Cận Thân Cuồng Binh
Chương 26: Giống người phục vụ khách sạn
Khách sạn Khải Duyệt.
Lam Phong cẩn thận đặt Lâm Nhược Băng đang ngủ say xuống giường.
Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của cô cùng thân hình nóng bỏng mà cho dù là võ phục cũng không che dấu được, Lam Phong hít sâu một hơi, dứt bỏ tạp niệm trong lòng, sau đó động tác vô cùng cẩn thận kéo ống tay áo và ống quần của cô.
Nhìn thấy cánh tay cùng đôi chân trắng nõn thon dài đang bị sưng đỏ lên, Lam Phong không khỏi hít một hơi thật sâu, bị sự nhẫn nại của Lâm Nhược Băng thuyết phục, nha đầu này bị nặng thương như vậy, nhưng lại không kêu đau, lại ngang ngạnh chịu đựng.
Rõ ràng là một mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại bị thương đến nỗi này, thật sự là làm cho người ta đau lòng.
Lam Phong nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó đưa tay lấy cây kim châm nhẹ nhàng đâm vào phần máu đã thâm đen và sưng đỏ trên cánh tay của cô.
Chỉ lát sau, cánh tay sưng đỏ của Lâm Nhược Băng dần dần giảm sưng, những chỗ máu thâm cũng dần dần tiêu tán.
Lam Phong có rất nhiều loại kim châm, châm định vị, châm chữa bệnh, châm giết người… mỗi loại đều có công hiệu không giống nhau, nhưng là đều có công dụng toàn năng.
Kim chân hắn đang dùng là châm chữa bệnh, bên trong có chứa thảo dược, có tác dụng chữa trị mọi loại vết thương, đây là một bí mật của Lam Phong, hiệu quả thực sự rất tốt.
Cũng chính nhờ những cái kim châm này lúc Lam Phong bị hủy bỏ quốc tịch trục xuất khỏi nước, có thể sống sót trước sự vây bắt của hàng trăm sát thủ.
Khoảng nửa giờ đồng hồ, cánh tay của Lâm Nhược Băng, vết thương trên đùi đã được chữa khỏi, Lam Phong cẩn thận kéo ống tay áo và ống quần của cô xuống, để lại như lúc đầu, đi thẳng vào phòng tắm, hạ nhiệt cơ thể mình.
Nếu nói nhìn thấy một cơ thể xinh đẹp như thế mà không động lòng thì là giả, đàn ông bình thường đều sẽ có phản ứng.
Từ phòng tắm ra, Lam Phong nằm trên sofa xem TV, đang muốn ngủ, điện thoại lại vang lên.
Nhìn thấy số điện thoại, Lam Phong lười biếng mà ấn nghe: "Em gái Hàn Yên, nhớ anh hả?"
"Vớ vẩn, ai nhớ anh chứ!" Điện thoại truyền đến giọng nói lạnh như băng của Tô Hàn Yên: "Tôi hỏi anh, hôm nay Nhược Băng có đến tìm anh không? Đã muộn rồi mà chưa thấy về, tôi gọi điện cũng không được, tôi hơi lo cho cô ấy."
"Ồ, không ngờ, mỹ nhân lạnh lùng như cô cũng biết quan tâm người khác sao?" Lam Phong cười trêu chọc.
Tô Hàn Yên tắt luôn máy, Lam Phong mặt đang cười vui vẻ thì bị đơ ngay tại chỗ.
Trên mặt Lam Phong lộ ra một nụ cười ngại ngùng, lập tức gọi điện lại cho Tô Hàn Yên: "Ây, sao lại tắt máy chứ?"
“Tôi không thời gian để phí lời với anh." Giọng nói lạnh lùng.
"Được rồi, tôi cũng không đùa với cô nữa, Lâm Nhược Băng đang ở cùng tôi trong khách sạn!" Lam Phong chậm rãi nói.
"Cái gì? Cô ấy đang ở khách sạn cùng anh? Làm gì hả?" Tô Hàn Yên kinh hãi.
"Cô ngạc nhiên như vậy làm gì? Nghĩ cái gì vậy?" Lam Phong nhất thời không nói gì, người con gái này cũng có lúc thất lễ như vậy.
"Vậy hai người ở khách sạn làm gì?" Nhận thấy mình hơi thất lễ, Tô Hàn Yên lạnh lùng nói.
"Nhược Băng cô ấy bị người khác đánh bị thương..." Cuối cùng, Lam Phong đành phải nói ra hết mọi chuyện.
"Cái gì? Cô ấy bị thương có nghiêm trọng không? Hiện tại đang ở đâu?" Giọng nói Tô Hàn Yên lo lắng.
"Hiện tại không có gì đáng ngại, khách sạn Khải Duyệt, phòng 608!" Lam Phong trầm mặc nói.
Lam Phong vừa mới nói xong, Tô Hàn Yên liền tắt điện thoại.
Nửa giờ sau, tiếng đập cửa vang lên.
"Tới nhanh quá nhỉ!"
Lam Phong mở cửa ra, Tô Hàn Yên mặc một bộ váy màu trắng, Lam Phong có thể thấy được khuôn mặt vô cùng lo lắng của cô.
"Nhược Băng đâu?"
"Đang ngủ ở bên trong." Lam Phong trầm mặc một lát rồi đáp.
"Cộp cộp cộp..."
"Phù!"
Tô Hàn Yên vội vàng đi vào, nhìn Lâm Nhược Băng đang ngủ say ở trên giường, mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cô mới đóng cửa, đi ra bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía Lam Phong không còn lạnh lùng như trước nói: "Cảm ơn anh đã cứu Nhược Băng."
"Cái gì?" Nghe thấy lời nói của Tô Hàn Yên, Lam Phong nhất thời ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt lại trêu chọc mà nói: "Tôi không nghe nhầm chứ? Tổng Giám đốc cao cao tại thượng lại nói cảm ơn với tôi ư? Mặt trời mọc đằng tây rồi?"
"Cái tên khốn nạn này!"
Nghe lời nói này của Lam Phong, Tô Hàn Yên nổi giận bừng bừng.
"Thấy người rồi, bây giờ cô đã đi được chưa? Chỗ này không chứa được nhiều người." Lam Phong tiếp tục trêu đùa nói.
Tên khốn nạn này dám bảo mình đi?
Tô Hàn Yên thật sự tức không chịu được.
Cô lập tức lấy ví tiền ra, lấy một xấp tiền, đặt ở trên bàn trà, lạnh lùng nói: "Tối nay tôi sẽ qua đêm ở đây, chính anh mới là người phải đi chứ?"
"Mẹ kiếp!"
Lam Phong bị hành động này của Tô Hàn Yên làm cho tức giận, nói: "Đây là phòng của tôi, cô dựa vaò cái gì mà đuổi tôi? Cô tưởng có tiền là xong sao?"
Lúc sau, Lam Phong cầm xấp tiền trên bàn đi ra khỏi phòng trước ánh mắt kinh ngạc của Tô Hàn Yên.
Một màn này khiến cho Tô Hàn Yên trợn mắt há mồm.
Bước ra ngoài hành lang.
Vẻ mặt của Lam Phong kích động nhìn xấp tiền màu đỏ trong tay: "Giàu có nhỉ, một lúc đưa hẳn năm nghìn tệ! Kiếm được nhiều quá!"
Hắn đến chỗ phục vụ đặt một phòng cạnh phòng 608, sau đó Lam Phong lập tức ngủ thiếp đi.
Năm giờ sáng hôm sau, Lam Phong tỉnh giấc.
Hắn muốn đi ra ngoài chạy bộ, lại phát hiện đồ thể thao của mình để ở phòng 608.
Tới trước cửa phòng 608, liên tục ấn chuông cửa nhưng không thấy phản ứng gì, Lam Phong nhất thời không nói gì, đoán rằng mấy mỹ nhân này còn chưa ngủ dậy.
Chợt nghĩ ra cách, Lam Phong trở lại phòng của mình đẩy cửa sổ ra, men theo vách tường vào phòng ngủ 608.
Điều này đối với Lam Phong mà nói không có gì khó khăn cả.
Ngựa quen đường cũ mà nhảy vào phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Nhược Băng và Tô Hàn Yên đang nằm ở trên giường ngủ say, Lam Phong không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Trên chiếc giường lớn, Tô Hàn Yên và Lâm Nhược Băng mỗi người nằm một bên, cái chăn mỏng hơi lộn xộn, lộ ra thân hình trắng trẻo của họ, hai người nhìn giống như một bức tranh mỹ nhân đang ngủ, cùng với cảnh đẹp xung quanh, sự diễm lệ đan xen sự mệt mỏi, sự diễm lệ xen lẫn sự thư thái, không thể nào che dấu được sự gợi cảm.
Lam Phong không dám nhìn thêm, nhanh chóng đi lấy đồ rồi lập tức ra khỏi phòng, vào phòng bên cạnh, Lam Phong lập tức đi ra ngoài chạy bộ.
Khoảng hơn 7 giờ, Lam Phong chạy xong, mang theo bữa sáng từ bên ngoài về, ấn chuông cửa 608.
Chỉ lát sau, cửa phòng mở, Tô Hàn Yên đi ra.
Khi nhìn thấy Lam Phong mặc đồ thể thao, đôi mắt đẹp sáng ngời, vẻ mặt lạnh như băng như trước: "Mới sáng sớm anh mặc thế này để làm gì?"
Lam Phong lập tức đi vào phòng, đặt bữa sáng ở trên bàn trà: "Đi ra ngoài chạy bộ, vừa về, tiện mang cho hai người bữa sáng."
"Khách sạn không phải cũng chuẩn bị bữa sáng sao?" Tô Hàn Yên hỏi.
"Đừng nói nữa, khó ăn lắm."
Vẻ mặt của Lam Phong buồn bực nói, mấy người đó tự nhiên lại đặt cho hắn cái khách sạn như thế này.
"Oa, món bơ cuộn này, là món tôi thích nhất."
Lâm Nhược Băng vừa rửa mặt song nhìn đồ ăn trên bàn, mắt sáng lên: "Ừm, vị cũng rất ngon, Lam Phong anh mua ở đâu vậy?"
"Đường Bắc Tân, ở đó có một quán ăn nhỏ, cũng không tệ lắm." Lam Phong tùy ý mà đáp, làm như nghĩ tới cái gì đó, hỏi: "Đúng rồi, vết thương của cô không sao chứ?"
"Đường Bắc Tân? Anh chạy xa như thế mua bữa sáng cho chúng tôi sao? Anh muốn làm chúng tôi cảm động sao?" Lâm Nhược Băng hỏi Lam Phong, nói: "Vết thương của tôi đỡ rồi, ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại. Lam Phong, anh mua thuốc chỗ nào, mà có tác dụng vậy!"
"Tôi chỉ nhân lúc chạy bộ, mua về cho mấy người mà thôi."
Lam Phong thản nhiên nói, sau đó cầm lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa, về phần làm sao có thể chữa khỏi vết thương cho Lâm Nhược Băng, Lam Phong không đáp lại.
Vận động vào buổi sáng, đổ mồ hôi, tắm rửa xong thật sự rất thoải mái.
Chỉ lát sau, Lam Phong tắm xong từ phòng tắm đi ra.
Hôm nay hắn mặc một cái áo sơ mi màu trắng, trông không còn dáng vẻ u ám như trước, cái áo ôm sát cơ thể hắn, dáng người của hắn cừa thẳng vừa cao, nhìn lại càng thấy nổi bật, khiến hai mắt của Lâm Nhược Băng sáng lên, kích động thốt lên một tiếng: “Đẹp trai quá!”
"Không có cách nào, trời sinh đã như vậy, mặc gì cũng đều đẹp hết!" Lam Phong đắc ý tươi cười.
"Giống như người phục vụ khách sạn."
Tô Hàn Yên ở bên kia nhìn Lam Phong trên mặt đắc ý, bỗng nhiên nói.
Nụ cười trên mặt của Lam Phong đột nhiên khựng lại, một lát sau quay đầu nhìn về phía Tô Hàn Yên: "Tôi nói này, cô không cần phải đả kích tôi như vậy chứ?"
"Sự thật là thế mà..."
Tô Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía một Lâm Nhược Băng: "Nhược Băng, chúng ta cũng phải trở về rồi, đi thôi."
"Ừ, được!"
Lâm Nhược Băng gật đầu, bây giờ cô vẫn mặc bộ võ phục trên người, cũng muốn về thay đồ khác.
"Hai vị mỹ nữ, đi thong thả, không tiễn!"
Nhìn thấy Tô Hàn Yên và Lâm Nhược Băng rời đi, Lam Phong giơ tay lên, trên mặt nở một nụ cười nhạt.
Thu dọn đồ trong phòng, sau đó nhìn đồng hồ, Lam Phong lập tức trở về công ty.
Đi vào công ty, Lam Phong vừa mới ngồi xuống, Đường Hồng đứng ở cửa sổ vội vàng chính sửa lớp trang điểm và quần áo, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Đường Hồng bưng lên một chén trà mới, bước tới chỗ Lam Phong.
Đi đến trước mặt của Lam Phong, Đường Hồng ho nhẹ một tiếng, trên gương mặt dày phấn trang điểm tươi cười lấy lòng: "Anh Phong, nào, đây là trà Thiết Quan Âm tôi pha riêng cho anh, nâng cao tinh thần."
Nghe được lời nói của Đường Hồng, nhìn thấy chén trà cô ta đặt lên bàn, trên mặt của Lam Phong lộ ra một nụ cười lạnh, thản nhiên nói: "Mới sáng sớm cô cho tôi uống trà đặc, cô muốn tôi chết sao?"
"Vậy anh Phong muốn uống cái gì, Hồng Hồng lập tức đi mua cho anh."
Sắc mặt của Đường Hồng cứng đờ, nhưng lại khôi phục như trước rất nhanh, tươi cười.
"Tôi muốn uống sữa đậu nành một quán ở đường Bắc Tân, cô sẽ đi mua cho tôi sao?" Lam Phong thản nhiên nói.
Nụ cười trên mặt của Đường Hồng cứng lại, đường Bắc Tân cách nơi này đến phải nửa tiếng đồng hồ, qua lại thì cũng mất một tiếng, yêu cầu này cũng quá...
"Không cần làm giả bộ như vậy, chỉ cần mấy người không đến trêu chọc tôi, tôi sẽ không báo cáo lên cấp trên, cô vẫn là đi chăm sóc Văn Tường đi, tôi chỉ là thành viên nghiệp vụ nho nhỏ, cũng không lên nổi thư ký." Lam Phong thản nhiên nhìn thoáng qua Đường Hồng, nói.
"Vậy làm phiền anh Phong rồi!"
Nghe vậy, Đường Hồng cười xấu hổ, bưng chén trà biến mất trong tầm mắt của Lam Phong.
Nhìn thấy Đường Hồng rời đi, trong mắt Lam Phong hiện lên một sự chán ghét, từ lúc gặp cô ta, Lam Phong không có chút hảo cảm nào với cô ta cả, sau khi cô ta ức hiếp Cam Tiểu Hàm càng làm cho Lam Phong chán ghét.
Không ngờ Văn Tường lại có mắt nhìn người kém đến thế, lại bảo Đường Hồng đến lấy lòng hắn, như vậy chỉ có phản tác dụng thôi, càng làm cho Lam Phong khó chịu thôi.
Trừ khi Văn Tường thật tâm hối hận, thật tâm sửa lỗi
Lam Phong cẩn thận đặt Lâm Nhược Băng đang ngủ say xuống giường.
Nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của cô cùng thân hình nóng bỏng mà cho dù là võ phục cũng không che dấu được, Lam Phong hít sâu một hơi, dứt bỏ tạp niệm trong lòng, sau đó động tác vô cùng cẩn thận kéo ống tay áo và ống quần của cô.
Nhìn thấy cánh tay cùng đôi chân trắng nõn thon dài đang bị sưng đỏ lên, Lam Phong không khỏi hít một hơi thật sâu, bị sự nhẫn nại của Lâm Nhược Băng thuyết phục, nha đầu này bị nặng thương như vậy, nhưng lại không kêu đau, lại ngang ngạnh chịu đựng.
Rõ ràng là một mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại bị thương đến nỗi này, thật sự là làm cho người ta đau lòng.
Lam Phong nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó đưa tay lấy cây kim châm nhẹ nhàng đâm vào phần máu đã thâm đen và sưng đỏ trên cánh tay của cô.
Chỉ lát sau, cánh tay sưng đỏ của Lâm Nhược Băng dần dần giảm sưng, những chỗ máu thâm cũng dần dần tiêu tán.
Lam Phong có rất nhiều loại kim châm, châm định vị, châm chữa bệnh, châm giết người… mỗi loại đều có công hiệu không giống nhau, nhưng là đều có công dụng toàn năng.
Kim chân hắn đang dùng là châm chữa bệnh, bên trong có chứa thảo dược, có tác dụng chữa trị mọi loại vết thương, đây là một bí mật của Lam Phong, hiệu quả thực sự rất tốt.
Cũng chính nhờ những cái kim châm này lúc Lam Phong bị hủy bỏ quốc tịch trục xuất khỏi nước, có thể sống sót trước sự vây bắt của hàng trăm sát thủ.
Khoảng nửa giờ đồng hồ, cánh tay của Lâm Nhược Băng, vết thương trên đùi đã được chữa khỏi, Lam Phong cẩn thận kéo ống tay áo và ống quần của cô xuống, để lại như lúc đầu, đi thẳng vào phòng tắm, hạ nhiệt cơ thể mình.
Nếu nói nhìn thấy một cơ thể xinh đẹp như thế mà không động lòng thì là giả, đàn ông bình thường đều sẽ có phản ứng.
Từ phòng tắm ra, Lam Phong nằm trên sofa xem TV, đang muốn ngủ, điện thoại lại vang lên.
Nhìn thấy số điện thoại, Lam Phong lười biếng mà ấn nghe: "Em gái Hàn Yên, nhớ anh hả?"
"Vớ vẩn, ai nhớ anh chứ!" Điện thoại truyền đến giọng nói lạnh như băng của Tô Hàn Yên: "Tôi hỏi anh, hôm nay Nhược Băng có đến tìm anh không? Đã muộn rồi mà chưa thấy về, tôi gọi điện cũng không được, tôi hơi lo cho cô ấy."
"Ồ, không ngờ, mỹ nhân lạnh lùng như cô cũng biết quan tâm người khác sao?" Lam Phong cười trêu chọc.
Tô Hàn Yên tắt luôn máy, Lam Phong mặt đang cười vui vẻ thì bị đơ ngay tại chỗ.
Trên mặt Lam Phong lộ ra một nụ cười ngại ngùng, lập tức gọi điện lại cho Tô Hàn Yên: "Ây, sao lại tắt máy chứ?"
“Tôi không thời gian để phí lời với anh." Giọng nói lạnh lùng.
"Được rồi, tôi cũng không đùa với cô nữa, Lâm Nhược Băng đang ở cùng tôi trong khách sạn!" Lam Phong chậm rãi nói.
"Cái gì? Cô ấy đang ở khách sạn cùng anh? Làm gì hả?" Tô Hàn Yên kinh hãi.
"Cô ngạc nhiên như vậy làm gì? Nghĩ cái gì vậy?" Lam Phong nhất thời không nói gì, người con gái này cũng có lúc thất lễ như vậy.
"Vậy hai người ở khách sạn làm gì?" Nhận thấy mình hơi thất lễ, Tô Hàn Yên lạnh lùng nói.
"Nhược Băng cô ấy bị người khác đánh bị thương..." Cuối cùng, Lam Phong đành phải nói ra hết mọi chuyện.
"Cái gì? Cô ấy bị thương có nghiêm trọng không? Hiện tại đang ở đâu?" Giọng nói Tô Hàn Yên lo lắng.
"Hiện tại không có gì đáng ngại, khách sạn Khải Duyệt, phòng 608!" Lam Phong trầm mặc nói.
Lam Phong vừa mới nói xong, Tô Hàn Yên liền tắt điện thoại.
Nửa giờ sau, tiếng đập cửa vang lên.
"Tới nhanh quá nhỉ!"
Lam Phong mở cửa ra, Tô Hàn Yên mặc một bộ váy màu trắng, Lam Phong có thể thấy được khuôn mặt vô cùng lo lắng của cô.
"Nhược Băng đâu?"
"Đang ngủ ở bên trong." Lam Phong trầm mặc một lát rồi đáp.
"Cộp cộp cộp..."
"Phù!"
Tô Hàn Yên vội vàng đi vào, nhìn Lâm Nhược Băng đang ngủ say ở trên giường, mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó cô mới đóng cửa, đi ra bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía Lam Phong không còn lạnh lùng như trước nói: "Cảm ơn anh đã cứu Nhược Băng."
"Cái gì?" Nghe thấy lời nói của Tô Hàn Yên, Lam Phong nhất thời ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt lại trêu chọc mà nói: "Tôi không nghe nhầm chứ? Tổng Giám đốc cao cao tại thượng lại nói cảm ơn với tôi ư? Mặt trời mọc đằng tây rồi?"
"Cái tên khốn nạn này!"
Nghe lời nói này của Lam Phong, Tô Hàn Yên nổi giận bừng bừng.
"Thấy người rồi, bây giờ cô đã đi được chưa? Chỗ này không chứa được nhiều người." Lam Phong tiếp tục trêu đùa nói.
Tên khốn nạn này dám bảo mình đi?
Tô Hàn Yên thật sự tức không chịu được.
Cô lập tức lấy ví tiền ra, lấy một xấp tiền, đặt ở trên bàn trà, lạnh lùng nói: "Tối nay tôi sẽ qua đêm ở đây, chính anh mới là người phải đi chứ?"
"Mẹ kiếp!"
Lam Phong bị hành động này của Tô Hàn Yên làm cho tức giận, nói: "Đây là phòng của tôi, cô dựa vaò cái gì mà đuổi tôi? Cô tưởng có tiền là xong sao?"
Lúc sau, Lam Phong cầm xấp tiền trên bàn đi ra khỏi phòng trước ánh mắt kinh ngạc của Tô Hàn Yên.
Một màn này khiến cho Tô Hàn Yên trợn mắt há mồm.
Bước ra ngoài hành lang.
Vẻ mặt của Lam Phong kích động nhìn xấp tiền màu đỏ trong tay: "Giàu có nhỉ, một lúc đưa hẳn năm nghìn tệ! Kiếm được nhiều quá!"
Hắn đến chỗ phục vụ đặt một phòng cạnh phòng 608, sau đó Lam Phong lập tức ngủ thiếp đi.
Năm giờ sáng hôm sau, Lam Phong tỉnh giấc.
Hắn muốn đi ra ngoài chạy bộ, lại phát hiện đồ thể thao của mình để ở phòng 608.
Tới trước cửa phòng 608, liên tục ấn chuông cửa nhưng không thấy phản ứng gì, Lam Phong nhất thời không nói gì, đoán rằng mấy mỹ nhân này còn chưa ngủ dậy.
Chợt nghĩ ra cách, Lam Phong trở lại phòng của mình đẩy cửa sổ ra, men theo vách tường vào phòng ngủ 608.
Điều này đối với Lam Phong mà nói không có gì khó khăn cả.
Ngựa quen đường cũ mà nhảy vào phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Nhược Băng và Tô Hàn Yên đang nằm ở trên giường ngủ say, Lam Phong không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Trên chiếc giường lớn, Tô Hàn Yên và Lâm Nhược Băng mỗi người nằm một bên, cái chăn mỏng hơi lộn xộn, lộ ra thân hình trắng trẻo của họ, hai người nhìn giống như một bức tranh mỹ nhân đang ngủ, cùng với cảnh đẹp xung quanh, sự diễm lệ đan xen sự mệt mỏi, sự diễm lệ xen lẫn sự thư thái, không thể nào che dấu được sự gợi cảm.
Lam Phong không dám nhìn thêm, nhanh chóng đi lấy đồ rồi lập tức ra khỏi phòng, vào phòng bên cạnh, Lam Phong lập tức đi ra ngoài chạy bộ.
Khoảng hơn 7 giờ, Lam Phong chạy xong, mang theo bữa sáng từ bên ngoài về, ấn chuông cửa 608.
Chỉ lát sau, cửa phòng mở, Tô Hàn Yên đi ra.
Khi nhìn thấy Lam Phong mặc đồ thể thao, đôi mắt đẹp sáng ngời, vẻ mặt lạnh như băng như trước: "Mới sáng sớm anh mặc thế này để làm gì?"
Lam Phong lập tức đi vào phòng, đặt bữa sáng ở trên bàn trà: "Đi ra ngoài chạy bộ, vừa về, tiện mang cho hai người bữa sáng."
"Khách sạn không phải cũng chuẩn bị bữa sáng sao?" Tô Hàn Yên hỏi.
"Đừng nói nữa, khó ăn lắm."
Vẻ mặt của Lam Phong buồn bực nói, mấy người đó tự nhiên lại đặt cho hắn cái khách sạn như thế này.
"Oa, món bơ cuộn này, là món tôi thích nhất."
Lâm Nhược Băng vừa rửa mặt song nhìn đồ ăn trên bàn, mắt sáng lên: "Ừm, vị cũng rất ngon, Lam Phong anh mua ở đâu vậy?"
"Đường Bắc Tân, ở đó có một quán ăn nhỏ, cũng không tệ lắm." Lam Phong tùy ý mà đáp, làm như nghĩ tới cái gì đó, hỏi: "Đúng rồi, vết thương của cô không sao chứ?"
"Đường Bắc Tân? Anh chạy xa như thế mua bữa sáng cho chúng tôi sao? Anh muốn làm chúng tôi cảm động sao?" Lâm Nhược Băng hỏi Lam Phong, nói: "Vết thương của tôi đỡ rồi, ngay cả một vết sẹo cũng không lưu lại. Lam Phong, anh mua thuốc chỗ nào, mà có tác dụng vậy!"
"Tôi chỉ nhân lúc chạy bộ, mua về cho mấy người mà thôi."
Lam Phong thản nhiên nói, sau đó cầm lấy quần áo vào phòng tắm tắm rửa, về phần làm sao có thể chữa khỏi vết thương cho Lâm Nhược Băng, Lam Phong không đáp lại.
Vận động vào buổi sáng, đổ mồ hôi, tắm rửa xong thật sự rất thoải mái.
Chỉ lát sau, Lam Phong tắm xong từ phòng tắm đi ra.
Hôm nay hắn mặc một cái áo sơ mi màu trắng, trông không còn dáng vẻ u ám như trước, cái áo ôm sát cơ thể hắn, dáng người của hắn cừa thẳng vừa cao, nhìn lại càng thấy nổi bật, khiến hai mắt của Lâm Nhược Băng sáng lên, kích động thốt lên một tiếng: “Đẹp trai quá!”
"Không có cách nào, trời sinh đã như vậy, mặc gì cũng đều đẹp hết!" Lam Phong đắc ý tươi cười.
"Giống như người phục vụ khách sạn."
Tô Hàn Yên ở bên kia nhìn Lam Phong trên mặt đắc ý, bỗng nhiên nói.
Nụ cười trên mặt của Lam Phong đột nhiên khựng lại, một lát sau quay đầu nhìn về phía Tô Hàn Yên: "Tôi nói này, cô không cần phải đả kích tôi như vậy chứ?"
"Sự thật là thế mà..."
Tô Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía một Lâm Nhược Băng: "Nhược Băng, chúng ta cũng phải trở về rồi, đi thôi."
"Ừ, được!"
Lâm Nhược Băng gật đầu, bây giờ cô vẫn mặc bộ võ phục trên người, cũng muốn về thay đồ khác.
"Hai vị mỹ nữ, đi thong thả, không tiễn!"
Nhìn thấy Tô Hàn Yên và Lâm Nhược Băng rời đi, Lam Phong giơ tay lên, trên mặt nở một nụ cười nhạt.
Thu dọn đồ trong phòng, sau đó nhìn đồng hồ, Lam Phong lập tức trở về công ty.
Đi vào công ty, Lam Phong vừa mới ngồi xuống, Đường Hồng đứng ở cửa sổ vội vàng chính sửa lớp trang điểm và quần áo, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Đường Hồng bưng lên một chén trà mới, bước tới chỗ Lam Phong.
Đi đến trước mặt của Lam Phong, Đường Hồng ho nhẹ một tiếng, trên gương mặt dày phấn trang điểm tươi cười lấy lòng: "Anh Phong, nào, đây là trà Thiết Quan Âm tôi pha riêng cho anh, nâng cao tinh thần."
Nghe được lời nói của Đường Hồng, nhìn thấy chén trà cô ta đặt lên bàn, trên mặt của Lam Phong lộ ra một nụ cười lạnh, thản nhiên nói: "Mới sáng sớm cô cho tôi uống trà đặc, cô muốn tôi chết sao?"
"Vậy anh Phong muốn uống cái gì, Hồng Hồng lập tức đi mua cho anh."
Sắc mặt của Đường Hồng cứng đờ, nhưng lại khôi phục như trước rất nhanh, tươi cười.
"Tôi muốn uống sữa đậu nành một quán ở đường Bắc Tân, cô sẽ đi mua cho tôi sao?" Lam Phong thản nhiên nói.
Nụ cười trên mặt của Đường Hồng cứng lại, đường Bắc Tân cách nơi này đến phải nửa tiếng đồng hồ, qua lại thì cũng mất một tiếng, yêu cầu này cũng quá...
"Không cần làm giả bộ như vậy, chỉ cần mấy người không đến trêu chọc tôi, tôi sẽ không báo cáo lên cấp trên, cô vẫn là đi chăm sóc Văn Tường đi, tôi chỉ là thành viên nghiệp vụ nho nhỏ, cũng không lên nổi thư ký." Lam Phong thản nhiên nhìn thoáng qua Đường Hồng, nói.
"Vậy làm phiền anh Phong rồi!"
Nghe vậy, Đường Hồng cười xấu hổ, bưng chén trà biến mất trong tầm mắt của Lam Phong.
Nhìn thấy Đường Hồng rời đi, trong mắt Lam Phong hiện lên một sự chán ghét, từ lúc gặp cô ta, Lam Phong không có chút hảo cảm nào với cô ta cả, sau khi cô ta ức hiếp Cam Tiểu Hàm càng làm cho Lam Phong chán ghét.
Không ngờ Văn Tường lại có mắt nhìn người kém đến thế, lại bảo Đường Hồng đến lấy lòng hắn, như vậy chỉ có phản tác dụng thôi, càng làm cho Lam Phong khó chịu thôi.
Trừ khi Văn Tường thật tâm hối hận, thật tâm sửa lỗi
Tác giả :
Tiêu Minh