Càng Flop Dưới Địa Phủ Càng Hot
Chương 48
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Nhật Nhật
...
Khẩu hiệu của "Chế Thanh 3" chính là "Phấn đấu vươn lên, không quên ước nguyện ban đầu", so với các khẩu hiệu trước kia thì từng từ từng chữ đều đơn giản mộc mạc hơn nhiều.
Ngay cả hình thức chương trình cũng trở về phong cách ban đầu, thực tập sinh biểu diễn, huấn luyện viên đánh giá đẳng cấp, lựa chọn những thí sinh có tố chất tốt. Đây cũng là vì Dung Trinh công bố sau này hàng năm sẽ không quay chương trình tài năng nữa, cho nên các công ty lớn đều đưa các hạt giống tốt đến "Chế thanh 3"
Ban huấn luyện viên có tổng cộng năm người.
Quỳnh Nhân cùng một nữ idol tên Dương Chân đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên vũ đạo, nam diễn viên từng đoạt giải ảnh đế - Thời Thanh đảm nhiệm vai trò tạo nhóm nhạc nam, huấn luyện viên thanh nhạc chính là ca sĩ gạo cội Hứa Trọng Nguy cùng một idol trong nhóm nhạc nữ thế hệ trước – Sở Vân.
Tất cả các thực tập sinh đều đã có một quãng thời gian đào tạo rất lâu, chỉ chờ cơ hội được tỏa sáng trước mắt khán giả, nếu có.
Một chương trình tuyển chọn tài năng có thành không hay không, trên bản chất được quyết định bởi việc chương trình có thú vị, cùng với việc thực tập sinh có hút fan hay không, huấn luyện viên chỉ là thứ yếu.
Tống Khương biết rõ điểm này, nhưng vẫn không nhịn được đưa mắt, dừng lại trên người Quỳnh Nhân.
Nói thật, ông ta mời Quỳnh Nhân tới cũng là có chút ý xấu. Nghe nói Lý Quỳ gọi Quỳnh Nhân là cha, nếu ông ta có thể khiến Quỳnh Nhân lật xe trong chương trình của mình, vậy không phải đã gián tiếp hạ nhục được Lý Quỳ sao.
Nếu Quỳnh Nhân không lật xe, biểu hiện tốt thì đối với ông ta cũng chả có hại gì.
Sau khi một thực tập sinh trên sân khấu biểu diễn xong, huấn luyện viên sẽ lần lượt đưa ra nhận xét, tố chất tổng hợp của thực tập sinh này không tệ lắm, đánh giá đưa ra cũng tạm được.
Quỳnh Nhân nói: "Vũ đạo của cậu thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng nhìn không đẹp mắt. Vũ đạo này thực sự đã kéo điểm phần biểu diễn của cậu xuống."
Tống Khương kíp mắt nhìn, thần tượng nói như vậy rất dễ chuốc lấy phiền toái cho bản thân, nhưng mà nếu cậu ta nói hợp tình hợp lý, vậy trái lại sẽ nhanh chóng chiếm được thiện cảm của công chúng.
Quỳnh Nhân: "Mấy cái tôi nói tới đây đều là suy đoán. Tôi cảm thấy cậu là kiểu người rất chăm chỉ, mỗi ngày đều giành rất nhiều thời gian cho việc tập luyện, đến phòng tập sớm nhất, rời phòng tập trễ nhất, đúng không?"
Cậu vừa nói những lời này, thực tập sinh trên sân khấu đã không nhịn được, nước mắt chan hòa: "Huấn luyện viên, có phải thầy muốn nói em không có thiên phú không? Em đã nghe những câu như vậy quá nhiều lần rồi."
Quỳnh Nhân không bị nước mắt của đối phương làm cho hoảng hốt, rất bình tĩnh nói: "Cậu nín đi đã."
Cậu cầm theo giấy ăn bước lên sân khấu: "Thấm nước mắt đi, đừng lau mất lớp trang điểm, nghe tôi hướng dẫn."
Thực tập sinh vốn đang suy sụp, nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Quỳnh Nhân thì tức khắc an tĩnh lại, nghe lời thấm nước mắt, khịt mũi một cái, ngoan ngoãn đứng dịch sang bên cạnh nhìn.
Tống Khương không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, kỳ đầu tiên của những show tuyển chọn tài năng thường thường sẽ là tập hợp của những cái kỳ quặc, bao gồm cả nghĩa tốt và nghĩa xấu, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra hết, ông ta còn tưởng thực tập sinh này sẽ nhân cơ hội diễn một vở lớn, không ngờ Quỳnh Nhân đơn giản như vậy đã xử lý được tình huống.
Quỳnh Nhân ở trên sân khấu, nhảy lại theo động tác vũ đạo của thực tập sinh, bản thân đối phương thì không có cảm giác gì, nhưng Tống Khương ánh mắt độc đáo, ông ta lập tức phát hiện, Quỳnh Nhân gần như đã hoàn toàn bắt chước lại theo thói quen của thí sinh kia.
Tuy Tống Khương biết trình độ nghiệp vụ của Quỳnh Nhân có thể coi là đỉnh chóp của giới giải trí, nhưng tận mắt nhìn thấy, ông ta vẫn cảm thấy chấn động không thôi.
Quỳnh Nhân: "Vừa rồi cậu đã nhảy như vậy đấy, bây giờ cậu nhìn tôi biểu diễn lại một lần nữa."
Cậu nhảy lại vũ đạo kia một lần nữa, động tác cơ thể bình thường không có gì lại giống như được thổi vào một sức sống mới, tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người khác không dám nhìn gần.
Đừng nói thực tập sinh kia xem đến ngây ra, mà tất cả những người khác cũng đều ngốc luôn.
Những thực tập sinh đang chờ đến lượt có thể xem được diễn biến ở trường quay qua màn hình trực tiếp trong phòng nghỉ, Quỳnh Nhân nói vũ đạo của thực tập sinh này không đẹp mắt, bọn họ cũng có cảm giác tương tự.
Thực tập sinh kia hoàn thành các động tác không tệ, nhìn qua thì cảm thấy cũng rất có thực lực, cho nên trực giác của bọn họ nghiêng về phía bản thân vũ đạo này không được biên tập tốt, chứ không phải do đối phương nhảy không được.
Nhưng nhìn Quỳnh Nhân thực hiện động tác tương tự lại có cảm giác hoàn toàn khác, bọn họ đều sững sờ, cảm thấy dường như trong mơ hồ mình nắm bắt được thứ gì đó.
Quỳnh Nhân nhảy xong, quay lại hỏi: "Biết tại sao trông lại khác nhau không?"
Thực tập sinh ngơ ngác gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Cậu ta cảm thấy nó khác là do thực hiện vũ đạo là người khác, đây không phải đáp án mà Quỳnh Nhân muốn.
Quỳnh Nhân kiên trì giải thích: "Luyện tập mặc dù rất quan trọng, nhưng biết cách khiến động tác vũ đạo đẹp mắt hơn lại càng quan trọng. Sau này cậu có thể bớt việc luyện tập một bộ động tác hoàn chỉnh để giành thời gian xem một vài tác phẩm ưu tú khác, lúc xem, cậu phải đặc biệt chú ý, coi động tác của người ta cùng động tác của mình khác nhau ở đâu, nhịp điệu thân thể của đối phương ra làm sao, góc độ của vai, tay, chân đối phương khác mình ở chỗ nào."
"Đứng trước gương luyện tập thêm các động tác cơ bản nữa, có thể dùng điện thoại ghi hình lại, sau đó không ngừng chỉnh sửa. Cứ như vậy, động tác cơ bản làm đẹp mắt thì những động tác khác cũng sẽ ổn hơn."
"Có người trời sinh đã biết phải làm thế nào để động tác của mình trông đẹp hơn, nhưng có người thì không. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không có thiên phú về mặt vũ đạo, chỉ là lúc nhảy cần vận dụng đầu óc linh hoạt hơn so với người khác mà thôi."
"Trước đây tôi có quay mấy video làm mẫu hướng dẫn các động tác cơ sở cho vài thực tập sinh, nếu cậu muốn, chờ hôm nay ghi hình xong tôi sẽ bảo trợ lý của mình gửi cho cậu một phần."
Giọng của Quỳnh Nhân rất dịu dàng, chân thành, thực tập sinh nghe như nuốt từng từ từng chữ, không những vậy, cậu ta còn có cảm giác như đầu óc được khai sáng vậy.
Cậu ta luôn sầu não với việc bản thân quá mức tầm thường, nhưng trước nay vẫn không nghĩ tới việc dùng đầu óc để nhảy này.
Cậu ta kích động cúi người với Quỳnh Nhân: "Cảm ơn thầy Quỳnh."
Có một vài thực tập sinh không vừa lòng với năng lực trình diễn của mình bỗng nhiên tỉnh ra, hóa ra năng lực biểu diễn này không chỉ do thiên phú của họ quyết định, bốn chữ "Không ngừng chỉnh sửa" này khiến bọn họ hiểu ra.
Các thực tập sinh không tự chủ vỗ tay, bọn họ cũng muốn có video làm mẫu hướng dẫn động tác của huấn luyện viên Quỳnh!
Tống Khương âm thầm gật đầu, đoạn này không chừng có thể cắt ra làm trailer tuyên truyền.
Kiên trì dịu dàng, có khả năng khống chế sân khấu, lại còn lấy giúp người làm vui, xem ra Quỳnh Nhân sẽ không lật xe trong chương trình của ông ta.
Chậc, tiếc ghê vậy đó.
Chỉ chớp mắt một cái, đã đến thời gian nghỉ ngơi.
Mạnh Thanh Huyền thấy không được tốt lắm, kể từ khi chương trình bắt đầu, cậu ta đã có cảm giác trường quay càng lúc càng lạnh. Cậu ta không có mắt âm dương, nhưng dầu gì cũng là một đạo sĩ, kiểu lạnh lẽo này chính là phương pháp nhận biết của cậu ta khi có quỷ hồn xuất hiện.
Nhưng cậu ta quan sát địa thế phong thủy ở đây kiểu gì cũng không thấy có chỗ nào không hợp lý. Nếu đã không phải do phong thủy khiến âm tà tụ lại, vậy chỉ có thể là nhân họa.
Quỳnh Nhân nhìn sắc mặt cậu ta căng như dây đàn, nói: "Có phải mệt lắm không? Tôi lấy ghế lại đây cho cậu ngồi nhé."
Tính chuyên nghiệp của người làm trong ngành giải trí chính là như vậy, không phân biệt nam nữ, đều tự động coi mình như con la. Bọn họ chịu khổ đã quen rồi, hoàn toàn không nghĩ đến việc là con người cần có ghế ngồi, đương nhiên cũng không ai chuẩn bị cái thứ tên là ghế đó cho trợ lý.
Trợ lý không dám cách sếp của mình quá xa, chỉ có thể cố gắng đứng chờ một bên.
Mạnh Thanh Huyền cảm thấy hết sức thất vọng với sự chậm tiêu của Quỳnh Nhân, cậu ta không từ bỏ nhỏ giọng hỏi: "Thầy Quỳnh, anh không cảm thấy ở đây có gì không đúng sao?"
Cậu ta đè giọng xuống thấp hơn nữa: "Quỷ ở đây rất hung ác đó!"
Mạnh Thanh Huyền hơi run run, cậu ta chưa từng phải một mình đối mặt với ác quỷ ác linh, huống hồ hôm nay lại còn không mang vũ khí gì theo người, trong lòng thực sự không có gì chống đỡ.
Quỳnh Nhân yên lặng nhìn quét một vòng.
Hung ác thì không đến nỗi, nhưng mà đúng là rất nhiều. Trong trường quay này, bét ra cũng phải có mười, hai mươi quỷ hồn đang bay bay.
Bọn họ cũng không ồn ào, chỉ là thích bay nhảy khắp phòng, rất dễ dàng chắn mất tầm nhìn.
Quỳnh Nhân dựa vào kinh nghiệm "trông trẻ" nhiều năm tại Văn Hóa Chân Thành, liếc mắt một cái đã nhận ra đại khái trình độ của thực tập sinh trên sân khấu, có vấn đề gì, nói ra được rõ ràng ưu khuyết điểm của người ta.
Không có ai phát hiện, thực ra từ đầu đến cuối cậu không xem được trọn vẹn màn trình diễn của ai cả.
"Cậu đừng nghĩ nhiều, nơi này rất an toàn."
Quỳnh Nhân tự cho là đang an ủi đạo sĩ trẻ tuổi không có kinh nghiệm này, thực ra không hề biết, Mạnh Thanh Huyền nghe cậu nói xong, trong lòng so với trên người còn nguội lạnh hơn.
Xong đời rồi, xem ra là cậu ta bốc quẻ nhầm thật rồi, âm khí nặng như vậy mà Quỳnh Nhân chẳng có chút cảm giác nào, người niệm Ngũ lôi pháp ngày đó ở khu Nam Giao quả thực không phải anh ta.
Về phần Mạnh Thiên Sơn nói Quỳnh Nhân từng dùng bùa gọi sấm sét, có khi chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi, hoặc là Thiên Lôi điện mẫu thấy anh ta lớn lên đẹp trai, thì không quản người này niệm chú thế nào, chỉ nhìn mặt đánh sét.
Vậy phải làm sao bây giờ, Mạnh Thanh Huyền vừa sầu lại vừa sợ.
Nếu đang ở Long Thành, có đánh không lại vẫn còn gọi được sư phụ, gọi được anh họ. Nhưng ở đây cách Long Thành những hơn một nghìn km, giờ có gọi luôn cũng chả kịp.
Mười phút nghỉ giải lao rất nhanh đã trôi qua, Quỳnh Nhân trở lại chỗ ngồi của ban huấn luyện viên, có nhân viên công tác mang một cái ghế đến cho Mạnh Thanh Huyền.
"Thầy Quỳnh bảo chúng tôi đưa ghế cho cậu, cậu yếu thật đấy."
Mạnh Thanh Huyền đang bận lo lắng, nghe vậy trong lòng tức xì khói, khổ nào mà cậu ta chưa từng trải, yếu ở đâu mà yếu? Cậu ta chính là truyền nhân đời thứ mười chín của Thanh Lôi quan, có thể nâng được cả một cái đùi lợn hun khói đấy.
Ghế này cậu ta không ngồi!
Nhưng vừa nhìn đến ánh mắt hâm mộ của những trợ lý khác, cậu ta lập tức đặt mông ngồi yên trên ghế.
Có ghế, thật là thích.
Các người không có, lại càng thích hơn.
Mạnh Thanh Huyền dương dương tự đắc: "Thầy Quỳnh quá chu đáo rồi, thực ra tôi hoàn toàn không muốn ngồi."
Mấy trợ lý khác nghe thế lập tức trợn trắng mắt, khiến Mạnh Thanh Huyền vui phơi phới.
Thực ra Quỳnh Nhân rất tốt, chỉ tiếc anh ta không phải thế ngoại cao nhân như Mạnh Thanh Huyền tưởng tượng, nếu ghi hình lần này xong xuôi, trước khi từ chức, cậu ta sẽ kéo Vương Bá Đoan tặng thêm hai cái đùi lợn hun khói cho Quỳnh Nhân.
Tống Khương đảm nhiệm vị trí PD ghi hình, phụ trách giải thích quy trình quay cho mọi người, thấy tất cả nhân viên đã vào vị trí, ông ta bèn hô: "Người tiếp theo."
Một thực tập sinh mặc áo trắng nhẹ nhàng bước ra, không trang điểm làm tạo hình tỉ mỉ giống như những thực tập sinh khác, cậu ta giống như đến đây để chơi vậy, tư thái hoàn toàn thả lỏng này lập tức hấp dẫn sự chú ý của các huấn luyện viên.
Quỳnh Nhân mở to hai mắt, người này, cậu biết mà.
Đây không phải Trương Khinh Khinh sao?
Năm trăm cái tai nghe của cậu còn chưa có hàng đâu, chủ tiệm sao lại chạy tới show thi tuyển tài năng...
Trương Khinh Khinh luôn miệng nói phải đi giao hàng cho khách, này là sao, trong "Chế Thanh 3" có thí sinh nào đặt người giấy à?
Thời Thanh: "Mời bạn tự giới thiệu về bản thân."
Ánh mắt Trương Khinh Khinh hơi mất tập trung, thấy ban huấn luyện viên có một người nhìn rất quen đang ngồi, bèn đi về phía trước mấy bước, sau khi nhìn kỹ thì đột nhiên hốt hoảng.
Đây không phải khách hàng lớn đặt làm tai nghe chỗ anh ta sao? Tuy hôm đó khách hàng đeo khẩu trang, nhưng mà đôi mắt của đối phương thật sự rất đẹp, độc nhất vô nhị, anh ta còn vẽ lại bằng ký ức rất nhiều lần, muốn nhận nhầm cũng khó.
Trương Khinh khinh tức thì hơn hở, vẫy vẫy tay với Quỳnh Nhân: "Thật là trùng hợp!"
Quỳnh Nhân: "..."
Thời Thanh lộ ra vẻ mặt tò mò hóng hớt: "Ố ồ? Xem ra thí sinh này của chúng ta có quen biết với huấn luyện viên."
Quỳnh Nhân: "Coi như là người quen."
Thời Thanh: "Hai người là bạn bè à?"
Quỳnh Nhân cảm thấy vẫn nên giành ống kính cho thực tập sinh nhiều hơn: "Tự anh nói đi."
Trương Khinh Khinh cầm micro, ước lượng một chút, sao đó thản nhiên bất cần nói: "Chào mọi người, chào các vị huấn luyện viên, tôi là Trương Khinh Khinh. Là một nghệ nhân làm giấy bồi."
Thời Thanh nhất thời không kịp phản ứng: "Cậu làm đèn lồng hay là diều giấy vậy?"
Trương Khinh Khinh: "Đều không phải, tôi chuyên làm người giấy, mấy món như kiểu điều hòa các loại."
Đáp án này đương nhiên là nằm ngoài dự đoán của các huấn luyện viên, trong lòng đồng loạt thầm nói, người giấy, điều hòa giấy, có người sưu tập cả mấy thứ này à?
Thời Thanh dù sao cũng đã lớn tuổi, từng tham gia tang lễ mấy lần, người anh ta sởn gai ốc: "Là cái người giấy kia à?"
Trương Khinh Khinh gật đầu: "Đúng vậy, là loại người giấy dùng để mai táng và đốt thế thân, à, cái này có bị tính là mê tín dị đoan không, có được nói không?"
Tống Khương cầm micro lên: "Truyền thống dân tộc, không tính là mê tín, nói được."
Trương Khinh Khinh này là một trong những thí sinh là ông ta rất coi trọng, tuy không biết hát nhảy, nhưng thân phận đặc biệt, có thể lôi kéo nhiệt độ thảo luận ở trên mạng.
Trương Khinh Khinh chỉ nghĩ là lên chương trình một chút, giúp ê kíp chương trình có thêm một thí sinh thôi. Làm sao biết Tống Khương đã bắt đầu tính toán lấy mình ra PR marketing hết cả lượt rồi.
Thời Thanh kiên trì hỏi tiếp: "Vậy sao cậu lại tới tham gia chương trình của chúng tôi?"
Trương Khinh Khinh thành thật đáp: "Tôi đến công trường bên cạnh thành phố điện ảnh giao hàng, đúng lúc được đạo diễn nhìn thấy, ông ấy nói có một thực tập sinh bất ngờ rút lui, muốn tôi đến bổ sung chỗ trống. Tôi vốn không định đồng ý, nhưng đạo diễn nói có thể nhân cơ hội này tuyên truyền về nghệ thuật bồi giấy, hơn nữa còn đảm bảo với tôi chỉ cần tham gia cho có là được, nên tôi đồng ý."
Lần này ngoại trừ Quỳnh Nhân, tất cả các huấn luyện viên đều lộ ra biểu cảm hoảng sợ.
Sao người này lại tới giao hàng cho thành phố điện ảnh? Lẽ nào ở đó xảy ra sự cố gì sao?
Trương Khinh Khinh thấy huấn luyện viên ai nấy đều tỏ ra sợ hãi, bèn an ủi nói: "Không cần sợ, không có người chết, chỉ là trên công trường của bọn họ đào ra xương người, muốn làm pháp sự siêu độ cho vong hồn, cho nên đặt hàng ở chỗ tôi một xe, đủ loại điện thoại di động, TV, đồng nam đồng nữ. Tôi sợ bên vận chuyện không cẩn thận làm hỏng giấy bồi, cho nên mới tự mình lái xe đưa tới.
Giới giải trí dù sao cũng là nơi khá mê tín, khởi động máy phải thắp hương, đặt tên phải mời đại sư tính quẻ, nghe Trương Khinh Khinh nói vậy, không những không thấy được an ủi, mà còn run rẩy hơn.
Một xe giấy bồi, cái này là đào ra được bao nhiêu hài cốt chứ?
Mạnh Thanh Tuyền đột nhiên tỉnh ra, chả trách ở đây lại lạnh lẽo như vậy, hóa ra là ở công trường bên cạnh đào được hài cốt, chẳng lẽ âm hồn bị người kinh động di cốt, trong lòng oán hận, muốn nổi loạn à?
Muốn báo thù thì sao không đi tìm người đào xương mình, tới trường quay quấy phá làm gì?
Cậu ta không mang kiếm gỗ đào theo, giờ muốn vẽ bùa lại không có giấy vàng với chu sa, nhỡ quỷ hồn muốn hại người, vậy chỉ còn có máu đầu tim cùng nước tiểu đồng tử là có thể dùng được.
Mạnh Thanh Huyền xấu hổ không thôi nhưng vẫn hạ quyết tâm, cho dù khắc nơi chỗ nào cũng có camera lại ngay ở trước mặt mọi người, nhất định cậu ta sẽ xấu hổ đến chết, nhưng nếu quỷ hồn có tâm hại người, chỉ cần có thể bảo vệ những người vô tội ở đây an toàn, cậu ta có xấu hổ đến chết đi sống lại mười lần cũng không màng.
Nhưng trong mắt Quỳnh Nhân lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác...
Chỉ thấy quỷ hồn từ bốn phương tám hướng tràn vào trong trường quay, dần dần chen lấn lấp đầy không gian bên trong, từng người từng người vây quay Trương Khinh Khinh, mồm năm miệng mười nói:
"Làm cho tui hình nộm Dora đi, tui muốn lấy Dora làm vợ. Sự phụ, ngài có nghe được không?"
"Sư phụ Khinh Khinh, có thể làm ông xã cho Mị không? Mị thích Lý Nham Nham trong "Tình yêu và chiến sĩ" ấy."
*Gốc: 我喜欢恋与打工人里的李岩岩. Tôi tra không ra phim ảnh gì cả, còn Lý Nham Nham thì có một người là vận động viên.
"Sư phụ làm người giấy Dora thực sự rất đẹp, tôi mà chưa chết thì nhất định sẽ đến chỗ sự phụ đặt làm mười cái, tám cái.
"Không ngờ, ở địa phương nhỏ như chỗ chúng tôi lại có thể gặp được gặp được big touch như sư phụ Khinh Khinh, tôi vui quá đi, hu hu hu."
"Có thể làm Quỳnh Nhân cho tôi được không? Sư phụ nhìn tôi một cái đi!"
"Bà ra ngoài mà làm, Tôn Ngộ Không đỉnh hơn nhiều."
Quỳnh Nhân: "..."
Lúc Quỳnh Nhân nhìn thấy mấy quỷ hồn vây quanh Trương Khinh Khinh, còn nghĩ là bọn họ muốn làm thêm đồ đạc cho người giấy của mình, hóa ra không phải vì người giấy, mà là muốn người giấy...
Không phải tới để gây chuyện, chỉ là đến chiêm ngưỡng big touch mình ngưỡng một mà thôi.
*gốc ở đây là đại xúc dùng để chỉ những cao thủ vẽ ACG. Tôi chả biết đổi sang bên mình là gì nữa, nên để theo tiếng anh là big touch nhé.
Nhưng tại sao bên trong lại có cả tên của cậu nữa, cầu Trương Khinh Khinh làm người giấy của cậu mà lại không thèm nhìn người thật lấy một cái, ý là sao...
Oa, thực là đáng ghét, siết nắm đấm.
Sau khi quỷ hồn ồ ạt tràn vào trường quay, không khí bên trong bắt đầu đặc sánh lại, lạnh sởn gia ốc, đèn đóm bên trong chớp lóe liên hồi, loa cũng bắt đầu phát ra tiếng chập điện rè rè.
Giờ mà cửa lại tự động đóng mở nữa thì đúng chuẩn phim ma 3D luôn.
Cậu vừa nghĩ vậy thì cánh cửa hông nằng trịch của trường quay bỗng nhiên từ từ mở ra, sau đó bắt đầu đung đưa, kẽo cà kẽo kẹt.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Dương Chân bất an nhìn trái nhìn phải, người có mặt trong trường quay đều là cảm toàn thân lạnh buốt, trong lòng càng hoảng hốt.
"Có phải có quỷ không?"
Không biết người nào nói một câu như vậy, huấn luyện viên, nhân viên công tác tức thì loạn cào cào, Tống Khương chui tọt luôn xuống gầm bàn để trốn, chỉ có Trương Khinh Khinh vẫn còn đang nói: "Chắc là chập điện thôi, chứ trên đời làm gì có quỷ?"
Quỷ quái suy nghĩ vốn không giống người thường, bọn họ phát hiện mình còn chưa làm gì đã khiến mọi người sợ rúm sợ ró, chạy loạn khắp nơi, thì cảm thấy chơi vui lắm, cảm xúc của quỷ hồn ảnh hưởng trực tiếp đến hiện thực, bầu không khí trong phim trường tức thì càng khủng bố hơn.
Bóng quỷ như ẩn như hiện, tất cả cửa nẻo đóng sầm lại. Không ít người chạy ra đến cửa lại phát hiện không tài nào mở ra được thì càng sợ hãi khóc la.
Đầu óc Mạnh Thanh Huyền loạn thành một mớ, bàn tay đặt ở thắt lưng muốn mở ra, răng nghiến chặt đến đỏ cả mặt.
Tuy đã hạ quyết tâm từ trước, nhưng chờ nước đến chân, quả nhiên cậu ta vẫn không dám cởi.
Máu đầu tim ngoại trừ moi tim ra để lấy thì chỉ có thể lấy từ ngón giữa. Nhưng máu ngón giữa có ấn cật lực cũng chỉ có thể nặn ra vài giọt, nói không chừng ngay cả mình Quỳnh Nhân cũng không bảo vệ được.
Trong lúc Mạnh Thanh Huyền cảm thấy tuyệt vọng, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Quỳnh Nhân.
Biểu cảm trên mặt Quỳnh Nhân trước sau như một, vô cùng bình tĩnh, chỉ là trong sự bình tĩnh này còn pha thêm chút cảm giác bó tay.
Cậu quay lại nói với Mạnh Thanh Huyền: "Đưa điện thoại cho tôi."
Giờ là lúc nào rồi mà còn muốn nghịch điện thoại! Tố chất tâm lý thế này cũng quá mạnh rồi đấy, Mạnh Thanh Huyền sốt ruột muốn phát điên luôn.
"Ngây ra đó làm gì?" Quỳnh Nhân hỏi nhíu này, giục: "Điện thoại di động! Cái màu xanh đậm ấy."
Mạnh Thanh Huyên bị cậu trừng, lập tức moi điện thoại trong túi xách ra, muốn đưa tới, nhưng mà không đủ can đảm, vừa bước ra một bước, chân đã nhũn ra như con chi chi, miễn cưỡng lắm mới đi được đến chỗ Quỳnh Nhân, hai chân đã run lấy bẩy chỉ trực khuỵu gối quỳ luôn xuống, cậu ta bèn muốn cắn đầu ngón giữa bôi máu lên người Quỳnh Nhân.
Ngón tay vừa mới đưa lên môi, cổ tay đã bị Quỳnh Nhân túm lại, cậu ta run giọng quát khẽ: "Anh là gì vậy hả? Tôi đây là muốn cứu anh đó!"
Mạnh Thanh Huyền muốn tránh khỏi tay Quỳnh Nhân, lại bát hiện bản thân không thể giãy giụa.
Sức của cậu ta rất khỏe, nếu không đã không thể tự mình khiêng đùi lợn đi bái sư, rồi còn duy trì tư thế quỳ gối giơ cao quá đầu những mười phút.
Sức lực của Quỳnh Nhân thực sự không khoa học, đây là con người sao?
Trong lòng Mạnh Thanh Huyền sinh ra kỳ vọng mơ hồ, tuy sức lực lớn với chuyện phép thuật có cao cường hay không chả liên quan chút nào, nhưng cậu ta không hiểu sao lại lần nữa sinh ra lòng tin với năng lực của Quỳnh Nhân.
Quỳnh Nhân rút cái điện thoại đang cầm ở tay kia của cậu ta, trong tình cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa lúc này, trấn định tự nhiên nói: "Trục xuất quỷ hồn thực ra rất đơn giản, không cần học Ngũ lôi pháp."
Nói xong, Quỳnh Nhân mở khóa điện thoại, vào một phần mềm mà Mạnh Thanh Huyền chưa từng nhìn thấy, ấn phát một ca khúc.
Mạnh Thanh Huyền tập trung nhìn thử, cả khúc được phát tên là "Người đuổi theo ánh sáng – Bản ô nhiễm tinh thần", người thể hiện: Thư ký Nam.
Vì để tránh ngộ thương đến quần chúng vô tội, bài hát này đã được Diêm La Vương xử lý đặc biệt, chỉ có quỷ quái yêu tà mới có thể nghe thấy.
Mấy quỷ hồn đang quấn lấy Trương Khinh Khinh bên kia đột nhiên im phăng phắc.
Bọn họ nghe thấy một bài hát tội ác.
Không, đây không thể gọi là bài hát được.
Đây là nguyền rủa ác độc, là giọng nói của ác ma.
Chỉ nghe một câu thôi, quỷ hồn đã không chịu nổi nữa rồi, không thể tiếp tục dính lấy sự phụ thân yêu của mình, lập tức bỏ chạy té khói.
Trong số đó, vẫn còn mấy vị khá là kiên cường, trong sự dày vò bởi tiếng hát của thư ký Nam vẫn kiên trì hô lớn: "Sư phụ, làm cho Mị Quỳnh Nhân đi, Mị xin mà."
Vẻ mặt Mạnh Thanh Huyền hốt hoảng: "Có phải có quỷ đang gọi tên anh không?"
Quỳnh Nhân híp mắt, mặt mày vô cảm, chỉnh âm lượng lên mức to nhất.
Giọng hát đáng sợ của thư ký Nam lập tức vang khắp trường quay, tiếng mọi người gào thét đáng lý phải át đi thanh âm của cô mới đúng, nhưng lại không thể dao động mảy may nào đến lực sát thương của nó.
Giọng hát lan đến mọi ngóc ngách, như độc dược thẩm thấu vào tận xương.
Mấy quỷ đang kêu gào muốn hình nộm của Quỳnh Nhân cũng không thể chịu đựng nỗi thống khổ như lấy dao cùn cạo não này nữa, đồng loạt khóc lóc bỏ chạy.
Tức thì trường quay khôi phục lại bình thường, đèn không nháy, cửa không đung đưa, tựa như tất cả những chuyện mới phát sinh vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.
Tống Khương từ dưới gầm bàn thò đầu ra thăm dò tình hình nhìn thấy rất rõ, bên trong trường quay khôi phục bình thường là vì Quỳnh Nhân đã đột nhiên làm gì đó.
Hóa ra Lý Quỳ gọi người ta là cha không phải vì muốn bạn trai người ta đầu tư tiền, mà cái ông ta muốn chính là bản lĩnh đuổi quỷ này của Quỳnh Nhân.
Mạnh Thanh Huyền càng kinh hãi hơn thế.
Cậu ta tuy không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được âm khí bên trong trường quay đột nhiên biến mất, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng quỷ hồn khóc lóc làm thiết, cầu xin Quỳnh Nhân thu phép.
Quỳnh Nhân rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ nghịch nghịch điện thoại một tí, ác quỷ hung linh đã chạy té khói.
Bản lĩnh đuổi quỷ biến nặng thành nhẹ này, khiến Mạnh Thanh Huyền rạp đầu bái phục.
Hôm đó cậu ta tính không sai, chắc chắn thầy Quỳnh chính là thiên tài tuyệt thế niệm Ngũ lôi pháp.
Mạnh Thanh Huyền kích động không thôi, lập tức bái rạp: "Sư phụ, xin hãy thu nhận tôi."
Hiện trường ghi hình khôi phục lại bình thường rồi, động tác quỳ của Mạnh Thanh Huyền cực kỳ dễ thấy, Tống Khương vốn không nhận ra đây là ai với ai, đều là trợ lý cả thôi, ông ta trừ trước đến giờ không buồn liếc mắt nhìn xem, lúc này mới kinh hoàng phát hiện ra: "Đây không phải đạo trưởng Mạnh nhỏ sao?"
Con cháu nhà họ Mạnh tại Long Thành, đều bái nhập làm môn hạ Thanh Lôi quan, mà đạo trưởng tuổi trẻ tài cao được giới huyền môn đặt nhiều kỳ vọng như Mạnh Thanh Huyền, sao lại quỳ trước mắt Quỳnh Nhân vậy?
Nghĩ đến mấy chuyện vừa mới phát sinh, Tống Khương cảm thấy mình đã hiểu được cái gì đó rồi.
Ông ta bò ra khỏi gầm bàn, phủi phủi bụi đất trên người, mặt mày tươi cười: "Thầy Quỳnh quả nhiên là cao nhân, hôm nay mọi người có thể bình an, tất cả đều là nhờ thủ đoạn cao minh của thầy Quỳnh."
Lời vừa nói ra, ánh mắt nhìn Quỳnh Nhân của những huấn luyện viên khác cũng thay đổi theo.
Hóa ra Quỳnh Nhân còn có ngón nghề này? Thực sự khiến người ta choáng váng.
Thái độ của bọn họ với Quỳnh Nhân tức thì trở nên cung kính khách sáo hơn hẳn.
"Cảm ơn thầy Quỳnh cứu giúp."
"Thầy Quỳnh quả là Chung Quỳ [1] tái thế, giơ tay nhấc chân một cái đều tràn đầy uy vũ."
"Không biết thầy Quỳnh có nhận lời xem phong thủy không? Gần đây tôi luôn mất ngủ triền miên, cứ có cảm giác đang có quỷ túm chân mình."
Quỳnh Nhân khẽ tằng hắng một tiếng: "Vừa rồi chỉ là sự cố chập điện thôi, hiện giờ nếu điện đã ổn định lại rồi, vậy chúng ta tiếp tục ghi hình đi."
Cậu lại liếc Mạnh Thanh Huyền một cái: "Tôi đã nói rồi, công ty tôi không nhận thực tập sinh. Về chỗ ngồi đi."
Mạnh Thanh Huyền bây giờ phải gọi là ngoan như cún, Quỳnh Nhân nói cái gì thì chính là cái đó, tung tăng quay về chỗ của mình.
Tống Khương cẩn thận từng tí một hỏi: "Có thể tiếp tục quay được sao? Sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa chứ?"
Quỳnh Nhân: "Tạm thời thì không, quỷ đều tới vì Trương Khinh Khinh, nhất định phải nhanh chóng loại anh ta khỏi chương trình."
Năm trăm cái tai nghe của cậu còn chưa có giao hàng đâu, phải nhanh chóng tống người về làm việc mới được!
Edit: Nhật Nhật
...
Khẩu hiệu của "Chế Thanh 3" chính là "Phấn đấu vươn lên, không quên ước nguyện ban đầu", so với các khẩu hiệu trước kia thì từng từ từng chữ đều đơn giản mộc mạc hơn nhiều.
Ngay cả hình thức chương trình cũng trở về phong cách ban đầu, thực tập sinh biểu diễn, huấn luyện viên đánh giá đẳng cấp, lựa chọn những thí sinh có tố chất tốt. Đây cũng là vì Dung Trinh công bố sau này hàng năm sẽ không quay chương trình tài năng nữa, cho nên các công ty lớn đều đưa các hạt giống tốt đến "Chế thanh 3"
Ban huấn luyện viên có tổng cộng năm người.
Quỳnh Nhân cùng một nữ idol tên Dương Chân đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên vũ đạo, nam diễn viên từng đoạt giải ảnh đế - Thời Thanh đảm nhiệm vai trò tạo nhóm nhạc nam, huấn luyện viên thanh nhạc chính là ca sĩ gạo cội Hứa Trọng Nguy cùng một idol trong nhóm nhạc nữ thế hệ trước – Sở Vân.
Tất cả các thực tập sinh đều đã có một quãng thời gian đào tạo rất lâu, chỉ chờ cơ hội được tỏa sáng trước mắt khán giả, nếu có.
Một chương trình tuyển chọn tài năng có thành không hay không, trên bản chất được quyết định bởi việc chương trình có thú vị, cùng với việc thực tập sinh có hút fan hay không, huấn luyện viên chỉ là thứ yếu.
Tống Khương biết rõ điểm này, nhưng vẫn không nhịn được đưa mắt, dừng lại trên người Quỳnh Nhân.
Nói thật, ông ta mời Quỳnh Nhân tới cũng là có chút ý xấu. Nghe nói Lý Quỳ gọi Quỳnh Nhân là cha, nếu ông ta có thể khiến Quỳnh Nhân lật xe trong chương trình của mình, vậy không phải đã gián tiếp hạ nhục được Lý Quỳ sao.
Nếu Quỳnh Nhân không lật xe, biểu hiện tốt thì đối với ông ta cũng chả có hại gì.
Sau khi một thực tập sinh trên sân khấu biểu diễn xong, huấn luyện viên sẽ lần lượt đưa ra nhận xét, tố chất tổng hợp của thực tập sinh này không tệ lắm, đánh giá đưa ra cũng tạm được.
Quỳnh Nhân nói: "Vũ đạo của cậu thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng nhìn không đẹp mắt. Vũ đạo này thực sự đã kéo điểm phần biểu diễn của cậu xuống."
Tống Khương kíp mắt nhìn, thần tượng nói như vậy rất dễ chuốc lấy phiền toái cho bản thân, nhưng mà nếu cậu ta nói hợp tình hợp lý, vậy trái lại sẽ nhanh chóng chiếm được thiện cảm của công chúng.
Quỳnh Nhân: "Mấy cái tôi nói tới đây đều là suy đoán. Tôi cảm thấy cậu là kiểu người rất chăm chỉ, mỗi ngày đều giành rất nhiều thời gian cho việc tập luyện, đến phòng tập sớm nhất, rời phòng tập trễ nhất, đúng không?"
Cậu vừa nói những lời này, thực tập sinh trên sân khấu đã không nhịn được, nước mắt chan hòa: "Huấn luyện viên, có phải thầy muốn nói em không có thiên phú không? Em đã nghe những câu như vậy quá nhiều lần rồi."
Quỳnh Nhân không bị nước mắt của đối phương làm cho hoảng hốt, rất bình tĩnh nói: "Cậu nín đi đã."
Cậu cầm theo giấy ăn bước lên sân khấu: "Thấm nước mắt đi, đừng lau mất lớp trang điểm, nghe tôi hướng dẫn."
Thực tập sinh vốn đang suy sụp, nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Quỳnh Nhân thì tức khắc an tĩnh lại, nghe lời thấm nước mắt, khịt mũi một cái, ngoan ngoãn đứng dịch sang bên cạnh nhìn.
Tống Khương không khỏi tấm tắc lấy làm lạ, kỳ đầu tiên của những show tuyển chọn tài năng thường thường sẽ là tập hợp của những cái kỳ quặc, bao gồm cả nghĩa tốt và nghĩa xấu, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra hết, ông ta còn tưởng thực tập sinh này sẽ nhân cơ hội diễn một vở lớn, không ngờ Quỳnh Nhân đơn giản như vậy đã xử lý được tình huống.
Quỳnh Nhân ở trên sân khấu, nhảy lại theo động tác vũ đạo của thực tập sinh, bản thân đối phương thì không có cảm giác gì, nhưng Tống Khương ánh mắt độc đáo, ông ta lập tức phát hiện, Quỳnh Nhân gần như đã hoàn toàn bắt chước lại theo thói quen của thí sinh kia.
Tuy Tống Khương biết trình độ nghiệp vụ của Quỳnh Nhân có thể coi là đỉnh chóp của giới giải trí, nhưng tận mắt nhìn thấy, ông ta vẫn cảm thấy chấn động không thôi.
Quỳnh Nhân: "Vừa rồi cậu đã nhảy như vậy đấy, bây giờ cậu nhìn tôi biểu diễn lại một lần nữa."
Cậu nhảy lại vũ đạo kia một lần nữa, động tác cơ thể bình thường không có gì lại giống như được thổi vào một sức sống mới, tỏa ra ánh sáng rực rỡ khiến người khác không dám nhìn gần.
Đừng nói thực tập sinh kia xem đến ngây ra, mà tất cả những người khác cũng đều ngốc luôn.
Những thực tập sinh đang chờ đến lượt có thể xem được diễn biến ở trường quay qua màn hình trực tiếp trong phòng nghỉ, Quỳnh Nhân nói vũ đạo của thực tập sinh này không đẹp mắt, bọn họ cũng có cảm giác tương tự.
Thực tập sinh kia hoàn thành các động tác không tệ, nhìn qua thì cảm thấy cũng rất có thực lực, cho nên trực giác của bọn họ nghiêng về phía bản thân vũ đạo này không được biên tập tốt, chứ không phải do đối phương nhảy không được.
Nhưng nhìn Quỳnh Nhân thực hiện động tác tương tự lại có cảm giác hoàn toàn khác, bọn họ đều sững sờ, cảm thấy dường như trong mơ hồ mình nắm bắt được thứ gì đó.
Quỳnh Nhân nhảy xong, quay lại hỏi: "Biết tại sao trông lại khác nhau không?"
Thực tập sinh ngơ ngác gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Cậu ta cảm thấy nó khác là do thực hiện vũ đạo là người khác, đây không phải đáp án mà Quỳnh Nhân muốn.
Quỳnh Nhân kiên trì giải thích: "Luyện tập mặc dù rất quan trọng, nhưng biết cách khiến động tác vũ đạo đẹp mắt hơn lại càng quan trọng. Sau này cậu có thể bớt việc luyện tập một bộ động tác hoàn chỉnh để giành thời gian xem một vài tác phẩm ưu tú khác, lúc xem, cậu phải đặc biệt chú ý, coi động tác của người ta cùng động tác của mình khác nhau ở đâu, nhịp điệu thân thể của đối phương ra làm sao, góc độ của vai, tay, chân đối phương khác mình ở chỗ nào."
"Đứng trước gương luyện tập thêm các động tác cơ bản nữa, có thể dùng điện thoại ghi hình lại, sau đó không ngừng chỉnh sửa. Cứ như vậy, động tác cơ bản làm đẹp mắt thì những động tác khác cũng sẽ ổn hơn."
"Có người trời sinh đã biết phải làm thế nào để động tác của mình trông đẹp hơn, nhưng có người thì không. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không có thiên phú về mặt vũ đạo, chỉ là lúc nhảy cần vận dụng đầu óc linh hoạt hơn so với người khác mà thôi."
"Trước đây tôi có quay mấy video làm mẫu hướng dẫn các động tác cơ sở cho vài thực tập sinh, nếu cậu muốn, chờ hôm nay ghi hình xong tôi sẽ bảo trợ lý của mình gửi cho cậu một phần."
Giọng của Quỳnh Nhân rất dịu dàng, chân thành, thực tập sinh nghe như nuốt từng từ từng chữ, không những vậy, cậu ta còn có cảm giác như đầu óc được khai sáng vậy.
Cậu ta luôn sầu não với việc bản thân quá mức tầm thường, nhưng trước nay vẫn không nghĩ tới việc dùng đầu óc để nhảy này.
Cậu ta kích động cúi người với Quỳnh Nhân: "Cảm ơn thầy Quỳnh."
Có một vài thực tập sinh không vừa lòng với năng lực trình diễn của mình bỗng nhiên tỉnh ra, hóa ra năng lực biểu diễn này không chỉ do thiên phú của họ quyết định, bốn chữ "Không ngừng chỉnh sửa" này khiến bọn họ hiểu ra.
Các thực tập sinh không tự chủ vỗ tay, bọn họ cũng muốn có video làm mẫu hướng dẫn động tác của huấn luyện viên Quỳnh!
Tống Khương âm thầm gật đầu, đoạn này không chừng có thể cắt ra làm trailer tuyên truyền.
Kiên trì dịu dàng, có khả năng khống chế sân khấu, lại còn lấy giúp người làm vui, xem ra Quỳnh Nhân sẽ không lật xe trong chương trình của ông ta.
Chậc, tiếc ghê vậy đó.
Chỉ chớp mắt một cái, đã đến thời gian nghỉ ngơi.
Mạnh Thanh Huyền thấy không được tốt lắm, kể từ khi chương trình bắt đầu, cậu ta đã có cảm giác trường quay càng lúc càng lạnh. Cậu ta không có mắt âm dương, nhưng dầu gì cũng là một đạo sĩ, kiểu lạnh lẽo này chính là phương pháp nhận biết của cậu ta khi có quỷ hồn xuất hiện.
Nhưng cậu ta quan sát địa thế phong thủy ở đây kiểu gì cũng không thấy có chỗ nào không hợp lý. Nếu đã không phải do phong thủy khiến âm tà tụ lại, vậy chỉ có thể là nhân họa.
Quỳnh Nhân nhìn sắc mặt cậu ta căng như dây đàn, nói: "Có phải mệt lắm không? Tôi lấy ghế lại đây cho cậu ngồi nhé."
Tính chuyên nghiệp của người làm trong ngành giải trí chính là như vậy, không phân biệt nam nữ, đều tự động coi mình như con la. Bọn họ chịu khổ đã quen rồi, hoàn toàn không nghĩ đến việc là con người cần có ghế ngồi, đương nhiên cũng không ai chuẩn bị cái thứ tên là ghế đó cho trợ lý.
Trợ lý không dám cách sếp của mình quá xa, chỉ có thể cố gắng đứng chờ một bên.
Mạnh Thanh Huyền cảm thấy hết sức thất vọng với sự chậm tiêu của Quỳnh Nhân, cậu ta không từ bỏ nhỏ giọng hỏi: "Thầy Quỳnh, anh không cảm thấy ở đây có gì không đúng sao?"
Cậu ta đè giọng xuống thấp hơn nữa: "Quỷ ở đây rất hung ác đó!"
Mạnh Thanh Huyền hơi run run, cậu ta chưa từng phải một mình đối mặt với ác quỷ ác linh, huống hồ hôm nay lại còn không mang vũ khí gì theo người, trong lòng thực sự không có gì chống đỡ.
Quỳnh Nhân yên lặng nhìn quét một vòng.
Hung ác thì không đến nỗi, nhưng mà đúng là rất nhiều. Trong trường quay này, bét ra cũng phải có mười, hai mươi quỷ hồn đang bay bay.
Bọn họ cũng không ồn ào, chỉ là thích bay nhảy khắp phòng, rất dễ dàng chắn mất tầm nhìn.
Quỳnh Nhân dựa vào kinh nghiệm "trông trẻ" nhiều năm tại Văn Hóa Chân Thành, liếc mắt một cái đã nhận ra đại khái trình độ của thực tập sinh trên sân khấu, có vấn đề gì, nói ra được rõ ràng ưu khuyết điểm của người ta.
Không có ai phát hiện, thực ra từ đầu đến cuối cậu không xem được trọn vẹn màn trình diễn của ai cả.
"Cậu đừng nghĩ nhiều, nơi này rất an toàn."
Quỳnh Nhân tự cho là đang an ủi đạo sĩ trẻ tuổi không có kinh nghiệm này, thực ra không hề biết, Mạnh Thanh Huyền nghe cậu nói xong, trong lòng so với trên người còn nguội lạnh hơn.
Xong đời rồi, xem ra là cậu ta bốc quẻ nhầm thật rồi, âm khí nặng như vậy mà Quỳnh Nhân chẳng có chút cảm giác nào, người niệm Ngũ lôi pháp ngày đó ở khu Nam Giao quả thực không phải anh ta.
Về phần Mạnh Thiên Sơn nói Quỳnh Nhân từng dùng bùa gọi sấm sét, có khi chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi, hoặc là Thiên Lôi điện mẫu thấy anh ta lớn lên đẹp trai, thì không quản người này niệm chú thế nào, chỉ nhìn mặt đánh sét.
Vậy phải làm sao bây giờ, Mạnh Thanh Huyền vừa sầu lại vừa sợ.
Nếu đang ở Long Thành, có đánh không lại vẫn còn gọi được sư phụ, gọi được anh họ. Nhưng ở đây cách Long Thành những hơn một nghìn km, giờ có gọi luôn cũng chả kịp.
Mười phút nghỉ giải lao rất nhanh đã trôi qua, Quỳnh Nhân trở lại chỗ ngồi của ban huấn luyện viên, có nhân viên công tác mang một cái ghế đến cho Mạnh Thanh Huyền.
"Thầy Quỳnh bảo chúng tôi đưa ghế cho cậu, cậu yếu thật đấy."
Mạnh Thanh Huyền đang bận lo lắng, nghe vậy trong lòng tức xì khói, khổ nào mà cậu ta chưa từng trải, yếu ở đâu mà yếu? Cậu ta chính là truyền nhân đời thứ mười chín của Thanh Lôi quan, có thể nâng được cả một cái đùi lợn hun khói đấy.
Ghế này cậu ta không ngồi!
Nhưng vừa nhìn đến ánh mắt hâm mộ của những trợ lý khác, cậu ta lập tức đặt mông ngồi yên trên ghế.
Có ghế, thật là thích.
Các người không có, lại càng thích hơn.
Mạnh Thanh Huyền dương dương tự đắc: "Thầy Quỳnh quá chu đáo rồi, thực ra tôi hoàn toàn không muốn ngồi."
Mấy trợ lý khác nghe thế lập tức trợn trắng mắt, khiến Mạnh Thanh Huyền vui phơi phới.
Thực ra Quỳnh Nhân rất tốt, chỉ tiếc anh ta không phải thế ngoại cao nhân như Mạnh Thanh Huyền tưởng tượng, nếu ghi hình lần này xong xuôi, trước khi từ chức, cậu ta sẽ kéo Vương Bá Đoan tặng thêm hai cái đùi lợn hun khói cho Quỳnh Nhân.
Tống Khương đảm nhiệm vị trí PD ghi hình, phụ trách giải thích quy trình quay cho mọi người, thấy tất cả nhân viên đã vào vị trí, ông ta bèn hô: "Người tiếp theo."
Một thực tập sinh mặc áo trắng nhẹ nhàng bước ra, không trang điểm làm tạo hình tỉ mỉ giống như những thực tập sinh khác, cậu ta giống như đến đây để chơi vậy, tư thái hoàn toàn thả lỏng này lập tức hấp dẫn sự chú ý của các huấn luyện viên.
Quỳnh Nhân mở to hai mắt, người này, cậu biết mà.
Đây không phải Trương Khinh Khinh sao?
Năm trăm cái tai nghe của cậu còn chưa có hàng đâu, chủ tiệm sao lại chạy tới show thi tuyển tài năng...
Trương Khinh Khinh luôn miệng nói phải đi giao hàng cho khách, này là sao, trong "Chế Thanh 3" có thí sinh nào đặt người giấy à?
Thời Thanh: "Mời bạn tự giới thiệu về bản thân."
Ánh mắt Trương Khinh Khinh hơi mất tập trung, thấy ban huấn luyện viên có một người nhìn rất quen đang ngồi, bèn đi về phía trước mấy bước, sau khi nhìn kỹ thì đột nhiên hốt hoảng.
Đây không phải khách hàng lớn đặt làm tai nghe chỗ anh ta sao? Tuy hôm đó khách hàng đeo khẩu trang, nhưng mà đôi mắt của đối phương thật sự rất đẹp, độc nhất vô nhị, anh ta còn vẽ lại bằng ký ức rất nhiều lần, muốn nhận nhầm cũng khó.
Trương Khinh khinh tức thì hơn hở, vẫy vẫy tay với Quỳnh Nhân: "Thật là trùng hợp!"
Quỳnh Nhân: "..."
Thời Thanh lộ ra vẻ mặt tò mò hóng hớt: "Ố ồ? Xem ra thí sinh này của chúng ta có quen biết với huấn luyện viên."
Quỳnh Nhân: "Coi như là người quen."
Thời Thanh: "Hai người là bạn bè à?"
Quỳnh Nhân cảm thấy vẫn nên giành ống kính cho thực tập sinh nhiều hơn: "Tự anh nói đi."
Trương Khinh Khinh cầm micro, ước lượng một chút, sao đó thản nhiên bất cần nói: "Chào mọi người, chào các vị huấn luyện viên, tôi là Trương Khinh Khinh. Là một nghệ nhân làm giấy bồi."
Thời Thanh nhất thời không kịp phản ứng: "Cậu làm đèn lồng hay là diều giấy vậy?"
Trương Khinh Khinh: "Đều không phải, tôi chuyên làm người giấy, mấy món như kiểu điều hòa các loại."
Đáp án này đương nhiên là nằm ngoài dự đoán của các huấn luyện viên, trong lòng đồng loạt thầm nói, người giấy, điều hòa giấy, có người sưu tập cả mấy thứ này à?
Thời Thanh dù sao cũng đã lớn tuổi, từng tham gia tang lễ mấy lần, người anh ta sởn gai ốc: "Là cái người giấy kia à?"
Trương Khinh Khinh gật đầu: "Đúng vậy, là loại người giấy dùng để mai táng và đốt thế thân, à, cái này có bị tính là mê tín dị đoan không, có được nói không?"
Tống Khương cầm micro lên: "Truyền thống dân tộc, không tính là mê tín, nói được."
Trương Khinh Khinh này là một trong những thí sinh là ông ta rất coi trọng, tuy không biết hát nhảy, nhưng thân phận đặc biệt, có thể lôi kéo nhiệt độ thảo luận ở trên mạng.
Trương Khinh Khinh chỉ nghĩ là lên chương trình một chút, giúp ê kíp chương trình có thêm một thí sinh thôi. Làm sao biết Tống Khương đã bắt đầu tính toán lấy mình ra PR marketing hết cả lượt rồi.
Thời Thanh kiên trì hỏi tiếp: "Vậy sao cậu lại tới tham gia chương trình của chúng tôi?"
Trương Khinh Khinh thành thật đáp: "Tôi đến công trường bên cạnh thành phố điện ảnh giao hàng, đúng lúc được đạo diễn nhìn thấy, ông ấy nói có một thực tập sinh bất ngờ rút lui, muốn tôi đến bổ sung chỗ trống. Tôi vốn không định đồng ý, nhưng đạo diễn nói có thể nhân cơ hội này tuyên truyền về nghệ thuật bồi giấy, hơn nữa còn đảm bảo với tôi chỉ cần tham gia cho có là được, nên tôi đồng ý."
Lần này ngoại trừ Quỳnh Nhân, tất cả các huấn luyện viên đều lộ ra biểu cảm hoảng sợ.
Sao người này lại tới giao hàng cho thành phố điện ảnh? Lẽ nào ở đó xảy ra sự cố gì sao?
Trương Khinh Khinh thấy huấn luyện viên ai nấy đều tỏ ra sợ hãi, bèn an ủi nói: "Không cần sợ, không có người chết, chỉ là trên công trường của bọn họ đào ra xương người, muốn làm pháp sự siêu độ cho vong hồn, cho nên đặt hàng ở chỗ tôi một xe, đủ loại điện thoại di động, TV, đồng nam đồng nữ. Tôi sợ bên vận chuyện không cẩn thận làm hỏng giấy bồi, cho nên mới tự mình lái xe đưa tới.
Giới giải trí dù sao cũng là nơi khá mê tín, khởi động máy phải thắp hương, đặt tên phải mời đại sư tính quẻ, nghe Trương Khinh Khinh nói vậy, không những không thấy được an ủi, mà còn run rẩy hơn.
Một xe giấy bồi, cái này là đào ra được bao nhiêu hài cốt chứ?
Mạnh Thanh Tuyền đột nhiên tỉnh ra, chả trách ở đây lại lạnh lẽo như vậy, hóa ra là ở công trường bên cạnh đào được hài cốt, chẳng lẽ âm hồn bị người kinh động di cốt, trong lòng oán hận, muốn nổi loạn à?
Muốn báo thù thì sao không đi tìm người đào xương mình, tới trường quay quấy phá làm gì?
Cậu ta không mang kiếm gỗ đào theo, giờ muốn vẽ bùa lại không có giấy vàng với chu sa, nhỡ quỷ hồn muốn hại người, vậy chỉ còn có máu đầu tim cùng nước tiểu đồng tử là có thể dùng được.
Mạnh Thanh Huyền xấu hổ không thôi nhưng vẫn hạ quyết tâm, cho dù khắc nơi chỗ nào cũng có camera lại ngay ở trước mặt mọi người, nhất định cậu ta sẽ xấu hổ đến chết, nhưng nếu quỷ hồn có tâm hại người, chỉ cần có thể bảo vệ những người vô tội ở đây an toàn, cậu ta có xấu hổ đến chết đi sống lại mười lần cũng không màng.
Nhưng trong mắt Quỳnh Nhân lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác...
Chỉ thấy quỷ hồn từ bốn phương tám hướng tràn vào trong trường quay, dần dần chen lấn lấp đầy không gian bên trong, từng người từng người vây quay Trương Khinh Khinh, mồm năm miệng mười nói:
"Làm cho tui hình nộm Dora đi, tui muốn lấy Dora làm vợ. Sự phụ, ngài có nghe được không?"
"Sư phụ Khinh Khinh, có thể làm ông xã cho Mị không? Mị thích Lý Nham Nham trong "Tình yêu và chiến sĩ" ấy."
*Gốc: 我喜欢恋与打工人里的李岩岩. Tôi tra không ra phim ảnh gì cả, còn Lý Nham Nham thì có một người là vận động viên.
"Sư phụ làm người giấy Dora thực sự rất đẹp, tôi mà chưa chết thì nhất định sẽ đến chỗ sự phụ đặt làm mười cái, tám cái.
"Không ngờ, ở địa phương nhỏ như chỗ chúng tôi lại có thể gặp được gặp được big touch như sư phụ Khinh Khinh, tôi vui quá đi, hu hu hu."
"Có thể làm Quỳnh Nhân cho tôi được không? Sư phụ nhìn tôi một cái đi!"
"Bà ra ngoài mà làm, Tôn Ngộ Không đỉnh hơn nhiều."
Quỳnh Nhân: "..."
Lúc Quỳnh Nhân nhìn thấy mấy quỷ hồn vây quanh Trương Khinh Khinh, còn nghĩ là bọn họ muốn làm thêm đồ đạc cho người giấy của mình, hóa ra không phải vì người giấy, mà là muốn người giấy...
Không phải tới để gây chuyện, chỉ là đến chiêm ngưỡng big touch mình ngưỡng một mà thôi.
*gốc ở đây là đại xúc dùng để chỉ những cao thủ vẽ ACG. Tôi chả biết đổi sang bên mình là gì nữa, nên để theo tiếng anh là big touch nhé.
Nhưng tại sao bên trong lại có cả tên của cậu nữa, cầu Trương Khinh Khinh làm người giấy của cậu mà lại không thèm nhìn người thật lấy một cái, ý là sao...
Oa, thực là đáng ghét, siết nắm đấm.
Sau khi quỷ hồn ồ ạt tràn vào trường quay, không khí bên trong bắt đầu đặc sánh lại, lạnh sởn gia ốc, đèn đóm bên trong chớp lóe liên hồi, loa cũng bắt đầu phát ra tiếng chập điện rè rè.
Giờ mà cửa lại tự động đóng mở nữa thì đúng chuẩn phim ma 3D luôn.
Cậu vừa nghĩ vậy thì cánh cửa hông nằng trịch của trường quay bỗng nhiên từ từ mở ra, sau đó bắt đầu đung đưa, kẽo cà kẽo kẹt.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Dương Chân bất an nhìn trái nhìn phải, người có mặt trong trường quay đều là cảm toàn thân lạnh buốt, trong lòng càng hoảng hốt.
"Có phải có quỷ không?"
Không biết người nào nói một câu như vậy, huấn luyện viên, nhân viên công tác tức thì loạn cào cào, Tống Khương chui tọt luôn xuống gầm bàn để trốn, chỉ có Trương Khinh Khinh vẫn còn đang nói: "Chắc là chập điện thôi, chứ trên đời làm gì có quỷ?"
Quỷ quái suy nghĩ vốn không giống người thường, bọn họ phát hiện mình còn chưa làm gì đã khiến mọi người sợ rúm sợ ró, chạy loạn khắp nơi, thì cảm thấy chơi vui lắm, cảm xúc của quỷ hồn ảnh hưởng trực tiếp đến hiện thực, bầu không khí trong phim trường tức thì càng khủng bố hơn.
Bóng quỷ như ẩn như hiện, tất cả cửa nẻo đóng sầm lại. Không ít người chạy ra đến cửa lại phát hiện không tài nào mở ra được thì càng sợ hãi khóc la.
Đầu óc Mạnh Thanh Huyền loạn thành một mớ, bàn tay đặt ở thắt lưng muốn mở ra, răng nghiến chặt đến đỏ cả mặt.
Tuy đã hạ quyết tâm từ trước, nhưng chờ nước đến chân, quả nhiên cậu ta vẫn không dám cởi.
Máu đầu tim ngoại trừ moi tim ra để lấy thì chỉ có thể lấy từ ngón giữa. Nhưng máu ngón giữa có ấn cật lực cũng chỉ có thể nặn ra vài giọt, nói không chừng ngay cả mình Quỳnh Nhân cũng không bảo vệ được.
Trong lúc Mạnh Thanh Huyền cảm thấy tuyệt vọng, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Quỳnh Nhân.
Biểu cảm trên mặt Quỳnh Nhân trước sau như một, vô cùng bình tĩnh, chỉ là trong sự bình tĩnh này còn pha thêm chút cảm giác bó tay.
Cậu quay lại nói với Mạnh Thanh Huyền: "Đưa điện thoại cho tôi."
Giờ là lúc nào rồi mà còn muốn nghịch điện thoại! Tố chất tâm lý thế này cũng quá mạnh rồi đấy, Mạnh Thanh Huyền sốt ruột muốn phát điên luôn.
"Ngây ra đó làm gì?" Quỳnh Nhân hỏi nhíu này, giục: "Điện thoại di động! Cái màu xanh đậm ấy."
Mạnh Thanh Huyên bị cậu trừng, lập tức moi điện thoại trong túi xách ra, muốn đưa tới, nhưng mà không đủ can đảm, vừa bước ra một bước, chân đã nhũn ra như con chi chi, miễn cưỡng lắm mới đi được đến chỗ Quỳnh Nhân, hai chân đã run lấy bẩy chỉ trực khuỵu gối quỳ luôn xuống, cậu ta bèn muốn cắn đầu ngón giữa bôi máu lên người Quỳnh Nhân.
Ngón tay vừa mới đưa lên môi, cổ tay đã bị Quỳnh Nhân túm lại, cậu ta run giọng quát khẽ: "Anh là gì vậy hả? Tôi đây là muốn cứu anh đó!"
Mạnh Thanh Huyền muốn tránh khỏi tay Quỳnh Nhân, lại bát hiện bản thân không thể giãy giụa.
Sức của cậu ta rất khỏe, nếu không đã không thể tự mình khiêng đùi lợn đi bái sư, rồi còn duy trì tư thế quỳ gối giơ cao quá đầu những mười phút.
Sức lực của Quỳnh Nhân thực sự không khoa học, đây là con người sao?
Trong lòng Mạnh Thanh Huyền sinh ra kỳ vọng mơ hồ, tuy sức lực lớn với chuyện phép thuật có cao cường hay không chả liên quan chút nào, nhưng cậu ta không hiểu sao lại lần nữa sinh ra lòng tin với năng lực của Quỳnh Nhân.
Quỳnh Nhân rút cái điện thoại đang cầm ở tay kia của cậu ta, trong tình cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa lúc này, trấn định tự nhiên nói: "Trục xuất quỷ hồn thực ra rất đơn giản, không cần học Ngũ lôi pháp."
Nói xong, Quỳnh Nhân mở khóa điện thoại, vào một phần mềm mà Mạnh Thanh Huyền chưa từng nhìn thấy, ấn phát một ca khúc.
Mạnh Thanh Huyền tập trung nhìn thử, cả khúc được phát tên là "Người đuổi theo ánh sáng – Bản ô nhiễm tinh thần", người thể hiện: Thư ký Nam.
Vì để tránh ngộ thương đến quần chúng vô tội, bài hát này đã được Diêm La Vương xử lý đặc biệt, chỉ có quỷ quái yêu tà mới có thể nghe thấy.
Mấy quỷ hồn đang quấn lấy Trương Khinh Khinh bên kia đột nhiên im phăng phắc.
Bọn họ nghe thấy một bài hát tội ác.
Không, đây không thể gọi là bài hát được.
Đây là nguyền rủa ác độc, là giọng nói của ác ma.
Chỉ nghe một câu thôi, quỷ hồn đã không chịu nổi nữa rồi, không thể tiếp tục dính lấy sự phụ thân yêu của mình, lập tức bỏ chạy té khói.
Trong số đó, vẫn còn mấy vị khá là kiên cường, trong sự dày vò bởi tiếng hát của thư ký Nam vẫn kiên trì hô lớn: "Sư phụ, làm cho Mị Quỳnh Nhân đi, Mị xin mà."
Vẻ mặt Mạnh Thanh Huyền hốt hoảng: "Có phải có quỷ đang gọi tên anh không?"
Quỳnh Nhân híp mắt, mặt mày vô cảm, chỉnh âm lượng lên mức to nhất.
Giọng hát đáng sợ của thư ký Nam lập tức vang khắp trường quay, tiếng mọi người gào thét đáng lý phải át đi thanh âm của cô mới đúng, nhưng lại không thể dao động mảy may nào đến lực sát thương của nó.
Giọng hát lan đến mọi ngóc ngách, như độc dược thẩm thấu vào tận xương.
Mấy quỷ đang kêu gào muốn hình nộm của Quỳnh Nhân cũng không thể chịu đựng nỗi thống khổ như lấy dao cùn cạo não này nữa, đồng loạt khóc lóc bỏ chạy.
Tức thì trường quay khôi phục lại bình thường, đèn không nháy, cửa không đung đưa, tựa như tất cả những chuyện mới phát sinh vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.
Tống Khương từ dưới gầm bàn thò đầu ra thăm dò tình hình nhìn thấy rất rõ, bên trong trường quay khôi phục bình thường là vì Quỳnh Nhân đã đột nhiên làm gì đó.
Hóa ra Lý Quỳ gọi người ta là cha không phải vì muốn bạn trai người ta đầu tư tiền, mà cái ông ta muốn chính là bản lĩnh đuổi quỷ này của Quỳnh Nhân.
Mạnh Thanh Huyền càng kinh hãi hơn thế.
Cậu ta tuy không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được âm khí bên trong trường quay đột nhiên biến mất, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng quỷ hồn khóc lóc làm thiết, cầu xin Quỳnh Nhân thu phép.
Quỳnh Nhân rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ nghịch nghịch điện thoại một tí, ác quỷ hung linh đã chạy té khói.
Bản lĩnh đuổi quỷ biến nặng thành nhẹ này, khiến Mạnh Thanh Huyền rạp đầu bái phục.
Hôm đó cậu ta tính không sai, chắc chắn thầy Quỳnh chính là thiên tài tuyệt thế niệm Ngũ lôi pháp.
Mạnh Thanh Huyền kích động không thôi, lập tức bái rạp: "Sư phụ, xin hãy thu nhận tôi."
Hiện trường ghi hình khôi phục lại bình thường rồi, động tác quỳ của Mạnh Thanh Huyền cực kỳ dễ thấy, Tống Khương vốn không nhận ra đây là ai với ai, đều là trợ lý cả thôi, ông ta trừ trước đến giờ không buồn liếc mắt nhìn xem, lúc này mới kinh hoàng phát hiện ra: "Đây không phải đạo trưởng Mạnh nhỏ sao?"
Con cháu nhà họ Mạnh tại Long Thành, đều bái nhập làm môn hạ Thanh Lôi quan, mà đạo trưởng tuổi trẻ tài cao được giới huyền môn đặt nhiều kỳ vọng như Mạnh Thanh Huyền, sao lại quỳ trước mắt Quỳnh Nhân vậy?
Nghĩ đến mấy chuyện vừa mới phát sinh, Tống Khương cảm thấy mình đã hiểu được cái gì đó rồi.
Ông ta bò ra khỏi gầm bàn, phủi phủi bụi đất trên người, mặt mày tươi cười: "Thầy Quỳnh quả nhiên là cao nhân, hôm nay mọi người có thể bình an, tất cả đều là nhờ thủ đoạn cao minh của thầy Quỳnh."
Lời vừa nói ra, ánh mắt nhìn Quỳnh Nhân của những huấn luyện viên khác cũng thay đổi theo.
Hóa ra Quỳnh Nhân còn có ngón nghề này? Thực sự khiến người ta choáng váng.
Thái độ của bọn họ với Quỳnh Nhân tức thì trở nên cung kính khách sáo hơn hẳn.
"Cảm ơn thầy Quỳnh cứu giúp."
"Thầy Quỳnh quả là Chung Quỳ [1] tái thế, giơ tay nhấc chân một cái đều tràn đầy uy vũ."
"Không biết thầy Quỳnh có nhận lời xem phong thủy không? Gần đây tôi luôn mất ngủ triền miên, cứ có cảm giác đang có quỷ túm chân mình."
Quỳnh Nhân khẽ tằng hắng một tiếng: "Vừa rồi chỉ là sự cố chập điện thôi, hiện giờ nếu điện đã ổn định lại rồi, vậy chúng ta tiếp tục ghi hình đi."
Cậu lại liếc Mạnh Thanh Huyền một cái: "Tôi đã nói rồi, công ty tôi không nhận thực tập sinh. Về chỗ ngồi đi."
Mạnh Thanh Huyền bây giờ phải gọi là ngoan như cún, Quỳnh Nhân nói cái gì thì chính là cái đó, tung tăng quay về chỗ của mình.
Tống Khương cẩn thận từng tí một hỏi: "Có thể tiếp tục quay được sao? Sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa chứ?"
Quỳnh Nhân: "Tạm thời thì không, quỷ đều tới vì Trương Khinh Khinh, nhất định phải nhanh chóng loại anh ta khỏi chương trình."
Năm trăm cái tai nghe của cậu còn chưa có giao hàng đâu, phải nhanh chóng tống người về làm việc mới được!
Tác giả :
Bùi Địch