Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 3 - Chương 135: Hoạt động
Hệ thống mỗi ngày theo thời gian quy định ban bố nhiệm vụ, vượt xa số lượng nhiệm vụ người chơi định ra yêu cầu sự giúp đỡ nhiều. Nếu một dong binh đoàn muốn độ nổi tiếng cao, cơ bản cũng là dựa vào xoạt.
Mỗi ngày tiếp nhận những nhiệm vụ từ hệ thống ấy làm lặp đi lặp lại, độ hoàn thành và số lượng hoàn thành cao rồi, sẽ tăng hạng trên bảng. Khi người chơi cần sự giúp đỡ, người tìm tới cửa đương nhiên sẽ nhiều.
Nhưng bởi vì là nhiệm vụ hệ thống ban bố, đặc biệt là những nhiệm vụ đó có thể lập lại, hiển nhiên không thoát khỏi đặc điểm khô khan nhàm chán. Nhiệm vụ mới lạ ban đầu, làm mấy chục lần, trên trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần, không ai có thể tìm được sự thích thú trong đó nữa.
Đây là việc cần dựa vào nghị lực để kiên trì rồi.
Mà Hàn Gia Công Tử người nầy tỏ ra không kiên nhẫn cực lớn với những thứ khô khan nhàm chán, vì vậy dong binh đoàn ở dưới sự lãnh đạo của hắn trực tiếp coi thường con đường đi này. Mục tiêu của Hàn Gia Công Tử, là tạo danh tiếng thông qua mối quan hệ mua bán giữa người chơi với nhau.
Bước phát triển đầu tiên kỳ thực rất thuận lợi, độ khó của nhiệm vụ Thủ lĩnh Tác Đồ trong sơn động Ô Long khi ấy rất cao, lúc hoàn thành xong thì Công Tử tinh anh đoàn ở trong Hành hội dong binh và trong quán rượu được bàn luận rất nhiều trong cả một đoạn thời gian, về sau Trọng Sinh Tử Tinh là thông qua điều này đi tắt tìm tới cửa.
Song có điều, nhiệm vụ Bất Tiếu kia dong binh đoàn lựa chọn xử lý bí mật, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ hết sức xuất sắc, nhưng lần này không tăng thêm chút tiếng tăm gì.
Sau đó, liền không có nhiệm vụ gì đáng giá tuyên dương để ra tay rồi. Dẫu sao, nhiệm vụ có độ khó càng cao cũng phải cần may mắn mới có thể nhận được đấy; thêm nữa, cũng không phải ai cũng bằng lòng hoặc là có năng lực tiêu tiền mướn người hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ.
Vì vậy sự phát triển của Công Tử tinh anh đoàn rơi vào giai đoàn đình trệ. Lúc này không biết Hàn Gia Công Tử có phải quá đắc ý rồi không, dưới tình huống không có mối làm ăn nào chủ động tìm tới của, cũng không chủ động đi phát triển nghiệp vụ.
Những đoàn trưởng của dong binh đoàn khác đều mỗi ngày ở trong Hành hội dong binh nghiên cứu chọn các nhiệm vụ như thế nào, thời điểm ấy tên đó cơ bản đều uống rượu ngay tại quán rượu Tiểu Lôi. Thế là, Công Tử tinh anh đoàn cuối cùng trở thành một trong vô số những dong binh đoàn nhỏ tầm thường.
Cho đến hôm nay, sáu người tụ họp, khi Hàn Gia Công Tử đột nhiên cất cao giọng phát biểu “Thời điểm dong binh đoàn nêu cao tên tuổi đến rồi”. Mọi người đều cho rằng tên đó đang sốt cao.
Sau đó vẫn là Hữu Ca ngồi bên trầm giọng giải thích rõ: “Hệ thống cử hành hoạt động lần đầu tiên sắp bắt đầu rồi, cuộc so tài giữa các dong binh đoàn và cuộc so tài giữa các nghiệp đoàn.”
Các công ty game đều vì khuyến trương độ ảnh hưởng của mình, lấy câu ngoài miệng chính là vì sự phồn thịnh của trò chơi, sẽ thường xuyên lợi dụng ngày lệ hoặc các loại ngày kỉ niệm như kỉ niệm một năm mà cử hành một vài hoạt động lúc bình thường không hề có.
Kỷ lục nhân số online trong game, thường thường chính là được lập nên từ trong loại hoạt động này. Càng hấp dẫn người chơi hơn chính là, ở trong loại hoạt động này phía hệ thống sẽ treo giải thưởng những đồ tốt mà bình thường khó có thể thu vào tay, đây mới là nguyên nhân chủ yếu để người chơi coi trong các loại hoạt động như vầy.
Thế giới Song Song lần này dùng khẩu hiệu chính là chúc mừng chính thức đưa trò chơi vào hoạt động. Từ khi Open beta sắp kết thúc thì công ty trò chơi vẫn luôn làm tuyên truyền về hoạt động sau khi kết thúc này. Tất cả mọi người đều nghe chút tin đồn, bất quá đối với nội dung hoạt động vẫn không ai biết rõ.
Về phần kéo dài hơn một tháng như vậy, đơn giản chính là thêm thời gian tuyên truyền về game, ngoài ra cho những người chơi tiến vào trong trò chơi sau Close beta một chút thời gian thích ứng.
Bởi vì kinh nghiệm cần để thăng cấp không ít, khoảng cách đẳng cấp giữa những người chơi cũng khá gần. Hai người chơi cùng là cấp 40, nếu báo ra điểm kinh nghiệm của mình, bạn mới phát hiện chênh lệch giữa hai người này có lúc cần ba ngày ba đêm bình thường mới có thể bù vào được.
Đáng tiếc sự chênh lệch ấy không phản ánh trực quan ở trên tiêu chí thực lực chút nào, chỉ dành cho mình tự sướng thôi.
Hoạt động sắp tới thật ra thì vẫn chưa có công bố chính thức, bất quá Hữu Ca lại thu được một chút tin tức, thấy là liên quan đến dong binh đoàn và nghiệp đoàn, bấy giờ mới lập tức thông báo Hàn Gia Công Tử gọi đủ mấy người tụ về.
Những hoạt động như vầy, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, trên căn bản hầu hết người chơi đều sẽ nghĩ đủ cách thức để tham gia. Mà nhóm cao thủ như bọn họ, đương nhiên là trù trừ mãn chí.*
*Trù trừ mãn chí 躊躇滿志: Làm việc toan tính hai ba lần mà được kết quả tốt.
“Hoạt động lần này nhất định phải bắt được, về sau ai ai cũng nổi danh như cồn!” Hàn Gia Công Tử tiến hành bài diễn thuyết động viên.
Lời này vừa dứt lại cảm thấy không ổn, bởi vì những người ngồi đây ngoại trừ hắn mới vừa đổi ID trong trò chơi mới, thì Kiếm Quỷ, Hữu Ca, Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương đã sớm là dựa vào tên mình liền có thể nổi danh như cồn ở một phương. Mà Cố Phi, chỉ cần báo danh hiệu 27149 ra là được. Thế đã đủ khiến đầy người kinh thán một hồi lâu, vì đó là một tên có thể sánh vai cùng năm kẻ mạnh. BOSS ẩn giấu sau màn trong truyền thuyết chính là như thế này đấy.
Đúng như dự đoán, đối với loại lời nói “Ai ai cũng nổi danh như cồn” của Hàn Gia Công Tử, năm người đều thờ ơ.
Hàn Gia Công Tử hắng giọng một chút, lần nữa phát biểu vài câu: “Ý của tôi, hoạt động này nhất định phải tham gia, nếu chúng ta nhận được tin tức trước khi công bố rồi, mọi người cũng nên chuẩn bị một chút. Ai chưa làm chuyển chức, thì cũng nghiên cứu sắp xong rồi phải không? Thiên Lý, mấy ngày nay anh có thể xông lên 40 sao?”
“Tôi thấy hơi khó.” Cố Phi nói, thanh kinh nghiệm của hắn kém 40 còn một đoạn dài đấy!
“Trong các cậu ai làm chuyển chức rồi?” Hàn Gia Công Tử hỏi.
Bốn người kia đều lắc đầu. Mỗi người cao thủ họ đều thông minh cực kỳ, dù sao chuyển chức kia có làm hay không thì trước mắt cũng không ảnh hưởng luyện cấp thường ngày, khi chưa nghiên cứu rõ ràng hai phương hướng được chia ra, không ai tùy tiện quyết định.
Mọi người đều chờ phía nội bộ công ty lộ ra thông tin nhiều một chút nữa.
“Tự xem sao rồi làm vậy!” Hàn Gia Công Tử vung tay lên. Từ góc độ nào nhìn tên này cũng thấy là một tên sợ phiền toái, cũng lười nói quá nhiều. Cuối cùng nói: “Lần này đối thủ của chúng ta chủ yếu là những dong binh đoàn khác rồi. Hai ngày nay Hữu Ca sẽ sửa sang lại một chút thông tin về những dong binh đoàn lớn khác ở thành Vân Đoan. Đến lúc đó lại nghiên cứu.”
Mọi người gật đầu.
“Không còn việc gì rồi.” Hàn Gia Công Tử buông tay một cái.
“Tôi đi làm nhiệm vụ đây!” Ngự Thiên Thần Minh đứng dậy đầu tiên, về phần câu kia, là lấy giọng xin phép Cố Phi đấy.
“Đi đi, bạn học Ngự Thiên.” Cố Phi phê chuẩn.
Sau đó năm người cũng lần lượt đứng dậy, từng cái rời đi, chỉ có Hàn Gia Công Tử chẳng qua ra ngoài cửa phòng, hướng về phía Tiểu Lôi hét lớn một tiếng “rượu”, lại quẹo vào ngồi xuống rồi.
Ra khỏi quán rượu, Chiến Vô Thương và Kiếm Quỷ tự chạy về hướng mình cần đi, Cố Phi lúc này nhận được tin nhắn từ bên Trọng Sinh Tử Tinh gửi tới, không ngờ cũng gọi hắn đi họp. Đây thật là một dịp trăm năm hiếm gặp.
Cố Phi hồi lâu không đi, nơi nào mới là chỗ của Trọng Sinh Tử Tinh trong ấn tượng đều có mơ hồ rồi.
Cất bước đi tới, lại phát hiện Hữu Ca và mình chung đường, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Cố Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hướng Hữu Ca thỉnh giáo: “Phiêu Lưu, người này anh biết không?”
“Đương nhiên.” Hữu Ca nói, “Cũng là người chơi già dặn rồi, cao thủ pháp sư.”
“Vậy sao? Vậy tên đó so với Ngự Thiên thì ai mạnh hởn thế?” Cố Phi hỏi.
“Vấn đề này của cậu vẫn là câu hỏi khiến mọi người tranh luận sau khi bọn họ có danh tiếng, không ra kết quả.” Hữu Ca nói.
“Không phải các anh vẫn nói Ngự Thiên là cao thủ pháp sư no.1 sao?” Cố Phi khó hiểu.
“Nói nhảm, người ngồi bên chúng tôi chính là Ngự Thiên, nếu đổi lại Phiêu Lưu ngồi kia, chúng tôi lập tức nói Phiêu Lưu là cao thủ pháp sư đứng đầu.” Hữu Ca nói.
Cố Phi bật cười khanh khách. Nhóm người này thật đúng đủ chỗ giả dối. Cuối cùng lại hỏi: “Vậy anh thấy hai người họ ai mạnh hơn?” Trình độ bản thân của Hữu Ca không tính là cao, nhưng lý luận kiến thức tuyệt đối là không ai qua được, việc làm chút bình luận chính là điểm mạnh của anh ta.
“Cái này hả…” Hữu Ca hơi do dự rồi nói: “Cậu không được nói cho Ngự Thiên nhé!”
Cố Phi cười một tiếng: “Được rồi, tôi đã biết câu trả lời rồi.”
Hữu Ca cũng cười: “Ngược lại không phải là nói Ngự Thiên không được thật. Bất quá cậu cũng thấy rồi, Ngự Thiên người nầy tương đối khoe khoang, hắn có bao nhiêu cân lượng, mọi người cũng rất rõ ràng. Đứa nhỏ này nếu là phát hiện ra cái bí quyết gì, cái kỹ thuật gì lập tức sẽ công bố ra để cho những người khác học tập, sau đó tự mình ở một bên giả trang đại thần. Thằng Phiêu Lưu kia thì chính là loại im lìm rồi, bình thường rất khiêm tốn, khi ra tay một cái cậu mới biết hắn lợi hại. Hơn nữa không giống Ngự Thiên thích cùng chung kiến thức như thế kia, hắn nếu phát hiện cái bí quyết gì, tôi phỏng đoán nhất định sẽ giấu giếm. Cho nên có thể nói, thực lực của Ngự Thiên liếc qua liền thấy ngay, còn tên Phiêu Lưu còn cất giấu gì đó. Nhìn từ góc cạnh mưu tính, tôi cảm thấy Ngự Thiên có thể kém hơn hắn ta.”
“Ừ, tôi nhìn cũng vậy.” Cố Phi gật đầu bày tỏ đồng ý. Cái kỹ năng “Lạc Y Hồng Liên” kia của Phiêu Lưu, cơ bản cũng là cố gắng giấu diếm hết sức.
“Cậu biết Phiêu Lưu?” Hữu Ca thật bất ngờ. Bọn họ năm người đều biết Cố Phi tuy lợi hại, nhưng là mới tiếp xúc game online.
Cố Phi gật đầu: “Biết chưa tới hai ngày. Cậu ta bây giờ cũng ở thành Vân Đoan đấy.”
“Hắn chạy tới làm gì?” Hữu Ca kinh ngạc.
“Không biết.” Cố Phi nói.
Hữu Ca ở một bên liên tục lẩm bẩm.
Cố Phi lại hỏi: “Bây giờ đều nói năm hào kiệt, năm kẻ mạnh gì đó, anh cũng biết chứ?”
Hữu Ca cười một tiếng: “Năm người cấp 41 trên tổng bảng? Võ gia Bách Thế Kinh Luân kia không quen, không biết là người nào đổi ID hay không. Còn cung tiễn thủ tên Thủy Thâm và chiến sĩ tên Kiếm Nam Du đều nổi danh là game thủ chuyên nghiệp. Về phần đạo tặc tên Tế Yêu Vũ, người này là nữ, được gọi là người chơi nhân dân tệ hung hãn nhất trong lịch sử giới này. Vẫn chưa tiếp xúc qua với ngừời con gái này, bất quá nghe nói thao tác cũng rất khá. Bất quá đây là chắc chắn rồi, thới điểm người ta giao tiền làm ăn thì cô ấy dùng để luyện cấp và luyện kỹ thuật, không lợi hại mới là lạ. Bất quá đây cũng chưa chắc đâu, tôi cảm thấy nếu như không phải là Kiếm Quỷ lần trước bị rơi cấp, địa vị năm kẻ mạnh ấy chắc chắn có một người là hắn rồi.”
“Thật là đáng tiếc.” Cố Phi cũng tiếc thay Kiếm Quỷ. Kiếm Quỷ dồn sự cố gắng của mình vào trò chơi, tuyệt đối là người thường khó có thể tưởng tượng. Lòng nhiệt tình của cậu ta đối với trò chơi so ra không dưới Cố Phi yêu thích võ công. Tên Hàn Gia Công Tử kia tùy hứng là chính. Cũng không biết hai người như vầy làm thế nào làm chơi chung một chỗ được.
Quán rượu Tiểu Lôi cách Trọng Sinh Tử Tinh cũng không xa, hiếm thấy là Hữu Ca lại vẫn luôn đi cùng một hướng cùng Cố Phi. Hai người chỉ nói được vài câu tán gẫu, bảng hiệu Trọng Sinh Tử Tinh đã chình ình trước mắt, Cố Phi chỉ chỉ mà nói: “Tôi đến rồi.”
“Ừm.” Hữu Ca vỗ vỗ hắn, cười cười mập mờ, tiếp tục đi về phía trước.
Cố Phi đẩy cửa đi vào, lại hít vào ngụm khí lạnh.
Thật lâu không tới đây, tổng hội Trọng Sinh Tử Tinh không có lớn lên chút nào, ngược lại người thì nhiều hơn không ít. Cố Phi quét mắt nhìn về xó xỉnh mà mình thường trú trước kia, lúc này đã bị người ta đoạt rồi.
Trong nhất thời không biết làm gì, đứng sững sờ ở trước cửa. Cũng không ít cô nàng sau khi thấy Cố Phi, ai ai cũng biểu hiện vẻ mặt kinh ngạc. Từ lúc các cô gia nhập Trọng Sinh Tử Tinh, còn chưa từng gặp qua con trai ở trong căn phòng này.
Đang lúng túng, chợt có một cô gái vượt qua đám người đi ra, thét to về phía Cố Phi: “Này, Thiên Lý!”
Cố Phi nhìn lại, đây không phải Tiểu Vũ sao? Một tháng không gặp, cô gái này cũng thay đổi bề ngoài. Áo giáp cồng kềnh vốn bao trùm 99% diện tích thân thể đã không thấy nữa, thay vào đó là cả người mặc bộ áo giáp mềm hiện giờ đang thịnh hành cho các nữ chiến sĩ. Loại áo giáp này nhìn có vẻ nhỏ yếu, nhưng thực chất vẫn thuộc về phạm trù giáp hạng nặng. Chẳng qua là công ty trò chơi đuối lí trước lòng yêu thích cái đẹp của người chơi phái nữ, đành phải sửa đổi bề ngoài của nó.
Nhìn cả bộ của Lục Nguyệt Vũ kia, lấy màu sắc đỏ đen làm chủ, cũng không phải cực kì đẹp đẽ gì, nhưng giúp người ta có dáng vẻ oai hùng hiên ngang. Bây giờ cô ấy không đội mũ, đi tới phía Cố Phi làm mái tóc dài bay bay phất phới, đây chính là cương nhu tịnh tể trong truyền thuyết.
(*Cương nhu tịnh tể: vừa mạnh mẽ vừa mềm mại).
“Đã lâu không gặp nha!” Lục Nguyệt Vũ tiện tay vỗ vai Cố Phi một chút.
Cố Phi vốn đang nở một nụ cười mỉm đấy! Một cái vỗ này lên người, nhất thời thầm kêu “không tốt”, Tiểu Vũ này vẫn không có đầu óc như vậy, không biết dùng lực nặng nhẹ gì…
Lảo đảo liên tiếp vài bước sang bên cạnh, trong lòng Cố Phi đã nhỏ máu luôn rồi. Mình lại bị một cô gái vỗ một cái đánh bay nữa, thực quá kỳ cục. Nhưng cũng chẳng biết làm sao với việc này. Nhân vật trong trò chơi không ngừng thêm điểm, các loại thuộc tính như sức mạnh, tốc độ của người chơi trong game đã bắt đầu vượt qua người bình thường. Loại toàn bộ sức mạnh như Tiểu Vũ thế này, bây giờ giống như sức mạnh của thủy thủ khi ăn xong rau chân vịt* vậy. Chà đạp Cố Phi dễ dàng như bóp dẹp cái lon đấy.
(*Thủy thủ Popeye là nhân vật hư cấu của họa sĩ Elzie Segar. Nhân vật này xuất hiện lần đầu tiên cách đây 88 năm trong cột truyện tranh Thimble Theatre do công ty King Features phát hành hàng ngày. Các năm sau, một bộ truyện tranh đã ra đời với nhân vật này là trung tâm, với tên gọi Popeye. Người hâm mộ Popeye đều biết rằng bất cứ khi nào cần thêm sức mạnh, chàng thủy thủ lại chén sạch một hộp rau chân vịt và lập tức cơ bắp nổi cuồn cuộn.)
Cố Phi đang chuẩn bị ổn định thăng bằng, bên cạnh đã có người dùng tay đở lấy hắn. Quay đầu nhìn lại, là Liễu Hạ.
“Không sao chứ?” Liễu Hạ cười.
“Không sao!” Cố Phi buồn rầu, ngay sau đó hỏi lại: “Cô cũng không có việc gì chứ?”
Liễu Hạ biết hắn đang muốn hỏi về cái gì, gật đầu một cái.
Bên này Cố Phi bị người đánh bay, bên kia đã có người dùng giọng trách cứ kêu lên: “Tiểu Vũ!”
Lục Nguyệt Vũ che miệng kêu sợ hãi: “Ai da, em lại quên mất.” Vừa nói xong vừa vội vàng sang đây xem Cố Phi.
“Đừng để bụng, cô bé này hôm nay đã đánh bay cả mấy người rồi.” Người nói chuyện chính là Thất Nguyệt, cũng hơn một tháng không gặp Cố Phi.
“Để bụng gì đâu, tôi và Tiểu Vũ là bạn thân mà!” Cố Phi nói.
“Hì hì, không sai!” Tiểu Vũ nói xong lại tới vỗ vai, Cố Phi lần này sẽ không lại khinh thường, vai né sang một bên, một cái vỗ này của Tiểu Vũ vồ hụt.
“Tôi vẫn nên cẩn thận chút!” Cố Phi lau mồ hôi.
Vù một cái Hồi Phục Thuật bay tới trên người Cố Phi, Cố Phi không nhìn cũng biết là ai rồi. Quả nhiên giọng nói của Lạc Lạc ở bên cạnh vang lên: “Lần này không chê Hồi Phục Thuật của tôi nữa chứ?”
Chiến sĩ toàn bộ sức mạnh, không cầm vũ khí thì lực công kích cũng không đơn giản, Cố Phi bị vỗ một cái, thanh máu tuyệt đối là có giảm xuống.
Cố Phi không nói gì, từng cô từng cô một, thật không ứng đối cho nổi.
“Trước tiên giới thiệu cho mọi người một chút.” Thất Nguyệt vỗ tay, “Anh ấy chính là Thiên Lý Nhất Túy của nghiệp đoàn chúng ta đó.”
Mấy cô không biết Cố Phi kỳ thực vừa nãy cùng đã hỏi ra thân phận của hắn từ các thành viên cũ rồi. Bất quá Thất Nguyệt đã chính thức giới thiệu, mọi người vẫn phải biểu hiện ra chút phản ứng. Vỗ tay liền vỗ tay, thét chói tai liền thét lên, còn có người huýt gió. Cố Phi trước giờ không xuất hiện, bị bọn con gái gọi đùa là “một người đàn ông thần bí”. Lúc này người thật hiện thân, lọt vào sự trêu đùa nhiệt liệt, không khí hiện trường sôi sục.
Bấy giờ tố chất nghề nghiệp của Cố Phi thể hiện ra đây.
Thử nghĩ đến tiết học thể dục, học sinh nam và học sinh nữ là có tách ra đấy. Thầy thể dục có thể nói là giáo viên duy nhất có điều kiện và kinh nghiệm đối mặt một đàn nữ sinh một mình. Tình cảnh hiện giờ, Cố Phi đã từng trải và có kinh nghiệm đấy. Lúc này vô cùng tự nhiên gật đầu với bọn con gái một cái: “Chào các em.”
“Ha ha ha…” Bọn con gái xuôi theo lời nói giỡn của Cố Phi, vừa cười vừa phụ họa “Chào thầy ạ.”
Trong lúc vô hình nhập vai diễn, Cố Phi mỉm cười lần nữa gật đầu với mọi người, lúng túng chưa có đã tan. Lạc Lạc ở một bên nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi.
Bình thường mình sờ hai ba lần Hồi Phục Thuật thì anh ta không được tự nhiên, ngược lại tình cảnh lớn thế này lại biểu hiện trấn định như thế.
Thất Nguyệt liếc một vòng mọi người, cũng cười mở miệng: “Người cũng đã đủ rồi, tôi nói một chút nhé, hoạt động sắp chính thức diễn ra, nội dung là cuộc so tài giữa dong binh đoàn và cuộc so tài giữa các nghiệp đoàn, nghe nói khen thưởng rất phong phú. Nghiệp đoàn của chúng ta không lớn, bất quá tham gia chút cũng không sao. Hai hạng thi đầu đều có thể ghi danh trùng người. Nghiệp đoàn chúng ta không có dong binh đoàn, nếu muốn tham gia cuộc so tài giữa dong binh đoàn nữa, thì chúng ta có thể tổ chức một cái.”
Bọn con gái lẳng lặng mà lắng nghe, chỉ có Tiểu Vũ đã sôi trào, nắm quả đấm kích động hướng về phía Cố Phi mà nói: “Nhiệm vụ, nhiệm vụ!”
Khó trách đột nhiên trở về, thì ra vì hoạt động. Thời đại đang thay đổi, nhóc con kia vẫn cứ si mê nhiệm vụ ngược lại không đổi. Cố Phi vừa cười, vừa tránh lui hai bước. Bàn tay kia liền đủ chịu khổ rồi, nếu thình lình cho mình một quyền, khác nào đấm xuyên thủng mình thành hai luôn?
Bên này Thất Nguyệt còn đang tiếp tục diễn thuyết: “Mấy ngày nay mọi người có thể thăng cấp nhiều hơn thì cứ thăng, bắt đầu hoạt động đại khái còn vài ngày nữa.”
Thoạt nhìn Thất Nguyệt cũng là có mạng giao thiệp, Hữu Ca bên kia có thể nhận được tin tức, không ngờ cô ấy cũng có thể thu được.
“Sau đây, ai muốn tham gia cuộc so tài giữa dong binh đoàn nào? Qua đây báo tên. Chúng ta cũng lập một dong binh đoàn.” Thất Nguyệt nói.
Cuộc thi so tài, thực chất chính là thi đấu PK. Con gái cảm thấy hứng thú với PK ngược lại thật đúng không phải là quá nhiều.
Lấy bên nghiệp đoàn để đi thể nghiệm chút náo nhiệt rồi thôi, còn tham gia so tài dong binh đoàn lần nữa… Các cô rõ ràng không tích cực mấy, trừ Liệt Liệt là người đầu tiên cái nhảy ra, đồng thời tự cho mình là đội trưởng xong, những người khác đều đang do dự.
“Thiên Lý, anh tham gia không?” Thất Nguyệt chỉ đích tên hỏi.
“Tôi có đoàn rồi.” Cố Phi nói.
“À!” Thất Nguyệt không nói cái gì. Loại hiện tượng này sức phổ cập. Cũng không phải dưới tất cả các nghiệp đoàn đều có dong binh đoàn riêng mình. Giống như Trọng Sinh Tử Tinh cũng chưa có, như vầy thành viên nghiệp đoàn vào những dong binh đoàn khác bên ngoài cũng dễ hiểu.
Liệt Liệt ở đó hô nửa ngày, cuối cùng cũng lôi kéo được vài cô vào đoàn. Cố Phi ở bên cạnh cười cười không cho là đúng, nghĩ với kỹ thuật non nớt của các cô gái này nếu gặp phải đám người lão luyện như Kiếm Quỷ, trừ chiêu sắc dụ ra, hình như thực không có cơ hội thắng nào.
Vừa nghĩ như thế, Cố Phi nhất thời ý thực được nếu các cô và Công Tử tinh anh đoàn gặp nhau, phe mình bấy giờ đã mất hai cái chiến lực Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương rồi.
Về phần ba người khác. Ặc, mặc dù ngoài mặt không có biểu hiện rõ như Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương, nhưng ai biết trong lòng thế nào được?
Cố Phi nhớ đến biểu hiện của Kiếm Quỷ lúc mới gặp Tịch Tiểu Thiên thật dâng trào.
Đang ở đây suy nghĩ lung tung, Cố Phi lại nhận được tin nhắn, mở ra xem đó là Nọa Phu Cứu Tinh. Hiện đang kêu to “Sư phụ, tôi có thể tìm gặp anh được rồi.”
“Nơi nào?” Cố Phi hỏi một câu.
Hai người hẹn địa điểm gặp mặt xong, Cố Phi nhìn thấy các cô gái trong phòng cũng bắt đầu chạy lấy người, vì vậy chào một tiếng với mấy người quen thân liền rời khỏi đây.
Hẹn Nọa Phu Cứu Tinh cạnh bệ phun nước ở quảng trường trong thành gặp mặt.
Khi mà Cố Phi đến, Nọa Phu Cứu Tinh đã chờ lâu. Nhìn thấy Cố Phi tới, lập tức bày ra tư thế Bọ Ngựa quyền, thân thể lay động, trong miệng còn la ê a vài tiếng.
Cố Phi bước lên hạ thấp người vạch ra một đường, Nọa Phu Cứu Tinh lui về sau nửa bước, tư thế không đổi, lại thoáng quét chân qua bên này một cái.
“Luyện không tệ đâu!” Cố Phi khen. Nọa Phu Cứu Tinh mới lui nửa bước vừa rồi kia hoàn toàn phù hợp đặc điểm của thất tinh bước. Dĩ nhiên, một cước quét ngang ấy chỉ là để dò xét mà thôi. Nếu không há chẳng lẽ là Nọa Phu Cứu Tinh luyện một tháng liền hơn hắn luyện hai mươi năm? Thế thì Nọa Phu Cứu Tinh đã nên đảm nhiệm diễn viên vai chính rồi.
Nhận được sự khen ngợi của Cố Phi, Nọa Phu Cứu Tinh càng đắc ý, không ngừng tại chỗ bày tư thế.
“Được rồi, được rồi, dẹp dẹp cái!” Cố Phi nói.
Tạo hình tư thế của Bọ Ngựa quyền rất rất khác biệt, cực kì dễ dẫn tới bị người ta vây xem. Nhất là ở giữa trung tâm phồn hoa trong thành này.
“Thành Nguyệt Dạ bên đó sao rồi?” Cố Phi hàn huyên cùng Nọa Phu Cứu Tinh.
Nọa Phu Cứu Tinh lắc đầu một cái: “Vẫn thế, vốn mọi người nghĩ rằng lật đổ nghiệp đoàn Tiền Trần xong thì cuộc sống có thể tốt hơn chút. Ai ngờ kết quả mười hội liên minh bọn họ kia còn nhiều người hơn Tiền Trần, còn ức hiếp người khác hơn nữa.”
“Mười hội liên minh? Đó là nghiệp đoàn nào?” Cố Phi hỏi.
“À, là liên minh của mười nghiệp đoàn. Bây giờ không có nghiệp đoàn nào đủ đẳng cấp cao để chứa hết thành viên, cho nên tạm thời bọn họ không có xác nhập vào.” Nọa Phu Cứu TInh nói.
Cố Phi lần nữa hít một hơi khí lạnh. Trước kia ít nhất chỉ có một nhà nghiệp đoàn Tiền Trần làm mưa làm gió. Bây giờ lại tạo ra mười hội liên minh, thành Nguyệt Dạ quả nhiên thật là một địa phương không sống yên ổn được.
“Người chơi ở thành Nguyệt Dạ thiếu đi rất nhiều.” Nọa Phu Cứu Tinh nói, “Toàn bộ đều chạy sang chủ thành khác.”
Mỗi ngày tiếp nhận những nhiệm vụ từ hệ thống ấy làm lặp đi lặp lại, độ hoàn thành và số lượng hoàn thành cao rồi, sẽ tăng hạng trên bảng. Khi người chơi cần sự giúp đỡ, người tìm tới cửa đương nhiên sẽ nhiều.
Nhưng bởi vì là nhiệm vụ hệ thống ban bố, đặc biệt là những nhiệm vụ đó có thể lập lại, hiển nhiên không thoát khỏi đặc điểm khô khan nhàm chán. Nhiệm vụ mới lạ ban đầu, làm mấy chục lần, trên trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần, không ai có thể tìm được sự thích thú trong đó nữa.
Đây là việc cần dựa vào nghị lực để kiên trì rồi.
Mà Hàn Gia Công Tử người nầy tỏ ra không kiên nhẫn cực lớn với những thứ khô khan nhàm chán, vì vậy dong binh đoàn ở dưới sự lãnh đạo của hắn trực tiếp coi thường con đường đi này. Mục tiêu của Hàn Gia Công Tử, là tạo danh tiếng thông qua mối quan hệ mua bán giữa người chơi với nhau.
Bước phát triển đầu tiên kỳ thực rất thuận lợi, độ khó của nhiệm vụ Thủ lĩnh Tác Đồ trong sơn động Ô Long khi ấy rất cao, lúc hoàn thành xong thì Công Tử tinh anh đoàn ở trong Hành hội dong binh và trong quán rượu được bàn luận rất nhiều trong cả một đoạn thời gian, về sau Trọng Sinh Tử Tinh là thông qua điều này đi tắt tìm tới cửa.
Song có điều, nhiệm vụ Bất Tiếu kia dong binh đoàn lựa chọn xử lý bí mật, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ hết sức xuất sắc, nhưng lần này không tăng thêm chút tiếng tăm gì.
Sau đó, liền không có nhiệm vụ gì đáng giá tuyên dương để ra tay rồi. Dẫu sao, nhiệm vụ có độ khó càng cao cũng phải cần may mắn mới có thể nhận được đấy; thêm nữa, cũng không phải ai cũng bằng lòng hoặc là có năng lực tiêu tiền mướn người hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ.
Vì vậy sự phát triển của Công Tử tinh anh đoàn rơi vào giai đoàn đình trệ. Lúc này không biết Hàn Gia Công Tử có phải quá đắc ý rồi không, dưới tình huống không có mối làm ăn nào chủ động tìm tới của, cũng không chủ động đi phát triển nghiệp vụ.
Những đoàn trưởng của dong binh đoàn khác đều mỗi ngày ở trong Hành hội dong binh nghiên cứu chọn các nhiệm vụ như thế nào, thời điểm ấy tên đó cơ bản đều uống rượu ngay tại quán rượu Tiểu Lôi. Thế là, Công Tử tinh anh đoàn cuối cùng trở thành một trong vô số những dong binh đoàn nhỏ tầm thường.
Cho đến hôm nay, sáu người tụ họp, khi Hàn Gia Công Tử đột nhiên cất cao giọng phát biểu “Thời điểm dong binh đoàn nêu cao tên tuổi đến rồi”. Mọi người đều cho rằng tên đó đang sốt cao.
Sau đó vẫn là Hữu Ca ngồi bên trầm giọng giải thích rõ: “Hệ thống cử hành hoạt động lần đầu tiên sắp bắt đầu rồi, cuộc so tài giữa các dong binh đoàn và cuộc so tài giữa các nghiệp đoàn.”
Các công ty game đều vì khuyến trương độ ảnh hưởng của mình, lấy câu ngoài miệng chính là vì sự phồn thịnh của trò chơi, sẽ thường xuyên lợi dụng ngày lệ hoặc các loại ngày kỉ niệm như kỉ niệm một năm mà cử hành một vài hoạt động lúc bình thường không hề có.
Kỷ lục nhân số online trong game, thường thường chính là được lập nên từ trong loại hoạt động này. Càng hấp dẫn người chơi hơn chính là, ở trong loại hoạt động này phía hệ thống sẽ treo giải thưởng những đồ tốt mà bình thường khó có thể thu vào tay, đây mới là nguyên nhân chủ yếu để người chơi coi trong các loại hoạt động như vầy.
Thế giới Song Song lần này dùng khẩu hiệu chính là chúc mừng chính thức đưa trò chơi vào hoạt động. Từ khi Open beta sắp kết thúc thì công ty trò chơi vẫn luôn làm tuyên truyền về hoạt động sau khi kết thúc này. Tất cả mọi người đều nghe chút tin đồn, bất quá đối với nội dung hoạt động vẫn không ai biết rõ.
Về phần kéo dài hơn một tháng như vậy, đơn giản chính là thêm thời gian tuyên truyền về game, ngoài ra cho những người chơi tiến vào trong trò chơi sau Close beta một chút thời gian thích ứng.
Bởi vì kinh nghiệm cần để thăng cấp không ít, khoảng cách đẳng cấp giữa những người chơi cũng khá gần. Hai người chơi cùng là cấp 40, nếu báo ra điểm kinh nghiệm của mình, bạn mới phát hiện chênh lệch giữa hai người này có lúc cần ba ngày ba đêm bình thường mới có thể bù vào được.
Đáng tiếc sự chênh lệch ấy không phản ánh trực quan ở trên tiêu chí thực lực chút nào, chỉ dành cho mình tự sướng thôi.
Hoạt động sắp tới thật ra thì vẫn chưa có công bố chính thức, bất quá Hữu Ca lại thu được một chút tin tức, thấy là liên quan đến dong binh đoàn và nghiệp đoàn, bấy giờ mới lập tức thông báo Hàn Gia Công Tử gọi đủ mấy người tụ về.
Những hoạt động như vầy, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, trên căn bản hầu hết người chơi đều sẽ nghĩ đủ cách thức để tham gia. Mà nhóm cao thủ như bọn họ, đương nhiên là trù trừ mãn chí.*
*Trù trừ mãn chí 躊躇滿志: Làm việc toan tính hai ba lần mà được kết quả tốt.
“Hoạt động lần này nhất định phải bắt được, về sau ai ai cũng nổi danh như cồn!” Hàn Gia Công Tử tiến hành bài diễn thuyết động viên.
Lời này vừa dứt lại cảm thấy không ổn, bởi vì những người ngồi đây ngoại trừ hắn mới vừa đổi ID trong trò chơi mới, thì Kiếm Quỷ, Hữu Ca, Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương đã sớm là dựa vào tên mình liền có thể nổi danh như cồn ở một phương. Mà Cố Phi, chỉ cần báo danh hiệu 27149 ra là được. Thế đã đủ khiến đầy người kinh thán một hồi lâu, vì đó là một tên có thể sánh vai cùng năm kẻ mạnh. BOSS ẩn giấu sau màn trong truyền thuyết chính là như thế này đấy.
Đúng như dự đoán, đối với loại lời nói “Ai ai cũng nổi danh như cồn” của Hàn Gia Công Tử, năm người đều thờ ơ.
Hàn Gia Công Tử hắng giọng một chút, lần nữa phát biểu vài câu: “Ý của tôi, hoạt động này nhất định phải tham gia, nếu chúng ta nhận được tin tức trước khi công bố rồi, mọi người cũng nên chuẩn bị một chút. Ai chưa làm chuyển chức, thì cũng nghiên cứu sắp xong rồi phải không? Thiên Lý, mấy ngày nay anh có thể xông lên 40 sao?”
“Tôi thấy hơi khó.” Cố Phi nói, thanh kinh nghiệm của hắn kém 40 còn một đoạn dài đấy!
“Trong các cậu ai làm chuyển chức rồi?” Hàn Gia Công Tử hỏi.
Bốn người kia đều lắc đầu. Mỗi người cao thủ họ đều thông minh cực kỳ, dù sao chuyển chức kia có làm hay không thì trước mắt cũng không ảnh hưởng luyện cấp thường ngày, khi chưa nghiên cứu rõ ràng hai phương hướng được chia ra, không ai tùy tiện quyết định.
Mọi người đều chờ phía nội bộ công ty lộ ra thông tin nhiều một chút nữa.
“Tự xem sao rồi làm vậy!” Hàn Gia Công Tử vung tay lên. Từ góc độ nào nhìn tên này cũng thấy là một tên sợ phiền toái, cũng lười nói quá nhiều. Cuối cùng nói: “Lần này đối thủ của chúng ta chủ yếu là những dong binh đoàn khác rồi. Hai ngày nay Hữu Ca sẽ sửa sang lại một chút thông tin về những dong binh đoàn lớn khác ở thành Vân Đoan. Đến lúc đó lại nghiên cứu.”
Mọi người gật đầu.
“Không còn việc gì rồi.” Hàn Gia Công Tử buông tay một cái.
“Tôi đi làm nhiệm vụ đây!” Ngự Thiên Thần Minh đứng dậy đầu tiên, về phần câu kia, là lấy giọng xin phép Cố Phi đấy.
“Đi đi, bạn học Ngự Thiên.” Cố Phi phê chuẩn.
Sau đó năm người cũng lần lượt đứng dậy, từng cái rời đi, chỉ có Hàn Gia Công Tử chẳng qua ra ngoài cửa phòng, hướng về phía Tiểu Lôi hét lớn một tiếng “rượu”, lại quẹo vào ngồi xuống rồi.
Ra khỏi quán rượu, Chiến Vô Thương và Kiếm Quỷ tự chạy về hướng mình cần đi, Cố Phi lúc này nhận được tin nhắn từ bên Trọng Sinh Tử Tinh gửi tới, không ngờ cũng gọi hắn đi họp. Đây thật là một dịp trăm năm hiếm gặp.
Cố Phi hồi lâu không đi, nơi nào mới là chỗ của Trọng Sinh Tử Tinh trong ấn tượng đều có mơ hồ rồi.
Cất bước đi tới, lại phát hiện Hữu Ca và mình chung đường, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Cố Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hướng Hữu Ca thỉnh giáo: “Phiêu Lưu, người này anh biết không?”
“Đương nhiên.” Hữu Ca nói, “Cũng là người chơi già dặn rồi, cao thủ pháp sư.”
“Vậy sao? Vậy tên đó so với Ngự Thiên thì ai mạnh hởn thế?” Cố Phi hỏi.
“Vấn đề này của cậu vẫn là câu hỏi khiến mọi người tranh luận sau khi bọn họ có danh tiếng, không ra kết quả.” Hữu Ca nói.
“Không phải các anh vẫn nói Ngự Thiên là cao thủ pháp sư no.1 sao?” Cố Phi khó hiểu.
“Nói nhảm, người ngồi bên chúng tôi chính là Ngự Thiên, nếu đổi lại Phiêu Lưu ngồi kia, chúng tôi lập tức nói Phiêu Lưu là cao thủ pháp sư đứng đầu.” Hữu Ca nói.
Cố Phi bật cười khanh khách. Nhóm người này thật đúng đủ chỗ giả dối. Cuối cùng lại hỏi: “Vậy anh thấy hai người họ ai mạnh hơn?” Trình độ bản thân của Hữu Ca không tính là cao, nhưng lý luận kiến thức tuyệt đối là không ai qua được, việc làm chút bình luận chính là điểm mạnh của anh ta.
“Cái này hả…” Hữu Ca hơi do dự rồi nói: “Cậu không được nói cho Ngự Thiên nhé!”
Cố Phi cười một tiếng: “Được rồi, tôi đã biết câu trả lời rồi.”
Hữu Ca cũng cười: “Ngược lại không phải là nói Ngự Thiên không được thật. Bất quá cậu cũng thấy rồi, Ngự Thiên người nầy tương đối khoe khoang, hắn có bao nhiêu cân lượng, mọi người cũng rất rõ ràng. Đứa nhỏ này nếu là phát hiện ra cái bí quyết gì, cái kỹ thuật gì lập tức sẽ công bố ra để cho những người khác học tập, sau đó tự mình ở một bên giả trang đại thần. Thằng Phiêu Lưu kia thì chính là loại im lìm rồi, bình thường rất khiêm tốn, khi ra tay một cái cậu mới biết hắn lợi hại. Hơn nữa không giống Ngự Thiên thích cùng chung kiến thức như thế kia, hắn nếu phát hiện cái bí quyết gì, tôi phỏng đoán nhất định sẽ giấu giếm. Cho nên có thể nói, thực lực của Ngự Thiên liếc qua liền thấy ngay, còn tên Phiêu Lưu còn cất giấu gì đó. Nhìn từ góc cạnh mưu tính, tôi cảm thấy Ngự Thiên có thể kém hơn hắn ta.”
“Ừ, tôi nhìn cũng vậy.” Cố Phi gật đầu bày tỏ đồng ý. Cái kỹ năng “Lạc Y Hồng Liên” kia của Phiêu Lưu, cơ bản cũng là cố gắng giấu diếm hết sức.
“Cậu biết Phiêu Lưu?” Hữu Ca thật bất ngờ. Bọn họ năm người đều biết Cố Phi tuy lợi hại, nhưng là mới tiếp xúc game online.
Cố Phi gật đầu: “Biết chưa tới hai ngày. Cậu ta bây giờ cũng ở thành Vân Đoan đấy.”
“Hắn chạy tới làm gì?” Hữu Ca kinh ngạc.
“Không biết.” Cố Phi nói.
Hữu Ca ở một bên liên tục lẩm bẩm.
Cố Phi lại hỏi: “Bây giờ đều nói năm hào kiệt, năm kẻ mạnh gì đó, anh cũng biết chứ?”
Hữu Ca cười một tiếng: “Năm người cấp 41 trên tổng bảng? Võ gia Bách Thế Kinh Luân kia không quen, không biết là người nào đổi ID hay không. Còn cung tiễn thủ tên Thủy Thâm và chiến sĩ tên Kiếm Nam Du đều nổi danh là game thủ chuyên nghiệp. Về phần đạo tặc tên Tế Yêu Vũ, người này là nữ, được gọi là người chơi nhân dân tệ hung hãn nhất trong lịch sử giới này. Vẫn chưa tiếp xúc qua với ngừời con gái này, bất quá nghe nói thao tác cũng rất khá. Bất quá đây là chắc chắn rồi, thới điểm người ta giao tiền làm ăn thì cô ấy dùng để luyện cấp và luyện kỹ thuật, không lợi hại mới là lạ. Bất quá đây cũng chưa chắc đâu, tôi cảm thấy nếu như không phải là Kiếm Quỷ lần trước bị rơi cấp, địa vị năm kẻ mạnh ấy chắc chắn có một người là hắn rồi.”
“Thật là đáng tiếc.” Cố Phi cũng tiếc thay Kiếm Quỷ. Kiếm Quỷ dồn sự cố gắng của mình vào trò chơi, tuyệt đối là người thường khó có thể tưởng tượng. Lòng nhiệt tình của cậu ta đối với trò chơi so ra không dưới Cố Phi yêu thích võ công. Tên Hàn Gia Công Tử kia tùy hứng là chính. Cũng không biết hai người như vầy làm thế nào làm chơi chung một chỗ được.
Quán rượu Tiểu Lôi cách Trọng Sinh Tử Tinh cũng không xa, hiếm thấy là Hữu Ca lại vẫn luôn đi cùng một hướng cùng Cố Phi. Hai người chỉ nói được vài câu tán gẫu, bảng hiệu Trọng Sinh Tử Tinh đã chình ình trước mắt, Cố Phi chỉ chỉ mà nói: “Tôi đến rồi.”
“Ừm.” Hữu Ca vỗ vỗ hắn, cười cười mập mờ, tiếp tục đi về phía trước.
Cố Phi đẩy cửa đi vào, lại hít vào ngụm khí lạnh.
Thật lâu không tới đây, tổng hội Trọng Sinh Tử Tinh không có lớn lên chút nào, ngược lại người thì nhiều hơn không ít. Cố Phi quét mắt nhìn về xó xỉnh mà mình thường trú trước kia, lúc này đã bị người ta đoạt rồi.
Trong nhất thời không biết làm gì, đứng sững sờ ở trước cửa. Cũng không ít cô nàng sau khi thấy Cố Phi, ai ai cũng biểu hiện vẻ mặt kinh ngạc. Từ lúc các cô gia nhập Trọng Sinh Tử Tinh, còn chưa từng gặp qua con trai ở trong căn phòng này.
Đang lúng túng, chợt có một cô gái vượt qua đám người đi ra, thét to về phía Cố Phi: “Này, Thiên Lý!”
Cố Phi nhìn lại, đây không phải Tiểu Vũ sao? Một tháng không gặp, cô gái này cũng thay đổi bề ngoài. Áo giáp cồng kềnh vốn bao trùm 99% diện tích thân thể đã không thấy nữa, thay vào đó là cả người mặc bộ áo giáp mềm hiện giờ đang thịnh hành cho các nữ chiến sĩ. Loại áo giáp này nhìn có vẻ nhỏ yếu, nhưng thực chất vẫn thuộc về phạm trù giáp hạng nặng. Chẳng qua là công ty trò chơi đuối lí trước lòng yêu thích cái đẹp của người chơi phái nữ, đành phải sửa đổi bề ngoài của nó.
Nhìn cả bộ của Lục Nguyệt Vũ kia, lấy màu sắc đỏ đen làm chủ, cũng không phải cực kì đẹp đẽ gì, nhưng giúp người ta có dáng vẻ oai hùng hiên ngang. Bây giờ cô ấy không đội mũ, đi tới phía Cố Phi làm mái tóc dài bay bay phất phới, đây chính là cương nhu tịnh tể trong truyền thuyết.
(*Cương nhu tịnh tể: vừa mạnh mẽ vừa mềm mại).
“Đã lâu không gặp nha!” Lục Nguyệt Vũ tiện tay vỗ vai Cố Phi một chút.
Cố Phi vốn đang nở một nụ cười mỉm đấy! Một cái vỗ này lên người, nhất thời thầm kêu “không tốt”, Tiểu Vũ này vẫn không có đầu óc như vậy, không biết dùng lực nặng nhẹ gì…
Lảo đảo liên tiếp vài bước sang bên cạnh, trong lòng Cố Phi đã nhỏ máu luôn rồi. Mình lại bị một cô gái vỗ một cái đánh bay nữa, thực quá kỳ cục. Nhưng cũng chẳng biết làm sao với việc này. Nhân vật trong trò chơi không ngừng thêm điểm, các loại thuộc tính như sức mạnh, tốc độ của người chơi trong game đã bắt đầu vượt qua người bình thường. Loại toàn bộ sức mạnh như Tiểu Vũ thế này, bây giờ giống như sức mạnh của thủy thủ khi ăn xong rau chân vịt* vậy. Chà đạp Cố Phi dễ dàng như bóp dẹp cái lon đấy.
(*Thủy thủ Popeye là nhân vật hư cấu của họa sĩ Elzie Segar. Nhân vật này xuất hiện lần đầu tiên cách đây 88 năm trong cột truyện tranh Thimble Theatre do công ty King Features phát hành hàng ngày. Các năm sau, một bộ truyện tranh đã ra đời với nhân vật này là trung tâm, với tên gọi Popeye. Người hâm mộ Popeye đều biết rằng bất cứ khi nào cần thêm sức mạnh, chàng thủy thủ lại chén sạch một hộp rau chân vịt và lập tức cơ bắp nổi cuồn cuộn.)
Cố Phi đang chuẩn bị ổn định thăng bằng, bên cạnh đã có người dùng tay đở lấy hắn. Quay đầu nhìn lại, là Liễu Hạ.
“Không sao chứ?” Liễu Hạ cười.
“Không sao!” Cố Phi buồn rầu, ngay sau đó hỏi lại: “Cô cũng không có việc gì chứ?”
Liễu Hạ biết hắn đang muốn hỏi về cái gì, gật đầu một cái.
Bên này Cố Phi bị người đánh bay, bên kia đã có người dùng giọng trách cứ kêu lên: “Tiểu Vũ!”
Lục Nguyệt Vũ che miệng kêu sợ hãi: “Ai da, em lại quên mất.” Vừa nói xong vừa vội vàng sang đây xem Cố Phi.
“Đừng để bụng, cô bé này hôm nay đã đánh bay cả mấy người rồi.” Người nói chuyện chính là Thất Nguyệt, cũng hơn một tháng không gặp Cố Phi.
“Để bụng gì đâu, tôi và Tiểu Vũ là bạn thân mà!” Cố Phi nói.
“Hì hì, không sai!” Tiểu Vũ nói xong lại tới vỗ vai, Cố Phi lần này sẽ không lại khinh thường, vai né sang một bên, một cái vỗ này của Tiểu Vũ vồ hụt.
“Tôi vẫn nên cẩn thận chút!” Cố Phi lau mồ hôi.
Vù một cái Hồi Phục Thuật bay tới trên người Cố Phi, Cố Phi không nhìn cũng biết là ai rồi. Quả nhiên giọng nói của Lạc Lạc ở bên cạnh vang lên: “Lần này không chê Hồi Phục Thuật của tôi nữa chứ?”
Chiến sĩ toàn bộ sức mạnh, không cầm vũ khí thì lực công kích cũng không đơn giản, Cố Phi bị vỗ một cái, thanh máu tuyệt đối là có giảm xuống.
Cố Phi không nói gì, từng cô từng cô một, thật không ứng đối cho nổi.
“Trước tiên giới thiệu cho mọi người một chút.” Thất Nguyệt vỗ tay, “Anh ấy chính là Thiên Lý Nhất Túy của nghiệp đoàn chúng ta đó.”
Mấy cô không biết Cố Phi kỳ thực vừa nãy cùng đã hỏi ra thân phận của hắn từ các thành viên cũ rồi. Bất quá Thất Nguyệt đã chính thức giới thiệu, mọi người vẫn phải biểu hiện ra chút phản ứng. Vỗ tay liền vỗ tay, thét chói tai liền thét lên, còn có người huýt gió. Cố Phi trước giờ không xuất hiện, bị bọn con gái gọi đùa là “một người đàn ông thần bí”. Lúc này người thật hiện thân, lọt vào sự trêu đùa nhiệt liệt, không khí hiện trường sôi sục.
Bấy giờ tố chất nghề nghiệp của Cố Phi thể hiện ra đây.
Thử nghĩ đến tiết học thể dục, học sinh nam và học sinh nữ là có tách ra đấy. Thầy thể dục có thể nói là giáo viên duy nhất có điều kiện và kinh nghiệm đối mặt một đàn nữ sinh một mình. Tình cảnh hiện giờ, Cố Phi đã từng trải và có kinh nghiệm đấy. Lúc này vô cùng tự nhiên gật đầu với bọn con gái một cái: “Chào các em.”
“Ha ha ha…” Bọn con gái xuôi theo lời nói giỡn của Cố Phi, vừa cười vừa phụ họa “Chào thầy ạ.”
Trong lúc vô hình nhập vai diễn, Cố Phi mỉm cười lần nữa gật đầu với mọi người, lúng túng chưa có đã tan. Lạc Lạc ở một bên nhìn thấy cũng kinh ngạc không thôi.
Bình thường mình sờ hai ba lần Hồi Phục Thuật thì anh ta không được tự nhiên, ngược lại tình cảnh lớn thế này lại biểu hiện trấn định như thế.
Thất Nguyệt liếc một vòng mọi người, cũng cười mở miệng: “Người cũng đã đủ rồi, tôi nói một chút nhé, hoạt động sắp chính thức diễn ra, nội dung là cuộc so tài giữa dong binh đoàn và cuộc so tài giữa các nghiệp đoàn, nghe nói khen thưởng rất phong phú. Nghiệp đoàn của chúng ta không lớn, bất quá tham gia chút cũng không sao. Hai hạng thi đầu đều có thể ghi danh trùng người. Nghiệp đoàn chúng ta không có dong binh đoàn, nếu muốn tham gia cuộc so tài giữa dong binh đoàn nữa, thì chúng ta có thể tổ chức một cái.”
Bọn con gái lẳng lặng mà lắng nghe, chỉ có Tiểu Vũ đã sôi trào, nắm quả đấm kích động hướng về phía Cố Phi mà nói: “Nhiệm vụ, nhiệm vụ!”
Khó trách đột nhiên trở về, thì ra vì hoạt động. Thời đại đang thay đổi, nhóc con kia vẫn cứ si mê nhiệm vụ ngược lại không đổi. Cố Phi vừa cười, vừa tránh lui hai bước. Bàn tay kia liền đủ chịu khổ rồi, nếu thình lình cho mình một quyền, khác nào đấm xuyên thủng mình thành hai luôn?
Bên này Thất Nguyệt còn đang tiếp tục diễn thuyết: “Mấy ngày nay mọi người có thể thăng cấp nhiều hơn thì cứ thăng, bắt đầu hoạt động đại khái còn vài ngày nữa.”
Thoạt nhìn Thất Nguyệt cũng là có mạng giao thiệp, Hữu Ca bên kia có thể nhận được tin tức, không ngờ cô ấy cũng có thể thu được.
“Sau đây, ai muốn tham gia cuộc so tài giữa dong binh đoàn nào? Qua đây báo tên. Chúng ta cũng lập một dong binh đoàn.” Thất Nguyệt nói.
Cuộc thi so tài, thực chất chính là thi đấu PK. Con gái cảm thấy hứng thú với PK ngược lại thật đúng không phải là quá nhiều.
Lấy bên nghiệp đoàn để đi thể nghiệm chút náo nhiệt rồi thôi, còn tham gia so tài dong binh đoàn lần nữa… Các cô rõ ràng không tích cực mấy, trừ Liệt Liệt là người đầu tiên cái nhảy ra, đồng thời tự cho mình là đội trưởng xong, những người khác đều đang do dự.
“Thiên Lý, anh tham gia không?” Thất Nguyệt chỉ đích tên hỏi.
“Tôi có đoàn rồi.” Cố Phi nói.
“À!” Thất Nguyệt không nói cái gì. Loại hiện tượng này sức phổ cập. Cũng không phải dưới tất cả các nghiệp đoàn đều có dong binh đoàn riêng mình. Giống như Trọng Sinh Tử Tinh cũng chưa có, như vầy thành viên nghiệp đoàn vào những dong binh đoàn khác bên ngoài cũng dễ hiểu.
Liệt Liệt ở đó hô nửa ngày, cuối cùng cũng lôi kéo được vài cô vào đoàn. Cố Phi ở bên cạnh cười cười không cho là đúng, nghĩ với kỹ thuật non nớt của các cô gái này nếu gặp phải đám người lão luyện như Kiếm Quỷ, trừ chiêu sắc dụ ra, hình như thực không có cơ hội thắng nào.
Vừa nghĩ như thế, Cố Phi nhất thời ý thực được nếu các cô và Công Tử tinh anh đoàn gặp nhau, phe mình bấy giờ đã mất hai cái chiến lực Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương rồi.
Về phần ba người khác. Ặc, mặc dù ngoài mặt không có biểu hiện rõ như Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương, nhưng ai biết trong lòng thế nào được?
Cố Phi nhớ đến biểu hiện của Kiếm Quỷ lúc mới gặp Tịch Tiểu Thiên thật dâng trào.
Đang ở đây suy nghĩ lung tung, Cố Phi lại nhận được tin nhắn, mở ra xem đó là Nọa Phu Cứu Tinh. Hiện đang kêu to “Sư phụ, tôi có thể tìm gặp anh được rồi.”
“Nơi nào?” Cố Phi hỏi một câu.
Hai người hẹn địa điểm gặp mặt xong, Cố Phi nhìn thấy các cô gái trong phòng cũng bắt đầu chạy lấy người, vì vậy chào một tiếng với mấy người quen thân liền rời khỏi đây.
Hẹn Nọa Phu Cứu Tinh cạnh bệ phun nước ở quảng trường trong thành gặp mặt.
Khi mà Cố Phi đến, Nọa Phu Cứu Tinh đã chờ lâu. Nhìn thấy Cố Phi tới, lập tức bày ra tư thế Bọ Ngựa quyền, thân thể lay động, trong miệng còn la ê a vài tiếng.
Cố Phi bước lên hạ thấp người vạch ra một đường, Nọa Phu Cứu Tinh lui về sau nửa bước, tư thế không đổi, lại thoáng quét chân qua bên này một cái.
“Luyện không tệ đâu!” Cố Phi khen. Nọa Phu Cứu Tinh mới lui nửa bước vừa rồi kia hoàn toàn phù hợp đặc điểm của thất tinh bước. Dĩ nhiên, một cước quét ngang ấy chỉ là để dò xét mà thôi. Nếu không há chẳng lẽ là Nọa Phu Cứu Tinh luyện một tháng liền hơn hắn luyện hai mươi năm? Thế thì Nọa Phu Cứu Tinh đã nên đảm nhiệm diễn viên vai chính rồi.
Nhận được sự khen ngợi của Cố Phi, Nọa Phu Cứu Tinh càng đắc ý, không ngừng tại chỗ bày tư thế.
“Được rồi, được rồi, dẹp dẹp cái!” Cố Phi nói.
Tạo hình tư thế của Bọ Ngựa quyền rất rất khác biệt, cực kì dễ dẫn tới bị người ta vây xem. Nhất là ở giữa trung tâm phồn hoa trong thành này.
“Thành Nguyệt Dạ bên đó sao rồi?” Cố Phi hàn huyên cùng Nọa Phu Cứu Tinh.
Nọa Phu Cứu Tinh lắc đầu một cái: “Vẫn thế, vốn mọi người nghĩ rằng lật đổ nghiệp đoàn Tiền Trần xong thì cuộc sống có thể tốt hơn chút. Ai ngờ kết quả mười hội liên minh bọn họ kia còn nhiều người hơn Tiền Trần, còn ức hiếp người khác hơn nữa.”
“Mười hội liên minh? Đó là nghiệp đoàn nào?” Cố Phi hỏi.
“À, là liên minh của mười nghiệp đoàn. Bây giờ không có nghiệp đoàn nào đủ đẳng cấp cao để chứa hết thành viên, cho nên tạm thời bọn họ không có xác nhập vào.” Nọa Phu Cứu TInh nói.
Cố Phi lần nữa hít một hơi khí lạnh. Trước kia ít nhất chỉ có một nhà nghiệp đoàn Tiền Trần làm mưa làm gió. Bây giờ lại tạo ra mười hội liên minh, thành Nguyệt Dạ quả nhiên thật là một địa phương không sống yên ổn được.
“Người chơi ở thành Nguyệt Dạ thiếu đi rất nhiều.” Nọa Phu Cứu Tinh nói, “Toàn bộ đều chạy sang chủ thành khác.”
Tác giả :
Hồ Điệp Lam