Cận Vị Lai
Quyển 4 - Chương 11
~ Editor: Chúc Anh
~ Beta: Bê
Ánh chiều tà le lói, xe buýt lái men trên một con đường ven bờ sông.
Tới đường lớn Tân Giang, phía bên phải của nó hướng tới phía dưới sườn dốc, sườn dốc phía trên còn hiển hiện màu sắc xanh tươi của thảm cỏ, sườn dốc phần cuối thì lại lộ ra màu nâu bùn đất, cùng không ít khối đá cuội lồi ra. Phần bình địa (phần đất bằng phẳng ở cuối sườn dốc) không rộng, lại hướng về phía đông một ít chính là nước sông liên tục chảy xuôi, thế nhưng thuận theo phương Bắc vẫn kéo dài, khiến người ta có loại ảo giác con đường này như là dài vô tận.
Xe buýt vững vàng đi trên sườn dốc, Tuyết Kiến đứng dậy mở cửa xe: “Đêm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi.” Hoa Hoa tính tình trẻ con hoan hô nhảy nhót chạy ra ngoài đầu tiên. Nhất thời không kịp phản ứng Xuân Di một bên kêu tới “Hoa Hoa không nên chạy loạn, nguy hiểm” rồi bèn đuổi tới.
Thạch Điền rút chìa khóa xe, nhét vào trong túi, bước đi thong thả xuống xe. Bạch vốn muốn đem súng săn mang theo trên lưng, Tĩnh Nhân bèn nhẹ nhàng lắc đầu với hắn: “Không cần như căng thẳng vậy, để khẩu súng ở lại trên xe là được rồi.” Thế là Bách đặt khẩu súng nằm ngang chỗ hai người ngồi, Bạch cùng Tĩnh Nhân cũng theo những người khác đi ra toa xe.
Mọi người đi được bảy tám bước, Tuyết Kiến bèn nhìn quét một chút bên trong xe: “Xích Mộc, cậu làm sao vậy, không xuống xe sao?” Cuối cùng đứng trong một góc tối mà một tia sáng cũng không chạm tới, nam sinh đầu và lưng dựa vào ghế, gương mặt chìm trong bóng tối u ám. Tiểu Thiến tiến lên vài bước kéo tay áo cô, “Cô Tuyết Kiến, quản người như thế làm cái gì, để chính hắn đợi ở chỗ này đi.” Tuyết Kiến vẫn không có thể tiến một bước hỏi dò, đã bị tiểu Thiến kéo xuống xe.
Xích Mộc ngẩng đầu lên, dán mắt vào bóng lưng hai người vừa rời đi, âm thầm siết chặc nắm đấm.
Bên ngoài gió mát phơ phất, nước sông màu xanh đậm, tình cờ có thể nhìn thấy túi nilon trôi lềnh bềnh trên mặt sông.
Tĩnh Nhân cùng Bạch ven theo bờ sông mà đi, tại phía trước cách đó không xa, phát hiện Gian Đồng đang ở cạnh một khối đá ngầm. Đến gần chút, nhìn thấy Gian Đồng cong lưng cầm lấy một vật gì đó giống như mảnh gỗ trôi trên sông, Gian Đồng cũng phát hiện hai người tới gần, ngẩng mặt lên, “Ở đây”
“Cậu đang ở đây làm gì?” Tĩnh Nhân đến cạnh hắn ngồi xổm xuống
“Kiểm tra tốc độ của dòng nước.”
Tĩnh Nhân: “......”
“Đùa thôi.” Gian Đồng “Xì” một tiếng bật cười.
“Này này.” Tĩnh Nhân bất đắc dĩ.
Lúc nhìn lại rõ ràng, thứ Đồng cầm trong tay chính là một khối chíp điện tử, vẫn là một vật không thấm nước. Cho dù hoàn toàn không có ngâm ở trong nước, cũng không có dấu vết bị ướt. Nương theo động tác của tay Gian Đồng lay động, từng vòng gợn nước khuếch tán đến xa xa.
“A, tôi nói, Tĩnh Nhân.” Gian Đồng nói, “Cậu tốt nhất cẩn trọng một chút cái tên Xích Mộc kia.”
“Hả?”
“Tôi cảm thấy hắn có chút cố chấp.” Màn đêm bắt đầu dần dần bao phủ quan khu vực, thanh âm của Gian Đồng có chút mơ hồ, “Hơn nữa, các cậu cũng có thể cảm giác được, hắn đối Bạch, hoặc là nói là chúng ta, đều trông giống có ác ý.”
Nói rồi Gian Đồng quay sang Bạch, “Đặc biệt là Bạch khi đó đối với hắn phản bác, cùng với bây giờ chứng minh lời nói của hắn là sai lầm càng làm mất mặt, đều sẽ khiến hắn ghi hận trong lòng.”
Bạch Vẫn đứng ở bờ sông không nói một lời, giờ khắc này lắc lắc đầu: “Không liên quan.” Hắn nói.
Tĩnh Nhân biết ý tứ của Bạch không phải nói có thể coi Xích Mộc là người độc ác như vậy, mà là cho dù Xích Mộc có mang ác ý thế nào chăng nữa, đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng.
“Như vậy ư?” Gian Đồng khẽ cười “Xem ra là tôi đã làm điều thừa rồi.”
“Tôi sẽ chú ý.” Tĩnh Nhân nói, “Chính cậu cũng phải cẩn thận, hắn cũng không yêu quý gì cậu, không phải sao?”
“Đến giờ ăn rồi!!! Mấy người kia ──”
Ba người quay đầu lại, xa xa mà nhìn thấy Tiểu Thiến hướng bọn họ phất tay, “Không được ở nơi đó lười biếng không làm việc, mau chạy tới đây hỗ trợ.”
“Thật là…..”
Tĩnh nhân phủi phủi bụi trên quần áo đứng lên, nói với Đồng, “Đi thôi.”
“Ừ.” Ngón tay trỏ của Đồng nắn lấy con chíp, dùng sức hơi vung tay, chíp ở trên mặt sông đánh ba cái trôi trên mặt nước rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn vào.
~ Beta: Bê
Ánh chiều tà le lói, xe buýt lái men trên một con đường ven bờ sông.
Tới đường lớn Tân Giang, phía bên phải của nó hướng tới phía dưới sườn dốc, sườn dốc phía trên còn hiển hiện màu sắc xanh tươi của thảm cỏ, sườn dốc phần cuối thì lại lộ ra màu nâu bùn đất, cùng không ít khối đá cuội lồi ra. Phần bình địa (phần đất bằng phẳng ở cuối sườn dốc) không rộng, lại hướng về phía đông một ít chính là nước sông liên tục chảy xuôi, thế nhưng thuận theo phương Bắc vẫn kéo dài, khiến người ta có loại ảo giác con đường này như là dài vô tận.
Xe buýt vững vàng đi trên sườn dốc, Tuyết Kiến đứng dậy mở cửa xe: “Đêm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi.” Hoa Hoa tính tình trẻ con hoan hô nhảy nhót chạy ra ngoài đầu tiên. Nhất thời không kịp phản ứng Xuân Di một bên kêu tới “Hoa Hoa không nên chạy loạn, nguy hiểm” rồi bèn đuổi tới.
Thạch Điền rút chìa khóa xe, nhét vào trong túi, bước đi thong thả xuống xe. Bạch vốn muốn đem súng săn mang theo trên lưng, Tĩnh Nhân bèn nhẹ nhàng lắc đầu với hắn: “Không cần như căng thẳng vậy, để khẩu súng ở lại trên xe là được rồi.” Thế là Bách đặt khẩu súng nằm ngang chỗ hai người ngồi, Bạch cùng Tĩnh Nhân cũng theo những người khác đi ra toa xe.
Mọi người đi được bảy tám bước, Tuyết Kiến bèn nhìn quét một chút bên trong xe: “Xích Mộc, cậu làm sao vậy, không xuống xe sao?” Cuối cùng đứng trong một góc tối mà một tia sáng cũng không chạm tới, nam sinh đầu và lưng dựa vào ghế, gương mặt chìm trong bóng tối u ám. Tiểu Thiến tiến lên vài bước kéo tay áo cô, “Cô Tuyết Kiến, quản người như thế làm cái gì, để chính hắn đợi ở chỗ này đi.” Tuyết Kiến vẫn không có thể tiến một bước hỏi dò, đã bị tiểu Thiến kéo xuống xe.
Xích Mộc ngẩng đầu lên, dán mắt vào bóng lưng hai người vừa rời đi, âm thầm siết chặc nắm đấm.
Bên ngoài gió mát phơ phất, nước sông màu xanh đậm, tình cờ có thể nhìn thấy túi nilon trôi lềnh bềnh trên mặt sông.
Tĩnh Nhân cùng Bạch ven theo bờ sông mà đi, tại phía trước cách đó không xa, phát hiện Gian Đồng đang ở cạnh một khối đá ngầm. Đến gần chút, nhìn thấy Gian Đồng cong lưng cầm lấy một vật gì đó giống như mảnh gỗ trôi trên sông, Gian Đồng cũng phát hiện hai người tới gần, ngẩng mặt lên, “Ở đây”
“Cậu đang ở đây làm gì?” Tĩnh Nhân đến cạnh hắn ngồi xổm xuống
“Kiểm tra tốc độ của dòng nước.”
Tĩnh Nhân: “......”
“Đùa thôi.” Gian Đồng “Xì” một tiếng bật cười.
“Này này.” Tĩnh Nhân bất đắc dĩ.
Lúc nhìn lại rõ ràng, thứ Đồng cầm trong tay chính là một khối chíp điện tử, vẫn là một vật không thấm nước. Cho dù hoàn toàn không có ngâm ở trong nước, cũng không có dấu vết bị ướt. Nương theo động tác của tay Gian Đồng lay động, từng vòng gợn nước khuếch tán đến xa xa.
“A, tôi nói, Tĩnh Nhân.” Gian Đồng nói, “Cậu tốt nhất cẩn trọng một chút cái tên Xích Mộc kia.”
“Hả?”
“Tôi cảm thấy hắn có chút cố chấp.” Màn đêm bắt đầu dần dần bao phủ quan khu vực, thanh âm của Gian Đồng có chút mơ hồ, “Hơn nữa, các cậu cũng có thể cảm giác được, hắn đối Bạch, hoặc là nói là chúng ta, đều trông giống có ác ý.”
Nói rồi Gian Đồng quay sang Bạch, “Đặc biệt là Bạch khi đó đối với hắn phản bác, cùng với bây giờ chứng minh lời nói của hắn là sai lầm càng làm mất mặt, đều sẽ khiến hắn ghi hận trong lòng.”
Bạch Vẫn đứng ở bờ sông không nói một lời, giờ khắc này lắc lắc đầu: “Không liên quan.” Hắn nói.
Tĩnh Nhân biết ý tứ của Bạch không phải nói có thể coi Xích Mộc là người độc ác như vậy, mà là cho dù Xích Mộc có mang ác ý thế nào chăng nữa, đối với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng.
“Như vậy ư?” Gian Đồng khẽ cười “Xem ra là tôi đã làm điều thừa rồi.”
“Tôi sẽ chú ý.” Tĩnh Nhân nói, “Chính cậu cũng phải cẩn thận, hắn cũng không yêu quý gì cậu, không phải sao?”
“Đến giờ ăn rồi!!! Mấy người kia ──”
Ba người quay đầu lại, xa xa mà nhìn thấy Tiểu Thiến hướng bọn họ phất tay, “Không được ở nơi đó lười biếng không làm việc, mau chạy tới đây hỗ trợ.”
“Thật là…..”
Tĩnh nhân phủi phủi bụi trên quần áo đứng lên, nói với Đồng, “Đi thôi.”
“Ừ.” Ngón tay trỏ của Đồng nắn lấy con chíp, dùng sức hơi vung tay, chíp ở trên mặt sông đánh ba cái trôi trên mặt nước rồi nhanh chóng bị dòng nước cuốn vào.
Tác giả :
Hướng Dương