Cẩn Nhiên Ký
Chương 17 Thục Trung Thanh môn (hai)
Đi ra khỏi y quán Hứa gia, Xuân Cẩn Nhiên hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"
Đinh Nhược Thủy vẫn còn đắm chìm trong trận tranh chấp trước đó, nhờ đối phương nhắc nhở mới nhớ ra mục đích của mình: "Ta đến hỏi ngươi sao đang yên đang lành lại dính tới vụ án của Hàng Nguyệt Dao?"
Xuân Cẩn Nhiên bất ngờ: "Ngươi biết chuyện đó sao?"
Đinh Nhược Thủy thở dài: "Toàn giang hồ đều biết."
Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, chớp mắt hiểu ra vấn đề —— với địa vị của Hàng gia trên giang hồ, chút gió thổi cỏ lay cũng có thể trở thành chuyện trà dư tửu hậu người người đàm luận, hơn nữa cái chết của Hàng Nguyệt Dao rất ly kỳ, Hàng Phỉ lại treo thưởng tìm manh mối trên toàn giang hồ, muốn mọi người không biết cũng khó.
"Vậy bọn họ truyền ra như thế nào?" Nói thật, Xuân Cẩn Nhiên chưa bao giờ được nổi tiếng như vậy, đúng là có hơi kích động.
Đinh Nhược Thủy nghiêm túc nhớ lại một hồi, tận lực kể lại nguyên văn lời đồn: "Một tên hái hoa tặc háo sắc chuyên đi đùa giỡn các cô nương lại vô tình chọc phải tiểu thư Hàng gia, khuôn mặt xấu xí và hành vi thô bỉ của hắn bị tiểu thư Hàng gia đem ra cười nhạo, hắn nhất thời tức giận ra tay gϊếŧ người. Có một nam tử dung mạo tuấn mỹ cũng bị cuốn vào vụ án này, hiện tại thân phận người đó vẫn chưa được làm rõ."
... Hắn có thể giả bộ như chưa từng hỏi tới được không?.
Đinh Nhược Thủy: "May là ngươi vẫn luôn điệu thấp, nếu không chuyện lớn như vậy thể nào cũng bị người khác đào ra cả tám đời tổ tông rồi, làm gì còn có chuyện thân phận không rõ cơ chứ."
Xuân Cẩn Nhiên: "Nhược Thủy."
Đinh Nhược Thủy: "Hở?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Ta chính là kẻ khuôn mặt xấu xí hành vi thô bỉ đó."
Đinh Nhược Thủy: "À... Hả?! Sao lại như thế?! Kẻ đó sao lại là ngươi được?!"
Xuân Cẩn Nhiên: "Không thì là ai! Chẳng lẽ ngươi chỉ vì bốn chữ "thân phận không rõ" đã xác định người đó là ta rồi sốt ruột chạy đến đây?"
Đinh Nhược Thủy: "Không phải còn có bốn chữ "dung mạo tuấn mỹ" sao? Ta cảm thấy đó hoàn toàn là miêu tả ngươi mà!"
Xuân Cẩn Nhiên: "... Đúng vậy, người nam tử đó chính là ta."
Đinh Nhược Thủy là bằng hữu thân thiết mà Xuân Cẩn Nhiên ngao (đột) du (nhập) giang (trong) hồ (đêm) gặp được, thoáng cái đã bảy năm.
Khi đó Xuân Cẩn Nhiên vừa tròn mười tám, Đinh Nhược Thủy cũng mới hai mươi. Một ngày nọ Xuân Cẩn Nhiên đang luyện công trên núi, tình cờ nhìn thấy Đinh Nhược Thủy lên núi hái thuốc, trong khoảnh khắc đã bị thanh niên hái thuốc mi thanh mục tú này hấp dẫn, nhưng hắn lại không tiến lên bắt chuyện, mà vô cùng đáng khinh trốn trong chỗ tối quan sát người ta từ đầu đến chân, sau đó theo dõi người ta về tận nhà, đợi màn đêm buông xuống thì lặng yên không một tiếng động lẻn vào.
Lúc đó Xuân Cẩn Nhiên đã đột nhập vào phòng không ít mỹ nam giang hồ, nhưng tất cả đều là kết cục thảm thiết. Cũng chính những trải nghiệm thê lương đó đã thúc đẩy hắn chăm chỉ luyện tập khinh công, dù sao thì, mỹ nam giang hồ đâu đâu cũng có, nhưng mạng nhỏ chỉ có một mà thôi. Không ngờ rằng, sau khi Đinh Nhược Thuỷ kinh ngạc một hồi lại đề nghị lấy trà thay rượu, cùng hắn đối ẩm cả đêm, nhiệt tình hiếu khách đến mức Xuân Cẩn Nhiên bỗng cảm thấy nguy hiểm, tựa như chính mình mới là kẻ bị người khác mưu đồ làm chuyện kia. Đến tận sáng hôm sau, Xuân Cẩn Nhiên muốn đi, Đinh Nhược Thuỷ vẫn lưu luyến không rời, còn phải xin cho bằng được địa chỉ của Xuân Phủ mới chịu bỏ qua. Lúc ấy Xuân Cẩn Nhiên vừa mới chập chững bước vào giang hồ, vẫn còn rất ngốc, thấy người ta xin thì cứ cho. Thế là không bao lâu sau, Đinh Nhược Thuỷ tới cửa viếng thăm, hệt như một người bạn cũ của Xuân Cẩn Nhiên đến chơi nhà.
Sau này quen biết lâu dần, Xuân Cẩn Nhiên mới hiểu tính cách của Đinh Nhược Thủy chính là vậy. Trong lòng của hắn, cả thiên hạ đều là thiện, nên hắn luôn muốn làm điều tốt cho mọi người, nếu ai cho hắn một quả táo ngọt, chắc chắn hắn sẽ trả lại một giỏ thuý lê. Người như vậy trên giang hồ sống không được lâu, nhưng lại là một vị bằng hữu hiếm có khó tìm.
Hiện tại Xuân Cẩn Nhiên đã sớm thu lại đám tâm tư không đáng có kia, thật lòng xem Đinh Nhược Thuỷ là huynh đệ một nhà, tuy rằng người huynh đệ này thường xuyên khóc nấc giống như tỷ muội, nhưng Xuân Cẩn Nhiên vẫn cảm tạ ông trời đã ban cho hắn một người bằng hữu như vậy, hắn cực kỳ quý trọng tình bạn này.
Sau khi trở lại Xuân Phủ, Xuân Cẩn Nhiên sai đám hạ nhân làm một bàn đầy đồ ăn thức uống, chưa tới chính ngọ đã cùng Đinh Nhược Thuỷ nhấm nháp xong mọi thứ dưới cây đào trong viện. Trong phòng tiếp khách, Xuân Cẩn Nhiên kể lại tất cả những gì đã xảy ra tại khách điếm Hồng Phúc và Vương gia thôn cho đối phương nghe, Đinh Nhược Thuỷ lắng nghe chăm chú, cho tới đoạn Lục Hữu Đạo xuất hiện, thái độ khẩn trương ôm ngực của hắn khiến cho Xuân Cẩn Nhiên sinh ra một ảo giác khủng bố, giống như Lục Hữu Đạo đang đứng sau lưng mình.
"Ngươi chỉ cần ngồi nghe là được rồi, không cần cả nét mặt và động tác đều phối hợp với câu chuyện của ta như thế đâu." Xuân Cẩn Nhiên dở khóc dở cười, tiếp tục nói: "Tóm lại, sau đó thi thể ông ta được Hàng Phỉ mang đi, Hàng lão gia tử muốn ông ấy mồ yên mã đẹp."
"Nếu như Lục Hữu Đạo có linh thiêng, có lẽ sẽ mỉm cười nơi chín suối vì đã kết giao được với một bằng hữu như thế." Đinh Nhược Thủy khịt khịt mũi, cực kỳ cảm động.
Xuân Cẩn Nhiên trợn trắng mắt, không phải hắn không có lòng thương cảm, nhưng nước mắt của Đinh Nhược Thuỷ thật sự không đáng giá, càng nhìn càng không có cảm giác, thậm chí còn muốn lấy khăn lau sạch mặt đối phương: "Ta kể chuyện này không phải để làm cho ngươi cảm động, mà là ta muốn nghe về góc nhìn của ngươi, Lục Hữu Đạo rốt cuộc sao lại phát điên?"
Đinh Nhược Thủy thoáng chau mày, trầm ngâm một lát rồi nói: "Người điên bình thường thì lời nói và hành động đều không có mục đích nào cụ thể, nhưng theo như những gì ngươi vừa kể, Lục Hữu Đạo chỉ công kích các ngươi, không cố ý phá hoại những thứ khác, vậy đương nhiên mục tiêu của ông ta chính là các ngươi rồi."
"Không, như vậy không hợp lý." Xuân Cẩn Nhiên lắc đầu: "Trước khi bọn ta đến thì người của Vương gia thôn đã chạy nạn rồi, điều đó chứng minh Lục Hữu Đạo đã nhiều lần gây hoạ cho thôn dân, không phải cố tình nhắm vào chúng ta."
Đinh Nhược Thủy nói: "Nói cách khác, Lục Hữu Đạo tấn công thôn dân và các ngươi, nhưng lại không phá hư phòng ốc hay các vật dụng khác, vậy chứng tỏ hành động của ông ta là có mục đích, đó chính là công kích con người."
Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu: "Một vị tiền bối có chút danh tiếng trên giang hồ, sao lại biến thành một kẻ như vậy?"
Đinh Nhược Thủy nheo mắt, gằn từng chữ: "Trúng độc."
Xuân Cẩn Nhiên sửng sốt, chợt hiểu ra: "Ý của ngươi là, có người cố tình hạ độc, khiến cho ông ta mất trí, chỉ có thể bị người khác thao túng đi tấn công con người?"
Đinh Nhược Thủy: "Hoặc là làm tất cả những gì kẻ hạ độc muốn ông ta làm."
Xuân Cẩn Nhiên: "Có loại độc nào lợi hại như vậy ư?"
Đinh Nhược Thủy: "Sao ta biết được?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Ai là kẻ hạ độc?"
Đinh Nhược Thủy: "Sao ta biết được?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Vậy cuối cùng ngươi biết cái gì?"
Đinh Nhược Thủy: "Oa oa oa... Ngươi hung dữ với ta..."
Nửa nén hương sau.
Đinh Nhược Thủy: "Hức hức...Đã nói với ngươi bao nhiêu lần...Đừng có lén đột nhập vô phòng người khác vào ban đên nữa... Rất nguy hiểm..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi đã khóc rất lâu rồi đó."
Đinh Nhược Thủy: "Tên nam nhân gì đó...Hức hức...Sao lại có thể đánh ngươi?... Người xấu..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Ngươi mà khóc nữa, ta đánh ngươi bây giờ."
Đinh Nhược Thủy: "Hu hu hu... Xuân Cẩn Nhiên vì nam nhân khác mà muốn đánh Đinh Nhược Thủy ... Hu hu hu..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Chỗ này chỉ có ta với ngươi, gọi thẳng tên nhau như vậy để làm gì..."
Dù sao đi nữa, bữa tiệc gặp lại sau khi chia xa thời gian ngắn này cũng vô cùng ấm áp, khách chủ tẫn hoan.
Sau đó Đinh Nhược Thuỷ ở lại Xuân Phủ. Đây là do Xuân Cẩn Nhiên mời, bằng hữu lâu lâu mới đến chơi một lần, đương nhiên phải ở lại vài ngày, đồng thời bản thân hắn cũng thể hiện được hết lễ nghĩa của chủ nhà.
Ngày thứ ba Đinh Nhược Thuỷ ở lại Xuân Phủ, một phong thư được giao đến.
Xuân Cẩn Nhiên rất ít khi nhận được thư, cho nên hắn cực kì tò mò, lập tức mở ra, Đinh Nhược Thuỷ cũng tiến đến xem thử, trên giấy trắng mực đen chỉ có ba câu《Bài ca gió lớn》*, khí thế hào hùng ——
Gió lớn thổi lên, mây bay khắp lối
Một thuở uy phong, cố hương quay đầu
Non sông muốn giữ, hiền tài nơi đâu?
Đinh Nhược Thủy hoảng sợ, vội vàng xem lạc khoản**, sau đó khẩn trương hạ giọng hỏi: "Sao Kỳ Vạn Quán lại tặng ngươi bài thơ này? Chẳng lẽ hắn muốn ngươi gia nhập đội quân khởi nghĩa chống lại triều đình? Tuy hoàng đế hiện tại quả thật có chút ngốc, nhưng chúng ta là người trong giang hồ, mạng không đủ cứng để nhảy vào chuyện của triều đình đâu..."
(Edt:**lạc khoản: kiểu như con dấu, chữ ký ấy.)
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Xuân Cẩn Nhiên bỏ lại lá thư vào bên trong phong thư, trấn an Đinh Nhược Thủy: "Kỳ lâu chủ là dạng người gì ngươi còn không biết sao? Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là có gia tài vạn lượng, khởi nghĩa chống lại triều đình gì gì đó, có nằm mơ hắn cũng lười nghĩ tới."
Đinh Nhược Thủy khó hiểu: "Vậy thư này có ý gì?"
Xuân Cẩn Nhiên giải thích: "Thiếu thốn nhân sĩ, muốn ta gia nhập."
Đinh Nhược Thủy: "Gió lớn thổi lên, mây bay khắp lối?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Hôm nay thời tiết không tồi."
Đinh Nhược Thủy: "Một thuở uy phong, cố hương quay đầu?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Sau khi sự việc được giải quyết, ta đã an toàn trở về Vạn Quán Lâu."
Đinh Nhược Thủy: "Non sông muốn giữ, hiền tài nơi đâu?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Hỏi lại một lần nữa, người ưu tú như ngươi thật sự không muốn đến Vạn Quán Lâu hỗ trợ ta sao? Nếu như có ngươi trợ giúp, Vạn Quán Lâu của ta chắc chắn có thể tiền vô như nước, phát triển không ngừng!"
Đinh Nhược Thủy: "..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Nghĩ cái gì vậy?"
Đinh Nhược Thủy: "Ngươi ăn ý với hắn như vậy, không theo hỗ trợ hắn quả thật đáng tiếc."
Có lẽ được Đinh Nhược Thủy chỉ điểm, Xuân Cẩn Nhiên vốn định ngó lơ lá thư này đột nhiên thay đổi chủ ý, nhân sinh khó tìm được tri kỷ, tuy không thể trở thành cộng sự, nhưng lại có thể gặp gỡ lẫn nhau, vì thế hắn đề bút viết nên một bài thơ——
Mây bay nhiều tầng, tựa cảnh thần tiên
Hoa đào trên gấm, liễu thắm bên hồ.
Đông hạ thế gian, tiên gia nào hiểu,
Sông cạn đá mòn, biết đến bao năm?
Từ lúc hắn viết câu đầu tiên, Đinh Nhược Thủy đã bắt đầu nhíu mày, nhưng đối phương vẫn kiên nhẫn đợi hắn viết hết mới không ngại học hỏi: "Có ý gì?"
Xuân Cẩn Nhiên mỉm cười tự đắc: "Không hiểu phải không? Loại thơ này phải tinh tế lắm mới có thể hiểu được."
Đinh Nhược Thủy: "Mây bay nhiều tầng, tựa cảnh thần tiên?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Mỗi một người du ngoạn trên giang hồ đều có nét đẹp riêng."
Đinh Nhược Thủy: "Hoa đào trên gấm, liễu thắm bên hồ?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Nhưng tất cả đều là mỹ nhân, làm cho ta hoa cả mắt."
Đinh Nhược Thủy: "Đông hạ thế gian, tiên gia nào hiểu?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Vạn Quán Lâu hưng thịnh hay suy yếu cũng không có quan hệ gì với ta."
Đinh Nhược Thủy: "Sông cạn đá mòn, biết đến bao năm?"
Xuân Cẩn Nhiên: "Ta chỉ nguyện đắm mình trong ôn nhu hương, chẳng màng năm tháng."
Đinh Nhược Thủy: "..."
Xuân Cẩn Nhiên: "Nghĩ gì thế?"
Đinh Nhược Thủy: "Kỳ lâu chủ và ngươi không chỉ ăn ý mà còn rất giống nhau."
Nói ra cũng lạ, mọi năm Xuân Cẩn Nhiên còn chẳng nhận được một phong thư, lần này thì hắn vừa hồi âm cho Kỳ lâu chủ xong đã nhận được phong thư thứ hai. Nhưng lúc này, người nhận lại biến thành Đinh Nhược Thủy.
"Thư của ngươi sao lại gởi đến chỗ ta?" Xuân Cẩn Nhiên nhìn Đinh Nhược Thủy bóc thư, cảm thấy kỳ quái hỏi.
Đinh Nhược Thủy giải thích: "Trước khi ta ra ngoài có dặn qua, nếu có thư từ gì gởi tới thì chuyển đến Xuân Phủ cho ta."
Xuân Cẩn Nhiên "Ồ" một tiếng, không nhiều lời nữa.
Thư được bóc ra rất nhanh, khác với khí thế hùng hồn của Kỳ Vạn Quán, chữ trên lá thư này được viết ngay ngắn nắn nót từng dòng ——
Gởi Đinh thần y:
Ta nghe Hàng Phỉ huynh nói, Đinh thần y chính là Hoa Đà tái thế, diệu thủ hồi xuân, lần này mạo muội quấy rầy, mong thần y thứ lỗi. Tại hạ Thanh Trường Thanh, khuyển tử tên là Thanh Vũ, không biết nhiễm phải căn bệnh quái ác gì mà nằm trên giường không dậy nổi, cơ thể cũng từ từ trở nên gầy yếu. Lão phu tuổi đã già, không muốn thấy cảnh người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, rất mong Đinh thần y có thể đến Thục Trung ra tay trợ giúp, nếu có thể cứu được mạng của khuyển tử, tại hạ nhất định sẽ hậu tạ một số tiền lớn.
Lạc khoản: Thục Trung Thanh môn - Thanh Trường Thanh.
——————
Edt:* "Bài ca gió lớn"
Đại phong ca
Đại phong khởi hề vân phi dương,
Uy gia hải nội hề quy cố hương,
An đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương?
Dịch nghĩa
Gió lớn nổi lên chừ, mây bay toả ra,
Thêm oai ở hải nội chừ, trở về quê cũ,
Muốn có được tướng khoẻ chừ, giữ bốn phương?
Năm 195 tr.CN, Lưu Bang thảo phạt phương nam đánh Hoài Nam Vương Anh Bố, trên đường trở về nhà ở huyện Bái, có mời phụ lão đệ tử ở đây yến ẩm. Trong tiệc có 120 đứa bé ca hát trợ hứng, Lưu Bang gảy đàn làm bài ca này. Bài ca này cũng thể hiện cục diện của ông lúc đương thời, tuy đã có thiên hạ, nhưng chưa củng cố vững chắc được bộ máy chính quyền.
Theo thivien.net
Lời Editor: Khả năng edit của mình có hạn, tuy đã cố bám sát nghĩa nhưng mấy bài thơ trong truyện này mình làm khá là thoát ý nha.