Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 3 - Chương 121: Trắng trợn mà trêu ghẹo
Luyện cấp tiến hành rất thuận lợi, Cố Phi dẫn quái, các cô gái Thiên Hàng Hỏa Luân, Cố Phi một kích cuối… Cùng với, Lạc Lạc cứ không có việc gì thì chớp chớp mắt với hắn, mọi thứ đã tiến hành đều đâu vào đấy.
Nhưng bây giờ Cố Phi không thể nhẫn nhịn, thời điểm lần nghỉ ngơi gặm trái cây nào đó, kêu Băng Lưu Ly sang đây. Đưa quả táo mà Băng Lưu Ly thích qua, vừa hỏi: "Lạc Lạc làm sao vậy, cô thấy không?"
"Thấy được." Băng Lưu Ly hé miệng cười.
"Mắc bệnh gì vậy!" Cố Phi hỏi.
"Anh thật đúng là không nhạy bén nha!" Ngay cả Băng Lưu Ly cũng dám nói đùa với Cố Phi, "Chị Lạc Lạc mắc phải mê trai rồi!"
"Mê trai? Làm sao có thể?" Cố Phi hiểu mê trai thế nào, nhưng không hiểu hắn và Lạc Lạc cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, làm sao có thể đến lúc này mới đột nhiên bị mê trai.
Nếu như nói từ khi xác nhận mình là Pháp sư cận chiến, thân phận 27149 xong đột nhiên thấy có điện xẹt, cũng không tránh khỏi quá nông cạn quá huyền ảo đấy. Hơn nữa, với tính cách chín chắn của Lạc Lạc, vì sao còn có thể có loại sở thích không trầm ổn này.
Đây là điểm thứ hai Cố Phi không hiểu.
"Chuyện như thế này ư!" Băng Lưu Ly lắc đầu nói, "Biết đâu chính là đột nhiên trong nháy mắt có cảm giác."
"Quá gian xảo." Cố Phi nói rồi nhìn phía Lạc Lạc, Lạc Lạc thấy, lập tức nháy mắt mấy cái với hắn.
Chớp mắt thế kia, không giống như là gửi qua đôi mắt quyến rũ (NV: vứt mị nhãn), cũng hoàn toàn không có hàm xúc mang ý tứ câu dẫn. Đây là... Trêu ghẹo...
Trong đầu Cố Phi đột nhiên nảy lên cái từ này, sụp đổ tại chỗ, mình cư nhiên bị một cô gái trêu ghẹo, khóc không ra nước mắt mà!
"Thiên Lý ~, ăn táo xong chưa vậy??" Lạc Lạc hô lên, giọng nói tựa như đang ca hát.
"Trần trụi mà đùa giỡn nha!" Bọn con gái cười ha ha cùng nhau vừa thưởng thức dáng vẻ lúng túng của Cố Phi.
Cố Phi một tiếng không nói mà chạy mất, đi dẫn quái ở xa xa.
"Không có phản kháng nha! Thật không thú vị đó!"
"Phải không? Tôi nghĩ không phản kháng mới thú vị..."
Đề cập đến vấn đề thái độ sau khi bị trêu ghẹo, các cô cũng có các quan điểm thưởng thức không giống nhau.
Luyện cấp cứ như vậy tiếp tục, ở dưới thế tiến công khác người kia, Cố Phi dẫn quái cũng không chưa mắc phải sai lầm gì. Không thể bảo là tâm lý không mạnh mẽ.
Cố Phi bình tĩnh mà dẫn quái, bình tĩnh mà ăn trái cây, bình tĩnh mà bị Lạc Lạc trêu đùa. Hắn cho rằng, không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, chuyện kì lạ đó tự biết đường lui.
Nhưng loại phương châm chiến thuật này rõ ràng cho thấy đã lạc hậu, người tuổi trẻ trong thời đại mới, ở trước mặt thứ mình cảm thấy hứng thú có chấp nhất và nghị lực vượt qua bạn tưởng tượng.
Chỗ đứng của các cô sẽ không bị quái đánh tới, thân thủ của Cố Phi cũng sẽ không bị quái đánh phải. Kết quả là, Mục sư Lạc Lạc này có trong đội hay không cũng chẳng sao.
Hồi Phục Thuật, ở trên người Cố Phi một lần lại một lần cà trúng không dứt, Cố Phi cảm giác mình đều sắp bị lột sạch bởi Hồi Phục Thuật.
Cố Phi kiên trì, Lạc Lạc tiếp tục, mãi cho đến luyện cấp kết thúc.
Thời gian các cô gái chơi trò chơi nhưng lại thật đúng giờ sinh hoạt của Cố Phi, khi hắn nhìn thời gian nghĩ đến không sai biệt lắm hẳn nên logout rồi, các cô cũng đưa ra ý kiến giống hệt là nghỉ ngơi. Mọi người tập hợp đội ngũ rút khỏi khu luyện cấp.
Đối với thu hoạch ngày hôm nay tất cả mọi người hài lòng cực kỳ. "Ngày mai mấy giờ vậy?" Mọi người đang hỏi Cố Phi.
"Tôi chỉ là người thay ca…" Cố Phi nói.
"Anh và Ngự Thiên cùng đi đi. Dù sao anh cũng cần phải luyện cấp!" Các cô gái đều nói.
"Tôi quen thói đơn luyện…"
"Đơn luyện có ý nghĩa gì, tới đi tới đi!" Một đống con gái vây quanh Cố Phi, "Chúng em giúp anh mang trái cây! Anh chỉ cần người đến là được rồi!"
"Anh thích chuối tiêu không? Ngày mai mang cho anh nhiều chút chuối tiêu." Có cô gái nào nói.
"Tôi cũng không phải vật nuôi, cầm chút chuối tiêu thì dụ qua rồi?" Cố Phi cười.
"Ngoại trừ chuối tiêu, còn có trái táo, quả đào và lê. Anh còn muốn ăn cái nào?" Các cô hỏi.
Cố Phi kiên nhẫn giải thích: "Các cô thấy, tôi ở trong nghiệp đoàn Trọng Sinh Tử Tinh ngay từ khi thành lập được ngày đầu tiên, lúc nào cùng mọi người luyện cấp qua sao?"
Mấy cô gái vào lâu rồi nghe xong không nói được gì, bốn cô mới tới còn đang khó hiểu mà tiếp tục hỏi: "Tại sao vậy chứ?"
"Bởi vì ta quen thói đơn luyện…"
"Đơn luyện có ý nghĩa gì đâu…" Vấn đề lại quay ngược trở về.
"Đại hiệp Thiên Lý. Đừng hẹp hòi như vậy, mang các tiểu nữ tử đi!" Lạc Lạc nói chuyện.
Cố Phi không lên tiếng. Kỳ thực Cố Phi sở dĩ vẫn đơn luyện, cũng không phải để bụng chuyện cùng người khác luyện thì sao, chẳng qua là bởi vì vẫn không ai tìm hắn luyện cùng mà thôi.
Ban đầu hắn cũng chuẩn bị cùng Hỏa Cầu cùng nhau đi luyện chung đấy, bất quá là Hỏa Cầu vô cùng có khí phách mà cự tuyệt. Lại sau đó, sáu người Công Tử tinh anh đoàn cho tới bây giờ đều không có thói quen cùng đi luyện cấp.
Mà Trọng Sinh Tử Tinh bên kia, cho tới bây giờ chưa hề biểu hiện ra chào đón nhiệt tình như vậy với Cố Phi. Cố Phi một thân một mình, chạy sang khu luyện cấp cấp cao đi. Luyện cấp ở đó hiển nhiên cũng không quen biết được đồng bạn gì, nhiều nguyên nhân khác nhau, mới đưa đến việc Cố Phi từ đó đến nay đều là đơn luyện.
Đây cũng không phải là như Kiếm Quỷ nói, cao thủ cần một mình lịch lãm mà cố ý gây nên.
Các cô nương nhiệt tình chờ mong như vậy, đổi lại bình thường Cố Phi chắc sẽ không cự tuyệt, thế nhưng lúc này nha... Lạc Lạc đột nhiên biến tính lớn đi mê trai thật sự là khiến Cố Phi kinh hãi không nhỏ.
"Vì sao, lẽ nào anh là sợ tôi?" Lạc Lạc mỉm cười.
"Có cái gì đáng sợ. Chỉ là có người Mục sư chiếu cố tôi như vậy, không quen mà thôi." Cố Phi thản nhiên nói.
"Vậy anh thích nghi dần để quen với việc đó là được!" Lạc Lạc nói.
"Ngày mai gặp." Cố Phi nói.
"Ngày mai gặp." Lạc Lạc đáp.
Trở về thành Vân Đoan. Mọi người chia nhau mà đi. Có người đi khu an toàn mà logout. Có người đi làm việc riêng. Luyện cấp kết thúc, cũng không có nghĩa là người người đều phải logout. Sau bữa cơm chiều đến trước khi ngủ này là thời gian cao điểm.
Các nghiệp đoàn và dong binh đoàn tổ chức một ít hoạt động tập thể, mục đích chính là chiếu cố những con người làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Hoạt động cỡ lớn, hoạt động thời gian dài, vậy cũng phải chờ đêm khuya vắng người, người thường đi nghỉ ngơi sau đó mới bắt đầu.
Lúc Cố Phi đi ngang qua quán rượu Tiểu Lôi, chỉ thấy Hàn Gia Công Tử hai mắt lấp lánh có thần từ bên trong xuất hiện.
"Này!" Cố Phi lên tiếng chào tên đó.
"Bắt đầu bận rộn." Hàn Gia Công Tử ợ rượu lên chào hỏi Cố Phi một tiếng, đi về hướng cửa thành. Đây là một trong đại biểu cho loại người làm việc và nghỉ ngơi không bình thường. Người khác nghỉ ngơi, bọn họ mới hăng hái gấp trăm lần xuất phát.
Cố Phi đi khu an toàn, logout.
Ngày hôm sau có thời gian nhàn hạ tương đối nhiều, Cố Phi login thật sớm. Khoảng cách chạng vạng hoàng kim còn một đoạn thời gian rất dài. Cố Phi khoác kiếm Ám Dạ Lưu Quang ở trên đường làm đỏm hết sức đi lang thang một vòng, mong muốn gặp được mấy tên giặc cướp, kết quả chưa thực hiện được.
Đại đa số người chơi đều là người chơi tuân theo phép tắc. Thấy trang bị cực phẩm, cũng sẽ chỉ ở trong lòng tự tưởng tượng một lần, sẽ không có cử động thất thường thực sự gì.
Về phần những phần tử tội ác thật sự kia, hiện tại cũng đi lên con đường lý trí. Kiếm Ám Dạ Lưu Quang của Cố Phi tuy rằng vừa nhìn chính là cực phẩm, nhưng ở dưới giám định của mọi người thì thủy chung không nhìn thấy thuộc tính, thế sẽ không tùy tiện xuất thủ.
Trang bị cực phẩm, là chỉ ở trên số liệu thuộc tính bản thân rõ ràng trội hơn trang bị phổ thông. Nhưng nếu như thuộc tính bản thân nó là như đồ bỏ đi mà nói, thế thì cái trang bị đó cũng chỉ có thể là một món rác rưởi lóe lên tia sáng cực phẩm thôi. Đoạt trang bị của người khác vì mình dùng, hoặc là để bán lấy tiền, tuyệt không có là vì muốn lấy chơi, cho nên đối với một món đồ nhìn không thấy thuộc tính, không ai có phí thời gian và tinh lực mà chưa chắc được gì tốt.
Phải biết rằng, truy sát một người bạo ra trang bị nhất định, đó chính là công trình khổ cực hạng nhất đấy.
Chạy một vòng không có thu hoạch, Cố Phi bất tri bất giác đã đến quán rượu Tiểu Lôi. Chui vào trong bắt chuyện một tiếng với Tiểu Lôi. Tiểu Lôi chỉ chỉ về phòng bọn họ thường ngồi. Thế tay kia có ý là: Có người trong nhóm mấy cậu đang ở trong.
Cố Phi đi vào, thấy Ngự Thiên Thần Minh ở bên trong viết viết cái gì này!
"Sao rồi, mang bài tập vào trong trò chơi để làm?" Cố Phi nói.
Ngự Thiên Thần Minh ngẩng đầu nhìn một chút, vùi đầu tiếp tục: "Viết bí tịch đó!"
Ngự Thiên Thần Minh trong truyền thuyết là Pháp sư bí tịch, sự thực chứng minh lúc đó cậu ta bất quá là tâm huyết dâng trào. Ngày đó cùng Cố Phi mua quá trời bút giấy. Làm cho người ta cảm thấy giống như một sự ảo giác.
Sau đó Cố Phi hỏi vài lần, Ngự Thiên Thần Minh bảo nốt ngày hôm nay để ngày mai, ngày mai đẩy ngày mốt, đảo mắt một tháng trôi qua. Khi Cố Phi hỏi lại. Ngự Thiên Thần Minh đều là trực tiếp giả bộ không biết gì.
Cố Phi đã không thấy hy vọng, không nghĩ tới hôm nay cậu ta lại dở chứng làm lại nghề cũ, không biết đã uống trúng thuốc gì.
Cố Phi nhặt lên một quyển tùy tiện lật nhìn, ném, hỏi: "Nhiệm vụ truy nã thế nào rồi?"
Vẻ mặt Ngự Thiên Thần Minh ảm đạm: "Giết ba, người thứ tư gián đoạn."
"Chuyện gì xảy ra?" Cố Phi hỏi.
"Quá nhiều người, tôi không dám hạ thủ." Ngự Thiên Thần Minh là cao thủ. Sức phán đoán chính là tư chất trọng yếu vô cùng của cao thủ hạng nhất. Có lúc chỉ nhìn hoàn cảnh, biết rõ không có cơ hội thắng, tự nhiên sẽ không xuất thủ nữa.
"Anh đụng phải tình huống như vậy thì làm như thế nào?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi Cố Phi. Cậu ta tin rằng trong quá trình Cố Phi làm nhiệm vụ nhất định cũng đụng phải. Hơn nữa chắc là thường gặp, dù sao người chơi ở trong trò chơi thời gian phần lớn chính là cùng đồng bạn luyện cấp.
"Đi tới, giết chết." Cố Phi đáp.
"Nói nhảm! Đó là anh." Ngự Thiên Thần Minh cảm giác mình không nên hỏi vấn đề này, tình huống của Cố Phi cùng bọn họ có giống nhau quái đâu.
Không nói đến có năng lực nháy mắt giết, còn là cao thủ thực chiến siêu giỏi, hắn có thể sử dụng một vài biện pháp mà đám người Ngự Thiên Thần Minh căn bản không làm được.
"Cứ tiếp diễn như vậy. Căn bản không có khả năng liên tục hoàn thành một trăm lần đâu!" Ngự Thiên Thần Minh thống khổ.
"Có muốn tôi giúp cậu một tay hay không hửm?" Cố Phi nói.
"Giúp thế nào?" Ngự Thiên Thần Minh trợn to mắt.
́
"Cùng đi với cậu đó! Tôi hao một ít máu tên kia. Sau đó cậu ở xa xa tùy tiện bắn một mũi tên, không phải thế là giải quyết rồi sao." Cố Phi đáp.
"Cái này… Cái này…" Ngự Thiên Thần Minh kinh ngạc. Biện pháp này không phải là không được, chỉ là như vậy sẽ chiếm rất nhiều thời gian của Cố Phi, mục đích cuối cùng là giúp Ngự Thiên Thần Minh cầm phần thưởng, mà bản thân Cố Phi là một chút đồ tốt cũng không vớt được.
Loại ân nghĩa lớn lao này, ngay cả anh em ruột cũng chưa chắc sẵn lòng giúp đi?
"Thế nào?" Cố Phi không hiểu nhìn cậu ta.
"Người anh em ơi, anh chính là anh em ruột của tôi!" Ngự Thiên Thần Minh cảm động đến rơi nước mắt.
"Nhóc con xấu xa, không biết người trên kẻ dưới, kêu bác mau!" Cố Phi quát.
"Anh giúp tôi cà được giày, gọi ông nội cũng được nữa!" Ngự Thiên Thần Minh tiến lên bổ nhào trên người Cố Phi, "Xuất phát, xuất phát!"
Nhưng bây giờ Cố Phi không thể nhẫn nhịn, thời điểm lần nghỉ ngơi gặm trái cây nào đó, kêu Băng Lưu Ly sang đây. Đưa quả táo mà Băng Lưu Ly thích qua, vừa hỏi: "Lạc Lạc làm sao vậy, cô thấy không?"
"Thấy được." Băng Lưu Ly hé miệng cười.
"Mắc bệnh gì vậy!" Cố Phi hỏi.
"Anh thật đúng là không nhạy bén nha!" Ngay cả Băng Lưu Ly cũng dám nói đùa với Cố Phi, "Chị Lạc Lạc mắc phải mê trai rồi!"
"Mê trai? Làm sao có thể?" Cố Phi hiểu mê trai thế nào, nhưng không hiểu hắn và Lạc Lạc cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, làm sao có thể đến lúc này mới đột nhiên bị mê trai.
Nếu như nói từ khi xác nhận mình là Pháp sư cận chiến, thân phận 27149 xong đột nhiên thấy có điện xẹt, cũng không tránh khỏi quá nông cạn quá huyền ảo đấy. Hơn nữa, với tính cách chín chắn của Lạc Lạc, vì sao còn có thể có loại sở thích không trầm ổn này.
Đây là điểm thứ hai Cố Phi không hiểu.
"Chuyện như thế này ư!" Băng Lưu Ly lắc đầu nói, "Biết đâu chính là đột nhiên trong nháy mắt có cảm giác."
"Quá gian xảo." Cố Phi nói rồi nhìn phía Lạc Lạc, Lạc Lạc thấy, lập tức nháy mắt mấy cái với hắn.
Chớp mắt thế kia, không giống như là gửi qua đôi mắt quyến rũ (NV: vứt mị nhãn), cũng hoàn toàn không có hàm xúc mang ý tứ câu dẫn. Đây là... Trêu ghẹo...
Trong đầu Cố Phi đột nhiên nảy lên cái từ này, sụp đổ tại chỗ, mình cư nhiên bị một cô gái trêu ghẹo, khóc không ra nước mắt mà!
"Thiên Lý ~, ăn táo xong chưa vậy??" Lạc Lạc hô lên, giọng nói tựa như đang ca hát.
"Trần trụi mà đùa giỡn nha!" Bọn con gái cười ha ha cùng nhau vừa thưởng thức dáng vẻ lúng túng của Cố Phi.
Cố Phi một tiếng không nói mà chạy mất, đi dẫn quái ở xa xa.
"Không có phản kháng nha! Thật không thú vị đó!"
"Phải không? Tôi nghĩ không phản kháng mới thú vị..."
Đề cập đến vấn đề thái độ sau khi bị trêu ghẹo, các cô cũng có các quan điểm thưởng thức không giống nhau.
Luyện cấp cứ như vậy tiếp tục, ở dưới thế tiến công khác người kia, Cố Phi dẫn quái cũng không chưa mắc phải sai lầm gì. Không thể bảo là tâm lý không mạnh mẽ.
Cố Phi bình tĩnh mà dẫn quái, bình tĩnh mà ăn trái cây, bình tĩnh mà bị Lạc Lạc trêu đùa. Hắn cho rằng, không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, chuyện kì lạ đó tự biết đường lui.
Nhưng loại phương châm chiến thuật này rõ ràng cho thấy đã lạc hậu, người tuổi trẻ trong thời đại mới, ở trước mặt thứ mình cảm thấy hứng thú có chấp nhất và nghị lực vượt qua bạn tưởng tượng.
Chỗ đứng của các cô sẽ không bị quái đánh tới, thân thủ của Cố Phi cũng sẽ không bị quái đánh phải. Kết quả là, Mục sư Lạc Lạc này có trong đội hay không cũng chẳng sao.
Hồi Phục Thuật, ở trên người Cố Phi một lần lại một lần cà trúng không dứt, Cố Phi cảm giác mình đều sắp bị lột sạch bởi Hồi Phục Thuật.
Cố Phi kiên trì, Lạc Lạc tiếp tục, mãi cho đến luyện cấp kết thúc.
Thời gian các cô gái chơi trò chơi nhưng lại thật đúng giờ sinh hoạt của Cố Phi, khi hắn nhìn thời gian nghĩ đến không sai biệt lắm hẳn nên logout rồi, các cô cũng đưa ra ý kiến giống hệt là nghỉ ngơi. Mọi người tập hợp đội ngũ rút khỏi khu luyện cấp.
Đối với thu hoạch ngày hôm nay tất cả mọi người hài lòng cực kỳ. "Ngày mai mấy giờ vậy?" Mọi người đang hỏi Cố Phi.
"Tôi chỉ là người thay ca…" Cố Phi nói.
"Anh và Ngự Thiên cùng đi đi. Dù sao anh cũng cần phải luyện cấp!" Các cô gái đều nói.
"Tôi quen thói đơn luyện…"
"Đơn luyện có ý nghĩa gì, tới đi tới đi!" Một đống con gái vây quanh Cố Phi, "Chúng em giúp anh mang trái cây! Anh chỉ cần người đến là được rồi!"
"Anh thích chuối tiêu không? Ngày mai mang cho anh nhiều chút chuối tiêu." Có cô gái nào nói.
"Tôi cũng không phải vật nuôi, cầm chút chuối tiêu thì dụ qua rồi?" Cố Phi cười.
"Ngoại trừ chuối tiêu, còn có trái táo, quả đào và lê. Anh còn muốn ăn cái nào?" Các cô hỏi.
Cố Phi kiên nhẫn giải thích: "Các cô thấy, tôi ở trong nghiệp đoàn Trọng Sinh Tử Tinh ngay từ khi thành lập được ngày đầu tiên, lúc nào cùng mọi người luyện cấp qua sao?"
Mấy cô gái vào lâu rồi nghe xong không nói được gì, bốn cô mới tới còn đang khó hiểu mà tiếp tục hỏi: "Tại sao vậy chứ?"
"Bởi vì ta quen thói đơn luyện…"
"Đơn luyện có ý nghĩa gì đâu…" Vấn đề lại quay ngược trở về.
"Đại hiệp Thiên Lý. Đừng hẹp hòi như vậy, mang các tiểu nữ tử đi!" Lạc Lạc nói chuyện.
Cố Phi không lên tiếng. Kỳ thực Cố Phi sở dĩ vẫn đơn luyện, cũng không phải để bụng chuyện cùng người khác luyện thì sao, chẳng qua là bởi vì vẫn không ai tìm hắn luyện cùng mà thôi.
Ban đầu hắn cũng chuẩn bị cùng Hỏa Cầu cùng nhau đi luyện chung đấy, bất quá là Hỏa Cầu vô cùng có khí phách mà cự tuyệt. Lại sau đó, sáu người Công Tử tinh anh đoàn cho tới bây giờ đều không có thói quen cùng đi luyện cấp.
Mà Trọng Sinh Tử Tinh bên kia, cho tới bây giờ chưa hề biểu hiện ra chào đón nhiệt tình như vậy với Cố Phi. Cố Phi một thân một mình, chạy sang khu luyện cấp cấp cao đi. Luyện cấp ở đó hiển nhiên cũng không quen biết được đồng bạn gì, nhiều nguyên nhân khác nhau, mới đưa đến việc Cố Phi từ đó đến nay đều là đơn luyện.
Đây cũng không phải là như Kiếm Quỷ nói, cao thủ cần một mình lịch lãm mà cố ý gây nên.
Các cô nương nhiệt tình chờ mong như vậy, đổi lại bình thường Cố Phi chắc sẽ không cự tuyệt, thế nhưng lúc này nha... Lạc Lạc đột nhiên biến tính lớn đi mê trai thật sự là khiến Cố Phi kinh hãi không nhỏ.
"Vì sao, lẽ nào anh là sợ tôi?" Lạc Lạc mỉm cười.
"Có cái gì đáng sợ. Chỉ là có người Mục sư chiếu cố tôi như vậy, không quen mà thôi." Cố Phi thản nhiên nói.
"Vậy anh thích nghi dần để quen với việc đó là được!" Lạc Lạc nói.
"Ngày mai gặp." Cố Phi nói.
"Ngày mai gặp." Lạc Lạc đáp.
Trở về thành Vân Đoan. Mọi người chia nhau mà đi. Có người đi khu an toàn mà logout. Có người đi làm việc riêng. Luyện cấp kết thúc, cũng không có nghĩa là người người đều phải logout. Sau bữa cơm chiều đến trước khi ngủ này là thời gian cao điểm.
Các nghiệp đoàn và dong binh đoàn tổ chức một ít hoạt động tập thể, mục đích chính là chiếu cố những con người làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Hoạt động cỡ lớn, hoạt động thời gian dài, vậy cũng phải chờ đêm khuya vắng người, người thường đi nghỉ ngơi sau đó mới bắt đầu.
Lúc Cố Phi đi ngang qua quán rượu Tiểu Lôi, chỉ thấy Hàn Gia Công Tử hai mắt lấp lánh có thần từ bên trong xuất hiện.
"Này!" Cố Phi lên tiếng chào tên đó.
"Bắt đầu bận rộn." Hàn Gia Công Tử ợ rượu lên chào hỏi Cố Phi một tiếng, đi về hướng cửa thành. Đây là một trong đại biểu cho loại người làm việc và nghỉ ngơi không bình thường. Người khác nghỉ ngơi, bọn họ mới hăng hái gấp trăm lần xuất phát.
Cố Phi đi khu an toàn, logout.
Ngày hôm sau có thời gian nhàn hạ tương đối nhiều, Cố Phi login thật sớm. Khoảng cách chạng vạng hoàng kim còn một đoạn thời gian rất dài. Cố Phi khoác kiếm Ám Dạ Lưu Quang ở trên đường làm đỏm hết sức đi lang thang một vòng, mong muốn gặp được mấy tên giặc cướp, kết quả chưa thực hiện được.
Đại đa số người chơi đều là người chơi tuân theo phép tắc. Thấy trang bị cực phẩm, cũng sẽ chỉ ở trong lòng tự tưởng tượng một lần, sẽ không có cử động thất thường thực sự gì.
Về phần những phần tử tội ác thật sự kia, hiện tại cũng đi lên con đường lý trí. Kiếm Ám Dạ Lưu Quang của Cố Phi tuy rằng vừa nhìn chính là cực phẩm, nhưng ở dưới giám định của mọi người thì thủy chung không nhìn thấy thuộc tính, thế sẽ không tùy tiện xuất thủ.
Trang bị cực phẩm, là chỉ ở trên số liệu thuộc tính bản thân rõ ràng trội hơn trang bị phổ thông. Nhưng nếu như thuộc tính bản thân nó là như đồ bỏ đi mà nói, thế thì cái trang bị đó cũng chỉ có thể là một món rác rưởi lóe lên tia sáng cực phẩm thôi. Đoạt trang bị của người khác vì mình dùng, hoặc là để bán lấy tiền, tuyệt không có là vì muốn lấy chơi, cho nên đối với một món đồ nhìn không thấy thuộc tính, không ai có phí thời gian và tinh lực mà chưa chắc được gì tốt.
Phải biết rằng, truy sát một người bạo ra trang bị nhất định, đó chính là công trình khổ cực hạng nhất đấy.
Chạy một vòng không có thu hoạch, Cố Phi bất tri bất giác đã đến quán rượu Tiểu Lôi. Chui vào trong bắt chuyện một tiếng với Tiểu Lôi. Tiểu Lôi chỉ chỉ về phòng bọn họ thường ngồi. Thế tay kia có ý là: Có người trong nhóm mấy cậu đang ở trong.
Cố Phi đi vào, thấy Ngự Thiên Thần Minh ở bên trong viết viết cái gì này!
"Sao rồi, mang bài tập vào trong trò chơi để làm?" Cố Phi nói.
Ngự Thiên Thần Minh ngẩng đầu nhìn một chút, vùi đầu tiếp tục: "Viết bí tịch đó!"
Ngự Thiên Thần Minh trong truyền thuyết là Pháp sư bí tịch, sự thực chứng minh lúc đó cậu ta bất quá là tâm huyết dâng trào. Ngày đó cùng Cố Phi mua quá trời bút giấy. Làm cho người ta cảm thấy giống như một sự ảo giác.
Sau đó Cố Phi hỏi vài lần, Ngự Thiên Thần Minh bảo nốt ngày hôm nay để ngày mai, ngày mai đẩy ngày mốt, đảo mắt một tháng trôi qua. Khi Cố Phi hỏi lại. Ngự Thiên Thần Minh đều là trực tiếp giả bộ không biết gì.
Cố Phi đã không thấy hy vọng, không nghĩ tới hôm nay cậu ta lại dở chứng làm lại nghề cũ, không biết đã uống trúng thuốc gì.
Cố Phi nhặt lên một quyển tùy tiện lật nhìn, ném, hỏi: "Nhiệm vụ truy nã thế nào rồi?"
Vẻ mặt Ngự Thiên Thần Minh ảm đạm: "Giết ba, người thứ tư gián đoạn."
"Chuyện gì xảy ra?" Cố Phi hỏi.
"Quá nhiều người, tôi không dám hạ thủ." Ngự Thiên Thần Minh là cao thủ. Sức phán đoán chính là tư chất trọng yếu vô cùng của cao thủ hạng nhất. Có lúc chỉ nhìn hoàn cảnh, biết rõ không có cơ hội thắng, tự nhiên sẽ không xuất thủ nữa.
"Anh đụng phải tình huống như vậy thì làm như thế nào?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi Cố Phi. Cậu ta tin rằng trong quá trình Cố Phi làm nhiệm vụ nhất định cũng đụng phải. Hơn nữa chắc là thường gặp, dù sao người chơi ở trong trò chơi thời gian phần lớn chính là cùng đồng bạn luyện cấp.
"Đi tới, giết chết." Cố Phi đáp.
"Nói nhảm! Đó là anh." Ngự Thiên Thần Minh cảm giác mình không nên hỏi vấn đề này, tình huống của Cố Phi cùng bọn họ có giống nhau quái đâu.
Không nói đến có năng lực nháy mắt giết, còn là cao thủ thực chiến siêu giỏi, hắn có thể sử dụng một vài biện pháp mà đám người Ngự Thiên Thần Minh căn bản không làm được.
"Cứ tiếp diễn như vậy. Căn bản không có khả năng liên tục hoàn thành một trăm lần đâu!" Ngự Thiên Thần Minh thống khổ.
"Có muốn tôi giúp cậu một tay hay không hửm?" Cố Phi nói.
"Giúp thế nào?" Ngự Thiên Thần Minh trợn to mắt.
́
"Cùng đi với cậu đó! Tôi hao một ít máu tên kia. Sau đó cậu ở xa xa tùy tiện bắn một mũi tên, không phải thế là giải quyết rồi sao." Cố Phi đáp.
"Cái này… Cái này…" Ngự Thiên Thần Minh kinh ngạc. Biện pháp này không phải là không được, chỉ là như vậy sẽ chiếm rất nhiều thời gian của Cố Phi, mục đích cuối cùng là giúp Ngự Thiên Thần Minh cầm phần thưởng, mà bản thân Cố Phi là một chút đồ tốt cũng không vớt được.
Loại ân nghĩa lớn lao này, ngay cả anh em ruột cũng chưa chắc sẵn lòng giúp đi?
"Thế nào?" Cố Phi không hiểu nhìn cậu ta.
"Người anh em ơi, anh chính là anh em ruột của tôi!" Ngự Thiên Thần Minh cảm động đến rơi nước mắt.
"Nhóc con xấu xa, không biết người trên kẻ dưới, kêu bác mau!" Cố Phi quát.
"Anh giúp tôi cà được giày, gọi ông nội cũng được nữa!" Ngự Thiên Thần Minh tiến lên bổ nhào trên người Cố Phi, "Xuất phát, xuất phát!"
Tác giả :
Hồ Điệp Lam