Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 3 - Chương 137: Tế Yêu Vũ
Mọi người đều hành động muốn ói ra xong, Hữu Ca bắt đầu giới thiệu những tình báo về mỗi dong binh đoàn lớn ở thành Vân Đoan mà mấy ngày nay thu thập.
“Dong binh đoàn Hắc Thủ, đây là dong binh đoàn có danh tiếng cao nhất của thành Vân Đoan hiện giờ, đẳng cấp bậc 5, thành viên đủ 100 người, đoàn trưởng dong binh đoàn Hắc Sắc Thực Chỉ (ngón trỏ màu đen), chiến sĩ cấp 40. Cái dong binh đoàn này tồn tại độc lập, không phụ thuộc bất cứ nghiệp đoàn nào. Từ ban đầu mới thành lập đến nay luôn luôn vững bước phát triển, vẫn tích lũy thành tựu đến nay, có thể nói người lãnh đạo biết cách kinh doanh.” Khi Hữu Ca nói đến đây hơi dừng lại đôi chút, cả đoàn cùng liếc xéo Hàn Gia Công Tử.
Hàn Gia Công Tử không thay đổi vẻ mặt nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Dong binh đoàn tên Hắc Thủ, đoàn trưởng tên Thực Chỉ (ngón trỏ)? Có phải còn có ngón cái, ngón giữa, ngón út không?”
Hữu Ca lắc đầu: “Thành viên trong dong binh đoàn không còn tên nào tương tự nữa.”
Hàn Gia Công Tử lắc đầu nói: “Có lẽ thành viên khác ở chủ thành khác, Hắc Thủ là danh hiệu thống nhất của bọn họ, dong binh đoàn ở chủ thành khác nhau hình như có thể trùng tên.”
Hữu Ca gật đầu: “Có thể lập lại.”
Cố Phi lúc này chen ngang: “Thành Nguyệt Dạ có một dong binh đoàn Hắc Thủ.”
“Đoàn trưởng tên gì?”
“Không biết… Chẳng qua chỉ là một dong binh đoàn nhỏ không nổi danh.” Cố Phi nói.
“Mặc kệ nó đi, dù sao chúng ta phải đối mặt chính là một trăm người đó, Hữu Ca tiếp tục.” Hàn Gia Công Tử nói.
“Dong binh đoàn lớn thứ hai thành Vân Đoan là dong binh đoàn Tứ Hải, y như tên của nó, là dong binh đoàn mà nghiệp đoàn Tung Hoành Tứ Hải xây dựng, cũng là bậc 5, 100 người. Đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng là Đảo Ảnh Niên Hoa, chúng ta đã từng tiếp xúc.” Hữu Ca nói.
“Là ai?” Cố Phi hỏi.
“Người bị anh lừa vào trong sơn động Ô Long đó.” Ngự Thiên Thần Minh nhắc nhở.
“À…” Cố Phi nhớ rồi. Không phải hắn không nhớ người này, mà hắn căn bản không biết tên người ta. Hắn khác với năm người bọn Hữu Ca, năm người này đã biết vài ID từ trước kia lâu rồi. Chẳng qua là trước kia không chỉ có nhiều trò chơi game online khác nhau, đồng thời trong mỗi trò lại không có cùng diễn đàn, cho nên rất nhiều cao thủ cũng chỉ nổi tiếng mà chưa từng gặp mặt bao giờ.
Bây giờ Thế giới Song Song vừa xuất hiện, ôm đồm tất cả người chơi vào dưới trướng của mình, đây mới là triệt để tụ tập cao thủ một lần, khác hẳn với tình huống trước kia.
“Thành viên của dong binh đoàn Tứ Hải cũng từ Tung Hoành Tứ Hải, nói thẳng thì tôi cảm thấy thực lực của bọn họ vẫn trên dong binh đoàn Hắc Thủ. Bất quá tôi là dựa theo các tiêu chí bình thường để đánh giá dong binh đoàn, chủ yếu tham khảo tình huống nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, cho nên đặt nó ở vị trí thứ hai.” Hữu Ca nói.
“Quan tâm nó là thứ nhất hay thứ hai làm gì, cũng là đối thủ thôi.” Hản Gia Công Tử nói.
“Ngoài ra còn có một cái dong binh đoàn Thủy Hoa của Nghịch Lưu Nhi Thượng rồi, đẳng cấp bậc 4, tổng cổng 80 người. Là dong binh đoàn của nghiệp đoàn Đối Tửu Đương Ca lớn thứ hai ở thành Vân Đoan hiện giờ, Công Tử, anh là người của nghiệp đoàn này phải không?” Hữu Ca giới thiệu tiếp.
Hàn Gia Công Tử gật đầu: “Tôi thích tên nghiệp đoàn này.”
“Vậy thì không cần tôi giới thiệu nhiều rồi. Anh hẳn hiểu rõ hơn.” Hữu Ca nói.
“Nghịch Lưu Nhi Thượng là hội trưởng nghiệp đoàn của tôi, đồng thời cũng là đoàn trưởng dong binh đoàn. Cái dong binh đoàn là do đáp ứng sự hứng thú của các thành viên trong nghiệp đoàn, cũng có thể nói là một quân đội tập hợp những cao thủ tinh nhuệ trong nghiệp đoàn. Kẻ trâu bò trong Đối Tửu Đương Ca toàn là thành viên dong binh đoàn, dĩ nhiên, trừ tôi ra.” Hàn Gia Công Tử nói.
“Vậy thì đều là người quen cũ của anh rồi? Đến lúc đó làm sao?” Ngự Thiên Thần Minh hỏi.
“Che mặt rồi giả bộ không quen, nên làm gì thì vẫn làm thế thôi!” Hàn Gia Công Tử nói.
“Thế cuộc thi PK của nghiệp đoàn anh có tham gia không?” Hữu Ca hỏi.
Hàn Gia Công Tử gật đầu.
Hữu Ca lại nhìn sang những người khác: “Trừ Công Tử ra, Thiên Lý, Ngự Thiên, Vô Thương ba người các anh đều có nghiệp đoàn, cũng sẽ tham gia PK nghiệp đoàn hả?”
Ba người cùng gật đầu, Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh hâm mộ nhìn Cố Phi: “Trọng Sinh Tử Tinh?”
Cố Phi gật đầu một cái, lại nghiêng đầu nhìn về Kiếm Quỷ: “Kiếm Quỷ anh không có nghiệp đoàn à?”
“Không có.” Kiếm Quỷ nói.
Lòng Cố Phi nhói một cái, chẳng lẽ là vì ban đầu hắn có ẩu đả với Kiếm Quỷ rồi làm vỡ mộng thành lập Nghịch Thiên, cho nên đến nay nản lòng thoái chí với nghiệp đoàn sao?
“Chúng ta không thảo luận về nghiệp đoàn. Liên quan đến dong binh đoàn, vượt trội nhất trong thành Vân Đoan chính là ba cái rồi, chỉ cần sáu người chúng ta có thể ứng phó tốt ba đoàn này, còn lại không có gì đáng lo.” Hữu Ca nói.
Năm người còn lại đều ra vẻ mặt không cho là đúng, khí thế cao thủ nồng nặc trong cả căn phòng nhỏ. Nếu để cho người ta biết một cái dong binh đoàn nhỏ chỉ có mỗi sáu người mà coi ba dong binh đoàn lớn mạnh nhất thành Vân Đoan làm đối thủ, đảm bảo cười đến rụng răng.
Nhưng dưới mắt sáu người này, thế mà xác thực hết sức nghiêm túc thảo luận vấn đề ấy ở đây.
“Bất quá trong những đoàn này, còn có một đối thủ đặc biệt.” Hữu Ca nhìn mấy người: “Ngân Nguyệt.”
“Ngân Nguyệt của nghiệp đoàn Tiền Trần ở thành Nguyệt Dạ ư?” Ngự Thiên Thần Minh ngẩn ra.
Hữu Ca gật đầu một cái: “Chính là tên đó. Không biết lúc nào chạy đến thành Vân Đoan rồi. Thành lập một cái dong binh đoàn tên là Nguyệt Hạ Dạ Tưởng Khúc, mặc dù bây giờ mới bậc 2, số người vẫn chưa tới 40. Nhưng Ngân Nguyệt có một kỹ năng quần chiến rất biến thái, mọi người đều biết rồi nhỉ? Cho nên vẫn phải đề phòng với bọn họ một chút.”
“Được rồi, anh đưa tài liệu cặn kẽ về các dong binh đoàn mà anh sưu tập được cho tôi đi, tôi sẽ xem xem thế nào.” Hàn Gia Công Tử nói.
Hữu Ca liền móc ra cuốn ghi chép thông tin đưa Hàn Gia Công Tử.
“Vậy liền xong chuyện rồi chứ?” Bốn người khác đồng thanh nói. Thật ra thì loại hội nghị giống như hôm này bọn họ cả bốn người không đến cũng được nữa.
Mặc dù thêm người có thể cùng hợp mưu hợp sức, nhưng đã biết đoàn trưởng dong binh đoàn là cái tên biến thái Hàn Gia Công Tử làm chủ, ở phương diện chiến thuật hay chiến lược gì vốn cao hơn những người khác nhiều lắm. Chớ nói chi là bạn không nói ra đề nghị cao minh hơn tên này. Coi như nói ra được, với tính cách tự luyến kia của tên đó thì cố chống đến cùng hay tiếp nhận ý kiến vẫn là nghi vấn đấy.
“Hết chuyện rồi, các cậu luyện cấp nhiều chút. Đi xem quyển trục hay trang bị có giá trị gì đi!” Hàn Gia Công Tử quả nhiên cũng không đồng ý cách nói “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao [1]” đấy, vẫy tay đuổi đi bốn tên tay chân kia.
[1] Nguyên văn: Tam cá xú bì tượng, tái quá Gia Cát Lượng – 三个臭皮匠赛过诸葛亮: Tục ngữ bên Trung Quốc, mang ý nghĩa ca ngợi sức mạnh tập thể. Ở đây mình lấy câu tục ngữ tương tự ở Việt Nam cho dễ hiểu.
Bốn người ra khỏi quán rượu, Ngự Thiên Thần Minh xin phép qua Cố Phi rồi đi làm nhiệm vụ. Ngự Thiên Thần Minh tiến hành nhiệm vụ thuận buồm xuôi gió, thiếu 31 lần là có thể liên tục 100 rồi. Mục tiêu của cậu ta là trước khi khai chiến cuộc thi PK lấy được giày. Cuộc thi PK khai chiến vào tuần tới, cách thời gian hiện tại vừa vặn còn hai ngày cuối tuần. Cố Phi cũng nhận lời hai ngày này thời gian online sẽ nhiều một chút, giúp cậu ta hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi.
Về phần bản thân Cố Phi, mấy ngày nay giúp Ngự Thiên Thần Minh chạy việc làm mất không ít thời gian, nếu không việc xông lên cấp 40 đã là chắc chắn. Không đến nỗi “tôi thấy khó” như bây giờ vậy.
Nói lời chào tạm biệt với mấy người, Cố Phi vừa bước nhanh chạy tới Trọng Sinh Tử Tinh bên kia. Mới vừa nãy ở trong quán rượu Tiểu Lôi họp thì cùng lúc bên này cũng réo về khẩn cấp đấy, Cố Phi nói đang có chuyện không tới được. Kéo dài đến tận bây giờ hỏi thử xem còn cần đi sang hay không, ấy vậy mà vẫn lấy được câu trả lời có.
Bước nhanh đi tới Trọng Sinh Tử Tinh, đẩy cửa đi vào, vừa thấy cả phòng đầy người, đang chuẩn bị cười ha ha chào một tiếng, chợt cảm giác được bên người mình có sát khí rét lạnh mãnh liệt tấn công tới.
Bên cạnh chẳng hề thấy ai, rõ ràng cho thấy là trạng thái Tiềm Hành của đạo tặc. Cố Phi không kịp rút kiếm, trực tiếp phất tay quét ngang bên cạnh, vững vàng bắt được cổ tay đối phương.
Không đợi bóng người đối phương hoàn toàn hiện ra, tay trái đoạt lấy chủy thủ mà đối phương đâm tới. tay phải một chiêu Tác Hầu đã bóp cổ người đó, vừa hô lên về phía bọn con gái: “Mau tránh ra!”
Mấy cô nàng ngốc nghếch này, lại để cho người trực tiếp trà trộn vào trong nghiệp đoàn. Cố Phi vừa nghĩ, dưới chân lại ngáng ra, tay phải dùng chút lực chuẩn bị quật ngã đối phương tại chỗ.
Người này bấy giờ vẫn mơ hồ hiện dần từ trạng thái Tiềm Hành, hai chân bị Cố Phi ngáng, tay phải bị tay trái Cố Phi bẻ ngang, cổ cũng bị Cố Phi bóp chặt, một tay trái còn lại đang không ngừng quơ loạn trong không khí.
Cố Phi thấy tay kia muốn túm về phía mình, trong lòng biết đây là phản ứng theo bản năng của người khi sắp ngã xuống, muốn tránh ra đấy, kết quả không nghĩ tới tốc độ cái vồ này vượt xa Cố Phi dự liệu. Đã túm được mình.
Cố Phi giật nẩy mình, với thể chất pháp sư yếu ớt thế này, muốn sử dụng nó để người ta ngã không khó, nhưng bây giờ người ta trở tay túm lấy Cố Phi chuẩn bị kéo hắn xuống cùng, lực tấn công này Cố Phi cũng không có cách hóa giải.
Tay phải Tác Hầu vốn đã chuẩn bị buông ra, lúc này vội vàng lại bóp chặt hơn nữa, chân khom xuống theo người, đón hướng người này ngã xuống mà Cố Phi cũng ngồi xổm xuống theo.
Bụi đất tung bay. Nhìn như đối phương là bị Cố Phi lựu loát quật ngã xuống đất hết sức nhanh gọn, nhưng trong lòng Cố Phi bấy giờ đang kêu khổ. Ở trong trò chơi này, mình túm người ta đẩy ngã, căn bản không có làm mất máu bao nhiêu. Hắn vốn nghĩ đẩy người ra xong rồi nhảy về sau rút kiếm chém tới, ai ngờ động tác người ta nhanh như vậy, đã túm luôn Cố Phi, khiến hắn hoàn toàn mất hết không gian để rút kiếm.
Lúc này tay trái giữ tay phải nắm chủy thủ của đối phương đè trên đất, tay phải liều mạng bóp cổ họng người ta. Cố Phi quả thực không có lòng tin với sức mạnh của mình, vẫn không cho rằng như vầy là đã có thể chế trụ được đối phương. Đầu gối chân phải cũng chống sang, đè ở giữa bụng người nọ. Miệng vẫn đang hô to: “Tiểu Vũ, mau tới giúp một tay.”
Lục Nguyệt Vũ chiến sĩ thiên sức mạnh, ấn một tay xuống liền hơn Cố Phi dùng cả tay lẫn chân thế này đấy.
Xung quanh lặng ngắt như tờ. Cố Phi cảm thấy được bầu không khí có chút im ắng, lại cúi đầu nhìn xem, đạo tặc Tiềm Hành kia lúc này đã hoàn toàn hiện thân. Một cô gái có dáng người đẹp ngửa mặt trên đất, cánh tay phải bị tay trái Cố Phi giữ chặt, bụng bị đầu gối Cố Phi đè lại.
Về phần gương mặt cô gái này ra sao hả? Không biết, Cố Phi đây toàn lực Tác Hầu, bóp đến mức mặt mũi cô gái này biến sắc, ngũ quan biến dạng. Nếu không phải nhờ vóc người, là nam hay nữ cũng không nhìn ra được rồi.
Cố Phi chần chờ, tay trái, đầu gối phải, tay phải, từng cái một chậm rãi buông ra. Áp lực cô gái kia chịu giảm bớt, cánh tay liều mạng túm Cố Phi cũng buông rồi, tứ ngưỡng bát xoa [2] thở dốc trên mặt đất.
[2] Tứ ngưỡng bát xoa 四仰八叉: có nghĩa mặt chữ là “Bốn chi ngửa ra hai tay chắp lại”, chỉ người nằm tư thế không lịch sự, ngửa mặt lên trời, tứ chi giơ ra.
“Chuyện gì xảy ra?” Cố Phi cau mày, người này hắn không nhận ra, mặc dù Trọng Sinh Tử Tinh hơn 50 cô gái hắn không thể nào ai cũng quen mặt, nhưng tướng mạo xuất chúng như vầy, chỉ cần gặp một lần nhất định sẽ có ấn tượng.
Lạc Lạc cười cười đi ra từ trong đám con gái, đứng ở trước đỉnh đầu cô gái đó, cúi đầu nhìn cô nàng đang như thi thể: “Tiểu Vũ, không được rồi, đi lên liền bị Thiên Lý đẩy ngã nha.”
“Quá hung ác đấy!” Cô gái kia vẫn đang thở dốc, “Thiếu chút nữa bóp chết bà rồi.” Vừa nói vừa đưa tay sở cái cổ mình chút, phía trên đó hai vết dấu tay của Cố Phi đang dần dần chuyển từ đỏ sang xanh, người ngoài nhìn thấy mà giật cả mình, cũng may bản thân không thấy được.
Cố Phi mờ mịt quan sát xung quanh, ánh mắt mọi người có mang ý cười nồng đậm, có kinh ngạc, có không thể tưỡng tượng được, nhưng bất kể thế nào cũng nhìn ra được, cô gái kia không phải kẻ địch.
“Chuyện này là sao?” Cố Phi hỏi.
“Giới thiệu với anh, vị này là người mới đến nghiệp đoàn chúng ta, Tế Yêu Vũ. ” Lạc Lạc cười nói.
Tế Yêu Vũ! Chiến sĩ nhân dân tệ hung hãn nhất trong giới. Ở dong binh đoàn hồi nãy mới vừa nhắc qua, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể thấy được người thật.
Có tiền, lại đẹp như vậy, nếu để Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương thấy cô ấy, không biết sẽ điên cuồng thành dạng gì, suy nghĩ của Cố Phi không cẩn thận bay xa rồi.
Tế Yêu Vũ nằm trên đất còn chưa động, tay phải chỉ hơi nâng cổ tay lên, vẫy vẫy vài cái rồi nói: “Chào anh.”
“Chào…” Cố Phi đáp lại.
“Đừng giả bộ xác chết nữa, mau dậy đi.” Lạc Lạc nói với Tế Yêu Vũ.
Tế Yêu Vũ ngồi dậy, giơ cổ tay phải bị đè lên trước mặt mà nhìn. Giống như cổ cô vậy, hai vệt dấu tay đang biến màu.
“Lần tới đừng quậy thế, trốn ở sau cửa hù dọa người khác là rất nguy hiểm.” Cố Phi trịnh trọng nói nghiêm túc.
Tế Yêu Vũ cười một tiếng rồi nói: “Vậy tôi thử lại lần nữa.”
“Cái gì?” Cố Phi ngẩn ra, liền thấy Tế Yêu Vũ đã đột nhiên đứng lên, thuận thế nghiêng người hướng này, cánh tay cầm chủy thủ cũng đã đâm đến.
Thật nhanh! Cố Phi khiếp sợ. Tế Yêu Vũ bất kể là tốc độ di động hay là tốc độ ra tay, hiển nhiên cũng đều trên hắn. Từ điểm này thì có thể thấy vừa rồi cô ấy vùng lên nhéo mình cũng không phải ngẫu nhiên.
Điều đó kỳ thực không khó hiểu. Tế Yêu Vũ được xưng chiến sĩ nhân dân tệ hung hãn nhất, cái gì cũng có thể kém, nhưng trang bị khẳng định sẽ tốt nhất đấy. Một thân trang bị cực phẩm từ đầu đến chân, dù là người chơi gà mờ cũng có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Tế Yêu Vũ vốn là chức nghiệp đạo tặc có ưu thế về nhanh nhẹn, đập một thân cực phẩm xuống, tốc độ vượt trội Cố Phi cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng đối mặt Tế Yêu Vũ đâm tới một kích, Cố Phi không tránh cũng không né. Tế Yêu Vũ đâm tới một nửa liền ngừng tay, nghi hoặc mà nhìn về hắn: “Sao không động thủ.”
“Dong binh đoàn Hắc Thủ, đây là dong binh đoàn có danh tiếng cao nhất của thành Vân Đoan hiện giờ, đẳng cấp bậc 5, thành viên đủ 100 người, đoàn trưởng dong binh đoàn Hắc Sắc Thực Chỉ (ngón trỏ màu đen), chiến sĩ cấp 40. Cái dong binh đoàn này tồn tại độc lập, không phụ thuộc bất cứ nghiệp đoàn nào. Từ ban đầu mới thành lập đến nay luôn luôn vững bước phát triển, vẫn tích lũy thành tựu đến nay, có thể nói người lãnh đạo biết cách kinh doanh.” Khi Hữu Ca nói đến đây hơi dừng lại đôi chút, cả đoàn cùng liếc xéo Hàn Gia Công Tử.
Hàn Gia Công Tử không thay đổi vẻ mặt nhấp một ngụm rượu rồi nói: “Dong binh đoàn tên Hắc Thủ, đoàn trưởng tên Thực Chỉ (ngón trỏ)? Có phải còn có ngón cái, ngón giữa, ngón út không?”
Hữu Ca lắc đầu: “Thành viên trong dong binh đoàn không còn tên nào tương tự nữa.”
Hàn Gia Công Tử lắc đầu nói: “Có lẽ thành viên khác ở chủ thành khác, Hắc Thủ là danh hiệu thống nhất của bọn họ, dong binh đoàn ở chủ thành khác nhau hình như có thể trùng tên.”
Hữu Ca gật đầu: “Có thể lập lại.”
Cố Phi lúc này chen ngang: “Thành Nguyệt Dạ có một dong binh đoàn Hắc Thủ.”
“Đoàn trưởng tên gì?”
“Không biết… Chẳng qua chỉ là một dong binh đoàn nhỏ không nổi danh.” Cố Phi nói.
“Mặc kệ nó đi, dù sao chúng ta phải đối mặt chính là một trăm người đó, Hữu Ca tiếp tục.” Hàn Gia Công Tử nói.
“Dong binh đoàn lớn thứ hai thành Vân Đoan là dong binh đoàn Tứ Hải, y như tên của nó, là dong binh đoàn mà nghiệp đoàn Tung Hoành Tứ Hải xây dựng, cũng là bậc 5, 100 người. Đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng là Đảo Ảnh Niên Hoa, chúng ta đã từng tiếp xúc.” Hữu Ca nói.
“Là ai?” Cố Phi hỏi.
“Người bị anh lừa vào trong sơn động Ô Long đó.” Ngự Thiên Thần Minh nhắc nhở.
“À…” Cố Phi nhớ rồi. Không phải hắn không nhớ người này, mà hắn căn bản không biết tên người ta. Hắn khác với năm người bọn Hữu Ca, năm người này đã biết vài ID từ trước kia lâu rồi. Chẳng qua là trước kia không chỉ có nhiều trò chơi game online khác nhau, đồng thời trong mỗi trò lại không có cùng diễn đàn, cho nên rất nhiều cao thủ cũng chỉ nổi tiếng mà chưa từng gặp mặt bao giờ.
Bây giờ Thế giới Song Song vừa xuất hiện, ôm đồm tất cả người chơi vào dưới trướng của mình, đây mới là triệt để tụ tập cao thủ một lần, khác hẳn với tình huống trước kia.
“Thành viên của dong binh đoàn Tứ Hải cũng từ Tung Hoành Tứ Hải, nói thẳng thì tôi cảm thấy thực lực của bọn họ vẫn trên dong binh đoàn Hắc Thủ. Bất quá tôi là dựa theo các tiêu chí bình thường để đánh giá dong binh đoàn, chủ yếu tham khảo tình huống nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, cho nên đặt nó ở vị trí thứ hai.” Hữu Ca nói.
“Quan tâm nó là thứ nhất hay thứ hai làm gì, cũng là đối thủ thôi.” Hản Gia Công Tử nói.
“Ngoài ra còn có một cái dong binh đoàn Thủy Hoa của Nghịch Lưu Nhi Thượng rồi, đẳng cấp bậc 4, tổng cổng 80 người. Là dong binh đoàn của nghiệp đoàn Đối Tửu Đương Ca lớn thứ hai ở thành Vân Đoan hiện giờ, Công Tử, anh là người của nghiệp đoàn này phải không?” Hữu Ca giới thiệu tiếp.
Hàn Gia Công Tử gật đầu: “Tôi thích tên nghiệp đoàn này.”
“Vậy thì không cần tôi giới thiệu nhiều rồi. Anh hẳn hiểu rõ hơn.” Hữu Ca nói.
“Nghịch Lưu Nhi Thượng là hội trưởng nghiệp đoàn của tôi, đồng thời cũng là đoàn trưởng dong binh đoàn. Cái dong binh đoàn là do đáp ứng sự hứng thú của các thành viên trong nghiệp đoàn, cũng có thể nói là một quân đội tập hợp những cao thủ tinh nhuệ trong nghiệp đoàn. Kẻ trâu bò trong Đối Tửu Đương Ca toàn là thành viên dong binh đoàn, dĩ nhiên, trừ tôi ra.” Hàn Gia Công Tử nói.
“Vậy thì đều là người quen cũ của anh rồi? Đến lúc đó làm sao?” Ngự Thiên Thần Minh hỏi.
“Che mặt rồi giả bộ không quen, nên làm gì thì vẫn làm thế thôi!” Hàn Gia Công Tử nói.
“Thế cuộc thi PK của nghiệp đoàn anh có tham gia không?” Hữu Ca hỏi.
Hàn Gia Công Tử gật đầu.
Hữu Ca lại nhìn sang những người khác: “Trừ Công Tử ra, Thiên Lý, Ngự Thiên, Vô Thương ba người các anh đều có nghiệp đoàn, cũng sẽ tham gia PK nghiệp đoàn hả?”
Ba người cùng gật đầu, Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh hâm mộ nhìn Cố Phi: “Trọng Sinh Tử Tinh?”
Cố Phi gật đầu một cái, lại nghiêng đầu nhìn về Kiếm Quỷ: “Kiếm Quỷ anh không có nghiệp đoàn à?”
“Không có.” Kiếm Quỷ nói.
Lòng Cố Phi nhói một cái, chẳng lẽ là vì ban đầu hắn có ẩu đả với Kiếm Quỷ rồi làm vỡ mộng thành lập Nghịch Thiên, cho nên đến nay nản lòng thoái chí với nghiệp đoàn sao?
“Chúng ta không thảo luận về nghiệp đoàn. Liên quan đến dong binh đoàn, vượt trội nhất trong thành Vân Đoan chính là ba cái rồi, chỉ cần sáu người chúng ta có thể ứng phó tốt ba đoàn này, còn lại không có gì đáng lo.” Hữu Ca nói.
Năm người còn lại đều ra vẻ mặt không cho là đúng, khí thế cao thủ nồng nặc trong cả căn phòng nhỏ. Nếu để cho người ta biết một cái dong binh đoàn nhỏ chỉ có mỗi sáu người mà coi ba dong binh đoàn lớn mạnh nhất thành Vân Đoan làm đối thủ, đảm bảo cười đến rụng răng.
Nhưng dưới mắt sáu người này, thế mà xác thực hết sức nghiêm túc thảo luận vấn đề ấy ở đây.
“Bất quá trong những đoàn này, còn có một đối thủ đặc biệt.” Hữu Ca nhìn mấy người: “Ngân Nguyệt.”
“Ngân Nguyệt của nghiệp đoàn Tiền Trần ở thành Nguyệt Dạ ư?” Ngự Thiên Thần Minh ngẩn ra.
Hữu Ca gật đầu một cái: “Chính là tên đó. Không biết lúc nào chạy đến thành Vân Đoan rồi. Thành lập một cái dong binh đoàn tên là Nguyệt Hạ Dạ Tưởng Khúc, mặc dù bây giờ mới bậc 2, số người vẫn chưa tới 40. Nhưng Ngân Nguyệt có một kỹ năng quần chiến rất biến thái, mọi người đều biết rồi nhỉ? Cho nên vẫn phải đề phòng với bọn họ một chút.”
“Được rồi, anh đưa tài liệu cặn kẽ về các dong binh đoàn mà anh sưu tập được cho tôi đi, tôi sẽ xem xem thế nào.” Hàn Gia Công Tử nói.
Hữu Ca liền móc ra cuốn ghi chép thông tin đưa Hàn Gia Công Tử.
“Vậy liền xong chuyện rồi chứ?” Bốn người khác đồng thanh nói. Thật ra thì loại hội nghị giống như hôm này bọn họ cả bốn người không đến cũng được nữa.
Mặc dù thêm người có thể cùng hợp mưu hợp sức, nhưng đã biết đoàn trưởng dong binh đoàn là cái tên biến thái Hàn Gia Công Tử làm chủ, ở phương diện chiến thuật hay chiến lược gì vốn cao hơn những người khác nhiều lắm. Chớ nói chi là bạn không nói ra đề nghị cao minh hơn tên này. Coi như nói ra được, với tính cách tự luyến kia của tên đó thì cố chống đến cùng hay tiếp nhận ý kiến vẫn là nghi vấn đấy.
“Hết chuyện rồi, các cậu luyện cấp nhiều chút. Đi xem quyển trục hay trang bị có giá trị gì đi!” Hàn Gia Công Tử quả nhiên cũng không đồng ý cách nói “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao [1]” đấy, vẫy tay đuổi đi bốn tên tay chân kia.
[1] Nguyên văn: Tam cá xú bì tượng, tái quá Gia Cát Lượng – 三个臭皮匠赛过诸葛亮: Tục ngữ bên Trung Quốc, mang ý nghĩa ca ngợi sức mạnh tập thể. Ở đây mình lấy câu tục ngữ tương tự ở Việt Nam cho dễ hiểu.
Bốn người ra khỏi quán rượu, Ngự Thiên Thần Minh xin phép qua Cố Phi rồi đi làm nhiệm vụ. Ngự Thiên Thần Minh tiến hành nhiệm vụ thuận buồm xuôi gió, thiếu 31 lần là có thể liên tục 100 rồi. Mục tiêu của cậu ta là trước khi khai chiến cuộc thi PK lấy được giày. Cuộc thi PK khai chiến vào tuần tới, cách thời gian hiện tại vừa vặn còn hai ngày cuối tuần. Cố Phi cũng nhận lời hai ngày này thời gian online sẽ nhiều một chút, giúp cậu ta hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi.
Về phần bản thân Cố Phi, mấy ngày nay giúp Ngự Thiên Thần Minh chạy việc làm mất không ít thời gian, nếu không việc xông lên cấp 40 đã là chắc chắn. Không đến nỗi “tôi thấy khó” như bây giờ vậy.
Nói lời chào tạm biệt với mấy người, Cố Phi vừa bước nhanh chạy tới Trọng Sinh Tử Tinh bên kia. Mới vừa nãy ở trong quán rượu Tiểu Lôi họp thì cùng lúc bên này cũng réo về khẩn cấp đấy, Cố Phi nói đang có chuyện không tới được. Kéo dài đến tận bây giờ hỏi thử xem còn cần đi sang hay không, ấy vậy mà vẫn lấy được câu trả lời có.
Bước nhanh đi tới Trọng Sinh Tử Tinh, đẩy cửa đi vào, vừa thấy cả phòng đầy người, đang chuẩn bị cười ha ha chào một tiếng, chợt cảm giác được bên người mình có sát khí rét lạnh mãnh liệt tấn công tới.
Bên cạnh chẳng hề thấy ai, rõ ràng cho thấy là trạng thái Tiềm Hành của đạo tặc. Cố Phi không kịp rút kiếm, trực tiếp phất tay quét ngang bên cạnh, vững vàng bắt được cổ tay đối phương.
Không đợi bóng người đối phương hoàn toàn hiện ra, tay trái đoạt lấy chủy thủ mà đối phương đâm tới. tay phải một chiêu Tác Hầu đã bóp cổ người đó, vừa hô lên về phía bọn con gái: “Mau tránh ra!”
Mấy cô nàng ngốc nghếch này, lại để cho người trực tiếp trà trộn vào trong nghiệp đoàn. Cố Phi vừa nghĩ, dưới chân lại ngáng ra, tay phải dùng chút lực chuẩn bị quật ngã đối phương tại chỗ.
Người này bấy giờ vẫn mơ hồ hiện dần từ trạng thái Tiềm Hành, hai chân bị Cố Phi ngáng, tay phải bị tay trái Cố Phi bẻ ngang, cổ cũng bị Cố Phi bóp chặt, một tay trái còn lại đang không ngừng quơ loạn trong không khí.
Cố Phi thấy tay kia muốn túm về phía mình, trong lòng biết đây là phản ứng theo bản năng của người khi sắp ngã xuống, muốn tránh ra đấy, kết quả không nghĩ tới tốc độ cái vồ này vượt xa Cố Phi dự liệu. Đã túm được mình.
Cố Phi giật nẩy mình, với thể chất pháp sư yếu ớt thế này, muốn sử dụng nó để người ta ngã không khó, nhưng bây giờ người ta trở tay túm lấy Cố Phi chuẩn bị kéo hắn xuống cùng, lực tấn công này Cố Phi cũng không có cách hóa giải.
Tay phải Tác Hầu vốn đã chuẩn bị buông ra, lúc này vội vàng lại bóp chặt hơn nữa, chân khom xuống theo người, đón hướng người này ngã xuống mà Cố Phi cũng ngồi xổm xuống theo.
Bụi đất tung bay. Nhìn như đối phương là bị Cố Phi lựu loát quật ngã xuống đất hết sức nhanh gọn, nhưng trong lòng Cố Phi bấy giờ đang kêu khổ. Ở trong trò chơi này, mình túm người ta đẩy ngã, căn bản không có làm mất máu bao nhiêu. Hắn vốn nghĩ đẩy người ra xong rồi nhảy về sau rút kiếm chém tới, ai ngờ động tác người ta nhanh như vậy, đã túm luôn Cố Phi, khiến hắn hoàn toàn mất hết không gian để rút kiếm.
Lúc này tay trái giữ tay phải nắm chủy thủ của đối phương đè trên đất, tay phải liều mạng bóp cổ họng người ta. Cố Phi quả thực không có lòng tin với sức mạnh của mình, vẫn không cho rằng như vầy là đã có thể chế trụ được đối phương. Đầu gối chân phải cũng chống sang, đè ở giữa bụng người nọ. Miệng vẫn đang hô to: “Tiểu Vũ, mau tới giúp một tay.”
Lục Nguyệt Vũ chiến sĩ thiên sức mạnh, ấn một tay xuống liền hơn Cố Phi dùng cả tay lẫn chân thế này đấy.
Xung quanh lặng ngắt như tờ. Cố Phi cảm thấy được bầu không khí có chút im ắng, lại cúi đầu nhìn xem, đạo tặc Tiềm Hành kia lúc này đã hoàn toàn hiện thân. Một cô gái có dáng người đẹp ngửa mặt trên đất, cánh tay phải bị tay trái Cố Phi giữ chặt, bụng bị đầu gối Cố Phi đè lại.
Về phần gương mặt cô gái này ra sao hả? Không biết, Cố Phi đây toàn lực Tác Hầu, bóp đến mức mặt mũi cô gái này biến sắc, ngũ quan biến dạng. Nếu không phải nhờ vóc người, là nam hay nữ cũng không nhìn ra được rồi.
Cố Phi chần chờ, tay trái, đầu gối phải, tay phải, từng cái một chậm rãi buông ra. Áp lực cô gái kia chịu giảm bớt, cánh tay liều mạng túm Cố Phi cũng buông rồi, tứ ngưỡng bát xoa [2] thở dốc trên mặt đất.
[2] Tứ ngưỡng bát xoa 四仰八叉: có nghĩa mặt chữ là “Bốn chi ngửa ra hai tay chắp lại”, chỉ người nằm tư thế không lịch sự, ngửa mặt lên trời, tứ chi giơ ra.
“Chuyện gì xảy ra?” Cố Phi cau mày, người này hắn không nhận ra, mặc dù Trọng Sinh Tử Tinh hơn 50 cô gái hắn không thể nào ai cũng quen mặt, nhưng tướng mạo xuất chúng như vầy, chỉ cần gặp một lần nhất định sẽ có ấn tượng.
Lạc Lạc cười cười đi ra từ trong đám con gái, đứng ở trước đỉnh đầu cô gái đó, cúi đầu nhìn cô nàng đang như thi thể: “Tiểu Vũ, không được rồi, đi lên liền bị Thiên Lý đẩy ngã nha.”
“Quá hung ác đấy!” Cô gái kia vẫn đang thở dốc, “Thiếu chút nữa bóp chết bà rồi.” Vừa nói vừa đưa tay sở cái cổ mình chút, phía trên đó hai vết dấu tay của Cố Phi đang dần dần chuyển từ đỏ sang xanh, người ngoài nhìn thấy mà giật cả mình, cũng may bản thân không thấy được.
Cố Phi mờ mịt quan sát xung quanh, ánh mắt mọi người có mang ý cười nồng đậm, có kinh ngạc, có không thể tưỡng tượng được, nhưng bất kể thế nào cũng nhìn ra được, cô gái kia không phải kẻ địch.
“Chuyện này là sao?” Cố Phi hỏi.
“Giới thiệu với anh, vị này là người mới đến nghiệp đoàn chúng ta, Tế Yêu Vũ. ” Lạc Lạc cười nói.
Tế Yêu Vũ! Chiến sĩ nhân dân tệ hung hãn nhất trong giới. Ở dong binh đoàn hồi nãy mới vừa nhắc qua, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể thấy được người thật.
Có tiền, lại đẹp như vậy, nếu để Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương thấy cô ấy, không biết sẽ điên cuồng thành dạng gì, suy nghĩ của Cố Phi không cẩn thận bay xa rồi.
Tế Yêu Vũ nằm trên đất còn chưa động, tay phải chỉ hơi nâng cổ tay lên, vẫy vẫy vài cái rồi nói: “Chào anh.”
“Chào…” Cố Phi đáp lại.
“Đừng giả bộ xác chết nữa, mau dậy đi.” Lạc Lạc nói với Tế Yêu Vũ.
Tế Yêu Vũ ngồi dậy, giơ cổ tay phải bị đè lên trước mặt mà nhìn. Giống như cổ cô vậy, hai vệt dấu tay đang biến màu.
“Lần tới đừng quậy thế, trốn ở sau cửa hù dọa người khác là rất nguy hiểm.” Cố Phi trịnh trọng nói nghiêm túc.
Tế Yêu Vũ cười một tiếng rồi nói: “Vậy tôi thử lại lần nữa.”
“Cái gì?” Cố Phi ngẩn ra, liền thấy Tế Yêu Vũ đã đột nhiên đứng lên, thuận thế nghiêng người hướng này, cánh tay cầm chủy thủ cũng đã đâm đến.
Thật nhanh! Cố Phi khiếp sợ. Tế Yêu Vũ bất kể là tốc độ di động hay là tốc độ ra tay, hiển nhiên cũng đều trên hắn. Từ điểm này thì có thể thấy vừa rồi cô ấy vùng lên nhéo mình cũng không phải ngẫu nhiên.
Điều đó kỳ thực không khó hiểu. Tế Yêu Vũ được xưng chiến sĩ nhân dân tệ hung hãn nhất, cái gì cũng có thể kém, nhưng trang bị khẳng định sẽ tốt nhất đấy. Một thân trang bị cực phẩm từ đầu đến chân, dù là người chơi gà mờ cũng có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Tế Yêu Vũ vốn là chức nghiệp đạo tặc có ưu thế về nhanh nhẹn, đập một thân cực phẩm xuống, tốc độ vượt trội Cố Phi cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Nhưng đối mặt Tế Yêu Vũ đâm tới một kích, Cố Phi không tránh cũng không né. Tế Yêu Vũ đâm tới một nửa liền ngừng tay, nghi hoặc mà nhìn về hắn: “Sao không động thủ.”
Tác giả :
Hồ Điệp Lam