Càng Béo Anh Càng Yêu
Chương 43
editor: thuthuy2203
Buổi lễ tốt nghiệp tiến hành đâu vào đấy.
Đầu tiên, toàn thể mọi người đứng dậy, hát quốc ca, hát quốc ca xong, MC chủ trì giới thiệu ban lãnh đạo tham dự buổi lễ tốt nghiệp, các đại biểu giáo sư, đại biểu cựu học sinh. Tiếp theo, hiệu trưởng đứng lên đọc lễ diễn văn, rồi lập tức cử hành nghi thức trao tặng bằng tốt nghiệp
Sau khi nghi lễ kết thúc, Phương Cảnh Xán đại diện cho cựu học sinh nhà trường bước lên đài đọc diễn văn
So với những nhà lãnh đạo diễn thuyết đâu ra đấy, Phương Cảnh Xán lại giống như đang cùng mọi người tùy ý nói chuyện phiếm, trong lúc nói chuyện thường xuyên thay đổi ngữ điệu lên bổng xuống trầm, tiếng cười cùng hú hét không ngừng vang lên, không khí hội trường vô cùng kích động
Tống Kiêm Hà kích động đến gào khóc, vội vã lấy giấy bút ghi lại hình ảnh tổng tài đại nhân tư thế oai hùng làm tư liệu sống, lại còn không quên trêu ghẹo Quả Quả một phen “Tròn Tròn, cái tên hỗn đản nhà cậu thật có phúc khí!”
Quả Quả vẻ mặt hoảng hốt nhìn người đàn ông dưới ánh đèn huỳnh quaynh đang thành thạo nắm toàn bộ hội trường trong tay, bình thường anh ấy ở bên cô thường là bộ dáng thứ hai, đột nhiên nhìn thấy bộ dạng anh ấy thành thục, chững chạc tinh anh, thật sự là có chút không quen.
Đến vấn đề nóng, tất cả mọi người đều xoa xoa tay, Phương Cảnh Xán đến đây lại nói một câu “Chỉ cần là vấn đề riêng tư thì có thể hỏi”
Vì thế cả hội trường lập tực một mảnh tiếc nuối kêu rên vang lên
Quả Quả lại nhẹ nhàng thở ra, thật là tốt, buổi lễ tốt nghiệp cô cũng không muốn mình biến thành đối tượng cho hội bát quái
Hôm nay thật tốt, Phương Cảnh Xán vẫn có đủ chừng mực, toàn bộ hành trình đều trôi qua nhẹ nhàng, ban đầu là một hình ảnh không lời nào để chê cười, sau là cũng không có ai có thể thay thế.
Hai tiếng sau, buổi lễ tốt nghiệp kế thúc mỹ mãn
Lúc Quả Quả gặp lại Phương Cảnh Xán là lúc anh đang cùng mấy nhà lãnh đạo trường hàn huyên, không muốn quấy rầy anh, cô cùng Tống Kiêm Hà rời khỏi đó.
đi đến ngoài cửa, Tống Kiêm Hà cố ý lấy máy chụp ảnh ra, hưng phấn nói “Quả Quả, cùng chụp ảnh đi! Muốn gọi tổng tài đại nhân chụp ảnh chung không?”
“Gọi anh ấy chụp chung?”
Quả Quả nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định gửi cho anh một tin nhắn, tuy rằng không thích cùng anh gây sự chú ý, nhưng nếu là trực tiếp đi mà không gọi anh cùng tới chơi đùa, anh ấy khẳng định sẽ vô cùng cáu kỉnh
Bên này cô đang biên tập lại nội dung tin nhắn thật tốt, chuẩn bị gửi đi, thì Phương Cảnh Xán vừa vặn gọi tới
Vì thế Quả Quả liền nhận điện thoại, “A lô? anh...”
Lời còn chưa nói xong, đầu bên kia di động Phương Cảnh Xán vội hô “Quả Quả, đừng nhúc nhích!”
Quả Quả bị anh gọi theo bản năng lập tức dừng bước “A?”
Phương Cảnh Xán lúc này đang cầm di động, cách cô hơn 50 thước, nhìn cô nói “Đứng im ở chỗ em đang đứng, không nên cử động, phải ngoan...”
Tiếu Quả Quả bị hắn có hành vi thần kinh hề hề làm cho biến thành không hiểu ra sao, "Làm sao vậy?"
Phương Cảnh Xán một tay bắt chéo sau lưng, sải bước đi đến trước mắt Quả Quả, sau đó từ sau đứng lấy ra một cái kẹo bông hình trái tim màu hồng nhạt thật lớn đưa cho cô “Quả Quả, chúc mừng em tốt nghiệp!”
Tiếu Quả Quả vẻ mặt kinh ngạc, vui mừng nhận lấy, liếm một cái, vị ngọt tan trong miệng
“anh mua lúc nào?” rõ ràng không thấy anh rời khỏi hội trường
Phương Cảnh Xán nhìn cô một cái thật sâu, từ trong túi rút ra một cái hộp nhỏ, tiếp theo đó, chậm rãi quỳ một gối trước người cô...
Hành động bất thình khiến Quả Quả suýt nữa đem cây kẹo bông trong tay ném lên mặt anh, cô toàn thân ngây ngốc ngẩn người tại chỗ.
Mà Phương Cảnh Xán quỳ gối trong nháy mắt, vài giây đồng hồ yên tĩnh quỷ dị sau, xung quanh tiếng thét chói tay vang tới tận mây xanh, sau đó đám bát quái bắt đầu dùng vận tốc ánh sáng truyền bá....
Giờ khắc này, trong đầu Quả Quả chỉ còn lại một ý niệm, cô nhất định là điên rồi...Nhất định là điên rồi mới cảm thấy anh quỳ thấp a a a!!
Tống Kiêm Hà bên cạnh hơn nửa mới phản ứng được, nhìn thấy Quả Quả bộ dạng vẫn đang ngây ngốc, chạy nhanh tới bên cô, bấm lưng một cái “Tròn Tròn! Tròn Tròn...cầu hôn a!”
Quả Quả nhìn anh, lắp bắp hỏi “anh...anh làm gì vậy....”
Phương Cảnh Xán “cùm cụp” một tiếng mở cái hộp nhỏ ra “Quả Quả, gả cho anh được không?”
Thiếu chút nữa bị kích cỡ kim viên kiêm cương đâm mù con mắt, quần chúng vây quanh gào thóc thảm thiết thành một đàn! Cũng không biết là ai khởi xứng, đám người đứng ngoài hô “cùng một chỗ” “Đồng ý anh ấy” “Em nguyện ý”....
Phương Cảnh Xán ở trước cửa hội trường không có chút dấu hiệu nào cầu hôn toàn bộ sân trường, người vây quanh càng ngày càng nhiều, đoàn người gia nhạp càng ngày càng ồn ào, bên tai Quả Quả tràn đầy các loại thanh âm, khiến cô hoàn toàn không thể suy nghĩ...
Dưới ánh mắt nóng bỏng thâm tình của Phương Cảnh Xán, xung quanh mọi người thúc giục đồng ý hô cao...Quả Quả chóng mặt gật gật đầu
Phương Cảnh Xán kích động vô cùng đứng dậy ôm cô vào lòng.
Đám đông sôi trào
Tống Kiêm Hà đã sớm dùng máy ảnh ghi lại toàn bộ quá trình
Trong lúc tất cả mọi người ở nơi này tụ tập xem náo nhiệt, Trầm Nham ngược lại, hồn tiêu thất lạc từng bước một đi ra ngoài.....
Diệp Vi lúc này lòng nóng như lửa đốt, không có tâm tư chú ý Trầm Nham lúc nào rời đi. cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới Quả Quả cùng Phương Cảnh Xán sẽ phát triển đến bước này, mà cô ta cho đến giờ vẫn không tìm được biện pháp tiếp cận Phương Cảnh Xán...
*
Tại một chỗ tĩnh lặng trong rừng cây nhỏ phía sau trường học, hai người ngồi trên mặt cỏ, lẳng lặng tựa sát vào nhau
Quả Quả thật lâu sau đó vẫn không thể bình tĩnh
Ngẫm lại, vận mệnh thật sự là kì diệu, vốn không hề cùng xuất hiện, hai người lại có thể cùng đi tới bước này
Ngay mấy tháng trước, cô còn cho là sau lễ tốt nghiệp, người muốn kết hôn là thanh mai trúc mã cùng chung sống mười mấy năm của mình, nháy mắt, người thân cận bên mình lại trở thành người đàn ông mới yêu nhau được 100 ngày trước mặt này
Phương Cảnh Xán hôn lên trán Quả Quả, lời sớm đã chuẩn bị đến miệng, lại chậm chạp không thể nói ra, thầm nghĩ hay là cứ như vậy tiếp tục ôm cô...
không biết bao nhiêu lâu, anh đúng là vẫn mở miệng nói “Quả Quả, có biết vì sao anh lại cầu hôn em ở chỗ này không?”
Quả Quả lắc đầu, tò mò ngửa đầu nhìn anh
“Nơi đó làm địa điểm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt” Phương Cảnh Xán nói
Quả Quả cẩn thận nhớ lại, lần đầu tiên gặp mặt không phải là ở sảnh đường phỏng vấn ở tập đoàn Phương thị sao?
Phương Cảnh Xán hỏi cô “Em còn nhớ không, kỉ niệm ngày thành đại học A, nhà trường tổ chức vũ hội hóa trang hôm đó, bởi vì đám đông chen lấn, em không cẩn thận ngã xấp xuống, sau đó đè lên một người”
Quả Quả vẻ mặt như bị sét đánh “Ách...người kia sẽ không phải là...”
“Là anh”
“...” Quả Quả hoàn toàn nói không ra lời
“Có nhớ câu hỏi cuối cùng tuyển nhân viên vào Phương thị chứ?”
“Đương nhiên nhớ rõ!”
“Đó là anh yêu cầu nhân viên suốt đêm thêm vào, mục đích để tìm được em. Ngày đó, anh đối với em đã là nhất kiến chung tình”
một câu ngắn ngủi, lại bao hàm nhiều tin tức kinh người
Quả Quả che mặt “Chờ một chút...anh để cho em tiêu hóa một chút!”
“Được” Phương Cảnh Xán lẳng lặng chờ cô
Quả Quả đột nhiên ngẩng đầu “Khi đó, về sau em đứng lên bị người ta xô lấn chen ra ngoài, cũng không kịp giải thích với anh, anh ngày đó không việc gì chứ?”
“Xuất huyết dạ dày phải nhập viện, truyền thêm mấy chai nước” Phương Cảnh Xán thành thực trả lời
Quả Quả nghe vậy quả thực muốn đào hố chôn mình, sau một lúc lâu, ngượng ngùng ôm lấy anh, ngửa đầu hôn hôn cằm anh “thật xin lỗi a, đều tại em quá nặng...”
cô nhớ tới Phương Cảnh Xán có đăng một cái blog, chụp cảnh ở phòng bênh, kèm một câu “Tất cả không hẹn mà gặp, là định mệnh cân nặng”
thì ra câu nói kia viết tới cô
“Định mệnh cân nặng” “Cân nặng” cũng không phải lỗi chính tả, cô quả thật sự rất nặng....
Quả Quả nghĩ nghĩ, có chút nghĩ mãi không ra, lẩm bẩm nói “ Ngô, nhưng mà, kì quái.... anh xác định là nhất kiến chung tình với em? Kỳ thật em vẫn cho là anh lâu ngày nảy sinh tình cảm! Kể cả ngày đó ở công ty, anh cũng nói đối với em là nhất kiến chung tình, em còn tưởng anh thuận tiện nói ra, anh không phải nói với em nhất kiến chung tình chủ yếu là do nhìn mặt sao?”
Phương Cảnh Xán nhéo nhéo quyền, hít một hơi sâu nói “Đúng vậy, là nhất kiến chung tình...”
Quả Quả bật cười “ Vậy anh nhất kiến chung tình cũng không khoa học, em mập như vậy...”
“Quả Quả, anh có chuyện muốn nói với em” Phương Cảnh Xán đột nhiên ngắt lời cô
Quả Quả bởi vì lời nói của anh quá trịnh trọng, ngẩn người “Chuyện gì ạ?”
Phương Cảnh Xán từ từ nói vói cô “Quả Quả, em cũng biết, trên thế giới này đại đa số đàn ông đều thích mỹ nữ chân dài eo nhỏ, gần như tất cả mọi người đều nghĩ gầy là đẹp..”
Quả Quả nghe xong, sắc mặt càng ngày càng trầm, Phương Cảnh Xán đây là ý gì? anh ấy rốt cục bắt đầu ghét bỏ cô mập mạp?
Phương Cảnh Xán tiếp tục nói “ Nhưng, cái gọi là sở rau xanh cũng có hữu sở yêu, ngột ngàn người trong mắt có một ngàn Hamlet, cũng có một bộ phận người thẩm mỹ khác hẳn người bình thường, kỳ thật điều này là rất bình thường, ai quy định chỉ thích người gầy, triều Đường còn lấy béo là đẹp hàng đầu đúng không?”
Quả Quả bị sắp bị anh xoay chóng mặt “Phương Cảnh Xán, anh rốt cục muốn nói gì?”
“anh...” Phương Cảnh Xán khẩn trương, trong lòng phiền chán không thôi, nên một quyền mạnh xuống nền cỏ, sau đó gắt gao kéo Quả Quả vào nói, giọng nói có chút khàn khàn “Quả Quả, từ trước đến nay, lâu như vậy, em có chút hiểu lầm với anh, hiện tại anh cần thẳng thắn với em một việc, nhưng bất kể anh nói cái gì, em có thể không tức giận với anh không, không rời khỏi anh?”
“anh cứ nói chuyện gì đi a?”
“Em hứa với anh trước, anh mới dám nói”
Quả Quả bị hắn biến thành vội muốn chết, chỉ có thể lấy lệ nói “đã biết đã biết, không tức giận, không rời khỏi anh!”
Phương Cảnh Xán chôn sâu vào gáy cô, giọng buồn buồn nói một câu “anh thích người béo”
“Cái gì?” Quả Quả đã nghe rõ ràng, nhưng không hiểu được
Phương Cảnh Xán hít sâu một hơi nói “anh chỉ thích người béo!Cho nên đối với em mới nhất kiến chung tình! anh căn bản cũng không vĩ đại như em nghĩ, không cần bề ngoài chỉ cần nội tâm, anh từ đầu chính là ham sắc đẹp của em”
“...” Quả Quả há miệng thở dốc, nội tâm ngàn vạn lần biến hóa, một chữ cũng không nói lên lời, quá kinh hách, hoàn toàn không thua gì lúc Phương Cảnh Xán đột nhiên cầu hôn cô
nói đến cầu hôn...Khốn khiếp! anh, tuyệt, đối, đúng, là, cố, ý! Thậm chí bao gồm việc đêm qua đột nhiên mang cha mẹ đến nhà cô ăn cơm!
anh đầu tiên là làm cho anh mình xử lí anh trai cô, sau đó là ba mẹ anh tiếp chuyện ba mẹ cô, lại lợi dụng trong tiệc đính hôn của Trầm Nham mà thông báo cho tất cả mọi người biết mối quan hệ của bọn họ, cuối cùng là sau khi lễ tốt nghiệp của cô kết thúc, trước mặt toàn bộ thầy cô giáo cùng bạn học cũ cầu hôn cô...Cứ như vậy vẫn chưa yên tâm, còn muốn cô cam đoan tuyệt đối không tức giận mới nói ra chuyện này!
thật đúng là có thành ý thẳng thắn a!
Phương Cảnh Xán thấy sắc mặt Quả Quả ngày càng kém, gấp gáp vô cùng, hoảng hốt khoa trương giải thích “tuy rằng anh từ đầu là mê luyến vẻ đẹp của em! Nhưng anh thề, sau đó là thật sự thích con người em, không liên quan đến sắc đẹp!”
Quả Quả trong đầu giống như một vạn con ngựa điên chạy qua, cô cứng ngắc đứng lên, đem kẹo bông hình trái tim dang dở đập vào lồng ngực anh “Phương, Cảnh, Xán, anh đồ bại hoại!!!”
Buổi lễ tốt nghiệp tiến hành đâu vào đấy.
Đầu tiên, toàn thể mọi người đứng dậy, hát quốc ca, hát quốc ca xong, MC chủ trì giới thiệu ban lãnh đạo tham dự buổi lễ tốt nghiệp, các đại biểu giáo sư, đại biểu cựu học sinh. Tiếp theo, hiệu trưởng đứng lên đọc lễ diễn văn, rồi lập tức cử hành nghi thức trao tặng bằng tốt nghiệp
Sau khi nghi lễ kết thúc, Phương Cảnh Xán đại diện cho cựu học sinh nhà trường bước lên đài đọc diễn văn
So với những nhà lãnh đạo diễn thuyết đâu ra đấy, Phương Cảnh Xán lại giống như đang cùng mọi người tùy ý nói chuyện phiếm, trong lúc nói chuyện thường xuyên thay đổi ngữ điệu lên bổng xuống trầm, tiếng cười cùng hú hét không ngừng vang lên, không khí hội trường vô cùng kích động
Tống Kiêm Hà kích động đến gào khóc, vội vã lấy giấy bút ghi lại hình ảnh tổng tài đại nhân tư thế oai hùng làm tư liệu sống, lại còn không quên trêu ghẹo Quả Quả một phen “Tròn Tròn, cái tên hỗn đản nhà cậu thật có phúc khí!”
Quả Quả vẻ mặt hoảng hốt nhìn người đàn ông dưới ánh đèn huỳnh quaynh đang thành thạo nắm toàn bộ hội trường trong tay, bình thường anh ấy ở bên cô thường là bộ dáng thứ hai, đột nhiên nhìn thấy bộ dạng anh ấy thành thục, chững chạc tinh anh, thật sự là có chút không quen.
Đến vấn đề nóng, tất cả mọi người đều xoa xoa tay, Phương Cảnh Xán đến đây lại nói một câu “Chỉ cần là vấn đề riêng tư thì có thể hỏi”
Vì thế cả hội trường lập tực một mảnh tiếc nuối kêu rên vang lên
Quả Quả lại nhẹ nhàng thở ra, thật là tốt, buổi lễ tốt nghiệp cô cũng không muốn mình biến thành đối tượng cho hội bát quái
Hôm nay thật tốt, Phương Cảnh Xán vẫn có đủ chừng mực, toàn bộ hành trình đều trôi qua nhẹ nhàng, ban đầu là một hình ảnh không lời nào để chê cười, sau là cũng không có ai có thể thay thế.
Hai tiếng sau, buổi lễ tốt nghiệp kế thúc mỹ mãn
Lúc Quả Quả gặp lại Phương Cảnh Xán là lúc anh đang cùng mấy nhà lãnh đạo trường hàn huyên, không muốn quấy rầy anh, cô cùng Tống Kiêm Hà rời khỏi đó.
đi đến ngoài cửa, Tống Kiêm Hà cố ý lấy máy chụp ảnh ra, hưng phấn nói “Quả Quả, cùng chụp ảnh đi! Muốn gọi tổng tài đại nhân chụp ảnh chung không?”
“Gọi anh ấy chụp chung?”
Quả Quả nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định gửi cho anh một tin nhắn, tuy rằng không thích cùng anh gây sự chú ý, nhưng nếu là trực tiếp đi mà không gọi anh cùng tới chơi đùa, anh ấy khẳng định sẽ vô cùng cáu kỉnh
Bên này cô đang biên tập lại nội dung tin nhắn thật tốt, chuẩn bị gửi đi, thì Phương Cảnh Xán vừa vặn gọi tới
Vì thế Quả Quả liền nhận điện thoại, “A lô? anh...”
Lời còn chưa nói xong, đầu bên kia di động Phương Cảnh Xán vội hô “Quả Quả, đừng nhúc nhích!”
Quả Quả bị anh gọi theo bản năng lập tức dừng bước “A?”
Phương Cảnh Xán lúc này đang cầm di động, cách cô hơn 50 thước, nhìn cô nói “Đứng im ở chỗ em đang đứng, không nên cử động, phải ngoan...”
Tiếu Quả Quả bị hắn có hành vi thần kinh hề hề làm cho biến thành không hiểu ra sao, "Làm sao vậy?"
Phương Cảnh Xán một tay bắt chéo sau lưng, sải bước đi đến trước mắt Quả Quả, sau đó từ sau đứng lấy ra một cái kẹo bông hình trái tim màu hồng nhạt thật lớn đưa cho cô “Quả Quả, chúc mừng em tốt nghiệp!”
Tiếu Quả Quả vẻ mặt kinh ngạc, vui mừng nhận lấy, liếm một cái, vị ngọt tan trong miệng
“anh mua lúc nào?” rõ ràng không thấy anh rời khỏi hội trường
Phương Cảnh Xán nhìn cô một cái thật sâu, từ trong túi rút ra một cái hộp nhỏ, tiếp theo đó, chậm rãi quỳ một gối trước người cô...
Hành động bất thình khiến Quả Quả suýt nữa đem cây kẹo bông trong tay ném lên mặt anh, cô toàn thân ngây ngốc ngẩn người tại chỗ.
Mà Phương Cảnh Xán quỳ gối trong nháy mắt, vài giây đồng hồ yên tĩnh quỷ dị sau, xung quanh tiếng thét chói tay vang tới tận mây xanh, sau đó đám bát quái bắt đầu dùng vận tốc ánh sáng truyền bá....
Giờ khắc này, trong đầu Quả Quả chỉ còn lại một ý niệm, cô nhất định là điên rồi...Nhất định là điên rồi mới cảm thấy anh quỳ thấp a a a!!
Tống Kiêm Hà bên cạnh hơn nửa mới phản ứng được, nhìn thấy Quả Quả bộ dạng vẫn đang ngây ngốc, chạy nhanh tới bên cô, bấm lưng một cái “Tròn Tròn! Tròn Tròn...cầu hôn a!”
Quả Quả nhìn anh, lắp bắp hỏi “anh...anh làm gì vậy....”
Phương Cảnh Xán “cùm cụp” một tiếng mở cái hộp nhỏ ra “Quả Quả, gả cho anh được không?”
Thiếu chút nữa bị kích cỡ kim viên kiêm cương đâm mù con mắt, quần chúng vây quanh gào thóc thảm thiết thành một đàn! Cũng không biết là ai khởi xứng, đám người đứng ngoài hô “cùng một chỗ” “Đồng ý anh ấy” “Em nguyện ý”....
Phương Cảnh Xán ở trước cửa hội trường không có chút dấu hiệu nào cầu hôn toàn bộ sân trường, người vây quanh càng ngày càng nhiều, đoàn người gia nhạp càng ngày càng ồn ào, bên tai Quả Quả tràn đầy các loại thanh âm, khiến cô hoàn toàn không thể suy nghĩ...
Dưới ánh mắt nóng bỏng thâm tình của Phương Cảnh Xán, xung quanh mọi người thúc giục đồng ý hô cao...Quả Quả chóng mặt gật gật đầu
Phương Cảnh Xán kích động vô cùng đứng dậy ôm cô vào lòng.
Đám đông sôi trào
Tống Kiêm Hà đã sớm dùng máy ảnh ghi lại toàn bộ quá trình
Trong lúc tất cả mọi người ở nơi này tụ tập xem náo nhiệt, Trầm Nham ngược lại, hồn tiêu thất lạc từng bước một đi ra ngoài.....
Diệp Vi lúc này lòng nóng như lửa đốt, không có tâm tư chú ý Trầm Nham lúc nào rời đi. cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới Quả Quả cùng Phương Cảnh Xán sẽ phát triển đến bước này, mà cô ta cho đến giờ vẫn không tìm được biện pháp tiếp cận Phương Cảnh Xán...
*
Tại một chỗ tĩnh lặng trong rừng cây nhỏ phía sau trường học, hai người ngồi trên mặt cỏ, lẳng lặng tựa sát vào nhau
Quả Quả thật lâu sau đó vẫn không thể bình tĩnh
Ngẫm lại, vận mệnh thật sự là kì diệu, vốn không hề cùng xuất hiện, hai người lại có thể cùng đi tới bước này
Ngay mấy tháng trước, cô còn cho là sau lễ tốt nghiệp, người muốn kết hôn là thanh mai trúc mã cùng chung sống mười mấy năm của mình, nháy mắt, người thân cận bên mình lại trở thành người đàn ông mới yêu nhau được 100 ngày trước mặt này
Phương Cảnh Xán hôn lên trán Quả Quả, lời sớm đã chuẩn bị đến miệng, lại chậm chạp không thể nói ra, thầm nghĩ hay là cứ như vậy tiếp tục ôm cô...
không biết bao nhiêu lâu, anh đúng là vẫn mở miệng nói “Quả Quả, có biết vì sao anh lại cầu hôn em ở chỗ này không?”
Quả Quả lắc đầu, tò mò ngửa đầu nhìn anh
“Nơi đó làm địa điểm lần đầu tiên chúng ta gặp mặt” Phương Cảnh Xán nói
Quả Quả cẩn thận nhớ lại, lần đầu tiên gặp mặt không phải là ở sảnh đường phỏng vấn ở tập đoàn Phương thị sao?
Phương Cảnh Xán hỏi cô “Em còn nhớ không, kỉ niệm ngày thành đại học A, nhà trường tổ chức vũ hội hóa trang hôm đó, bởi vì đám đông chen lấn, em không cẩn thận ngã xấp xuống, sau đó đè lên một người”
Quả Quả vẻ mặt như bị sét đánh “Ách...người kia sẽ không phải là...”
“Là anh”
“...” Quả Quả hoàn toàn nói không ra lời
“Có nhớ câu hỏi cuối cùng tuyển nhân viên vào Phương thị chứ?”
“Đương nhiên nhớ rõ!”
“Đó là anh yêu cầu nhân viên suốt đêm thêm vào, mục đích để tìm được em. Ngày đó, anh đối với em đã là nhất kiến chung tình”
một câu ngắn ngủi, lại bao hàm nhiều tin tức kinh người
Quả Quả che mặt “Chờ một chút...anh để cho em tiêu hóa một chút!”
“Được” Phương Cảnh Xán lẳng lặng chờ cô
Quả Quả đột nhiên ngẩng đầu “Khi đó, về sau em đứng lên bị người ta xô lấn chen ra ngoài, cũng không kịp giải thích với anh, anh ngày đó không việc gì chứ?”
“Xuất huyết dạ dày phải nhập viện, truyền thêm mấy chai nước” Phương Cảnh Xán thành thực trả lời
Quả Quả nghe vậy quả thực muốn đào hố chôn mình, sau một lúc lâu, ngượng ngùng ôm lấy anh, ngửa đầu hôn hôn cằm anh “thật xin lỗi a, đều tại em quá nặng...”
cô nhớ tới Phương Cảnh Xán có đăng một cái blog, chụp cảnh ở phòng bênh, kèm một câu “Tất cả không hẹn mà gặp, là định mệnh cân nặng”
thì ra câu nói kia viết tới cô
“Định mệnh cân nặng” “Cân nặng” cũng không phải lỗi chính tả, cô quả thật sự rất nặng....
Quả Quả nghĩ nghĩ, có chút nghĩ mãi không ra, lẩm bẩm nói “ Ngô, nhưng mà, kì quái.... anh xác định là nhất kiến chung tình với em? Kỳ thật em vẫn cho là anh lâu ngày nảy sinh tình cảm! Kể cả ngày đó ở công ty, anh cũng nói đối với em là nhất kiến chung tình, em còn tưởng anh thuận tiện nói ra, anh không phải nói với em nhất kiến chung tình chủ yếu là do nhìn mặt sao?”
Phương Cảnh Xán nhéo nhéo quyền, hít một hơi sâu nói “Đúng vậy, là nhất kiến chung tình...”
Quả Quả bật cười “ Vậy anh nhất kiến chung tình cũng không khoa học, em mập như vậy...”
“Quả Quả, anh có chuyện muốn nói với em” Phương Cảnh Xán đột nhiên ngắt lời cô
Quả Quả bởi vì lời nói của anh quá trịnh trọng, ngẩn người “Chuyện gì ạ?”
Phương Cảnh Xán từ từ nói vói cô “Quả Quả, em cũng biết, trên thế giới này đại đa số đàn ông đều thích mỹ nữ chân dài eo nhỏ, gần như tất cả mọi người đều nghĩ gầy là đẹp..”
Quả Quả nghe xong, sắc mặt càng ngày càng trầm, Phương Cảnh Xán đây là ý gì? anh ấy rốt cục bắt đầu ghét bỏ cô mập mạp?
Phương Cảnh Xán tiếp tục nói “ Nhưng, cái gọi là sở rau xanh cũng có hữu sở yêu, ngột ngàn người trong mắt có một ngàn Hamlet, cũng có một bộ phận người thẩm mỹ khác hẳn người bình thường, kỳ thật điều này là rất bình thường, ai quy định chỉ thích người gầy, triều Đường còn lấy béo là đẹp hàng đầu đúng không?”
Quả Quả bị sắp bị anh xoay chóng mặt “Phương Cảnh Xán, anh rốt cục muốn nói gì?”
“anh...” Phương Cảnh Xán khẩn trương, trong lòng phiền chán không thôi, nên một quyền mạnh xuống nền cỏ, sau đó gắt gao kéo Quả Quả vào nói, giọng nói có chút khàn khàn “Quả Quả, từ trước đến nay, lâu như vậy, em có chút hiểu lầm với anh, hiện tại anh cần thẳng thắn với em một việc, nhưng bất kể anh nói cái gì, em có thể không tức giận với anh không, không rời khỏi anh?”
“anh cứ nói chuyện gì đi a?”
“Em hứa với anh trước, anh mới dám nói”
Quả Quả bị hắn biến thành vội muốn chết, chỉ có thể lấy lệ nói “đã biết đã biết, không tức giận, không rời khỏi anh!”
Phương Cảnh Xán chôn sâu vào gáy cô, giọng buồn buồn nói một câu “anh thích người béo”
“Cái gì?” Quả Quả đã nghe rõ ràng, nhưng không hiểu được
Phương Cảnh Xán hít sâu một hơi nói “anh chỉ thích người béo!Cho nên đối với em mới nhất kiến chung tình! anh căn bản cũng không vĩ đại như em nghĩ, không cần bề ngoài chỉ cần nội tâm, anh từ đầu chính là ham sắc đẹp của em”
“...” Quả Quả há miệng thở dốc, nội tâm ngàn vạn lần biến hóa, một chữ cũng không nói lên lời, quá kinh hách, hoàn toàn không thua gì lúc Phương Cảnh Xán đột nhiên cầu hôn cô
nói đến cầu hôn...Khốn khiếp! anh, tuyệt, đối, đúng, là, cố, ý! Thậm chí bao gồm việc đêm qua đột nhiên mang cha mẹ đến nhà cô ăn cơm!
anh đầu tiên là làm cho anh mình xử lí anh trai cô, sau đó là ba mẹ anh tiếp chuyện ba mẹ cô, lại lợi dụng trong tiệc đính hôn của Trầm Nham mà thông báo cho tất cả mọi người biết mối quan hệ của bọn họ, cuối cùng là sau khi lễ tốt nghiệp của cô kết thúc, trước mặt toàn bộ thầy cô giáo cùng bạn học cũ cầu hôn cô...Cứ như vậy vẫn chưa yên tâm, còn muốn cô cam đoan tuyệt đối không tức giận mới nói ra chuyện này!
thật đúng là có thành ý thẳng thắn a!
Phương Cảnh Xán thấy sắc mặt Quả Quả ngày càng kém, gấp gáp vô cùng, hoảng hốt khoa trương giải thích “tuy rằng anh từ đầu là mê luyến vẻ đẹp của em! Nhưng anh thề, sau đó là thật sự thích con người em, không liên quan đến sắc đẹp!”
Quả Quả trong đầu giống như một vạn con ngựa điên chạy qua, cô cứng ngắc đứng lên, đem kẹo bông hình trái tim dang dở đập vào lồng ngực anh “Phương, Cảnh, Xán, anh đồ bại hoại!!!”
Tác giả :
An Tựu