Cận Vị Lai
Quyển 4 - Chương 9
~ Editor: Chúc Anh
~ Beta: Bê
“Nha.”
Thạch Điền đáp một tiếng, bèn nhấn ga. Xe quay ngược đầu về, nghe được tiếng động cơ ngừng nổ máy, sau đó xe bus dừng lại.
“Trước hết để cho mấy người xuống kiểm tra một chút đi.” Vừa nãy A Dũng thấy nơi này so với các nơi khác có điều dị thường nên trong lòng đã cảnh giác nhiều “Sau khi xác định an toàn thì gọi những người khác xuống.”
“Vậy tôi......” Tuyết Kiền liền nói.
“Tuyết Kiến, tôi thấy cô cũng không cần đi xuống.” A Dũng đánh gãy lời nói chưa kịp thốt ra miệng của cô “Cô ở lại trên xe phụ trách quan sát, có tình huống có thể trợ giúp chúng tôi.”
Tuyết Kiến tin tưởng quyết định của A Dũng “Ừm, cũng được.”
“Như vậy đi, ngoại trừ người duy nhất hiểu lái xe là Thạch Điền tiên sinh cùng cô Tuyết Kiến, còn lại nam sinh đều theo ta xuống xem xét tình huống.” A Dũng nhìn vào buồng xe phân phó, sau đó con mắt nhìn về phía Tuyết Kiến, “Nếu như một khi phát sinh cái gì, liền trông cậy vào cô.”
“Yên tâm đi.”
Tuyết Kiến “Rào” một tiếng. Cửa xe liền được kéo ra.
A Dũng vác lên súng săn lên tiếp tục đi. Phía sau là Tĩnh Nhân, Bạch, Gian Đồng dồn dập đứng lên, từng người nắm lấy vũ khí, đi theo hắn xuống xe. Chỉ có Xích Mộc có chút bất đắc dĩ, do dự một lúc lâu cuối cùng mới mở cửa đi xuống.
Trước mặt là một mảnh công trường vừa được bắt đầu thi công, nền đất mới được xới lên một nửa, mặt đất loang loang lổ lổ. Cọc xi măng nhỏ tách rời, bên ngoài công trường chồng đến một nửa xi măng cùng cát mịn, bên cạnh đặt một chiếc xe ủi cỡ lớn. Cả khối đất ở bề ngoài so với cả công trường lớn phía trong xem có vẻ như cũng hoàn toàn phù hợp, không bị quá thừa.
“Đi vào bên trong xem xét.”
A Dũng dẫn đầu đi trước một bước, men theo lối đi, tách ra mấy chỗ nền đất hẹp thành đường đi vào trong. Hắn đi chân bước không một tiếng động, theo thói quen nhìn quét trên dưới phải trái một lượt, thời khắc nhìn thấy nền đất bên trong bước chân bèn dừng lại một hồi, tiếp theo lấy tốc độ nhanh hơn đi về phía trước.
Cùng Bạch đồng thời đi vào, Tĩnh Nhân tò mò đưa mắt thuận theo nơi vừa nãy A Dũng xem qua rồi quay đi. Con ngươi co rụt lại, một tang thi cụt tay cụt chân, nội tạng bị vứt bỏ tùy ý trên mặt đất, bùn cát bao trùm các bộ phận, nhưng phần cơ thể bị lộ ra bên ngoài nhiều nhất vẫn là tứ chi, tùy ý có thể thấy được. Thu hồi ánh mắt, Tĩnh Nhân trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt.
Đợi khi những người khác đều đi tới giữa nền đường, Xích Mộc vẫn không có cùng tiến đến. A Dũng bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn phía về Xích Mộc vẫn dừng lại ở tại chỗ, dùng ánh mắt giục hắn.
Xích Mộc lúc này mới di chuyển bước chân cúi đầu, chầm chập đi tới gần nền đất. Ngay ở lúc sắp sửa bước vào, ánh mắt tiếp xúc được này khắp cả hãm hại đoạn chi, Xích Mộc “Ô oa” hô to một tiếng ngã quắp trên mặt đất. Sau đó so với bất kỳ tình huống trước đây đều hành động đặc biệt nhanh chóng, liên tục lăn lộn chạy trở về xe.
Tuyết Kiến trên xe bus đang cùng Tiểu Thiến ngó ra ở trước viền cửa sổ nghe ngóng Tĩnh Nhân phía bên kia động tĩnh, đột nhiên lại có bóng người từ đằng xa xông lại, Chứng kiên cảnh tượng ấy, trước mắt lóe lên một tia sáng liền lên xe.
“Cậu sao lại trở về?”
Tuyết Kiến hỏi Xích Mộc đang khom lưng từng ngụm từng ngụm thở dốc.
“Này..... Cái kia...... Tôi......”
“Cô Tuyết Kiến! Bên kia, bên kia......” Vẫn luôn quan sát bọn họ, Tiểu Thiến hô.
“Làm sao vậy?” Tuyết Kiến quay đầu lại, hai tay nắm lấy bên thân cửa sổ quay đầu nhìn tới.
A Dũng có chút dở khóc dở cười lắc đầu, “Cái tên này, lá gan cũng quá nhỏ đi. Hắn rốt cuộc tại sao có thể sống sót?”
Có điều một giây sau, hắn liền đổi sắc mặt.
“Phốc” “Phốc” “Phốc” – liên tiếp những tiếng vang bên trong nền đất. Tang thi dồn dập từ dưới lộ đầu, bùn cát vùi lấp bị hất tung ra. Trong nháy mắt liền có mấy chục con tang thi xuất hiện gần bọn họ, đem bọn họ vây quanh thành mấy lớp.
“Sao đột nhiên lại có nhiều tang thi nhô ra như vậy?”
A Dũng đem súng săn lên đạn.
Súng lên đạn. Thanh âm kia lập tức hấp dẫn những con tang thi đồng loạt đưa mắt nhắm ngay A Dũng.
“Là âm thanh” Bạch khi hắn bên cạnh thấp giọng nói, “Nguyên bản những tang thi này vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say, là tiếng la của Xích Mộc khiến tang thi trời sinh đối với âm thanh mẫn cảm nên tỉnh lại.”
“Tên đáng chết này!” A Dũng không che giấu nổi tức giận mạnh mẽ chửi một câu.
“Có điều, trình độ đến thế này......” Gian Đồng nói, khẽ mỉm cười.
“Xác thực, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tình huống này xem ra vẫn là còn kém một chút.”
Tĩnh Nhân cùng Bạch lưng tựa lưng, đồng thời lấy ra vũ khí, tay trái giữ thương, tay phải kéo cò súng, kê sung lên hõm vai làm điểm tựa sẵn sàng ngắm bắn.
Tang thi như thủy triều hướng về phía bọn họ ùn ùn kéo tới.
~ Beta: Bê
“Nha.”
Thạch Điền đáp một tiếng, bèn nhấn ga. Xe quay ngược đầu về, nghe được tiếng động cơ ngừng nổ máy, sau đó xe bus dừng lại.
“Trước hết để cho mấy người xuống kiểm tra một chút đi.” Vừa nãy A Dũng thấy nơi này so với các nơi khác có điều dị thường nên trong lòng đã cảnh giác nhiều “Sau khi xác định an toàn thì gọi những người khác xuống.”
“Vậy tôi......” Tuyết Kiền liền nói.
“Tuyết Kiến, tôi thấy cô cũng không cần đi xuống.” A Dũng đánh gãy lời nói chưa kịp thốt ra miệng của cô “Cô ở lại trên xe phụ trách quan sát, có tình huống có thể trợ giúp chúng tôi.”
Tuyết Kiến tin tưởng quyết định của A Dũng “Ừm, cũng được.”
“Như vậy đi, ngoại trừ người duy nhất hiểu lái xe là Thạch Điền tiên sinh cùng cô Tuyết Kiến, còn lại nam sinh đều theo ta xuống xem xét tình huống.” A Dũng nhìn vào buồng xe phân phó, sau đó con mắt nhìn về phía Tuyết Kiến, “Nếu như một khi phát sinh cái gì, liền trông cậy vào cô.”
“Yên tâm đi.”
Tuyết Kiến “Rào” một tiếng. Cửa xe liền được kéo ra.
A Dũng vác lên súng săn lên tiếp tục đi. Phía sau là Tĩnh Nhân, Bạch, Gian Đồng dồn dập đứng lên, từng người nắm lấy vũ khí, đi theo hắn xuống xe. Chỉ có Xích Mộc có chút bất đắc dĩ, do dự một lúc lâu cuối cùng mới mở cửa đi xuống.
Trước mặt là một mảnh công trường vừa được bắt đầu thi công, nền đất mới được xới lên một nửa, mặt đất loang loang lổ lổ. Cọc xi măng nhỏ tách rời, bên ngoài công trường chồng đến một nửa xi măng cùng cát mịn, bên cạnh đặt một chiếc xe ủi cỡ lớn. Cả khối đất ở bề ngoài so với cả công trường lớn phía trong xem có vẻ như cũng hoàn toàn phù hợp, không bị quá thừa.
“Đi vào bên trong xem xét.”
A Dũng dẫn đầu đi trước một bước, men theo lối đi, tách ra mấy chỗ nền đất hẹp thành đường đi vào trong. Hắn đi chân bước không một tiếng động, theo thói quen nhìn quét trên dưới phải trái một lượt, thời khắc nhìn thấy nền đất bên trong bước chân bèn dừng lại một hồi, tiếp theo lấy tốc độ nhanh hơn đi về phía trước.
Cùng Bạch đồng thời đi vào, Tĩnh Nhân tò mò đưa mắt thuận theo nơi vừa nãy A Dũng xem qua rồi quay đi. Con ngươi co rụt lại, một tang thi cụt tay cụt chân, nội tạng bị vứt bỏ tùy ý trên mặt đất, bùn cát bao trùm các bộ phận, nhưng phần cơ thể bị lộ ra bên ngoài nhiều nhất vẫn là tứ chi, tùy ý có thể thấy được. Thu hồi ánh mắt, Tĩnh Nhân trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt.
Đợi khi những người khác đều đi tới giữa nền đường, Xích Mộc vẫn không có cùng tiến đến. A Dũng bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn phía về Xích Mộc vẫn dừng lại ở tại chỗ, dùng ánh mắt giục hắn.
Xích Mộc lúc này mới di chuyển bước chân cúi đầu, chầm chập đi tới gần nền đất. Ngay ở lúc sắp sửa bước vào, ánh mắt tiếp xúc được này khắp cả hãm hại đoạn chi, Xích Mộc “Ô oa” hô to một tiếng ngã quắp trên mặt đất. Sau đó so với bất kỳ tình huống trước đây đều hành động đặc biệt nhanh chóng, liên tục lăn lộn chạy trở về xe.
Tuyết Kiến trên xe bus đang cùng Tiểu Thiến ngó ra ở trước viền cửa sổ nghe ngóng Tĩnh Nhân phía bên kia động tĩnh, đột nhiên lại có bóng người từ đằng xa xông lại, Chứng kiên cảnh tượng ấy, trước mắt lóe lên một tia sáng liền lên xe.
“Cậu sao lại trở về?”
Tuyết Kiến hỏi Xích Mộc đang khom lưng từng ngụm từng ngụm thở dốc.
“Này..... Cái kia...... Tôi......”
“Cô Tuyết Kiến! Bên kia, bên kia......” Vẫn luôn quan sát bọn họ, Tiểu Thiến hô.
“Làm sao vậy?” Tuyết Kiến quay đầu lại, hai tay nắm lấy bên thân cửa sổ quay đầu nhìn tới.
A Dũng có chút dở khóc dở cười lắc đầu, “Cái tên này, lá gan cũng quá nhỏ đi. Hắn rốt cuộc tại sao có thể sống sót?”
Có điều một giây sau, hắn liền đổi sắc mặt.
“Phốc” “Phốc” “Phốc” – liên tiếp những tiếng vang bên trong nền đất. Tang thi dồn dập từ dưới lộ đầu, bùn cát vùi lấp bị hất tung ra. Trong nháy mắt liền có mấy chục con tang thi xuất hiện gần bọn họ, đem bọn họ vây quanh thành mấy lớp.
“Sao đột nhiên lại có nhiều tang thi nhô ra như vậy?”
A Dũng đem súng săn lên đạn.
Súng lên đạn. Thanh âm kia lập tức hấp dẫn những con tang thi đồng loạt đưa mắt nhắm ngay A Dũng.
“Là âm thanh” Bạch khi hắn bên cạnh thấp giọng nói, “Nguyên bản những tang thi này vẫn còn đang trong trạng thái ngủ say, là tiếng la của Xích Mộc khiến tang thi trời sinh đối với âm thanh mẫn cảm nên tỉnh lại.”
“Tên đáng chết này!” A Dũng không che giấu nổi tức giận mạnh mẽ chửi một câu.
“Có điều, trình độ đến thế này......” Gian Đồng nói, khẽ mỉm cười.
“Xác thực, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tình huống này xem ra vẫn là còn kém một chút.”
Tĩnh Nhân cùng Bạch lưng tựa lưng, đồng thời lấy ra vũ khí, tay trái giữ thương, tay phải kéo cò súng, kê sung lên hõm vai làm điểm tựa sẵn sàng ngắm bắn.
Tang thi như thủy triều hướng về phía bọn họ ùn ùn kéo tới.
Tác giả :
Hướng Dương