Cận Vị Lai
Quyển 2 - Chương 2
Cho đến khi Bạch thấy rõ ràng hình ảnh trên TV, mắt hắn không tự chủ nheo lại.
“Chính là căn cứ thí nghiệm đó.”
“Hả?” Tĩnh Nhân quay đầu nhìn về phía hắn.
“Tôi hồi đó chính là từ nơi này trốn tới.”
Mặc dù vẫn là giọng nói thản nhiên, nhưng Tĩnh Nhân vẫn mơ hồ cảm giác được sự tức giận bên trong.
“Không có chuyện gì, cậu đã rời đi rồi.”
Tĩnh Nhân đặt tay lên vai hắn.
“Ừm”, Bạch nhắm mắt lại, tựa hồ vẫn có thể một lúc nào đó bị bắt về giam ở nơi đó để bọn họ nghiên cứu cả ngày lẫn đêm.
“Cái trụ sở kia, hiện tại đã không còn tồn tại nữa.”
“Tương lai của cậu, chính là do cậu tự mình quyết định…”
Trong không khí man mác, không biết là ai đã hạ xuống một tiếng thở dài.
“Tôi đến trường đây.”
Đi đến trước cửa nhà, Tĩnh Nhân hướng Bạch vẫy tay tạm biệt.
“Ừ.” Bạch cũng vẫy tay.
“Ngày hôm nay không có việc gì, cậu có thể đi dạo xung quanh một vòng. Mọi chuyện đều đã kết thúc, nhưng cậu ngoại trừ phải mua những thứ cần thiết thì cũng chưa từng ra ngoài, cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Muốn hòa nhập với nơi này bước đầu tiên chính là phải làm quen với hoàn cảnh xung quanh.”
“Những lời này cậu đã nói rất nhiều rồi…” Bạch hơi bất đắc dĩ nói.
“Chính là bởi vì mỗi lần nói cậu cũng đâu chịu làm theo, nên mới phải nhắc đi nhắc lại chứ.”
Mặc dù biết Tĩnh Nhân chính là suy nghĩ cho mình, thế nhưng vẫn luôn có một tiếng nói trong đầu ngăn không cho hắn ra ngoài. Đôi khi nhìn thấy hàng xóm một nhà ba người kéo nhau đi du lịch, Bạch sẽ không tự chủ được mà quay đi chỗ khác.
Đương nhiên mọi chuyện đều không đơn giản như vậy.
“Hôm nay tôi sẽ thử làm theo cậu nói…”
“Không phải thử, mà là nhất đinh.” Tĩnh Nhân có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Được thôi──” cố ý kéo thật dài âm cuối, Bạch từng bước tiến lên, “Tuy nhiên cũng phải có điều kiện trao đổi, nếu cậu cũng nghe lời tôi, ngày hôm nay phải mang theo cái này tới trường học.” Bạch vừa nói vừa đưa một thứ cho Tĩnh Nhân.
Tĩnh Nhân nhìn vật vừa được đưa đến tay, đó chính là khẩu súng ngắn được cất dấu trong phòng ngủ mà ba mẹ đã tặng cho cậu trong lễ trưởng thành.
“Cái này…” Tĩnh Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, “Tôi có thể hỏi nguyên nhân tại sao không?”
“Coi như là yêu cầu tùy hứng của tôi đi.” Bạch nói, “Cậu cũng ra điều kiện cho tôi mà, chỉ cần cậu làm được, tôi cũng sẽ cố gắng làm được.”
Tĩnh Nhân nhìn vào mắt hắn, muốn từ đó nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì, nhưng rốt cục cũng chỉ là một đôi con ngươi đen nhánh.
“Tôi biết rồi.” Tĩnh Nhân cất khẩu súng vào cặp sách.
“Đi học tốt nhé.”
“Ừ.”
Sau khi ra ngoài, Tĩnh Nhân quay đầu lại nhìn, trên ban công đang phơi quần áo nhà mình, hôm nay lại tỏa ra màu sắc thật óng ánh dưới ánh mặt trời.
Hoàn cảnh rất thích hợp để kết thúc một câu chuyện có hậu. Nghĩ tới đây, cậu không tự chủ được mà bật cười.
…………..
Sân trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng có một tiếng côn trùng kêu lên báo hiệu nơi này vẫn còn sự sống. Trong thời gian đang học, ngoại trừ khu vực lớp học ra, mọi nơi đều chìm trong sự vắng vẻ yên tĩnh. Cũng có thể nói là “Im như chết”.
Nhưng đôi khi cũng có bất ngờ ngoại lệ ──
“!,!,!!”
Tiếng đập không ngừng vang lên, như thể đang có người đấm mạnh vào cửa sắt lớn của trường học.
Ở phòng trực ban, người gác cổng đang ăn bánh sủi cảo thịt heo lão bà (vợ) nhà mình đưa tới cũng ngừng động tác đưa sủi cảo vào miệng, gác lại đũa trên tay, nghiêng tai nghe ngóng.
“!,!,!!!,!,!!”
Âm thanh phá cửa không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí càng ngày càng to hơn.
“Bọn thổ phỉ kia đang làm cái trò gì thế hả?”
Người gác cổng hùng hùng hổ hổ đứng lên, từ phòng bảo vệ đi ra ngoài, thuận tay cầm cây gậy bảo vệ đang để bên góc tường.
“Này, anh ở đây phát điên cái gì thế?”
Vừa ra ngoài cửa hắn liền thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc như người đi làm bình thường đang hai tay dùng sức đập vào cổng trường, cổng trường như bị đập đến sắp đổ. Người gác cổng vẻ mặt hung hãn rống lên một câu, nhưng người đó không chút nào để ý tới, giống như một cái máy vậy, ánh mắt dại ra, cứng nhắc tiếp tục hành động phá cửa.
“Tôi đang nói anh đấy, còn không mau dừng lại!”
Người gác cổng đề cao âm lượng liên tục hô to vài lần nhưng đối phương vẫn không có phản ứng, cầm đến gậy bảo vệ chuẩn bị đi tới.
Giám đốc học vụ ở xa đầu óc đã ngốc hơn phân nửa cũng mang theo mấy giáo viên khác chạy tới.
“Chuyện này là sao?” Giám đốc học vụ hỏi người gác cổng.
Trong lúc bọn họ nói chuyện người đàn ông kia vẫn không dừng lại, cổng trường đung đưa ngày càng lợi hại.
“Cứ để tôi tới giáo huấn hắn một chút.” Một người trong đó thân hình cao lớn cường tráng, chính là vị giáo viên thể dục tự cao anh dũng, xắn ống tay áo lên rồi đi về phía cổng.
Một giáo viên nữ bên cạnh nhắc nhở: “Thầy Lưu, chú ý chừng mực.”
“Hãy xem đây.” Hắn hơi lùi lại làm một thủ thế.
Nhưng không ai thấy được phía sau người đàn ông kia có một vết thương bám đầy giòi bọ.
“Chính là căn cứ thí nghiệm đó.”
“Hả?” Tĩnh Nhân quay đầu nhìn về phía hắn.
“Tôi hồi đó chính là từ nơi này trốn tới.”
Mặc dù vẫn là giọng nói thản nhiên, nhưng Tĩnh Nhân vẫn mơ hồ cảm giác được sự tức giận bên trong.
“Không có chuyện gì, cậu đã rời đi rồi.”
Tĩnh Nhân đặt tay lên vai hắn.
“Ừm”, Bạch nhắm mắt lại, tựa hồ vẫn có thể một lúc nào đó bị bắt về giam ở nơi đó để bọn họ nghiên cứu cả ngày lẫn đêm.
“Cái trụ sở kia, hiện tại đã không còn tồn tại nữa.”
“Tương lai của cậu, chính là do cậu tự mình quyết định…”
Trong không khí man mác, không biết là ai đã hạ xuống một tiếng thở dài.
“Tôi đến trường đây.”
Đi đến trước cửa nhà, Tĩnh Nhân hướng Bạch vẫy tay tạm biệt.
“Ừ.” Bạch cũng vẫy tay.
“Ngày hôm nay không có việc gì, cậu có thể đi dạo xung quanh một vòng. Mọi chuyện đều đã kết thúc, nhưng cậu ngoại trừ phải mua những thứ cần thiết thì cũng chưa từng ra ngoài, cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Muốn hòa nhập với nơi này bước đầu tiên chính là phải làm quen với hoàn cảnh xung quanh.”
“Những lời này cậu đã nói rất nhiều rồi…” Bạch hơi bất đắc dĩ nói.
“Chính là bởi vì mỗi lần nói cậu cũng đâu chịu làm theo, nên mới phải nhắc đi nhắc lại chứ.”
Mặc dù biết Tĩnh Nhân chính là suy nghĩ cho mình, thế nhưng vẫn luôn có một tiếng nói trong đầu ngăn không cho hắn ra ngoài. Đôi khi nhìn thấy hàng xóm một nhà ba người kéo nhau đi du lịch, Bạch sẽ không tự chủ được mà quay đi chỗ khác.
Đương nhiên mọi chuyện đều không đơn giản như vậy.
“Hôm nay tôi sẽ thử làm theo cậu nói…”
“Không phải thử, mà là nhất đinh.” Tĩnh Nhân có loại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Được thôi──” cố ý kéo thật dài âm cuối, Bạch từng bước tiến lên, “Tuy nhiên cũng phải có điều kiện trao đổi, nếu cậu cũng nghe lời tôi, ngày hôm nay phải mang theo cái này tới trường học.” Bạch vừa nói vừa đưa một thứ cho Tĩnh Nhân.
Tĩnh Nhân nhìn vật vừa được đưa đến tay, đó chính là khẩu súng ngắn được cất dấu trong phòng ngủ mà ba mẹ đã tặng cho cậu trong lễ trưởng thành.
“Cái này…” Tĩnh Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, “Tôi có thể hỏi nguyên nhân tại sao không?”
“Coi như là yêu cầu tùy hứng của tôi đi.” Bạch nói, “Cậu cũng ra điều kiện cho tôi mà, chỉ cần cậu làm được, tôi cũng sẽ cố gắng làm được.”
Tĩnh Nhân nhìn vào mắt hắn, muốn từ đó nhìn ra hắn đang nghĩ cái gì, nhưng rốt cục cũng chỉ là một đôi con ngươi đen nhánh.
“Tôi biết rồi.” Tĩnh Nhân cất khẩu súng vào cặp sách.
“Đi học tốt nhé.”
“Ừ.”
Sau khi ra ngoài, Tĩnh Nhân quay đầu lại nhìn, trên ban công đang phơi quần áo nhà mình, hôm nay lại tỏa ra màu sắc thật óng ánh dưới ánh mặt trời.
Hoàn cảnh rất thích hợp để kết thúc một câu chuyện có hậu. Nghĩ tới đây, cậu không tự chủ được mà bật cười.
…………..
Sân trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng có một tiếng côn trùng kêu lên báo hiệu nơi này vẫn còn sự sống. Trong thời gian đang học, ngoại trừ khu vực lớp học ra, mọi nơi đều chìm trong sự vắng vẻ yên tĩnh. Cũng có thể nói là “Im như chết”.
Nhưng đôi khi cũng có bất ngờ ngoại lệ ──
“!,!,!!”
Tiếng đập không ngừng vang lên, như thể đang có người đấm mạnh vào cửa sắt lớn của trường học.
Ở phòng trực ban, người gác cổng đang ăn bánh sủi cảo thịt heo lão bà (vợ) nhà mình đưa tới cũng ngừng động tác đưa sủi cảo vào miệng, gác lại đũa trên tay, nghiêng tai nghe ngóng.
“!,!,!!!,!,!!”
Âm thanh phá cửa không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí càng ngày càng to hơn.
“Bọn thổ phỉ kia đang làm cái trò gì thế hả?”
Người gác cổng hùng hùng hổ hổ đứng lên, từ phòng bảo vệ đi ra ngoài, thuận tay cầm cây gậy bảo vệ đang để bên góc tường.
“Này, anh ở đây phát điên cái gì thế?”
Vừa ra ngoài cửa hắn liền thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc như người đi làm bình thường đang hai tay dùng sức đập vào cổng trường, cổng trường như bị đập đến sắp đổ. Người gác cổng vẻ mặt hung hãn rống lên một câu, nhưng người đó không chút nào để ý tới, giống như một cái máy vậy, ánh mắt dại ra, cứng nhắc tiếp tục hành động phá cửa.
“Tôi đang nói anh đấy, còn không mau dừng lại!”
Người gác cổng đề cao âm lượng liên tục hô to vài lần nhưng đối phương vẫn không có phản ứng, cầm đến gậy bảo vệ chuẩn bị đi tới.
Giám đốc học vụ ở xa đầu óc đã ngốc hơn phân nửa cũng mang theo mấy giáo viên khác chạy tới.
“Chuyện này là sao?” Giám đốc học vụ hỏi người gác cổng.
Trong lúc bọn họ nói chuyện người đàn ông kia vẫn không dừng lại, cổng trường đung đưa ngày càng lợi hại.
“Cứ để tôi tới giáo huấn hắn một chút.” Một người trong đó thân hình cao lớn cường tráng, chính là vị giáo viên thể dục tự cao anh dũng, xắn ống tay áo lên rồi đi về phía cổng.
Một giáo viên nữ bên cạnh nhắc nhở: “Thầy Lưu, chú ý chừng mực.”
“Hãy xem đây.” Hắn hơi lùi lại làm một thủ thế.
Nhưng không ai thấy được phía sau người đàn ông kia có một vết thương bám đầy giòi bọ.
Tác giả :
Hướng Dương