Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người
Chương 26: Tâm sự
Edit: Tammie Beta: Patee (>3<)”
/ Hạ Chí Anh nhìn hắn một cái, cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, một lát sau, mới nhẹ giọng nói: “Chú Lục, tôi có điều muốn nói với chú…”
“Nói chuyện gì?”
Lục Phi duỗi thẳng cái chân bọc đầy băng gạc, thay đổi một tư thế tương đối thoải mái: “Nói vớ vẩn ông đây sẽ giao cậu cho người sao hỏa tiêu diệt.”
“…”
Hạ Chí Anh trầm mặc giây lát, lấy dũng khí nói: “Chú Lục, tôi biết chú đối tốt với tôi…”
“Ừ.”
“Ngoại trừ ba mẹ tôi, so với ai cũng đều tốt hơn…”
“Ha ha.”
Lục Phi gượng gạo cười hai tiếng, mỉa mai: “Đó là do tôi ngu thôi.”
Hạ Chí Anh lại gục đầu xuống, nhẹ giọng nói: “…Xin lỗi.”
“Có gì phải xin lỗi, ông đây IQ thấp cũng không phải do cậu.”
“Không phải xin lỗi vì cái này.”
“À.”
Lục Phi cử động tứ chi cứng ngắt của mình, “Nếu như là chuyện hại tôi nắm viện, vậy cũng không cần dong dài. Tôi đây tinh thần tiên phong phát triển, ngày đó gara nổ mạnh, nếu bên cạnh tôi là Trình Duy, tôi cũng sẽ cứu như vậy, cậu không cần tự trách.”
Hạ Chí Anh lắc đầu, qua thật lâu, mới chậm rãi nói: “Chú Lục, xin lỗi… tôi… lúc trước lừa chú.”
Khóe miệng đang giả vờ tươi cười của Lục Phi cứng đờ, lập tức xoay mặt đi hường khác: “Không đáng gì, không phải là chỉ chực vài bữa cơm thôi sao?”
Hắn tự động bỏ qua lần cường bạo không vui kia. Gãi đầu nói: ”
Thằng nhóc này, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi thực sự thích cậu?”
Hạ Chí Anh không nói chuyện, chỉ nhìn mặt đất, xa xa có một đứa bé ăn bánh ngọt, bơ rơi đầy đất, trên mặt nền xi măng mấy con kiến hào hứng xếp hàng bò qua. “…Xin lỗi, tôi không thể quên được cậu ấy.”
Lục Phi nhìn sườn mặt căng chặt của y, tóc đen mềm mại phủ hai bên tai, lông mi dày rậm như mấy khói che khuất đáy rực sáng của y. Trái tim giống như một chiếc bình thủy, nhiệt độ bên trong cao ngất, muốn tìm cách phát tiết nhưng lại bị nút bình chặn lại, căng trước khó chịu. Lục Phi nhắm mắt, tuy rằng hắn đã biết chuyện này khi thấy chân dung của Chúc Lâm trên bàn của Hạ Chí Anh, nhưng bây giờ nghe chính miệng y nói ra, bảo không khó chịu, đó là giả. “Không sao.”
Lục Phi thở dài, xoa đầu Hạ Chí Anh: “ Ai mà chẳng có một người không thể quên?”
Đầu Hạ Chí Anh bị Lục Phi ra vẻ trưởng bối cố sức vỗ hai cái không khỏi càng thêm buồn bực không nói, khuôn mặt khuất dưới loạn tóc mỏng, không thấy rõ tâm tình. “Cậu nghĩ xem, không tự mình theo đuổi, núp ở phía sau trộm nhìn cũng không phải là biện pháp. Trên thế giới không có nhiều con thỏ ngu ngốc như vậy, tự mình đâm đầu vào gốc cây chờ người đi nhặt.”
Lục Phi tựa như bậc cha chú khuyên nhủ: “Ai cản trở trước mặt cậu, cứ vượt lên, đá cho hắn một cước thì tốt rồi? Giết thượng đế, cậu chính là thần, đạo lý này cậu cũng hiểu chứ?”
Nói ra thì thực dễ dàng, lúc Lục Phi khuyên y, cũng không ngờ, nếu ai cũng có năng lực và dũng khí dùng phương thức theo đuổi “gặp thần giết thần”
thì chính hắn cũng không đến nỗi thê thảm như ngày hôm nay. Nếu nói, thượng đế ở trước mặt Hạ Chí Anh là Trình Duy, thì Chúc Lâm chính là tín đồ của thượng đế, nếu giết thượng đế thì làm sao có được sự tha thứ của tín đồ? Chứ đừng nói gì đến chữ yêu. Không phải không dám đá tảng đá chắn đường kia, mà là để ý tới cảm thụ của người nọ. Bởi vì thương cậu ta cho nên làm sao có thể đụng vào đồ vật y yêu thích nhất. Cũng giống như Lục Phi. Hắn không có khả năng hủy diệt thiên thần trong lòng Hạ Chí Anh, muốn hận chỉ có thể hận, lúc mình tuổi trẻ khí phách, gặp được y trước Chúc Lâm. “Không ích gì.”
Hạ Chí Anh lắc đầu: “Tôi không muốn hại cậu ấy, cậu ấy…chịu khổ nhiều như vậy, hiện tại vất vả lắm mới ổn định lại, muốn có gia đình… Tôi, tôi không nên quấy rối cậu ấy nữa…”
“Này, đừng nói như vật, không có cái gì là tuyệt đối, thanh niên mà, việc gì phải bi quan như thế…”
Lục Phi xoa tóc y, trong lòng không khỏi bi ai. Mình rốt cuộc đang làm gì đây? Nếu hận y thì bây giờ nên đạp cho y một cước chứ rồi ha ha ba tiếng nói: “Thằng nhóc này, ai kêu cậu trước đây đùa giỡn lão già này, giờ gặp báo ứng rồi? Ha ha ha.”
Nếu như vẫn còn thích thì bây giờ phải biết thời thế, giả vờ đau khổ mà nói rằng: “Đúng vậy, thật đáng tiếc, bất qua coi như không theo đuổi được, nhưng ngoài y ra vẫn còn có người yêu cậu, không phải sao?”
Thế nhưng hắn cái gì cũng không nói, chỉ vụng về vỗ đầu, thiếu kinh nghiệm mà trấn an: “Không sao, chỉ cần không từ bỏ, chắc chắn sẽ còn hy vọng…”
Bả vai Hạ Chí Anh bắt đầu run rẩy, rốt cuộc y không thể kiềm được, chôn mặt vào lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn: “…Cậu ấy muốn kết hôn, tôi đã từng nghĩ rằng, tôi là vị trí thứ hai trong lòng cậu ấy, chỉ cần luôn luôn đứng sau chờ cậu ấy, trông cậu ấy, sẽ có ngày cậu ta quay đầu…”
“Nếu như là Trình Duy… Nếu như thế, tôi cũng không dám nói gì, nhưng tại sao lại là một cô gái xuất hiện nửa đường chứ… Tại sao lại là cô ấy….”
Y cật lực kiềm chế thanh âm nghẹn ngào của mình, nhưng vẫn thất bại: “Trước kia, tôi đã cho rằng, mình thua Trình Duy là bởi vì khi cậu ta lớp 11 tôi không gặp được cậu ấy, không gặp được cậu ấy trước Trình Duy… Chính là tôi nguyện ý chờ đợi, Lục Phi… Tôi nguyện ý chờ…”
“Bao nhiêu lần tự nhủ mình sẽ khiến cậu ấy ở lại, cho rằng cậu ấy rốt cuộc đã chú ý tới mình. Nhưng lúc nào cậu ta cũng bị Trình Duy khuyên quay về… Bao nhiêu lần… Đều là như thế đấy…”
“Tôi cho là mình thua ở thời điểm, thua ở duyên phận, nhưng mà tôi thật sự không rõ, vì cái gì cô gái kia, cô ta so với chúng tôi đều gặp cậu ta trễ hơn, nhưng lại có thể ở bên cạnh cậu ấy, theo cậu ấy đi nửa đời còn lại?”
“Lục Phi…Tôi không hiểu, chẳng lẽ tôi không phải xếp ở vị thứ hai sao? Tôi không phải là Trình Duy, tôi chưa từng bắt nạt cậu ấy, chưa từng hại cậu ấy… Vì cái gì cậu ta không chịu liếc nhìn tôi lấy một lần… Thật không công bằng… Thật không công bằng…”
Lục Phi buông mắt nhìn bộ dáng khàn khàn khóc của cậu thanh niên, nâng lên cái tay bọc băng cứng ngắc, vụng về mà nhẹ nhàng sờ tóc y. “Đúng vậy… thật không công bằng…”
Chính là, trên đời này làm gì có nhiều công bằng đến thế? Tôi không phải cũng đứng sau lưng cậu chờ cậu đấy sao? Nhưng cậu, đã từng quay đầu quan tâm đến sự tồn tại của tôi chưa? Ánh mắt cậu luôn hướng về phía trước, luôn đi về phía trước, luôn chăm chú vào thứ bản thân mình muốn, cho nên, không thấy được ánh mắt gắt gao sau lưng, cũng là chuyện bình thường… Bất quá… Công bằng, vốn là một cái nghịch lý buồn cười. Trước khi Mạc Vân tìm đến Lục Phi, đôi mắt Hạ Chí Anh hồng hồng giống như thỏ nhìn Lục Phi nói mấy câu cuối cùng: “Chú Lục, nếu cho phép nói… Sau khi xuất viện chú nên rời khỏi Hồng Sa đi, ở bên cạnh Trình Duy, ngoại từ Chúc Lâm, ai cũng không sống nổi.”
Lời cảnh cáo ấy khiến Lục Phi suy sụp một chút, cút đầu ngưng mắt nhìn Hạ Chí Anh, một lúc lâu sau mới nói: “…Tôi sẽ giữ chừng mực…”
Mạc Vân mang theo một cái túi plastic đứng ở phất tay với hắn, trước khi Hạ Chí Anh còn chưa nói ra lời kì quái nào nữa Lục Phi liền chống nạng khập khiễng đi về phía Mạc Vân. Cháo trứng thịt bằm mà Lục Phi đòi hỏi rất nhanh đã được bày ra, phần cháo trắng nõn bên trong nồi đất ùng ục sôi khí, mùi thịt bằm và mùi trứng ngày càng rõ rệt. Mạc Vân cười cười đưa cho hắn một cái chén nhỏ: “ Trước múc vài muỗng chờ nguội chút đã, cẩn thận bỏng miệng.”
Thời điểm hai người đối mặt ăn cháo trong tiệm, Mạc Vân đột nhiên hỏi: “Ai, Vừa rồi có phải Hạ tổng giám đến thăm anh? Anh ta với anh rất thân nha.”
Lục Phi bị sặc, ho khan vài tiến, nói: “Cũng tàm tạm, không thân mấy.”
“Gạt người, trong lúc anh hôn mê, anh ta ngay cả cơm cũng ăn không vô.”
“Bậy bạ, tôi là ân nhân cứu mạng của y đó, y có thể nuốt trôi cơm, kia quả thật chính là ý chí sắt đá.”
“Ồ…Thì ra thế.”
Mạc Vân gãi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi: “Vậy các anh hồi nãy nói chuyện gì?”
Lục Phi cách một cái bàn ăn sáng với chén cháo tỏa đầy hơi trừng cậu ta: “Nhiều chuyện làm gì? Cậu chuẩn bị đổi nghề phóng viên rồi sao?”
Mạc Vân lắc đầu cười khổ, tốt tính nói: “ Vậy thôi, không nói thì thôi, tôi không phải chỉ muốn tìm chút đề tài để tâm sự thôi sao?”
“Vậy nói về Tam gia các cậu tốt hơn.”
Lục Phi ác thanh ác khí mà nói “ Hắn cùng một chân với Chúc Lâm có phải không?”
(: Quan hệ bất chính) “Ách…”
Mạc Vân suy nghĩ trong chốc lát: “Có…thì cũng có, bất quá người Tam gia thích là ai, chúng tôi cũng không biết được. Trước kia cứ nghĩ Tam gia thích thích Chúc tiên sinh nhất, chính là sau khi Tam gia làm ra một ít sự việc vô cùng quá phận, tôi cảm thấy, nếu như trong lòng Tam gia thật sự có Chúc tiên sinh thì sẽ không có khả năng đối với anh ấy tàn nhẫn như vậy. Huống chi mấy năm trước Tam gia… ưm, sinh hoạt có chút hỗn loạn, người khác căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì.”
Lục Phi thở hắt ra: “Người hắn thích nhất, thật ra chính là bản thân hắn đi?”
Mạc Vân nhún vai: “Ai biết được?”
“Này, cậu nói Trình Duy đã làm chuyện quá phận với Chúc Lâm, là chuyện gì vậy?”
Lục Phi dừng một chút, không nhịn được nhiều chuyện hỏi. Mạc Vân lộ vẻ xấu hổ: “Cái này, cái này không tiện nói, là chuyện riêng tư, riêng tư…”
“Cường bạo?”
Lục Phi bám riết không tha mà truy hỏi. Mạc Vân: “Đây đối với Tam gia mà nói, đại khái bình thường như cơm bữa đi…”
“A?”
Hai mắt Lục Phi tỏa sáng: “Vậy, ngược đãi?”
“…Có lẽ trong khái niệm của Tam gia, cái này coi như ôn nhu… “Má!”
Lục Phi quăng đũa, “Ngược đãi mà xem như ôn nhu?! Hắn quả nhiên biến thái!”
Mạc Vân đỏ mặt: “Này, anh nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nhìn kìa…”
Lục Phi ghét nhất là cái loại người ưa chỉ trỏ xoi mói này, cảm giác cứ như ruồi bọ, lập tức quay đầu, ánh mắt trong khe băng hở cực kỳ hung ác: “Cái gì? Nhìn cái gì! Chưa thấy biến thái bao giờ à!”
Mạc Vân vô cùng bi thương cúi đầu, chưa thấy biến thái bao giờ a chưa thấy biến thái bao giờ a chưa thấy biến thái bao giờ a chưa thấy biến thái bao giờ a… Một người vô tội khác đang đi đường xoay đầu về phía này đứng đơ người tại chỗ, phỏng chừng là bị xác ướp biến thái dọa đến lắp ba lắp bắp:”
Tôi, tôi lấy khăn tay, lau miệng mà…”
“Lau miệng cũng không cần nhìn tôi chằm chằm!”
Lục Phi hầm hừ mà cầm lấy đôi đũa mới duy nhất trong ***g hấp, gắp một chiếc bánh bao nhỏ, tức giận cắn. “Phốc.”
Nước thịt trong bánh bao bất ngờ bắn ra, trước ánh mắt kinh ngạc của Lục Phi, “vô ý”
đáp lên khuôn mặt trắng nõn của Mạc Vân. Mạc Vân: “…”
Lục Phi: “…”
Lục Phi lấy lại tinh thần vội vã rút khăn giấy đưa cho Mạc Vân, liên tục giải thích: “Nào nào, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không cố ý…”
Mạc Vân ho khan một tiếng, lau nước mỡ, hiền hòa dịu dàng nói: “Coi như xong, không sao…”
Dừng một chút, cậu ta cầm khăn giấy, ánh mắt sâu sắc nhìn Lục Phi, một lát sau mới hỏi: “…Lục Phi, Hạ tổng giám… Anh ta đã nói gì đó khiến anh mất hứng, phải không?”
Lục Phi dừng một chút, xoay mặt đi, trầm mặc một lúc lâu mới nhạt nhẽo lên tiếng: “Không có…Chỉ là một ít chuyện vớ vẩn mà thôi.”
Trong lòng lại giống như nhựa đường bao chặt (?), phải nói là, dù thế nào đi nữa, cũng không muốn nói cho người khác nghe. Hắn không giống như Hạ Chí Anh, Lục Phi cảm thấy, sự thống khổ của mình không liên quan gì tới người khác, không có ai nhất định phải nghe mình oán giận hoặc bi thương, sỡ dĩ có thể chia sẻ đau khổ của mình, chỉ là bởi vì người kia yêu mình, muốn cho mình bớt đau khổ, không màng chính mình khó chịu. Lúc ăn cháo, Lục Phi vẫn rầu rĩ mà nhớ tới câu nói kia của Hạ Chí Anh. “…Cậu ấy muốn kết hôn, tôi đã từng nghĩ rằng, tôi là vị trí thứ hai trong lòng cậu ấy, chỉ cần luôn luôn đứng sau chờ cậu ấy, trông cậu ấy, sẽ có ngày cậu ta quay đầu…”
Đúng vậy, tôi biết cậu đang chờ cậu ta quay đầu. Giống như, giống như…tôi đã từng chờ cậu.. [… sẽ có ngày cậu ta quay đầu … ] [cứ chờ đi =”
/ Hạ Chí Anh nhìn hắn một cái, cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, một lát sau, mới nhẹ giọng nói: “Chú Lục, tôi có điều muốn nói với chú…”
“Nói chuyện gì?”
Lục Phi duỗi thẳng cái chân bọc đầy băng gạc, thay đổi một tư thế tương đối thoải mái: “Nói vớ vẩn ông đây sẽ giao cậu cho người sao hỏa tiêu diệt.”
“…”
Hạ Chí Anh trầm mặc giây lát, lấy dũng khí nói: “Chú Lục, tôi biết chú đối tốt với tôi…”
“Ừ.”
“Ngoại trừ ba mẹ tôi, so với ai cũng đều tốt hơn…”
“Ha ha.”
Lục Phi gượng gạo cười hai tiếng, mỉa mai: “Đó là do tôi ngu thôi.”
Hạ Chí Anh lại gục đầu xuống, nhẹ giọng nói: “…Xin lỗi.”
“Có gì phải xin lỗi, ông đây IQ thấp cũng không phải do cậu.”
“Không phải xin lỗi vì cái này.”
“À.”
Lục Phi cử động tứ chi cứng ngắt của mình, “Nếu như là chuyện hại tôi nắm viện, vậy cũng không cần dong dài. Tôi đây tinh thần tiên phong phát triển, ngày đó gara nổ mạnh, nếu bên cạnh tôi là Trình Duy, tôi cũng sẽ cứu như vậy, cậu không cần tự trách.”
Hạ Chí Anh lắc đầu, qua thật lâu, mới chậm rãi nói: “Chú Lục, xin lỗi… tôi… lúc trước lừa chú.”
Khóe miệng đang giả vờ tươi cười của Lục Phi cứng đờ, lập tức xoay mặt đi hường khác: “Không đáng gì, không phải là chỉ chực vài bữa cơm thôi sao?”
Hắn tự động bỏ qua lần cường bạo không vui kia. Gãi đầu nói: ”
Thằng nhóc này, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi thực sự thích cậu?”
Hạ Chí Anh không nói chuyện, chỉ nhìn mặt đất, xa xa có một đứa bé ăn bánh ngọt, bơ rơi đầy đất, trên mặt nền xi măng mấy con kiến hào hứng xếp hàng bò qua. “…Xin lỗi, tôi không thể quên được cậu ấy.”
Lục Phi nhìn sườn mặt căng chặt của y, tóc đen mềm mại phủ hai bên tai, lông mi dày rậm như mấy khói che khuất đáy rực sáng của y. Trái tim giống như một chiếc bình thủy, nhiệt độ bên trong cao ngất, muốn tìm cách phát tiết nhưng lại bị nút bình chặn lại, căng trước khó chịu. Lục Phi nhắm mắt, tuy rằng hắn đã biết chuyện này khi thấy chân dung của Chúc Lâm trên bàn của Hạ Chí Anh, nhưng bây giờ nghe chính miệng y nói ra, bảo không khó chịu, đó là giả. “Không sao.”
Lục Phi thở dài, xoa đầu Hạ Chí Anh: “ Ai mà chẳng có một người không thể quên?”
Đầu Hạ Chí Anh bị Lục Phi ra vẻ trưởng bối cố sức vỗ hai cái không khỏi càng thêm buồn bực không nói, khuôn mặt khuất dưới loạn tóc mỏng, không thấy rõ tâm tình. “Cậu nghĩ xem, không tự mình theo đuổi, núp ở phía sau trộm nhìn cũng không phải là biện pháp. Trên thế giới không có nhiều con thỏ ngu ngốc như vậy, tự mình đâm đầu vào gốc cây chờ người đi nhặt.”
Lục Phi tựa như bậc cha chú khuyên nhủ: “Ai cản trở trước mặt cậu, cứ vượt lên, đá cho hắn một cước thì tốt rồi? Giết thượng đế, cậu chính là thần, đạo lý này cậu cũng hiểu chứ?”
Nói ra thì thực dễ dàng, lúc Lục Phi khuyên y, cũng không ngờ, nếu ai cũng có năng lực và dũng khí dùng phương thức theo đuổi “gặp thần giết thần”
thì chính hắn cũng không đến nỗi thê thảm như ngày hôm nay. Nếu nói, thượng đế ở trước mặt Hạ Chí Anh là Trình Duy, thì Chúc Lâm chính là tín đồ của thượng đế, nếu giết thượng đế thì làm sao có được sự tha thứ của tín đồ? Chứ đừng nói gì đến chữ yêu. Không phải không dám đá tảng đá chắn đường kia, mà là để ý tới cảm thụ của người nọ. Bởi vì thương cậu ta cho nên làm sao có thể đụng vào đồ vật y yêu thích nhất. Cũng giống như Lục Phi. Hắn không có khả năng hủy diệt thiên thần trong lòng Hạ Chí Anh, muốn hận chỉ có thể hận, lúc mình tuổi trẻ khí phách, gặp được y trước Chúc Lâm. “Không ích gì.”
Hạ Chí Anh lắc đầu: “Tôi không muốn hại cậu ấy, cậu ấy…chịu khổ nhiều như vậy, hiện tại vất vả lắm mới ổn định lại, muốn có gia đình… Tôi, tôi không nên quấy rối cậu ấy nữa…”
“Này, đừng nói như vật, không có cái gì là tuyệt đối, thanh niên mà, việc gì phải bi quan như thế…”
Lục Phi xoa tóc y, trong lòng không khỏi bi ai. Mình rốt cuộc đang làm gì đây? Nếu hận y thì bây giờ nên đạp cho y một cước chứ rồi ha ha ba tiếng nói: “Thằng nhóc này, ai kêu cậu trước đây đùa giỡn lão già này, giờ gặp báo ứng rồi? Ha ha ha.”
Nếu như vẫn còn thích thì bây giờ phải biết thời thế, giả vờ đau khổ mà nói rằng: “Đúng vậy, thật đáng tiếc, bất qua coi như không theo đuổi được, nhưng ngoài y ra vẫn còn có người yêu cậu, không phải sao?”
Thế nhưng hắn cái gì cũng không nói, chỉ vụng về vỗ đầu, thiếu kinh nghiệm mà trấn an: “Không sao, chỉ cần không từ bỏ, chắc chắn sẽ còn hy vọng…”
Bả vai Hạ Chí Anh bắt đầu run rẩy, rốt cuộc y không thể kiềm được, chôn mặt vào lòng bàn tay, giọng nói khàn khàn: “…Cậu ấy muốn kết hôn, tôi đã từng nghĩ rằng, tôi là vị trí thứ hai trong lòng cậu ấy, chỉ cần luôn luôn đứng sau chờ cậu ấy, trông cậu ấy, sẽ có ngày cậu ta quay đầu…”
“Nếu như là Trình Duy… Nếu như thế, tôi cũng không dám nói gì, nhưng tại sao lại là một cô gái xuất hiện nửa đường chứ… Tại sao lại là cô ấy….”
Y cật lực kiềm chế thanh âm nghẹn ngào của mình, nhưng vẫn thất bại: “Trước kia, tôi đã cho rằng, mình thua Trình Duy là bởi vì khi cậu ta lớp 11 tôi không gặp được cậu ấy, không gặp được cậu ấy trước Trình Duy… Chính là tôi nguyện ý chờ đợi, Lục Phi… Tôi nguyện ý chờ…”
“Bao nhiêu lần tự nhủ mình sẽ khiến cậu ấy ở lại, cho rằng cậu ấy rốt cuộc đã chú ý tới mình. Nhưng lúc nào cậu ta cũng bị Trình Duy khuyên quay về… Bao nhiêu lần… Đều là như thế đấy…”
“Tôi cho là mình thua ở thời điểm, thua ở duyên phận, nhưng mà tôi thật sự không rõ, vì cái gì cô gái kia, cô ta so với chúng tôi đều gặp cậu ta trễ hơn, nhưng lại có thể ở bên cạnh cậu ấy, theo cậu ấy đi nửa đời còn lại?”
“Lục Phi…Tôi không hiểu, chẳng lẽ tôi không phải xếp ở vị thứ hai sao? Tôi không phải là Trình Duy, tôi chưa từng bắt nạt cậu ấy, chưa từng hại cậu ấy… Vì cái gì cậu ta không chịu liếc nhìn tôi lấy một lần… Thật không công bằng… Thật không công bằng…”
Lục Phi buông mắt nhìn bộ dáng khàn khàn khóc của cậu thanh niên, nâng lên cái tay bọc băng cứng ngắc, vụng về mà nhẹ nhàng sờ tóc y. “Đúng vậy… thật không công bằng…”
Chính là, trên đời này làm gì có nhiều công bằng đến thế? Tôi không phải cũng đứng sau lưng cậu chờ cậu đấy sao? Nhưng cậu, đã từng quay đầu quan tâm đến sự tồn tại của tôi chưa? Ánh mắt cậu luôn hướng về phía trước, luôn đi về phía trước, luôn chăm chú vào thứ bản thân mình muốn, cho nên, không thấy được ánh mắt gắt gao sau lưng, cũng là chuyện bình thường… Bất quá… Công bằng, vốn là một cái nghịch lý buồn cười. Trước khi Mạc Vân tìm đến Lục Phi, đôi mắt Hạ Chí Anh hồng hồng giống như thỏ nhìn Lục Phi nói mấy câu cuối cùng: “Chú Lục, nếu cho phép nói… Sau khi xuất viện chú nên rời khỏi Hồng Sa đi, ở bên cạnh Trình Duy, ngoại từ Chúc Lâm, ai cũng không sống nổi.”
Lời cảnh cáo ấy khiến Lục Phi suy sụp một chút, cút đầu ngưng mắt nhìn Hạ Chí Anh, một lúc lâu sau mới nói: “…Tôi sẽ giữ chừng mực…”
Mạc Vân mang theo một cái túi plastic đứng ở phất tay với hắn, trước khi Hạ Chí Anh còn chưa nói ra lời kì quái nào nữa Lục Phi liền chống nạng khập khiễng đi về phía Mạc Vân. Cháo trứng thịt bằm mà Lục Phi đòi hỏi rất nhanh đã được bày ra, phần cháo trắng nõn bên trong nồi đất ùng ục sôi khí, mùi thịt bằm và mùi trứng ngày càng rõ rệt. Mạc Vân cười cười đưa cho hắn một cái chén nhỏ: “ Trước múc vài muỗng chờ nguội chút đã, cẩn thận bỏng miệng.”
Thời điểm hai người đối mặt ăn cháo trong tiệm, Mạc Vân đột nhiên hỏi: “Ai, Vừa rồi có phải Hạ tổng giám đến thăm anh? Anh ta với anh rất thân nha.”
Lục Phi bị sặc, ho khan vài tiến, nói: “Cũng tàm tạm, không thân mấy.”
“Gạt người, trong lúc anh hôn mê, anh ta ngay cả cơm cũng ăn không vô.”
“Bậy bạ, tôi là ân nhân cứu mạng của y đó, y có thể nuốt trôi cơm, kia quả thật chính là ý chí sắt đá.”
“Ồ…Thì ra thế.”
Mạc Vân gãi đầu, suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi: “Vậy các anh hồi nãy nói chuyện gì?”
Lục Phi cách một cái bàn ăn sáng với chén cháo tỏa đầy hơi trừng cậu ta: “Nhiều chuyện làm gì? Cậu chuẩn bị đổi nghề phóng viên rồi sao?”
Mạc Vân lắc đầu cười khổ, tốt tính nói: “ Vậy thôi, không nói thì thôi, tôi không phải chỉ muốn tìm chút đề tài để tâm sự thôi sao?”
“Vậy nói về Tam gia các cậu tốt hơn.”
Lục Phi ác thanh ác khí mà nói “ Hắn cùng một chân với Chúc Lâm có phải không?”
(: Quan hệ bất chính) “Ách…”
Mạc Vân suy nghĩ trong chốc lát: “Có…thì cũng có, bất quá người Tam gia thích là ai, chúng tôi cũng không biết được. Trước kia cứ nghĩ Tam gia thích thích Chúc tiên sinh nhất, chính là sau khi Tam gia làm ra một ít sự việc vô cùng quá phận, tôi cảm thấy, nếu như trong lòng Tam gia thật sự có Chúc tiên sinh thì sẽ không có khả năng đối với anh ấy tàn nhẫn như vậy. Huống chi mấy năm trước Tam gia… ưm, sinh hoạt có chút hỗn loạn, người khác căn bản không biết hắn suy nghĩ cái gì.”
Lục Phi thở hắt ra: “Người hắn thích nhất, thật ra chính là bản thân hắn đi?”
Mạc Vân nhún vai: “Ai biết được?”
“Này, cậu nói Trình Duy đã làm chuyện quá phận với Chúc Lâm, là chuyện gì vậy?”
Lục Phi dừng một chút, không nhịn được nhiều chuyện hỏi. Mạc Vân lộ vẻ xấu hổ: “Cái này, cái này không tiện nói, là chuyện riêng tư, riêng tư…”
“Cường bạo?”
Lục Phi bám riết không tha mà truy hỏi. Mạc Vân: “Đây đối với Tam gia mà nói, đại khái bình thường như cơm bữa đi…”
“A?”
Hai mắt Lục Phi tỏa sáng: “Vậy, ngược đãi?”
“…Có lẽ trong khái niệm của Tam gia, cái này coi như ôn nhu… “Má!”
Lục Phi quăng đũa, “Ngược đãi mà xem như ôn nhu?! Hắn quả nhiên biến thái!”
Mạc Vân đỏ mặt: “Này, anh nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nhìn kìa…”
Lục Phi ghét nhất là cái loại người ưa chỉ trỏ xoi mói này, cảm giác cứ như ruồi bọ, lập tức quay đầu, ánh mắt trong khe băng hở cực kỳ hung ác: “Cái gì? Nhìn cái gì! Chưa thấy biến thái bao giờ à!”
Mạc Vân vô cùng bi thương cúi đầu, chưa thấy biến thái bao giờ a chưa thấy biến thái bao giờ a chưa thấy biến thái bao giờ a chưa thấy biến thái bao giờ a… Một người vô tội khác đang đi đường xoay đầu về phía này đứng đơ người tại chỗ, phỏng chừng là bị xác ướp biến thái dọa đến lắp ba lắp bắp:”
Tôi, tôi lấy khăn tay, lau miệng mà…”
“Lau miệng cũng không cần nhìn tôi chằm chằm!”
Lục Phi hầm hừ mà cầm lấy đôi đũa mới duy nhất trong ***g hấp, gắp một chiếc bánh bao nhỏ, tức giận cắn. “Phốc.”
Nước thịt trong bánh bao bất ngờ bắn ra, trước ánh mắt kinh ngạc của Lục Phi, “vô ý”
đáp lên khuôn mặt trắng nõn của Mạc Vân. Mạc Vân: “…”
Lục Phi: “…”
Lục Phi lấy lại tinh thần vội vã rút khăn giấy đưa cho Mạc Vân, liên tục giải thích: “Nào nào, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không cố ý…”
Mạc Vân ho khan một tiếng, lau nước mỡ, hiền hòa dịu dàng nói: “Coi như xong, không sao…”
Dừng một chút, cậu ta cầm khăn giấy, ánh mắt sâu sắc nhìn Lục Phi, một lát sau mới hỏi: “…Lục Phi, Hạ tổng giám… Anh ta đã nói gì đó khiến anh mất hứng, phải không?”
Lục Phi dừng một chút, xoay mặt đi, trầm mặc một lúc lâu mới nhạt nhẽo lên tiếng: “Không có…Chỉ là một ít chuyện vớ vẩn mà thôi.”
Trong lòng lại giống như nhựa đường bao chặt (?), phải nói là, dù thế nào đi nữa, cũng không muốn nói cho người khác nghe. Hắn không giống như Hạ Chí Anh, Lục Phi cảm thấy, sự thống khổ của mình không liên quan gì tới người khác, không có ai nhất định phải nghe mình oán giận hoặc bi thương, sỡ dĩ có thể chia sẻ đau khổ của mình, chỉ là bởi vì người kia yêu mình, muốn cho mình bớt đau khổ, không màng chính mình khó chịu. Lúc ăn cháo, Lục Phi vẫn rầu rĩ mà nhớ tới câu nói kia của Hạ Chí Anh. “…Cậu ấy muốn kết hôn, tôi đã từng nghĩ rằng, tôi là vị trí thứ hai trong lòng cậu ấy, chỉ cần luôn luôn đứng sau chờ cậu ấy, trông cậu ấy, sẽ có ngày cậu ta quay đầu…”
Đúng vậy, tôi biết cậu đang chờ cậu ta quay đầu. Giống như, giống như…tôi đã từng chờ cậu.. [… sẽ có ngày cậu ta quay đầu … ] [cứ chờ đi =”
Tác giả :
Gia Cát Huyên Chi