Cần Gì Quá Đa Tình
Chương 9: Chương chín
Đinh Dật ngồi trong phòng trên xe lửa, giường dưới là một đôi vợ chồng già, chiếc giường đối diện giường cả cô không có ai lên. Nghe đôi vợ chồng kia nói chuyện với nhau biết được bọn họ hình như là giáo viên, mới vừa tham gia một buổi họp lớp dành cho cựu sinh viên, thỉnh thoảng còn phê bình các tinh huống ở trường học. Đinh Dật là học sinh nhìn thấy thầy cô giáo mặc dù không giống như chuột thấy mèo nhưng cũng không chủ động trò chuyện. Không biết có phải trong lòng có tác dụng hay không, rất nhiều học sinh đối mặt với thầy cô giáo thì mặc kệ có phải là thầy cô giáo của mình hay không cũng không thể đặt mọi người ngang hàng cùng vị trí, Đinh Dật cũng có loại tâm lý này, vì vậy liền bò lên giường đọc cuốn sách mới mua.
Lúc Lý Bối Bối đưa cô lên xe lửa có đưa cho cô một túi đồ ăn vặt thật to, vì vậy Đinh Dật không có ý định đến phòng ăn trên xe lửa ăn cơm, mọi người đều biết thức ăn trên xe lửa rất đắt lại khó ăn.
Đọc xong cuốn sách cũng đã hơn chín giờ, lúc này mới cảm thấy đói bụng, móc túi đồ ăn kia ra, thật là phong phú, đủ cho cô ăn mấy ngày, lần sau nhất định phải tìm cơ hội báo đáp Lý Bối Bối. Lần này ở Bắc Kinh được ăn uống lại được tặng quà, trước khi đi còn chu đáo chuẩn bị cho thức ăn trên đường, Lý Bối Bối này đúng là bạn chí cốt, một mỹ nữ xinh đẹp, hôm nào đó nhất định phải tìm cơ hội báo đáp.
Vừa suy nghĩ lung tung vừa mở túi đựng thức ăn ra “Phần phật phần phật”, “Kẽo kẹt kẽo kẹt” “Dát băng dát băng” “Hút trượt hút trượt” Đinh Dật ăn tương đối náo nhiệt.
“Cô bé này cô có thể ăn nhẹ nhàng một chút hay không? Chúng tôi đang muốn nghỉ ngơi.” Cô giáo ngồi ở dưới lên tiếng.
Lén lè lưỡi, Đinh Dật cất đồ ăn. Không trách các nhà hiền triết đã nói nên “Thận trọng”, không có mẹ bên cạnh càu nhàu, cũng không có người quen biết cứ thế thấy mất mặt, cô vừa mới phóng túng yêu cầu bản thân liền bị người khác chê, xem ra muốn làm một cô gái dịu dàng không phải chuyện dễ dàng.
Thật là chán chết, lại mở đèn bàn ra nhìn hình chụp lúc đi chơi, đang so sánh bản thân với Lý Bối Bối ai có nụ cười rực rỡ hơn, vị cô giáo lại chỉ dạy tiếp: “Cô bé đèn bàn cô cô chiếu vào mắt của tôi, như vậy tôi không có biện pháp nghỉ ngơi.”
Không thể làm gì khác hơn là tắt đèn bàn, vẫn chưa tới mười giờ, đèn bên ngoài xe vẫn chưa tắt nhưng bên ngoài thường xuyên có người hút thuốc lá, ngửi thấy mùi thuốc lá cũng làm cho người ta cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Nằm một lúc lâu vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, Đinh Dật móc tai nghe ra nghe nhạc, lần này không ảnh hưởng đến ai.
Nhạc dịu êm ái bên trong, rốt cuộc cũng có thể ngủ, Đinh Dật kéo tai nghe xuống nhét vào trong túi xách, tay đụng phải hình mới xem lúc nãy, hình như trượt xuống giường, rớt xuống cửa.
Lo lắng ngày có người ngày mai thấy nằm ở cửa sẽ càu nhàu, cũng sợ có người làm hư, Đinh Dật mở đèn bàn ra lật người dậy xuống giường đi lấy.
Có hai tấm rơi vào tay hai vị giáo viên kia, vốn dĩ Đinh Dật muốn lay bọn họ tỉnh dậy lấy nhưng bọn họ đã ngủ rồi hình như rất mệt mỏi, không biết sau khi bị cô đánh thức có oán giận hay không, do dự một chút, Đinh Dật quyết định với tay lấy.
Mới vừa thò người ra lấy, chỉ nghe thấy một tiếng hét kinh hãi phía sau lưng: “Cô làm gì ở đây?”
Đinh Dật sợ hết hồn, chợt ngồi dậy, đầu “Bùm” một tiếng đụng vào thành giường, xoa xoa cái gáy quay đầu lại, chỉ thấy vị cô giáo kia đã ngồi dậy, mặt khiếp sợ nhìn cô giọng nghiêm nghị.
Đinh Dật thầm nghĩ muốn biết có khả năng là hiểu lầm, vội vàng giơ tấm hình trong tay ra giải thích: “Hình của cháu bị rớt xuống, cháu chỉ muốn nhặt hình, không có ý gì khác, thật xin lỗi.”
Lúc này vị thầy giáo kia cũng tỉnh lại, sau khi hiểu tình huống đi nói: “Không sao không sao, cô bé chỉ cần đánh thức tôi thì chúng tôi sẽ giúp cô bé nhặt, cần gì phải xuống lấy, leo xuống làm gì cho phiền."
Đinh Dật vội vàng cảm ơn cười nói, quay đầu lại nhìn vị cô giáo kia, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô giáo, nhẹ giọng nói: “Thật sự là cô chỉ muốn nhặt hình sao? Dù là nhặt hình cô cũng không nên lục lọi trên người đàn ông xa lạ lúc nửa đêm, mẹ cô không dạy cô sao? Thanh niên bây bờ sao lại không có giáo dục như vậy?”
Đinh Dật nghe vậy thì máu dâng trào, mặt đỏ bừng thì cô chỉ lo lắng bị ngộ nhận là ăn trộm, không ngờ sẽ bị nói đến nỗi không chịu được như thế, người nói còn là một cô giáo lớn tuổi. Mặc dù thường ngày Đinh Dật hiếu thắng, đối vói các bạn cùng trang lứa bình thường, đối với người lớn thì cô đều tôn trọng, hơn nữa cô còn luôn được người lớn yêu thương, nằm mơ cũng không nghõ tới bị sỉ nhục như vậy, nhất thời ngây ngốc, sững sờ tại chỗ không biết nói gì.
Vị thầy giáo kia nghe vậy hiển nhiên cũng sửng sốt nhưng ông lại phản ứng khác vội vàng quát bảo vị cô giáo kia ngừng lại: “Văn Tĩnh em nói gì vậy, cô bé vẫn còn nhỏ, một cô bé ra ngoài một mình là điều không dễ dàng sao em có thể nói người ta như vậy?”
Lúc này đầu óc Đinh Dật mới tỉnh táo một chút nhưng cô không muốn xảy ra gây gổ với người lớn tuổi, huống chi lại là giáo viên, chung quy là cô làm không đúng. Thấy vị cô giáo kia không phản bác lại lời vị thầy giáo kia, vẫn nằm xuống ngủ, cô hít một hơi thật sâu, buồn buồn bò lên giường. Không hổ danh là giáo viên, mặc dù hôm nay cô khó coi lại giáo hội được một chuyện thì ra không phải tất cả những người lớn tuổi đều giống như người thân trong gia đình, luôn rất tốt, dung túng đối đãi tốt với cô, trong mắt nhiều người cô cũng không còn là cô bé.
Còn chưa sắp xếp xong tình cảm sau kỳ nghỉ hè, ngày nhập học cũng tới, những học sinh mới tới được sắp xếp huấn luyện thể dục một vòng trong thành phố. Đối với người lười biếng, bất kỳ khó khăn dường như không thể chịu nổi, huống chi là huấn luyện dưới trời nóng, mọi người đều kêu khổ thấu trời.
Buổi sáng sau khi rời khỏi giường, không kịp ăn sáng, đến gần trưa đã đói choáng váng, huấn luyện viên còn đang tiến hành chia nhóm luyện tập, đến khi họ la “Về phía sau chuyển!” Chạy lăng xăng qua chỗ khác, cả đời này cô cũng không quên cảnh đó.
Trên thế giới lại có người thanh niên đẹp trai nho nhã như vậy! Còn có ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, cự ly hai nhóm rất gần,gần đến nỗi khiến cho trái tim cô không thể miễn dịch. Người con trai mỉm cười nhìn qua nhóm của Đinh Dật, trong ánh mắt người con trai có một chút ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt, giống như tiếng sét, đột nhiên tim Đinh Dật xuất hiện một ý tưởng: “Trương Đan Phong!” Trương Đan Phong thời hiện đại sao.
Trương Đan Phong xoay người sang chỗ khác, trời ạ,khuôn mặt anh đẹp như vậy sao! Chợt hoảng hốt trong lòng, hình như cảm thấy chung quanh có chút xôn xao, còn có tiếng cười trộm, đột nhiên phục hồi tinh thần mới phát hiện ra các bạn học chung quanh đã che miệng xoay người sang chỗ khác chỉ có cô còn sững sờ tại chỗ, cô lại trở thành đề tài mọi người bàn tán.
Vội vội vàng vàng xoay qua chỗ khác, huấn luyện viên không chịu buông tha cô: “Bạn học này nghĩ gì mà nhập tâm thế?” Lúc bình thường không chừng Đinh Dật sẽ nói một câu “Huấn luyện viên em đói bụng, muốn đi ăn”. Nhưng không biết hôm nay tại sao cô không muốn làm cho mọi người cười,chỉ cúi đầu nhận sai nhưng vẫn có người cười trộm, huấn luyện viên lại nói: “Nhe răng cười cái gì!” Đội ngũ mới yên tĩnh lại.
Sau đó Đinh Dật mới biết Trương Đan Phong tên thật là Chu Văn Bân, quả thật ba mẹ cậu ấy hào hoa phong nhã mới dùng từ này để gọi, Đinh Dật nghĩ thầm. Chu Văn Bân đều là lớp bốn,ngồi vào chỗ thì cô phát hiện ra cô ngồi phía sau cậy ấy, vừa ngẩn đầu liền có thể nhìn thấy đường cong trên khuôn mặt cậu ấy. “Mày thật háo sắc!” Đinh Dật tự mắng mình nhưng vừa vào lớp ánh mắt vẫn không khống chế được hướng về phía cậu ấy.
Bởi vì để ý nên Đinh Dật phát hiện ra các bạn nữ trong lớp nói chuyện với cậu ấy rất êm ái, cũng thường hay hỏi cậy ấy một số vấn đề là có dụng ý khác,Đinh Dật mới là người đứng nhất, sao không thây ai hỏi cô.
Cô gái ngồi ở hàng ghế đầu kia còn phô trương hơn, thỉnh thoảng nằm trên bàn, ánh mắt như radar quét nhìn ra phía sau nhưng cho thời điểm bây giờ tiêu điểm chỉ có một.......Chu Văn Bân.
Chưa từng có giáo viên nào nói với Đinh Dật khi thích một người con tra thì nên làm gì, cô khinh thường nhóm con gái cố ý tìm cơ hội hỏi bài cũng không nguyện ý ở chung với nhóm con gái luôn di chuyển quanh cậu ấy. Sao cô lại trúng tiếng sét ái tình thế chứ.
Nói cho cậu ấy biết đi! Cô là người chưa bao giờ giấu tâm sự cũng không muốn giấu nhưng lỡ may cậu ấy không thích cô thì sao? Cô có thể bình tĩnh tiếp nhận sự từ chối của cậu ấy không? Không nói cho cậu ấy biết thì trong lòng căng thẳng, cuối cùng vẫn là nén lại.
Mâu thuẫn cả một họ kỳ, thi cuối kỳ như một chậu nước dội vào đầu cô khiến cho Đinh Dật tỉnh táo rất nhiều, thành tích của cô chỉ xếp thứ hai mươi lăm trong khối, đứng thứ ba của lớp mà cô lại là học sinh đứng thứ nhất toàn thành phố.
Tập đoàn công ty vừa thay đổi nhân sự Đinh Phượng Lĩnh đã được phong vào vị trí cao, lúc này chính là lúc vui vẻ nhìn cái gì cũng vừa mắt, đối với con gái muốn xin gì cũng có, chỉ còn thiếu mức đưa lên trời, tự nhiên sẽ không trách móc nặng nề, Kỷ Vân tính tình lạnh nhạt, dĩ nhiên tôn trọng cô. Vì vậy ba mẹ cũng không có bất cứ hình phạt nào đối với thành tích của cô, bọn họ cho rằng vì mới vào cấp ba nên cô chưa thích ứng được.
Chỉ có Đinh Dật hiểu chuyện gì xảy ra, người nhà càng không trách cô, cô càng thấy áy náy trong lòng, nghỉ đông cũng không đi đâu, ở nhà học tập đàng hoàng, thầm yêu thật là đáng xấu hổ, Đinh Dật tự nhủ phải cắt đứt sợi tơ tình.
Lúc Lý Bối Bối đưa cô lên xe lửa có đưa cho cô một túi đồ ăn vặt thật to, vì vậy Đinh Dật không có ý định đến phòng ăn trên xe lửa ăn cơm, mọi người đều biết thức ăn trên xe lửa rất đắt lại khó ăn.
Đọc xong cuốn sách cũng đã hơn chín giờ, lúc này mới cảm thấy đói bụng, móc túi đồ ăn kia ra, thật là phong phú, đủ cho cô ăn mấy ngày, lần sau nhất định phải tìm cơ hội báo đáp Lý Bối Bối. Lần này ở Bắc Kinh được ăn uống lại được tặng quà, trước khi đi còn chu đáo chuẩn bị cho thức ăn trên đường, Lý Bối Bối này đúng là bạn chí cốt, một mỹ nữ xinh đẹp, hôm nào đó nhất định phải tìm cơ hội báo đáp.
Vừa suy nghĩ lung tung vừa mở túi đựng thức ăn ra “Phần phật phần phật”, “Kẽo kẹt kẽo kẹt” “Dát băng dát băng” “Hút trượt hút trượt” Đinh Dật ăn tương đối náo nhiệt.
“Cô bé này cô có thể ăn nhẹ nhàng một chút hay không? Chúng tôi đang muốn nghỉ ngơi.” Cô giáo ngồi ở dưới lên tiếng.
Lén lè lưỡi, Đinh Dật cất đồ ăn. Không trách các nhà hiền triết đã nói nên “Thận trọng”, không có mẹ bên cạnh càu nhàu, cũng không có người quen biết cứ thế thấy mất mặt, cô vừa mới phóng túng yêu cầu bản thân liền bị người khác chê, xem ra muốn làm một cô gái dịu dàng không phải chuyện dễ dàng.
Thật là chán chết, lại mở đèn bàn ra nhìn hình chụp lúc đi chơi, đang so sánh bản thân với Lý Bối Bối ai có nụ cười rực rỡ hơn, vị cô giáo lại chỉ dạy tiếp: “Cô bé đèn bàn cô cô chiếu vào mắt của tôi, như vậy tôi không có biện pháp nghỉ ngơi.”
Không thể làm gì khác hơn là tắt đèn bàn, vẫn chưa tới mười giờ, đèn bên ngoài xe vẫn chưa tắt nhưng bên ngoài thường xuyên có người hút thuốc lá, ngửi thấy mùi thuốc lá cũng làm cho người ta cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Nằm một lúc lâu vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, Đinh Dật móc tai nghe ra nghe nhạc, lần này không ảnh hưởng đến ai.
Nhạc dịu êm ái bên trong, rốt cuộc cũng có thể ngủ, Đinh Dật kéo tai nghe xuống nhét vào trong túi xách, tay đụng phải hình mới xem lúc nãy, hình như trượt xuống giường, rớt xuống cửa.
Lo lắng ngày có người ngày mai thấy nằm ở cửa sẽ càu nhàu, cũng sợ có người làm hư, Đinh Dật mở đèn bàn ra lật người dậy xuống giường đi lấy.
Có hai tấm rơi vào tay hai vị giáo viên kia, vốn dĩ Đinh Dật muốn lay bọn họ tỉnh dậy lấy nhưng bọn họ đã ngủ rồi hình như rất mệt mỏi, không biết sau khi bị cô đánh thức có oán giận hay không, do dự một chút, Đinh Dật quyết định với tay lấy.
Mới vừa thò người ra lấy, chỉ nghe thấy một tiếng hét kinh hãi phía sau lưng: “Cô làm gì ở đây?”
Đinh Dật sợ hết hồn, chợt ngồi dậy, đầu “Bùm” một tiếng đụng vào thành giường, xoa xoa cái gáy quay đầu lại, chỉ thấy vị cô giáo kia đã ngồi dậy, mặt khiếp sợ nhìn cô giọng nghiêm nghị.
Đinh Dật thầm nghĩ muốn biết có khả năng là hiểu lầm, vội vàng giơ tấm hình trong tay ra giải thích: “Hình của cháu bị rớt xuống, cháu chỉ muốn nhặt hình, không có ý gì khác, thật xin lỗi.”
Lúc này vị thầy giáo kia cũng tỉnh lại, sau khi hiểu tình huống đi nói: “Không sao không sao, cô bé chỉ cần đánh thức tôi thì chúng tôi sẽ giúp cô bé nhặt, cần gì phải xuống lấy, leo xuống làm gì cho phiền."
Đinh Dật vội vàng cảm ơn cười nói, quay đầu lại nhìn vị cô giáo kia, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô giáo, nhẹ giọng nói: “Thật sự là cô chỉ muốn nhặt hình sao? Dù là nhặt hình cô cũng không nên lục lọi trên người đàn ông xa lạ lúc nửa đêm, mẹ cô không dạy cô sao? Thanh niên bây bờ sao lại không có giáo dục như vậy?”
Đinh Dật nghe vậy thì máu dâng trào, mặt đỏ bừng thì cô chỉ lo lắng bị ngộ nhận là ăn trộm, không ngờ sẽ bị nói đến nỗi không chịu được như thế, người nói còn là một cô giáo lớn tuổi. Mặc dù thường ngày Đinh Dật hiếu thắng, đối vói các bạn cùng trang lứa bình thường, đối với người lớn thì cô đều tôn trọng, hơn nữa cô còn luôn được người lớn yêu thương, nằm mơ cũng không nghõ tới bị sỉ nhục như vậy, nhất thời ngây ngốc, sững sờ tại chỗ không biết nói gì.
Vị thầy giáo kia nghe vậy hiển nhiên cũng sửng sốt nhưng ông lại phản ứng khác vội vàng quát bảo vị cô giáo kia ngừng lại: “Văn Tĩnh em nói gì vậy, cô bé vẫn còn nhỏ, một cô bé ra ngoài một mình là điều không dễ dàng sao em có thể nói người ta như vậy?”
Lúc này đầu óc Đinh Dật mới tỉnh táo một chút nhưng cô không muốn xảy ra gây gổ với người lớn tuổi, huống chi lại là giáo viên, chung quy là cô làm không đúng. Thấy vị cô giáo kia không phản bác lại lời vị thầy giáo kia, vẫn nằm xuống ngủ, cô hít một hơi thật sâu, buồn buồn bò lên giường. Không hổ danh là giáo viên, mặc dù hôm nay cô khó coi lại giáo hội được một chuyện thì ra không phải tất cả những người lớn tuổi đều giống như người thân trong gia đình, luôn rất tốt, dung túng đối đãi tốt với cô, trong mắt nhiều người cô cũng không còn là cô bé.
Còn chưa sắp xếp xong tình cảm sau kỳ nghỉ hè, ngày nhập học cũng tới, những học sinh mới tới được sắp xếp huấn luyện thể dục một vòng trong thành phố. Đối với người lười biếng, bất kỳ khó khăn dường như không thể chịu nổi, huống chi là huấn luyện dưới trời nóng, mọi người đều kêu khổ thấu trời.
Buổi sáng sau khi rời khỏi giường, không kịp ăn sáng, đến gần trưa đã đói choáng váng, huấn luyện viên còn đang tiến hành chia nhóm luyện tập, đến khi họ la “Về phía sau chuyển!” Chạy lăng xăng qua chỗ khác, cả đời này cô cũng không quên cảnh đó.
Trên thế giới lại có người thanh niên đẹp trai nho nhã như vậy! Còn có ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, cự ly hai nhóm rất gần,gần đến nỗi khiến cho trái tim cô không thể miễn dịch. Người con trai mỉm cười nhìn qua nhóm của Đinh Dật, trong ánh mắt người con trai có một chút ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt, giống như tiếng sét, đột nhiên tim Đinh Dật xuất hiện một ý tưởng: “Trương Đan Phong!” Trương Đan Phong thời hiện đại sao.
Trương Đan Phong xoay người sang chỗ khác, trời ạ,khuôn mặt anh đẹp như vậy sao! Chợt hoảng hốt trong lòng, hình như cảm thấy chung quanh có chút xôn xao, còn có tiếng cười trộm, đột nhiên phục hồi tinh thần mới phát hiện ra các bạn học chung quanh đã che miệng xoay người sang chỗ khác chỉ có cô còn sững sờ tại chỗ, cô lại trở thành đề tài mọi người bàn tán.
Vội vội vàng vàng xoay qua chỗ khác, huấn luyện viên không chịu buông tha cô: “Bạn học này nghĩ gì mà nhập tâm thế?” Lúc bình thường không chừng Đinh Dật sẽ nói một câu “Huấn luyện viên em đói bụng, muốn đi ăn”. Nhưng không biết hôm nay tại sao cô không muốn làm cho mọi người cười,chỉ cúi đầu nhận sai nhưng vẫn có người cười trộm, huấn luyện viên lại nói: “Nhe răng cười cái gì!” Đội ngũ mới yên tĩnh lại.
Sau đó Đinh Dật mới biết Trương Đan Phong tên thật là Chu Văn Bân, quả thật ba mẹ cậu ấy hào hoa phong nhã mới dùng từ này để gọi, Đinh Dật nghĩ thầm. Chu Văn Bân đều là lớp bốn,ngồi vào chỗ thì cô phát hiện ra cô ngồi phía sau cậy ấy, vừa ngẩn đầu liền có thể nhìn thấy đường cong trên khuôn mặt cậu ấy. “Mày thật háo sắc!” Đinh Dật tự mắng mình nhưng vừa vào lớp ánh mắt vẫn không khống chế được hướng về phía cậu ấy.
Bởi vì để ý nên Đinh Dật phát hiện ra các bạn nữ trong lớp nói chuyện với cậu ấy rất êm ái, cũng thường hay hỏi cậy ấy một số vấn đề là có dụng ý khác,Đinh Dật mới là người đứng nhất, sao không thây ai hỏi cô.
Cô gái ngồi ở hàng ghế đầu kia còn phô trương hơn, thỉnh thoảng nằm trên bàn, ánh mắt như radar quét nhìn ra phía sau nhưng cho thời điểm bây giờ tiêu điểm chỉ có một.......Chu Văn Bân.
Chưa từng có giáo viên nào nói với Đinh Dật khi thích một người con tra thì nên làm gì, cô khinh thường nhóm con gái cố ý tìm cơ hội hỏi bài cũng không nguyện ý ở chung với nhóm con gái luôn di chuyển quanh cậu ấy. Sao cô lại trúng tiếng sét ái tình thế chứ.
Nói cho cậu ấy biết đi! Cô là người chưa bao giờ giấu tâm sự cũng không muốn giấu nhưng lỡ may cậu ấy không thích cô thì sao? Cô có thể bình tĩnh tiếp nhận sự từ chối của cậu ấy không? Không nói cho cậu ấy biết thì trong lòng căng thẳng, cuối cùng vẫn là nén lại.
Mâu thuẫn cả một họ kỳ, thi cuối kỳ như một chậu nước dội vào đầu cô khiến cho Đinh Dật tỉnh táo rất nhiều, thành tích của cô chỉ xếp thứ hai mươi lăm trong khối, đứng thứ ba của lớp mà cô lại là học sinh đứng thứ nhất toàn thành phố.
Tập đoàn công ty vừa thay đổi nhân sự Đinh Phượng Lĩnh đã được phong vào vị trí cao, lúc này chính là lúc vui vẻ nhìn cái gì cũng vừa mắt, đối với con gái muốn xin gì cũng có, chỉ còn thiếu mức đưa lên trời, tự nhiên sẽ không trách móc nặng nề, Kỷ Vân tính tình lạnh nhạt, dĩ nhiên tôn trọng cô. Vì vậy ba mẹ cũng không có bất cứ hình phạt nào đối với thành tích của cô, bọn họ cho rằng vì mới vào cấp ba nên cô chưa thích ứng được.
Chỉ có Đinh Dật hiểu chuyện gì xảy ra, người nhà càng không trách cô, cô càng thấy áy náy trong lòng, nghỉ đông cũng không đi đâu, ở nhà học tập đàng hoàng, thầm yêu thật là đáng xấu hổ, Đinh Dật tự nhủ phải cắt đứt sợi tơ tình.
Tác giả :
Cúc Tử