Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 4 - Chương 162: Không có lỗ thủng?
Người phe Đối Tửu Đương Ca vội vàng tránh né, đáng tiếc số lượng người quá đông đảo. Mặc dù chỗ đứng vẫn giữ lại khoảng cách đấy, nhưng lúc này muốn trong nháy mắt liền nhường ra một mảnh đất trống cho Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm chính là chuyện không thể nào. Cho dù pháp thuật Cố Phi phát động đã cho bọn họ thời gian tương đối dư dả đi chăng nữa.
Đại bộ phận người chạy ra, chung quy vẫn lưu lại một số. Ngọn lửa dâng lên, Cố Phi liếc nhìn bảng tích luỹ, trong phút chốc lại tăng lên 6 điểm.
Vốn là 29 vs 46 giờ đã biến thành 41 vs 46, chỉ thiếu 6 điểm nữa thôi liền có thể hoàn thành việc nghịch chuyển.
Mà sự nghịch chuyển này đã không có người có khả năng ngăn cản. Cố Phi ngâm xướng xong Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, ngay sau đó bên cạnh Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm ngâm xướng thêm một cái “Thiên Hàng Hỏa Luân”. Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm nở rộ xong, vòng lửa trên bầu trời cũng dấy lên rồi.
Một vài người chơi vốn ở vị trí này đã tản ra khắp nơi chạy trốn, kết quả không khéo có một vài đứa chạy ra từ Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm trốn vào cái hướng này, cộng với những người không kịp tránh ra tại chỗ, nên một cái Thiên Hàng Hỏa Luân ấy lấy được số điểm tích luỹ nhiều hơn so với trước đó: 11 điểm.
52 vs 46, tỷ số đã nghịch chuyển thành công. Từ khi bắt đầu Tế Yêu Vũ lộ mặt khỏi gò đất nhỏ dẫn đi sự chú ý của cung tiễn thủ trước, đến giờ đây hết thảy cũng chỉ xảy ra trong vài chục giây ngắn ngủi.
“Chiêu này là theo anh học đó.” Cố Phi mỉm cười nói chuyện với Nghịch Lưu Nhi Thượng đang đứng ở nơi nào đó cắn răng. Người này Hàn Gia Công Tử giới thiệu qua cho Cố Phi, hội trưởng của Đối Tửu Đương Ca nha! Mặc dù nhớ- không rõ mặt lắm, nhưng thanh pháp trượng màu nước xanh thẳm trong tay hắn ta vẫn đủ chói mắt.
Nghịch Lưu Nhi Thượng cắn răng. Hai cái pháp thuật phạm vi thả xong, thoạt nhìn đơn gian, thực ra thì trừ việc ngâm xướng ra, càng phải tính toán kĩ tốc độ di chuyển của mục tiêu, suy đoán phương hướng đối phương di chuyển tới, lúc này mới có thể bảo đảm hai cái pháp thuật ấy không thất bại. Nhưng bây giờ Cố Phi có thể lựa chọn mục tiêu nhiều lắm, thao tác hoàn toàn không cần tốn nhiều tâm tư tính toán như vậy, hai cái pháp thuật pháp vi lớn của hắn phóng xong, trái lại nhìn ra có mấy phần hiệu quả như pháp trận của Đối Tửu Đương Ca.
“Băng Toàn Phong! Xoáy!” Nghịch Lưu Nhi Thượng nâng pháp trượng một chút, một đạo gió lốc xoáy lên từ vùng đất bằng, xông về hướng Cố Phi.
“Vẫn cùng tôi chơi à!” Cố Phi cười. “Mau mau đuổi theo Tế Yêu Vũ đi!”
Nghịch Lưu Nhi Thượng tiếp tục cắn răng. Tế Yêu Vũ bên kia sớm có người đi rồi, nhưng rất nhanh thu được hồi báo: Quá nhanh, căn bản không đuổi kịp.
Nghịch Lưu Nhi Thượng trong lòng biết trận thi đấu này phe mình rất có thể phải bại trận, lòng cũng nát, một luồng oán hận xông lên não chỉ muốn phát tiết lên trên người Cố Phi đứng trước mặt.
“Song Viêm Thiểm! Thiểm!” Cố Phi mắt thấy Băng Phong Toàn bay tới trước người, không né không chém, đột nhiên hai tay cầm kiếm vung lên rồi ập xuống, trong miệng hét lớn hoàn thành ngâm xướng.
Ngọn lửa lượn lờ kiếm Ám Dạ Lưu Quang như Song long hí châu[1] đem Băng Phong Toàn biến thành hai nửa, trong nháy mắt biến mất. Cố Phi vẫy vẫy tay, mỉm cười nói: “Được rồi, đừng quậy nữa.”
Nghịch Lưu Nhi Thượng rất là giật mình. Băng Toàn Phong không chịu nổi bốn năm chiêu công kích vật lý chém ra thì cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, có không ít chiến sĩ mạnh cũng có thể làm được. Nhưng mà Băng Toàn Phong bị chém bể mặc dù tổn thương phát thuật sẽ giảm mạnh, nhưng hiệu quả đóng băng làm chậm lại bởi vì tiếp xúc cũng sẽ truyền dẫn qua. Vậy mà Cố Phi lúc này, hành động hoàn toàn như thường, hiển nhiên là ngay cả hiệu quả đóng băng đều không phát huy được.
Kể từ đó chỉ có một lời giải thích duy nhất: Song Viêm Thiểm của Cố Phi có tính phán định thực sự rất mạnh, mạnh đến mức hiệu quả thiêu đốt bổ sung chế trụ cả hiệu quả đóng băng của Băng Toàn Phong. Không ngờ sẽ có người đem độ thuần thục Song Viêm Thiểm tăng cao mức này, người này nghiên cứu chơi pháp sư kiểu gì thế?
Nghịch Lưu Nhi Thượng vừa nghĩ như vậy, còn vừa chú ý xem kiếm trong tay Cố Phi, ném một cái Giám Định Thuật qua, soàn soạt hiện lên toàn dấu chấm hỏi.
Cố Phi lững thững đi dạo trên sân trống giữa sáu trăm người, một tay đặt lên trên trán như Ngộ Không đang quan sát tình huống xa xôi đằng trước, thở dài nói: “Ái chà! Không thể thấy được Tế Yêu Vũ đi đâu được rồi.”
Vừa nói, vừa từ trong túi móc ra một trái táo liền chuẩn bị cắn. Không nghĩ tới một âm thanh xé gió xẹt qua tai, Cố Phi vội vàng nghiêng đầu ra sau một chút, một tiếng pằng vang lên. Trái táo trong tay đã bị một mũi tên kia bắn bay, mảnh vụn trái táo tung toé phun đầy mặt Cố Phi.
Cố Phi mặt không biểu tình mà xoay đầu lại, thấy một người tay giơ cung tên, trên mặt cũng có mấy phần kinh ngạc.
“Bị cậu nhìn thấu rồi!” Cố Phi gật đầu.
“Bất quá, cậu đừng nói là mình muốn bắn trúng trái táo đi.”
Người này xấu hổ.
“Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã không còn pháp lực nữa.” Cố Phi buông tay, “Muốn giết tôi thì tới đi!” Bên cạnh Cố Phi bấy giờ là một vòng trống không rất lớn.
Nghịch Lưu Nhi Thượng vung tay lên. Rất nhiều cung tiển thủ, pháp sư đứng ra đấy.
“Ê, đừng như thế mà! Tới hai người chức nghiệp cận chiến chơi đùa chút đi!” Cố Phi buồn rầu.
Nghịch Lưu Nhi Thượng không để ý đến, ra lệnh một tiếng, tất cả cung tiển thủ thả ra Truy Tung Tiễn, tất cả pháp sư đều đập ra pháp thuật pháp vi lớn nhằm vùng đất trống nhỏ này.
“Hỏa Cầu, bắn!” Cố Phi ngoan cường phản kích, dùng một chút xíu pháp lực cuối cùng phóng ra cái pháp thuật yếu ớt nhất.
Về phần công kích của đối phương, một vòng trống không như thế này, Cố Phi căn bản không có không gian né tránh. Tốc độ mau hơn nữa cũng vô dụng, rốt cuộc hóa thân ánh sáng trắng biến mất, đồng thời quả cầu lửa còn lưu lại lảo đảo trôi về hướng mọi người. Nhưng cao thủ đều có kinh nghiệm, biết hoả cầu này đã không có tổn thương gì, một cái tát củng đánh tan được nó nữa là.
“Nắm chặt thời gian! Nhanh chóng tìm ra Tế Yêu Vũ một chút.” Nghịch Lưu Nhi Thượng vẫy tay. Nói xong cũng nhìn về bốn phương nơi xa. Cảnh sắc một mảnh mờ mịt, Nghịch Lưu Nhi Thượng chỉ cảm thấy bản đồ này thật sự trước giờ chưa từng lớn như bây giờ, lớn đến mức làm cho lòng người phát hoảng, lớn đến độ khiến người ta muốn ói.
Cố Phi trải qua bóng tối về thế giới ánh sáng, khi mở mắt ra đã vững vàng đứng tại truyền tống trận ngoài cao ốc rồi, bên người tất cả đều là con gái, đem Cố Phi bọc ở trong bụi hoa, đưa tới ánh mắt hâm mộ của những người chơi nam khác một hồi lâu: Xem người ta kìa, truyền tống hợp chỗ lắm luôn, vừa vặn rơi trong đống con gái!
“Như thế nào, như thế nào rồi?” Các cô rối rít hỏi Cố Phi. Người chơi chết trận truyền tống ra bên ngoài sân đấu là không nghe được radio hệ thống trong sân được nữa, cho nên không biết tỷ số hiện tại.
“Tỷ số đã nghịch chuyển rồi.” Cố Phi nói.
Bọn con gái hoan hô một trận.
“Tiểu Vũ cố gắng lên!!” Trong kênh công hội đều là tiếng cổ vũ.
Cố Phi mỉm cười, yên lặng chuồn nhanh.
“Đi đâu thế?” Có người chú ý tới Cố Phi muốn đi, ở sau lưng hỏi hắn.
“À, đi trước đây, gặp lại sau!” Cố Phi chào hỏi một tiếng, chen khỏi đám người, tiếp đó liền chạy thẳng tới quán rượu Tiểu Lôi rồi.
“Công Tử ở đây không?” Vào tới quán rượu, Cố Phi nhỏ giỏng hỏi thăm Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi chỉ chỉ về phòng số hai.
Cố Phi cười trộm, đi tới phòng vén rèm lên bước vào, ngay sau đó ngẩn người.
Hàn Gia Công Tử ở trong phòng này không sai, Nọa Phu Cứu Tinh cũng ở tại chỗ. Nhưng hai người uống rượu nói chuyện vui vẻ, Nọa Phu Cứu Tinh đang cố gắng đề cử cho Hàn Gia Công Tử một khối thịt nướng.
“Khối thịt này là ngon nhất nè! Nướng xong khối thịt này là độ thuần thục của tôi liền tăng lên những ba điểm, anh ném thử xem đi!” Nọa Phu Cứu Tinh giới thiệu.
Cố Phi sau khi vào cửa, hai người cùng nhau quay đầu. Nọa Phu Cứu Tinh vội vàng thả miếng thịt xuống đứng dậy chào hỏi với Cố Phi. Hàn Gia Công Tử cười như không cười mà nhìn hắn.
“Chào…” Cố Phi cũng cố nở một nụ cười: “Hai người… vui quá ha!”
“Vui lắm, nếu không thì cậu nghĩ sao?” Hàn Gia Công Tử cười nhạt, vừa nói nâng ly mời Nọa Phu Cứu Tinh cùng uống.
Nọa Phu Cứu Tinh mặt vui vẻ vô cùng mà uống cạn một ly, vỗ chỗ ngồi kêu gào với Cố Phi: “Ngồi đi Tuý ca! Tôi đang chờ người nọ mà anh nói đây, vừa vặn anh cũng đã tới. Chốc nữa xem cuộc vui.” Cố Phi kiên quyết cấm chỉ Nọa Phu Cứu Tinh kêu hắn là sư phụ, nhưng ngưởi này không thuận theo không buông tha, nhất định phải sử dụng một loại xưng hô kính trọng với Cố Phi, cuối cùng dùng từ y chang Hoả Cầu để gọi.
Cố Phi hỏi qua tuổi tác, hắn đúng là lớn hơn Nọa Phu Cứu Tinh, xưng hô này vẫn tương đối đúng.
“Được rồi, được rồi!!” Cố Phi ngăn cản Nọa Phu Cứu Tinh nói tiếp, “Noạ Phu này! Cậu đi làm việc của cậu trước đi, không cần nữa.”
“Hả?”
“Không có việc gì rồi, đi làm việc của cậu đi!” Cố Phi vỗ vai cậu ta.
“Ồ!” Nọa Phu Cứu Tinh lên tiếng chào hỏi cùng Hàn Gia Công Tử. Chuẩn bị rời đi. Sắp ra khỏi còn quay đầu: “Không được kêu tôi là Noạ Phu, gọi tôi là Nọa Phu Cứu Tinh, có võ công, không hèn nhát!”
“Biết rồi, Noạ Phu.” Cố Phi nói.
Nọa Phu Cứu Tinh hài lòng mà gật đầu một cái. Đi rồi.
“Ha ha ha ha….” Cố Phi nhìn Hàn Gia Công Tử cười thật thà.
“Thằng con trai có bề ngoài giống con gái, làm thịt một trận ha?” Hàn Gia Công Tử nói.
“Đâu có, đâu có, hiểu lầm!” Cố Phi nói.
“Phải không? Hiểu lầm ra làm sao nhỉ?” Hàn Gia Công Tử hùng hổ dọa người mà hỏi.
Rất hiển nhiên Hàn Gia Công Tử đã biết rất rõ ràng, cũng không biết hắn là làm sao lừa gạt được Nọa Phu Cứu Tinh. Việc đã đến nước này, Cố Phi cũng không lấp liếm gì nữa, dứt khoát vỗ mặt bàn: “Đừng có phách lối! Cho là lừa người đi rồi thì sẽ không có người làm thịt anh sao? Tôi còn đang ngồi đây này! Chỉ là không muốn tự mình ra tay đánh anh một chầu thôi.”
“Thi đấu thật thuận lợi đi?”
“Tạm được, tạm được.”
Người thông minh nói chuyện chính là như vậy, nói sang chuyện khác dứt khoát, một chút đều không dông dài.
“Chiến thuật không phá được trong miệng anh, thoạt nhìn có vẻ không phải thế nha!” Cố Phi nói.
“Tỷ số nghịch chuyển rồi à?” Hàn Gia Công Tử hỏi.
Cố Phi gật đầu.
“À, anh dùng cách gì?” Hàn Gia Công Tử hỏi.
Cố Phi tóm tắt quá trình.
“Hai cái Bão Thâu Đầu, xuyên qua pháp trận, không chết? Cậu á?” Hàn Gia Công Tử không dám tin tưởng.
“Tôi tính qua rồi.” Cố Phi nói. “Hai người họ đều tháo bỏ tất cả trang bị có bổ sung lực sát thương trên người, hai cái Bão Thâu Đầu chỉ có thể xoá đi một nửa thanh máu của tôi, lại mượn từ Tế Yêu Vũ cái bộ trang phục kháng pháp, kháng hoả pháp những bảy mươi ba phần trăm, xuyên qua pháp trận thì tôi vẫn sống tốt được.”
“Bảy mươi ba phần trăm, cô gái kia thật biến thái!” Hàn Gia Công Tử lầm bầm.
“Hì…” Cố Phi cười.
“Phương pháp của cậu cuối cùng vẫn là bạo lực thôi.” Hàn Gia Công Tử nói.
“Anh có cao chiêu gì?” Cố Phi hỏi.
“Cô ấy không phải có quyển trục truyền tống sao? Tiềm Hành lặng lẽ đi vào làm một toạ độ không phải là xong?” Hàn Gia Công Tử nói.
“Này…”
“Còn nữa, bọn họ một đống người tụ ở nơi đó chờ các cậu đi nghịch chuyển tỷ số, làm gì ra tay sớm chi vậy? Đến thời điểm gần cuối không phải tốt hơn à? Bây giờ nếu bọn họ giải quyết được Tế Yêu Vũ, cậu chẳng phải là làm công cốc?” Hàn Gia Công Tử vừa nói vừa nhìn đồng hồ: “Cuộc thi đấu muốn kết thúc còn thêm nửa giờ nữa.”
“Này…” Cố Phi nói.
“Chậc chậc chậc!” Hàn Gia Công Tử lắc đầu liên tục.
“Anh không phải nói chiến thuật của mình không có lỗ thủng nào sao?” Cố Phi nói.
“Tôi sớm đã nói mình coi trọng dong binh đoàn rồi.”
“Điều này có liên quan gì đến dong binh đoàn?”
“Nếu như các cậu có thể thắng. Nó cũng sẽ trở thành một bước tiến dài trong chiến lược của dong binh đoàn chúng ta.” Hàn Gia Công Tử nói.
[1] Song long hí châu: thể hiện hai con Rồng đang đùa (hoặc tranh đoạt) một viên ngọc lửa (hỏa châu). Nguồn gốc của nó là hình ảnh sự vận hành của các vì sao trong thiên văn học cổ, trong đó ngọc lửa là hình ảnh của Mặt Trăng. Trong thần thoại cổ đại Trung Quốc, ngọc Rồng là tinh hoa của Rồng, do Rồng tu luyện mà thành, do đó trong biểu đạt nghệ thuật, hình ảnh hai con Rồng tranh ngọc thể hiện cho nhu cầu vươn tới cuộc sống hoàn mỹ của con người.
Đại bộ phận người chạy ra, chung quy vẫn lưu lại một số. Ngọn lửa dâng lên, Cố Phi liếc nhìn bảng tích luỹ, trong phút chốc lại tăng lên 6 điểm.
Vốn là 29 vs 46 giờ đã biến thành 41 vs 46, chỉ thiếu 6 điểm nữa thôi liền có thể hoàn thành việc nghịch chuyển.
Mà sự nghịch chuyển này đã không có người có khả năng ngăn cản. Cố Phi ngâm xướng xong Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, ngay sau đó bên cạnh Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm ngâm xướng thêm một cái “Thiên Hàng Hỏa Luân”. Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm nở rộ xong, vòng lửa trên bầu trời cũng dấy lên rồi.
Một vài người chơi vốn ở vị trí này đã tản ra khắp nơi chạy trốn, kết quả không khéo có một vài đứa chạy ra từ Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm trốn vào cái hướng này, cộng với những người không kịp tránh ra tại chỗ, nên một cái Thiên Hàng Hỏa Luân ấy lấy được số điểm tích luỹ nhiều hơn so với trước đó: 11 điểm.
52 vs 46, tỷ số đã nghịch chuyển thành công. Từ khi bắt đầu Tế Yêu Vũ lộ mặt khỏi gò đất nhỏ dẫn đi sự chú ý của cung tiễn thủ trước, đến giờ đây hết thảy cũng chỉ xảy ra trong vài chục giây ngắn ngủi.
“Chiêu này là theo anh học đó.” Cố Phi mỉm cười nói chuyện với Nghịch Lưu Nhi Thượng đang đứng ở nơi nào đó cắn răng. Người này Hàn Gia Công Tử giới thiệu qua cho Cố Phi, hội trưởng của Đối Tửu Đương Ca nha! Mặc dù nhớ- không rõ mặt lắm, nhưng thanh pháp trượng màu nước xanh thẳm trong tay hắn ta vẫn đủ chói mắt.
Nghịch Lưu Nhi Thượng cắn răng. Hai cái pháp thuật phạm vi thả xong, thoạt nhìn đơn gian, thực ra thì trừ việc ngâm xướng ra, càng phải tính toán kĩ tốc độ di chuyển của mục tiêu, suy đoán phương hướng đối phương di chuyển tới, lúc này mới có thể bảo đảm hai cái pháp thuật ấy không thất bại. Nhưng bây giờ Cố Phi có thể lựa chọn mục tiêu nhiều lắm, thao tác hoàn toàn không cần tốn nhiều tâm tư tính toán như vậy, hai cái pháp thuật pháp vi lớn của hắn phóng xong, trái lại nhìn ra có mấy phần hiệu quả như pháp trận của Đối Tửu Đương Ca.
“Băng Toàn Phong! Xoáy!” Nghịch Lưu Nhi Thượng nâng pháp trượng một chút, một đạo gió lốc xoáy lên từ vùng đất bằng, xông về hướng Cố Phi.
“Vẫn cùng tôi chơi à!” Cố Phi cười. “Mau mau đuổi theo Tế Yêu Vũ đi!”
Nghịch Lưu Nhi Thượng tiếp tục cắn răng. Tế Yêu Vũ bên kia sớm có người đi rồi, nhưng rất nhanh thu được hồi báo: Quá nhanh, căn bản không đuổi kịp.
Nghịch Lưu Nhi Thượng trong lòng biết trận thi đấu này phe mình rất có thể phải bại trận, lòng cũng nát, một luồng oán hận xông lên não chỉ muốn phát tiết lên trên người Cố Phi đứng trước mặt.
“Song Viêm Thiểm! Thiểm!” Cố Phi mắt thấy Băng Phong Toàn bay tới trước người, không né không chém, đột nhiên hai tay cầm kiếm vung lên rồi ập xuống, trong miệng hét lớn hoàn thành ngâm xướng.
Ngọn lửa lượn lờ kiếm Ám Dạ Lưu Quang như Song long hí châu[1] đem Băng Phong Toàn biến thành hai nửa, trong nháy mắt biến mất. Cố Phi vẫy vẫy tay, mỉm cười nói: “Được rồi, đừng quậy nữa.”
Nghịch Lưu Nhi Thượng rất là giật mình. Băng Toàn Phong không chịu nổi bốn năm chiêu công kích vật lý chém ra thì cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, có không ít chiến sĩ mạnh cũng có thể làm được. Nhưng mà Băng Toàn Phong bị chém bể mặc dù tổn thương phát thuật sẽ giảm mạnh, nhưng hiệu quả đóng băng làm chậm lại bởi vì tiếp xúc cũng sẽ truyền dẫn qua. Vậy mà Cố Phi lúc này, hành động hoàn toàn như thường, hiển nhiên là ngay cả hiệu quả đóng băng đều không phát huy được.
Kể từ đó chỉ có một lời giải thích duy nhất: Song Viêm Thiểm của Cố Phi có tính phán định thực sự rất mạnh, mạnh đến mức hiệu quả thiêu đốt bổ sung chế trụ cả hiệu quả đóng băng của Băng Toàn Phong. Không ngờ sẽ có người đem độ thuần thục Song Viêm Thiểm tăng cao mức này, người này nghiên cứu chơi pháp sư kiểu gì thế?
Nghịch Lưu Nhi Thượng vừa nghĩ như vậy, còn vừa chú ý xem kiếm trong tay Cố Phi, ném một cái Giám Định Thuật qua, soàn soạt hiện lên toàn dấu chấm hỏi.
Cố Phi lững thững đi dạo trên sân trống giữa sáu trăm người, một tay đặt lên trên trán như Ngộ Không đang quan sát tình huống xa xôi đằng trước, thở dài nói: “Ái chà! Không thể thấy được Tế Yêu Vũ đi đâu được rồi.”
Vừa nói, vừa từ trong túi móc ra một trái táo liền chuẩn bị cắn. Không nghĩ tới một âm thanh xé gió xẹt qua tai, Cố Phi vội vàng nghiêng đầu ra sau một chút, một tiếng pằng vang lên. Trái táo trong tay đã bị một mũi tên kia bắn bay, mảnh vụn trái táo tung toé phun đầy mặt Cố Phi.
Cố Phi mặt không biểu tình mà xoay đầu lại, thấy một người tay giơ cung tên, trên mặt cũng có mấy phần kinh ngạc.
“Bị cậu nhìn thấu rồi!” Cố Phi gật đầu.
“Bất quá, cậu đừng nói là mình muốn bắn trúng trái táo đi.”
Người này xấu hổ.
“Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đã không còn pháp lực nữa.” Cố Phi buông tay, “Muốn giết tôi thì tới đi!” Bên cạnh Cố Phi bấy giờ là một vòng trống không rất lớn.
Nghịch Lưu Nhi Thượng vung tay lên. Rất nhiều cung tiển thủ, pháp sư đứng ra đấy.
“Ê, đừng như thế mà! Tới hai người chức nghiệp cận chiến chơi đùa chút đi!” Cố Phi buồn rầu.
Nghịch Lưu Nhi Thượng không để ý đến, ra lệnh một tiếng, tất cả cung tiển thủ thả ra Truy Tung Tiễn, tất cả pháp sư đều đập ra pháp thuật pháp vi lớn nhằm vùng đất trống nhỏ này.
“Hỏa Cầu, bắn!” Cố Phi ngoan cường phản kích, dùng một chút xíu pháp lực cuối cùng phóng ra cái pháp thuật yếu ớt nhất.
Về phần công kích của đối phương, một vòng trống không như thế này, Cố Phi căn bản không có không gian né tránh. Tốc độ mau hơn nữa cũng vô dụng, rốt cuộc hóa thân ánh sáng trắng biến mất, đồng thời quả cầu lửa còn lưu lại lảo đảo trôi về hướng mọi người. Nhưng cao thủ đều có kinh nghiệm, biết hoả cầu này đã không có tổn thương gì, một cái tát củng đánh tan được nó nữa là.
“Nắm chặt thời gian! Nhanh chóng tìm ra Tế Yêu Vũ một chút.” Nghịch Lưu Nhi Thượng vẫy tay. Nói xong cũng nhìn về bốn phương nơi xa. Cảnh sắc một mảnh mờ mịt, Nghịch Lưu Nhi Thượng chỉ cảm thấy bản đồ này thật sự trước giờ chưa từng lớn như bây giờ, lớn đến mức làm cho lòng người phát hoảng, lớn đến độ khiến người ta muốn ói.
Cố Phi trải qua bóng tối về thế giới ánh sáng, khi mở mắt ra đã vững vàng đứng tại truyền tống trận ngoài cao ốc rồi, bên người tất cả đều là con gái, đem Cố Phi bọc ở trong bụi hoa, đưa tới ánh mắt hâm mộ của những người chơi nam khác một hồi lâu: Xem người ta kìa, truyền tống hợp chỗ lắm luôn, vừa vặn rơi trong đống con gái!
“Như thế nào, như thế nào rồi?” Các cô rối rít hỏi Cố Phi. Người chơi chết trận truyền tống ra bên ngoài sân đấu là không nghe được radio hệ thống trong sân được nữa, cho nên không biết tỷ số hiện tại.
“Tỷ số đã nghịch chuyển rồi.” Cố Phi nói.
Bọn con gái hoan hô một trận.
“Tiểu Vũ cố gắng lên!!” Trong kênh công hội đều là tiếng cổ vũ.
Cố Phi mỉm cười, yên lặng chuồn nhanh.
“Đi đâu thế?” Có người chú ý tới Cố Phi muốn đi, ở sau lưng hỏi hắn.
“À, đi trước đây, gặp lại sau!” Cố Phi chào hỏi một tiếng, chen khỏi đám người, tiếp đó liền chạy thẳng tới quán rượu Tiểu Lôi rồi.
“Công Tử ở đây không?” Vào tới quán rượu, Cố Phi nhỏ giỏng hỏi thăm Tiểu Lôi.
Tiểu Lôi chỉ chỉ về phòng số hai.
Cố Phi cười trộm, đi tới phòng vén rèm lên bước vào, ngay sau đó ngẩn người.
Hàn Gia Công Tử ở trong phòng này không sai, Nọa Phu Cứu Tinh cũng ở tại chỗ. Nhưng hai người uống rượu nói chuyện vui vẻ, Nọa Phu Cứu Tinh đang cố gắng đề cử cho Hàn Gia Công Tử một khối thịt nướng.
“Khối thịt này là ngon nhất nè! Nướng xong khối thịt này là độ thuần thục của tôi liền tăng lên những ba điểm, anh ném thử xem đi!” Nọa Phu Cứu Tinh giới thiệu.
Cố Phi sau khi vào cửa, hai người cùng nhau quay đầu. Nọa Phu Cứu Tinh vội vàng thả miếng thịt xuống đứng dậy chào hỏi với Cố Phi. Hàn Gia Công Tử cười như không cười mà nhìn hắn.
“Chào…” Cố Phi cũng cố nở một nụ cười: “Hai người… vui quá ha!”
“Vui lắm, nếu không thì cậu nghĩ sao?” Hàn Gia Công Tử cười nhạt, vừa nói nâng ly mời Nọa Phu Cứu Tinh cùng uống.
Nọa Phu Cứu Tinh mặt vui vẻ vô cùng mà uống cạn một ly, vỗ chỗ ngồi kêu gào với Cố Phi: “Ngồi đi Tuý ca! Tôi đang chờ người nọ mà anh nói đây, vừa vặn anh cũng đã tới. Chốc nữa xem cuộc vui.” Cố Phi kiên quyết cấm chỉ Nọa Phu Cứu Tinh kêu hắn là sư phụ, nhưng ngưởi này không thuận theo không buông tha, nhất định phải sử dụng một loại xưng hô kính trọng với Cố Phi, cuối cùng dùng từ y chang Hoả Cầu để gọi.
Cố Phi hỏi qua tuổi tác, hắn đúng là lớn hơn Nọa Phu Cứu Tinh, xưng hô này vẫn tương đối đúng.
“Được rồi, được rồi!!” Cố Phi ngăn cản Nọa Phu Cứu Tinh nói tiếp, “Noạ Phu này! Cậu đi làm việc của cậu trước đi, không cần nữa.”
“Hả?”
“Không có việc gì rồi, đi làm việc của cậu đi!” Cố Phi vỗ vai cậu ta.
“Ồ!” Nọa Phu Cứu Tinh lên tiếng chào hỏi cùng Hàn Gia Công Tử. Chuẩn bị rời đi. Sắp ra khỏi còn quay đầu: “Không được kêu tôi là Noạ Phu, gọi tôi là Nọa Phu Cứu Tinh, có võ công, không hèn nhát!”
“Biết rồi, Noạ Phu.” Cố Phi nói.
Nọa Phu Cứu Tinh hài lòng mà gật đầu một cái. Đi rồi.
“Ha ha ha ha….” Cố Phi nhìn Hàn Gia Công Tử cười thật thà.
“Thằng con trai có bề ngoài giống con gái, làm thịt một trận ha?” Hàn Gia Công Tử nói.
“Đâu có, đâu có, hiểu lầm!” Cố Phi nói.
“Phải không? Hiểu lầm ra làm sao nhỉ?” Hàn Gia Công Tử hùng hổ dọa người mà hỏi.
Rất hiển nhiên Hàn Gia Công Tử đã biết rất rõ ràng, cũng không biết hắn là làm sao lừa gạt được Nọa Phu Cứu Tinh. Việc đã đến nước này, Cố Phi cũng không lấp liếm gì nữa, dứt khoát vỗ mặt bàn: “Đừng có phách lối! Cho là lừa người đi rồi thì sẽ không có người làm thịt anh sao? Tôi còn đang ngồi đây này! Chỉ là không muốn tự mình ra tay đánh anh một chầu thôi.”
“Thi đấu thật thuận lợi đi?”
“Tạm được, tạm được.”
Người thông minh nói chuyện chính là như vậy, nói sang chuyện khác dứt khoát, một chút đều không dông dài.
“Chiến thuật không phá được trong miệng anh, thoạt nhìn có vẻ không phải thế nha!” Cố Phi nói.
“Tỷ số nghịch chuyển rồi à?” Hàn Gia Công Tử hỏi.
Cố Phi gật đầu.
“À, anh dùng cách gì?” Hàn Gia Công Tử hỏi.
Cố Phi tóm tắt quá trình.
“Hai cái Bão Thâu Đầu, xuyên qua pháp trận, không chết? Cậu á?” Hàn Gia Công Tử không dám tin tưởng.
“Tôi tính qua rồi.” Cố Phi nói. “Hai người họ đều tháo bỏ tất cả trang bị có bổ sung lực sát thương trên người, hai cái Bão Thâu Đầu chỉ có thể xoá đi một nửa thanh máu của tôi, lại mượn từ Tế Yêu Vũ cái bộ trang phục kháng pháp, kháng hoả pháp những bảy mươi ba phần trăm, xuyên qua pháp trận thì tôi vẫn sống tốt được.”
“Bảy mươi ba phần trăm, cô gái kia thật biến thái!” Hàn Gia Công Tử lầm bầm.
“Hì…” Cố Phi cười.
“Phương pháp của cậu cuối cùng vẫn là bạo lực thôi.” Hàn Gia Công Tử nói.
“Anh có cao chiêu gì?” Cố Phi hỏi.
“Cô ấy không phải có quyển trục truyền tống sao? Tiềm Hành lặng lẽ đi vào làm một toạ độ không phải là xong?” Hàn Gia Công Tử nói.
“Này…”
“Còn nữa, bọn họ một đống người tụ ở nơi đó chờ các cậu đi nghịch chuyển tỷ số, làm gì ra tay sớm chi vậy? Đến thời điểm gần cuối không phải tốt hơn à? Bây giờ nếu bọn họ giải quyết được Tế Yêu Vũ, cậu chẳng phải là làm công cốc?” Hàn Gia Công Tử vừa nói vừa nhìn đồng hồ: “Cuộc thi đấu muốn kết thúc còn thêm nửa giờ nữa.”
“Này…” Cố Phi nói.
“Chậc chậc chậc!” Hàn Gia Công Tử lắc đầu liên tục.
“Anh không phải nói chiến thuật của mình không có lỗ thủng nào sao?” Cố Phi nói.
“Tôi sớm đã nói mình coi trọng dong binh đoàn rồi.”
“Điều này có liên quan gì đến dong binh đoàn?”
“Nếu như các cậu có thể thắng. Nó cũng sẽ trở thành một bước tiến dài trong chiến lược của dong binh đoàn chúng ta.” Hàn Gia Công Tử nói.
[1] Song long hí châu: thể hiện hai con Rồng đang đùa (hoặc tranh đoạt) một viên ngọc lửa (hỏa châu). Nguồn gốc của nó là hình ảnh sự vận hành của các vì sao trong thiên văn học cổ, trong đó ngọc lửa là hình ảnh của Mặt Trăng. Trong thần thoại cổ đại Trung Quốc, ngọc Rồng là tinh hoa của Rồng, do Rồng tu luyện mà thành, do đó trong biểu đạt nghệ thuật, hình ảnh hai con Rồng tranh ngọc thể hiện cho nhu cầu vươn tới cuộc sống hoàn mỹ của con người.
Tác giả :
Hồ Điệp Lam