Càng Flop Dưới Địa Phủ Càng Hot
Chương 53
Edit: Nhật Nhật
...
Bóng đen trông rất mảnh mai gầy yếu, rõ ràng không có mắt, nhưng vẫn khiến Trần Duệ Trạch có cảm giác nó đang âm thầm theo dõi mình.
Anh ta ngồi trên một chiếc xe lăn chạy bằng điện, trong phòng hoàn toàn không có vật cản, này rõ ràng ám chỉ ở trong mộng anh ta là một một người không tiện đi lại vận động.
Sau khi nhận ra việc bản thân đang ngồi xe lăn, Trần Duệ Trạch không chỉ một lần có suy nghĩ chạy trốn. Chạy bằng xe lăn điện nói không chừng còn nhanh hơn là anh ta chạy bằng hai chân ấy chứ. Nhưng Trần Duệ Trạch lại không thể chủ động khống chế cơ thể, không cần biết là có cố gắng như thế nào, sợ hãi ra sao, cũng không thể nhúc nhích lấy một đầu ngón tay.
Trần Duệ Trạch biết bóng đen này vô cùng nguy hiểm. Anh ta rõ ràng không dám quay đầu lại, cũng không muốn quay đầu lại, nhưng lại có một nguồn sức mạnh xuất hiện, ép anh ta phải nhìn.
Cho dù là trong hiện thực anh ta cũng chưa bao giờ sợ đến mức đó, vậy mà trong mơ lại có cảm giác sợ muốn vỡ mật. Trần Duệ Trạch quay đầu lại, chỉ thấy hình như bóng đen kia dịch về phía trước một chút.
Phạm vi di chuyển vô cùng nhỏ, cho nên Trần Duệ Trạch ở trong mơ hoài nghi, chuyện bóng đen tiến đến gần anh ta chỉ là ảo giác trong mơ, hay là chuyện thực sự phát sinh.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Trần Duệ Trạch cảm thấy mệt kinh khủng.
Tuy bình thường đóng phim cũng rất mệt, nhưng kiểu mệt đó, không giống với mệt này.
Kể từ hôm đó, bất kể là ban ngày hay buổi tối anh ta đều mơ cùng một giấc mơ.
Anh ta sẽ luôn ở trong trạng thái sợ hãi cực độ, từng chút từng chút quay đầu lại, mà bóng đen kia cũng từng chút từng chút nhích về phía trước.
Sau khi liên tục nằm mơ giấc mơ này suốt bảy tám ngày, có thể nhìn thấy rõ ràng là bóng đen kia đã tới gần hơn khoảng nửa bước.
Có lúc phải quay những cảnh lớn, thức trắng cả đêm, anh ta cứ nghĩ như vậy có thể không mơ thấy bóng đen đó nữa, nhưng cho dù có ngủ vào ban ngày Trần Duệ Trạch vẫn sẽ mơ y như cũ.
Lúc kể lại, rõ ràng Trần Duệ Trạch vẫn thấy rất sợ hãi, không ngừng lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán.
Quỳnh Nhân cầm trà sữa đưa đến bên miệng cho đối phương: "Uống ngụm trà nóng an thần đi."
Trần Duệ Trạch có chút do dự, Quỳnh Nhân nhét ống hút vào miệng anh ta: "Anh bây giờ so với yêu cầu của nhân vật đã quá gầy rồi, uống đi."
Nguyên gốc của Trần Đào mà Trần Duệ Trạch thủ vai chính là Tống Đế Vương, dáng vẻ Tống Đế Vương nào có gầy thành da bọc xương thế này.
"Tiểu Mạnh, Tiểu Vương, hai cậu thấy sao?"
Tuy số lần tự thân ra trận của Mạnh Thanh Huyền và Vương Bá Đoan còn ít, nhưng dù sao bọn họ cũng được đích thân đạo trưởng Thanh Lôi quan rèn giũa, kiến thức rộng rãi, hai người liếc mắt nhìn nhau, Mạnh Thanh Huyền hỏi Quỳnh Nhân: "Thầy Quỳnh, có thể nói thẳng không?"
Quỳnh Nhân gật đầu: "Có gì thì cứ nói thẳng, không cần giấu anh Duệ Trạch."
Mạnh Thanh Huyền nói: "Anh Trần, anh có thể cởi áo của mình ra không, chúng tôi muốn nhìn thử lưng của anh một chút."
"Tại sao lại phải xem lưng?" Trần Duệ Trạch không phải là nghi ngờ người Quỳnh Nhân dẫn đến, chỉ là cảm thấy khó hiểu mà thôi, "Đụng phải quỷ có thể nhìn lưng để biết à?"
Mạnh Thanh Huyền: "Anh không đụng phải quỷ, anh là bị người ta hãm hại."
"Ai lại đi hại tôi?" Trần Duệ Trạch thấy không tin cho lắm, "Tuy bình thường tôi cũng hay đùa giỡn nói mình có địch thủ nọ kia, nhưng tôi cảm thấy kiểu như Miêu Triết Ngôn cũng không đến nỗi muốn lấy mạng mình đâu."
Quỳnh Nhân có thể hiểu được tâm trạng của Trần Duệ Trạch lúc này, biết có người sống muốn hại chết mình, cùng... Không biết sao lại bị quỷ quấn lấy so ra, thì cái trước đáng sợ hơn nhiều, cũng càng khiến người ta thấy khó lòng chấp nhận hơn.
Cậu kiên nhẫn hỏi: "Không cần biết là như thế nào, gặp quỷ đều cần có điều kiện đặc biệt, gần đây bên anh có phát sinh chuyện gì tương đối đặc biệt không? Như là đi qua chỗ có phần mộ, mua món đồ cổ nào đó không rõ lai lịch, bình hoa đời Minh đời Thanh nào đó, hoặc là lúc đóng phim mặc lại đồ cũ của người khác chẳng hạn."
Trần Duệ Trạch nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, sắc mặt vô cùng khó coi, lắc đầu.
Mỗi ngày anh ta đều vội bận quay phim, có thể ngủ nhiều thêm nửa tiếng đã phải tạ ơn trời đất rồi, lấy đâu ra tâm trạng mà đi tìm mua đồ cổ, lọ hoa Minh Thanh gì. Cả tháng nay lại không hề bước ra khỏi đoàn làm phim, trang phục diễn thì đều được làm mới, lấy đâu ra đồ cũ.
Hơn nữa tuy trang phục diễn của Trần Duệ Trạch rất nhiều, nhưng kiểu dáng không quá khác nhau, một kiểu có thể làm cả chục bộ, còn căn cứ theo tiến trình kịch bản để làm kỹ thuật mài mòn thích hợp.
Căn bản không có chuyện mặc đồ diễn cũ đã để nhiều năm.
"Thực sự có người muốn hại anh à?" Hô hấp của Trần Duệ Trạch run lên.
Giọng Quỳnh Nhân thả chậm lại, nghe nhẹ nhàng hơn, có tác dụng động viên rất lớn: "Trước hết cứ để Tiểu Mạnh và Tiểu Vương xem lưng anh một cái đã, bọn họ đều là dân chuyên nghiệp, anh phải tin vào chuyên gia chứ."
Trần Duệ Trạch lần này không do dự nữa, chủ động vén áo lên.
Anh ta gầy đến độ xương sườn y như bộ bàn phím piano vậy, Quỳnh Nhân nhìn mà cũng thấy khó chịu giùm, không biết khoảng thời gian này Trần Duệ Trạch bị dằn vặt đến mức nào, như này rồi vẫn không chịu xin nghỉ, vẫn ngày ngày bám trụ ở đoàn phim quay chụp.
Thực sự quá chuyên nghiệp.
Mạnh Thanh Huyền cẩn thận từng chút một, kéo áo anh ta lên đến gáy, sau đó nói: "Thầy Quỳnh, anh tới đây xem này."
Trên lưng Trần Duệ Trạch có một dấu màu xanh nhỏ, trông giống như vết máu bầm do vừa đụng phải chỗ nào đó, không quá nghiêm trọng. Quỳnh Nhân nhìn hình dáng dấu xanh rất có quy luật, bèn lùi ra xa, chụp lại một bức ảnh.
Mạnh Thanh Huyền thả áo của Trần Duệ Trạch xuống.
Trần Duệ Trạch vô cùng lo lắng: "Trên lưng anh có gì vậy?"
Quỳnh Nhân đưa bức ảnh cho anh ta xem, nếu nhìn gần, nó thực sự chỉ trông như là trên lưng có vết bầm mà thôi, nhưng từ xa chụp lại, chỉnh tăng độ tương phản và độ bão hòa lên mức cao nhất xong, có thể nhìn rõ ràng, vết trên lưng Trần Duệ Trạch hóa ra là một chữ cái.
Trần Duệ Trạch nghĩ đến trên người không hiểu sao tự dưng lại có chữ viết, tức thì liên tục rùng mình mấy cái, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Quỳnh Nhân không kiềm chế được mà run lên: "Đây là chữ gì? Đừng nói là chữ chết nhé..."
Quỳnh Nhân chưa nhìn thấy ký tự này bao giờ, nét chữ uốn lượn, quanh co, giống như kiểu chữ triện [1], hoặc là chữ giáp cốt [2] gì đó.
"Phía trên nhìn như có hai người đang lướt qua, bên dưới lại giống như một thùng nước lớn mở nắp." Quỳnh Nhân càng nhìn lại càng thấy quen mắt, cau mày nói: "Này có phải chữ thay (替) trong thế thân (替身) không?"
Vương Bá Đoan lập tức lấy điện thoại đên Baidu trả thử, sau đó bội phục nói: "Chính là chữ thay, thầy Quỳnh thật tinh mắt."
Quỳnh Nhân vẫn nhíu mày: "Nếu đây là chữ thay, vậy nghĩa là muốn bắt thế thân à? Hai người nếu đã biết trên lưng anh Duệ Trạch có vết, vậy có phải cũng đã biết anh ấy trúng chiêu gì không?"
Vương Bá Đoan nói: "Đây là một loại văn thuật."
Tín ngưỡng sùng bái văn tự đã có từ rất lâu đời, tỷ như phương phát đốt mai rùa sử dụng những đường vân trên mai để xem bói, đây thực chất cũng là một kiểu của tín ngưỡng văn tự nguyên thủy.
Bởi vì chữ Hán phát triển từ chữ tượng hình, cho nên rất nhiều người đều tin là, trong Hán tự ẩn chứa triết lý trời đất và con người hòa hợp, có thể thông qua chữ viết để dự đoán lành gở, họ tên của một người cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với vận thế cuộc đời bản thân.
Văn thuật cũng là không hình thức lợi dụng chữ viết để giao tiếp với trời đất, muốn đạt được mục đích pháp thuật mà bản thân mong muốn, cốt lõi nằm ở trên chữ mà người làm phép sử dụng, từ đó hiệu quả đạt được có thể rất lớn.
Ví dụ, nếu người làm phép viết một chữ "Phú (富)", khả năng Trần Duệ Trạch sẽ không nhìn thấy bóng đen kia, mà là một thần tài mặc đồ đỏ mỗi ngày tới gần anh ta hơn một chút, anh ta cũng sẽ không từ từ suy nhược, trái lại còn gặp may là đằng khác.
Nếu người làm phép viết một chữ "Mỹ (美)", nói không chừng Trần Duệ Trạch sẽ mơ thấy một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
Mạnh Thanh Huyền nói: "Vật liệu để làm loại văn thuật này rất khó tìm, chữ không thể viết lên những loại giấy thông thường, mà phải dùng vải may quần áo của người chết để viết, hơn nữa chỉ có thể dùng áo liệm. Đồng thời, thời gian chôn cất của chủ nhân chiếc áo liệm này cũng không thể dưới mười năm."
* Trước khi chôn cất, người nhà sẽ làm lễ khâm niệm. Khâm liệm là dùng vải để quấn người chết, thường thì người nhà dùng vải thường màu trắng (đối với gia đình khá giả dùng vải tơ lụa) may làm đại liệm, tiểu liệm. (Ý là phải dùng cái vải trắng này để viết nè)
Người hiện đại bây giờ đề xuất hỏa táng, mặc cái gì thì cũng phải đưa đi đốt thành tro, tuy có một ít địa phương hẻo lánh vẫn còn thực hiện thổ táng, nhưng mặc áo liệm để chôn cất cũng không nhiều.
Huống hồ áo liệm này còn phải chôn theo người đã mất mười năm, phải còn nguyên vẹn không chút tổn tại, nếu không diện tích quá nhỏ, chữ viết ra cũng bé, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thuật pháp.
Mạnh Thanh Huyền nói tiếp: "Mực viết cũng phải được chuẩn bị rất tỉ mỉ, phải dùng xương gà già, than tro của cành thông mọc dưới bóng mộ cổ, còn phải chọn người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, hai tay trái phải đeo một đôi nhẫn xương, nghiền tất cả thành bột, sau đó chôn xuống nơi đại hung, nuôi dưỡng ba đến năm năm mới có thể lấy ra sử dụng."
Mạnh Thanh Huyền bình thường nhìn ngốc ngốc không đáng tin cậy, nhưng dầu gì cũng là con cháu trong gia đình có truyền thống, lúc nói đến những thứ này thì vô cùng rõ ràng mạch lạc, khiến Quỳnh Nhân phải nhìn cậu ta với con mắt khác.
Trần Duệ Trạch càng nghe trong lòng lại càng lạnh lẽo: "Làm thứ đồ phiền phức như vậy chỉ để hại tôi... Đầu óc kẻ này có phải hỏng chỗ nào rồi không, tự viết cho mình chữ nào may mắn không phải tốt hơn à?"
Quỳnh Nhân: "Dùng thứ này viết ra chữ tốt lành, chỉ sợ cũng chả may mắn được đến đâu đâu..."
Vương Bá Đoan gật đầu: "Thầy Quỳnh nói rất chính xác. Vật liệu đại khái để làm văn thuật chúng tôi biết, nhưng phương pháp cụ thể thì đã thất truyền từ lâu. Huống hồ loại thuật pháp này căn bản là uống rượu độc giải khát, dùng tới chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, huyền môn tăng đạo chính thống đều không học tập sử dụng."
Phàm là phép thuật, hiệu quả càng mạnh, phạm vi tác động càng lớn, thì yêu cầu đối với người làm phép cũng càng cao. Có thể dùng văn thuật hại người, chỉ sợ không phải chuyện thiên sư yêu đạo bình thường có thể làm được.
Cứ nhìn chuyện bọn họ theo Quỳnh Nhân học Ngũ lôi pháp là biết, một thần chú có hiệu quả mạnh, cú pháp rõ ràng rành mạch, nhưng kể cả vậy, bọn họ vẫn không thể học được.
Bởi vì hàm nghĩa của văn tự rất rộng, cụ thể từ "Thay" ở đây muốn chỉ cái gì rất khó nói chính xác, nhưng xem tình huống của Trần Duệ Trạch, nhất định là mang hàm nghĩa thay mệnh, thế thân không thể nghi ngờ.
Trong lòng Trần Duệ Trạch là một mảnh lạnh lẽo, sốt ruột hỏi: "Vậy anh nên làm gì bây giờ?"
Tối hôm qua lúc anh ta nằm mơ, đột nhiên phát hiện bóng đen kia bắt đầu có ngũ quan, cặp mắt dần dần có hình có dáng. Trực giác mách bảo Trần Duệ Trạch, nếu anh ta còn không nhanh cầu cứu, nói không chừng sẽ không còn kịp nữa, lúc đó mới gọi điện cho Quỳnh Nhân.
Quỳnh Nhân nhẹ thở dài một hơi: "Sao anh không nói với em sớm một chút, cứ nhất định phải một mình chịu đựng lâu như vậy chứ?"
Trần Duệ Trạch: "Sự nghiệp của cậu vừa mới đi vào quỹ đạo, anh thấy lịch trình mỗi ngày của cậu bận rộn như vậy, không muốn quấy rầy cậu. Với lại... Trương Hạo ngày nào cũng nói đó là do anh nghĩ nhiều thôi, anh cũng thấy, có khi tại mình nghĩ nhiều thật. Gần đây đóng phim mệt như vậy, vì đóng Trần Đào mà phải ăn kiêng suốt, tối đến ngủ không ngon, mơ linh tinh cũng là bình thường. Anh mới..."
Quỳnh Nhân nghe xong, chỉ thấy giận mà không biết nói thế nào, Diêm La Vương bị cậu đuổi tống cổ còn biết âm thầm nhét nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, chuẩn bị sẵn sữa tươi cho cậu đây.
Trương Hạo này rốt cuộc là bị làm sao thế, không cần biết Trần Duệ Trạch có thấy ma thật hay là không, người đã gầy thành cái bộ dạng quỷ này rồi, cảm giác như đi thêm vài bước sẽ gục luôn, thế mà cũng không biết quan tâm một chút.
Chủ xay bột cũng không hành hạ lừa kéo cối đến như thế.
Trợ lý của Trần Duệ Trạch gõ cửa, ló đầu vào: "Đạo diễn Trương bảo em tới hỏi anh bên này xong chưa?"
Trần Duệ Trạch gật đầu: "Anh phải đi quay đây, mọi người muốn ra đó xem không?"
Trước mắt, "Đào Hoa Phiến" đã quay tới cảnh Tống Vân Thành bệnh nặng bỏ mình, Trần Đào đau thương quá độ, gầy yếu héo hon, Trần Duệ Trạch ngay cả trang điểm cũng không cần, tự bản thân anh ta trông dáng vẻ đã như chuẩn bị đi chết theo người yêu rồi vậy.
"Đương nhiên." Quỳnh Nhân nói, "Em muốn xem anh diễn."
Trần Duệ Trạch cảm kích mỉm cười.
Đi ra đến cửa, Trương Hạo vậy mà cũng có mặt, Trần Duệ Trạch thấy anh ta thì không thèm liếc lấy một cái, Trương Hạo lúng túng cười một cái: "Nếu em thực sự thấy không yên lòng, thì chờ hôm nay xong việc, chúng ta đi chùa, mời người làm pháp sự."
Trần Duệ Trạch lạnh nhạt nói: "Không cần. Quỳnh Nhân đến rồi."
Trương Hạo ngạc nhiên nhướng mày: "Quỳnh Nhân?"
Quỳnh Nhân nghĩ thầm, nhà anh kinh ngạc cái quỷ gì, bên cạnh tôi có hai đạo sĩ trẻ vào đời tu hành, huyền môn khắp nẻo đều kêu gọi kéo phiếu bầu cho tôi, chùa miếu làm pháp sự đều phải mở "Vãng sinh chú" mà tôi hát, tôi đến giúp Trần Duệ Trạch giải quyết vấn đề gặp quỷ các loại không phải rất bình thường sao?
A... nghe ý tứ của Trần Duệ Trạch, thì Trương Hạo có vẻ không tin mấy cái này, cho nên chắc là coi mấy tin tức huyền học trên người cậu là PR marketing rồi.
Trần Duệ Trạch bây giờ gầy đến chết khiếp, không cần Trương Hạo nhường đường đã trực tiếp lách qua người đối phương, Quỳnh Nhân cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Trương Hạo kéo lại.
Quỳnh Nhân ra hiệu cho Mạnh Thanh Huyền và Vương Bá Đoan đi theo trước, mình thì quay lại hỏi: "Có chuyện gì?"
"Vấn đề tâm lý của Tiểu Trạch gần đây vô cùng nghiêm trọng, cứ luôn mơ thấy mình là một bệnh nhân bại biệt, này có thể là do diễn Trần Đào nhập vai quá sâu, cậu có thể giúp tôi khuyên em ấy đi gặp bác sĩ không?" Trương Hạo thoạt nhìn vô cùng khổ não, "Có bệnh thì phải chữa, không thể giấu bệnh sợ thầy được. Em ấy từ sáng tới tối, không lúc nào là ngủ ngon giấc, người đã gầy đến độ chỉ còn da bọc xương rồi, mà tôi nói thì em ấy lại không nghe."
Quỳnh Nhân kinh ngạc nói: "Rõ ràng là anh ấy nói anh không nghe đó chứ. Tôi biết có một số người không tin trên đời này có quỷ, cái này không vấn đề gì, nhưng chỉ cần anh nghiêm túc nghe anh ấy nói chuyện thì sẽ biết, người anh ấy mơ thấy kia ngồi xe lăn điện. Trần Đào là người sống trong thập niên 80, hơn nữa Trần Đào là vì chuyện Tống Vân Thành ra đi mà đau lòng quá độ, chứ hoàn toàn không phải bị liệt, hoàn toàn không cần ngồi xe lăn, hơn nữa mấy năm đó, Trần Đào đi đâu để kiếm được loại xe lăn điện có thể lao phăm phăm trên đường lớn hả?"
Ngữ khí Quỳnh Nhân đè xuống rất nặng, Trương Hạo ngẩn ra, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được mấy chi tiết nhỏ mà Quỳnh Nhân nói.
"Với lại, nếu hai người đã ở cùng một chỗ, vậy chẳng lẽ anh không phát hiện trên lưng anh Duệ Trạch có vết máu bầm à?"
Trưởng Hạo ngây người: "Em ấy có mấy cảnh diễn phát sinh tranh chấp với người khác, vết bầm có lẽ là do lúc diễn cảnh đó mới bị, diễn viên khó tránh khỏi có chuyện va chạm, tôi đã xoa rượu thuốc cho em ấy rồi mà."
Quỳnh Nhân siết chặt nắm đấm, Trương Hạo mặc dù đúng là một đạo diễn tốt, nhưng để làm bạn trai thì thực sự không thể nuốt được.
Cậu lấy điện thoại trong túi ra, mở bức hình mình mới chụp được cho Trương Hạo xem: "Đóng phim mà có thể đánh bầm thành như thế này à?"
Nói gì thì nói, Trương Hạo không không hổ danh là đạo diễn lớn, trình độ văn hóa khá cao, liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là chữ "Thay" viết theo kiểu chữ triện.
"Sao lại là chữ thay..." Trương Hạo nhíu mày.
Chẳng lẽ gặp quỷ thật ư?
Lúc này, Trương Khinh Khinh gọi điện thoại tới cho Quỳnh Nhân, chắc tại thấy cậu mãi không trả lời tin nhắn, cho nên mới chủ động liên hệ.
Quỳnh Nhân ra hiệu tạm dừng cho Trương Hạo.
"Ba ơi, khụ khụ, thầy Quỳnh, bức ảnh tai nghe tôi gửi cậu xem chưa? Tôi từ chối một khách quen để làm cái này cho cậu trước đấy."
Quỳnh Nhân thực ra vẫn chưa xem kỹ, nhưng cậu hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Trương Khinh Khinh, bèn nói: "Anh làm chắc chắn là được."
Trương Khinh Khinh ở bên kia cười hì hì mấy tiếng.
Quỳnh Nhân thản nhiên hỏi một câu: "Khách quen nào?"
"Chỗ tôi đặt năm trăm cái là đã tính dư ra rồi, anh có thể giao tới một phần trước, còn lại để sau giao nốt cũng được, thiếu mất vài đơn hàng lớn đáng tiếc lắm."
Tai nghe của cậu chỉ cần đảm bảo đủ cho số ngục tốt ở Chiên Đồ xài là được, còn lại không vội.
Trương Khinh khinh nói: "Chính là khách quen đặt làm người giấy Vương Dược Thanh với mấy ngôi sao ở chỗ tôi lúc trước đó."
Quỳnh Nhân lập tức siết chặt điện thoại, sống lưng căng chặt.
Trương Khinh Khinh vẫn đang ở đầu bên kia không ngừng nói: "Suy bụng mình ra bụng người mà nói, nếu có khách hàng đặt hình nộm giấy bồi của cậu mà bị tôi biết, tôi nhất định sẽ rất tức giận. Giờ tôi tỉnh ngộ rồi, xâm phạm quyền chân dung của người khác thực sự rất không tốt, cho nên đơn hàng này tôi mới đẩy đi, sau này những đơn như vậy tôi cũng không định nhận nữa."
Cổ họng Quỳnh Nhân lạnh buốt, truy hỏi: "Người đó đặt làm hình nộm của ai vậy?"
Trương Khinh Khinh: "Mạnh Thanh Hành và Phó Gia Trạch, nói là cái trước đây đặt không cẩn thận làm mốc rồi, giờ đang cần gấp. Hai người này không phải đã bị cho đi tù rồi sao? Người này sao vẫn đâm đầu vào thích nhỉ?"
...
Bóng đen trông rất mảnh mai gầy yếu, rõ ràng không có mắt, nhưng vẫn khiến Trần Duệ Trạch có cảm giác nó đang âm thầm theo dõi mình.
Anh ta ngồi trên một chiếc xe lăn chạy bằng điện, trong phòng hoàn toàn không có vật cản, này rõ ràng ám chỉ ở trong mộng anh ta là một một người không tiện đi lại vận động.
Sau khi nhận ra việc bản thân đang ngồi xe lăn, Trần Duệ Trạch không chỉ một lần có suy nghĩ chạy trốn. Chạy bằng xe lăn điện nói không chừng còn nhanh hơn là anh ta chạy bằng hai chân ấy chứ. Nhưng Trần Duệ Trạch lại không thể chủ động khống chế cơ thể, không cần biết là có cố gắng như thế nào, sợ hãi ra sao, cũng không thể nhúc nhích lấy một đầu ngón tay.
Trần Duệ Trạch biết bóng đen này vô cùng nguy hiểm. Anh ta rõ ràng không dám quay đầu lại, cũng không muốn quay đầu lại, nhưng lại có một nguồn sức mạnh xuất hiện, ép anh ta phải nhìn.
Cho dù là trong hiện thực anh ta cũng chưa bao giờ sợ đến mức đó, vậy mà trong mơ lại có cảm giác sợ muốn vỡ mật. Trần Duệ Trạch quay đầu lại, chỉ thấy hình như bóng đen kia dịch về phía trước một chút.
Phạm vi di chuyển vô cùng nhỏ, cho nên Trần Duệ Trạch ở trong mơ hoài nghi, chuyện bóng đen tiến đến gần anh ta chỉ là ảo giác trong mơ, hay là chuyện thực sự phát sinh.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Trần Duệ Trạch cảm thấy mệt kinh khủng.
Tuy bình thường đóng phim cũng rất mệt, nhưng kiểu mệt đó, không giống với mệt này.
Kể từ hôm đó, bất kể là ban ngày hay buổi tối anh ta đều mơ cùng một giấc mơ.
Anh ta sẽ luôn ở trong trạng thái sợ hãi cực độ, từng chút từng chút quay đầu lại, mà bóng đen kia cũng từng chút từng chút nhích về phía trước.
Sau khi liên tục nằm mơ giấc mơ này suốt bảy tám ngày, có thể nhìn thấy rõ ràng là bóng đen kia đã tới gần hơn khoảng nửa bước.
Có lúc phải quay những cảnh lớn, thức trắng cả đêm, anh ta cứ nghĩ như vậy có thể không mơ thấy bóng đen đó nữa, nhưng cho dù có ngủ vào ban ngày Trần Duệ Trạch vẫn sẽ mơ y như cũ.
Lúc kể lại, rõ ràng Trần Duệ Trạch vẫn thấy rất sợ hãi, không ngừng lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán.
Quỳnh Nhân cầm trà sữa đưa đến bên miệng cho đối phương: "Uống ngụm trà nóng an thần đi."
Trần Duệ Trạch có chút do dự, Quỳnh Nhân nhét ống hút vào miệng anh ta: "Anh bây giờ so với yêu cầu của nhân vật đã quá gầy rồi, uống đi."
Nguyên gốc của Trần Đào mà Trần Duệ Trạch thủ vai chính là Tống Đế Vương, dáng vẻ Tống Đế Vương nào có gầy thành da bọc xương thế này.
"Tiểu Mạnh, Tiểu Vương, hai cậu thấy sao?"
Tuy số lần tự thân ra trận của Mạnh Thanh Huyền và Vương Bá Đoan còn ít, nhưng dù sao bọn họ cũng được đích thân đạo trưởng Thanh Lôi quan rèn giũa, kiến thức rộng rãi, hai người liếc mắt nhìn nhau, Mạnh Thanh Huyền hỏi Quỳnh Nhân: "Thầy Quỳnh, có thể nói thẳng không?"
Quỳnh Nhân gật đầu: "Có gì thì cứ nói thẳng, không cần giấu anh Duệ Trạch."
Mạnh Thanh Huyền nói: "Anh Trần, anh có thể cởi áo của mình ra không, chúng tôi muốn nhìn thử lưng của anh một chút."
"Tại sao lại phải xem lưng?" Trần Duệ Trạch không phải là nghi ngờ người Quỳnh Nhân dẫn đến, chỉ là cảm thấy khó hiểu mà thôi, "Đụng phải quỷ có thể nhìn lưng để biết à?"
Mạnh Thanh Huyền: "Anh không đụng phải quỷ, anh là bị người ta hãm hại."
"Ai lại đi hại tôi?" Trần Duệ Trạch thấy không tin cho lắm, "Tuy bình thường tôi cũng hay đùa giỡn nói mình có địch thủ nọ kia, nhưng tôi cảm thấy kiểu như Miêu Triết Ngôn cũng không đến nỗi muốn lấy mạng mình đâu."
Quỳnh Nhân có thể hiểu được tâm trạng của Trần Duệ Trạch lúc này, biết có người sống muốn hại chết mình, cùng... Không biết sao lại bị quỷ quấn lấy so ra, thì cái trước đáng sợ hơn nhiều, cũng càng khiến người ta thấy khó lòng chấp nhận hơn.
Cậu kiên nhẫn hỏi: "Không cần biết là như thế nào, gặp quỷ đều cần có điều kiện đặc biệt, gần đây bên anh có phát sinh chuyện gì tương đối đặc biệt không? Như là đi qua chỗ có phần mộ, mua món đồ cổ nào đó không rõ lai lịch, bình hoa đời Minh đời Thanh nào đó, hoặc là lúc đóng phim mặc lại đồ cũ của người khác chẳng hạn."
Trần Duệ Trạch nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, sắc mặt vô cùng khó coi, lắc đầu.
Mỗi ngày anh ta đều vội bận quay phim, có thể ngủ nhiều thêm nửa tiếng đã phải tạ ơn trời đất rồi, lấy đâu ra tâm trạng mà đi tìm mua đồ cổ, lọ hoa Minh Thanh gì. Cả tháng nay lại không hề bước ra khỏi đoàn làm phim, trang phục diễn thì đều được làm mới, lấy đâu ra đồ cũ.
Hơn nữa tuy trang phục diễn của Trần Duệ Trạch rất nhiều, nhưng kiểu dáng không quá khác nhau, một kiểu có thể làm cả chục bộ, còn căn cứ theo tiến trình kịch bản để làm kỹ thuật mài mòn thích hợp.
Căn bản không có chuyện mặc đồ diễn cũ đã để nhiều năm.
"Thực sự có người muốn hại anh à?" Hô hấp của Trần Duệ Trạch run lên.
Giọng Quỳnh Nhân thả chậm lại, nghe nhẹ nhàng hơn, có tác dụng động viên rất lớn: "Trước hết cứ để Tiểu Mạnh và Tiểu Vương xem lưng anh một cái đã, bọn họ đều là dân chuyên nghiệp, anh phải tin vào chuyên gia chứ."
Trần Duệ Trạch lần này không do dự nữa, chủ động vén áo lên.
Anh ta gầy đến độ xương sườn y như bộ bàn phím piano vậy, Quỳnh Nhân nhìn mà cũng thấy khó chịu giùm, không biết khoảng thời gian này Trần Duệ Trạch bị dằn vặt đến mức nào, như này rồi vẫn không chịu xin nghỉ, vẫn ngày ngày bám trụ ở đoàn phim quay chụp.
Thực sự quá chuyên nghiệp.
Mạnh Thanh Huyền cẩn thận từng chút một, kéo áo anh ta lên đến gáy, sau đó nói: "Thầy Quỳnh, anh tới đây xem này."
Trên lưng Trần Duệ Trạch có một dấu màu xanh nhỏ, trông giống như vết máu bầm do vừa đụng phải chỗ nào đó, không quá nghiêm trọng. Quỳnh Nhân nhìn hình dáng dấu xanh rất có quy luật, bèn lùi ra xa, chụp lại một bức ảnh.
Mạnh Thanh Huyền thả áo của Trần Duệ Trạch xuống.
Trần Duệ Trạch vô cùng lo lắng: "Trên lưng anh có gì vậy?"
Quỳnh Nhân đưa bức ảnh cho anh ta xem, nếu nhìn gần, nó thực sự chỉ trông như là trên lưng có vết bầm mà thôi, nhưng từ xa chụp lại, chỉnh tăng độ tương phản và độ bão hòa lên mức cao nhất xong, có thể nhìn rõ ràng, vết trên lưng Trần Duệ Trạch hóa ra là một chữ cái.
Trần Duệ Trạch nghĩ đến trên người không hiểu sao tự dưng lại có chữ viết, tức thì liên tục rùng mình mấy cái, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Quỳnh Nhân không kiềm chế được mà run lên: "Đây là chữ gì? Đừng nói là chữ chết nhé..."
Quỳnh Nhân chưa nhìn thấy ký tự này bao giờ, nét chữ uốn lượn, quanh co, giống như kiểu chữ triện [1], hoặc là chữ giáp cốt [2] gì đó.
"Phía trên nhìn như có hai người đang lướt qua, bên dưới lại giống như một thùng nước lớn mở nắp." Quỳnh Nhân càng nhìn lại càng thấy quen mắt, cau mày nói: "Này có phải chữ thay (替) trong thế thân (替身) không?"
Vương Bá Đoan lập tức lấy điện thoại đên Baidu trả thử, sau đó bội phục nói: "Chính là chữ thay, thầy Quỳnh thật tinh mắt."
Quỳnh Nhân vẫn nhíu mày: "Nếu đây là chữ thay, vậy nghĩa là muốn bắt thế thân à? Hai người nếu đã biết trên lưng anh Duệ Trạch có vết, vậy có phải cũng đã biết anh ấy trúng chiêu gì không?"
Vương Bá Đoan nói: "Đây là một loại văn thuật."
Tín ngưỡng sùng bái văn tự đã có từ rất lâu đời, tỷ như phương phát đốt mai rùa sử dụng những đường vân trên mai để xem bói, đây thực chất cũng là một kiểu của tín ngưỡng văn tự nguyên thủy.
Bởi vì chữ Hán phát triển từ chữ tượng hình, cho nên rất nhiều người đều tin là, trong Hán tự ẩn chứa triết lý trời đất và con người hòa hợp, có thể thông qua chữ viết để dự đoán lành gở, họ tên của một người cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với vận thế cuộc đời bản thân.
Văn thuật cũng là không hình thức lợi dụng chữ viết để giao tiếp với trời đất, muốn đạt được mục đích pháp thuật mà bản thân mong muốn, cốt lõi nằm ở trên chữ mà người làm phép sử dụng, từ đó hiệu quả đạt được có thể rất lớn.
Ví dụ, nếu người làm phép viết một chữ "Phú (富)", khả năng Trần Duệ Trạch sẽ không nhìn thấy bóng đen kia, mà là một thần tài mặc đồ đỏ mỗi ngày tới gần anh ta hơn một chút, anh ta cũng sẽ không từ từ suy nhược, trái lại còn gặp may là đằng khác.
Nếu người làm phép viết một chữ "Mỹ (美)", nói không chừng Trần Duệ Trạch sẽ mơ thấy một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
Mạnh Thanh Huyền nói: "Vật liệu để làm loại văn thuật này rất khó tìm, chữ không thể viết lên những loại giấy thông thường, mà phải dùng vải may quần áo của người chết để viết, hơn nữa chỉ có thể dùng áo liệm. Đồng thời, thời gian chôn cất của chủ nhân chiếc áo liệm này cũng không thể dưới mười năm."
* Trước khi chôn cất, người nhà sẽ làm lễ khâm niệm. Khâm liệm là dùng vải để quấn người chết, thường thì người nhà dùng vải thường màu trắng (đối với gia đình khá giả dùng vải tơ lụa) may làm đại liệm, tiểu liệm. (Ý là phải dùng cái vải trắng này để viết nè)
Người hiện đại bây giờ đề xuất hỏa táng, mặc cái gì thì cũng phải đưa đi đốt thành tro, tuy có một ít địa phương hẻo lánh vẫn còn thực hiện thổ táng, nhưng mặc áo liệm để chôn cất cũng không nhiều.
Huống hồ áo liệm này còn phải chôn theo người đã mất mười năm, phải còn nguyên vẹn không chút tổn tại, nếu không diện tích quá nhỏ, chữ viết ra cũng bé, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả thuật pháp.
Mạnh Thanh Huyền nói tiếp: "Mực viết cũng phải được chuẩn bị rất tỉ mỉ, phải dùng xương gà già, than tro của cành thông mọc dưới bóng mộ cổ, còn phải chọn người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, hai tay trái phải đeo một đôi nhẫn xương, nghiền tất cả thành bột, sau đó chôn xuống nơi đại hung, nuôi dưỡng ba đến năm năm mới có thể lấy ra sử dụng."
Mạnh Thanh Huyền bình thường nhìn ngốc ngốc không đáng tin cậy, nhưng dầu gì cũng là con cháu trong gia đình có truyền thống, lúc nói đến những thứ này thì vô cùng rõ ràng mạch lạc, khiến Quỳnh Nhân phải nhìn cậu ta với con mắt khác.
Trần Duệ Trạch càng nghe trong lòng lại càng lạnh lẽo: "Làm thứ đồ phiền phức như vậy chỉ để hại tôi... Đầu óc kẻ này có phải hỏng chỗ nào rồi không, tự viết cho mình chữ nào may mắn không phải tốt hơn à?"
Quỳnh Nhân: "Dùng thứ này viết ra chữ tốt lành, chỉ sợ cũng chả may mắn được đến đâu đâu..."
Vương Bá Đoan gật đầu: "Thầy Quỳnh nói rất chính xác. Vật liệu đại khái để làm văn thuật chúng tôi biết, nhưng phương pháp cụ thể thì đã thất truyền từ lâu. Huống hồ loại thuật pháp này căn bản là uống rượu độc giải khát, dùng tới chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, huyền môn tăng đạo chính thống đều không học tập sử dụng."
Phàm là phép thuật, hiệu quả càng mạnh, phạm vi tác động càng lớn, thì yêu cầu đối với người làm phép cũng càng cao. Có thể dùng văn thuật hại người, chỉ sợ không phải chuyện thiên sư yêu đạo bình thường có thể làm được.
Cứ nhìn chuyện bọn họ theo Quỳnh Nhân học Ngũ lôi pháp là biết, một thần chú có hiệu quả mạnh, cú pháp rõ ràng rành mạch, nhưng kể cả vậy, bọn họ vẫn không thể học được.
Bởi vì hàm nghĩa của văn tự rất rộng, cụ thể từ "Thay" ở đây muốn chỉ cái gì rất khó nói chính xác, nhưng xem tình huống của Trần Duệ Trạch, nhất định là mang hàm nghĩa thay mệnh, thế thân không thể nghi ngờ.
Trong lòng Trần Duệ Trạch là một mảnh lạnh lẽo, sốt ruột hỏi: "Vậy anh nên làm gì bây giờ?"
Tối hôm qua lúc anh ta nằm mơ, đột nhiên phát hiện bóng đen kia bắt đầu có ngũ quan, cặp mắt dần dần có hình có dáng. Trực giác mách bảo Trần Duệ Trạch, nếu anh ta còn không nhanh cầu cứu, nói không chừng sẽ không còn kịp nữa, lúc đó mới gọi điện cho Quỳnh Nhân.
Quỳnh Nhân nhẹ thở dài một hơi: "Sao anh không nói với em sớm một chút, cứ nhất định phải một mình chịu đựng lâu như vậy chứ?"
Trần Duệ Trạch: "Sự nghiệp của cậu vừa mới đi vào quỹ đạo, anh thấy lịch trình mỗi ngày của cậu bận rộn như vậy, không muốn quấy rầy cậu. Với lại... Trương Hạo ngày nào cũng nói đó là do anh nghĩ nhiều thôi, anh cũng thấy, có khi tại mình nghĩ nhiều thật. Gần đây đóng phim mệt như vậy, vì đóng Trần Đào mà phải ăn kiêng suốt, tối đến ngủ không ngon, mơ linh tinh cũng là bình thường. Anh mới..."
Quỳnh Nhân nghe xong, chỉ thấy giận mà không biết nói thế nào, Diêm La Vương bị cậu đuổi tống cổ còn biết âm thầm nhét nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, chuẩn bị sẵn sữa tươi cho cậu đây.
Trương Hạo này rốt cuộc là bị làm sao thế, không cần biết Trần Duệ Trạch có thấy ma thật hay là không, người đã gầy thành cái bộ dạng quỷ này rồi, cảm giác như đi thêm vài bước sẽ gục luôn, thế mà cũng không biết quan tâm một chút.
Chủ xay bột cũng không hành hạ lừa kéo cối đến như thế.
Trợ lý của Trần Duệ Trạch gõ cửa, ló đầu vào: "Đạo diễn Trương bảo em tới hỏi anh bên này xong chưa?"
Trần Duệ Trạch gật đầu: "Anh phải đi quay đây, mọi người muốn ra đó xem không?"
Trước mắt, "Đào Hoa Phiến" đã quay tới cảnh Tống Vân Thành bệnh nặng bỏ mình, Trần Đào đau thương quá độ, gầy yếu héo hon, Trần Duệ Trạch ngay cả trang điểm cũng không cần, tự bản thân anh ta trông dáng vẻ đã như chuẩn bị đi chết theo người yêu rồi vậy.
"Đương nhiên." Quỳnh Nhân nói, "Em muốn xem anh diễn."
Trần Duệ Trạch cảm kích mỉm cười.
Đi ra đến cửa, Trương Hạo vậy mà cũng có mặt, Trần Duệ Trạch thấy anh ta thì không thèm liếc lấy một cái, Trương Hạo lúng túng cười một cái: "Nếu em thực sự thấy không yên lòng, thì chờ hôm nay xong việc, chúng ta đi chùa, mời người làm pháp sự."
Trần Duệ Trạch lạnh nhạt nói: "Không cần. Quỳnh Nhân đến rồi."
Trương Hạo ngạc nhiên nhướng mày: "Quỳnh Nhân?"
Quỳnh Nhân nghĩ thầm, nhà anh kinh ngạc cái quỷ gì, bên cạnh tôi có hai đạo sĩ trẻ vào đời tu hành, huyền môn khắp nẻo đều kêu gọi kéo phiếu bầu cho tôi, chùa miếu làm pháp sự đều phải mở "Vãng sinh chú" mà tôi hát, tôi đến giúp Trần Duệ Trạch giải quyết vấn đề gặp quỷ các loại không phải rất bình thường sao?
A... nghe ý tứ của Trần Duệ Trạch, thì Trương Hạo có vẻ không tin mấy cái này, cho nên chắc là coi mấy tin tức huyền học trên người cậu là PR marketing rồi.
Trần Duệ Trạch bây giờ gầy đến chết khiếp, không cần Trương Hạo nhường đường đã trực tiếp lách qua người đối phương, Quỳnh Nhân cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Trương Hạo kéo lại.
Quỳnh Nhân ra hiệu cho Mạnh Thanh Huyền và Vương Bá Đoan đi theo trước, mình thì quay lại hỏi: "Có chuyện gì?"
"Vấn đề tâm lý của Tiểu Trạch gần đây vô cùng nghiêm trọng, cứ luôn mơ thấy mình là một bệnh nhân bại biệt, này có thể là do diễn Trần Đào nhập vai quá sâu, cậu có thể giúp tôi khuyên em ấy đi gặp bác sĩ không?" Trương Hạo thoạt nhìn vô cùng khổ não, "Có bệnh thì phải chữa, không thể giấu bệnh sợ thầy được. Em ấy từ sáng tới tối, không lúc nào là ngủ ngon giấc, người đã gầy đến độ chỉ còn da bọc xương rồi, mà tôi nói thì em ấy lại không nghe."
Quỳnh Nhân kinh ngạc nói: "Rõ ràng là anh ấy nói anh không nghe đó chứ. Tôi biết có một số người không tin trên đời này có quỷ, cái này không vấn đề gì, nhưng chỉ cần anh nghiêm túc nghe anh ấy nói chuyện thì sẽ biết, người anh ấy mơ thấy kia ngồi xe lăn điện. Trần Đào là người sống trong thập niên 80, hơn nữa Trần Đào là vì chuyện Tống Vân Thành ra đi mà đau lòng quá độ, chứ hoàn toàn không phải bị liệt, hoàn toàn không cần ngồi xe lăn, hơn nữa mấy năm đó, Trần Đào đi đâu để kiếm được loại xe lăn điện có thể lao phăm phăm trên đường lớn hả?"
Ngữ khí Quỳnh Nhân đè xuống rất nặng, Trương Hạo ngẩn ra, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được mấy chi tiết nhỏ mà Quỳnh Nhân nói.
"Với lại, nếu hai người đã ở cùng một chỗ, vậy chẳng lẽ anh không phát hiện trên lưng anh Duệ Trạch có vết máu bầm à?"
Trưởng Hạo ngây người: "Em ấy có mấy cảnh diễn phát sinh tranh chấp với người khác, vết bầm có lẽ là do lúc diễn cảnh đó mới bị, diễn viên khó tránh khỏi có chuyện va chạm, tôi đã xoa rượu thuốc cho em ấy rồi mà."
Quỳnh Nhân siết chặt nắm đấm, Trương Hạo mặc dù đúng là một đạo diễn tốt, nhưng để làm bạn trai thì thực sự không thể nuốt được.
Cậu lấy điện thoại trong túi ra, mở bức hình mình mới chụp được cho Trương Hạo xem: "Đóng phim mà có thể đánh bầm thành như thế này à?"
Nói gì thì nói, Trương Hạo không không hổ danh là đạo diễn lớn, trình độ văn hóa khá cao, liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là chữ "Thay" viết theo kiểu chữ triện.
"Sao lại là chữ thay..." Trương Hạo nhíu mày.
Chẳng lẽ gặp quỷ thật ư?
Lúc này, Trương Khinh Khinh gọi điện thoại tới cho Quỳnh Nhân, chắc tại thấy cậu mãi không trả lời tin nhắn, cho nên mới chủ động liên hệ.
Quỳnh Nhân ra hiệu tạm dừng cho Trương Hạo.
"Ba ơi, khụ khụ, thầy Quỳnh, bức ảnh tai nghe tôi gửi cậu xem chưa? Tôi từ chối một khách quen để làm cái này cho cậu trước đấy."
Quỳnh Nhân thực ra vẫn chưa xem kỹ, nhưng cậu hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Trương Khinh Khinh, bèn nói: "Anh làm chắc chắn là được."
Trương Khinh Khinh ở bên kia cười hì hì mấy tiếng.
Quỳnh Nhân thản nhiên hỏi một câu: "Khách quen nào?"
"Chỗ tôi đặt năm trăm cái là đã tính dư ra rồi, anh có thể giao tới một phần trước, còn lại để sau giao nốt cũng được, thiếu mất vài đơn hàng lớn đáng tiếc lắm."
Tai nghe của cậu chỉ cần đảm bảo đủ cho số ngục tốt ở Chiên Đồ xài là được, còn lại không vội.
Trương Khinh khinh nói: "Chính là khách quen đặt làm người giấy Vương Dược Thanh với mấy ngôi sao ở chỗ tôi lúc trước đó."
Quỳnh Nhân lập tức siết chặt điện thoại, sống lưng căng chặt.
Trương Khinh Khinh vẫn đang ở đầu bên kia không ngừng nói: "Suy bụng mình ra bụng người mà nói, nếu có khách hàng đặt hình nộm giấy bồi của cậu mà bị tôi biết, tôi nhất định sẽ rất tức giận. Giờ tôi tỉnh ngộ rồi, xâm phạm quyền chân dung của người khác thực sự rất không tốt, cho nên đơn hàng này tôi mới đẩy đi, sau này những đơn như vậy tôi cũng không định nhận nữa."
Cổ họng Quỳnh Nhân lạnh buốt, truy hỏi: "Người đó đặt làm hình nộm của ai vậy?"
Trương Khinh Khinh: "Mạnh Thanh Hành và Phó Gia Trạch, nói là cái trước đây đặt không cẩn thận làm mốc rồi, giờ đang cần gấp. Hai người này không phải đã bị cho đi tù rồi sao? Người này sao vẫn đâm đầu vào thích nhỉ?"
Tác giả :
Bùi Địch