Cận Thân Cuồng Binh
Chương 7: Hãy Gọi Tôi Là Lam Phong
"Tôi hỏi lại lần nữa, người phụ nữ của tôi - Tô Hàn Yên đang ở trong này sao"? Âm thanh lạnh như băng phát ra từ miệng Lam Phong như khiến người ta rơi vào vòng tuần hoàn của chốn địa ngục.
"Ở đây... ở đây..." Báo ca rốt cuộc cũng kịp lấy lại bình tĩnh, quay về phía đàn em của mình giận dữ hét: "Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau mời tiểu thư Tô ra đây."
Chỉ một lát sau, hai tên đàn em dẫn theo một cô gái mặc váy dài màu trắng - Tô Hàn Yên bước ra.
"Anh… Báo ca, đã mời tiểu thư Tô ra rồi."
Nhìn thấy Tô Hàn Yên đi ra, sắc mặt Lam Phong trong nháy mắt liền trở nên phấn khích, hắn đứng lên hỏi: "Làm sao có thể là cô? Một cô gái quá xấu xa!"
Nhưng mà, Lam Phong nhanh chóng phục hồi tinh thần, thanh âm nhàn nhạt trong miệng hắn truyền đến: "Cam Tiểu Hàm, ra đây!"
Theo lời Lam Phong vừa nói, bên cạnh một góc quầy bar, Cam Tiêu Hàm sợ hãi từ từ đi ra, đến trước mặt Lam Phong.
"Thế nào? Đó là Tô Hàn Yên sao?" Lam Phong hạ giọng hỏi.
Cam Tiểu Hàm gật gật đầu.
"Được! Vậy cô dẫn cô ta ra trước đi, chờ tôi bên ngoài." Lam Phong thản nhiên nói.
"Vâng!" Cam Tiểu Hàm gật gật đầu, liền đi đến trước mặt Tô Hàn Yên hạ giọng nói: "Tổng giám đốc Tô, tôi là người của Bộ phận tiêu thụ hàng hóa, thuộc nhóm chín - Cam Tiểu Hàm, chúng ta đi trước nhé!"
"Tại sao lại là anh ta? Cái đồ lưu manh đó, đồ vô lại!"
Tô Hàn Yên sững sờ nhìn bàn tay Lam Phong đang nắm lấy Báo ca giơ lên, vẻ mặt khó có thể tin được.
Vừa rồi nghe được lời Cam Tiểu Hàm nói, Tô Hàn Yên mới quay lại gật gật đầu, tuy trong lòng đầy nghi ngờ nhưng vẫn cùng Cam Tiểu Hàm bước ra khỏi quán bar.
"Anh... anh Phong, các cô ấy đã đi rồi, bây... bây giờ có thể thả tôi xuống rồi chứ?" Vẻ mặt Báo ca đầy hoảng sợ nói.
"Anh còn chưa nói với tôi là ai sai khiến anh làm vậy, tôi nhớ anh không có gan lớn đến nỗi đi bắt cóc Tổng giám đốc của Ức Vạn đâu." Lam Phong lạnh lùng nói.
Mặt Báo ca liền biến sắc, nghĩ đến người đứng ở đằng sau chuyện này, anh ta vội vàng lắc đầu: "Anh Phong, không... không ai sai khiến tôi làm cả!"
"Vậy là anh muốn chịu tội thay người khác, tôi nói cho anh biết, nỗi oan này anh gánh không nổi đâu." Lam Phong thẳng tay ném mạnh, cơ thể Báo ca bị đập mạnh vào hàng rào quầy bar.
"Răng rắc..."
Hàng rào bảo vệ cứng rắn bị ném trúng liền đứt gãy, máu tươi từ miệng Báo ca trào ra.
"Báo ca..."
Thấy thế, đàn em xung quanh của hắn ta vội vàng kêu lên.
"Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nếu còn không nghe lời, hội Hắc Lang sẽ không thể tiếp tục tồn tại, còn anh cũng chết vô ích rồi. Anh phải nhớ cho kỹ, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn!"
Lời nói của Lam Phong rất bình tĩnh nhưng lại làm cả quán bar trở nên yên lặng.
Thật quá quắt, anh ta ngang nhiên muốn lấy sức mạnh của một người mà tiêu diệt toàn bộ hội Hắc Lang.
Nhưng mà, bất luận người nào cũng không dám nghi ngờ lời nói của Lam Phong, sức mạnh mà anh đã thể hiện ra thật sự là vô cùng to lớn.
"Được! Tôi nói!" Báo ca vốn là người quyết đoán, trầm mặc một chút rồi cắn răng mở miệng: "Nhưng tôi hy vọng anh Phong có thể đồng ý với tôi một điều kiện."
"Nói!" Lam Phong thản nhiên nói.
"Tôi hi vọng nếu hội Hắc Lang đến thời điểm khó khăn, anh Phong có thể ra tay giúp chúng tôi một chút." Vẻ mặt Báo ca tha thiết khẩn cầu: "Ngày thường, nếu anh Phong có chuyện gì cần Lôi Báo giúp đỡ thì cứ mở miệng."
"Tôi không cần các anh trợ giúp nhưng điều kiện của anh tôi sẽ chấp thuận." Lam Phong từ từ buông lỏng bàn tay đang nâng Lôi Báo: "Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết là ai sai khiến anh ra tay với người phụ nữ của tôi rồi đấy?"
"Là con trai của Đổng sự trưởng tập đoàn Lam Thiên- Lam Kiếm Tinh.” Lôi Báo suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: "Vì muốn chiếm đoạt xí nghiệp Ức Vạn, Lam Kiếm Tinh luôn ra sức theo đuổi tiểu thư Tô nhưng lần nào cũng thất bại. Hắn ta cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, ra giá một trăm ngàn nhân dân tệ bảo chúng tôi bắt cóc tiểu thư Tô đến biệt thự của hắn ta, dùng kế gạo nấu thành cơm, vậy là hắn ta vừa có thể chiếm lấy Ức Vạn vừa ôm được người đẹp về."
"Kế hoạch không tệ nhưng đáng tiếc là bắt nhầm người rồi." Mặt Lam Phong hiện lên nụ cười chế nhạo.
"Tập đoàn Lam Thiên - Lam Kiếm Tinh ư? Tôi sẽ nhớ kỹ."
Vừa dứt lời, Lam Phong xoay người lặng lẽ bước đi, để lại bóng lưng ung dung phóng khoáng đằng sau.
Lam Phong vừa đi khỏi quán bar không lâu, đám người Hoàng Mao vội vàng khiêng Bạch Lang vào quán.
Lúc này, khi nhìn thấy mớ lộn xộn xung quanh cùng với những người nằm ngổn ngang trên mặt đất, mặt Hoàng Mao liền biến sắc, hoảng sợ, lắp bắp nói: "Anh... Báo ca... Chúng tôi đã quay lại... Anh Lang hắn..."
"Ai làm chuyện này?" Quán bar bị đập phá như vậy, Lôi Báo vô cùng tức giận, lạnh lùng hỏi.
"Báo ca, quán bar xảy ra chuyện gì vậy?" Hoàng Mao không trả lời câu hỏi của Lôi Báo, hạ giọng hỏi.
"Hẳn là bị một nhóm người đàn ông quậy phá rồi..." Lôi Báo im lặng một lát rồi chán nản nói.
"Có phải là đám người cao lớn, dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo áo sơ mi kẻ sọc đúng không? Anh ta còn mang theo một người phụ nữ?" Hoàng Mao vội vàng hỏi.
"Làm… làm sao mà cậu biết được?" Nhìn Hoàng Mao bị thương, vẻ mặt Lôi Báo vô cùng căm phẫn: "Ta hỏi là tại sao các cậu đều bị thương?" Rốt cuộc là ai làm ra chuyện này? Ông đây nhất định phải dẫn người đi chém hắn!"
Nghe vậy, cơ thể Hoàng Mao đột nhiên chấn động, liền hạ giọng nói: "Báo ca, người đàn ông đã đập quá quán bar chính là anh Lang, chính hắn đã ra tay."
"Cái gì?"
Nghe Hoàng Mao nói, thân thể Lôi Báo liền co cứng lại, trên mặt hắn ta tỏ vẻ vô cùng phấn khích.
Bên đường quốc lộ.
Lam Phong nhìn Tô Hàn Yên đứng bên cạnh Cam Tiểu Hàm, mặt hắn lộ ra nụ cười chế nhạo: "Người đẹp, không ngờ có thể gặp lại cô nhanh vậy, lúc nãy anh đây cứu cô, chẳng phải cô nên ôm tôi một cái để thay lời cảm ơn sao?"
"Lưu manh!"
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Lam Phong, trong lòng Tô Hàn Yên tức giận, mặt lạnh lùng hỏi: "Vì sao anh đến đây cứu tôi?"
"Ai nói tôi tới đây cứu cô, tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi." Lam Phong thản nhiên nói.
"Thật sao? Cam Tiểu Hàm đã kể hết cho tôi nghe rồi."
Vẻ mặt Tô Hàn Yên vẫn lạnh lùng như cũ: "Nói đi, anh cứu tôi rốt cuộc là có mục đích gì? Vì thăng chức, tăng lương hay là có toan tính gì khác?"
"Tôi biết rồi, anh nghe Cam Tiểu Hàm nói tôi là Tổng giám đốc công ty Ức Vạn nên mới cứu tôi."
"Tổng giám đốc Tô, thực ra anh ta..." Cam Tiểu Hàm định mở miệng nói cái gì đó nhưng lại bị Tô Hàn Yên xua tay ngắt lời: "Cam Tiểu Hàm, cô về trước đi."
"A! Tổng giám đốc Tô, Lam Phong, tôi đi trước đây." Cam Tiểu Hàm lưu luyến đưa mắt nhìn Lam Phong, đi về phía trạm xe bus trước mặt.
"Bây giờ có thể nói với tôi rồi chứ, rốt cuộc anh có mục đích gì?" Tô Hàn Yên nhìn Lam Phong, lạnh lùng nói, cô không vì lúc nãy bị bắt cóc mà cảm thấy sợ hãi chút nào.
"Mục đích ư?" Lam Phong lắc lắc đầu: "Cho xin đấy, người đẹp à, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp thế, không phải ai làm việc gì cũng đều có mục đích đâu."
"Thật không?" Tô Hàn Yên lạnh lùng nói: "Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lời cái đồ lưu manh như anh sao?" Ra giá đi, anh muốn bao nhiêu tiền?"
"Đồ lưu manh? Ra giá?"
Nghe lời nói cùng với dáng vẻ lạnh như băng của Tô Hàn Yên, Lam Phong vô cùng tức giận: "Cô hỏi tôi có mục đích gì phải không, được rồi, mục đích của tôi chính là muốn ngủ với cô đó!"
"Vô liêm sỉ!" Tô Hàn Yên giơ tay lên định tát Lam Phong một cái.
"Hừ! Lam Phong hừ lạnh một tiếng rồi đưa tay lên bắt lấy bàn tay Tô Hàn Yên, vẻ mặt hắn tươi cười trêu chọc: "Thật là mịn màng, cảm giác chân thật quá đi!"
"Lưu manh, anh buông tay tôi ra, mau buông ra đi..." Tô Hàn Yên giãy giụa nói.
"Đúng vậy, tôi chính là lưu manh."
Lam Phong cười cười trêu chọc, tiện thể kéo Tô Hàn Yên vào lòng hắn.
"Đồ vô lại!" Tô Hàn Yên cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn tê liệt, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
"Đúng rồi, tôi chính là đồ vô lại!" Tay Lam Phong mạnh mẽ ôm chặt vòng eo thon gọn của Tô Hàn Yên: "Lúc ở sân bay, tôi có ý tốt giúp cô, cô lại mắng tôi là đồ lưu manh, đồ cặn bã. Lúc nãy tôi vừa mới cứu cô, cô cũng lại mắng tôi là đồ vô lại, bây giờ để tôi cho cô biết vô lại là như thế nào nhé!"
"Mau buông ra!" Gò má Tô Hàn Yên đỏ lên, bất chấp tất cả đạp mạnh xuống chân Lam Phong.
Phía dưới đột nhiên đau nhức, Lam Phong liền buông lỏng vòng tay đang ôm Tô Hàn Yên ra, nhân lúc đó cô tiện thể thoát ra khỏi người Lam Phong nhưng bàn tay cô lại bị anh ta nắm chặt lấy.
Lam Phong cố kìm nén cảm giác đau dưới chân đang truyền đến, mở lòng bàn tay Tô Hàn Yên ra, tay trái lấy từ trong túi ra một cái nút áo, đặt trên bàn tay cô: "Chậc chậc, cảm giác này thật là tuyệt, lâu lắm rồi tôi không được sờ qua bàn tay mịn màng như thế này."
"Lưu manh, anh làm tôi đau, mau buông ra..." Vẻ mặt Tô Hàn Yên lạnh lùng tới đỉnh điểm, gương mặt xinh đẹp bao lấy gò má đỏ ửng, cô chưa từng thân mật với người đàn ông nào như vậy.
Lam Phong mỉm cười, buông lỏng bàn tay Tô Hàn Yên, huýt sáo, đầu không quay lại mà liền rời đi.
"Sáng hôm đó ở sân bay chúng ta có đánh cược phải không? Chiếc nút áo này lấy được từ trên người cô, cô giữ lại rồi dùng cách nào đó mà mở ra, lúc đó sẽ thấy bên trong có con chip nghe trộm... Nhớ đó, cô nợ tôi một bữa cơm."
Chợt nghĩ đến điều gì đó, Lam Phong quay đầu lại: "À, đúng rồi, tên tôi không phải là đồ lưu manh, làm ơn gọi tôi là Lam Phong."
Nói xong, thân hình Lam Phong liền biến mất khỏi tầm mắt Tô Hàn Yên.
Lúc này, Tô Hàn Yên ngơ ngác nhìn vào giữa lòng bàn tay mình đang có một chiếc nút áo, rồi nhìn bóng lưng Lam Phong đã biến mất, cực kỳ phẫn nộ nói: "Đồ lưu manh, vô lại!"
Tiếp đó, Tô Hàn Yên lấy di động ra gọi một cú điện thoại.
Lát sau, một chiếc Rolls-Royce Phantom liền đến đón cô đi.
Phía xa kia, ở một góc đường, thân hình Lam Phong từ từ hiện ra, nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom đang dần biến mất ở phía xa, mặt anh ta hiện lên một nụ cười nhạt.
Lái xe trở lại khách sạn, Lam Phong tắm rửa một chút rồi ngồi ở máy tính, bắt đầu tỉ mỉ tra cứu tài liệu.
Tập đoàn Lam Thiên - một trong những xí nghiệp đứng đầu thành phố Giang Tô, so sánh với Ức Vạn thì tầm ảnh hưởng kém hơn một chút.
Doanh nghiệp dược phẩm Ức Vạn ở thành phố Giang Tô sở hữu xí nghiệp xếp hàng thứ ba, tập đoàn Lam Thiên thì đứng hàng thứ năm.
Rất ít người biết rằng, doanh nghiệp dược phẩm Ức Vạn thực chất không chú trọng việc sản xuất thuốc hay thiết bị chữa bệnh, chỉ có người ở trong mới biết công nghệ trọng tâm mà họ hướng tới thực tế là nghiên cứu gen.
"Ở đây... ở đây..." Báo ca rốt cuộc cũng kịp lấy lại bình tĩnh, quay về phía đàn em của mình giận dữ hét: "Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau mời tiểu thư Tô ra đây."
Chỉ một lát sau, hai tên đàn em dẫn theo một cô gái mặc váy dài màu trắng - Tô Hàn Yên bước ra.
"Anh… Báo ca, đã mời tiểu thư Tô ra rồi."
Nhìn thấy Tô Hàn Yên đi ra, sắc mặt Lam Phong trong nháy mắt liền trở nên phấn khích, hắn đứng lên hỏi: "Làm sao có thể là cô? Một cô gái quá xấu xa!"
Nhưng mà, Lam Phong nhanh chóng phục hồi tinh thần, thanh âm nhàn nhạt trong miệng hắn truyền đến: "Cam Tiểu Hàm, ra đây!"
Theo lời Lam Phong vừa nói, bên cạnh một góc quầy bar, Cam Tiêu Hàm sợ hãi từ từ đi ra, đến trước mặt Lam Phong.
"Thế nào? Đó là Tô Hàn Yên sao?" Lam Phong hạ giọng hỏi.
Cam Tiểu Hàm gật gật đầu.
"Được! Vậy cô dẫn cô ta ra trước đi, chờ tôi bên ngoài." Lam Phong thản nhiên nói.
"Vâng!" Cam Tiểu Hàm gật gật đầu, liền đi đến trước mặt Tô Hàn Yên hạ giọng nói: "Tổng giám đốc Tô, tôi là người của Bộ phận tiêu thụ hàng hóa, thuộc nhóm chín - Cam Tiểu Hàm, chúng ta đi trước nhé!"
"Tại sao lại là anh ta? Cái đồ lưu manh đó, đồ vô lại!"
Tô Hàn Yên sững sờ nhìn bàn tay Lam Phong đang nắm lấy Báo ca giơ lên, vẻ mặt khó có thể tin được.
Vừa rồi nghe được lời Cam Tiểu Hàm nói, Tô Hàn Yên mới quay lại gật gật đầu, tuy trong lòng đầy nghi ngờ nhưng vẫn cùng Cam Tiểu Hàm bước ra khỏi quán bar.
"Anh... anh Phong, các cô ấy đã đi rồi, bây... bây giờ có thể thả tôi xuống rồi chứ?" Vẻ mặt Báo ca đầy hoảng sợ nói.
"Anh còn chưa nói với tôi là ai sai khiến anh làm vậy, tôi nhớ anh không có gan lớn đến nỗi đi bắt cóc Tổng giám đốc của Ức Vạn đâu." Lam Phong lạnh lùng nói.
Mặt Báo ca liền biến sắc, nghĩ đến người đứng ở đằng sau chuyện này, anh ta vội vàng lắc đầu: "Anh Phong, không... không ai sai khiến tôi làm cả!"
"Vậy là anh muốn chịu tội thay người khác, tôi nói cho anh biết, nỗi oan này anh gánh không nổi đâu." Lam Phong thẳng tay ném mạnh, cơ thể Báo ca bị đập mạnh vào hàng rào quầy bar.
"Răng rắc..."
Hàng rào bảo vệ cứng rắn bị ném trúng liền đứt gãy, máu tươi từ miệng Báo ca trào ra.
"Báo ca..."
Thấy thế, đàn em xung quanh của hắn ta vội vàng kêu lên.
"Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nếu còn không nghe lời, hội Hắc Lang sẽ không thể tiếp tục tồn tại, còn anh cũng chết vô ích rồi. Anh phải nhớ cho kỹ, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn!"
Lời nói của Lam Phong rất bình tĩnh nhưng lại làm cả quán bar trở nên yên lặng.
Thật quá quắt, anh ta ngang nhiên muốn lấy sức mạnh của một người mà tiêu diệt toàn bộ hội Hắc Lang.
Nhưng mà, bất luận người nào cũng không dám nghi ngờ lời nói của Lam Phong, sức mạnh mà anh đã thể hiện ra thật sự là vô cùng to lớn.
"Được! Tôi nói!" Báo ca vốn là người quyết đoán, trầm mặc một chút rồi cắn răng mở miệng: "Nhưng tôi hy vọng anh Phong có thể đồng ý với tôi một điều kiện."
"Nói!" Lam Phong thản nhiên nói.
"Tôi hi vọng nếu hội Hắc Lang đến thời điểm khó khăn, anh Phong có thể ra tay giúp chúng tôi một chút." Vẻ mặt Báo ca tha thiết khẩn cầu: "Ngày thường, nếu anh Phong có chuyện gì cần Lôi Báo giúp đỡ thì cứ mở miệng."
"Tôi không cần các anh trợ giúp nhưng điều kiện của anh tôi sẽ chấp thuận." Lam Phong từ từ buông lỏng bàn tay đang nâng Lôi Báo: "Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết là ai sai khiến anh ra tay với người phụ nữ của tôi rồi đấy?"
"Là con trai của Đổng sự trưởng tập đoàn Lam Thiên- Lam Kiếm Tinh.” Lôi Báo suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói: "Vì muốn chiếm đoạt xí nghiệp Ức Vạn, Lam Kiếm Tinh luôn ra sức theo đuổi tiểu thư Tô nhưng lần nào cũng thất bại. Hắn ta cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, ra giá một trăm ngàn nhân dân tệ bảo chúng tôi bắt cóc tiểu thư Tô đến biệt thự của hắn ta, dùng kế gạo nấu thành cơm, vậy là hắn ta vừa có thể chiếm lấy Ức Vạn vừa ôm được người đẹp về."
"Kế hoạch không tệ nhưng đáng tiếc là bắt nhầm người rồi." Mặt Lam Phong hiện lên nụ cười chế nhạo.
"Tập đoàn Lam Thiên - Lam Kiếm Tinh ư? Tôi sẽ nhớ kỹ."
Vừa dứt lời, Lam Phong xoay người lặng lẽ bước đi, để lại bóng lưng ung dung phóng khoáng đằng sau.
Lam Phong vừa đi khỏi quán bar không lâu, đám người Hoàng Mao vội vàng khiêng Bạch Lang vào quán.
Lúc này, khi nhìn thấy mớ lộn xộn xung quanh cùng với những người nằm ngổn ngang trên mặt đất, mặt Hoàng Mao liền biến sắc, hoảng sợ, lắp bắp nói: "Anh... Báo ca... Chúng tôi đã quay lại... Anh Lang hắn..."
"Ai làm chuyện này?" Quán bar bị đập phá như vậy, Lôi Báo vô cùng tức giận, lạnh lùng hỏi.
"Báo ca, quán bar xảy ra chuyện gì vậy?" Hoàng Mao không trả lời câu hỏi của Lôi Báo, hạ giọng hỏi.
"Hẳn là bị một nhóm người đàn ông quậy phá rồi..." Lôi Báo im lặng một lát rồi chán nản nói.
"Có phải là đám người cao lớn, dẫn đầu là một người đàn ông mặc áo áo sơ mi kẻ sọc đúng không? Anh ta còn mang theo một người phụ nữ?" Hoàng Mao vội vàng hỏi.
"Làm… làm sao mà cậu biết được?" Nhìn Hoàng Mao bị thương, vẻ mặt Lôi Báo vô cùng căm phẫn: "Ta hỏi là tại sao các cậu đều bị thương?" Rốt cuộc là ai làm ra chuyện này? Ông đây nhất định phải dẫn người đi chém hắn!"
Nghe vậy, cơ thể Hoàng Mao đột nhiên chấn động, liền hạ giọng nói: "Báo ca, người đàn ông đã đập quá quán bar chính là anh Lang, chính hắn đã ra tay."
"Cái gì?"
Nghe Hoàng Mao nói, thân thể Lôi Báo liền co cứng lại, trên mặt hắn ta tỏ vẻ vô cùng phấn khích.
Bên đường quốc lộ.
Lam Phong nhìn Tô Hàn Yên đứng bên cạnh Cam Tiểu Hàm, mặt hắn lộ ra nụ cười chế nhạo: "Người đẹp, không ngờ có thể gặp lại cô nhanh vậy, lúc nãy anh đây cứu cô, chẳng phải cô nên ôm tôi một cái để thay lời cảm ơn sao?"
"Lưu manh!"
Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Lam Phong, trong lòng Tô Hàn Yên tức giận, mặt lạnh lùng hỏi: "Vì sao anh đến đây cứu tôi?"
"Ai nói tôi tới đây cứu cô, tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi." Lam Phong thản nhiên nói.
"Thật sao? Cam Tiểu Hàm đã kể hết cho tôi nghe rồi."
Vẻ mặt Tô Hàn Yên vẫn lạnh lùng như cũ: "Nói đi, anh cứu tôi rốt cuộc là có mục đích gì? Vì thăng chức, tăng lương hay là có toan tính gì khác?"
"Tôi biết rồi, anh nghe Cam Tiểu Hàm nói tôi là Tổng giám đốc công ty Ức Vạn nên mới cứu tôi."
"Tổng giám đốc Tô, thực ra anh ta..." Cam Tiểu Hàm định mở miệng nói cái gì đó nhưng lại bị Tô Hàn Yên xua tay ngắt lời: "Cam Tiểu Hàm, cô về trước đi."
"A! Tổng giám đốc Tô, Lam Phong, tôi đi trước đây." Cam Tiểu Hàm lưu luyến đưa mắt nhìn Lam Phong, đi về phía trạm xe bus trước mặt.
"Bây giờ có thể nói với tôi rồi chứ, rốt cuộc anh có mục đích gì?" Tô Hàn Yên nhìn Lam Phong, lạnh lùng nói, cô không vì lúc nãy bị bắt cóc mà cảm thấy sợ hãi chút nào.
"Mục đích ư?" Lam Phong lắc lắc đầu: "Cho xin đấy, người đẹp à, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp thế, không phải ai làm việc gì cũng đều có mục đích đâu."
"Thật không?" Tô Hàn Yên lạnh lùng nói: "Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin lời cái đồ lưu manh như anh sao?" Ra giá đi, anh muốn bao nhiêu tiền?"
"Đồ lưu manh? Ra giá?"
Nghe lời nói cùng với dáng vẻ lạnh như băng của Tô Hàn Yên, Lam Phong vô cùng tức giận: "Cô hỏi tôi có mục đích gì phải không, được rồi, mục đích của tôi chính là muốn ngủ với cô đó!"
"Vô liêm sỉ!" Tô Hàn Yên giơ tay lên định tát Lam Phong một cái.
"Hừ! Lam Phong hừ lạnh một tiếng rồi đưa tay lên bắt lấy bàn tay Tô Hàn Yên, vẻ mặt hắn tươi cười trêu chọc: "Thật là mịn màng, cảm giác chân thật quá đi!"
"Lưu manh, anh buông tay tôi ra, mau buông ra đi..." Tô Hàn Yên giãy giụa nói.
"Đúng vậy, tôi chính là lưu manh."
Lam Phong cười cười trêu chọc, tiện thể kéo Tô Hàn Yên vào lòng hắn.
"Đồ vô lại!" Tô Hàn Yên cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn tê liệt, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
"Đúng rồi, tôi chính là đồ vô lại!" Tay Lam Phong mạnh mẽ ôm chặt vòng eo thon gọn của Tô Hàn Yên: "Lúc ở sân bay, tôi có ý tốt giúp cô, cô lại mắng tôi là đồ lưu manh, đồ cặn bã. Lúc nãy tôi vừa mới cứu cô, cô cũng lại mắng tôi là đồ vô lại, bây giờ để tôi cho cô biết vô lại là như thế nào nhé!"
"Mau buông ra!" Gò má Tô Hàn Yên đỏ lên, bất chấp tất cả đạp mạnh xuống chân Lam Phong.
Phía dưới đột nhiên đau nhức, Lam Phong liền buông lỏng vòng tay đang ôm Tô Hàn Yên ra, nhân lúc đó cô tiện thể thoát ra khỏi người Lam Phong nhưng bàn tay cô lại bị anh ta nắm chặt lấy.
Lam Phong cố kìm nén cảm giác đau dưới chân đang truyền đến, mở lòng bàn tay Tô Hàn Yên ra, tay trái lấy từ trong túi ra một cái nút áo, đặt trên bàn tay cô: "Chậc chậc, cảm giác này thật là tuyệt, lâu lắm rồi tôi không được sờ qua bàn tay mịn màng như thế này."
"Lưu manh, anh làm tôi đau, mau buông ra..." Vẻ mặt Tô Hàn Yên lạnh lùng tới đỉnh điểm, gương mặt xinh đẹp bao lấy gò má đỏ ửng, cô chưa từng thân mật với người đàn ông nào như vậy.
Lam Phong mỉm cười, buông lỏng bàn tay Tô Hàn Yên, huýt sáo, đầu không quay lại mà liền rời đi.
"Sáng hôm đó ở sân bay chúng ta có đánh cược phải không? Chiếc nút áo này lấy được từ trên người cô, cô giữ lại rồi dùng cách nào đó mà mở ra, lúc đó sẽ thấy bên trong có con chip nghe trộm... Nhớ đó, cô nợ tôi một bữa cơm."
Chợt nghĩ đến điều gì đó, Lam Phong quay đầu lại: "À, đúng rồi, tên tôi không phải là đồ lưu manh, làm ơn gọi tôi là Lam Phong."
Nói xong, thân hình Lam Phong liền biến mất khỏi tầm mắt Tô Hàn Yên.
Lúc này, Tô Hàn Yên ngơ ngác nhìn vào giữa lòng bàn tay mình đang có một chiếc nút áo, rồi nhìn bóng lưng Lam Phong đã biến mất, cực kỳ phẫn nộ nói: "Đồ lưu manh, vô lại!"
Tiếp đó, Tô Hàn Yên lấy di động ra gọi một cú điện thoại.
Lát sau, một chiếc Rolls-Royce Phantom liền đến đón cô đi.
Phía xa kia, ở một góc đường, thân hình Lam Phong từ từ hiện ra, nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom đang dần biến mất ở phía xa, mặt anh ta hiện lên một nụ cười nhạt.
Lái xe trở lại khách sạn, Lam Phong tắm rửa một chút rồi ngồi ở máy tính, bắt đầu tỉ mỉ tra cứu tài liệu.
Tập đoàn Lam Thiên - một trong những xí nghiệp đứng đầu thành phố Giang Tô, so sánh với Ức Vạn thì tầm ảnh hưởng kém hơn một chút.
Doanh nghiệp dược phẩm Ức Vạn ở thành phố Giang Tô sở hữu xí nghiệp xếp hàng thứ ba, tập đoàn Lam Thiên thì đứng hàng thứ năm.
Rất ít người biết rằng, doanh nghiệp dược phẩm Ức Vạn thực chất không chú trọng việc sản xuất thuốc hay thiết bị chữa bệnh, chỉ có người ở trong mới biết công nghệ trọng tâm mà họ hướng tới thực tế là nghiên cứu gen.
Tác giả :
Tiêu Minh