Càng Béo Anh Càng Yêu
Chương 15
Edit: Temo
Đêm hè ở thành phố A oi bức tới độ đến thở thôi cũng thấy khó khăn rồi, nhưng mà đáy lòng của Tiêu Quả Quả là một mảnh băng tuyết lạnh giá.
Chưa từng nghĩ tới, người đang đứng trước mắt cô lúc này, trừ cha mẹ với anh trai, là người thân thiết với cô nhất, người đã cùng cô trải qua toàn bộ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, một ngày kia lại trở thành người làm cô tổn thương sâu sắc nhất.
Nhìn thấy anh đối xử dịu dàng với người phụ nữ khác, giống như trơ mắt nhìn một phần của thân thể mình bị xé rách, huyết nhục bầy nhầy.
Lúc ấy đã đau đến chết lặng, rồi sau đó là từng nhát từng nhát đao khoét sâu vào lồng ngực trống rỗng, mùi máu tanh như hòa quyện vào trong không khí.
cô dồn hết toàn bộ khí lực, mới có thể làm như không thấy, bình thản bước ngang qua trước mặt anh ta.
Vậy mà anh ta vẫn không buông tha cho cô, nhất quyết đi nhanh vài bước đuổi theo, "Quả Quả, để anh đưa em đi!"
Giọng nói điềm đạm trước đây giờ lại mang thêm chút áy náy, bất an, thấp thỏm... quá nhiều tạp chất.
"không cần." cô cũng không quay đầu lại.
"anh đưa em đi." Đối diện với sự lạnh lùng của cô, Thẩm Nham hơi hơi xiết chặt nắm tay, dùng ngữ khí khẳng định, theo sát cô.
Tiêu Quả Quả đột ngột dừng bước, xoay người lại "Thẩm Nham, rốt cuộc anh muốn như thế nào?"
Sắc mặt Thẩm Nham khổ sở, "Quả Quả, anh thật sự không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành thế này, anh vốn định cùng em mừng sinh nhật vui vẻ xong, sau đó mới từ từ nói chuyện với em, anh…"
Tiêu Quả Quả cũng nghe không vào nữa, trực tiếp ngắt lời anh, "Đúng vậy, anh vốn tính toán là dỗ tôi thật vui vẻ, sau đó mới dùng lí lẽ, dùng tình cảm để tác động tôi, đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người tôi, thậm chí chuyện của anh và Diệp Vi cũng đã chuẩn bị sẵn: đợi nói với tôi rõ ràng xong mới cùng cô ta công khai yêu đương, như vậy sẽ không ai trách anh được! thật may mắn, chuyện này lại phát triển không như anh mong muốn, nếu không làm sao tôi sao có thể thấy rõ được bộ mặt thật của anh, làm sao có thể thoát khỏi đoạn tình cảm suốt mười hai năm một cách dễ dàng như vậy! Tôi sẽ không làm được như vậy, mà có khi tôi còn đổ lỗi cho chính mình, rồi đau khổ cầu xin anh hồi tâm chuyển ý! Thẩm Nham, đây chính là dự định của anh?"
Từng câu nói của cô như từng lưỡi dao đâm tới Thẩm Nham, sắc mặt anh ta trắng bệch, "Quả Quả, em nghĩ về anh như vậy sao? Ở trong mắt em, anh là loại người đó sao?"
Tiêu Quả Quả không hiểu nổi, cô mới là người bị vứt bỏ, cớ sao bộ dạng của anh ta so với cô còn thê thảm hơn, cô mệt mỏi quay đầu: "Là anh làm ra chuyện như vậy, tôi không thể nào nghĩ khác đi được! Về phần anh là người như thế nào, tôi cũng từng cho rằng tôi rất hiểu về anh, nhưng sự thật chứng minh tôi sai rồi..."
Thẩm Nham suy sụp nói: "Chuyện đã tới mức này, hiện tại anh có nói cái gì cũng đều là sai, anh sẽ không giải thích gì nữa, anh chỉ hi vọng, cho dù chúng ta làm người yêu không thành, cũng có thể làm bạn bè giống như trước, như vậy cũng không được sao?"
"Bạn bè..." Tiêu Quả Quả cười khẽ, một tia yếu đuối và dao động cuối cùng trong mắt cũng đã biến mất, "Xin lỗi, tôi và anh làm bạn mười hai năm đã đủ rồi!"
Thấy cô gái từng thích mình tuyệt tình như vậy, trong lòng Thẩm Nham đau nhói, anh cho rằng chuyện sẽ không đến mức như thế này, lại càng không nghĩ đến Quả Quả sẽ quyết tuyệt đến thế...
Tâm tình hoảng loạn, Thẩm Nham đuổi theo, anh đang định giữ lấy tay cô thì một người đàn ông trung niên ở gần cổng kêu tới—— "Trợ lý Tiêu, ở bên này!"
Tiêu Quả Quả kinh ngạc nhìn người vừa gọi, "Lái xe Vương? Sao chú lại ở đây?"
"Phương tổng nói đêm khuya không an toàn, nên bảo tôi tới đón cô." tài xế Vương của Phương Cảnh Xán ân cần mở cửa xe cho cô.
Tiêu Quả Quả hơi bất an, "A? thế này... thế này làm phiền chú quá rồi! Tôi tự mình mở được rồi!"
"Được rồi, được rồi! Trợ lý Tiêu đừng ngại, nhanh lên xe đi!" Lão Vương nhiệt tình nói.
cô gái có thể làm cho Phương tổng phải ra lệnh để Lão Vương trực tiếp tới đón – tất nhiên Lão Vương sẽ không giống những người trong công ty cho rằng cô ấy chỉ là một tiểu trợ lý bình thường.
Tiêu Quả Quả vốn đang phiền não với sự dây dưa của Thẩm Nham, thì lái xe Vương đến thật đúng lúc, vì thế cô nói cám ơn rồi lên xe luôn.
Thẩm Nham không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.
*
Ngồi trong xe chốc lát thì Tiêu Quả Quả phát hiện đường đi không đúng, cô vội hỏi: "Chúng ta không tới công ty sao?"
"không phải!"
"Vậy đi chỗ nào thế ạ?" Tiêu Quả Quả ngẩn người.
"Phương tổng không nói với cô sao? anh ấy bảo tôi chở cô đến biệt thự Phương gia!"
"Chưa nói gì hết... anh ấy chỉ bảo tôi đi tăng ca..."
Tuy rằng ở nhà làm việc cũng có thể hiểu được, nhưng mà...
Tiêu Quả Quả vội vàng hỏi, "Có ai ở biệt thự đó không ạ? Người nhà Phương tổng có đều ở đó đúng không chú?"
"Chủ tịch và phu nhân chủ tịch đều ở nước ngoài, anh trai của Phương tổng sau khi kết hôn thì ở đó, Phương tổng thì ở bên ngoài, nhưng cũng thường xuyên về nhà chính ở vài ngày." Lái xe Vương giải thích.
"Như vậy..."
Trong nhà cũng có nhiều người, như vậy không ổn lắm? Ế, không có ai cả, hai người với nhau hình như càng lúng túng hơn? o(>﹏﹏<)o
Tiêu Quả Quả hơi rối rắm. Nhưng mà, dù có lúng túng đến đâu cũng không bằng ở kí túc xá. Nghĩ như vậy, cô bình tĩnh trở lại.
Đưa Quả Quả đến nơi thì lái xe Vương rời đi.
Tiêu Quả Quả đứng ngoài cửa, do dự một lúc lâu mới nhấn chuông.
Phương Cảnh Xán mặc quần áo ở nhà, vừa nhìn thấy cô thì tâm trạng như trút được gánh nặng, "Quả Quả em tới rồi, mau vào đi!" nói xong liền lấy đôi dép đi trong nhà - màu hồng nhạt, có hai cái tai thỏ, mặt sau còn có cái đuôi hình cầu đưa cho cô.
Tiêu Quả Quả nhìn đôi dép trẻ con kia vài giây rồi mới yên lặng mang vào, tò mò tự hỏi đây là thẩm mỹ của ai.
"Xin lỗi, muộn như vậy lại gọi em tới." Phương Cảnh Xán vẻ mặt áy náy.
Tiêu Quả Quả vội vàng bày tỏ mình là một cấp dưới chuyên nghiệp và chăm chỉ, lập tức xem xét căn phòng, nhỏ giọng hỏi: "Giám đốc, anh trai anh cùng chị dâu anh đều ở nhà sao?"
"Đều ở nhà, còn có cháu của anh nữa!" Phương Cảnh Xán nhìn thấu sự khẩn trương của cô, vỗ nhẹ vai cô an ủi, "Đừng căng thẳng, em cứ coi như là đang ở nhà mình đi!"
Van anh đấy, anh trai, chị dâu của anh - một người là cựu Tổng giám đốc, một người là giám đốc tài vụ của công ty, tất cả đều là lãnh đạo, tiểu trợ lý như cô sao lại không căng thẳng cho được? Còn coi như nhà của mình? Ở đây còn không thoải mái bằng công ty đó nha?
thật sự là cô theo không kịp suy nghĩ của BOSS - Tiêu Quả Quả ôm nỗi khổ khó nói.
"đi thôi, chúng ta đến thư phòng."
"À, vâng." Ở thư phòng làm việc chắc sẽ không đụng chạm vào các sếp lớn đâu!?
Tiêu Quả Quả thế nhưng thật “may mắn”, ngay lúc đó gặp được một lớn một nhỏ từ khúc ngoặt hành lang bước ra.
Người nhỏ tóc ướt sũng, chỉ mặc một cái quần đùi bé xinh, khi nhìn thấy Tiêu Quả Quả, mắt to đen láy nháy vài cái rồi khuôn mặt nhỏ xinh xắn lập tức ửng hồng, xoay người thật nhanh chui vào trong phòng...
Ách... Hình như không cẩn thận gặp phải cậu bé mới tắm xong rồi...
Người lớn thì quần áo giống như vừa đi làm về, chắc là bởi vì mới giúp con trai tắm rửa nên tay áo cũng tùy ý cuốn lên, nhìn qua không có nghiêm túc đáng sợ như trong truyền thuyết.
Người này dáng vẻ khá giống Phương Cảnh Xán, hiển nhiên chính là anh trai của Phương Cảnh Xán -- Phương Cảnh Thâm.
Đối mặt với cựu Tổng giám đốc, Tiêu Quả Quả rất muốn lễ phép chào hỏi, nhưng cả nửa ngày cũng chưa nghĩ ra xưng hô phù hợp với anh ta, vì thế theo bản năng cô nhìn qua Phương Cảnh Xán.
Nhận được ánh mắt cầu cứu của cô, lòng Phương Cảnh Xán mềm nhũn, vội nói với cô, "Đây là anh hai của anh, em cứ gọi anh hai giống anh là được!"
Tiêu Quả Quả đen mặt. Giám đốc, anh thật sự nghĩ thế sao? đã biết là không nên hy vọng gì ở BOSS nhà cô...
Cuối cùng, Tiêu Quả Quả tương đối cứng nhắc gọi một tiếng "Xin chào Phương tiên sinh".
Phương Cảnh Thâm gật đầu, "Trợ lý Tiêu không cần khách khí, có cái gì cần cứ việc nói. Xin lỗi, A Xán lại mang phiền toái đên cho em!"
"Đâu có đâu có! anh cứ nói quá! Đây là công việc của tôi!" Tiêu Quả Quả cảm thấy Phương Cảnh Thâm là kiểu người cộc mác ‘người lạ chớ đến gần’, vốn cho rằng anh sẽ không để ý đến mình, không ngờ anh lại còn rất thân thiết nói với cô vài câu, không khỏi có chút ‘thụ sủng nhược kinh’.
Tuy rằng xưng hô của Tiêu Quả Quả hơi xa lạ, nhưng Phương Cảnh Thâm hiếm khi nể tình như vậy làm Phương Cảnh Xán rất là vừa lòng, hướng anh trai nháy mắt cảm kích, rồi lôi kéo Tiêu Quả Quả lên lầu.
Nhìn hai người rời đi, Phương Cảnh Thâm thở dài, thật không biết có nên dung túng tên nhóc này hay không, tốc độ theo đuổi nhanh như gió vậy…
Cũng may là cô gái kia đến bây giờ còn chưa có cảm giác gì…
Trường hợp của hai người bọn họ quả thật nên dành nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm một chút, tóm lại vì cái thẩm mỹ kỳ của em trai anh, bởi vì cô gái này có dáng người như vậy nên cậu ấy mới thích, nếu như không cảm tình cảm sâu sắc tới chống đỡ, ngộ nhớ cô gái kia gầy đi thì làm thế nào…
Đêm hè ở thành phố A oi bức tới độ đến thở thôi cũng thấy khó khăn rồi, nhưng mà đáy lòng của Tiêu Quả Quả là một mảnh băng tuyết lạnh giá.
Chưa từng nghĩ tới, người đang đứng trước mắt cô lúc này, trừ cha mẹ với anh trai, là người thân thiết với cô nhất, người đã cùng cô trải qua toàn bộ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, một ngày kia lại trở thành người làm cô tổn thương sâu sắc nhất.
Nhìn thấy anh đối xử dịu dàng với người phụ nữ khác, giống như trơ mắt nhìn một phần của thân thể mình bị xé rách, huyết nhục bầy nhầy.
Lúc ấy đã đau đến chết lặng, rồi sau đó là từng nhát từng nhát đao khoét sâu vào lồng ngực trống rỗng, mùi máu tanh như hòa quyện vào trong không khí.
cô dồn hết toàn bộ khí lực, mới có thể làm như không thấy, bình thản bước ngang qua trước mặt anh ta.
Vậy mà anh ta vẫn không buông tha cho cô, nhất quyết đi nhanh vài bước đuổi theo, "Quả Quả, để anh đưa em đi!"
Giọng nói điềm đạm trước đây giờ lại mang thêm chút áy náy, bất an, thấp thỏm... quá nhiều tạp chất.
"không cần." cô cũng không quay đầu lại.
"anh đưa em đi." Đối diện với sự lạnh lùng của cô, Thẩm Nham hơi hơi xiết chặt nắm tay, dùng ngữ khí khẳng định, theo sát cô.
Tiêu Quả Quả đột ngột dừng bước, xoay người lại "Thẩm Nham, rốt cuộc anh muốn như thế nào?"
Sắc mặt Thẩm Nham khổ sở, "Quả Quả, anh thật sự không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành thế này, anh vốn định cùng em mừng sinh nhật vui vẻ xong, sau đó mới từ từ nói chuyện với em, anh…"
Tiêu Quả Quả cũng nghe không vào nữa, trực tiếp ngắt lời anh, "Đúng vậy, anh vốn tính toán là dỗ tôi thật vui vẻ, sau đó mới dùng lí lẽ, dùng tình cảm để tác động tôi, đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người tôi, thậm chí chuyện của anh và Diệp Vi cũng đã chuẩn bị sẵn: đợi nói với tôi rõ ràng xong mới cùng cô ta công khai yêu đương, như vậy sẽ không ai trách anh được! thật may mắn, chuyện này lại phát triển không như anh mong muốn, nếu không làm sao tôi sao có thể thấy rõ được bộ mặt thật của anh, làm sao có thể thoát khỏi đoạn tình cảm suốt mười hai năm một cách dễ dàng như vậy! Tôi sẽ không làm được như vậy, mà có khi tôi còn đổ lỗi cho chính mình, rồi đau khổ cầu xin anh hồi tâm chuyển ý! Thẩm Nham, đây chính là dự định của anh?"
Từng câu nói của cô như từng lưỡi dao đâm tới Thẩm Nham, sắc mặt anh ta trắng bệch, "Quả Quả, em nghĩ về anh như vậy sao? Ở trong mắt em, anh là loại người đó sao?"
Tiêu Quả Quả không hiểu nổi, cô mới là người bị vứt bỏ, cớ sao bộ dạng của anh ta so với cô còn thê thảm hơn, cô mệt mỏi quay đầu: "Là anh làm ra chuyện như vậy, tôi không thể nào nghĩ khác đi được! Về phần anh là người như thế nào, tôi cũng từng cho rằng tôi rất hiểu về anh, nhưng sự thật chứng minh tôi sai rồi..."
Thẩm Nham suy sụp nói: "Chuyện đã tới mức này, hiện tại anh có nói cái gì cũng đều là sai, anh sẽ không giải thích gì nữa, anh chỉ hi vọng, cho dù chúng ta làm người yêu không thành, cũng có thể làm bạn bè giống như trước, như vậy cũng không được sao?"
"Bạn bè..." Tiêu Quả Quả cười khẽ, một tia yếu đuối và dao động cuối cùng trong mắt cũng đã biến mất, "Xin lỗi, tôi và anh làm bạn mười hai năm đã đủ rồi!"
Thấy cô gái từng thích mình tuyệt tình như vậy, trong lòng Thẩm Nham đau nhói, anh cho rằng chuyện sẽ không đến mức như thế này, lại càng không nghĩ đến Quả Quả sẽ quyết tuyệt đến thế...
Tâm tình hoảng loạn, Thẩm Nham đuổi theo, anh đang định giữ lấy tay cô thì một người đàn ông trung niên ở gần cổng kêu tới—— "Trợ lý Tiêu, ở bên này!"
Tiêu Quả Quả kinh ngạc nhìn người vừa gọi, "Lái xe Vương? Sao chú lại ở đây?"
"Phương tổng nói đêm khuya không an toàn, nên bảo tôi tới đón cô." tài xế Vương của Phương Cảnh Xán ân cần mở cửa xe cho cô.
Tiêu Quả Quả hơi bất an, "A? thế này... thế này làm phiền chú quá rồi! Tôi tự mình mở được rồi!"
"Được rồi, được rồi! Trợ lý Tiêu đừng ngại, nhanh lên xe đi!" Lão Vương nhiệt tình nói.
cô gái có thể làm cho Phương tổng phải ra lệnh để Lão Vương trực tiếp tới đón – tất nhiên Lão Vương sẽ không giống những người trong công ty cho rằng cô ấy chỉ là một tiểu trợ lý bình thường.
Tiêu Quả Quả vốn đang phiền não với sự dây dưa của Thẩm Nham, thì lái xe Vương đến thật đúng lúc, vì thế cô nói cám ơn rồi lên xe luôn.
Thẩm Nham không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.
*
Ngồi trong xe chốc lát thì Tiêu Quả Quả phát hiện đường đi không đúng, cô vội hỏi: "Chúng ta không tới công ty sao?"
"không phải!"
"Vậy đi chỗ nào thế ạ?" Tiêu Quả Quả ngẩn người.
"Phương tổng không nói với cô sao? anh ấy bảo tôi chở cô đến biệt thự Phương gia!"
"Chưa nói gì hết... anh ấy chỉ bảo tôi đi tăng ca..."
Tuy rằng ở nhà làm việc cũng có thể hiểu được, nhưng mà...
Tiêu Quả Quả vội vàng hỏi, "Có ai ở biệt thự đó không ạ? Người nhà Phương tổng có đều ở đó đúng không chú?"
"Chủ tịch và phu nhân chủ tịch đều ở nước ngoài, anh trai của Phương tổng sau khi kết hôn thì ở đó, Phương tổng thì ở bên ngoài, nhưng cũng thường xuyên về nhà chính ở vài ngày." Lái xe Vương giải thích.
"Như vậy..."
Trong nhà cũng có nhiều người, như vậy không ổn lắm? Ế, không có ai cả, hai người với nhau hình như càng lúng túng hơn? o(>﹏﹏<)o
Tiêu Quả Quả hơi rối rắm. Nhưng mà, dù có lúng túng đến đâu cũng không bằng ở kí túc xá. Nghĩ như vậy, cô bình tĩnh trở lại.
Đưa Quả Quả đến nơi thì lái xe Vương rời đi.
Tiêu Quả Quả đứng ngoài cửa, do dự một lúc lâu mới nhấn chuông.
Phương Cảnh Xán mặc quần áo ở nhà, vừa nhìn thấy cô thì tâm trạng như trút được gánh nặng, "Quả Quả em tới rồi, mau vào đi!" nói xong liền lấy đôi dép đi trong nhà - màu hồng nhạt, có hai cái tai thỏ, mặt sau còn có cái đuôi hình cầu đưa cho cô.
Tiêu Quả Quả nhìn đôi dép trẻ con kia vài giây rồi mới yên lặng mang vào, tò mò tự hỏi đây là thẩm mỹ của ai.
"Xin lỗi, muộn như vậy lại gọi em tới." Phương Cảnh Xán vẻ mặt áy náy.
Tiêu Quả Quả vội vàng bày tỏ mình là một cấp dưới chuyên nghiệp và chăm chỉ, lập tức xem xét căn phòng, nhỏ giọng hỏi: "Giám đốc, anh trai anh cùng chị dâu anh đều ở nhà sao?"
"Đều ở nhà, còn có cháu của anh nữa!" Phương Cảnh Xán nhìn thấu sự khẩn trương của cô, vỗ nhẹ vai cô an ủi, "Đừng căng thẳng, em cứ coi như là đang ở nhà mình đi!"
Van anh đấy, anh trai, chị dâu của anh - một người là cựu Tổng giám đốc, một người là giám đốc tài vụ của công ty, tất cả đều là lãnh đạo, tiểu trợ lý như cô sao lại không căng thẳng cho được? Còn coi như nhà của mình? Ở đây còn không thoải mái bằng công ty đó nha?
thật sự là cô theo không kịp suy nghĩ của BOSS - Tiêu Quả Quả ôm nỗi khổ khó nói.
"đi thôi, chúng ta đến thư phòng."
"À, vâng." Ở thư phòng làm việc chắc sẽ không đụng chạm vào các sếp lớn đâu!?
Tiêu Quả Quả thế nhưng thật “may mắn”, ngay lúc đó gặp được một lớn một nhỏ từ khúc ngoặt hành lang bước ra.
Người nhỏ tóc ướt sũng, chỉ mặc một cái quần đùi bé xinh, khi nhìn thấy Tiêu Quả Quả, mắt to đen láy nháy vài cái rồi khuôn mặt nhỏ xinh xắn lập tức ửng hồng, xoay người thật nhanh chui vào trong phòng...
Ách... Hình như không cẩn thận gặp phải cậu bé mới tắm xong rồi...
Người lớn thì quần áo giống như vừa đi làm về, chắc là bởi vì mới giúp con trai tắm rửa nên tay áo cũng tùy ý cuốn lên, nhìn qua không có nghiêm túc đáng sợ như trong truyền thuyết.
Người này dáng vẻ khá giống Phương Cảnh Xán, hiển nhiên chính là anh trai của Phương Cảnh Xán -- Phương Cảnh Thâm.
Đối mặt với cựu Tổng giám đốc, Tiêu Quả Quả rất muốn lễ phép chào hỏi, nhưng cả nửa ngày cũng chưa nghĩ ra xưng hô phù hợp với anh ta, vì thế theo bản năng cô nhìn qua Phương Cảnh Xán.
Nhận được ánh mắt cầu cứu của cô, lòng Phương Cảnh Xán mềm nhũn, vội nói với cô, "Đây là anh hai của anh, em cứ gọi anh hai giống anh là được!"
Tiêu Quả Quả đen mặt. Giám đốc, anh thật sự nghĩ thế sao? đã biết là không nên hy vọng gì ở BOSS nhà cô...
Cuối cùng, Tiêu Quả Quả tương đối cứng nhắc gọi một tiếng "Xin chào Phương tiên sinh".
Phương Cảnh Thâm gật đầu, "Trợ lý Tiêu không cần khách khí, có cái gì cần cứ việc nói. Xin lỗi, A Xán lại mang phiền toái đên cho em!"
"Đâu có đâu có! anh cứ nói quá! Đây là công việc của tôi!" Tiêu Quả Quả cảm thấy Phương Cảnh Thâm là kiểu người cộc mác ‘người lạ chớ đến gần’, vốn cho rằng anh sẽ không để ý đến mình, không ngờ anh lại còn rất thân thiết nói với cô vài câu, không khỏi có chút ‘thụ sủng nhược kinh’.
Tuy rằng xưng hô của Tiêu Quả Quả hơi xa lạ, nhưng Phương Cảnh Thâm hiếm khi nể tình như vậy làm Phương Cảnh Xán rất là vừa lòng, hướng anh trai nháy mắt cảm kích, rồi lôi kéo Tiêu Quả Quả lên lầu.
Nhìn hai người rời đi, Phương Cảnh Thâm thở dài, thật không biết có nên dung túng tên nhóc này hay không, tốc độ theo đuổi nhanh như gió vậy…
Cũng may là cô gái kia đến bây giờ còn chưa có cảm giác gì…
Trường hợp của hai người bọn họ quả thật nên dành nhiều thời gian bồi dưỡng tình cảm một chút, tóm lại vì cái thẩm mỹ kỳ của em trai anh, bởi vì cô gái này có dáng người như vậy nên cậu ấy mới thích, nếu như không cảm tình cảm sâu sắc tới chống đỡ, ngộ nhớ cô gái kia gầy đi thì làm thế nào…
Tác giả :
An Tựu