Cận Vệ Của Người Đẹp
Chương 24: Lấy lại công bằng
Tô Linh quay đầu nhìn cô ta: "Đúng vậy, cô có ý kiến?"
Vạn Thiến đầu tiên cười mỉa một tràng, sau đó thu lại nụ cười nói: "Tô đại tiểu thư, rốt cuộc cô nghĩ gì vậy? Để loại thấp kém này bước vào nhà họ Tô, cô không sợ mất hết thân phận sao?"
Ả nói năng sắc bén, thực ra trong lòng vô cùng sung sướng.
Vì nguyên nhân thân phận, ả vẫn luôn cảm thấy mình đầu không ngẩng cao, lưng không đứng thẳng trước mặt Tô Linh.
Thậm chí lúc đứng ngang hàng đối mặt với đại tiểu thư nhà họ Tô này, ả vẫn cảm thấy mình thấp hơn một cái đầu.
Ngoài sự oán hận, ả còn đố kị.
Đều là phụ nữ, đều trẻ trung như nhau, dựa vào đâu cô ta sinh ra đã ăn sung mặc sướng, cao cao tại thượng?
Ả muốn sống cuộc sống giàu có thì lại bị người ta chửi là kẻ thứ ba?
Dựa vào đâu cô ta từ nhỏ đã là công chúa, cho dù vị hôn phu là đại thiếu gia nhà họ Ngụy, bạch mã hoàng tử trong mắt vô số cô gái, cô ta vẫn nhất quyết không chịu?
Còn ả phải nén sự ghê tởm, lấy một ông chú bụng bia trung niên đầu hói, vừa già vừa xấu?
Dựa vào đâu?
Những lời chất vấn này trước kia chỉ dám giấu trong lòng, nhưng hôm nay thì hay rồi, đại tiểu thư nhà họ Tô cao không với nổi lại chủ động phơi bày chuyện xấu ra.
Thiếu phu nhân nhà họ Ngụy ngon lành không làm, lại chọn một tên bảo vệ thấp kém, gặp người phải cúi đầu.
Cô ta điên rồi sao?
Tô Linh không quan tâm nụ cười mỉa mai của Vạn Thiến, mạnh mẽ đáp trả: "Người đàn ông của tôi đến lượt cô bàn luận lung tung sao?"
Tô Trường Minh sắc mặt âm trầm như nước, mới chỉ một ngày không gặp, mối quan hệ giữa hai người đã phát triển đến mức này?
Ông ta siết chặt nắm tay, cố nén tức giận, lồng ngực tích tụ một luồng thù hằn, đang ngầm bên bờ bùng phát.
Hít sâu một hơi, ông ta mới cảnh cáo: "Tô Linh, cháu làm loạn cũng phải có chừng mực, cái gì gọi là người đàn ông của cháu? Đông Minh mới là vị hôn phu của cháu, cháu còn muốn làm loạn đến lúc nào nữa?"
Tô Linh trả lời: "Chú ba, tôi không làm loạn, hay là tôi lấy giấy đăng ký kết hôn ra cho chú xem nhé?"
Tô Trường Minh gầm lên hỏi: "Cháu dám? Lẽ nào cháu phải khiến nhà họ Tô mất hết mặt mũi thì mới hài lòng?"
Ông ta vô cùng tức giận, lúc nói lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt đều là sự phẫn nộ chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Nếu lời Tô Linh nói là sự thật thì ông ta nên ăn nói thế nào với nhà họ Ngụy đây?
Đến lúc đó, nhà họ Ngụy chắc chắn nổi trận lôi đình, việc hợp tác giữa hai nhà chắc chắn cũng hỏng bét.
Đối mặt với sự tấn công và trả thù của nhà họ Ngụy, nhà họ Tô còn có thể chống được bao lâu?
Một khi mất cây đại thụ nhà họ Tô này, cô vợ bé xinh đẹp chưa kết hônnày liệu có còn theo ông ta nữa không?
Ông ta nghĩ thôi đã không rét mà run.
Tô Linh cười lạnh: "Nhà họ Tô còn mặt mũi sao? Chú ba, chú đã chừng này tuổi rồi còn lấy bạn học cùng lớp của con trai, tôi cũng không dám so với chú".
Tô Trường Minh tức giận ôm ngực, tay chỉ Tô Linh không nói nên lời.
Vạn Thiến không chịu cam lòng, giương nanh múa vuốt chạy lên phía trước.
"Tô Linh, cô làm loại chuyện hạ lưu không biết xấu hổ này, làm mất hết thể diện nhà họ Tô, cô còn dám nói tôi?"
"Tôi dù gì cũng là bề trên của cô, hôm nay tôi sẽ thay Trường Minh quản giáo cô, cho cô biết thế nào là tôn ti lớn bé, thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ".
Tô Trường Minh cũng không quở trách, rõ ràng là cố ý dung túng.
Thứ nhất là ông ta thực sự bị Tô Linh chọc giận, thứ hai ông ta cũng muốn cho cô cháu gái này một bài học, tiện thể trút giận cho nhà họ Ngụy.
Cùng lúc Vạn Thiến ra tay, hai tên bảo vệ Tô Trường Minh dẫn đến nhanh chóng lao về phía Triệu Dương.
Ở bên cạnh, hai người phụ nữ cũng đồng thời cấu xé nhau.
Vốn Tô Linh có ưu thế cao ráo, theo lý mà nói sẽ không bị động như vậy.
Nhưng gia giáo cẩn thận khiến cô đến lúc cãi nhau cũng khó thốt nên lời, sao chịu được sự giằng co vô lý của đối phương?
Vạn Thiến thì ngược lại, lúc ra tay không chút kiêng dè, tay chân đều dùng.
Cũng không biết là ả suy nghĩ ác độc, hay cố ý muốn khiến Tô Linh mất mặt.
Cao ráo chưa chắc có ưu thế, ả nhân lúc hỗn loạn, kéo quần áo Tô Linh, có vẻ muốn lột sạch cô.
Trên thực tế, đúng là trong lòng ả nghĩ vậy, cũng không kiêng dè như Tô Trường Minh.
Chẳng phải cô là đại tiểu thư nhà họ Tô cao cao tại thượng sao? Chẳng phải cô để ý thể diện, khinh thường ra tay với tôi sao?
Vậy hôm nay tôi sẽ lột sạch cô, cho cô mất hết thể diện.
Đến lúc đó, không những Ngụy Đông Minh bỏ mặc cô, mà đến tên bảo vệ bên cạnh này cũng sẽ không thèm cô nữa.
Xem cô còn mặt mũi nào huênh hoang trước mặt tôi!
Bà Ngụy đứng cạnh châm chọc: "Nhà họ Tô bây giờ đúng là ngày càng mất thân phận, không có chút quy củ nào, giống hệt con mụ đanh đá trên đường".
Bà ta khinh thường từ tận đáy lòng, mấy anh em nhà họ Tô, trừ bố Tô Linh ra thì chẳng ai nên thân nên hồn.
Làm thông gia với loại đàn bà không có giáo dục này?
Nghĩ đã thấy nực cười!
Tô Trường Minh sắc mặt xấu hổ, thực ra vừa rồi lúc để Vạn Thiến ra tay, ông ta đã thấy hối hận.
Nếu cứ tiếp tục làm loạn, người mất mặt cuối cùng chỉ có thể là nhà họ Tô, mà nhà họ Ngụy chưa chắc đã chấp nhận.
Người nhà mình tổn thương hoà khí đã đành, còn làm trò cười cho người ngoài nữa.
Thấy đã đủ độ, ông ta cảnh cáo một câu: "Thiến Thiến, được rồi!"
Vạn Thiến đang chiếm thế thượng phong, sao chịu nghe chứ?
Ả xuống tay càng tàn nhẫn hơn, miệng cũng chửi mắng: "Được cái gì mà được? Hôm nay em phải dạy dỗ cô ta thế nào là quy củ, cho cô ta đỡ ra ngoài làm mất mặt nhà họ Tô".
Đang nói, Triệu Dương đã thoát khỏi sự vây hãm.
Tiếng hự vang lên, hai tên bảo vệ bay ra phía sau.
Dứt khoát nhanh gọn, không chút dây dưa lằng nhằng.
Tô Hạo đang định nhắc nhở, lúc mở miệng thì đã muộn.
Triệu Dương sải bước lên ngăn lại, cản Vạn Thiến ở sau lưng.
Vì ngại thân phận nên anh cũng không hành động gì quá đáng.
Vạn Thiến thấy không làm gì được Tô Linh, quay sang trút lửa giận lên người Triệu Dương, vừa đánh đấm vừa cào loạn lên.
"Tên bảo vệ thấp kém này, tao cho mày bảo vệ cô ta này!"
"Tao cho mày làm Hạo Hạo bị thương này, đồ khốn, mày đi chết đi!"
"Rẹt" một tiếng.
Đồng phục bảo vệ trên người Triệu Dương bị ả kéo rách. Vẫn chưa xong, ả bước lên một bước, móng tay sắc nhọn cào qua gò má anh.
Vạn Thiến hài lòng, vừa lùi vừa nói: "Đồ chó không có mắt, chuyện của nhà họ Tô cũng đến lượt mày nhúng tay sao?"
Tô Trường Minh vội vàng tiến lên: "Em cũng thật là, đối với loại người này cần gì em đích thân ra tay?"
Vạn Thiến cười điên cuồng: "Em không ra tay thì hắn ta không nhớ được".
Tô Trường Minh cũng không quan tâm sắc mặt Tô Linh, hỏi với vẻ mặt đầy quan tâm và nuông chiều: "Sao rồi, em có bị thương không?"
Vạn Thiến đắc ý hất cằm: "Em? Em không sao! Cho hắn ta hai lá gan cũng không dám khiến em bị thương".
Tô Trường Minh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn bà Ngụy: "Ngụy phu nhân, bà xem... Cháu gái tôi quả thực không hiểu chuyện, bây giờ tôi đã dạy dỗ nó, bà đừng chấp nó nữa".
Bà Ngụy cười đắc ý, một vở kịch chó cắn nhau đặc sắc.
Chỉ có điều tên họ Triệu chỉ bị cào một cái, đối với bà ta hoàn toàn không đủ xả giận.
Nhưng thái độ của Tô Trường Minh khiến bà ta rất hưởng thụ: "Anh ba Tô, những lời vừa rồi ông cũng nghe thấy rồi đấy, Tiểu Linh đã đăng ký kết hôn với tên bảo vệ kia. Tôi biết nó cố ý diễn kịch, nó tùy hứng, nhưng người ngoài sẽ nghĩ thế nào?"
Tô Trường Minh nghe thấy lời này liền biết chuyện có thể hoà giải được.
Nếu không bà ta sẽ không cho bậc thang này.
Người ta là dao thớt, ông ta là thịt cá, để giữ gìn vinh hoa phú quý, cần gì quan tâm nhiều như vậy?
Tô Trường Minh trong lòng mừng như điên, ngoài miệng cũng vội vàng đảm bảo: "Ngụy phu nhân, bà yên tâm, cuộc hôn nhân này nhà họ Tô chúng tôi không chấp nhận. Con rể của nhà họ Tô chỉ có một, đó chính là Đông Minh!"
Bà Ngụy châm chọc một câu: "Tiểu Linh tính khí ngang tàng, ông nói câu này có thay nó được không vậy?"
Tô Trường Minh vỗ ngực: "Dù gì tôi cũng là bề trên, chuyện này vẫn có thể làm chủ được".
Vừa dứt lời liền nghe thấy Tô Linh cười lạnh: "Chuyện của tôi chú có thể làm chủ? Chú ba, có phải chú đánh giá cao bản thân rồi không?"
Vả mặt!
Tô Trường Minh sắc mặt khó coi, như bị tát một cái trước mặt mọi người.
Ông ta vẻ mặt ngại ngùng, trừng mắt cảnh cáo: "Tiểu Linh, Ngụy phu nhân rộng lượng không chấp nhặt với cháu, còn không mau qua nhận lỗi?"
Có lúc, ông ta thực sự không hiểu cô cháu gái này.
Cho dù gây hấn với người nhà, dở tính đại tiểu thư, thì cũng phải có giới hạn.
Bây giờ nhà họ Ngụy đã có ý làm hoà, lẽ nào nó còn chưa chịu thôi?
Tô Linh đứng bất động: "Vừa rồi chú nói có thể làm chủ cho tôi?"
Tô Trường Minh cắn răng: "Đúng vậy, hôm nay chú có thể nói luôn với cháu, con rể nhà họ Tô chỉ có mỗi Đông Minh, trừ cậu ấy, chú không chấp nhận ai cả".
Tô Linh cười mỉa: "Chú chấp nhận hay không thì liên quan gì đến tôi? Chuyện hôn nhân của tôi, đến Ngô Mai cũng không quản được, chỉ dựa vào câu nói của chú mà tôi phải lấy hắn ta?"
Tô Trường Minh mất mặt: "Vớ vẩn!"
Nếu không phải người nhà họ Ngụy có mặt, ông ta gần như nổi điên tại chỗ.
Vạn Thiến đỡ lời: "Ngụy phu nhân, thật ngại quá, để bà chê cười rồi, chuyện này giao cho tôi."
Bà Ngụy mắt lạnh bàng quan, bà ta muốn xem xem con nhãi đến bà ta và Tô Trường Minh cũng phải bó tay, thím ba chưa vào cửa nhà họ Tô muốn xử lý kiểu gì.
Vạn Thiến vừa nói vừa bước: "Trường Minh, em đã nói với anh lâu rồi, vị đại tiểu thư này nhà chúng ta bị mấy chú bác các anh chiều hư mất rồi".
"Hôn nhân của cô ta các anh không thể làm chủ, vậy ai có thể làm chủ?"
"Nếu đại tiểu thư từ nhỏ đã không có mẹ, vậy thì để thím ba tôi hôm nay làm bề trên một lần vậy".
Dứt lời, cô ta đứng lại: "Tô Linh, tôi hỏi cô câu nữa, cô cưới hay là không cưới?"
Tô Linh chẳng thèm quan tâm, nhìn về phía Triệu Dương hỏi: "Vết thương sao rồi?"
Triệu Dương nhún vai: "Không sao".
Quả thực vết thương không sao, nhưng bị một người phụ nữ vô cớ cào như vậy, anh vô cùng ghê tởm.
Tô Linh giơ tay xoa một cái, thấy Triệu Dương nhăn mày, cô rụt lại nhanh như chớp: "Vết thương sâu thế này còn nói không sao? Sao anh không tránh đi?”
Triệu Dương thật thà nói: "Nếu tôi tránh thì cô phải làm sao?"
Tô Linh lộ nanh hổ: "Thế thì anh đánh lại".
Triệu Dương lắc đầu: "Cô ta dù gì cũng là thím ba cô, sợ cô khó xử".
Tô Linh vành mắt mơ hồ, chú ba ép người quá đáng, nhà họ Ngụy cũng nhìn chằm chằm bên cạnh, còn không biết đã chuẩn bị những thủ đoạn gì.
Vậy mà vào lúc này anh vẫn còn suy nghĩ cho cô?
Cô chậm rãi quay đầu: "Anh yên tâm, chuyện hôm nay, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho anh".
Vạn Thiến bị cô nhìn mà chột dạ, cố ưỡn ngực hỏi: "Tôi hỏi cô đấy, cưới hay là không cưới, nhìn cái gì mà nhìn?"
Tô Linh mỉm cười tiến lên, không nói hai lời, giơ tay cho một cái tát.
Vạn Thiến đầu tiên cười mỉa một tràng, sau đó thu lại nụ cười nói: "Tô đại tiểu thư, rốt cuộc cô nghĩ gì vậy? Để loại thấp kém này bước vào nhà họ Tô, cô không sợ mất hết thân phận sao?"
Ả nói năng sắc bén, thực ra trong lòng vô cùng sung sướng.
Vì nguyên nhân thân phận, ả vẫn luôn cảm thấy mình đầu không ngẩng cao, lưng không đứng thẳng trước mặt Tô Linh.
Thậm chí lúc đứng ngang hàng đối mặt với đại tiểu thư nhà họ Tô này, ả vẫn cảm thấy mình thấp hơn một cái đầu.
Ngoài sự oán hận, ả còn đố kị.
Đều là phụ nữ, đều trẻ trung như nhau, dựa vào đâu cô ta sinh ra đã ăn sung mặc sướng, cao cao tại thượng?
Ả muốn sống cuộc sống giàu có thì lại bị người ta chửi là kẻ thứ ba?
Dựa vào đâu cô ta từ nhỏ đã là công chúa, cho dù vị hôn phu là đại thiếu gia nhà họ Ngụy, bạch mã hoàng tử trong mắt vô số cô gái, cô ta vẫn nhất quyết không chịu?
Còn ả phải nén sự ghê tởm, lấy một ông chú bụng bia trung niên đầu hói, vừa già vừa xấu?
Dựa vào đâu?
Những lời chất vấn này trước kia chỉ dám giấu trong lòng, nhưng hôm nay thì hay rồi, đại tiểu thư nhà họ Tô cao không với nổi lại chủ động phơi bày chuyện xấu ra.
Thiếu phu nhân nhà họ Ngụy ngon lành không làm, lại chọn một tên bảo vệ thấp kém, gặp người phải cúi đầu.
Cô ta điên rồi sao?
Tô Linh không quan tâm nụ cười mỉa mai của Vạn Thiến, mạnh mẽ đáp trả: "Người đàn ông của tôi đến lượt cô bàn luận lung tung sao?"
Tô Trường Minh sắc mặt âm trầm như nước, mới chỉ một ngày không gặp, mối quan hệ giữa hai người đã phát triển đến mức này?
Ông ta siết chặt nắm tay, cố nén tức giận, lồng ngực tích tụ một luồng thù hằn, đang ngầm bên bờ bùng phát.
Hít sâu một hơi, ông ta mới cảnh cáo: "Tô Linh, cháu làm loạn cũng phải có chừng mực, cái gì gọi là người đàn ông của cháu? Đông Minh mới là vị hôn phu của cháu, cháu còn muốn làm loạn đến lúc nào nữa?"
Tô Linh trả lời: "Chú ba, tôi không làm loạn, hay là tôi lấy giấy đăng ký kết hôn ra cho chú xem nhé?"
Tô Trường Minh gầm lên hỏi: "Cháu dám? Lẽ nào cháu phải khiến nhà họ Tô mất hết mặt mũi thì mới hài lòng?"
Ông ta vô cùng tức giận, lúc nói lồng ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt đều là sự phẫn nộ chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Nếu lời Tô Linh nói là sự thật thì ông ta nên ăn nói thế nào với nhà họ Ngụy đây?
Đến lúc đó, nhà họ Ngụy chắc chắn nổi trận lôi đình, việc hợp tác giữa hai nhà chắc chắn cũng hỏng bét.
Đối mặt với sự tấn công và trả thù của nhà họ Ngụy, nhà họ Tô còn có thể chống được bao lâu?
Một khi mất cây đại thụ nhà họ Tô này, cô vợ bé xinh đẹp chưa kết hônnày liệu có còn theo ông ta nữa không?
Ông ta nghĩ thôi đã không rét mà run.
Tô Linh cười lạnh: "Nhà họ Tô còn mặt mũi sao? Chú ba, chú đã chừng này tuổi rồi còn lấy bạn học cùng lớp của con trai, tôi cũng không dám so với chú".
Tô Trường Minh tức giận ôm ngực, tay chỉ Tô Linh không nói nên lời.
Vạn Thiến không chịu cam lòng, giương nanh múa vuốt chạy lên phía trước.
"Tô Linh, cô làm loại chuyện hạ lưu không biết xấu hổ này, làm mất hết thể diện nhà họ Tô, cô còn dám nói tôi?"
"Tôi dù gì cũng là bề trên của cô, hôm nay tôi sẽ thay Trường Minh quản giáo cô, cho cô biết thế nào là tôn ti lớn bé, thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ".
Tô Trường Minh cũng không quở trách, rõ ràng là cố ý dung túng.
Thứ nhất là ông ta thực sự bị Tô Linh chọc giận, thứ hai ông ta cũng muốn cho cô cháu gái này một bài học, tiện thể trút giận cho nhà họ Ngụy.
Cùng lúc Vạn Thiến ra tay, hai tên bảo vệ Tô Trường Minh dẫn đến nhanh chóng lao về phía Triệu Dương.
Ở bên cạnh, hai người phụ nữ cũng đồng thời cấu xé nhau.
Vốn Tô Linh có ưu thế cao ráo, theo lý mà nói sẽ không bị động như vậy.
Nhưng gia giáo cẩn thận khiến cô đến lúc cãi nhau cũng khó thốt nên lời, sao chịu được sự giằng co vô lý của đối phương?
Vạn Thiến thì ngược lại, lúc ra tay không chút kiêng dè, tay chân đều dùng.
Cũng không biết là ả suy nghĩ ác độc, hay cố ý muốn khiến Tô Linh mất mặt.
Cao ráo chưa chắc có ưu thế, ả nhân lúc hỗn loạn, kéo quần áo Tô Linh, có vẻ muốn lột sạch cô.
Trên thực tế, đúng là trong lòng ả nghĩ vậy, cũng không kiêng dè như Tô Trường Minh.
Chẳng phải cô là đại tiểu thư nhà họ Tô cao cao tại thượng sao? Chẳng phải cô để ý thể diện, khinh thường ra tay với tôi sao?
Vậy hôm nay tôi sẽ lột sạch cô, cho cô mất hết thể diện.
Đến lúc đó, không những Ngụy Đông Minh bỏ mặc cô, mà đến tên bảo vệ bên cạnh này cũng sẽ không thèm cô nữa.
Xem cô còn mặt mũi nào huênh hoang trước mặt tôi!
Bà Ngụy đứng cạnh châm chọc: "Nhà họ Tô bây giờ đúng là ngày càng mất thân phận, không có chút quy củ nào, giống hệt con mụ đanh đá trên đường".
Bà ta khinh thường từ tận đáy lòng, mấy anh em nhà họ Tô, trừ bố Tô Linh ra thì chẳng ai nên thân nên hồn.
Làm thông gia với loại đàn bà không có giáo dục này?
Nghĩ đã thấy nực cười!
Tô Trường Minh sắc mặt xấu hổ, thực ra vừa rồi lúc để Vạn Thiến ra tay, ông ta đã thấy hối hận.
Nếu cứ tiếp tục làm loạn, người mất mặt cuối cùng chỉ có thể là nhà họ Tô, mà nhà họ Ngụy chưa chắc đã chấp nhận.
Người nhà mình tổn thương hoà khí đã đành, còn làm trò cười cho người ngoài nữa.
Thấy đã đủ độ, ông ta cảnh cáo một câu: "Thiến Thiến, được rồi!"
Vạn Thiến đang chiếm thế thượng phong, sao chịu nghe chứ?
Ả xuống tay càng tàn nhẫn hơn, miệng cũng chửi mắng: "Được cái gì mà được? Hôm nay em phải dạy dỗ cô ta thế nào là quy củ, cho cô ta đỡ ra ngoài làm mất mặt nhà họ Tô".
Đang nói, Triệu Dương đã thoát khỏi sự vây hãm.
Tiếng hự vang lên, hai tên bảo vệ bay ra phía sau.
Dứt khoát nhanh gọn, không chút dây dưa lằng nhằng.
Tô Hạo đang định nhắc nhở, lúc mở miệng thì đã muộn.
Triệu Dương sải bước lên ngăn lại, cản Vạn Thiến ở sau lưng.
Vì ngại thân phận nên anh cũng không hành động gì quá đáng.
Vạn Thiến thấy không làm gì được Tô Linh, quay sang trút lửa giận lên người Triệu Dương, vừa đánh đấm vừa cào loạn lên.
"Tên bảo vệ thấp kém này, tao cho mày bảo vệ cô ta này!"
"Tao cho mày làm Hạo Hạo bị thương này, đồ khốn, mày đi chết đi!"
"Rẹt" một tiếng.
Đồng phục bảo vệ trên người Triệu Dương bị ả kéo rách. Vẫn chưa xong, ả bước lên một bước, móng tay sắc nhọn cào qua gò má anh.
Vạn Thiến hài lòng, vừa lùi vừa nói: "Đồ chó không có mắt, chuyện của nhà họ Tô cũng đến lượt mày nhúng tay sao?"
Tô Trường Minh vội vàng tiến lên: "Em cũng thật là, đối với loại người này cần gì em đích thân ra tay?"
Vạn Thiến cười điên cuồng: "Em không ra tay thì hắn ta không nhớ được".
Tô Trường Minh cũng không quan tâm sắc mặt Tô Linh, hỏi với vẻ mặt đầy quan tâm và nuông chiều: "Sao rồi, em có bị thương không?"
Vạn Thiến đắc ý hất cằm: "Em? Em không sao! Cho hắn ta hai lá gan cũng không dám khiến em bị thương".
Tô Trường Minh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn bà Ngụy: "Ngụy phu nhân, bà xem... Cháu gái tôi quả thực không hiểu chuyện, bây giờ tôi đã dạy dỗ nó, bà đừng chấp nó nữa".
Bà Ngụy cười đắc ý, một vở kịch chó cắn nhau đặc sắc.
Chỉ có điều tên họ Triệu chỉ bị cào một cái, đối với bà ta hoàn toàn không đủ xả giận.
Nhưng thái độ của Tô Trường Minh khiến bà ta rất hưởng thụ: "Anh ba Tô, những lời vừa rồi ông cũng nghe thấy rồi đấy, Tiểu Linh đã đăng ký kết hôn với tên bảo vệ kia. Tôi biết nó cố ý diễn kịch, nó tùy hứng, nhưng người ngoài sẽ nghĩ thế nào?"
Tô Trường Minh nghe thấy lời này liền biết chuyện có thể hoà giải được.
Nếu không bà ta sẽ không cho bậc thang này.
Người ta là dao thớt, ông ta là thịt cá, để giữ gìn vinh hoa phú quý, cần gì quan tâm nhiều như vậy?
Tô Trường Minh trong lòng mừng như điên, ngoài miệng cũng vội vàng đảm bảo: "Ngụy phu nhân, bà yên tâm, cuộc hôn nhân này nhà họ Tô chúng tôi không chấp nhận. Con rể của nhà họ Tô chỉ có một, đó chính là Đông Minh!"
Bà Ngụy châm chọc một câu: "Tiểu Linh tính khí ngang tàng, ông nói câu này có thay nó được không vậy?"
Tô Trường Minh vỗ ngực: "Dù gì tôi cũng là bề trên, chuyện này vẫn có thể làm chủ được".
Vừa dứt lời liền nghe thấy Tô Linh cười lạnh: "Chuyện của tôi chú có thể làm chủ? Chú ba, có phải chú đánh giá cao bản thân rồi không?"
Vả mặt!
Tô Trường Minh sắc mặt khó coi, như bị tát một cái trước mặt mọi người.
Ông ta vẻ mặt ngại ngùng, trừng mắt cảnh cáo: "Tiểu Linh, Ngụy phu nhân rộng lượng không chấp nhặt với cháu, còn không mau qua nhận lỗi?"
Có lúc, ông ta thực sự không hiểu cô cháu gái này.
Cho dù gây hấn với người nhà, dở tính đại tiểu thư, thì cũng phải có giới hạn.
Bây giờ nhà họ Ngụy đã có ý làm hoà, lẽ nào nó còn chưa chịu thôi?
Tô Linh đứng bất động: "Vừa rồi chú nói có thể làm chủ cho tôi?"
Tô Trường Minh cắn răng: "Đúng vậy, hôm nay chú có thể nói luôn với cháu, con rể nhà họ Tô chỉ có mỗi Đông Minh, trừ cậu ấy, chú không chấp nhận ai cả".
Tô Linh cười mỉa: "Chú chấp nhận hay không thì liên quan gì đến tôi? Chuyện hôn nhân của tôi, đến Ngô Mai cũng không quản được, chỉ dựa vào câu nói của chú mà tôi phải lấy hắn ta?"
Tô Trường Minh mất mặt: "Vớ vẩn!"
Nếu không phải người nhà họ Ngụy có mặt, ông ta gần như nổi điên tại chỗ.
Vạn Thiến đỡ lời: "Ngụy phu nhân, thật ngại quá, để bà chê cười rồi, chuyện này giao cho tôi."
Bà Ngụy mắt lạnh bàng quan, bà ta muốn xem xem con nhãi đến bà ta và Tô Trường Minh cũng phải bó tay, thím ba chưa vào cửa nhà họ Tô muốn xử lý kiểu gì.
Vạn Thiến vừa nói vừa bước: "Trường Minh, em đã nói với anh lâu rồi, vị đại tiểu thư này nhà chúng ta bị mấy chú bác các anh chiều hư mất rồi".
"Hôn nhân của cô ta các anh không thể làm chủ, vậy ai có thể làm chủ?"
"Nếu đại tiểu thư từ nhỏ đã không có mẹ, vậy thì để thím ba tôi hôm nay làm bề trên một lần vậy".
Dứt lời, cô ta đứng lại: "Tô Linh, tôi hỏi cô câu nữa, cô cưới hay là không cưới?"
Tô Linh chẳng thèm quan tâm, nhìn về phía Triệu Dương hỏi: "Vết thương sao rồi?"
Triệu Dương nhún vai: "Không sao".
Quả thực vết thương không sao, nhưng bị một người phụ nữ vô cớ cào như vậy, anh vô cùng ghê tởm.
Tô Linh giơ tay xoa một cái, thấy Triệu Dương nhăn mày, cô rụt lại nhanh như chớp: "Vết thương sâu thế này còn nói không sao? Sao anh không tránh đi?”
Triệu Dương thật thà nói: "Nếu tôi tránh thì cô phải làm sao?"
Tô Linh lộ nanh hổ: "Thế thì anh đánh lại".
Triệu Dương lắc đầu: "Cô ta dù gì cũng là thím ba cô, sợ cô khó xử".
Tô Linh vành mắt mơ hồ, chú ba ép người quá đáng, nhà họ Ngụy cũng nhìn chằm chằm bên cạnh, còn không biết đã chuẩn bị những thủ đoạn gì.
Vậy mà vào lúc này anh vẫn còn suy nghĩ cho cô?
Cô chậm rãi quay đầu: "Anh yên tâm, chuyện hôm nay, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho anh".
Vạn Thiến bị cô nhìn mà chột dạ, cố ưỡn ngực hỏi: "Tôi hỏi cô đấy, cưới hay là không cưới, nhìn cái gì mà nhìn?"
Tô Linh mỉm cười tiến lên, không nói hai lời, giơ tay cho một cái tát.
Tác giả :
Bảo Tú