Cẩn Nhiên Ký
Chương 7 Thôn vắng tuyết trắng (một)
Ngoài dự kiến của Kỳ Vạn Quán, Quách Phán không hề mang theo giận dữ hoặc sát ý khi xoay người đi đến chỗ hắn, lúc đến trước mặt hắn còn đặt cây rìu ra phía sau lưng. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là người này quá mức khôi ngô, nên dù cho vẻ mặt rất bình thản, cũng khiến cho người khác không tự giác mà cảm thấy khẩn trương.
Mặt đối mặt, Kỳ Vạn Quán hoàn toàn bị bóng dáng của đối phương che khuất, màu trời vốn đã âm trầm, trong chốc lát trước mặt Kỳ lâu chủ đã trở nên u ám: "Quách, Quách đại hiệp, nếu bây giờ ngài muốn rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản!". Ngụ ý là, chuyện hai ngày nay trói ngài, ngài cũng bỏ qua đi ha.
Không ngờ Quách Phán lại nói: "Sự tình còn không làm rõ, đi cái gì, ta không chỉ không đi, còn muốn hộ tống ngươi đến nơi hội họp cùng Hàng gia"
Kỳ Vạn Quán hoài nghi bản thân nghe lầm : "Ngươi muốn hộ tống ta?!"
"Thế nào?" Quách Phán nhướn mày: "Một thân võ nghệ của ta không đủ tư cách?"
"Không không không! Đủ! Hoàn toàn đủ!". Lúc này hắn mà dám nói "Ngươi không so đo ta bắt ngươi cũng không sao, nhưng còn muốn hộ tống ta, ngươi có phải là có bệnh không?" mới thật sự là có bệnh, cho nên Kỳ Vạn Quán lập tức hạ thấp tư thái, còn không quên nịnh nọt một câu: "Quách huynh cũng thật là... hiệp nghĩa."
Kỳ Vạn Quán như lọt vào trong sương mù, Xuân Cẩn Nhiên lại minh bạch —— Quách Phán vốn chỉ muốn bắt hắn và mỹ nhân huynh. Nếu không biết cô nương tử mạng là Hàng Nguyệt Dao, thì bắt họ đi đến quan phủ, nếu đã biết, liền đổi thành bắt họ giao cho Hàng gia, có Kỳ Vạn Quán hay không cũng không ảnh hưởng đến chuyện hành hiệp trượng nghĩa của vị Phán quan này. Chỉ là không ngờ Kỳ Vạn Quán lại chen vào một chân, làm phát sinh nhiều biến cố, nhưng hắn và Kỳ Vạn Quán có cùng mục đích, lại tận mắt thấy Kỳ Vạn Quán dùng ám khí nhưng không đả thương người, tự nhiên sẽ yên tâm đồng hành. Càng quan trọng hơn là, từ đầu đến cuối người này không hề quan tâm mình có bị hiểu lầm hay không. Có lẽ phong cách hành sự của hắn quá mức thẳng thắn, nhưng sự thẳng thắn này cũng đủ khiến nhiều người trong giang hồ xấu hổ.
"Đúng rồi, còn có một việc ta muốn nói cho rõ ràng." Quách Phán bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói: "Lần này cùng ngươi đến gặp Hàng gia, là do ta chủ động, không thể tính gộp vào công lao của ngươi, nên lúc nhận thù lao ngươi chỉ có thể nhận phần tiền bắt hai người bọn họ."
Kỳ Vạn Quán sửng sốt, sau đó lập tức chụp lấy bả vai của Quách Phán mà cười đến hàm hậu, tỏ vẻ thân thiết: "Cái gì mà hai người ba người, đều là vì dân trừ hại, không cần phải tính toán rõ ràng như vậy."
Quách Phán nhíu mày, chỉ dùng hai ngón tay phủi móng vuốt của đối phương xuống khỏi vai hắn giống như đuổi ruồi bọ: "Nếu đúng là ngươi bắt, Hàng gia sẽ không thiếu ngươi xu nào, nhưng nếu không phải của ngươi, cũng đừng nghĩ đến chuyện nhận vơ."
Kỳ Vạn Quán che lại mu bàn tay đỏ bừng, vừa uỷ khuất vừa không cam tâm, nhưng nhìn thấy cái rìu lấp lánh hàn quang sau lưng Quách Phán, có không cam tâm đến mấy cũng chỉ có thể cắn răng: "Toàn, bộ, đều, nghe, theo, Quách, huynh."
Ào ào.
Quách Phán cảm thấy mình nghe được một loại âm thanh kỳ dị, nhưng lại không đoán ra được phương hướng, hơn nữa khi cẩn thận nghe lại, tiếng động kia dường như không còn nữa, thậm chí tựa hồ như chưa từng tồn tại. Cuối cùng Quách Phán chỉ có thể lắc đầu, xem như mình bị ảo giác.
Kỳ Vạn Quán cảm thấy mình nghe được một loại âm thanh nào đó, nhưng lại không đoán ra được phương hướng, hơn nữa khi cẩn thận nghe lại, tiếng động kia càng ngày càng lớn, rốt cuộc hắn cũng hiểu được, đó là tiếng của đáy lòng hắn, là âm thanh của bạc như nước chảy xa.
...
Vùng đất hoang sơ, bầu trời u ám, xe ngựa bị hủy, nửa bước khó đi.
"Đừng thử, dù ngươi có sức trâu sức ngựa, mỗi tay vác một người chúng ta, cũng có thể đi được bao xa cơ chứ?" Bị lật đi lật lại hơn nửa buổi, Xuân Cẩn Nhiên rốt cuộc cũng chịu không nổi: "Nếu các ngươi tin tưởng ta, vậy hãy mở trói, ta thề sẽ đi cùng các ngươi, tuyệt đối không bỏ trốn!"
Kỳ Vạn Quán và Quách Phán đồng loạt liếc hắn, trong mắt hiện rõ —— ngươi xem chúng ta là đứa bé ba tuổi à?
Xuân Cẩn Nhiên thở dài, đành phải ăn ngay nói thật: "Lúc trước ta không biết cô nương đó là ai, chuyện phát sinh đột ngột như vậy, lại có người tưởng ta là hung thủ, ta không muốn bị bắt một cách oan uổng, tính chạy trước rồi lại nói sau. Nhưng hiện tại người chết là Hàng Nguyệt Dao, dù ta có chạy đến nơi nào, với thế lực của Hàng gia và tính cách của Hàng lão gia tử, có lật tung cả giang hồ cũng phải tìm ra ta cho bằng được, chẳng thà ta cứ tự tìm đến cửa còn hơn."
"Mặc dù ngươi chủ động tới cửa, cũng chưa chắc có thể làm rõ mọi chuyện." Quách Phán vẫn bán tín bán nghi: "Rất có khả năng Hàng lão gia tử không tin vào lời ngươi nói, còn muốn gϊếŧ ngươi, ngươi không sợ sao?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Ta sợ, nhưng nếu hiện tại ta không nói cho rõ ràng, có chạy trốn cũng sẽ bị bắt lại lần nữa, lúc đó ngay cả cơ hội biện bạch cũng không có!"
"Cũng đúng" Kỳ Vạn Quán sờ cằm nghĩ nghĩ: "Nếu ngươi lại chạy trốn, phỏng chừng Hàng lão gia tử sẽ không lại treo thưởng điều kiện sống phải thấy người, mà trực tiếp là chết phải thấy xác."
"Đúng thế." Xuân Cẩn Nhiên không ngừng cố gắng: "Hơn nữa nhị vị võ công cao cường, dù ta có may mắn tránh được ám khí của Kỳ lâu chủ, đương nhiên loại may mắn này là cực kỳ cực kỳ hiếm có, thì cũng tránh không khỏi rìu của Quách huynh mà."
Kỳ Vạn Quán, Quách Phán: "..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Vậy có thể cởi trói phần chân cho ta không?"
Mài miệng hết nửa buổi, cuối cùng cũng hữu dụng, hai chân của Xuân Cẩn Nhiên rất nhanh liền đạt được tự do, tuy rằng tay vẫn bị trói, nội lực phong bế, nhưng đi đường thì không có vấn đề.
Mắt thấy bản thân có thu hoạch, Kỳ Vạn Quán theo bản năng vẫn trói gô "Đạo hữu", vừa vặn "Đạo hữu" cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, dường như có ngàn lời vạn chữ ——
【 Xuân Cẩn Nhiên: ngươi mau nói cái gì đi, để họ cũng cởi trói cho ngươi】
【 Bùi Tiêu Y: ... 】
【 Xuân Cẩn Nhiên: hiện tại không phải là lúc mạnh miệng, ngươi cũng bị oan, không muốn lên tiếng cho bản thân à!】
【 Bùi Tiêu Y: ... 】
【 Xuân Cẩn Nhiên: thôi mặc kệ ngươi, cho ngươi bị người ta khiêng chết】
【 Bùi Tiêu Y: ha ha.】
【 Xuân Cẩn Nhiên: ...】
Một nén nhang sau, Xuân Cẩn Nhiên cuối cùng cũng hiểu ánh mắt đầy ý cười của đối phương.
Bốn người họ đi về hướng Vương gia thôn, nơi hội họp với Hàng gia, muốn tranh thủ đến nơi trước khi trời mưa. Bởi vì sốt ruột, nên tốc độ đi đường cực nhanh, Quách Phán đi phía trước làm gương, Kỳ Vạn Quán miễn cưỡng bắt kịp, Xuân Cẩn Nhiên nội lực bị phong bế chỉ có thể gian nan chạy như điên theo phía sau, được một lúc chân liền nổi mụn nước. Duy độc mỹ nhân huynh, được Quách Phán khiêng trên vai, tà áo bay bay theo bước chân của người phía dưới, thản nhiên đến tự đắc.
...
Lúc đến được Vương gia thôn đã gần chạng vạng, nhưng sắc trời tối đen như đêm đã khuya.
Kỳ Vạn Quán ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt lo lắng: "Bầu trời khác thường, không phải chuyện tốt."
Quách Phán không cho là đúng: "Ta không tin mấy chuyện thần quái."
Trong lúc nói chuyện, Quách Phán đã gõ cửa vài hộ dân, nhưng không biết vì sao, lại không có một ai trả lời. Đoàn người đành phải gõ cửa suốt một đường, từ đầu đông đi đến đầu tây của thôn, cũng không có lấy một hộ chịu mở cửa.
Lúc này họ đã phát hiện có chuyện không bình thường.
Theo lý, thời tiết không tốt, phần lớn thôn dân quả thực sẽ tránh ở trong nhà, không thể nào không có nhà nào chịu mở cửa. Cho dù có sợ hãi người lạ, nhưng bầu trời u ám như thế, sao cả thôn không có căn nhà nào thắp nến, chẳng phải rất lạ lùng sao? Càng không thể tưởng tượng là, bọn họ đi suốt một đường, đừng nói là người, ngay cả chó mèo gà vịt cũng không thấy, toàn bộ Vương gia thôn tối tăm im lặng đến dị thường, giống như...một thôn chết.
Có thứ gì đó rơi xuống phía sau cổ của Xuân Cẩn Nhiên, bỗng nhưng chợt lạnh khiến hắn giật mình, ngẩng đầu lên xem theo bản năng, lại một thứ khác rơi xuống chóp mũi, cũng lành lạnh như vậy, lướt qua chỉ trong giây lát. Sau khi ý thức được đây là cái gì, Xuân Cẩn Nhiên không thể tin được mà trừng to mắt.
Vài ngày trước vừa có mưa đầu xuân, hôm nay lại có tuyết rơi.
Từng bông hoa tuyết rơi trong không trung, được gió thổi đi tứ tán. Sắc trời u ám không nhìn rõ được thứ gì, chỉ có khuôn mặt và bàn tay lộ ra khỏi y phục cảm nhận được cái lạnh thoáng qua, nhắc nhở mọi người rằng tuyết vẫn đang rơi.
Bốn người đều không nói chuyện, từ lúc tuyết bắt đầu rơi, bọn họ liền im lặng, sự trầm mặc của họ cực kỳ giống với Vương gia thôn lúc này.
Cuối cùng là Bùi Tiêu Y đánh vỡ trầm mặc, có lẽ là do thời tiết ở thôn trang này quá mức quỷ dị, thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên lại khiến người khác an tâm: "Tùy tiện vào một nhà đi, nếu bên trong có người thì cùng nhau thương lượng, nếu không có ai thì trực tiếp trụ lại."
Quách Phán và Kỳ Vạn Quán hai mặt nhìn nhau, phát hiện cũng chỉ có thể làm như thế .
Cuối cùng Quách Phán chọn một căn nhà thoạt nhìn tương đối giàu có, trực tiếp trèo tường đi vào, Kỳ Vạn Quán và Xuân Cẩn Nhiên đứng chờ bên ngoài, được một lúc thì thấy Quách Phán mở cửa từ bên trong: "Vào đi, quả nhiên không có ai cả."
Kỳ Vạn Quán cầm đuốc vác theo Bùi Tiêu Y cẩn thận đi vào, đập vào mắt là một đống hỗn độn, nhưng kiểu hỗn độn này không giống như bọn cường đạo xông vào nhà chém gϊếŧ, mà là giống cả nhà chạy nạn —— đồ dùng hằng ngày đều không thấy, thứ rơi rớt lại trên đất đều là đồ hư vỡ không dùng được. Tiến vào phòng chính càng thấy rõ hiện trạng đặc thù này, bởi vì những thứ có thể mang đi đều đã bị mang đi hết, cả gian phòng chỉ còn lại một chiếc giường trống rỗng. Nếu như gặp phải cướp, cũng không đến mức cả chăn gối cũng bị cuốn đi.
Kỳ Vạn Quán tìm khắp bốn phía cũng không thấy bất kỳ ngọn nến hay ngọn đèn nào, may mà trong viện còn chút củi sót lại, hắn bèn thu thập lại đem đến bếp lò trong phòng, lại thêm chút cỏ khô, mày mò một lúc, cuối cùng bếp lò cũng lên lửa, tuy không sáng bằng ánh nến, nhưng lại ấm áp hơn rất nhiều.
Lúc Kỳ Vạn Quán đang loay hoay quanh bếp lò, Quách Phán lại dùng đoản kiếm mà lúc trước Xuân Cẩn Nhiên giấu trong tay áo cạo râu. Sau khi bị Lĩnh Nam Tứ Kiệt chém mất một nửa, bây giờ hắn đem nửa còn lại cạo sạch. Xuân Cẩn Nhiên có chút khó hiểu, rõ ràng lúc râu bị chém mất một nửa thì bỗng dưng phát cuồng, thể hiện hắn vô cùng trân quý bộ râu này, mới đó đảo mắt, lại tự mình ra tay cạo sạch. Cho dù bộ râu còn một nửa thì rất khó coi, nhưng cắt tỉa lại một chút là được, sao phải cạo sạch không còn một mảnh như thế. Điều làm hắn càng ngoài ý muốn hơn là, cạo râu xong Quách Phán như thể lập tức trẻ đi hai mươi tuổi! Trước đây Xuân Cẩn Nhiên cho rằng hắn cũng phải gần bốn mươi, hiện tại xem ra chỉ lớn hơn mình hai ba tuổi, ngũ quan đoan chính, ánh mắt chính nghĩa, rất có khí khái nam tử, quả thực là nam nhân giang hồ đội trời đạp đất!.
"Nếu tuyết cứ tiếp tục rơi, đêm nay sẽ rất khó khăn." Kỳ Vạn Quán nhìn ra ngoài cửa sổ, không yên tâm nói.
"Nếu tuyết cứ rơi như thế, còn tiếp tục trói ta lại, đó là muốn gϊếŧ người!" Xuân Cẩn Nhiên tới gần, nhắc nhở đối phương sự khổ sở của mình.
Kỳ Vạn Quán khinh bỉ liếc hắn: "Đều là đàn ông con trai, sao lại yếu ớt như vậy? Ngươi nhìn người ta kìa....ai làm gì cũng không để ý, từ đầu đến cuối không than lấy một tiếng!"
Không nhắc còn tốt, vừa nói ra Xuân Cẩn Nhiên liền tức một bụng khí: "Hắn đương nhiên không lên tiếng! Nếu ta cũng được Quách huynh cao lớn cường tráng ôm đến ôm đi như thế, ta cũng sẽ không lên tiếng!"
Kỳ Vạn Quán: "?"
Quách Phán: "..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Nếu tuyết cứ tiếp tục rơi, đêm nay sẽ rất khó khăn."
Kỳ Vạn Quán: "Ngươi lặp lại lời ta nói trước đó cũng không làm thời gian quay lại được đâu."