Cận Chiến Bảo Tiêu
Chương 50: Đề ra nghi vấn
Dịch: Huyết Hận
Nguồn: Sưu Tầm
Sở Phàm nhặt những linh kiện bị tháo rời dưới đất lên và chỉ cần hai mươi mấy giây Sở Phàm đã lắp lại được thành một khẩu súng. Hắn lại đoạt lấy con dao găm trong tay của Phong ca, rồi đưa tay tóm lấy tên Phong ca cùng tên đại hán kia ném tới chỗ đồng bọn trong phòng gỗ.
Khi Sở Phàm ném Phong ca cùng tên đại hán kia vào phòng quả thực là dọa cho nhị tiểu thư Kì Tiêm Vân nhảy dựng lên. Đầu tiên cô thấy Sở Phàm mở cửa, ném tên đại hán kia ra, sau đó hắn như một con báo vọt ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, trái tim cô cũng trở nên căng thẳng, cô cũng vội vàng chạy ra xem cuộc chiến bên ngoài. Khi nhìn thấy Sở Phàm thân thủ dũng mãnh phi thường, trong lòng cũng mừng thầm, ba ba mình tuyển tên vệ sĩ này thật là tốt!
Nhị tiểu thư lúc này cũng để ý thấy tay phải Sở Phàm thấm toàn máu tươi, trong lòng cực kì căng thẳng, vội vàng chạy tới, lớn tiếng nói:
- A, anh, anh bị thương rồi, có nặng lắm không?
- Không sao đâu, thương ngoài da thôi, không có gì đâu.
Sở Phàm hời hợt nói.
- Nếu không thì tìm một ít gạc đến băng lại đi, nhìn thế này chướng mắt lắm, vẫn còn đang chảy máu kia kìa.
Nhị tiểu thư không đành lòng nói.
- Thật sự là không sao đâu, hơn nữa bây giờ còn có việc trọng yếu hơn phải làm.
Sở Phàm nói xong liền ném vạt áo của Phong ca rồi để cho hắn ngồi dậy. Phong ca vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ cảm thấy tay chân mềm nhũn, còn ngực thì rất đau….., mỗi lần thở đều cảm thấy rất khó khăn, hắn không ngờ rằng không làm chủ được cơ thể mình nữa, việc này toàn bộ là do cú "Đại Lực Kim Cương thủ" của Sở Phàm đã đấm vào giữa ngực hắn!
Hai mắt nhìn về phía Sở Phàm, trong mắt có ẩn chứa sự chế giễu, đó là hắn đang tự chế nhạo bản thân, chính mình lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy rồi cuối cùng bại trận trước một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa!
Hắn liếc mắt nhìn chung quanh, bốn anh em khác của hắn không phải là hôn mê bất tỉnh thì cũng bị bịt mồm trói chặt trên ghế, hắn không khỏi lạnh sống lưng. Thằng oắt con này còn là người sao? Bằng không làm sao có thể trong nháy mắt mà bắt được bốn người bọn họ?
Nhớ tới bản lĩnh phi thường của Sở Phàm lúc đối đầu với hắn, hắn không kìm được thở dài trong lòng, là do chính mình khinh địch, chính mình đã không nghĩ đến rằng, trong xe nhị thiên kim của Chủ tịch tập đoàn Quốc Cảnh làm sao lại có một tên ngốc? Thằng oắt con này chính là giấu nghề, lại còn giả dạng là một thằng ngốc, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, muốn trách chỉ trách mình sơ ý, khinh địch, cuối cùng chính là lật thuyền trong cống rãnh!
-Mày có phải là đang rất hối hận?
Sở Phàm nhìn vào mắt của Phong ca, lãnh đạm hỏi.
Phong ca giật mình tỉnh lại, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, không thốt một lời nào.
- Tao biết mày lúc này đang rất hối hận, hối hận vì khinh địch, vì xem thường tao, đúng không? Đáng tiếc, sai lầm ngu ngốc mà trí mạng như vậy mà mày vẫn phạm phải, cho nên tình hình bây giờ mới ngược lại, tao nắm tình hình trong tay, còn mày,
Sở Phàm trầm giọng, nhấn từng từ một:
-Nếu muốn giữ mạng thì phải nghe lời tao, tao hỏi gì mày đáp nấy.
Phong ca nghe vậy cười lạnh hai tiếng,khinh thường nói:
- Hôm nay tao coi như gặp hạn, nhưng mày cũng đừng hòng moi được trong miệng tao ra tí thông tin nào!
Sở Phàm hai mắt phát lạnh, hỏi:
-Vì sao mày muốn bắt cóc nhị tiểu thư? Là vì lý do gì? Là ai thuê chúng mày đến bắt cóc nhị tiểu thư? Vừa rồi mày đi nghe điện thoại có phải là tên chủ sự phía sau gọi? Mày cùng cái thằng chủ sự kia giao dịch ở đây đúng không?
Sở Phàm hỏi một hơi năm câu, mà năm câu này cũng chính là hỏi đến tất cả, nguyên nhân hậu quả, lý do, chủ sự đều hỏi đến.
Phong ca hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không đáp.
- Tao hỏi như vậy thật sự là hơi nhiều. Thế này đi, tao hỏi câu quan trọng trước, vừa rồi mày đi nghe điện thoại của ai? Có phải của thằng đứng phía sau thuê mày không?
Sở Phàm kiên nhẫn hỏi.
- Chẳng lẽ mày không biết với chúng tao uy tín là lớn nhất sao? Giữ bí mật người thuê là nguyên tắc cơ bản nhất của chúng tao!
Phong ca lạnh lùng nói.
- Chữ tín? Nguyên tắc? Ha ha,đừng có xả ra những cái lời hiên ngang lẫm liệt thế, ở thế giới này quả thật có người nguyên tắc, thà chết chứ không chịu phục, nhưng mày không phải là một trong số những người đấy! Mày lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, hiểu được tính mạng là quý báu, vì lợi ích, có thể không từ thủ đoạn, nhưng vì giữ mạng, mày cũng có thể khai ra tất cả. Mày không phải là một thằng muốn chết, nếu không mày đã không xả ra cái đống nguyên tắc chó má đấy với tao!
Sở Phàm chậm rãi nói.
Phong ca trong lòng cả kinh nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh như thường, hừ lạnh nói:
- Hừ, mày cứ hỏi trên giang hồ xem, Lãnh Phong Cứu là một người giữ chữ tín như thế nào!
- Tao tin, tao hoàn toàn tin, nhưng mà, đó vì còn chưa uy hiếp đến mạng của mày! Nó không giống như bây giờ, mạng của mày trong tay tao. Nếu không hợp tác, mày sẽ chết, hơn nữa cũng sẽ không đơn giản chỉ là một đao chém xuống. Tao không hề cường điệu, ở trong tay tao, mày sẽ hối hận vì sao lại được sinh ra ở thế giới này.
Sở Phàm thản nhiên nói.
Phong ca cười lạnh, hiển nhiên là không tin Sở Phàm có thể làm gì hắn.
- Có thuốc không?
Sở Phàm đột nhiên hỏi, mà thật ra hắn hỏi cũng thừa, vì hắn đã lấy ra từ trong túi Phong ca một bao Phù Dung Vương, hắn rút ra hai điếu, một đưa đến trước mặt Phong ca, nói:
-Nào, tao cho mày một điếu! À, tí nữa thì quên, cổ tay phải của mày bị tao chặt đứt thì cầm làm sao được. Để tao giúp mày nối lại vậy!
Sở Phàm nói xong cầm cổ tay phải của Phong ca, duỗi ra, vừa nhấc vừa ấn, cùng lúc đó, Phong ca cắn chặt răng, đau đớn kịch liệt lan tỏa toàn thân, tuy nhiên hắn lại cảm thấy ngón tay phải khôi phục cảm giác, có thể cử động nhỏ, nói cách khác, Sở Phàm quả thực đã nối lại cổ tay cho hắn, đến tột cùng thì đây là loại phương pháp gì?
Sở Phàm đốt điếu thuốc của mình, cũng đốt cho Phong ca, nhét vào miệng của hắn, rồi Sở Phàm lạnh nhạt nói:
- Cổ tay tao tạm thời để lại cho mày dùng, nhưng chỉ tạm thời thôi, vì lúc nào tao cũng có thể làm cho nó gãy ra! Được rồi, tao với mày thế là đã tốt lắm rồi, mày cũng nên trả lời tao đi chứ?
Phong ca rút điếu thuốc ra, rồi phun khói thuốc về mặt Sở Phàm, Sở Phàm ánh mắt phát lạnh, hắn hít sâu một hơi, hít khói thuốc vào trong bụng, còn một ít khói thuốc lơ lững trước mũi hắn, đột nhiên hắn quay sang nói với nhị tiểu thư:
-Nhị tiểu thư, có thể quay đầu đi được không?
-Vì sao?
Nhị tiểu thư cảm thấy khó hiểu, hỏi.
- Bởi vì tôi không muốn phá đi hình ảnh tốt đẹp đã lập nên trong lòng cô.
- Anh có ý gì?
- Bởi vì tiếp theo có chút đẫm máu. Cô không nên nhìn là tốt nhất, nếu không lại cho rằng tôi là người tàn nhẫn máu lạnh
Sở Phàm thản nhiên nói.
- Không sao! Tên này bắt cóc ta, dọc đường còn uy hiếp ta, ta muốn nhìn hắn chịu tội, hừ!
Nhị tiểu thư hừ lạnh, nói.
Sở Phàm cười nhẹ,nói:
- Đây là do nhị tiểu thư nói, nếu đến lúc không chịu được có thể xoay người sang chỗ khác.
Sở Phàm nói xong quay đầu nhìn Phong ca, chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến thành một ác ma, một ác ma đến từ địa ngục!
Tác giả :
Phù Sinh Mộng Đoạn