươn tay lay nhẹ mặt cậu, “Dậy nào Dật Phi.”
Lâm Dật Phi xoay người, cực kỳ có kỹ thuật kéo chăn trùm kín toàn thân.
“Bữa sáng đã được chuẩn bị xong.” George khom người, sau đó rời khỏi phòng.
Chris nhìn Lâm Dật Phi, một tay nắm mũi cậu, một tay bịt miệng cậu, quả nhiên, mười giây sau, Lâm Dật Phi bắt đầu giãy giụa, “á” một tiếng tỉnh dậy.
“Ôi trời ơi! Cậu giết người à!” Mái tóc Lâm Dật Phi như cái ổ quạ trông vô cùng buồn cười.
“Cậu nín thở tệ quá, chỉ mới mười giây đã chịu không được.” Chris nghiêng đầu, sau đó xoay người xuống giường, “Nhớ phải đánh răng ít nhất ba phút đó.”
Lâm Dật Phi sượng người tại chỗ, đây là việc mà sáng nào mẹ Lâm cũng lải nhải bên tai mình, Chris học được từ khi nào thế nhỉ?
Cứ thế êm đềm bên nhau, Lâm Dật Phi bỗng có suy nghĩ ước gì những phút giây thế này có thể kéo dài càng lâu càng tốt.
Nếu chưa từng trưởng thành, Lâm Dật Phi còn có thể tự dối lòng rằng giữa mình và Chris có thể dừng lại ở một mối quan hệ đơn giản.
Đi đến bàn ăn, chỉ có ba người bọn họ. Ngài Ozbourn đã dậy từ sớm, còn phu nhân Ozbourn do không khỏe nên dậy trễ hơn.
Lâm Dật Phi nhìn ly sữa trước mặt, bĩu môi.
Trần Mạn Mạn sống chung với Lâm Dật Phi lâu như vậy, đương nhiên cũng biết sở thích của cậu. Vậy nên muốn lấy nước chanh của mình đổi với Lâm Dật Phi.
Chris không ngẩng đầu, chỉ hỏi, “Cậu không muốn cao hơn?”
Mặt Lâm Dật Phi biến thành màu xanh, cầm ly sữa lên uống một hơi cạn sạch, ngay cả Trần Mạn Mạn ngồi bên cạnh trông thấy cũng trợn tròn mắt. Sau đó Lâm Dật Phi mím môi, đè lại cảm giác muốn nôn từ cổ họng tràn ra. Hình ảnh này làm Trần Mạn Mạn nhịn không được bật cười.
Dùng xong bữa sáng, tài xế chở bọn họ đến trường, Lâm Dật Phi trở về với cuộc sống trường lớp của cậu.
Thời gian thấm thoát trôi qua, lại đến cuối tuần, đã đến lúc chọn ra top tám của cuộc thi đấu kiếm dành cho học sinh trung học ở Washington. Lần này cậu cùng bọn Katherine cũng đến tham gia.
Lâm Dật Phi đứng trong phòng thay quần áo, đang chuẩn bị thay trang phục thì có người đứng cạnh cậu, cậu còn chưa kịp mang bao tay, lúc đối phương rời đi bỗng dùng khuỷu tay đánh lên cánh tay Lâm Dật Phi.
“Đau…” Lâm Dật Phi lui về phía sau, ngẩng đầu nhìn mới thấy đó là một cậu trai cao to.
Đối phương lộ ra vẻ mặt cười nhạo, “Chỉ đụng nhẹ một chút mà đã kêu đau rồi sao?”
Sau đó cũng không xin lỗi, cậu trai cao to kia ra khỏi phòng thay quần áo.
Hai nam sinh đối diện thấy cậu ta đã đi xa, mới mở miệng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Tên kia là vậy đấy, ỷ mình lớn tuổi hơn và cao to hơn nên cứ thích bắt nạt người khác.”
“Tớ không sao.” Lâm Dật Phi xoa xoa cánh tay, “Anh ta là học sinh cấp hai ư?”
“Đúng vậy, học lớp tám, năm nay chắc là lần cuối cùng tham gia cuộc thi dành cho học sinh trung học rồi. Nhưng đã ba năm mà anh ta vẫn không vào được bốn hạng đầu của Washington.”
“Nhưng trình độ cũng không tệ đâu, lúc nãy anh ta cố ý va vào cậu chắc là muốn tạo áp lực thôi, anh ta rất hay làm như vậy.”
“Yên tâm, tớ sẽ không bị ảnh hưởng đâu.” Lâm Dật Phi cười với họ.
Ra khỏi phòng thay quần áo, đi vào trong sân, nhìn đối thủ của mình đang đội mũ, thì ra là người cao to kia. Khó trách ban nãy anh ta lại dằn mặt mình.
Lâm Dật Phi thong thả đội mũ bảo vệ vào, hai người đứng đối diện nhau, hành lễ với nhau.
Trọng tài vừa hô “Bắt đầu”, Lâm Dật Phi liền khống chế kiếm của đối thủ, bước hai bước về trước làm đối thủ không ngừng lui về phía sau, cổ tay linh hoạt đẩy kiếm, đâm trúng vai của cậu trai cao to kia.
“Một điểm.”
Lâm Dật Phi sờ mũi kiếm, trở về vạch. Khí chất bình tĩnh mà cậu toát ra làm cậu trai cao to hoảng sợ, ngay cả mũi kiếm cũng run lên nhè nhẹ.
Thầm mắng anh ta ngốc, Lâm Dật Phi biết một khi đối thủ đã kiêng kỵ mình thì trận đấu sẽ bị nghiêng về một phía.
Thế nhưng dù sao thì cậu trai cao to kia cũng đã tham gia thi đấu hết ba năm, rất nhanh kiểm soát lại được tâm tình của mình, bắt đầu chủ động tấn công Lâm Dật Phi. Bước chân vững vàng, độ mạnh có thừa nhưng lại không đủ nhanh nhẹn, Lâm Dật Phi tuy bị ép đến phải lui về sau, nhưng bước chân vẫn điềm tĩnh có tiết tấu, không ngừng ngăn cản thế công của đối thủ, sau đó nhân cơ hội đè kiếm đánh trả, đâm vào nơi mà lúc nãy đã đâm trúng.
Cậu trai cao to tức giận, chuyện này với Lâm Dật Phi chỉ là trùng hợp thôi, nhưng xem ra cậu ta lại nghĩ rằng mình đang khiêu khích.
Hiệp một còn ba mươi giây, cậu trai cao to điên cuồng tấn công, gần như không hề phòng thủ, cứ như muốn đánh chết Lâm Dật Phi cho hả giận, dưới thế công hỗn loạn thế này, với trình độ của Lâm Dật Phi thì rất nhanh cậu đã lại đâm trúng vai đối thủ.
Hiệp một chấm dứt, Lâm Dật Phi ba điểm còn đối thủ không được điểm nào. Trong hiệp này, áp lực của cậu để lại cho cậu ta còn nhiều hơn so với áp lực mà cậu ta để lại cho cậu lúc trong phòng thay quần áo. Hiệp hai bắt đầu, Lâm Dật Phi không chủ động tấn công, còn cậu trai cao to thì lại thăm dò cậu. Ngay khi biên độ tiến công giữa hai người đang rất thấp thì cậu trai cao to bỗng bước nhanh lên trước đâm kiếm ra, Lâm Dật Phi nghiêng đầu đi, mũi kiếm sượt qua lớp mũ bảo vệ trước mặt cậu, cậu giơ kiếm lên, ngăn lại thân kiếm của đối thủ, ép mạnh xuống làm đối thủ thất thế, sau đó nhân cơ hội bổ lên người cậu ta để đạt thêm một điểm.
Trận đấu này trong mắt mọi người không hề dừng lại. Thực tế thì khi hiệp thứ ba vừa bắt đầu được một phút, Lâm Dật Phi đã đầy mười lăm điểm, kết thúc sớm trận đấu.
Chậm rãi cởi mũ bảo vệ xuống, cậu trai cao to đứng đối diện tức giận vứt kiếm đi, hung tợn trừng Lâm Dật Phi.
Tác giả :
Tiêu Đường Đông Qua