Cắn Ngón Tay Anh
Chương 67
Đêm đó trở về, Sở Dụ liền mơ một giấc mơ hết sức phong phú.
Trong giấc mơ là ban ngày, trong lớp không một bóng người, trên bảng đen viết chi chít, rèm cửa sổ bị gió thổi bay, cậu và Lục Thời ngồi ở hàng cuối lớp hôn môi.
Cậu rất hồi hộp, ngoài cửa không ngừng có người đi qua, cậu phân tâm, cố gắng phân biệt âm thanh, đi qua cửa có thầy trưởng khoa thầy trưởng khoa, lão Diệp, thậm chí còn có anh Mộng và Chương Nguyệt Sơn.
Càng khẩn trương, Sở Dụ luôn cảm thấy, một giây sau, những người này liền sẽ đẩy cửa lớp đi vào.
Nhưng Lục Thời lại ôm eo cậu, không có chút ý tứ buông tay.
Tiếng khóa cửa truyền đến, dây cung trong lòng Sở Dụ đột nhiên căng thẳng, bắt đầu vùng vẫy.
“Sở Dụ?”
Mở mắt, nhìn khuôn mặt Lục Thời gần trong gang tấc, Sở Dụ mới kịp phản ứng, nằm mơ rồi.
Vị trí sau eo, cánh tay Lục Thời ôm cậu, hai người dán rất gần.
Thanh đới của Sở Dụ khô khốc, “Em, em nằm mơ.”
Có chút khó chịu, Sở Dụ lặng lẽ cử động, ở trong lòng cầu nguyện Lục Thời đừng phát hiện.
Nhưng cầu nguyện không có tác dụng.
Lục Thời bán nhắm mắt, dùng chóp mũi của mình, cọ qua chóp mũi rất vểnh của Sở Dụ, “Mơ gì thế, phản ứng lớn vậy?”
Bởi vì là nửa đêm bị đánh thức, giọng Lục Thời rất khàn, lại thấp, âm cuối ngắn, nhưng giống như cành cây gợn qua mặt nước, lưu lại sóng gợn hồi lâu không tan đi.
Sở Dụ nghĩ, mình mơ như vậy, hình như cũng không kỳ quái gì hết. Lục Thời như vậy, ai chống đỡ được chứ!
“Em mơ thấy bọn mình hôn môi ở lớp.”
Sở Dụ liếm liếm đôi môi khô khốc, “Có rất nhiều người đi qua cửa, em rất hồi hộp.”
Hơi nóng, Sở Dụ ở khóe môi Lục Thời, nhanh chóng chạm một cái, không tự chủ nhẹ giọng gọi, “Anh ơi.”
Tay Lục Thời vỗ nhẹ sau eo Sở Dụ ngừng lại, “Hửm?”
“Anh ơi, anh hôn hôn em.”
Đột nhiên, con ngươi Lục Thời trở nên thâm trầm, môi anh động đậy, nói câu gì đó, Sở Dụ không nghe rõ lắm.
Đến lúc Lục Thời mút cắn môi cậu, Sở Dụ mới mơ hồ phân biệt được, Lục Thời vừa nãy nói, hình như là, đòi mạng?
Hôm sau, bắt đầu từ tự học buổi sáng, cả lớp đã rất ồn ào.
Giáo viên Tiếng Anh vốn muốn giảng nội dung mới, cuối cùng đổi thành luyện nghe. Lão Diệp trực tiếp hơn, “Biết tâm của các em, đã sớm bay đến hội trường lớn, đâu có lòng nghe ông già này dài dòng? Tự học tự học, nắm chắc thời gian làm xong bài tập, kỳ nghỉ Nguyên Đán có thể chơi tẹt ga rồi!”
Nói xong, ông ngồi xuống ghế, vặn mở cốc giữ nhiệt, đầy mặt hưởng thụ từ từ uống trà cẩu kỷ lười ươi.
Chương Nguyệt Sơn xoay người, nhỏ giọng hỏi Sở Dụ, “Lát xem tiệc tối xong, không phải có thể rời đi sao, tao định dẫn bạn gái tao đi xem phim.”
Hắn nói đến 3 chữ “bạn gái” (nữ bằng hữu), còn rất ngượng, lại hỏi, “Tao muốn dẫn cô ấy đi xem tập phim chiếu mới nhất, lần trước mày không phải đã đi xem sao, hay không?”
Sở Dụ cảm thấy đề tài này quá khó.
Mặc dù ngồi đủ 2 tiếng ở rạp chiếu phim, nhưng thật sự không biết rốt cuộc diễn cái gì.
Dùng cùi chỏ chọt chọt Lục Thời, “Lục Thời, bộ phim bọn mình lần trước xem, hay không?”
Lục Thời cho ra đáp án, “Không biết.”
Lục Thời cũng không xem?
Sở Dụ không kịp nghĩ, tìm lý do, “Bọn tao ngủ gật hết, không để ý diễn những cái gì.”
Chương Nguyệt Sơn nghĩ, hai người đều ngủ gật, vậy phim khẳng định không hay.
“Được, vậy tao đổi bộ khác, nghiên cứu thêm review phim!”
Sắc trời tối xuống, truyền thanh trong trường trước tiên mở một bản giao hưởng《Đoàn kết chính là sức mạnh》sục sôi, sau khi rung đau tai người ta, tiếng thầy tổng phụ trách mới xuất hiện.
“Các em, bây giờ chúng ta dựa theo thứ tự lớp, lần lượt đi lên hội trường lớn, tham gia hội diễn văn nghệ Nguyên Đán, các em phải tuân thủ trật tự......”
Tầng trên tầng dưới toàn tiếng chấn động “thùng thùng thùng”, Lý Hoa nhìn chăm chăm cái loa treo trên vách tường, “Hiểu rồi, thầy tổng phụ trách gần đây đổi khẩu vị, chuộng nhạc nhiệt huyết vang dội.”
Mọi người nhớ tới tiếng chuông rời giường trời còn chưa sáng đã bật của trường, đều tỏ vẻ đầy đồng cảm.
Hội trường lớn của trường tư Gia Ninh thật sự vô cùng lớn, lắp đặt cũng rất online, có thể nói là lộng lẫy, dù sao từ trong ra ngoài lộ ra hai chữ— Có tiền.
Sở Dụ mỗi lần đi vào, đều có loại ảo giác hai mắt mình sắp mù.
Bởi vì là đi theo khối lớp, bọn Sở Dụ là lớp của khối 11 đi vào trước nhất, lớp 12 tiếp sau đoán chừng vẫn còn ở lớp học.
Nhiều người, tốc độ vào sân cũng chậm, Sở Dụ đã đoán được, chắc phải gần nửa tiếng mới xong được.
Trên màn hình lớn của sân khấu, đang phát tuần hoàn bài hát của trường tư Gia Ninh. Trong hội trường lớn nhao nhao, mấy giáo viên muốn giữ trật tự, không có chút hiệu quả, cuối cùng dứt khoát từ bỏ.
Các học sinh đều rất hưng phấn.
Thật ra không câu nệ là hoạt động gì, chỉ cần không phải ngồi trong lớp học bài làm đề làm bài tập, có thể chơi bời vui vẻ, mọi người đều sẽ hết sức phấn khởi.
Anh Mộng nhìn ngó quanh, rốt cuộc tìm được chỗ của bạn gái, đầy mặt hạnh phúc nói, “Không phải ngồi ngu nửa tiếng sao, bố mày không chịu được ủy khuất này!”
Lý Hoa lấy điện thoại ra, lôi kéo người, “Các bạn, làm ván?”
Sở Dụ tưởng là chơi game, nghĩ thầm mình đúng lúc đã lâu không chạm vào, còn có chút nhớ thương, nhanh chóng ứng tiếng, “Nào nào nào, tao gia nhập!”
Chờ đủ 5 người, Lý Hoa lục điện thoại, “Nào, tao mở phòng!”
Thấy rõ hình ảnh trên màn hình, anh Mộng văng tục, “**, sao lại là cờ năm quân?”
“Đại đạo chí giản (*), lù khù vác lu chạy, cờ năm quân, chính là tinh hoa chắt lọc, tinh túy của kỳ nghệ!”
((*) đại đạo chí giản: Người ở tầng thứ càng cao càng sống đơn giản
kỳ nghệ: kỹ năng chơi cờ)
Lý Hoa thúc giục, “Chúng mày chính miệng nói muốn tham gia, không được đổi ý!”
Anh Mộng gãi gãi ót, “Được thôi được thôi, cờ năm quân thì cờ năm quân, dù sao đều là giết thời gian, chơi gì cũng là chơi.”
Down xong phần mềm, Lý Hoa kéo phòng, Sở Dụ xung phong, ra sân đầu tiên.
Chương Nguyệt Sơn lo lắng, “Hoa khôi trường, mày biết hạ không? Lý Hoa gần đây ở ký túc, luyện suốt ngày, hẳn là rất lợi hại.”
Sở Dụ ăn ngay nói thật, “Không biết lắm, tao chỉ biết quy tắc 5 nước liền nhau.”
Cậu lại nắm tay Lục Thời ngồi bên cạnh, kiêu ngạo, “Nhưng tao có vũ khí bí mật!”
Anh Mộng cười ha ha, “**, hoa khôi trường mày đây là ăn gian! Mày đây quả thực là vũ khí bí mật level đạn hạt nhân!”
Chương Nguyệt Sơn cũng bị chọc cười, “Đâu phải vũ khí bí mật, rõ ràng là lão gia gia mà nhân vật chính tùy thân mang theo trong tiểu thuyết huyền huyễn!”
Sở Dụ làm bộ xắn tay áo, “Nào nào nào, hôm nay tao phải đánh cho bàn trên tao tả tơi!”
Buông lời xong, Sở Dụ lại dựa về phía sau, nhỏ giọng lại mong đợi hỏi Lục Thời, “Có thể tan tác không?”
Tay Lục Thời ở chỗ không ai nhìn thấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau eo Sở Dụ, “Ừm, có thể.”
Sở Dụ chính là một cái sọt nước cờ hỏng tiêu chuẩn, nhưng nghe xong những lời này, cậu sinh ra hào khí ngất trời mình giơ tay là có thể đè ép toàn bộ, “Nào chiến!”
Bắt đầu, Sở Dụ chọn quân trắng, sau đó hết sức tùy ý hạ quân cờ đầu tiên.
Lục Thời không nói chuyện, Sở Dụ vui vẻ muốn hạ thế nào thì hạ thế đó, đến lúc bị Lý Hoa ăn không ít quân, Lục Thời mới mở miệng, “Hạ ở đây.”
Sở Dụ không chút suy nghĩ, trực tiếp theo Lục Thời nói mà hạ.
Một tới một về, anh Mộng nhìn thế cờ, “Tao sao không nhìn hiểu Lục thần rốt cuộc muốn làm gì?”
Chương Nguyệt Sơn bị Lý Hoa hun đúc một đoạn thời gian, có thể nhìn hiểu chút, “Lục thần là ‘một quân song cấm’. Nắm một bên quân trắng, lợi dụng quy tắc cấm thủ, thông qua một nước cờ, khiến bên quân đen lâm vào khốn cảnh hai điểm cấm thủ. Dưới tình huống này, Lý Hoa sẽ không có cách nào phòng thủ hai bên.”
“Bạn Sở Dụ thật sự là cái sọt cờ hỏng. Bạn Lục Thời ở tình huống đã mất nửa giang sơn, mắt thấy lập tức có thể bẻ thế cục trở lại, bạn Lý Hoa phải cẩn thận nhé!”
“Hóa ra là như vậy!”
Anh Mộng đột nhiên hoàn hồn, “Lão Diệp? Không phải, thầy Diệp, thầy sao ở đây?”
Lão Diệp xách cốc giữ nhiệt, nhàn nhã, “Cho phép các em nghỉ lễ, không cho phép thầy cùng vui?”
Anh Mộng hết sức sợ lão Diệp kéo hắn nói chuyện nửa tiếng, vội vàng nói, “Đương nhiên không phải! Em tuyệt đối không có ý này!”
Rất nhanh, ván cờ kết thúc, Lý Hoa cảm khái, “Tao đã sắp hiểu thấu nước cờ của Lục thần rồi, kết quả hoa khôi trường lại hạ linh tinh mấy nước cờ dở! Hoa khôi trường, tao nghi mày đang cố ý quấy nhiễu mạch suy nghĩ của tao!”
Sở Dụ cực kỳ lớn lối ngẩng cằm, “Mày đoán xem!”
Phương Tử Kỳ đã sớm ở bên cạnh nhìn kích động, “Ván tiếp tao chơi tao chơi!”
Lúc này, điện thoại Lục Thời vang lên âm báo.
Khắc sâu trí nhớ với âm thanh này, Sở Dụ vội vàng nói, “Chúng mày chơi, tao với Lục Thời nhân lúc chưa bắt đầu tiết mục, đi WC!”
Nói thì nói như thế, nhưng hai người căn bản không đi về phía phòng vệ sinh.
Thoát khỏi huyên náo, Sở Dụ quen cửa quen nẻo từ cửa sau hội trường lớn đi ra.
Một trận gió lạnh rót tới, Sở Dụ rụt cổ, vội vàng tìm chỗ khuất gió.
Lục Thời lấy điện thoại ra, chia một tai nghe cho Sở Dụ.
Sờ sờ túi áo, phát hiện Noãn Bảo Bảo mang theo hôm nay dùng hết rồi, Sở Dụ dứt khoát thò tay vào túi áo Lục Thời, đút cùng nhau.
Xung quanh là gió lạnh vù vù, trong tai nghe truyền đến, là tiếng Phương Vy Vân.
Tâm tình Phương Vy Vân lại có chút mất kiểm soát.
“Bác sĩ Tôn, con tiện nhân kia! Con tiện nhân kia phải chết!”
Nghe thấy câu này, trong lòng Sở Dụ rùng rợn, theo bản năng nhìn Lục Thời. Thấy Lục Thời cụp lông mi, vẻ mặt không có chút sóng động, mới an tĩnh tiếp tục nghe.
“Ông biết không, cô ta mang thai, ha, mang thai!”
Giọng Phương Vy Vân rất kỳ quái, rất nhẹ, nhưng lại ra sức đè nén hận ý và điên cuồng, khiến người ta nghe vào trong tai, luôn cảm thấy sợ hãi.
Bác sĩ Tôn rõ ràng đã rất quen tâm tình phập phồng bất định của Phương Vy Vân, hết sức vững vàng hỏi, “Lục phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Y Nhị Ty mang thai?”
Phương Vy Vân cười lạnh, sau đó nói, “Ngoài cô ta còn có ai? Tôi đã nói, cô ta sao dám lên mặt đi khiêu khích tôi, hóa ra nắm đàn ông ở trong tay, lừa xoay mòng mòng! Ông biết không, tại sao tôi chỉ có một đứa con? Bởi vì Lục Thiệu Chử mười bảy năm trước, đã đi làm phẫu thuật buộc ga-rô! Ông ta tình nguyện đi buộc ga-rô! Ông ta cũng không muốn sinh một đứa con với tôi!”
Sở Dụ bị tin tức đó dọa sợ.
Cậu thử hiểu rõ.
17 năm trước, không phải Lục Thời mới ra đời không lâu. Lục Thiệu Chử tại sao sẽ đi buộc ga-rô? Nếu như nói ông ta là bởi vì yêu Giang Nguyệt Mạn, không phải Giang Nguyệt Mạn thì không thể, Sở Dụ cảm thấy, cách giải thích này căn bản không tồn tại được.
Loại bỏ phỏng đoán này, vậy thì có thể là, Lục Thiệu Chử bởi vì chuyện Phương Vy Vân giết người, sinh lòng chán ghét, không muốn sinh con với Phương Vy Vân. Nhưng bởi vì nguyên nhân hoặc hạn chế nào đó, lại không thể ly hôn, cho nên dứt khoát trực tiếp làm giải phẫu.
Lục Thời cũng đã nói, Lục Thiệu Chử thường xuyên đổi tình nhân, cho tới bây giờ chưa từng lo, có thể xuất hiện vấn đề con riêng hay không.
Rõ ràng bác sĩ Tôn cũng không nghĩ đến, sẽ là tình huống như vậy, “Bà xác định Y Nhị Ty mang thai, là con của chồng bà?”
“Xác định, chính miệng con tiện nhân Y Nhị Ty kia nói với tôi, Lục Thiệu Chử vì cô ta, lại làm giải phẫu lần nữa, vì sinh một đứa con với cô ta!”
Phương Vy Vân không biết nhớ tới cái gì, ngữ khí trở nên càng thêm thần kinh, “Lục Thiệu Chử kia, trong đầu suốt ngày toàn mấy thứ tình ái! Hồi ông ta còn trẻ chính là như vậy, vì cái gọi là tình yêu, ông ta —”
Ý thức được mình sẽ nói ra chuyện không nên nói, Phương Vy Vân ngừng lời, lại nói, “Y Nhị Ty nói nhất định là sự thật, nhất định đúng! Làm sao đây, làm sao đây, cô ta đáng chết! Cô ta đáng chết!”
Sở Dụ chợt ngừng thở, quả nhiên, một giây sau, cậu nghe thấy giọng Phương Vy Vân sắc bén nói, “Cô ta nên giống người phụ nữ kia, chết ở đáy sông, làm nữ quỷ dưới cầu, vĩnh viễn không thể đầu thai!”
Bỗng dưng, trong túi áo, ngón tay Sở Dụ bị Lục Thời nắm chặt.
Sở Dụ cảm giác nhịp tim mình hơi nhanh.
Cậu nhớ lại, Phương Vy Vân nói, 99% chính là Giang Nguyệt Mạn.
Đáy sông, dưới cầu.
Đây hẳn là chỉ, Giang Nguyệt Mạn sau khi bị giết trong một đêm mưa to, ném dưới cầu. Hoặc là dưới một câu cầu nào đó, bị chết đuối trong con sông.
Nhưng Phương Vy Vân nói, vĩnh viễn không thể đầu thai là ý gì?
Trò chuyện trong tai nghe vẫn tiếp tục.
Phương Vy Vân không khắc chế cảm xúc thù hận, nhưng bà ta phản ứng rất nhanh, lập tức không chút dấu vết bổ sung, “Con tiện nhân Y Nhị Ty, sẽ gặp báo ứng! Tình nhân mà Trình gia nuôi bên ngoài, vô duyên vô cớ, từ trên cầu cả người cả xe lật xuống! Ông xem, đây là báo ứng sẽ gặp phải!”
Bác sĩ Tôn hết sức có kinh nghiệm bắt đầu trấn an cảm xúc Phương Vy Vân.
Sau một hồi, điện thoại cúp, Sở Dụ tháo tai nghe xuống.
Cậu nhìn Lục Thời, không nói gì.
Là Lục Thời mở miệng trước.
“Y Nhị Ty không mang thai, Lục Thiệu Chử cũng không có tiếp nhận giải phẫu.”
Sở Dụ đoán, “Là anh để Y Nhị Ty nói như vậy?”
“Gần như vậy.”
Lục Thời vân vê ngón tay Sở Dụ, giọng giống như dính sương lạnh đêm đông, “Mục đích của cô ta rất mạnh, cũng rất thông minh, biết làm thế nào bắn tinh chuẩn nhược điểm của Phương Vy Vân. Phương Vy Vân lại cãi nhau với Lục Thiệu Chử một lần, Lục Thiệu Chử càng ngày càng ít về.”
Sở Dụ nghe hiểu.
Phương Vy Vân hiện tại hẳn là sợ hãi, sợ thân phận “Lục phu nhân” của mình sẽ bị thay thế, cướp đi. Càng sợ, càng hoảng, càng không cách nào suy nghĩ lý trí, càng dễ bại lộ bí mật.
Mỗi bước của Lục Thời, đều đi cực ổn.
Anh giống như người đi săn ẩn trong bóng tối, vô cùng kiên nhẫn.
Tùy ý Lục Thời thưởng thức ngón tay cậu, Sở Dụ lại không nhịn được nói, “Nhưng mà, em là nói nếu.”
Cậu mím môi, gian nan nói, “Nếu nói, chúng ta, chúng ta dùng mọi cách, cũng không tìm được chứng cứ thì sao đây?”
Nếu như Giang Nguyệt Mạn là bị Phương Vy Vân làm chết đuối trong nước, vậy hôm nay sau mười mấy năm, rất có thể ngay cả hài cốt cũng không tìm được.
Mùi máu tươi bị bụi đất chôn vùi, bị nước sông tách rời, không để lại chút dấu vết.
Trong bóng đêm, ánh mắt Lục Thời, giống như được đá vỏ trai mài sáng.
Ngón tay anh, nhẹ nhàng mà chỉnh mái tóc bị thổi rối của Sở Dụ, rất nghiêm túc.
“Anh đã từng nghĩ. Còn nghĩ, tất cả tất cả, thậm chí đều có thể là phán đoán của anh. Nhưng anh không cách nào tha thứ dễ dàng, có khả năng một phần ngàn vạn, hài cốt của bà ấy chìm ở đáy sông lạnh lẽo, bị bùn cát che phủ. Anh nhưng vinh quang mà sống trên thế giới này, trái tim không bị che lấp.”
Có tiếng nhạc từ trong hội trường lớn bay ra, từng chút từng chút, nghe không rõ ràng.
Trầm mặc mấy giây, Sở Dụ ở trong gió ngửa mặt lên, hôn đuôi mắt Lục Thời. Lại nắm chặt tay Lục Thời, “Đi thôi anh Lục, tiệc tối bên trong đã bắt đầu.”
Kéo người đi hai bước, Sở Dụ xoay người, vô số lời đến khóe miệng, mấy lần quay lại, cuối cùng không thể thành câu.
Cuối cùng, Sở Dụ cười nói với Lục Thời, “Sang năm tất cả đều sẽ tốt hơn!”
Trong giấc mơ là ban ngày, trong lớp không một bóng người, trên bảng đen viết chi chít, rèm cửa sổ bị gió thổi bay, cậu và Lục Thời ngồi ở hàng cuối lớp hôn môi.
Cậu rất hồi hộp, ngoài cửa không ngừng có người đi qua, cậu phân tâm, cố gắng phân biệt âm thanh, đi qua cửa có thầy trưởng khoa thầy trưởng khoa, lão Diệp, thậm chí còn có anh Mộng và Chương Nguyệt Sơn.
Càng khẩn trương, Sở Dụ luôn cảm thấy, một giây sau, những người này liền sẽ đẩy cửa lớp đi vào.
Nhưng Lục Thời lại ôm eo cậu, không có chút ý tứ buông tay.
Tiếng khóa cửa truyền đến, dây cung trong lòng Sở Dụ đột nhiên căng thẳng, bắt đầu vùng vẫy.
“Sở Dụ?”
Mở mắt, nhìn khuôn mặt Lục Thời gần trong gang tấc, Sở Dụ mới kịp phản ứng, nằm mơ rồi.
Vị trí sau eo, cánh tay Lục Thời ôm cậu, hai người dán rất gần.
Thanh đới của Sở Dụ khô khốc, “Em, em nằm mơ.”
Có chút khó chịu, Sở Dụ lặng lẽ cử động, ở trong lòng cầu nguyện Lục Thời đừng phát hiện.
Nhưng cầu nguyện không có tác dụng.
Lục Thời bán nhắm mắt, dùng chóp mũi của mình, cọ qua chóp mũi rất vểnh của Sở Dụ, “Mơ gì thế, phản ứng lớn vậy?”
Bởi vì là nửa đêm bị đánh thức, giọng Lục Thời rất khàn, lại thấp, âm cuối ngắn, nhưng giống như cành cây gợn qua mặt nước, lưu lại sóng gợn hồi lâu không tan đi.
Sở Dụ nghĩ, mình mơ như vậy, hình như cũng không kỳ quái gì hết. Lục Thời như vậy, ai chống đỡ được chứ!
“Em mơ thấy bọn mình hôn môi ở lớp.”
Sở Dụ liếm liếm đôi môi khô khốc, “Có rất nhiều người đi qua cửa, em rất hồi hộp.”
Hơi nóng, Sở Dụ ở khóe môi Lục Thời, nhanh chóng chạm một cái, không tự chủ nhẹ giọng gọi, “Anh ơi.”
Tay Lục Thời vỗ nhẹ sau eo Sở Dụ ngừng lại, “Hửm?”
“Anh ơi, anh hôn hôn em.”
Đột nhiên, con ngươi Lục Thời trở nên thâm trầm, môi anh động đậy, nói câu gì đó, Sở Dụ không nghe rõ lắm.
Đến lúc Lục Thời mút cắn môi cậu, Sở Dụ mới mơ hồ phân biệt được, Lục Thời vừa nãy nói, hình như là, đòi mạng?
Hôm sau, bắt đầu từ tự học buổi sáng, cả lớp đã rất ồn ào.
Giáo viên Tiếng Anh vốn muốn giảng nội dung mới, cuối cùng đổi thành luyện nghe. Lão Diệp trực tiếp hơn, “Biết tâm của các em, đã sớm bay đến hội trường lớn, đâu có lòng nghe ông già này dài dòng? Tự học tự học, nắm chắc thời gian làm xong bài tập, kỳ nghỉ Nguyên Đán có thể chơi tẹt ga rồi!”
Nói xong, ông ngồi xuống ghế, vặn mở cốc giữ nhiệt, đầy mặt hưởng thụ từ từ uống trà cẩu kỷ lười ươi.
Chương Nguyệt Sơn xoay người, nhỏ giọng hỏi Sở Dụ, “Lát xem tiệc tối xong, không phải có thể rời đi sao, tao định dẫn bạn gái tao đi xem phim.”
Hắn nói đến 3 chữ “bạn gái” (nữ bằng hữu), còn rất ngượng, lại hỏi, “Tao muốn dẫn cô ấy đi xem tập phim chiếu mới nhất, lần trước mày không phải đã đi xem sao, hay không?”
Sở Dụ cảm thấy đề tài này quá khó.
Mặc dù ngồi đủ 2 tiếng ở rạp chiếu phim, nhưng thật sự không biết rốt cuộc diễn cái gì.
Dùng cùi chỏ chọt chọt Lục Thời, “Lục Thời, bộ phim bọn mình lần trước xem, hay không?”
Lục Thời cho ra đáp án, “Không biết.”
Lục Thời cũng không xem?
Sở Dụ không kịp nghĩ, tìm lý do, “Bọn tao ngủ gật hết, không để ý diễn những cái gì.”
Chương Nguyệt Sơn nghĩ, hai người đều ngủ gật, vậy phim khẳng định không hay.
“Được, vậy tao đổi bộ khác, nghiên cứu thêm review phim!”
Sắc trời tối xuống, truyền thanh trong trường trước tiên mở một bản giao hưởng《Đoàn kết chính là sức mạnh》sục sôi, sau khi rung đau tai người ta, tiếng thầy tổng phụ trách mới xuất hiện.
“Các em, bây giờ chúng ta dựa theo thứ tự lớp, lần lượt đi lên hội trường lớn, tham gia hội diễn văn nghệ Nguyên Đán, các em phải tuân thủ trật tự......”
Tầng trên tầng dưới toàn tiếng chấn động “thùng thùng thùng”, Lý Hoa nhìn chăm chăm cái loa treo trên vách tường, “Hiểu rồi, thầy tổng phụ trách gần đây đổi khẩu vị, chuộng nhạc nhiệt huyết vang dội.”
Mọi người nhớ tới tiếng chuông rời giường trời còn chưa sáng đã bật của trường, đều tỏ vẻ đầy đồng cảm.
Hội trường lớn của trường tư Gia Ninh thật sự vô cùng lớn, lắp đặt cũng rất online, có thể nói là lộng lẫy, dù sao từ trong ra ngoài lộ ra hai chữ— Có tiền.
Sở Dụ mỗi lần đi vào, đều có loại ảo giác hai mắt mình sắp mù.
Bởi vì là đi theo khối lớp, bọn Sở Dụ là lớp của khối 11 đi vào trước nhất, lớp 12 tiếp sau đoán chừng vẫn còn ở lớp học.
Nhiều người, tốc độ vào sân cũng chậm, Sở Dụ đã đoán được, chắc phải gần nửa tiếng mới xong được.
Trên màn hình lớn của sân khấu, đang phát tuần hoàn bài hát của trường tư Gia Ninh. Trong hội trường lớn nhao nhao, mấy giáo viên muốn giữ trật tự, không có chút hiệu quả, cuối cùng dứt khoát từ bỏ.
Các học sinh đều rất hưng phấn.
Thật ra không câu nệ là hoạt động gì, chỉ cần không phải ngồi trong lớp học bài làm đề làm bài tập, có thể chơi bời vui vẻ, mọi người đều sẽ hết sức phấn khởi.
Anh Mộng nhìn ngó quanh, rốt cuộc tìm được chỗ của bạn gái, đầy mặt hạnh phúc nói, “Không phải ngồi ngu nửa tiếng sao, bố mày không chịu được ủy khuất này!”
Lý Hoa lấy điện thoại ra, lôi kéo người, “Các bạn, làm ván?”
Sở Dụ tưởng là chơi game, nghĩ thầm mình đúng lúc đã lâu không chạm vào, còn có chút nhớ thương, nhanh chóng ứng tiếng, “Nào nào nào, tao gia nhập!”
Chờ đủ 5 người, Lý Hoa lục điện thoại, “Nào, tao mở phòng!”
Thấy rõ hình ảnh trên màn hình, anh Mộng văng tục, “**, sao lại là cờ năm quân?”
“Đại đạo chí giản (*), lù khù vác lu chạy, cờ năm quân, chính là tinh hoa chắt lọc, tinh túy của kỳ nghệ!”
((*) đại đạo chí giản: Người ở tầng thứ càng cao càng sống đơn giản
kỳ nghệ: kỹ năng chơi cờ)
Lý Hoa thúc giục, “Chúng mày chính miệng nói muốn tham gia, không được đổi ý!”
Anh Mộng gãi gãi ót, “Được thôi được thôi, cờ năm quân thì cờ năm quân, dù sao đều là giết thời gian, chơi gì cũng là chơi.”
Down xong phần mềm, Lý Hoa kéo phòng, Sở Dụ xung phong, ra sân đầu tiên.
Chương Nguyệt Sơn lo lắng, “Hoa khôi trường, mày biết hạ không? Lý Hoa gần đây ở ký túc, luyện suốt ngày, hẳn là rất lợi hại.”
Sở Dụ ăn ngay nói thật, “Không biết lắm, tao chỉ biết quy tắc 5 nước liền nhau.”
Cậu lại nắm tay Lục Thời ngồi bên cạnh, kiêu ngạo, “Nhưng tao có vũ khí bí mật!”
Anh Mộng cười ha ha, “**, hoa khôi trường mày đây là ăn gian! Mày đây quả thực là vũ khí bí mật level đạn hạt nhân!”
Chương Nguyệt Sơn cũng bị chọc cười, “Đâu phải vũ khí bí mật, rõ ràng là lão gia gia mà nhân vật chính tùy thân mang theo trong tiểu thuyết huyền huyễn!”
Sở Dụ làm bộ xắn tay áo, “Nào nào nào, hôm nay tao phải đánh cho bàn trên tao tả tơi!”
Buông lời xong, Sở Dụ lại dựa về phía sau, nhỏ giọng lại mong đợi hỏi Lục Thời, “Có thể tan tác không?”
Tay Lục Thời ở chỗ không ai nhìn thấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau eo Sở Dụ, “Ừm, có thể.”
Sở Dụ chính là một cái sọt nước cờ hỏng tiêu chuẩn, nhưng nghe xong những lời này, cậu sinh ra hào khí ngất trời mình giơ tay là có thể đè ép toàn bộ, “Nào chiến!”
Bắt đầu, Sở Dụ chọn quân trắng, sau đó hết sức tùy ý hạ quân cờ đầu tiên.
Lục Thời không nói chuyện, Sở Dụ vui vẻ muốn hạ thế nào thì hạ thế đó, đến lúc bị Lý Hoa ăn không ít quân, Lục Thời mới mở miệng, “Hạ ở đây.”
Sở Dụ không chút suy nghĩ, trực tiếp theo Lục Thời nói mà hạ.
Một tới một về, anh Mộng nhìn thế cờ, “Tao sao không nhìn hiểu Lục thần rốt cuộc muốn làm gì?”
Chương Nguyệt Sơn bị Lý Hoa hun đúc một đoạn thời gian, có thể nhìn hiểu chút, “Lục thần là ‘một quân song cấm’. Nắm một bên quân trắng, lợi dụng quy tắc cấm thủ, thông qua một nước cờ, khiến bên quân đen lâm vào khốn cảnh hai điểm cấm thủ. Dưới tình huống này, Lý Hoa sẽ không có cách nào phòng thủ hai bên.”
“Bạn Sở Dụ thật sự là cái sọt cờ hỏng. Bạn Lục Thời ở tình huống đã mất nửa giang sơn, mắt thấy lập tức có thể bẻ thế cục trở lại, bạn Lý Hoa phải cẩn thận nhé!”
“Hóa ra là như vậy!”
Anh Mộng đột nhiên hoàn hồn, “Lão Diệp? Không phải, thầy Diệp, thầy sao ở đây?”
Lão Diệp xách cốc giữ nhiệt, nhàn nhã, “Cho phép các em nghỉ lễ, không cho phép thầy cùng vui?”
Anh Mộng hết sức sợ lão Diệp kéo hắn nói chuyện nửa tiếng, vội vàng nói, “Đương nhiên không phải! Em tuyệt đối không có ý này!”
Rất nhanh, ván cờ kết thúc, Lý Hoa cảm khái, “Tao đã sắp hiểu thấu nước cờ của Lục thần rồi, kết quả hoa khôi trường lại hạ linh tinh mấy nước cờ dở! Hoa khôi trường, tao nghi mày đang cố ý quấy nhiễu mạch suy nghĩ của tao!”
Sở Dụ cực kỳ lớn lối ngẩng cằm, “Mày đoán xem!”
Phương Tử Kỳ đã sớm ở bên cạnh nhìn kích động, “Ván tiếp tao chơi tao chơi!”
Lúc này, điện thoại Lục Thời vang lên âm báo.
Khắc sâu trí nhớ với âm thanh này, Sở Dụ vội vàng nói, “Chúng mày chơi, tao với Lục Thời nhân lúc chưa bắt đầu tiết mục, đi WC!”
Nói thì nói như thế, nhưng hai người căn bản không đi về phía phòng vệ sinh.
Thoát khỏi huyên náo, Sở Dụ quen cửa quen nẻo từ cửa sau hội trường lớn đi ra.
Một trận gió lạnh rót tới, Sở Dụ rụt cổ, vội vàng tìm chỗ khuất gió.
Lục Thời lấy điện thoại ra, chia một tai nghe cho Sở Dụ.
Sờ sờ túi áo, phát hiện Noãn Bảo Bảo mang theo hôm nay dùng hết rồi, Sở Dụ dứt khoát thò tay vào túi áo Lục Thời, đút cùng nhau.
Xung quanh là gió lạnh vù vù, trong tai nghe truyền đến, là tiếng Phương Vy Vân.
Tâm tình Phương Vy Vân lại có chút mất kiểm soát.
“Bác sĩ Tôn, con tiện nhân kia! Con tiện nhân kia phải chết!”
Nghe thấy câu này, trong lòng Sở Dụ rùng rợn, theo bản năng nhìn Lục Thời. Thấy Lục Thời cụp lông mi, vẻ mặt không có chút sóng động, mới an tĩnh tiếp tục nghe.
“Ông biết không, cô ta mang thai, ha, mang thai!”
Giọng Phương Vy Vân rất kỳ quái, rất nhẹ, nhưng lại ra sức đè nén hận ý và điên cuồng, khiến người ta nghe vào trong tai, luôn cảm thấy sợ hãi.
Bác sĩ Tôn rõ ràng đã rất quen tâm tình phập phồng bất định của Phương Vy Vân, hết sức vững vàng hỏi, “Lục phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Y Nhị Ty mang thai?”
Phương Vy Vân cười lạnh, sau đó nói, “Ngoài cô ta còn có ai? Tôi đã nói, cô ta sao dám lên mặt đi khiêu khích tôi, hóa ra nắm đàn ông ở trong tay, lừa xoay mòng mòng! Ông biết không, tại sao tôi chỉ có một đứa con? Bởi vì Lục Thiệu Chử mười bảy năm trước, đã đi làm phẫu thuật buộc ga-rô! Ông ta tình nguyện đi buộc ga-rô! Ông ta cũng không muốn sinh một đứa con với tôi!”
Sở Dụ bị tin tức đó dọa sợ.
Cậu thử hiểu rõ.
17 năm trước, không phải Lục Thời mới ra đời không lâu. Lục Thiệu Chử tại sao sẽ đi buộc ga-rô? Nếu như nói ông ta là bởi vì yêu Giang Nguyệt Mạn, không phải Giang Nguyệt Mạn thì không thể, Sở Dụ cảm thấy, cách giải thích này căn bản không tồn tại được.
Loại bỏ phỏng đoán này, vậy thì có thể là, Lục Thiệu Chử bởi vì chuyện Phương Vy Vân giết người, sinh lòng chán ghét, không muốn sinh con với Phương Vy Vân. Nhưng bởi vì nguyên nhân hoặc hạn chế nào đó, lại không thể ly hôn, cho nên dứt khoát trực tiếp làm giải phẫu.
Lục Thời cũng đã nói, Lục Thiệu Chử thường xuyên đổi tình nhân, cho tới bây giờ chưa từng lo, có thể xuất hiện vấn đề con riêng hay không.
Rõ ràng bác sĩ Tôn cũng không nghĩ đến, sẽ là tình huống như vậy, “Bà xác định Y Nhị Ty mang thai, là con của chồng bà?”
“Xác định, chính miệng con tiện nhân Y Nhị Ty kia nói với tôi, Lục Thiệu Chử vì cô ta, lại làm giải phẫu lần nữa, vì sinh một đứa con với cô ta!”
Phương Vy Vân không biết nhớ tới cái gì, ngữ khí trở nên càng thêm thần kinh, “Lục Thiệu Chử kia, trong đầu suốt ngày toàn mấy thứ tình ái! Hồi ông ta còn trẻ chính là như vậy, vì cái gọi là tình yêu, ông ta —”
Ý thức được mình sẽ nói ra chuyện không nên nói, Phương Vy Vân ngừng lời, lại nói, “Y Nhị Ty nói nhất định là sự thật, nhất định đúng! Làm sao đây, làm sao đây, cô ta đáng chết! Cô ta đáng chết!”
Sở Dụ chợt ngừng thở, quả nhiên, một giây sau, cậu nghe thấy giọng Phương Vy Vân sắc bén nói, “Cô ta nên giống người phụ nữ kia, chết ở đáy sông, làm nữ quỷ dưới cầu, vĩnh viễn không thể đầu thai!”
Bỗng dưng, trong túi áo, ngón tay Sở Dụ bị Lục Thời nắm chặt.
Sở Dụ cảm giác nhịp tim mình hơi nhanh.
Cậu nhớ lại, Phương Vy Vân nói, 99% chính là Giang Nguyệt Mạn.
Đáy sông, dưới cầu.
Đây hẳn là chỉ, Giang Nguyệt Mạn sau khi bị giết trong một đêm mưa to, ném dưới cầu. Hoặc là dưới một câu cầu nào đó, bị chết đuối trong con sông.
Nhưng Phương Vy Vân nói, vĩnh viễn không thể đầu thai là ý gì?
Trò chuyện trong tai nghe vẫn tiếp tục.
Phương Vy Vân không khắc chế cảm xúc thù hận, nhưng bà ta phản ứng rất nhanh, lập tức không chút dấu vết bổ sung, “Con tiện nhân Y Nhị Ty, sẽ gặp báo ứng! Tình nhân mà Trình gia nuôi bên ngoài, vô duyên vô cớ, từ trên cầu cả người cả xe lật xuống! Ông xem, đây là báo ứng sẽ gặp phải!”
Bác sĩ Tôn hết sức có kinh nghiệm bắt đầu trấn an cảm xúc Phương Vy Vân.
Sau một hồi, điện thoại cúp, Sở Dụ tháo tai nghe xuống.
Cậu nhìn Lục Thời, không nói gì.
Là Lục Thời mở miệng trước.
“Y Nhị Ty không mang thai, Lục Thiệu Chử cũng không có tiếp nhận giải phẫu.”
Sở Dụ đoán, “Là anh để Y Nhị Ty nói như vậy?”
“Gần như vậy.”
Lục Thời vân vê ngón tay Sở Dụ, giọng giống như dính sương lạnh đêm đông, “Mục đích của cô ta rất mạnh, cũng rất thông minh, biết làm thế nào bắn tinh chuẩn nhược điểm của Phương Vy Vân. Phương Vy Vân lại cãi nhau với Lục Thiệu Chử một lần, Lục Thiệu Chử càng ngày càng ít về.”
Sở Dụ nghe hiểu.
Phương Vy Vân hiện tại hẳn là sợ hãi, sợ thân phận “Lục phu nhân” của mình sẽ bị thay thế, cướp đi. Càng sợ, càng hoảng, càng không cách nào suy nghĩ lý trí, càng dễ bại lộ bí mật.
Mỗi bước của Lục Thời, đều đi cực ổn.
Anh giống như người đi săn ẩn trong bóng tối, vô cùng kiên nhẫn.
Tùy ý Lục Thời thưởng thức ngón tay cậu, Sở Dụ lại không nhịn được nói, “Nhưng mà, em là nói nếu.”
Cậu mím môi, gian nan nói, “Nếu nói, chúng ta, chúng ta dùng mọi cách, cũng không tìm được chứng cứ thì sao đây?”
Nếu như Giang Nguyệt Mạn là bị Phương Vy Vân làm chết đuối trong nước, vậy hôm nay sau mười mấy năm, rất có thể ngay cả hài cốt cũng không tìm được.
Mùi máu tươi bị bụi đất chôn vùi, bị nước sông tách rời, không để lại chút dấu vết.
Trong bóng đêm, ánh mắt Lục Thời, giống như được đá vỏ trai mài sáng.
Ngón tay anh, nhẹ nhàng mà chỉnh mái tóc bị thổi rối của Sở Dụ, rất nghiêm túc.
“Anh đã từng nghĩ. Còn nghĩ, tất cả tất cả, thậm chí đều có thể là phán đoán của anh. Nhưng anh không cách nào tha thứ dễ dàng, có khả năng một phần ngàn vạn, hài cốt của bà ấy chìm ở đáy sông lạnh lẽo, bị bùn cát che phủ. Anh nhưng vinh quang mà sống trên thế giới này, trái tim không bị che lấp.”
Có tiếng nhạc từ trong hội trường lớn bay ra, từng chút từng chút, nghe không rõ ràng.
Trầm mặc mấy giây, Sở Dụ ở trong gió ngửa mặt lên, hôn đuôi mắt Lục Thời. Lại nắm chặt tay Lục Thời, “Đi thôi anh Lục, tiệc tối bên trong đã bắt đầu.”
Kéo người đi hai bước, Sở Dụ xoay người, vô số lời đến khóe miệng, mấy lần quay lại, cuối cùng không thể thành câu.
Cuối cùng, Sở Dụ cười nói với Lục Thời, “Sang năm tất cả đều sẽ tốt hơn!”
Tác giả :
Tô Cảnh Nhàn