Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 5 - Chương 230: Không phục cũng phải phục
Từ khoảnh khắc Nghịch Lưu Nhi Thượng dẫn người bước vào rừng cây, thì gã đã từng bước từng bước rơi vào bố trí của Hàn Gia Công Tử.
Lấy người phe mình làm mồi nhử, rồi để Cố Phi dùng phép thuật phạm vi lớn đánh giết?
Đây chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ rất nhỏ trong cái bẫy này. Với phương pháp này, lúc người thứ nhất rớt xuống thì có thể đối phương sẽ rút lui. Nhưng sau khi những người ở vòng thứ nhất bị pháp thuật của Cố Phi giết chết, có người khác rớt xuống, thì giống như phán đoán vừa rồi của Nghịch Lưu Nhi Thượng, nhất định sẽ lên tiếng ngăn cản các chức nghiệp cận chiến áp sát, mà sẽ chọn dùng những chức nghiệp viễn trình ra trận.
Lúc Nghịch Lưu Nhi Thượng có những suy nghĩ này, mới là lúc hắn chân chính bước vào tròng.
Chức nghiệp cận chiến không dám tiến lên áp sát, chức nghiệp viễn trình lại có rất nhiều hạn chế trong rừng cây. Dù người của dong binh đoàn Thủy Hoa có nhiều hơn nữa, thì sức chiến đấu cũng đã bị làm suy yếu đến cực hạn. Đây mới là mấu chốt trong sự sắp xếp của Hàn Gia Công Tử.
Dùng người một nhà làm mồi nhử, Cố Phi đánh giết, toàn bố đoạn này thực ra mới chỉ là cái cầu bắc ngang làm mồi câu, nhử cho Nghịch Lưu Nhi Thượng làm ra quyết định mà Hàn Gia Công Tử muốn mà thôi.
Nhưng phán đoán của Nghịch Lưu Nhi Thượng thật sự cũng không thể nói là sai được, nếu đổi lại là đối đầu với những đội thông thường, Thủy Hoa có ưu thế về số người, cho dù bị ràng buộc như vậy cũng không đến mức thua trận đấu.
Đáng tiếc đối mặt gã không phải là đối thủ thông thường, gã đối mặt với một đoàn đội tinh anh tạo thành từ từng cao thủ đỉnh cao đấy.
Mỗi một người trong đoàn đều phát huy ra năng lượng lớn nhất của bản thân, giết nhiều thành viên của Thủy Hoa một chút, quậy đến mức người của Thủy Hoa lo được cái này mất cái kia, đưa họ vào tình thế không biết làm thế nào.
Dưới thế cục trước mắt, Nghịch Lưu Nhi Thượng tâm trạng bất ổn, cuối cùng trong lúc chỉ huy cũng xuất hiện sơ suất to lớn để cho Cố Phi thừa cơ lợi dụng.
29 người! Chỉ còn 29 người, hơn nữa là phần lớn còn là mục sư và kỵ sĩ. Người chơi phụ trách chiến đấu của dong binh đoàn Thủy Hoa cuối cùng đã có được những điền kiện trong mơ, bây giờ sau lưng mỗi một người bọn họ đều có thể được hưởng bố trí một mục sư chuyên trách và một kỵ sĩ chuyên trách, đây là đãi ngộ của cao thủ của cao thủ của cao cao thủ trong công hội mới có được. Nhưng lúc này đám người chơi được hưởng thụ đãi ngộ ấy, lại chẳng thể cười nổi.
Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, Cố Phi, Kiếm Quỷ, Ngự Thiên Thần Minh đột nhiên đều không động thủ giống như đã thương lượng trước. Hàn Gia Công Tử vẫn ẩn thân phía sau cây, Hữu Ca ẩn thân trên cây, chỉ có Chiến Vô Thương tùy tuỳ tiện tiện đứng ở trước mặt 29 người này.
Từ khi chiến đấu vừa bắt đầu, Chiến Vô Thương rơi xuống cây liền bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều không phải tên tấn công chủ đạo. Có điều Chiến Vô Thương cũng chả quan tâm, trận chiến hôm nay hắn giết đến phóng khoáng giết đến đã tay, quan trọng hơn là: Hôm nay hắn cũng kiếm được không ít điểm tích lũy, điều này vô cùng khó có được. Cho tới nay điểm tích lũy của hắn vẫn luôn thuộc hộ khó khăn có sổ nghèo trong sáu người của dong binh đoàn. Ba người Cố Phi, Kiếm Quỷ, Ngự Thiên Minh giết địch lấy điểm tích lũy, Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca có điểm cộng thêm vì không phải thành phần chiến đấu, mà hắn? Mỗi trận giết địch đều có hạn, Kiếm Quỷ luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương một điểm hai điểm ba điểm không đấy, những khi đó tên này lại lấy việc Chiến Vô Thương có công bảo vệ Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca mà cộng thêm cho hắn năm điểm.
Sỉ nhục mà! Đây đúng là sỉ nhục. Chiến sĩ đứng đầu giới game online cũng có tự ái, ở trong dong binh đoàn lại lưu lạc thành bảo tiêu, Chiến Vô Thương vẫn luôn chờ đợi một cơ hội để biểu hiện, hôm nay cuối cùng hắn cũng vớ được.
Có điều may mà lúc mở màn có Cố Phi cứu giúp một phen, nếu không lúc đó hắn đã bị vây đánh đến khi nốc-ao rồi. Chiến Vô Thương nghĩ lại mà sợ run, lúc đó nếu như bị giết chết, thì ngay cả năm điểm bảo tiêu cũng không có lý do mà lấy rồi.
Chiến Vô Thương đang bận suy nghĩ lung tung đây này! Đã coi 29 người trước mắt như vô hình luôn.
Lúc này Hàn Gia Công Tử cũng thong thả đi ra từ phía sau cây, nhìn Nghịch Lưu Nhi Thượng mà cười cười.
Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng cười, cười khổ. Gã quả thực không thể lui, trận thua hôm nay không giống trận trước kia của công hội, trận thua trước kia có rất nhiều yếu tố bất ngờ ở bên trong, thua mà không ai phục. Nhưng trận này lại là một trận toàn bại từ đầu đến đuôi, không phục cũng phải phục.
Nghịch Lưu Nhi Thượng đang muốn nói hai câu nói mang tính hình thức, đột nhiên không trung phía trước vang lên xào xạc, cành lá chợt tách ra hai bên, thoáng cái một bóng người đã nhảy ra, lấy tốc độ nhanh như chớp bay về phía Nghịch Lưu Nhi Thượng.
Nhưng người của Thủy Hoa nhìn thấy rõ ràng, từng người đều bừng tỉnh hiểu ra: “Woa, thì ra là đu giây à!”
Người bay ra tất nhiên là Cố Phi, lúc này trong tay hắn còn nắm sợi dây, đoạn đầu cũng không biết buộc ở trên cái cây nào, tóm lại là bay ra giống như Tarzan. Mọi người nhìn thu hết vào mắt, liên hệ tới thân thủ quỷ mị của Cố Phi nhảy từ trên không ra lúc trước, nhất thời cảm thấy tìm được nguyên lý khoa học hợp lý.
“Song Viêm Thiểm, thiểm!” Cố Phi không chỉ bay, còn phóng đại chiêu. Vừa ăn xong trái cây nên pháp lực của hắn đang dư thừa, sau khi gọi chiêu Song Viêm Thiểm này ra cũng không múa may gì nữa, chỉ hướng xuống phía dưới, theo tư thế lay động của của hắn, Song Viêm Thiểm bay lượn thành một con rồng lửa, lao về phía đỉnh đầu đám người dong binh đoàn Thủy Hoa còn đang thán phục kỹ thuật đu giây của hắn. Đám người xui xẻo kia, không khéo đứng ngay trên quỹ đạo phi hành của Cố Phi, từng tên bị hắn giết trong nháy mắt.
25! Dong binh đoàn Thủy Hoa thoáng chốc mất đi bốn người.
Có điều Cố Phi dù sao không phải là Tarzan thật, bình thường hắn có luyện võ nhưng cũng không luyện loại bản lĩnh bay tới bay lui như khỉ này. Cố Phi lướt qua, lúc trở lại điểm cao nhất, lại phát hiện không có nơi nào để đặt chân, kết quả là: Cố Phi chỉ có thể theo định luật bảo toàn năng lượng, thế năng lần nữa chuyển hóa thành động năng, lại đi bay trở về rồi.
Lần này người của Thủy Hoa đều bị chọc tức.
Bởi vì lúc bình thường tiếp xúc với tài liệu hình ảnh về đủ loại thế giới võ hiệp, khoa học viễn tưởng, thậm chí là thế giới động vật, vân vân, nếu biết áp dụng tư thái bay lượn thế này, bay xong tự nhiên sẽ hết sức tiêu sái đặt chân nhẹ nhàng lên một thân cây khác.
Ai cũng không ngờ tới Cố Phi lại không theo lẽ thường như thế, sau khi bay ra ngoài không tìm được chỗ đặt chân, sau đó cũng rất không khí khái bay trở về.
Qua qua lại lại không dứt như thế, là muốn chơi xích đu rồi sao?
Xích đu chính là đạo cụ chính để gởi mấy tin tức mập mờ trong phim ngôn tình, nhưng bây giờ mọi người là đang hợp diễn vở kịch đánh nhau nhiệt huyết, nó rõ ràng cực kỳ không ăn nhịp với nhau.
Cố Phi cũng cảm thấy mình cứ đung đưa tiếp rất phiền toái, quyết định thật nhanh, lần này trong lúc đung đưa trở lại đã cầm kiếm lại một lần ngâm xướng: “Dịch Chuyển Tức Thời, chuyển!”
Chỗ tốt của kỹ năng phát ra trong nháy mắt, chính là không cần tạo hình, muốn phát liền phát tùy theo ý mình.
Cố Phi vừa ngâm xướng xong, người đã đã biến mất nơi đầu sợi dây, người của Thủy Hoa còn đang ngước cổ hồi tưởng lại, vừa nhìn đã không thấy Cố Phi, rối rít ngẩng đầu tìm trong rừng cây, trong đầu nghĩ người này có phải lại bay lên đầu ngọn cây, đợi lát nữa mọi người không chú ý thì lại đu dây từ trên không hạ xuống. Không ngờ phía sau chợt có người kêu thảm thiết, mọi người vội vàng quay đầu nhìn, Cố Phi đang ở phía sau bọn họ múa kiếm đó, không riêng gì hắn, tên đạo tặc kia cũng không biết mò ra từ lúc nào, đang chờ tầm mắt mọi người tập trung đến nơi khác, liền ở sau lưng bọn họ kiếm lợi một hồi.
Hai người vội vàng diệt hai người rồi vội vàng biến mất như bay, tùy tiện tìm cái cây lớn núp vào. Được sự chỉ dẫn của Hàn Gia Công Tử – kẻ cực có thiên phú về tọa độ và năng lực về bản đồ, nơi được chọn ra tuyệt đối toàn bộ đều là góc chết tầm mắt của đám người này. Đáng thương cho kẻ mù đường Ngự Thiên Thần Minh không được hưởng đãi ngộ chỉ đường của Hàn Gia Công Tử, hắn chỉ có thể đáng thương nằm sấp trên tàng cây lén lút bắn tên.
Kiếm Quỷ và Cố Phi, một người thì Tiềm Hành, một người thì Dịch Chuyển Tức Thời, lâu lâu sẽ đột nhiên xuất hiện quấy rầy một phen, khẽ khàng hiện thân gặt đi hai ba mạng người, sau đó lại nhanh chóng biến mất.
Trên đỉnh đầu còn có Ngự Thiên Thần Minh thỉnh thoảng bắn lén, Chiến Vô Thương bên kia còn để hai cây tên trên người như không có việc gì mà thường thường tiện tay làm động tác giả chuẩn bị Xung Phong, người Thủy Hoa càng ngày càng ít, mấy tên chưa ngỏm cũng cách thời điểm sụp đổ tinh thần không xa. Thu hoạch duy nhất, chính là có thêm hiểu biết khá sâu với thời gian cooldown chiêu Dịch Chuyển Tức Thời kia của Cố Phi.
Lăn qua lăn lại nhiều lần, người của Thủy Hoa cũng không nghĩ ra đối sách nào hay, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phe mình giảm bớt từng người một. Đến lúc chỉ còn lại năm người, Hàn Gia Công Tử lại một lần nữa từ phía sau cây đi ra, nhìn Nghịch Lưu Nhi Thượng cười nói: “Coi như hết?”
Nghịch Lưu Nhi Thượng thở dài, cũng miễn cưỡng nở nụ cười: “Gặp lai sau đi!”
Hàn Gia Công Tử gật đầu, Nghịch Lưu Nhi Thượng ra hiệu cho bốn người còn lại bên phe mình, bốn người kia người nào cũng mặt đầy uể oải, không có bất kỳ dị nghị nào, dứt khoát thoát khỏi.
Trận bán kết thi đấu giữa các dong binh đoàn, sáu người Công Tử tinh anh đoàn lại lần thứ hai toàn thắng, đạt được “perfect”.
Giết đến vòng này, chỉ khen thưởng kinh nghiệm và tiền đã cực kỳ phong phú, trong lòng sáu người trong tinh anhnh đoàn vui vẻ tự nhiên không cần bàn cãi, có điều ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, bởi vì vừa ra khỏi truyền tống trận, Nghịch Lưu Nhi Thượng vẫn còn chờ ở kia kìa!
Sau đó không tránh được lại tán thưởng nhau một trận theo lệ cũ, ý đồ lôi kéo kia của Nghịch Lưu Nhi Thượng đã quá rõ ràng, chỉ còn thiếc chưa nói vào công hội của tôi thì các cậu đều là ông lớn của tôi.
Nhưng càng là vào lúc này, tố chất giả bộ của đám cao thủ này càng có thể lộ rõ.
Ngự Thiên Thần Minh là giả bộ thanh cao, bày ra coi thường tất cả.
Chiến Vô Thương là giả bộ khiêm tốn, khiêm tốn khiến người cảm thấy buồn nôn.
Hữu Ca có hơi cô đơn, bởi vì hắn biết nếu thật sự bàn về thực lực hắn vẫn còn chưa tới độ cao kia, mọi người nhiệt tình với hắn như vậy chủ yếu là vì nể mặt mấy người khác. Kiếm Quỷ khá nghiêm túc trả lời: Tạm thời không suy xét đến vấn đề này.
Hàn Gia Công Tử thì lại không nói một lời, hắn vốn chính là thành viên của Đối Tửu Đương Ca…
Cố Phi là người được đối phương mong đợi nhất thì lại đang nói qua chuyện khác, đợi sau khi mấy người khác tỏ thái độ xong mới bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, tuỳ theo nước chảy bèo trôi.
Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng biết cưỡng cầu chỉ khiến người khác phiền, cũng không nói nhiều nữa. Sau khi cười ha ha thì nói: “Vậy thì mong đợi sau này sẽ có cơ hội hợp tác, có nhiệm vụ khó khăn gì nhất định phải tìm các cậu hỗ trợ rồi!”
Dong binh đoàn tất nhiên là mở rộng cửa làm ăn, Hàn Gia Công Tử có ác liệt cỡ mấy, ý tốt đưa lên cửa cũng không thể không nhận, nên hắn cũng cười ha ha một cách tự nhiên: “Mọi người quen thuộc như vậy, có chuyện tất nhiên phải giúp đỡ nha!”
Một trận đấu thua đến mức tất cả đều vui mừng như vậy cũng xem như là một chuyện quỷ dị rồi.
Trước trận chiến là hài hòa, sau trận chiến vẫn là cực kì hài hòa, trận đối kháng lần này cuối cùng lấy hài hòa mà kết thúc.
Lấy người phe mình làm mồi nhử, rồi để Cố Phi dùng phép thuật phạm vi lớn đánh giết?
Đây chẳng qua chỉ là một phần rất nhỏ rất nhỏ trong cái bẫy này. Với phương pháp này, lúc người thứ nhất rớt xuống thì có thể đối phương sẽ rút lui. Nhưng sau khi những người ở vòng thứ nhất bị pháp thuật của Cố Phi giết chết, có người khác rớt xuống, thì giống như phán đoán vừa rồi của Nghịch Lưu Nhi Thượng, nhất định sẽ lên tiếng ngăn cản các chức nghiệp cận chiến áp sát, mà sẽ chọn dùng những chức nghiệp viễn trình ra trận.
Lúc Nghịch Lưu Nhi Thượng có những suy nghĩ này, mới là lúc hắn chân chính bước vào tròng.
Chức nghiệp cận chiến không dám tiến lên áp sát, chức nghiệp viễn trình lại có rất nhiều hạn chế trong rừng cây. Dù người của dong binh đoàn Thủy Hoa có nhiều hơn nữa, thì sức chiến đấu cũng đã bị làm suy yếu đến cực hạn. Đây mới là mấu chốt trong sự sắp xếp của Hàn Gia Công Tử.
Dùng người một nhà làm mồi nhử, Cố Phi đánh giết, toàn bố đoạn này thực ra mới chỉ là cái cầu bắc ngang làm mồi câu, nhử cho Nghịch Lưu Nhi Thượng làm ra quyết định mà Hàn Gia Công Tử muốn mà thôi.
Nhưng phán đoán của Nghịch Lưu Nhi Thượng thật sự cũng không thể nói là sai được, nếu đổi lại là đối đầu với những đội thông thường, Thủy Hoa có ưu thế về số người, cho dù bị ràng buộc như vậy cũng không đến mức thua trận đấu.
Đáng tiếc đối mặt gã không phải là đối thủ thông thường, gã đối mặt với một đoàn đội tinh anh tạo thành từ từng cao thủ đỉnh cao đấy.
Mỗi một người trong đoàn đều phát huy ra năng lượng lớn nhất của bản thân, giết nhiều thành viên của Thủy Hoa một chút, quậy đến mức người của Thủy Hoa lo được cái này mất cái kia, đưa họ vào tình thế không biết làm thế nào.
Dưới thế cục trước mắt, Nghịch Lưu Nhi Thượng tâm trạng bất ổn, cuối cùng trong lúc chỉ huy cũng xuất hiện sơ suất to lớn để cho Cố Phi thừa cơ lợi dụng.
29 người! Chỉ còn 29 người, hơn nữa là phần lớn còn là mục sư và kỵ sĩ. Người chơi phụ trách chiến đấu của dong binh đoàn Thủy Hoa cuối cùng đã có được những điền kiện trong mơ, bây giờ sau lưng mỗi một người bọn họ đều có thể được hưởng bố trí một mục sư chuyên trách và một kỵ sĩ chuyên trách, đây là đãi ngộ của cao thủ của cao thủ của cao cao thủ trong công hội mới có được. Nhưng lúc này đám người chơi được hưởng thụ đãi ngộ ấy, lại chẳng thể cười nổi.
Trong rừng cây hoàn toàn yên tĩnh, Cố Phi, Kiếm Quỷ, Ngự Thiên Thần Minh đột nhiên đều không động thủ giống như đã thương lượng trước. Hàn Gia Công Tử vẫn ẩn thân phía sau cây, Hữu Ca ẩn thân trên cây, chỉ có Chiến Vô Thương tùy tuỳ tiện tiện đứng ở trước mặt 29 người này.
Từ khi chiến đấu vừa bắt đầu, Chiến Vô Thương rơi xuống cây liền bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đều không phải tên tấn công chủ đạo. Có điều Chiến Vô Thương cũng chả quan tâm, trận chiến hôm nay hắn giết đến phóng khoáng giết đến đã tay, quan trọng hơn là: Hôm nay hắn cũng kiếm được không ít điểm tích lũy, điều này vô cùng khó có được. Cho tới nay điểm tích lũy của hắn vẫn luôn thuộc hộ khó khăn có sổ nghèo trong sáu người của dong binh đoàn. Ba người Cố Phi, Kiếm Quỷ, Ngự Thiên Minh giết địch lấy điểm tích lũy, Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca có điểm cộng thêm vì không phải thành phần chiến đấu, mà hắn? Mỗi trận giết địch đều có hạn, Kiếm Quỷ luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương một điểm hai điểm ba điểm không đấy, những khi đó tên này lại lấy việc Chiến Vô Thương có công bảo vệ Hàn Gia Công Tử và Hữu Ca mà cộng thêm cho hắn năm điểm.
Sỉ nhục mà! Đây đúng là sỉ nhục. Chiến sĩ đứng đầu giới game online cũng có tự ái, ở trong dong binh đoàn lại lưu lạc thành bảo tiêu, Chiến Vô Thương vẫn luôn chờ đợi một cơ hội để biểu hiện, hôm nay cuối cùng hắn cũng vớ được.
Có điều may mà lúc mở màn có Cố Phi cứu giúp một phen, nếu không lúc đó hắn đã bị vây đánh đến khi nốc-ao rồi. Chiến Vô Thương nghĩ lại mà sợ run, lúc đó nếu như bị giết chết, thì ngay cả năm điểm bảo tiêu cũng không có lý do mà lấy rồi.
Chiến Vô Thương đang bận suy nghĩ lung tung đây này! Đã coi 29 người trước mắt như vô hình luôn.
Lúc này Hàn Gia Công Tử cũng thong thả đi ra từ phía sau cây, nhìn Nghịch Lưu Nhi Thượng mà cười cười.
Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng cười, cười khổ. Gã quả thực không thể lui, trận thua hôm nay không giống trận trước kia của công hội, trận thua trước kia có rất nhiều yếu tố bất ngờ ở bên trong, thua mà không ai phục. Nhưng trận này lại là một trận toàn bại từ đầu đến đuôi, không phục cũng phải phục.
Nghịch Lưu Nhi Thượng đang muốn nói hai câu nói mang tính hình thức, đột nhiên không trung phía trước vang lên xào xạc, cành lá chợt tách ra hai bên, thoáng cái một bóng người đã nhảy ra, lấy tốc độ nhanh như chớp bay về phía Nghịch Lưu Nhi Thượng.
Nhưng người của Thủy Hoa nhìn thấy rõ ràng, từng người đều bừng tỉnh hiểu ra: “Woa, thì ra là đu giây à!”
Người bay ra tất nhiên là Cố Phi, lúc này trong tay hắn còn nắm sợi dây, đoạn đầu cũng không biết buộc ở trên cái cây nào, tóm lại là bay ra giống như Tarzan. Mọi người nhìn thu hết vào mắt, liên hệ tới thân thủ quỷ mị của Cố Phi nhảy từ trên không ra lúc trước, nhất thời cảm thấy tìm được nguyên lý khoa học hợp lý.
“Song Viêm Thiểm, thiểm!” Cố Phi không chỉ bay, còn phóng đại chiêu. Vừa ăn xong trái cây nên pháp lực của hắn đang dư thừa, sau khi gọi chiêu Song Viêm Thiểm này ra cũng không múa may gì nữa, chỉ hướng xuống phía dưới, theo tư thế lay động của của hắn, Song Viêm Thiểm bay lượn thành một con rồng lửa, lao về phía đỉnh đầu đám người dong binh đoàn Thủy Hoa còn đang thán phục kỹ thuật đu giây của hắn. Đám người xui xẻo kia, không khéo đứng ngay trên quỹ đạo phi hành của Cố Phi, từng tên bị hắn giết trong nháy mắt.
25! Dong binh đoàn Thủy Hoa thoáng chốc mất đi bốn người.
Có điều Cố Phi dù sao không phải là Tarzan thật, bình thường hắn có luyện võ nhưng cũng không luyện loại bản lĩnh bay tới bay lui như khỉ này. Cố Phi lướt qua, lúc trở lại điểm cao nhất, lại phát hiện không có nơi nào để đặt chân, kết quả là: Cố Phi chỉ có thể theo định luật bảo toàn năng lượng, thế năng lần nữa chuyển hóa thành động năng, lại đi bay trở về rồi.
Lần này người của Thủy Hoa đều bị chọc tức.
Bởi vì lúc bình thường tiếp xúc với tài liệu hình ảnh về đủ loại thế giới võ hiệp, khoa học viễn tưởng, thậm chí là thế giới động vật, vân vân, nếu biết áp dụng tư thái bay lượn thế này, bay xong tự nhiên sẽ hết sức tiêu sái đặt chân nhẹ nhàng lên một thân cây khác.
Ai cũng không ngờ tới Cố Phi lại không theo lẽ thường như thế, sau khi bay ra ngoài không tìm được chỗ đặt chân, sau đó cũng rất không khí khái bay trở về.
Qua qua lại lại không dứt như thế, là muốn chơi xích đu rồi sao?
Xích đu chính là đạo cụ chính để gởi mấy tin tức mập mờ trong phim ngôn tình, nhưng bây giờ mọi người là đang hợp diễn vở kịch đánh nhau nhiệt huyết, nó rõ ràng cực kỳ không ăn nhịp với nhau.
Cố Phi cũng cảm thấy mình cứ đung đưa tiếp rất phiền toái, quyết định thật nhanh, lần này trong lúc đung đưa trở lại đã cầm kiếm lại một lần ngâm xướng: “Dịch Chuyển Tức Thời, chuyển!”
Chỗ tốt của kỹ năng phát ra trong nháy mắt, chính là không cần tạo hình, muốn phát liền phát tùy theo ý mình.
Cố Phi vừa ngâm xướng xong, người đã đã biến mất nơi đầu sợi dây, người của Thủy Hoa còn đang ngước cổ hồi tưởng lại, vừa nhìn đã không thấy Cố Phi, rối rít ngẩng đầu tìm trong rừng cây, trong đầu nghĩ người này có phải lại bay lên đầu ngọn cây, đợi lát nữa mọi người không chú ý thì lại đu dây từ trên không hạ xuống. Không ngờ phía sau chợt có người kêu thảm thiết, mọi người vội vàng quay đầu nhìn, Cố Phi đang ở phía sau bọn họ múa kiếm đó, không riêng gì hắn, tên đạo tặc kia cũng không biết mò ra từ lúc nào, đang chờ tầm mắt mọi người tập trung đến nơi khác, liền ở sau lưng bọn họ kiếm lợi một hồi.
Hai người vội vàng diệt hai người rồi vội vàng biến mất như bay, tùy tiện tìm cái cây lớn núp vào. Được sự chỉ dẫn của Hàn Gia Công Tử – kẻ cực có thiên phú về tọa độ và năng lực về bản đồ, nơi được chọn ra tuyệt đối toàn bộ đều là góc chết tầm mắt của đám người này. Đáng thương cho kẻ mù đường Ngự Thiên Thần Minh không được hưởng đãi ngộ chỉ đường của Hàn Gia Công Tử, hắn chỉ có thể đáng thương nằm sấp trên tàng cây lén lút bắn tên.
Kiếm Quỷ và Cố Phi, một người thì Tiềm Hành, một người thì Dịch Chuyển Tức Thời, lâu lâu sẽ đột nhiên xuất hiện quấy rầy một phen, khẽ khàng hiện thân gặt đi hai ba mạng người, sau đó lại nhanh chóng biến mất.
Trên đỉnh đầu còn có Ngự Thiên Thần Minh thỉnh thoảng bắn lén, Chiến Vô Thương bên kia còn để hai cây tên trên người như không có việc gì mà thường thường tiện tay làm động tác giả chuẩn bị Xung Phong, người Thủy Hoa càng ngày càng ít, mấy tên chưa ngỏm cũng cách thời điểm sụp đổ tinh thần không xa. Thu hoạch duy nhất, chính là có thêm hiểu biết khá sâu với thời gian cooldown chiêu Dịch Chuyển Tức Thời kia của Cố Phi.
Lăn qua lăn lại nhiều lần, người của Thủy Hoa cũng không nghĩ ra đối sách nào hay, chỉ có thể trơ mắt nhìn người phe mình giảm bớt từng người một. Đến lúc chỉ còn lại năm người, Hàn Gia Công Tử lại một lần nữa từ phía sau cây đi ra, nhìn Nghịch Lưu Nhi Thượng cười nói: “Coi như hết?”
Nghịch Lưu Nhi Thượng thở dài, cũng miễn cưỡng nở nụ cười: “Gặp lai sau đi!”
Hàn Gia Công Tử gật đầu, Nghịch Lưu Nhi Thượng ra hiệu cho bốn người còn lại bên phe mình, bốn người kia người nào cũng mặt đầy uể oải, không có bất kỳ dị nghị nào, dứt khoát thoát khỏi.
Trận bán kết thi đấu giữa các dong binh đoàn, sáu người Công Tử tinh anh đoàn lại lần thứ hai toàn thắng, đạt được “perfect”.
Giết đến vòng này, chỉ khen thưởng kinh nghiệm và tiền đã cực kỳ phong phú, trong lòng sáu người trong tinh anhnh đoàn vui vẻ tự nhiên không cần bàn cãi, có điều ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, bởi vì vừa ra khỏi truyền tống trận, Nghịch Lưu Nhi Thượng vẫn còn chờ ở kia kìa!
Sau đó không tránh được lại tán thưởng nhau một trận theo lệ cũ, ý đồ lôi kéo kia của Nghịch Lưu Nhi Thượng đã quá rõ ràng, chỉ còn thiếc chưa nói vào công hội của tôi thì các cậu đều là ông lớn của tôi.
Nhưng càng là vào lúc này, tố chất giả bộ của đám cao thủ này càng có thể lộ rõ.
Ngự Thiên Thần Minh là giả bộ thanh cao, bày ra coi thường tất cả.
Chiến Vô Thương là giả bộ khiêm tốn, khiêm tốn khiến người cảm thấy buồn nôn.
Hữu Ca có hơi cô đơn, bởi vì hắn biết nếu thật sự bàn về thực lực hắn vẫn còn chưa tới độ cao kia, mọi người nhiệt tình với hắn như vậy chủ yếu là vì nể mặt mấy người khác. Kiếm Quỷ khá nghiêm túc trả lời: Tạm thời không suy xét đến vấn đề này.
Hàn Gia Công Tử thì lại không nói một lời, hắn vốn chính là thành viên của Đối Tửu Đương Ca…
Cố Phi là người được đối phương mong đợi nhất thì lại đang nói qua chuyện khác, đợi sau khi mấy người khác tỏ thái độ xong mới bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, tuỳ theo nước chảy bèo trôi.
Nghịch Lưu Nhi Thượng cũng biết cưỡng cầu chỉ khiến người khác phiền, cũng không nói nhiều nữa. Sau khi cười ha ha thì nói: “Vậy thì mong đợi sau này sẽ có cơ hội hợp tác, có nhiệm vụ khó khăn gì nhất định phải tìm các cậu hỗ trợ rồi!”
Dong binh đoàn tất nhiên là mở rộng cửa làm ăn, Hàn Gia Công Tử có ác liệt cỡ mấy, ý tốt đưa lên cửa cũng không thể không nhận, nên hắn cũng cười ha ha một cách tự nhiên: “Mọi người quen thuộc như vậy, có chuyện tất nhiên phải giúp đỡ nha!”
Một trận đấu thua đến mức tất cả đều vui mừng như vậy cũng xem như là một chuyện quỷ dị rồi.
Trước trận chiến là hài hòa, sau trận chiến vẫn là cực kì hài hòa, trận đối kháng lần này cuối cùng lấy hài hòa mà kết thúc.
Tác giả :
Hồ Điệp Lam