Căn Phòng Nhung Nhớ
Chương 5: Căn phòng nhung nhớ
Tề Dực - Hiện tại tiếp diễn
Ba năm sau, vì một lời hứa chưa từng nói ra, Tề Dực cũng lên đường.
Mặt trời lưỡi liềm in bóng xuống mặt biển xanh ngắt. Đam Hóa và Đồng Cảng ở hai góc nhọn của vầng trăng. Nhìn trên bản đồ, khoảng cách theo đường thẳng giữa hai nơi chưa tới ba mươi kilômét nhưng đi xe khách phải mất ba tiếng.
Đồng Cảng không có tàu hỏa, cũng không có sân bay, nhưng lại trở thành thế giới thần tiên của những vị khách thích đi du lịch. Hai, ba năm gần đây, những ngư dân trong vùng thay nhau vứt bỏ chiếc lưới đánh cá đã lưu truyền từ đời này sang đời khác, mở nhà nghỉ quán trọ. Các quán trọ mọc lên như nấm, trải khắp các sườn núi ở Đồng Cảng.
Tề Dực vừa bước ra từ cửa nam của Đồng Cảng, lập tức bị những người dân trong vùng vây quanh, nhiệt tình giới thiệu quán trọ của nhà mình. Anh xua tay, không nói một lời nào, nghiêng người lách qua đám đông. Tiếng chào đón ồn ào nhiệt tình chuyển sang du khách khác. Chỉ có một người đàn ông mặt đỏ, gầy nhỏ thấp bé, không chen được lên phía trước, thế nên mỉm cười lấy lòng, đi phía sau Tề Dực. “Chẳng phải là đã hẹn trước rồi sao? Vậy tôi đưa anh qua đó nhé!”. Người đó đuổi theo anh suốt quãng đường.
“Biết chỗ này không?” Tề Dực dừng bước, lấy ra một tờ giấy A4.
“Ồ, là ‘Căn phòng nhung nhớ’ sao! Biết, biết!”. Người đó hỏi: “Cô em mở nhà nghỉ là người ngoại tỉnh, rất xinh xắn. Nhà nghỉ này ở trên đảo Lệ, tôi lấy xe máy chở anh ra cảng”.
Tề Dực và lái xe trả giá xong, chiếc xe máy phóng vụt đi, bụi cuốn mù mịt. Bên đường là những khóm dâm bụt màu hồng phấn, thỉnh thoảng có vài khóm màu vàng, màu trắng xen lẫn, rực rỡ và kiêu hãnh. Lái xe không kìm được giới thiệu: “Có một vài loài hoa có thể nhào bột rồi rán, cũng rất ngon. Có cơ hội anh thử xem sao. Hồi còn nhỏ tôi thường hái ăn, có điều bây giờ bọn trẻ con nhà tôi chỉ thích ăn kem”. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe máy leo lên một sườn dốc thoai thoải, ở trên đỉnh dốc phóng mắt nhìn ra, mặt biển xanh ngọc nghiêng nghiêng trước mắt. Trên sườn núi có rất nhiều căn nhà bằng gỗ màu trắng, tô điểm rặng núi xanh non sau lưng, giống như những chú chim hải âu tung cánh bay lượn. Lúc đi xuống dốc, gió biển ấp áp táp vào mặt, mang theo vị tanh tanh mằn mặn tươi mát, thổi bay chiếc sơ mi của Tề Dực, vạt áo kêu phần phật trong gió. Anh tham lam hít sâu một hơi, đôi lông mày nhíu lại dần dần giãn ra.
Chiếc xe máy dừng lại ở chỗ rẽ trên con đường ven biển. Lái xe chỉ về phía hòn đảo nhỏ màu xanh ở phía trước: “Này, chính là chỗ đó. Bây giờ thủy triều rút rồi, có một con đập cát có thể đi thẳng lên đảo. Đi thuyền cũng được, phía trước có cảng. Lên đảo rồi rẽ trái rẽ phải đều được, chỉ cần vòng sang bên kia hòn đảo, đi về phía hướng ra biển thì sẽ tìm thấy căn nhà anh muốn tìm”.
Tề Dực ngồi trên xe suốt ba tiếng, rất muốn đi bộ. Anh cảm ơn rồi đi đến bờ biển, chỉ thấy một dải cát quanh co trên mặt biển, giống như một dải lụa màu trắng ngà bồng bềnh trên mặt nước xanh biếc. Lúc này thủy triều đã rút mới nổi trên mặt nước. Tề Dực cởi đôi giày vải, đi chân đất men theo dải cát về phía đảo. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, chẳng mấy chốc trán đã lấm tấm mồ hôi, chiếc ba lô trên lưng cũng bắt đầu có cảm giác ẩm ướt. Tề Dực cúi đầu, cái bóng dưới chân thu nhỏ thành một đốm tròn. Giữa bãi cát chói mắt chỉ có một mình anh.
Đảo Lệ rộng hơn mười kilômét vuông, ở giữa là gò đồi nối liền nhau. Lúc này đang là cuối mùa xuân đầu mùa hạ, cây cối tươi tốt, trăm hoa đua nở, cây xoài tỏa hương thơm hấp dẫn. Trên bãi cỏ mênh mông giữa rừng thấp thoáng những bông bồ công anh màu vàng. Phía hướng ra biển có một vách núi, ở dưới là bãi cát trắng chạy dài, chỉ có vài biệt thự nghỉ dưỡng thưa thớt và những nhà nghỉ bình dân nằm một bên.
Tuy nhiên, nơi có phong cảnh đẹp nhất trong khu biệt thự là một nhà nghỉ thu phí rất thấp: Căn phòng nhung nhớ.
Tề Dực không mất nhiều công sức đã tìm thấy tòa nhà ba tầng gần đường. Lúc này đã là buổi trưa, ánh nắng mặt trời vùng nhiệt đới chiếu thẳng xuống, thời tiết oi bức. Đường phố vắng vẻ, quầy lễ tân ở tầng một không có ai, vừa bước vào là thấy phòng khách với sàn màu tối, nối liền khu vườn hoa cỏ tươi tốt, sân chạy thẳng đến phần ăn ra biển. Trên đó có các loài hoa đủ loại màu sắc. Bên vách đá cạnh bờ biển có một căn nhà gỗ hai tầng có ban công, mái nhà nghiêng nghiêng mọc đầy cỏ giống như một tấm thảm xanh mướt, những thân cây leo bò kín vách tường rồi lại rủ xuống bậc cầu thang. Con đường đá màu xanh trước cửa nối liền với nhà nghỉ, phía trên dùng đá cuội màu trắng ốp một dòng chữ tiếng Anh. Tề Dực nghiêng người nhìn, thì ra là “House of Missing U”.
“Này! Anh đến ở trọ à? Có đặt trước không?”. Một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng.
Tề Dực ngoảnh đầu, một cô gái tay chống hông, đứng giữa đại sảnh.
“Ồ, không…”.
“Biết ngay là không mà, sao anh lại tự tiện lẻn vào đây?”. Cô gái bước ra từ chỗ râm, khuôn mặt đầy vẻ tức giận: “Chỗ chúng tôi không phải là nơi tham quan. Muốn ở trọ thì phải đặt trước, không đón tiếp những du khách tự tiện xông vào!”.
Cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đôi mắt to, đen, có thần, làn da bánh mật khỏe khoắn. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, phía trên có những bông hoa nhỏ màu vàng, chiếc thắt lưng cùng màu ở eo đính một chiếc nơ.
“Chẳng phải là có người trốn việc sao?”. Không đợi Tề Dực mở miệng, tiếng cửa cọt kẹt từ tầng trên vang lên: “Đào Đào, chẳng phải cô trông quầy lễ tân sao? Lại để một người cao lớn lẻn vào, còn nữa, thái độ của cô với khách thật quá quắt, đợi tôi trở thành ông chủ ở đây, nhất định sẽ đuổi việc cô!”.
“Hà Thiên Vĩ, anh mơ à!”. Đào Đào quay người, chỉ vào ngực anh ta: “Chẳng phải là tôi còn bận chuẩn bị bữa trưa cho con lợn nào đó ở lì không chịu đi sao? Đuổi việc tôi? Hứ, chị Mãn Tâm còn lâu mới đuổi việc tôi!”.
“Đợi đến khi tôi trở thành ông chủ, cũng khó nói lắm”. Hà Thiên Vĩ chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai ngoài hai mươi tuổi, chiếc áo phông thùng thình che một nửa chiếc quần ngố kaki.
“Hứ, đồ cóc ghẻ, chị Mãn Tâm còn lâu mới lấy anh! Anh đến đây hai năm rồi, đúng là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch!”.
“Cô muốn nói là chưa đến Hoàng Hà thì chưa chịu thôi sao?”. Hà Thiên Vĩ vuốt mái tóc màu nâu rối bời: “Đồ nhóc ABC[1] kia, muốn dùng vốn tiếng Trung vớ vẩn của mình để đấu với tôi sao?”.
[1] American bom Chinese, lúc đầu chỉ người Hoa sinh ra ở Mỹ, hiện chỉ chung người Hoa sinh ở nước ngoài.
Đào Đào nhăn mặt, tức giận lè lưỡi. Bỗng cô dừng lại, khịt mũi rồi hét toáng lên: “Trời ơi, cơm của tôi”. Nói xong cô co cẳng chạy vào bếp, không quên lườm Hà Thiên Vĩ và Tề Dực.
Hà Thiên Vĩ xòe tay, nhún vai: “Hình như bữa trưa của tôi xong rồi. Nói một cách công bằng ông anh cũng phải chịu trách nhiệm”.
Tề Dực mỉm cười: “Nghe giọng thì cậu cũng là ABC?”.
“Để tôi nấu cho, ăn cái gì? Californian Roll[2], Tuna Sandwich[3]?”.
[2] California roll là loại sushi cuốn lộn lá rong biển vào trong. Đây là món ăn rất dễ chế biến và thích hợp cho các bữa ăn nhẹ.
[3] Sandwich cá ngừ.
“Điều khiến người ta chảy nước miếng… có điều… nhìn anh là biết”.
Mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng, chỉ có một ít gia vị. Đào Đào nhăn nhó, phụng phịu đứng cạnh nồi cơm khê, thấy hai người đàn ông bước vào, cô lại lườm họ: “Hôm qua chị Mãn Tâm nói rồi, trong nhà có thêm một con lợn nên hết thức ăn, sáng nay phải đi Đồng Cảng mua sắm. Tối qua đồ lợn còn chất chứa biết bao tâm sự, nhận lời sẽ giúp…”.
“Thôi đi, đừng có thêm mắm đặm muối nữa, Mãn Tâm đâu có nói là có thêm một con lợn”. Hà Thiên Vĩ vội càng điều chỉnh: “Còn nữa, bà cô à, là thề thốt…”.
“Đồ con lợn còn thề thốt là sẽ giúp, kết quả sáng nay ngủ như lợn chết, muốn ăn cơm? Không có đâu, hai bát gạo cuối cùng đều ở trong nồi”.
“Thế thì cô cho thêm ít nước, cho dù nấu thành cháo cũng không bị khê, đúng là đồ tiểu thư!”. Hà Thiên Vĩ lắc đầu ngao ngán.
“Lần trước tôi nấu cháo, ai nói đó là bữa sáng, buổi trưa nấu cháo là lười?”.
Hai người vẫn còn đang cãi nhau, Tề Dực bỏ ba lô xuống, xắn áo rửa tay. Anh mở vung, lật cơm, bỏ phần bị cháy đen, đơm phần cơm màu vàng ra đĩa: “Nếu có hành rắc lên thì có thể khử được mùi khê”. Lúc nói chuyện, anh trộn dầu ăn, muối, bột mì và hạt tiêu vào cơm, sau đó trải một lớp màng bọc thực phẩm lên bàn, múc cơm lên đó rồi cán mỏng, thái nhỏ rồi cho vào chiên. Động tác của anh rất nhanh, chỉ một lúc mùi khê nồng nặc trong bếp đã bị mùi cháy thơm phức che lấp.
“Oa, thật không ngờ ông chú rách rưới này là cao thủ!”. Đào Đào huých tay vào người Hà Thiên Vĩ.
“Đúng vậy, nếu không có chú thì hôm nay tôi sẽ ăn quả đào là cô!”. Hà Thiên Vĩ túm bím tóc của Đào Đào.
Chú? Tề Dực sờ mặt, đúng là râu đã mọc lởm chởm, không thích hợp để đến xin việc.
Bên kia Hà Thiên Vĩ và Đào Đào đã bắt đầu cuộc đấu khẩu mới, không gì khác ngoài tranh giành quyền sở hữu đĩa cơm cháy.
“Vốn dĩ là bữa trưa của tôi, đưa cho tôi!”. Hà Thiên Vĩ giật đĩa.
“Một mình anh ăn hết nhiều thế này sao? Của hai chúng ta! Còn phải để phần cho chị Mãn Tâm!”.
“Ha, nói hay nhỉ, chắc chắn là để phần trong bụng cô, tốt nhất là để tôi bảo quản, cô cũng nên giảm béo đi. Dĩ nhiên là tôi ăn hết được, ai mà biết được khi nào chú sẽ lại đến?”.
Tề Dực giữ tay hai người: “Tôi đến xin việc, tạm thời sẽ không đi”.
“Xin việc?”. Hai người cùng nhìn anh. Đào Đào nuốt nước bọt: “Mặc dù tay nghề của chú rất giỏi, nhưng bình thường đều là chị Mãn Tâm nấu ăn, rất ngon, chúng tôi không cần đầu bếp”.
“Ồ”. Tề Dực lấy trong ba lô một tờ giấy A4 cũ kỹ, trên đó là quảng cáo trên mạng được in ra, chính là thông báo tuyển việc của “Căn phòng nhung nhớ” mấy tháng trước.
“Hình như là có chuyện này. Hình như có tuyển một người vì Mãn Tâm sắp đi xa”. Hà Thiên Vĩ nghi ngờ: “Nhưng người ta thấy chỗ này không phát triển nên quay về thành phố rồi. Vì thế trong khoảng thời gian Mãn Tâm không ở đây đã đóng cửa nhà ăn. Đó là chuyện trước khi tôi đến đây vào mùa hè”. Anh ta nhìn Tề Dực: “Ở đây tiền lương rất khá, cuộc sống cũng rất nhàn nhã nhưng cũng có người cảm thấy sống lâu rồi tẻ nhạt vô vị. Chú không định xây nhà sinh sống ở trên đảo này chứ?”.
“Nhà?”. Tề Dực nhìn ba lô sau lưng: “Đi đến đâu, đó là nhà”.
“Chỉ đến khi nghỉ hè cùng mẹ đi nghỉ cháu mới đến đây”. Đào Đào nói: “Đồ lợn này cũng mới được nghỉ hè, cứ quấn lấy chị Mãn Tâm. Chú không biết chứ mùa hè ở trên đảo chán lắm, còn có bão!”.
“Không giống với hai người trẻ tuổi các cháu, chú không thích ồn ào”. Tề Dực mỉm cười, cố tình nhấn mạnh chữ “chú”.
“Thế thì cháu không ý kiến gì”. Đào Đào nói: “Đồ lợn, còn anh thì sao?”.
“Đồ lợn cô không có ý kiến, tôi cũng không có ý kiến, chắc là tài nghệ nấu nướng của chú rất giỏi”. Hà Thiên Vĩ cười khì khì và nói: “Có điều còn phải chờ Mãn Tâm quyết định, bây giờ cô ấy về rồi, có lẽ cũng không cần thuê người nữa”.
“Tôi cũng không có ý kiến, thử việc một tháng, sau đó bàn chuyện tiền lương sau, bao ăn ở, không có vấn đề gì chứ?”. Thái Mãn Tâm vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm phức. Cô bảo người mang thức ăn đến xách túi lớn túi nhỏ vào bếp: “Tôi là bà chủ ở đây, Thái Mãn Tâm”.
“Tề Dực”.
Hai người bắt tay nhau.
“Oa, đúng là một cái tên kỳ lạ”. Đào Đào cười khanh khách.
“Này, bắt tay đủ rồi chứ”. Hà Thiên Vĩ chạy lại đánh vào tay Tề Dực: “Chú biết ý một chút, chưa nhìn thấy mỹ nhân sao?”. Sau đó anh ta quay người nói với Thái Mãn Tâm: “Hay là đừng nhận người này, nhìn không yên tâm!”.
“Tiểu Vĩ, đừng đùa nữa, đưa anh Tề đi chọn phòng đi, tôi đi tắm. Mấy người ăn cơm trước đi, chắc là đói lắm rồi, vì thế tôi mua mì ăn liền về cho mấy người”. Thái Mãn Tâm bỏ mũ, vẫy tay rồi đi về phía căn phòng gỗ ở phía sau.
Qua cửa sổ phòng bếp, Tề Dực có thể nhìn thấy hình bóng của cô, mái tóc đen nhánh bay bay trong gió, trông thật sự tự tại nhưng cô đơn giữa trời biển.
“Nhìn ánh mắt của anh ta, rõ ràng là tôi đã dụ sói vào hang!”. Hà Thiên Vĩ tức giận nói: “Đào Đào, phải nhắc nhở Mãn Tâm đấy!”. Anh ta ngoảnh đầu, nhìn thấy Đào Đào nhét cháy đầy miệng, ậm ừ gật đầu.
“Cô để lại cho tôi một ít!”. Nghĩ đến việc ngoài món cháy chỉ có mì ăn liền để ăn, anh ta lại thấy đau lòng.
Ba năm sau, vì một lời hứa chưa từng nói ra, Tề Dực cũng lên đường.
Mặt trời lưỡi liềm in bóng xuống mặt biển xanh ngắt. Đam Hóa và Đồng Cảng ở hai góc nhọn của vầng trăng. Nhìn trên bản đồ, khoảng cách theo đường thẳng giữa hai nơi chưa tới ba mươi kilômét nhưng đi xe khách phải mất ba tiếng.
Đồng Cảng không có tàu hỏa, cũng không có sân bay, nhưng lại trở thành thế giới thần tiên của những vị khách thích đi du lịch. Hai, ba năm gần đây, những ngư dân trong vùng thay nhau vứt bỏ chiếc lưới đánh cá đã lưu truyền từ đời này sang đời khác, mở nhà nghỉ quán trọ. Các quán trọ mọc lên như nấm, trải khắp các sườn núi ở Đồng Cảng.
Tề Dực vừa bước ra từ cửa nam của Đồng Cảng, lập tức bị những người dân trong vùng vây quanh, nhiệt tình giới thiệu quán trọ của nhà mình. Anh xua tay, không nói một lời nào, nghiêng người lách qua đám đông. Tiếng chào đón ồn ào nhiệt tình chuyển sang du khách khác. Chỉ có một người đàn ông mặt đỏ, gầy nhỏ thấp bé, không chen được lên phía trước, thế nên mỉm cười lấy lòng, đi phía sau Tề Dực. “Chẳng phải là đã hẹn trước rồi sao? Vậy tôi đưa anh qua đó nhé!”. Người đó đuổi theo anh suốt quãng đường.
“Biết chỗ này không?” Tề Dực dừng bước, lấy ra một tờ giấy A4.
“Ồ, là ‘Căn phòng nhung nhớ’ sao! Biết, biết!”. Người đó hỏi: “Cô em mở nhà nghỉ là người ngoại tỉnh, rất xinh xắn. Nhà nghỉ này ở trên đảo Lệ, tôi lấy xe máy chở anh ra cảng”.
Tề Dực và lái xe trả giá xong, chiếc xe máy phóng vụt đi, bụi cuốn mù mịt. Bên đường là những khóm dâm bụt màu hồng phấn, thỉnh thoảng có vài khóm màu vàng, màu trắng xen lẫn, rực rỡ và kiêu hãnh. Lái xe không kìm được giới thiệu: “Có một vài loài hoa có thể nhào bột rồi rán, cũng rất ngon. Có cơ hội anh thử xem sao. Hồi còn nhỏ tôi thường hái ăn, có điều bây giờ bọn trẻ con nhà tôi chỉ thích ăn kem”. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe máy leo lên một sườn dốc thoai thoải, ở trên đỉnh dốc phóng mắt nhìn ra, mặt biển xanh ngọc nghiêng nghiêng trước mắt. Trên sườn núi có rất nhiều căn nhà bằng gỗ màu trắng, tô điểm rặng núi xanh non sau lưng, giống như những chú chim hải âu tung cánh bay lượn. Lúc đi xuống dốc, gió biển ấp áp táp vào mặt, mang theo vị tanh tanh mằn mặn tươi mát, thổi bay chiếc sơ mi của Tề Dực, vạt áo kêu phần phật trong gió. Anh tham lam hít sâu một hơi, đôi lông mày nhíu lại dần dần giãn ra.
Chiếc xe máy dừng lại ở chỗ rẽ trên con đường ven biển. Lái xe chỉ về phía hòn đảo nhỏ màu xanh ở phía trước: “Này, chính là chỗ đó. Bây giờ thủy triều rút rồi, có một con đập cát có thể đi thẳng lên đảo. Đi thuyền cũng được, phía trước có cảng. Lên đảo rồi rẽ trái rẽ phải đều được, chỉ cần vòng sang bên kia hòn đảo, đi về phía hướng ra biển thì sẽ tìm thấy căn nhà anh muốn tìm”.
Tề Dực ngồi trên xe suốt ba tiếng, rất muốn đi bộ. Anh cảm ơn rồi đi đến bờ biển, chỉ thấy một dải cát quanh co trên mặt biển, giống như một dải lụa màu trắng ngà bồng bềnh trên mặt nước xanh biếc. Lúc này thủy triều đã rút mới nổi trên mặt nước. Tề Dực cởi đôi giày vải, đi chân đất men theo dải cát về phía đảo. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, chẳng mấy chốc trán đã lấm tấm mồ hôi, chiếc ba lô trên lưng cũng bắt đầu có cảm giác ẩm ướt. Tề Dực cúi đầu, cái bóng dưới chân thu nhỏ thành một đốm tròn. Giữa bãi cát chói mắt chỉ có một mình anh.
Đảo Lệ rộng hơn mười kilômét vuông, ở giữa là gò đồi nối liền nhau. Lúc này đang là cuối mùa xuân đầu mùa hạ, cây cối tươi tốt, trăm hoa đua nở, cây xoài tỏa hương thơm hấp dẫn. Trên bãi cỏ mênh mông giữa rừng thấp thoáng những bông bồ công anh màu vàng. Phía hướng ra biển có một vách núi, ở dưới là bãi cát trắng chạy dài, chỉ có vài biệt thự nghỉ dưỡng thưa thớt và những nhà nghỉ bình dân nằm một bên.
Tuy nhiên, nơi có phong cảnh đẹp nhất trong khu biệt thự là một nhà nghỉ thu phí rất thấp: Căn phòng nhung nhớ.
Tề Dực không mất nhiều công sức đã tìm thấy tòa nhà ba tầng gần đường. Lúc này đã là buổi trưa, ánh nắng mặt trời vùng nhiệt đới chiếu thẳng xuống, thời tiết oi bức. Đường phố vắng vẻ, quầy lễ tân ở tầng một không có ai, vừa bước vào là thấy phòng khách với sàn màu tối, nối liền khu vườn hoa cỏ tươi tốt, sân chạy thẳng đến phần ăn ra biển. Trên đó có các loài hoa đủ loại màu sắc. Bên vách đá cạnh bờ biển có một căn nhà gỗ hai tầng có ban công, mái nhà nghiêng nghiêng mọc đầy cỏ giống như một tấm thảm xanh mướt, những thân cây leo bò kín vách tường rồi lại rủ xuống bậc cầu thang. Con đường đá màu xanh trước cửa nối liền với nhà nghỉ, phía trên dùng đá cuội màu trắng ốp một dòng chữ tiếng Anh. Tề Dực nghiêng người nhìn, thì ra là “House of Missing U”.
“Này! Anh đến ở trọ à? Có đặt trước không?”. Một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng.
Tề Dực ngoảnh đầu, một cô gái tay chống hông, đứng giữa đại sảnh.
“Ồ, không…”.
“Biết ngay là không mà, sao anh lại tự tiện lẻn vào đây?”. Cô gái bước ra từ chỗ râm, khuôn mặt đầy vẻ tức giận: “Chỗ chúng tôi không phải là nơi tham quan. Muốn ở trọ thì phải đặt trước, không đón tiếp những du khách tự tiện xông vào!”.
Cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đôi mắt to, đen, có thần, làn da bánh mật khỏe khoắn. Cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng, phía trên có những bông hoa nhỏ màu vàng, chiếc thắt lưng cùng màu ở eo đính một chiếc nơ.
“Chẳng phải là có người trốn việc sao?”. Không đợi Tề Dực mở miệng, tiếng cửa cọt kẹt từ tầng trên vang lên: “Đào Đào, chẳng phải cô trông quầy lễ tân sao? Lại để một người cao lớn lẻn vào, còn nữa, thái độ của cô với khách thật quá quắt, đợi tôi trở thành ông chủ ở đây, nhất định sẽ đuổi việc cô!”.
“Hà Thiên Vĩ, anh mơ à!”. Đào Đào quay người, chỉ vào ngực anh ta: “Chẳng phải là tôi còn bận chuẩn bị bữa trưa cho con lợn nào đó ở lì không chịu đi sao? Đuổi việc tôi? Hứ, chị Mãn Tâm còn lâu mới đuổi việc tôi!”.
“Đợi đến khi tôi trở thành ông chủ, cũng khó nói lắm”. Hà Thiên Vĩ chẳng qua cũng chỉ là một chàng trai ngoài hai mươi tuổi, chiếc áo phông thùng thình che một nửa chiếc quần ngố kaki.
“Hứ, đồ cóc ghẻ, chị Mãn Tâm còn lâu mới lấy anh! Anh đến đây hai năm rồi, đúng là có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch!”.
“Cô muốn nói là chưa đến Hoàng Hà thì chưa chịu thôi sao?”. Hà Thiên Vĩ vuốt mái tóc màu nâu rối bời: “Đồ nhóc ABC[1] kia, muốn dùng vốn tiếng Trung vớ vẩn của mình để đấu với tôi sao?”.
[1] American bom Chinese, lúc đầu chỉ người Hoa sinh ra ở Mỹ, hiện chỉ chung người Hoa sinh ở nước ngoài.
Đào Đào nhăn mặt, tức giận lè lưỡi. Bỗng cô dừng lại, khịt mũi rồi hét toáng lên: “Trời ơi, cơm của tôi”. Nói xong cô co cẳng chạy vào bếp, không quên lườm Hà Thiên Vĩ và Tề Dực.
Hà Thiên Vĩ xòe tay, nhún vai: “Hình như bữa trưa của tôi xong rồi. Nói một cách công bằng ông anh cũng phải chịu trách nhiệm”.
Tề Dực mỉm cười: “Nghe giọng thì cậu cũng là ABC?”.
“Để tôi nấu cho, ăn cái gì? Californian Roll[2], Tuna Sandwich[3]?”.
[2] California roll là loại sushi cuốn lộn lá rong biển vào trong. Đây là món ăn rất dễ chế biến và thích hợp cho các bữa ăn nhẹ.
[3] Sandwich cá ngừ.
“Điều khiến người ta chảy nước miếng… có điều… nhìn anh là biết”.
Mở tủ lạnh, bên trong trống rỗng, chỉ có một ít gia vị. Đào Đào nhăn nhó, phụng phịu đứng cạnh nồi cơm khê, thấy hai người đàn ông bước vào, cô lại lườm họ: “Hôm qua chị Mãn Tâm nói rồi, trong nhà có thêm một con lợn nên hết thức ăn, sáng nay phải đi Đồng Cảng mua sắm. Tối qua đồ lợn còn chất chứa biết bao tâm sự, nhận lời sẽ giúp…”.
“Thôi đi, đừng có thêm mắm đặm muối nữa, Mãn Tâm đâu có nói là có thêm một con lợn”. Hà Thiên Vĩ vội càng điều chỉnh: “Còn nữa, bà cô à, là thề thốt…”.
“Đồ con lợn còn thề thốt là sẽ giúp, kết quả sáng nay ngủ như lợn chết, muốn ăn cơm? Không có đâu, hai bát gạo cuối cùng đều ở trong nồi”.
“Thế thì cô cho thêm ít nước, cho dù nấu thành cháo cũng không bị khê, đúng là đồ tiểu thư!”. Hà Thiên Vĩ lắc đầu ngao ngán.
“Lần trước tôi nấu cháo, ai nói đó là bữa sáng, buổi trưa nấu cháo là lười?”.
Hai người vẫn còn đang cãi nhau, Tề Dực bỏ ba lô xuống, xắn áo rửa tay. Anh mở vung, lật cơm, bỏ phần bị cháy đen, đơm phần cơm màu vàng ra đĩa: “Nếu có hành rắc lên thì có thể khử được mùi khê”. Lúc nói chuyện, anh trộn dầu ăn, muối, bột mì và hạt tiêu vào cơm, sau đó trải một lớp màng bọc thực phẩm lên bàn, múc cơm lên đó rồi cán mỏng, thái nhỏ rồi cho vào chiên. Động tác của anh rất nhanh, chỉ một lúc mùi khê nồng nặc trong bếp đã bị mùi cháy thơm phức che lấp.
“Oa, thật không ngờ ông chú rách rưới này là cao thủ!”. Đào Đào huých tay vào người Hà Thiên Vĩ.
“Đúng vậy, nếu không có chú thì hôm nay tôi sẽ ăn quả đào là cô!”. Hà Thiên Vĩ túm bím tóc của Đào Đào.
Chú? Tề Dực sờ mặt, đúng là râu đã mọc lởm chởm, không thích hợp để đến xin việc.
Bên kia Hà Thiên Vĩ và Đào Đào đã bắt đầu cuộc đấu khẩu mới, không gì khác ngoài tranh giành quyền sở hữu đĩa cơm cháy.
“Vốn dĩ là bữa trưa của tôi, đưa cho tôi!”. Hà Thiên Vĩ giật đĩa.
“Một mình anh ăn hết nhiều thế này sao? Của hai chúng ta! Còn phải để phần cho chị Mãn Tâm!”.
“Ha, nói hay nhỉ, chắc chắn là để phần trong bụng cô, tốt nhất là để tôi bảo quản, cô cũng nên giảm béo đi. Dĩ nhiên là tôi ăn hết được, ai mà biết được khi nào chú sẽ lại đến?”.
Tề Dực giữ tay hai người: “Tôi đến xin việc, tạm thời sẽ không đi”.
“Xin việc?”. Hai người cùng nhìn anh. Đào Đào nuốt nước bọt: “Mặc dù tay nghề của chú rất giỏi, nhưng bình thường đều là chị Mãn Tâm nấu ăn, rất ngon, chúng tôi không cần đầu bếp”.
“Ồ”. Tề Dực lấy trong ba lô một tờ giấy A4 cũ kỹ, trên đó là quảng cáo trên mạng được in ra, chính là thông báo tuyển việc của “Căn phòng nhung nhớ” mấy tháng trước.
“Hình như là có chuyện này. Hình như có tuyển một người vì Mãn Tâm sắp đi xa”. Hà Thiên Vĩ nghi ngờ: “Nhưng người ta thấy chỗ này không phát triển nên quay về thành phố rồi. Vì thế trong khoảng thời gian Mãn Tâm không ở đây đã đóng cửa nhà ăn. Đó là chuyện trước khi tôi đến đây vào mùa hè”. Anh ta nhìn Tề Dực: “Ở đây tiền lương rất khá, cuộc sống cũng rất nhàn nhã nhưng cũng có người cảm thấy sống lâu rồi tẻ nhạt vô vị. Chú không định xây nhà sinh sống ở trên đảo này chứ?”.
“Nhà?”. Tề Dực nhìn ba lô sau lưng: “Đi đến đâu, đó là nhà”.
“Chỉ đến khi nghỉ hè cùng mẹ đi nghỉ cháu mới đến đây”. Đào Đào nói: “Đồ lợn này cũng mới được nghỉ hè, cứ quấn lấy chị Mãn Tâm. Chú không biết chứ mùa hè ở trên đảo chán lắm, còn có bão!”.
“Không giống với hai người trẻ tuổi các cháu, chú không thích ồn ào”. Tề Dực mỉm cười, cố tình nhấn mạnh chữ “chú”.
“Thế thì cháu không ý kiến gì”. Đào Đào nói: “Đồ lợn, còn anh thì sao?”.
“Đồ lợn cô không có ý kiến, tôi cũng không có ý kiến, chắc là tài nghệ nấu nướng của chú rất giỏi”. Hà Thiên Vĩ cười khì khì và nói: “Có điều còn phải chờ Mãn Tâm quyết định, bây giờ cô ấy về rồi, có lẽ cũng không cần thuê người nữa”.
“Tôi cũng không có ý kiến, thử việc một tháng, sau đó bàn chuyện tiền lương sau, bao ăn ở, không có vấn đề gì chứ?”. Thái Mãn Tâm vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm phức. Cô bảo người mang thức ăn đến xách túi lớn túi nhỏ vào bếp: “Tôi là bà chủ ở đây, Thái Mãn Tâm”.
“Tề Dực”.
Hai người bắt tay nhau.
“Oa, đúng là một cái tên kỳ lạ”. Đào Đào cười khanh khách.
“Này, bắt tay đủ rồi chứ”. Hà Thiên Vĩ chạy lại đánh vào tay Tề Dực: “Chú biết ý một chút, chưa nhìn thấy mỹ nhân sao?”. Sau đó anh ta quay người nói với Thái Mãn Tâm: “Hay là đừng nhận người này, nhìn không yên tâm!”.
“Tiểu Vĩ, đừng đùa nữa, đưa anh Tề đi chọn phòng đi, tôi đi tắm. Mấy người ăn cơm trước đi, chắc là đói lắm rồi, vì thế tôi mua mì ăn liền về cho mấy người”. Thái Mãn Tâm bỏ mũ, vẫy tay rồi đi về phía căn phòng gỗ ở phía sau.
Qua cửa sổ phòng bếp, Tề Dực có thể nhìn thấy hình bóng của cô, mái tóc đen nhánh bay bay trong gió, trông thật sự tự tại nhưng cô đơn giữa trời biển.
“Nhìn ánh mắt của anh ta, rõ ràng là tôi đã dụ sói vào hang!”. Hà Thiên Vĩ tức giận nói: “Đào Đào, phải nhắc nhở Mãn Tâm đấy!”. Anh ta ngoảnh đầu, nhìn thấy Đào Đào nhét cháy đầy miệng, ậm ừ gật đầu.
“Cô để lại cho tôi một ít!”. Nghĩ đến việc ngoài món cháy chỉ có mì ăn liền để ăn, anh ta lại thấy đau lòng.
Tác giả :
Minh Tiền Vũ Hậu