Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 3 - Chương 147: Không thể thuyết phục
Bây giờ mới là thời khắc mấu chốt! Hàn Gia Công Tử tự lẩm bẩm, ở trên ngọn cây điều chỉnh một chút vị trí, tìm một tư thế lẫn vị trí có thể nhìn thấy phạm vi lớn nhất, chú ý chiều hướng của dong binh đoàn Mục Vân.
“Thiên Lý, di chuyển về hướng 118,425.”
“Kiếm Quỷ, chuyển hướng sang 211,301.”
“Hữu Ca, đi hướng 489,101.”
“Ngự Thiên, ra khỏi rừng cây rồi nói cho tôi biết.”
“…”
Cố Phi, Kiếm Quỷ và Hữu Ca ở trên bản đồ chạy điên cuồng, Ngự Thiên Thần Minh ở trong rừng cây điên cuồng lởn vởn. Về phần dong binh đoàn Mục Vân, đoàn trưởng Vân Trung Mục Địch tự mình leo lên đến ngọn núi nhỏ, hắn muốn biết một chút về pháp sư tốc độ nhanh kia rốt cuộc tốc độ là bao nhiêu.
Trong số những con kiến điên cuồng chạy trên bản đồ, tốc độ của Cố Phi đích xác là rất chói mắt. Vân Trung Mục Địch lập tức liền nhận ra là người mình tìm, dĩ nhiên không thể khống chế được cảm xúc kinh ngạc. Tốc độ này đặt trên người đạo tặc hay là cung tiễn thủ còn có thể miễn cưỡng hiểu được. Dẫu sao mặc thêm đôi giày cực phẩm, thêm nhiều hơn vài điểm nhanh nhẹn liền xấp xỉ đạt tới. Nhưng một tên pháp sư… Đây rốt cuộc thêm bao nhiêu điểm nhanh nhẹn chứ? Tên pháp sư này không phải sẽ phế luôn sao? Làm sao có thể một hơi giết chết bốn tên cung tiễn thủ được.
Vân Trung Mục Địch vội vàng nối liên lạc với bốn tên lính trinh sát bị Cố Phi tiêu diệt kia.
“Mấy người là chết như thế nào?” Vân Trung Mục Địch hỏi.
“Bị người nọ chém chết.”
“Tôi không tin! Người nọ chỉ là một pháp sư, hắn làm sao có thể ‘chém’ chết mấy người hả?” Vân Trung Mục Địch nhấn mạnh ở trên cái động từ “chém” này.
“Bọn tôi cũng rất khó hiểu mà!” Bốn người mặt đầy uất ức, chỉ hận lão đại không thấy được.
“Dùng thuật giám định rồi sao?” Vân Trung Mục Địch hỏi.
“Không có…” Lấy đâu ra thời gian chứ, mới bắn tên được có hai lần thì người liền vọt đến bên cạnh rồi.
Chẳng lẽ đây là một con sói khoác lấy áo cừu non? Cầm trường bào pháp sư khoác lên người mình, để cho người ta lầm tưởng hắn là pháp sư sao? Vân Trung Mục Địch đang suy nghĩ, bốn người lại gửi tới tin nhắn: “Nhưng bọn tôi nghe thấy hắn ngâm xướng ‘Song Viêm Tránh’ cơ.”
“Pháp sư ngâm xướng, cũng không nhất định cần pháp sư nói ra miệng đâu.” Vân Trung Mục Địch nói.
“Nhưng đúng là có ánh lửa!” Hai người bị đốt chết nói.
“Có một loại công kích, gọi là phụ pháp công kích!” Vân Trung Mục Địch vừa nói như vậy xong, tự nhiên cũng bừng tỉnh hiểu rõ. Đây thật là một tên xảo quyệt. Người nọ nhất định là một đạo tặc. Vân Trung Mục Địch vừa nhìn Cố Phi chạy nhanh vừa nghĩ trú thân tại ngọn núi nhỏ, không riêng gì việc có thể thấy rõ tình huống trên diện tích bản đồ rộng, còn đồng thời làm mình trở thành một cái bia ngắm rất rõ ràng.
Cố Phi ở đỉnh núi này giết chết bốn người xong, đối với đỉnh núi khó tránh khỏi sinh ra thiện cảm, bây giờ tuy chạy, lại rảnh rỗi quét mắt về hướng đó, lập tức phát hiện đỉnh núi lần nữa có người đứng đấy.
Cố Phi mừng rỡ, vội vàng ở trong kênh dong binh đoàn truyền lại tin tức: “Đỉnh núi nhỏ lại có người rồi!”
“Phát hiện sớm hơn cậu nhiều…” Hàn Gia Công Tử nói.
“Làm sao xông về đây?” Cố Phi cần Hàn Gia Công Tử chỉ dẫn đường đi để đánh bất ngờ. Hắn cũng không hy vọng chạy chạy một hồi đột nhiên đụng vào ba bốn tiểu đội.
“Không đi qua nữa, bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ của các cậu chẳng qua là chạy, không cần đánh nhau với phe địch.” Hàn Gia Công Tử nói.
“Cái gì?” Không chỉ Cố Phi, Ngự Thiên Thần Minh, Hữu Ca cũng phát ra tiếng kinh ngạc.
“Hiện tại điểm tích luỹ 4 vs 1, là chúng ta dẫn đầu, cho nên, đã không cần.” Hàn Gia Công Tử nói.
“Nhưng có anh chỉ dẫn thế này, tôi nắm chắc phần lớn giải quyết hết toàn bộ bọn họ!” Cố Phi tràn đầy tự tin mà nói. Nếu như chỉ gặp phải tiểu đội tám người lạc đàn, Cố Phi vẫn rất ăn chắc đấy. Như vậy chỉ bằng một người là hắn, vẫn có thể từng bước ăn sạch hơn 60 người đối phương.
“Không cần nữa, chạy đi!”
“Tại sao?” Cố Phi không cam lòng mà! Rõ ràng có năng lực chạy qua phản kích, tại sao phải chật vật ôm đầu trốn chui như chuột như vầy chứ.
“Đúng vậy! Có thể giết tại sao không giết!” Ngự Thiên Thần Minh cũng rất căm giận. Mặc dù mù đường, nhưng cũng có tự tôn của một cao thủ chứ bộ.
“Thiên Lý, di chuyển đổi hướng 234, 259; Ngự Thiên, có một tiểu đội tiến vào rừng cây lục soát nữa. Chú ý trốn.” Hàn Gia Công Tử lại coi thường kháng nghị của hai người họ.
“Rất tốt. Để tôi giải quyết bọn họ!” Ngự Thiên Thần Minh nói. Mặc dù muốn một kẻ mù đường dưới hoàn cảnh này tác chiến là hết sức miễn cưỡng, nhưng mà Ngự Thiên Thần Minh thà như vậy, cũng không muốn giống như Hàn Gia Công Tử nói luôn luôn tránh né ẩn núp đi.
“Hữu Ca, di chuyển về hướng 322, 145.” Ngự Thiên Thần Minh tỏ rõ là không muốn phục tùng chỉ huy rồi, Hàn Gia Công Tử lại một lần nữa bình tĩnh mà coi thường.
“Công Tử, chuyện này… nếu có năng lực giải quyết, làm gì còn phải chơi trò như vầy?” Hữu Ca không xúc động giống Ngự Thiên Thần Minh thế kia, vừa nghe chỉ huy tiến hành di chuyển, vừa nêu lên thắc mắc trong lòng.
“Hữu Ca, anh sẽ không giở tính trẻ con chứ?” Hàn Gia Công Tử nói.
“Tôi chỉ là muốn biết nguyên nhân…”
“Bây giờ không có thời gian… Kiếm Quỷ, chuyển sang hướng 128, 278. Trên đường vừa nhìn thấy kẻ địch liền sử dụng Tiềm Hành đi, 30 giây đủ cậu thoát khỏi rồi.” Hàn Gia Công Tử nói.
Kiếm Quỷ không nói lời nào, yên lặng di chuyển dựa theo chỉ thị của Hàn Gia Công Tử.
Về phía bên dong binh đoàn Mục Vân, kênh chat của dong binh đoàn phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng: “Nhóm bên này phát hiện trong rừng cây một tên!”
“Bắt nó. Tiểu đội thứ nhất đi sang tiếp viện.” Vân Trung Mục Địch vừa hạ lệnh, vừa tiếp tục chỉ huy những tiểu đội khác tiến hành vây bắt hai người đang chạy trên bản đồ mà hắn có thể thấy được.
Chỉ tiếc, mặc dù là chiến sĩ hạng thứ 7 trong Thế giới Song Song, nhưng hắn ta không có khả năng vừa nhìn là biết toạ độ ngay như Hàn Gia Công Tử. Ra lệnh, nếu không phải là hướng “tiến về phía trước hướng xx giờ”, vậy chính là “chếch trái chếch phải, hướng bên trái hướng bên phải”. Chỉ huy không chính xác như thế, muốn hoàn thành vây bắt chính xác thật không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi còn có một người khống chế đại cục như Hàn Gia Công Tử sẽ ở thời khắc mấu chốt điều chỉnh sao cho thích hợp.
Chỉ thị của Hàn Gia Công Tử cũng không phải là không ngừng phát ra, mấy người Cố Phi tự động chạy băng băng, dừng lại, mà hắn, sẽ chỉ ở thời điểm cần thiết nhất cho chỉ thị thôi.
Lúc này, Ngự Thiên Thần Minh từ bỏ nghe theo chỉ huy đã ở trong rừng cây đối nòng với hai tiểu đội phe đối phương.
Nhưng một trận chiến này đối với Ngự Thiên Thần Minh mà nói tuyệt đối không thể nói là đặc sắc.
Tác chiến đánh lén trong rừng cây, nói đơn giản chính là bắn một phát súng rồi đổi một vị trí khác. Cái nguyên lý này Ngự Thiên Thần Minh vẫn hiểu, sau khi bắn ra mũi tên đánh lén thứ nhất, Ngự Thiên Thần Minh trong tiếng gào thét truy đuổi “Ở đây, ở đây” của đối phương mà nhanh chóng rời đi, tuy rất nhanh, nhưng cậu ta đơn giản trực tiếp bị lạc hướng luôn rồi.
“Nơi này!”, “Ở đó”, tiếng quát tháo tựa hồ là truyền từ bốn phương tám hướng. Ngự Thiên Thần Minh núp ở sau một thân cây ngó dáo dác, trong lòng chỉ có một cái vấn đề: Chết toi, mới vừa nãy mình là từ đâu tới bên này?
Đến cuối cùng tâm trạng ngổn ngang, tìm đại một phương hướng lao ra, ý đồ phát hiện một mục tiêu xong rồi triển khai đánh lén lần hai. Ai ngờ sự phát hiện ấy lại liền phát hiện những sáu mục tiêu, khiến mấy người họ đồng thanh reo hò “Ở đây này”. Mặc dù Ngự Thiên Thần Minh vẫn với tố chất một người cao thủ để vững vàng phóng một mũi tên, nhưng lúc chuẩn bị rút lui, phát hiện đường lui cũng đã có ba tên địch nữa.
Ngay sau đó, ánh lửa, mũi tên, đạo tặc Tiềm Hành đến gần, Ngự Thiên Thần Minh không chịu khuất phục mà chống cự mãnh liệt, nhưng đối mắt đội ngũ chỉnh tề có mục sư đi kèm, không thể giết trong nháy mắt thì đồng nghĩa với công kích vô hiệu quả đến mức không tin được.
Đến cuối cùng Ngự Thiên Thần Minh hóa làm ánh sáng trắng dần biến mất, phe địch một người cũng không ngã xuống.
“Trời ạ!” Ngự Thiên Thần Minh gầm thét trong kênh chat, thật là bực bội đến tội cùng.
Tỷ số 4 vs 2.
Mấy người Cố Phi vẫn còn ở trong sân, không kịp vì Ngự Thiên Thần Minh cảm thấy bi ai, Hữu Ca bên kia lại kêu lên: “Tôi đụng vào kẻ địch rồi.”
Không có tốc độ di động cao để chạy trốn, cũng không có năng lực chiến đấu liều chết đẩy ngã mấy người, Hữu Ca ở trong tiếng hoan hô của đối phương “Ở đây lại có một tên” mà ngã xuống nhanh chóng. Tinh anh đoàn thoáng đã mất liền hai người, tỷ số trở thành 4 vs 3.
Hữu Ca bị truyền tống ra bản đồ có chút ngẩn người. Bên cạnh Ngự Thiên Thần Minh đang căm tức mà đấm tường. Sửng sốt chốc lát, Hữu Ca ở trong kênh chat dong binh đoàn chậm rãi gửi tin nhắn: “Trốn thế kia ở trong đó không phải biện pháp đâu!”
“Tôi là cố ý mà.” Hàn Gia Công Tử lãnh đạm nói.
“Cái gì?”
“Anh vừa ra vùng trũng liền tông phải tiểu đội đối phương, đó là bởi vì tôi cố ý chỉ dẫn anh đi phương hướng kia.” Hàn Gia Công Tử nói.
Lời vừa phát ngôn, Cố Phi trong sân, Ngự Thiên Thần Minh, Chiến Vô Thương ngoài sân đều ồ lên một trận.
“Anh cố ý để cho tôi đi chịu chết?” Hữu Ca không thể tin nổi.
“Anh rốt cuộc là đang làm cái gì?” Ngự Thiên Thần Minh rống. Hắn là đứa khó chịu nhất, từ vừa mới bắt đầu cũng bởi vì mù đường tỏ ra trăm không một dùng, đến cuối cùng muốn bùng nổ rồi, nhưng bị kẻ địch nhanh và gọn quật ngã, còn có bộ dáng của một cao thủ ở đâu đây hả?
“Bây giờ đã kích động như thế, nếu cậu biết tôi dẫn cậu vào rừng cây, cũng là tôi cố ý ở tính kế cậu, cậu có phải muốn điên luôn rồi nhỉ?” Hàn Gia Công Tử nói.
“Anh nói gì?” Ngự Thiên Thần Minh quả nhiên điên tiết.
“Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Cố Phi vẫn còn ở bên trong sân, rốt cuộc cũng dừng lại bước chân luôn chạy trốn.
“Theo như tôi nói mà tiếp tục chạy là được.” Hàn Gia Công Tử nói với hắn.
Kết quả Cố Phi vậy mà đổi hướng: “Tôi đi giải quyết tên chỉ huy trên sườn núi kia. Sau đó, tôi phải quét sạch cả lũ! Báo toạ độ hiện giờ của tám tiểu đội họ đi!” Cố Phi bắt đầu chỉ huy ngược Hàn Gia Công Tử.
“Thiên Lý, tôi đây tán thưởng anh!! Lên! Báo thù cho tôi, giết chết hết chúng!” Ngự Thiên Thần Minh chỉ hận viết chữ trên kênh chat dong binh đoàn không biểu đạt được tiếng gầm gừ cùng gầm thét của cậu.
Cố Phi trong sân, xách kiếm Ám Dạ Lưu Quang, xông thẳng tới hướng đỉnh núi nhỏ kia. Đối với Cố Phi mà nói, cho dù đồng thời gặp tám tiểu đội phe đối phương cũng không cần e sợ thái quá, dẫu sao ưu thế tốc độ của hắn đã đủ để hắn chạy thoát thân.
Vân Trung Mục Địch trên đỉnh núi đã thấy Cố Phi đột nhiên đổi hướng, chạy thẳng tới đỉnh núi mình đang đứng.
“Lại phải tới sao?” Vân Trung Mục Địch cười nhạt, rút ra cự kiếm hai tay của hắn ta chống xuống mặt đất. Trưng ra cái dáng vẻ chỉ lo ngắm tất cả các núi nhỏ mà coi thường Cố Phi. Thân là chiến sĩ hạng thứ 7, hắn ta cũng không sợ đấu một mình cùng bất kỳ người nào.
“Ồ, còn có một tên!” Vân Trung Mục Địch đang nhìn chằm chằm động tĩnh của Cố Phi, đột nhiên phát hiện ở một đầu khác, một thân ảnh cũng hướng về phía này chạy như bay.
“Dưới chân núi chỗ tôi, hai người đối phương đang chạy tới phía này, vây bắt bọn họ, tỷ số liền có thể nghịch chuyển rồi.” Vân Trung Mục Địch ra lệnh.
“Thiên Lý, di chuyển về hướng 118,425.”
“Kiếm Quỷ, chuyển hướng sang 211,301.”
“Hữu Ca, đi hướng 489,101.”
“Ngự Thiên, ra khỏi rừng cây rồi nói cho tôi biết.”
“…”
Cố Phi, Kiếm Quỷ và Hữu Ca ở trên bản đồ chạy điên cuồng, Ngự Thiên Thần Minh ở trong rừng cây điên cuồng lởn vởn. Về phần dong binh đoàn Mục Vân, đoàn trưởng Vân Trung Mục Địch tự mình leo lên đến ngọn núi nhỏ, hắn muốn biết một chút về pháp sư tốc độ nhanh kia rốt cuộc tốc độ là bao nhiêu.
Trong số những con kiến điên cuồng chạy trên bản đồ, tốc độ của Cố Phi đích xác là rất chói mắt. Vân Trung Mục Địch lập tức liền nhận ra là người mình tìm, dĩ nhiên không thể khống chế được cảm xúc kinh ngạc. Tốc độ này đặt trên người đạo tặc hay là cung tiễn thủ còn có thể miễn cưỡng hiểu được. Dẫu sao mặc thêm đôi giày cực phẩm, thêm nhiều hơn vài điểm nhanh nhẹn liền xấp xỉ đạt tới. Nhưng một tên pháp sư… Đây rốt cuộc thêm bao nhiêu điểm nhanh nhẹn chứ? Tên pháp sư này không phải sẽ phế luôn sao? Làm sao có thể một hơi giết chết bốn tên cung tiễn thủ được.
Vân Trung Mục Địch vội vàng nối liên lạc với bốn tên lính trinh sát bị Cố Phi tiêu diệt kia.
“Mấy người là chết như thế nào?” Vân Trung Mục Địch hỏi.
“Bị người nọ chém chết.”
“Tôi không tin! Người nọ chỉ là một pháp sư, hắn làm sao có thể ‘chém’ chết mấy người hả?” Vân Trung Mục Địch nhấn mạnh ở trên cái động từ “chém” này.
“Bọn tôi cũng rất khó hiểu mà!” Bốn người mặt đầy uất ức, chỉ hận lão đại không thấy được.
“Dùng thuật giám định rồi sao?” Vân Trung Mục Địch hỏi.
“Không có…” Lấy đâu ra thời gian chứ, mới bắn tên được có hai lần thì người liền vọt đến bên cạnh rồi.
Chẳng lẽ đây là một con sói khoác lấy áo cừu non? Cầm trường bào pháp sư khoác lên người mình, để cho người ta lầm tưởng hắn là pháp sư sao? Vân Trung Mục Địch đang suy nghĩ, bốn người lại gửi tới tin nhắn: “Nhưng bọn tôi nghe thấy hắn ngâm xướng ‘Song Viêm Tránh’ cơ.”
“Pháp sư ngâm xướng, cũng không nhất định cần pháp sư nói ra miệng đâu.” Vân Trung Mục Địch nói.
“Nhưng đúng là có ánh lửa!” Hai người bị đốt chết nói.
“Có một loại công kích, gọi là phụ pháp công kích!” Vân Trung Mục Địch vừa nói như vậy xong, tự nhiên cũng bừng tỉnh hiểu rõ. Đây thật là một tên xảo quyệt. Người nọ nhất định là một đạo tặc. Vân Trung Mục Địch vừa nhìn Cố Phi chạy nhanh vừa nghĩ trú thân tại ngọn núi nhỏ, không riêng gì việc có thể thấy rõ tình huống trên diện tích bản đồ rộng, còn đồng thời làm mình trở thành một cái bia ngắm rất rõ ràng.
Cố Phi ở đỉnh núi này giết chết bốn người xong, đối với đỉnh núi khó tránh khỏi sinh ra thiện cảm, bây giờ tuy chạy, lại rảnh rỗi quét mắt về hướng đó, lập tức phát hiện đỉnh núi lần nữa có người đứng đấy.
Cố Phi mừng rỡ, vội vàng ở trong kênh dong binh đoàn truyền lại tin tức: “Đỉnh núi nhỏ lại có người rồi!”
“Phát hiện sớm hơn cậu nhiều…” Hàn Gia Công Tử nói.
“Làm sao xông về đây?” Cố Phi cần Hàn Gia Công Tử chỉ dẫn đường đi để đánh bất ngờ. Hắn cũng không hy vọng chạy chạy một hồi đột nhiên đụng vào ba bốn tiểu đội.
“Không đi qua nữa, bắt đầu từ bây giờ, nhiệm vụ của các cậu chẳng qua là chạy, không cần đánh nhau với phe địch.” Hàn Gia Công Tử nói.
“Cái gì?” Không chỉ Cố Phi, Ngự Thiên Thần Minh, Hữu Ca cũng phát ra tiếng kinh ngạc.
“Hiện tại điểm tích luỹ 4 vs 1, là chúng ta dẫn đầu, cho nên, đã không cần.” Hàn Gia Công Tử nói.
“Nhưng có anh chỉ dẫn thế này, tôi nắm chắc phần lớn giải quyết hết toàn bộ bọn họ!” Cố Phi tràn đầy tự tin mà nói. Nếu như chỉ gặp phải tiểu đội tám người lạc đàn, Cố Phi vẫn rất ăn chắc đấy. Như vậy chỉ bằng một người là hắn, vẫn có thể từng bước ăn sạch hơn 60 người đối phương.
“Không cần nữa, chạy đi!”
“Tại sao?” Cố Phi không cam lòng mà! Rõ ràng có năng lực chạy qua phản kích, tại sao phải chật vật ôm đầu trốn chui như chuột như vầy chứ.
“Đúng vậy! Có thể giết tại sao không giết!” Ngự Thiên Thần Minh cũng rất căm giận. Mặc dù mù đường, nhưng cũng có tự tôn của một cao thủ chứ bộ.
“Thiên Lý, di chuyển đổi hướng 234, 259; Ngự Thiên, có một tiểu đội tiến vào rừng cây lục soát nữa. Chú ý trốn.” Hàn Gia Công Tử lại coi thường kháng nghị của hai người họ.
“Rất tốt. Để tôi giải quyết bọn họ!” Ngự Thiên Thần Minh nói. Mặc dù muốn một kẻ mù đường dưới hoàn cảnh này tác chiến là hết sức miễn cưỡng, nhưng mà Ngự Thiên Thần Minh thà như vậy, cũng không muốn giống như Hàn Gia Công Tử nói luôn luôn tránh né ẩn núp đi.
“Hữu Ca, di chuyển về hướng 322, 145.” Ngự Thiên Thần Minh tỏ rõ là không muốn phục tùng chỉ huy rồi, Hàn Gia Công Tử lại một lần nữa bình tĩnh mà coi thường.
“Công Tử, chuyện này… nếu có năng lực giải quyết, làm gì còn phải chơi trò như vầy?” Hữu Ca không xúc động giống Ngự Thiên Thần Minh thế kia, vừa nghe chỉ huy tiến hành di chuyển, vừa nêu lên thắc mắc trong lòng.
“Hữu Ca, anh sẽ không giở tính trẻ con chứ?” Hàn Gia Công Tử nói.
“Tôi chỉ là muốn biết nguyên nhân…”
“Bây giờ không có thời gian… Kiếm Quỷ, chuyển sang hướng 128, 278. Trên đường vừa nhìn thấy kẻ địch liền sử dụng Tiềm Hành đi, 30 giây đủ cậu thoát khỏi rồi.” Hàn Gia Công Tử nói.
Kiếm Quỷ không nói lời nào, yên lặng di chuyển dựa theo chỉ thị của Hàn Gia Công Tử.
Về phía bên dong binh đoàn Mục Vân, kênh chat của dong binh đoàn phát ra thanh âm kinh ngạc vui mừng: “Nhóm bên này phát hiện trong rừng cây một tên!”
“Bắt nó. Tiểu đội thứ nhất đi sang tiếp viện.” Vân Trung Mục Địch vừa hạ lệnh, vừa tiếp tục chỉ huy những tiểu đội khác tiến hành vây bắt hai người đang chạy trên bản đồ mà hắn có thể thấy được.
Chỉ tiếc, mặc dù là chiến sĩ hạng thứ 7 trong Thế giới Song Song, nhưng hắn ta không có khả năng vừa nhìn là biết toạ độ ngay như Hàn Gia Công Tử. Ra lệnh, nếu không phải là hướng “tiến về phía trước hướng xx giờ”, vậy chính là “chếch trái chếch phải, hướng bên trái hướng bên phải”. Chỉ huy không chính xác như thế, muốn hoàn thành vây bắt chính xác thật không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi còn có một người khống chế đại cục như Hàn Gia Công Tử sẽ ở thời khắc mấu chốt điều chỉnh sao cho thích hợp.
Chỉ thị của Hàn Gia Công Tử cũng không phải là không ngừng phát ra, mấy người Cố Phi tự động chạy băng băng, dừng lại, mà hắn, sẽ chỉ ở thời điểm cần thiết nhất cho chỉ thị thôi.
Lúc này, Ngự Thiên Thần Minh từ bỏ nghe theo chỉ huy đã ở trong rừng cây đối nòng với hai tiểu đội phe đối phương.
Nhưng một trận chiến này đối với Ngự Thiên Thần Minh mà nói tuyệt đối không thể nói là đặc sắc.
Tác chiến đánh lén trong rừng cây, nói đơn giản chính là bắn một phát súng rồi đổi một vị trí khác. Cái nguyên lý này Ngự Thiên Thần Minh vẫn hiểu, sau khi bắn ra mũi tên đánh lén thứ nhất, Ngự Thiên Thần Minh trong tiếng gào thét truy đuổi “Ở đây, ở đây” của đối phương mà nhanh chóng rời đi, tuy rất nhanh, nhưng cậu ta đơn giản trực tiếp bị lạc hướng luôn rồi.
“Nơi này!”, “Ở đó”, tiếng quát tháo tựa hồ là truyền từ bốn phương tám hướng. Ngự Thiên Thần Minh núp ở sau một thân cây ngó dáo dác, trong lòng chỉ có một cái vấn đề: Chết toi, mới vừa nãy mình là từ đâu tới bên này?
Đến cuối cùng tâm trạng ngổn ngang, tìm đại một phương hướng lao ra, ý đồ phát hiện một mục tiêu xong rồi triển khai đánh lén lần hai. Ai ngờ sự phát hiện ấy lại liền phát hiện những sáu mục tiêu, khiến mấy người họ đồng thanh reo hò “Ở đây này”. Mặc dù Ngự Thiên Thần Minh vẫn với tố chất một người cao thủ để vững vàng phóng một mũi tên, nhưng lúc chuẩn bị rút lui, phát hiện đường lui cũng đã có ba tên địch nữa.
Ngay sau đó, ánh lửa, mũi tên, đạo tặc Tiềm Hành đến gần, Ngự Thiên Thần Minh không chịu khuất phục mà chống cự mãnh liệt, nhưng đối mắt đội ngũ chỉnh tề có mục sư đi kèm, không thể giết trong nháy mắt thì đồng nghĩa với công kích vô hiệu quả đến mức không tin được.
Đến cuối cùng Ngự Thiên Thần Minh hóa làm ánh sáng trắng dần biến mất, phe địch một người cũng không ngã xuống.
“Trời ạ!” Ngự Thiên Thần Minh gầm thét trong kênh chat, thật là bực bội đến tội cùng.
Tỷ số 4 vs 2.
Mấy người Cố Phi vẫn còn ở trong sân, không kịp vì Ngự Thiên Thần Minh cảm thấy bi ai, Hữu Ca bên kia lại kêu lên: “Tôi đụng vào kẻ địch rồi.”
Không có tốc độ di động cao để chạy trốn, cũng không có năng lực chiến đấu liều chết đẩy ngã mấy người, Hữu Ca ở trong tiếng hoan hô của đối phương “Ở đây lại có một tên” mà ngã xuống nhanh chóng. Tinh anh đoàn thoáng đã mất liền hai người, tỷ số trở thành 4 vs 3.
Hữu Ca bị truyền tống ra bản đồ có chút ngẩn người. Bên cạnh Ngự Thiên Thần Minh đang căm tức mà đấm tường. Sửng sốt chốc lát, Hữu Ca ở trong kênh chat dong binh đoàn chậm rãi gửi tin nhắn: “Trốn thế kia ở trong đó không phải biện pháp đâu!”
“Tôi là cố ý mà.” Hàn Gia Công Tử lãnh đạm nói.
“Cái gì?”
“Anh vừa ra vùng trũng liền tông phải tiểu đội đối phương, đó là bởi vì tôi cố ý chỉ dẫn anh đi phương hướng kia.” Hàn Gia Công Tử nói.
Lời vừa phát ngôn, Cố Phi trong sân, Ngự Thiên Thần Minh, Chiến Vô Thương ngoài sân đều ồ lên một trận.
“Anh cố ý để cho tôi đi chịu chết?” Hữu Ca không thể tin nổi.
“Anh rốt cuộc là đang làm cái gì?” Ngự Thiên Thần Minh rống. Hắn là đứa khó chịu nhất, từ vừa mới bắt đầu cũng bởi vì mù đường tỏ ra trăm không một dùng, đến cuối cùng muốn bùng nổ rồi, nhưng bị kẻ địch nhanh và gọn quật ngã, còn có bộ dáng của một cao thủ ở đâu đây hả?
“Bây giờ đã kích động như thế, nếu cậu biết tôi dẫn cậu vào rừng cây, cũng là tôi cố ý ở tính kế cậu, cậu có phải muốn điên luôn rồi nhỉ?” Hàn Gia Công Tử nói.
“Anh nói gì?” Ngự Thiên Thần Minh quả nhiên điên tiết.
“Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Cố Phi vẫn còn ở bên trong sân, rốt cuộc cũng dừng lại bước chân luôn chạy trốn.
“Theo như tôi nói mà tiếp tục chạy là được.” Hàn Gia Công Tử nói với hắn.
Kết quả Cố Phi vậy mà đổi hướng: “Tôi đi giải quyết tên chỉ huy trên sườn núi kia. Sau đó, tôi phải quét sạch cả lũ! Báo toạ độ hiện giờ của tám tiểu đội họ đi!” Cố Phi bắt đầu chỉ huy ngược Hàn Gia Công Tử.
“Thiên Lý, tôi đây tán thưởng anh!! Lên! Báo thù cho tôi, giết chết hết chúng!” Ngự Thiên Thần Minh chỉ hận viết chữ trên kênh chat dong binh đoàn không biểu đạt được tiếng gầm gừ cùng gầm thét của cậu.
Cố Phi trong sân, xách kiếm Ám Dạ Lưu Quang, xông thẳng tới hướng đỉnh núi nhỏ kia. Đối với Cố Phi mà nói, cho dù đồng thời gặp tám tiểu đội phe đối phương cũng không cần e sợ thái quá, dẫu sao ưu thế tốc độ của hắn đã đủ để hắn chạy thoát thân.
Vân Trung Mục Địch trên đỉnh núi đã thấy Cố Phi đột nhiên đổi hướng, chạy thẳng tới đỉnh núi mình đang đứng.
“Lại phải tới sao?” Vân Trung Mục Địch cười nhạt, rút ra cự kiếm hai tay của hắn ta chống xuống mặt đất. Trưng ra cái dáng vẻ chỉ lo ngắm tất cả các núi nhỏ mà coi thường Cố Phi. Thân là chiến sĩ hạng thứ 7, hắn ta cũng không sợ đấu một mình cùng bất kỳ người nào.
“Ồ, còn có một tên!” Vân Trung Mục Địch đang nhìn chằm chằm động tĩnh của Cố Phi, đột nhiên phát hiện ở một đầu khác, một thân ảnh cũng hướng về phía này chạy như bay.
“Dưới chân núi chỗ tôi, hai người đối phương đang chạy tới phía này, vây bắt bọn họ, tỷ số liền có thể nghịch chuyển rồi.” Vân Trung Mục Địch ra lệnh.
Tác giả :
Hồ Điệp Lam