Cận Chiến Pháp Sư
Quyển 1 - Chương 17: Cuộc gặp gỡ tại quán rượu Tiểu Lôi (2)
Không thể phủ nhận một điều, Cố Phi cũng có chút trông mặt mà bắt hình dong. Trong phòng có bốn người xa lạ, hắn có hứng thú nhất với người này, lý do là hắn cùng Kiếm Quỷ sở hữu một dung mạo khác xa người thường.
Cố Phi đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết xa xưa: Nữ nhân xinh đẹp, thường lựa chọn một nữ nhân khác tướng mạo xấu xí, khó coi hoặc bình thường để làm bạn, như vậy mới có thể tôn lên vẻ đẹp của mình. Chẳng lẽ tổ đội Kiếm Quỷ và người này được thành lập dựa vào điều này sao? Vừa có ý nghĩ này thì Cố Phi đã biết mình nghĩ quá nhiều rồi. Người ta chơi chung với nhau đã lâu, trước khi Thế giới song song ra mắt làm gì có trò chơi nào dùng dung mạo thật sự đâu, cho nên cái lý do này không chính xác rồi.
Hai người này kết hợp lại, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.
Một người hoàn mỹ trùng hợp kết bạn với một người vô cùng xấu.
Nhưng không thể phủ nhận, Hàn Gia Công Tử này gặp được diện mạo thật sự của Kiếm Quỷ, vẫn không giống người khác lập tức trở mặt, phần nhân phẩm này so với người khác thì cao hơn nhiều.
Hai người ngồi đối diện với nhau, cách ở giữa một cái bàn, nên cũng không bắt tay, mà chỉ gật đầu một cái, nói "Xin chào" thì coi như xong.
Cuối cùng, Kiếm Quỷ hướng bốn người long trọng giới thiệu Cố Phi.
"Người này là Thiên Lý Nhất Túy, nghề nghiệp là..." Kiếm Quỷ dừng lại một chút, "Pháp Sư".
"Cái gì? Ông là Pháp Sư?" Ngoại trừ Hàn Gia Công Tử, ba người còn lại đều thể hiện sự kinh ngạc. Ba người đều có Giám định thuật, nhưng là chỗ bạn bè giới thiệu, dùng Giám định thuật tra xét có vẻ không được lịch sự. Ngồi ở đây đều là cao thủ lão làng trong Game Online, cho nên cũng biết quy định bất thành văn này. Vì vậy trước khi nghe Kiếm Quỷ giới thiệu, ba người này cũng chỉ suy đoán về nghề nghiệp của Cố Phi mà thôi.
Vẻ mặt Kiếm Quỷ như "Mình biết sẽ thế này mà", vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía Cố Phi.
Cố Phi cũng rất kinh ngạc, lắc lắc cái vạt áo của mình: "Mấy người không thấy áo choàng Pháp Sư của tui hả?"
Ba người nhìn nhau. Cũng là bởi vì cái áo choàng Pháp Sư này mà ba người mới cho rằng hắn không thể nào là Pháp Sư. Cấp 30 rồi mà có Pháp Sư nào còn mặc áo choàng tân thủ? Ba người đều cho rằng Cố Phi muốn giấu trang bị mang theo, cho nên mới mặc áo choàng Pháp Sư che phủ toàn thân. Không nghĩ tới hắn thật sự là Pháp Sư, cái này là đánh vào tâm lý tư duy của cao thủ nè, làm ngược lại cho nó khỏi đoán luôn.
Có điều, đừng nói tới áo choàng tân thủ, Pháp Sư mà đội nón rơm, ba người cũng chưa từng thấy. Ánh mắt ba người lúc này đều tập trung vào cái nón rơm mà Cố Phi ném trên bàn.
Với tư cách là người giới thiệu, Kiếm Quỷ không thể không thay Cố Phi nói một câu: "Hắn thật sự là Pháp Sư".
Pháp Sư mà mặc hai trang bị này! Chỉ có thể là Newbie! Cả ba đều nhất trí.
"Anh có biết đường Băng Lửa hỗn hợp không? Có biết công dụng và phân biệt hai thứ kháng băng cùng kháng hỏa không? Biết xài tia sét để thoát thân không?" Với tư cách là chuyên gia về Pháp Sư, Ngự Thiên Thần Minh một hơi phun ra ba vấn đề, theo thứ tự là ba kỹ xảo kinh điển của Pháp Sư trong game online.
Kết quả Cố Phi lại hỏi ngược lại: "Những cái này...là thuộc về Thế giới song song sao?"
Ngự Thiên Thần Minh khẽ giật mình, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức nói: "Những thứ này cũng không biết, làm sao anh có thể chơi tốt được Pháp Sư?".
Cố Phi cười, lại bị một thằng nhóc hỏi khó rồi, mà dù sao mình cũng có muốn chơi Pháp Sư đâu.
Hữu Ca kế bên đột nhiên nói: "Thiên Lý Nhất Túy, là viết như thế này hả?" Hắn vừa nói vừa nhúng một tí rượu viết lên bàn.
"Đúng vậy" Cố Phi gật đầu.
"Theo thống kê chính thức, hiệu suất luyện cấp đứng thứ hai!" Hữu Ca chậm rãi nói.
"Là sao?" Cố Phi hỏi.
"À, là bảng xếp hạng trong một số trò chơi đó mà. Chủ yếu là về mặt Kinh nghiệm. Ví dụ như Vô Thương trước mắt nắm vị trí số một ở bảng Chiến Sĩ; Kiếm Quỷ xếp thứ ba bảng Đạo Tặc; Công tử xếp thứ tư bảng Mục Sư; Ngự Thiên lần đầu chơi Cung Thủ, còn chưa quen thuộc, hiện tại chỉ xếp hạng mười một. Còn ông, căn cứ vào kinh nghiệm và thời gian tạo nhân vật, ông hiện tại xếp thứ hai. Đối với số lượng người chơi khổng lồ của Thế giới song song thì Ngự Thiên cho dù xếp hạng mười một cũng đã là giỏi lắm rồi" Hữu Ca nói.
"Vậy còn ông?" Cố Phi tò mò hỏi.
Hữu Ca lại một lần nữa không có ý tứ mà vò đầu: "Tui là người chém gió số một ở diễn đàn chính thức."
Mọi người cười, Ngự Thiên Thần Minh lúc này mới nói: "Hữu Ca cũng bởi vì tốn nhiều thời gian ở đây cho nên mới không có tên trong bảng xếp hạng; anh thì sao? Top mấy?"
Cố Phi cũng chưa có xem, chỉ biết nhìn qua Hữu Ca.
Hữu Ca hơi áy náy cười cười: "Tui hổng có biết, tui chỉ chú ý người quen cùng một số account đứng đầu thôi, mà không thấy tên của ông".
"Tui biết ngay mà!" Ngự Thiên Thần Minh lên tiếng, "Cái gì mà bảng hiệu suất chứ? Chỉ cần online lên đánh quái, xong rồi lập tức logout, là lên bảng tên ngay chứ gì."
"Ngự Thiên, nếu chú xem Thiên Lý đánh quái luyện cấp, tuyệt đối sẽ không phát ngôn như thế nữa đâu" Kiếm Quỷ lên tiếng.
Ngự Thiên Thần Minh rùng mình, đột nhiên nhớ tới Cố Phi là được Kiếm Quỷ dẫn đến. Với trình độ của Kiếm Quỷ, chẳng lẽ lại nhìn nhầm sao? Hắn cuối cùng cũng không nói tiếp nữa.
Cố Phi nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi Hữu Ca: "Hữu Ca, ai là top một của bảng hiệu suất vậy?"
"Hồng Nhất Tiếu" Hữu Ca nói.
"Thì ra là ổng!" Cố Phi khẽ giật mình.
"Ông biết hắn? Nghề nghiệp gì thế?" Kiếm Quỷ hưng phấn. Hắn đối với cái bảng hiệu suất này cũng có ý nghĩ giống như Ngự Thiên Thần Minh, nhưng sau khi tiếp xúc với Cố Phi cũng biết rõ thế nào là cao thủ ẩn dật, lúc này nghe Cố Phi quen biết với tên đứng đầu nên cũng tò mò tìm hiểu thông tin.
Thân phận thật sự của Hồng Nhất Tiếu không thể nói với người khác, đây là do hắn cố ý dặn dò Cố Phi. Thế là Cố Phi chém gió: "Đã từng gặp, không có quen biết, nghề nghiệp cũng không biết luôn".
Nghề nghiệp cũng không biết thì chắc chắn là không có quen thân, Kiếm Quỷ cũng không hỏi nữa. Mà cũng phải nói lại, Cố Phi còn đách biết nghề nghiệp của Hồng Nhất Tiếu nữa là.
Sau khi giới thiệu xong thì lại rơi vào im lặng, một lúc sau thì Hàn Gia Công Tử mới lên tiếng: "Vậy thì, bây giờ đoàn dong binh của chúng ta tạm thời là sáu người. Năm người chúng ta coi như quen biết đã lâu, cũng là một việc khó gặp, bỏ qua hết ân oán cá nhân đi, lần này vào Thế giới song song thì tất cả đều là bạn bè tốt".
Ba người kia gật đầu đồng ý. Cố Phi nghe xong cũng đoán trước kia tụi này chắc cũng không phải bạn bè thân thiết, mà chỉ quen biết thôi, còn có thể có xích mích. Không biết là ai nhỉ? Cố Phi đánh giá một phen, cảm thấy khả nghi nhất chính là Ngự Thiên Thần Minh, tên này còn là một tên nhóc, tính tình khá trẻ con, tự cao tự đại, khẳng định đối với cao thủ đứng đầu như Kiếm Quỷ là có tâm tư.
Hàn Gia Công Tử nói tiếp: "Nhưng cũng phải nói trước, tui lần này không có ý định gia nhập công hội, tập trung phát triển dong binh đoàn mà thôi. Tui muốn thành viên của dong binh đoàn không cần nhiều, mà mỗi người đều phải là tinh anh, nếu phát hiện người nào không đạt yêu cầu thì đá đít hắn ra"
Nghe mấy lời này, Cố Phi đương nhiên biết là đang nói tới mình. Dù sao mình cũng không giống như bọn họ, có uy tín nhiều năm lăn lộn trong Game Online, chỉ là được Kiếm Quỷ giới thiệu, khả năng còn chưa tin tưởng lắm. Có điều vậy cũng tốt, chướng mắt thì sớm đá mình ra! Chẳng qua mình chỉ nể mặt mũi Kiếm Quỷ nên mới tham gia chơi cho vui, đá ra thì càng tốt.
Cố Phi còn đang ngẫm nghĩ, bên kia Hàn Gia Công Tử lại nói tiếp: "Hiện trong tay tui có một nhiệm vụ đánh thuê, là của người chơi đưa ra. Tui có thể nói đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng đó là với người chơi bình thường. Còn với chúng ta mà nói, tập hợp một đám cao thủ, cộng thêm một chút may mắn, hoàn toàn có thể thử một chút. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Hữu Ca lại đi chém gió trên diễn đàn một chút, từ nay chỉ cần ngồi đợi người ta tới cầu xin chúng ta thôi! Mua hahaha..."
Cố Phi nghe Hàn Gia Công Tử lúc bắt đầu nói còn có tí hoành tráng, nhưng càng về sau càng thấy không ổn, thằng này hình như có chút tự kỷ? Mà cái này cũng khó tránh khỏi, lớn lên trổ mã, mỗi ngày đều soi gương sẽ luyện thành tật xấu thôi.
Hàn Gia Công Tử nói xong, bưng chén rượu lên, lại đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chằm chằm chén rượu.
"Xảy ra chuyện gì?" Kiếm Quỷ hỏi.
"Thật sự là đẹp quá!" Hàn Gia Công Tử tán thưởng.
"Cái gì đẹp cơ?" Kiếm Quỷ khó hiểu.
"Nhìn khuôn mặt in bóng lên chén rượu này, thật sự là quá hoàn mỹ, ông trời sao lại ban cho tui khuôn mặt hoàn mỹ như thế, muốn cho tui gánh chịu bao nhiêu áp lực đây!!" Hàn Gia Công Tử vẻ mặt say mê.
Mọi người cười ngất.
Kiếm Quỷ cùng Hữu Ca coi như có chừng mực. Hai người họ một là đã quen biết, một là chuyên gia thu thập tình báo nên đối với tật xấu của Hàn Gia Công Tử cũng biết rõ.
Còn bọn Cố Phi thì đã tới biên giới sụp đổ rồi. Vẻ mặt say mê của hắn khiến cho bọn họ càng lúc càng buồn nôn.
Xem cái biểu hiện kia thật không giống giả bộ. Là siêu cấp tự kỷ sao? Cố Phi cảm thấy thật sự mở mang tầm mắt, đi một ngày đàng học một sàng khôn quả không sai.
Chén rượu trong tay Hàn Gia Công Tử bị Kiếm Quỷ nhanh chóng giựt mất, hắn cũng trở lại bình thường, hắng giọng một cái: "À, bây giờ chúng ta thảo luận chi tiết nhiệm vụ một chút, Hữu Ca, ông..."
"Đợi một chút!" Cố Phi đột nhiên nói.
"Có chuyện gì?" Mọi người nhìn về phía hắn.
"Hai giờ rưỡi rồi" Cố Phi nói.
"Ừ đúng vậy!" Mọi người gật đầu.
"Tui có việc" Cố Phi lại nói.
"Việc gì?" Mọi người kinh ngạc.
"Tui cho rằng chỉ là tới gia nhập đoàn dong binh thôi, không biết còn phải thảo luận nữa. Tui có lớp vào lúc hai giờ rưỡi rồi" Cố Phi nói.
"Có lớp, anh cũng là học sinh à?" Ngự Thiên Thần Minh trừng lớn mắt, trong nháy mắt hắn cảm thấy Cố Phi vô cùng thân thiết.
"Không phải!" Cố Phi nhìn qua hắn cười cười, "Tui là giáo viên!"
Ngự Thiên Thần Minh lập tức cảm thấy Cố Phi đáng ghét hơn trước gấp 10 lần.
"Xin lỗi. Tui phải đi thôi, chúng ta hẹn buổi tối bàn được không?" Cố Phi nói.
" Được rồi!" Hàn Gia Công Tử vung tay lên, "Vậy thì buổi tối rồi nói sau!"
"Cảm ơn!"
"Có thể gia nhập đoàn dong binh do tui lãnh đạo là một cơ hội khó gặp, ông nên nắm bắt cơ hội cho tốt! Tui rất xem trọng ông á!" Hàn Gia Công Tử nói.
"Tui sẽ cố gắng, đi trước nhé!" Cố Phi lau mồ hôi, thằng này thật sự là quá tự kỷ rồi.
Cố Phi đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết xa xưa: Nữ nhân xinh đẹp, thường lựa chọn một nữ nhân khác tướng mạo xấu xí, khó coi hoặc bình thường để làm bạn, như vậy mới có thể tôn lên vẻ đẹp của mình. Chẳng lẽ tổ đội Kiếm Quỷ và người này được thành lập dựa vào điều này sao? Vừa có ý nghĩ này thì Cố Phi đã biết mình nghĩ quá nhiều rồi. Người ta chơi chung với nhau đã lâu, trước khi Thế giới song song ra mắt làm gì có trò chơi nào dùng dung mạo thật sự đâu, cho nên cái lý do này không chính xác rồi.
Hai người này kết hợp lại, chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.
Một người hoàn mỹ trùng hợp kết bạn với một người vô cùng xấu.
Nhưng không thể phủ nhận, Hàn Gia Công Tử này gặp được diện mạo thật sự của Kiếm Quỷ, vẫn không giống người khác lập tức trở mặt, phần nhân phẩm này so với người khác thì cao hơn nhiều.
Hai người ngồi đối diện với nhau, cách ở giữa một cái bàn, nên cũng không bắt tay, mà chỉ gật đầu một cái, nói "Xin chào" thì coi như xong.
Cuối cùng, Kiếm Quỷ hướng bốn người long trọng giới thiệu Cố Phi.
"Người này là Thiên Lý Nhất Túy, nghề nghiệp là..." Kiếm Quỷ dừng lại một chút, "Pháp Sư".
"Cái gì? Ông là Pháp Sư?" Ngoại trừ Hàn Gia Công Tử, ba người còn lại đều thể hiện sự kinh ngạc. Ba người đều có Giám định thuật, nhưng là chỗ bạn bè giới thiệu, dùng Giám định thuật tra xét có vẻ không được lịch sự. Ngồi ở đây đều là cao thủ lão làng trong Game Online, cho nên cũng biết quy định bất thành văn này. Vì vậy trước khi nghe Kiếm Quỷ giới thiệu, ba người này cũng chỉ suy đoán về nghề nghiệp của Cố Phi mà thôi.
Vẻ mặt Kiếm Quỷ như "Mình biết sẽ thế này mà", vẻ mặt vô tội mà nhìn về phía Cố Phi.
Cố Phi cũng rất kinh ngạc, lắc lắc cái vạt áo của mình: "Mấy người không thấy áo choàng Pháp Sư của tui hả?"
Ba người nhìn nhau. Cũng là bởi vì cái áo choàng Pháp Sư này mà ba người mới cho rằng hắn không thể nào là Pháp Sư. Cấp 30 rồi mà có Pháp Sư nào còn mặc áo choàng tân thủ? Ba người đều cho rằng Cố Phi muốn giấu trang bị mang theo, cho nên mới mặc áo choàng Pháp Sư che phủ toàn thân. Không nghĩ tới hắn thật sự là Pháp Sư, cái này là đánh vào tâm lý tư duy của cao thủ nè, làm ngược lại cho nó khỏi đoán luôn.
Có điều, đừng nói tới áo choàng tân thủ, Pháp Sư mà đội nón rơm, ba người cũng chưa từng thấy. Ánh mắt ba người lúc này đều tập trung vào cái nón rơm mà Cố Phi ném trên bàn.
Với tư cách là người giới thiệu, Kiếm Quỷ không thể không thay Cố Phi nói một câu: "Hắn thật sự là Pháp Sư".
Pháp Sư mà mặc hai trang bị này! Chỉ có thể là Newbie! Cả ba đều nhất trí.
"Anh có biết đường Băng Lửa hỗn hợp không? Có biết công dụng và phân biệt hai thứ kháng băng cùng kháng hỏa không? Biết xài tia sét để thoát thân không?" Với tư cách là chuyên gia về Pháp Sư, Ngự Thiên Thần Minh một hơi phun ra ba vấn đề, theo thứ tự là ba kỹ xảo kinh điển của Pháp Sư trong game online.
Kết quả Cố Phi lại hỏi ngược lại: "Những cái này...là thuộc về Thế giới song song sao?"
Ngự Thiên Thần Minh khẽ giật mình, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức nói: "Những thứ này cũng không biết, làm sao anh có thể chơi tốt được Pháp Sư?".
Cố Phi cười, lại bị một thằng nhóc hỏi khó rồi, mà dù sao mình cũng có muốn chơi Pháp Sư đâu.
Hữu Ca kế bên đột nhiên nói: "Thiên Lý Nhất Túy, là viết như thế này hả?" Hắn vừa nói vừa nhúng một tí rượu viết lên bàn.
"Đúng vậy" Cố Phi gật đầu.
"Theo thống kê chính thức, hiệu suất luyện cấp đứng thứ hai!" Hữu Ca chậm rãi nói.
"Là sao?" Cố Phi hỏi.
"À, là bảng xếp hạng trong một số trò chơi đó mà. Chủ yếu là về mặt Kinh nghiệm. Ví dụ như Vô Thương trước mắt nắm vị trí số một ở bảng Chiến Sĩ; Kiếm Quỷ xếp thứ ba bảng Đạo Tặc; Công tử xếp thứ tư bảng Mục Sư; Ngự Thiên lần đầu chơi Cung Thủ, còn chưa quen thuộc, hiện tại chỉ xếp hạng mười một. Còn ông, căn cứ vào kinh nghiệm và thời gian tạo nhân vật, ông hiện tại xếp thứ hai. Đối với số lượng người chơi khổng lồ của Thế giới song song thì Ngự Thiên cho dù xếp hạng mười một cũng đã là giỏi lắm rồi" Hữu Ca nói.
"Vậy còn ông?" Cố Phi tò mò hỏi.
Hữu Ca lại một lần nữa không có ý tứ mà vò đầu: "Tui là người chém gió số một ở diễn đàn chính thức."
Mọi người cười, Ngự Thiên Thần Minh lúc này mới nói: "Hữu Ca cũng bởi vì tốn nhiều thời gian ở đây cho nên mới không có tên trong bảng xếp hạng; anh thì sao? Top mấy?"
Cố Phi cũng chưa có xem, chỉ biết nhìn qua Hữu Ca.
Hữu Ca hơi áy náy cười cười: "Tui hổng có biết, tui chỉ chú ý người quen cùng một số account đứng đầu thôi, mà không thấy tên của ông".
"Tui biết ngay mà!" Ngự Thiên Thần Minh lên tiếng, "Cái gì mà bảng hiệu suất chứ? Chỉ cần online lên đánh quái, xong rồi lập tức logout, là lên bảng tên ngay chứ gì."
"Ngự Thiên, nếu chú xem Thiên Lý đánh quái luyện cấp, tuyệt đối sẽ không phát ngôn như thế nữa đâu" Kiếm Quỷ lên tiếng.
Ngự Thiên Thần Minh rùng mình, đột nhiên nhớ tới Cố Phi là được Kiếm Quỷ dẫn đến. Với trình độ của Kiếm Quỷ, chẳng lẽ lại nhìn nhầm sao? Hắn cuối cùng cũng không nói tiếp nữa.
Cố Phi nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi Hữu Ca: "Hữu Ca, ai là top một của bảng hiệu suất vậy?"
"Hồng Nhất Tiếu" Hữu Ca nói.
"Thì ra là ổng!" Cố Phi khẽ giật mình.
"Ông biết hắn? Nghề nghiệp gì thế?" Kiếm Quỷ hưng phấn. Hắn đối với cái bảng hiệu suất này cũng có ý nghĩ giống như Ngự Thiên Thần Minh, nhưng sau khi tiếp xúc với Cố Phi cũng biết rõ thế nào là cao thủ ẩn dật, lúc này nghe Cố Phi quen biết với tên đứng đầu nên cũng tò mò tìm hiểu thông tin.
Thân phận thật sự của Hồng Nhất Tiếu không thể nói với người khác, đây là do hắn cố ý dặn dò Cố Phi. Thế là Cố Phi chém gió: "Đã từng gặp, không có quen biết, nghề nghiệp cũng không biết luôn".
Nghề nghiệp cũng không biết thì chắc chắn là không có quen thân, Kiếm Quỷ cũng không hỏi nữa. Mà cũng phải nói lại, Cố Phi còn đách biết nghề nghiệp của Hồng Nhất Tiếu nữa là.
Sau khi giới thiệu xong thì lại rơi vào im lặng, một lúc sau thì Hàn Gia Công Tử mới lên tiếng: "Vậy thì, bây giờ đoàn dong binh của chúng ta tạm thời là sáu người. Năm người chúng ta coi như quen biết đã lâu, cũng là một việc khó gặp, bỏ qua hết ân oán cá nhân đi, lần này vào Thế giới song song thì tất cả đều là bạn bè tốt".
Ba người kia gật đầu đồng ý. Cố Phi nghe xong cũng đoán trước kia tụi này chắc cũng không phải bạn bè thân thiết, mà chỉ quen biết thôi, còn có thể có xích mích. Không biết là ai nhỉ? Cố Phi đánh giá một phen, cảm thấy khả nghi nhất chính là Ngự Thiên Thần Minh, tên này còn là một tên nhóc, tính tình khá trẻ con, tự cao tự đại, khẳng định đối với cao thủ đứng đầu như Kiếm Quỷ là có tâm tư.
Hàn Gia Công Tử nói tiếp: "Nhưng cũng phải nói trước, tui lần này không có ý định gia nhập công hội, tập trung phát triển dong binh đoàn mà thôi. Tui muốn thành viên của dong binh đoàn không cần nhiều, mà mỗi người đều phải là tinh anh, nếu phát hiện người nào không đạt yêu cầu thì đá đít hắn ra"
Nghe mấy lời này, Cố Phi đương nhiên biết là đang nói tới mình. Dù sao mình cũng không giống như bọn họ, có uy tín nhiều năm lăn lộn trong Game Online, chỉ là được Kiếm Quỷ giới thiệu, khả năng còn chưa tin tưởng lắm. Có điều vậy cũng tốt, chướng mắt thì sớm đá mình ra! Chẳng qua mình chỉ nể mặt mũi Kiếm Quỷ nên mới tham gia chơi cho vui, đá ra thì càng tốt.
Cố Phi còn đang ngẫm nghĩ, bên kia Hàn Gia Công Tử lại nói tiếp: "Hiện trong tay tui có một nhiệm vụ đánh thuê, là của người chơi đưa ra. Tui có thể nói đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng đó là với người chơi bình thường. Còn với chúng ta mà nói, tập hợp một đám cao thủ, cộng thêm một chút may mắn, hoàn toàn có thể thử một chút. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Hữu Ca lại đi chém gió trên diễn đàn một chút, từ nay chỉ cần ngồi đợi người ta tới cầu xin chúng ta thôi! Mua hahaha..."
Cố Phi nghe Hàn Gia Công Tử lúc bắt đầu nói còn có tí hoành tráng, nhưng càng về sau càng thấy không ổn, thằng này hình như có chút tự kỷ? Mà cái này cũng khó tránh khỏi, lớn lên trổ mã, mỗi ngày đều soi gương sẽ luyện thành tật xấu thôi.
Hàn Gia Công Tử nói xong, bưng chén rượu lên, lại đột nhiên dừng lại, mắt nhìn chằm chằm chén rượu.
"Xảy ra chuyện gì?" Kiếm Quỷ hỏi.
"Thật sự là đẹp quá!" Hàn Gia Công Tử tán thưởng.
"Cái gì đẹp cơ?" Kiếm Quỷ khó hiểu.
"Nhìn khuôn mặt in bóng lên chén rượu này, thật sự là quá hoàn mỹ, ông trời sao lại ban cho tui khuôn mặt hoàn mỹ như thế, muốn cho tui gánh chịu bao nhiêu áp lực đây!!" Hàn Gia Công Tử vẻ mặt say mê.
Mọi người cười ngất.
Kiếm Quỷ cùng Hữu Ca coi như có chừng mực. Hai người họ một là đã quen biết, một là chuyên gia thu thập tình báo nên đối với tật xấu của Hàn Gia Công Tử cũng biết rõ.
Còn bọn Cố Phi thì đã tới biên giới sụp đổ rồi. Vẻ mặt say mê của hắn khiến cho bọn họ càng lúc càng buồn nôn.
Xem cái biểu hiện kia thật không giống giả bộ. Là siêu cấp tự kỷ sao? Cố Phi cảm thấy thật sự mở mang tầm mắt, đi một ngày đàng học một sàng khôn quả không sai.
Chén rượu trong tay Hàn Gia Công Tử bị Kiếm Quỷ nhanh chóng giựt mất, hắn cũng trở lại bình thường, hắng giọng một cái: "À, bây giờ chúng ta thảo luận chi tiết nhiệm vụ một chút, Hữu Ca, ông..."
"Đợi một chút!" Cố Phi đột nhiên nói.
"Có chuyện gì?" Mọi người nhìn về phía hắn.
"Hai giờ rưỡi rồi" Cố Phi nói.
"Ừ đúng vậy!" Mọi người gật đầu.
"Tui có việc" Cố Phi lại nói.
"Việc gì?" Mọi người kinh ngạc.
"Tui cho rằng chỉ là tới gia nhập đoàn dong binh thôi, không biết còn phải thảo luận nữa. Tui có lớp vào lúc hai giờ rưỡi rồi" Cố Phi nói.
"Có lớp, anh cũng là học sinh à?" Ngự Thiên Thần Minh trừng lớn mắt, trong nháy mắt hắn cảm thấy Cố Phi vô cùng thân thiết.
"Không phải!" Cố Phi nhìn qua hắn cười cười, "Tui là giáo viên!"
Ngự Thiên Thần Minh lập tức cảm thấy Cố Phi đáng ghét hơn trước gấp 10 lần.
"Xin lỗi. Tui phải đi thôi, chúng ta hẹn buổi tối bàn được không?" Cố Phi nói.
" Được rồi!" Hàn Gia Công Tử vung tay lên, "Vậy thì buổi tối rồi nói sau!"
"Cảm ơn!"
"Có thể gia nhập đoàn dong binh do tui lãnh đạo là một cơ hội khó gặp, ông nên nắm bắt cơ hội cho tốt! Tui rất xem trọng ông á!" Hàn Gia Công Tử nói.
"Tui sẽ cố gắng, đi trước nhé!" Cố Phi lau mồ hôi, thằng này thật sự là quá tự kỷ rồi.
Tác giả :
Hồ Điệp Lam