Cận Chiến Bảo Tiêu
Chương 302: Trương Thiếu luống cuống
Hải Trà lâu, lô ghế số 12.
Trong phòng có hai người thanh niên đang ngồi. Hai thanh niên này sắc mặt đều không tốt lắm, rất âm trầm. Đặc biệt là người ngồi bên phải, trên mặt mang kính gọng vàng, vẻ mặt cực kỳ âm nhu, đôi mắt ẩn phía dưới hai mắt kính chớp động vẻ âm lãnh trầm tĩnh. Hắn rõ ràng chính là Trương thiếu.
Người thanh niên còn lại ngồi bên cạnh Trương thiếu chính là Lâm Phong. Khuôn mặt anh tuấn của Lâm Phong cũng hung ác nham hiểm. Hắn đang cau mày, dường như có tâm sự rất nặng nề.
- Từ Lãng vẫn không có tin tức gì à?
Trương thiếu trầm xuống hỏi.
- Không, không có. Tôi đã phái người tìm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì cả.
Lâm Phong trả lời.
- Ngày mai bắt đầu không cần tìm kiếm tung tích của Từ Lãng nữa. Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn gặp lại Từ Lãng nữa.
Trương thiếu ánh mắt âm trầm nói từng chữ một.
Lâm Phong nghe xong cả kinh, nói:
- Ý của Trương thiếu là Từ Lãng hắn… hắn đã không còn?
- Rất có khả năng. Cho dù là còn sống cũng đã bị giam cầm. Tôi lo lắng chính là hắn rơi vào tay cảnh sát. Dù sao cái chết của A Thiến cũng có rất nhiều người nhìn thấy bọn Từ Lãng.
Trương thiếu trầm thấp nói.
- Rơi vào tay cảnh sát ư? Trần Thiên Minh cũng biết Từ Lãng là người của Trương thiếu cơ mà? Nếu rơi vào tay cảnh sát như vậy Từ Lãng hẳn là có thể rất nhanh được thả ra. Hơn nữa thông qua quan hệ của ba tôi, tôi dọ thám được mấy ngày gần đây cảnh sát không bắt người nào là Từ Lãng cả.
Lâm Phong chậm rãi nói.
- Khó nói được lắm. Trần Thiên Minh người này không thể xem thường. Nếu như ông ta bí mật bắt Từ Lãng lại nghiêm hình hỏi cung thì sao? Dù sao Từ Lãng dẫn người giết chết A Thiến đã là phạm pháp. Trần Thiên Minh có lý do bắt hắn lắm chứ.
Trương thiếu lạnh lùng nói.
- Trương thiếu đang lo lắng Từ Lãng rơi vào tay Trần Thiên Minh sẽ nói ra tất cả mọi việc à? Sẽ không đâu. Trong lòng Từ Lãng biết rất rõ là một khi bán đứng Trương thiếu như vậy chỉ còn con đường chết. Nếu như không nói cái gì vậy thì chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp cứu hắn.
Lâm Phong nói.
- Ừ. Nếu Từ Lãng không ở trong tay Trần Thiên Minh thì phải ở trong tay Sở Phàm. Nếu như ở trong tay Sở Phàm ngược lại không có gì phải lo lắng! Vì A Thiến báo thù, từ góc độ này mà nói, khả năng Từ lãng rơi vào tay Sở Phàm là rất lớn. Nếu quả thật là rơi vào tay Sở Phàm vậy Từ Lãng rất có khả năng đã mất mạng rồi.
Trương thiếu thản nhiên nói.
Lâm Phong gật gật đầu. Đột nhiên hắn rùng mình hỏi:
- Trương thiếu, nếu Từ Lãng rơi vào tay Sở Phàm, Sở Phàm sẽ không mang Từ Lãng đi tìm Trần Thiên Minh buộc hắn nói ra tất cả mọi việc chứ?
Trương thiếu nghe xong cũng chau mày, hai mắt âm trầm, chậm rãi nói:
- Cũng không loại trừ khả năng này. Rốt cuộc có khả năng này không đợi Trần Thiên Minh đến đây thử thăm dò sẽ biết.
- Cũng không biết Trần Thiên Minh lần này chủ động mời Trương thiếu đến đây gặp mặt có chuyện gì nữa.
Lâm Phong nói.
- Đợi lúc nữa sẽ biết, vừa lúc cũng có thể xem xem mấy ngày qua Trần Thiên Minh có ý tưởng gì mới không.
Trương thiếu thản nhiên nói.
Hai người đợi khoảng mười phút thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa "Cộc cộc". Lâm Phong đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy Trần Thiên Minh đứng ở bên ngoài.
- Chú Trần mời vào.
Lâm Phong vội vàng cười nói.
Trần Thiên Minh miễn cưỡng nở một nụ cười gượng. Khi nghe Lâm Phong gọi mình là "Chú", ông liền cảm thấy căm tức, "Rõ ràng là làm bộ làm tịch. Âm thầm liên kết với nhau hại đứa con mình đến chết. Mẹ nó chứ. Thật muốn giết chết hai thằng rùa con này!"
- Cục trưởng Trần tới rồi, mời ngồi mời ngồi!
Trương thiếu vẫn ngồi bất động nói.
- Ôi dà. Mỗi lần đều bắt Trương thiếu phải chờ tôi thật có lỗi. Thật có lỗi.
Trần Thiên Minh sau khi ngồi vào chỗ của mình trong miệng khách sáo nói.
Trương thiếu mỉm cười. Nói:
- Không sao. Cũng biết Cục trưởng Trần trong khoảng thời gian gần đây công vụ bận rộn. Hơn nữa Cục trưởng Trần là bậc cha chú, con cháu chúng tôi chờ một lát cũng là phải đạo.
Trần Thiên Minh nhìn nụ cười âm nhu của Trương thiếu trong lòng liền dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Tuy nhiên ông vẫn cố nén phẫn nộ trong lòng, sắc mặt như thường. Đối mặt với tên đầu sỏ gây nên cái chết của con mình, Trần Thiên Minh cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng. Ông biết, hiện tại còn chưa phải là thời điểm trở mặt. Trở mặt lúc này sẽ chỉ làm cho bọn Trương thiếu trở nên cảnh giác hơn. Đối với việc đối kháng ngày sau sẽ không có chút ưu thế.
- Àizzz, Trương thiếu quá lời, thật không dám giấu. Lần này tìm Trương thiếu là để cùng cậu thương lượng phương pháp đối phó Sở Phàm. Mấy ngày nay tôi vẫn phái người âm thầm điều tra Sở Phàm. Người này hóa ra xuất thân Nam Thiếu Lâm, có chút bản lĩnh. Nhưng người này che giấu rất tốt, tôi điều tra tiếp đều không tra được manh mối hắn có liên quan tới vụ án mạng ở khu nhà xưởng bỏ hoang. Cho nên mấy ngày nay tôi cảm thấy rất phiền lòng. Có thể là do sốt ruột báo thù nữa.
Trần Thiên Minh giả bộ thở dài nói.
- Cục trưởng Trần không nên sốt ruột. Sở Phàm con người này cũng không phải nhân vật đơn giản đâu. Không thể nóng vội được. Hiện trường vụ án mạng Cục trưởng Trần đã không tra ra chút manh mối nào sao?
Trương thiếu nhíu mày hỏi.
- Không có. Không có chút manh mối. Tôi cũng kinh ngạc vô cùng. Tôi phá án nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường vụ án sạch sẽ như vậy. Tại hiện trường ngoại trừ những người đã chết không phát hiện manh mối dấu vết của ai khác. Nếu vụ án này do Sở Phàm một tay bày ra như vậy nhân vật này có điểm rất khủng bố.
Trần Thiên Minh nói.
- Nếu như vẫn chưa điều tra ra manh mối vậy Cục trưởng Trần đã có tính toán gì chưa? Chẳng lẽ không muốn sớm báo thù cho con trai chú sao?
Trương thiếu âm trầm hỏi.
Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng giận dữ. Nhìn nụ cười âm trầm như độc xà kia của Trương thiếu, ông chỉ cảm thấy người này lòng dạ quá thâm rồi. Rõ ràng một tay tính kế sát hại con mình lại còn có thể làm ra bộ dáng giả nhân giả nghĩa như vậy. Người như vậy đúng là loại người nham hiểm độc ác!
"Sớm báo thù cho con tao ư? Hừ, Trương Chính ơi là Trương Chính. Mày cứ chờ đó. Một ngày nào đó tao sẽ cho mày chết một cách minh bạch. Mày cho rằng Trần Thiên Minh tao đây thực sự là một kẻ hồ đồ ư?" Trần Thiên Minh trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói:
- Tôi đương nhiên là muốn chứ. Sớm báo thù cho con tôi một ngày thì tôi sớm vui vẻ một ngày. Nhưng cho tới bây giờ ngay cả một chút chứng cứ cụ thể của Sở Phàm tôi cũng không có. Làm sao có thể báo thù được đây?
- Nếu muốn sớm báo thù thì không còn gì đơn giản hơn. Cục trưởng Trần ở trong hệ thống công an nhiều năm như vậy hẳn cũng biết làm thế nào chế tạo hiện trường? Tùy tiện giả tạo hiện trường, tất cả manh mối đều trực chỉ Sở Phàm, trực tiếp giá họa cho hắn. Như vậy không phải là xong rồi sao? Bớt đi được nhiều điều phiền toái. Cuối cùng sau khi bắt Sở Phàm, bất kể nghiêm hình tra tấn bức cung. Một câu nói thôi. Chỉ cần bắt hắn vào phòng giam thẩm vấn, bên ngoài lại giả tạo các vật chứng. Ông còn lo lắng hắn không chết nữa sao?
Trương thiếu giọng trầm thấp nói.
Lâm Phong bên cạnh lập tức kích động phụ họa, nói:
- Biện pháp này của Trương thiếu không tồi. Có thể trực tiếp đưa Sở Phàm kia vào chỗ chết.
- Ừ. Đây cũng là biện pháp hay. Chẳng qua kế hoạch cụ thể còn xin Trương thiếu tự mình chỉ điểm.
Trần Thiên Minh nói.
- Việc này thì có gì đâu. Chỉ cần bên cảnh sát của Cục trưởng Trần phối hợp là tôi có thể bày ra một trăm phương án đưa Sở Phàm vào chỗ chết ngay.
- Việc này thì có gì đâu. Chỉ cần bên cảnh sát của Cục trưởng Trần phối hợp là tôi có thể bày ra một trăm phương án đưa Sở Phàm vào chỗ chết ngay.
Trương thiếu âm trầm nói xong đột nhiên lại chuyển, hỏi:
- Đúng rồi. Tôi muốn hỏi thăm một người ở chỗ Cục trưởng Trần đây.
- Hả? Hỏi thăm ai?
Trần Thiên Minh hỏi.
- Ba ngày trước, một người của tôi tên là Từ Lãng đã mất tích. Tôi phái người tìm kiếm đã ba ngày nay rồi mà không tìm được anh ta đâu. Có thể nói là sống không thấy người chết không thấy xác. Cho nên muốn hỏi thăm Cục trưởng Trần xem thế nào.
Trương thiếu nói xong đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh biến sắc sau đó nhíu mày nói:
- Thật không dám giấu diếm. Tôi. Người của một đồn công an cũng đang truy tìm Từ Lãng!
- Hả?
Trương Thiếu cau mày.
- Bốn ngày trước ở trung tâm thành phố, một cô gái đã bị mấy người cầm dao đâm chết. Trải qua nhiều hướng điều tra, bên công an chúng tôi đã tập trung hiềm nghi lớn nhất là trên người Từ Lãng. Tôi biết Từ Lãng là người của Trương thiếu cho nên cũng nói qua với các anh em công an kia. Chẳng lẽ Từ Lãng hắn không ở chỗ Trương thiếu sao?
Trần Thiên Minh kinh ngạc hỏi.
Trương thiếu cẩn thận quan sát sắc mặt của Trần Thiên Minh cũng không phát hiện điều khác thường gì. Hắn nhẹ buông tiếng thở dài, nói:
- Hắn ở chỗ tôi, ba ngày trước đã mất tích rồi. Lần này Cục trưởng Trần đến, tôi muốn nhờ chú có thể phái người lập án điều tra một chút được không. Dù nói như thế nào thì một người thành niên cũng không thể vô duyên vô cớ biến mất, dù sao cũng không có khả năng đó chứ?
- Trương thiếu yên tâm. Khi trở về tôi sẽ dặn mọi người chú ý.
Trần Thiên Minh nói.
- Vậy tôi xin cám ơn trước. Thực ra mấy ngày nay tôi vẫn hoài nghi sự biến mất của Từ Lãng rất có thể có liên quan tới một người!
Trương thiếu âm trầm nói.
- Hả? Người Trương thiếu hoài nghi là ai?
Trần Thiên Minh hỏi.
- Sở Phàm. Tôi đoán chừng tám mươi phần trăm là Sở Phàm bắt Từ Lãng đi rồi, thậm chí đã sát hại. Từ Lãng và cậu nhà là bạn tốt. Hơn nữa Từ Lãng là người của tôi. Sở Phàm đã sớm muốn ra tay với Từ Lãng rồi.
Trương thiếu chậm rãi nói.
Trần Thiên Minh nghe xong lửa giận trong lòng lại một lần nữa bốc lên. Ông thầm nghĩ: "Mẹ nó chứ. Vẫn còn là bạn tốt. Chính thằng rùa đen Từ Lãng khốn kiếp phụng lệnh của mày từng bước một đưa con tao vào con đường nghiện ngập. Cuối cùng trở thành vật thế mạng trong tay mày. Mày, mẹ nó còn không biết xấu hổ nói ra những lời này. Thực là muốn cho mày hai cái tát!"
- Ý của Trương thiếu là Sở Phàm rất có khả năng giết chết Từ Lãng sao? Nếu quả thật là như vậy thì chỉ cần cảnh sát bên tôi điều tra được một chút lập tức bắt Sở Phàm về quy án ngay.
Trần Thiên Minh phẫn nộ nói.
- Như vậy chuyện này còn cần Cục trưởng Trần quan tâm nhiều hơn rồi. Chỉ cần điều tra được một chút manh mối phạm tội của Sở Phàm thì chính là lúc tận thế của hắn.
Trương thiếu chậm rãi nói.
- Tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó chuyện này. Tôi cũng không tin bắt không được thằng chó Sở Phàm này.
Trần Thiên Minh lạnh lùng nói.
- Tốt lắm. Tôi bên này cũng sẽ cố hết sức phối hợp với Cục trưởng Trần. Tóm lại Cục trưởng Trần cứ mạnh dạn đi làm, trong quá trình làm việc tuyệt đối sẽ không vấn đề chướng ngại gì đâu!
Trương thiếu nói.
- Cám ơn Trương thiếu! Như vậy sau khi Trương thiếu nghĩ được phương án ổn thỏa đưa Sở Phàm vào chỗ chết thì nói cho tôi một tiếng để tôi có chút chuẩn bị.
Trần Thiên Minh nói.
- Tốt. Cục trưởng Trần yên tâm đi. Hắn sẽ không chạy thoát được đâu. Sớm hay muộn nợ máu cũng phải trả bằng máu!
Trương thiếu ngữ khí kiên định nói.
- Như vậy tôi không quấy rầy Trương thiếu nữa. Xin đi trước một bước.
Trần Thiên Minh nói xong liền đứng lên.
- Vậy Cục trưởng Trần mời đi thong thả. Thứ lỗi không tiễn xa được!
Trương thiếu đứng dậy đưa Trần Thiên Minh đi ra khỏi phòng.
Sau khi Trần Thiên Minh đi rồi, Trương thiếu quay lại trước ghế sofa trong phòng ngồi xuống, rút ra điếu thuốc châm lửa, hút mạnh hai hơi.
- Trương thiếu, anh xem biểu hiện của Trần Thiên Minh như thế nào?
Lâm Phong hỏi.
- Trước mắt còn chưa nhìn ra chỗ khác thường của ông ta. Tuy nhiên tôi lại mơ hồ cảm thấy trên người ông ta có loại cảm giác không vội vã, không nóng nảy. Hơn nữa có đôi khi ngực phập phồng rất lớn, dường như là đang kiềm chế một cảm xúc gì đó trong lòng mình.
Trương thiếu âm trầm nói.
- Tôi cũng không nhìn ra chỗ không ổn của Trần Thiên Minh. Theo dáng vẻ và giọng điệu của ông ta khi nói chuyện thì hẳn là ông ta chưa từng tiếp xúc với Sở Phàm đâu. Hơn nữa Từ Lãng cũng không ở trong tay ông ta đâu.
Lâm Phong chậm rãi nói.
- Ừ. Ít nhất từ cuộc nói chuyện hôm nay biết được Trần Thiên Minh chính là đứng về phía chúng ta. Đáng để cao hứng! Về phương diện khác Từ Lãng cũng không rơi vào tay cảnh sát. Như vậy khẳng định trăm phần trăm rơi vào tay Sở Phàm rồi.
Trương Thiếu nói xong, giọng trầm xuống, nói:
- Mấy ngày tới cậu phái người theo dõi chặt Trần Thiên Minh. Xem xem mấy ngày này ông ta tiếp xúc gặp gỡ những ai. Sở Phàm có tính cảnh giác rất cao, không cần phái người theo dõi hắn đâu, nếu không chỉ là bại lộ mục tiêu, uổng phí công phu thôi.
- Được rồi. Tôi sẽ sắp xếp người đi làm ngay.
Lâm Phong nói xong đột nhiên nhỏ giọng nói:
- Trương thiếu, Nhạc Ca bên kia có tin tức đến đấy, nói buổi tối có hàng về. Còn hỏi Trương thiếu có an toàn không.
- Hứa Nhạc thật liều lĩnh. Tôi rõ ràng đã nói với hắn mấy ngày này không thể thường xuyên lui tới thủ đô như so với mọi khi được. Kêu hắn chờ một chút nhưng hắn lại không đợi.
Trương thiếu tức giận nói xong, hỏi tiếp:
- Hàng đợt này đến đây nhiều hay ít?
- Nghe Nhạc Ca nói còn khá nhiều. Chủ yếu là ………….. Nhạc Ca nói có vài vùng còn chưa bán ra. Nếu không bán ra mấy vùng này thì sinh ý cũng giữ không được. Cho nên hắn mới bán ra. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy không có gì nguy hiểm cả.
Lâm Phong nói.
- Không có gì nguy hiểm ư? Nếu không có tôi áp chế cậu nhìn xem có nguy hiểm hay không?
Trương thiếu lạnh lùng quét một lượt qua Lâm Phong, sau đó giọng điệu trở nên ôn hòa, nói:
- Tuy nhiên gần đây cơ quan công an đều đang điều tra vụ huyết án ở nhà xưởng bỏ hoang. Trần Thiên Minh lại đứng về phía chúng ta, cho nên thuận lợi rất nhiều. Hứa Nhạc đi vẫn là lộ tuyến trước đây?
- Đúng vậy.
Lâm Phong đáp.
- Như vậy kêu hắn chuyển đi, cẩn thận một chút, không được xảy ra sai lầm. Nếu không đừng nói hắn không giữ được, chỉ sợ ngay cả tôi cũng bị liên lụy.
Trương thiếu lạnh lùng nói.
- Dạ. Tôi sẽ chuyển cáo lời của Trương thiếu cho Nhạc Ca.
Lâm Phong nói.
- Còn nữa. Hứa Nhạc trở về, cậu kêu hắn chuẩn bị tốt cho tôi mấy nhân thủ. Tôi muốn cao thủ nhất đẳng nhé. Sở Phàm không phải nói có thể đánh sao? Vậy chúng ta chơi cùng với hắn. Đánh hắn tàn phế càng tốt!
Trương thiếu nói.
- Trương thiếu có phải đã nghĩ ra biện pháp đối phó Sở Phàm rồi không?
Lâm Phong sau khi nghe Trương thiếu nói thế thì hỏi lại.
- Không sai. Chúng ta chế tạo một hiện trường phạm tội giả rồi chờ Sở Phàm đi vào bên trong. Cuối cùng đánh hắn thành phế nhân rồi lại chuyển cho Trần Thiên Minh xử lý. Để cho Trần Thiên Minh giết hắn luôn đi thì càng tốt.
Trương thiếu ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói.
Lâm Phong nghe xong cười lạnh, nói:
- Tôi cũng cảm thấy trước tiên đánh thằng ranh này thành phế nhân thì không còn gì tốt hơn. Lúc đó nhìn xem hắn còn ngang ngược được không.
- Việc này tôi sẽ tính toán kỹ.
Trương thiếu nói xong dường như nhớ tới cái gì, nói:
- Đúng rồi. Khi nào Hứa Nhạc trở lại nói với hắn, nhà số 13 ở đường Hoa Tây tôi cảm thấy để mấy thứ đó không quá thỏa đáng đâu. Kêu hắn sắp xếp thời gian thay đổi vị trí một chút đi!
Lâm Phong nghe xong gật gật đầu.
Trong phòng có hai người thanh niên đang ngồi. Hai thanh niên này sắc mặt đều không tốt lắm, rất âm trầm. Đặc biệt là người ngồi bên phải, trên mặt mang kính gọng vàng, vẻ mặt cực kỳ âm nhu, đôi mắt ẩn phía dưới hai mắt kính chớp động vẻ âm lãnh trầm tĩnh. Hắn rõ ràng chính là Trương thiếu.
Người thanh niên còn lại ngồi bên cạnh Trương thiếu chính là Lâm Phong. Khuôn mặt anh tuấn của Lâm Phong cũng hung ác nham hiểm. Hắn đang cau mày, dường như có tâm sự rất nặng nề.
- Từ Lãng vẫn không có tin tức gì à?
Trương thiếu trầm xuống hỏi.
- Không, không có. Tôi đã phái người tìm khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì cả.
Lâm Phong trả lời.
- Ngày mai bắt đầu không cần tìm kiếm tung tích của Từ Lãng nữa. Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn gặp lại Từ Lãng nữa.
Trương thiếu ánh mắt âm trầm nói từng chữ một.
Lâm Phong nghe xong cả kinh, nói:
- Ý của Trương thiếu là Từ Lãng hắn… hắn đã không còn?
- Rất có khả năng. Cho dù là còn sống cũng đã bị giam cầm. Tôi lo lắng chính là hắn rơi vào tay cảnh sát. Dù sao cái chết của A Thiến cũng có rất nhiều người nhìn thấy bọn Từ Lãng.
Trương thiếu trầm thấp nói.
- Rơi vào tay cảnh sát ư? Trần Thiên Minh cũng biết Từ Lãng là người của Trương thiếu cơ mà? Nếu rơi vào tay cảnh sát như vậy Từ Lãng hẳn là có thể rất nhanh được thả ra. Hơn nữa thông qua quan hệ của ba tôi, tôi dọ thám được mấy ngày gần đây cảnh sát không bắt người nào là Từ Lãng cả.
Lâm Phong chậm rãi nói.
- Khó nói được lắm. Trần Thiên Minh người này không thể xem thường. Nếu như ông ta bí mật bắt Từ Lãng lại nghiêm hình hỏi cung thì sao? Dù sao Từ Lãng dẫn người giết chết A Thiến đã là phạm pháp. Trần Thiên Minh có lý do bắt hắn lắm chứ.
Trương thiếu lạnh lùng nói.
- Trương thiếu đang lo lắng Từ Lãng rơi vào tay Trần Thiên Minh sẽ nói ra tất cả mọi việc à? Sẽ không đâu. Trong lòng Từ Lãng biết rất rõ là một khi bán đứng Trương thiếu như vậy chỉ còn con đường chết. Nếu như không nói cái gì vậy thì chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp cứu hắn.
Lâm Phong nói.
- Ừ. Nếu Từ Lãng không ở trong tay Trần Thiên Minh thì phải ở trong tay Sở Phàm. Nếu như ở trong tay Sở Phàm ngược lại không có gì phải lo lắng! Vì A Thiến báo thù, từ góc độ này mà nói, khả năng Từ lãng rơi vào tay Sở Phàm là rất lớn. Nếu quả thật là rơi vào tay Sở Phàm vậy Từ Lãng rất có khả năng đã mất mạng rồi.
Trương thiếu thản nhiên nói.
Lâm Phong gật gật đầu. Đột nhiên hắn rùng mình hỏi:
- Trương thiếu, nếu Từ Lãng rơi vào tay Sở Phàm, Sở Phàm sẽ không mang Từ Lãng đi tìm Trần Thiên Minh buộc hắn nói ra tất cả mọi việc chứ?
Trương thiếu nghe xong cũng chau mày, hai mắt âm trầm, chậm rãi nói:
- Cũng không loại trừ khả năng này. Rốt cuộc có khả năng này không đợi Trần Thiên Minh đến đây thử thăm dò sẽ biết.
- Cũng không biết Trần Thiên Minh lần này chủ động mời Trương thiếu đến đây gặp mặt có chuyện gì nữa.
Lâm Phong nói.
- Đợi lúc nữa sẽ biết, vừa lúc cũng có thể xem xem mấy ngày qua Trần Thiên Minh có ý tưởng gì mới không.
Trương thiếu thản nhiên nói.
Hai người đợi khoảng mười phút thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa "Cộc cộc". Lâm Phong đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy Trần Thiên Minh đứng ở bên ngoài.
- Chú Trần mời vào.
Lâm Phong vội vàng cười nói.
Trần Thiên Minh miễn cưỡng nở một nụ cười gượng. Khi nghe Lâm Phong gọi mình là "Chú", ông liền cảm thấy căm tức, "Rõ ràng là làm bộ làm tịch. Âm thầm liên kết với nhau hại đứa con mình đến chết. Mẹ nó chứ. Thật muốn giết chết hai thằng rùa con này!"
- Cục trưởng Trần tới rồi, mời ngồi mời ngồi!
Trương thiếu vẫn ngồi bất động nói.
- Ôi dà. Mỗi lần đều bắt Trương thiếu phải chờ tôi thật có lỗi. Thật có lỗi.
Trần Thiên Minh sau khi ngồi vào chỗ của mình trong miệng khách sáo nói.
Trương thiếu mỉm cười. Nói:
- Không sao. Cũng biết Cục trưởng Trần trong khoảng thời gian gần đây công vụ bận rộn. Hơn nữa Cục trưởng Trần là bậc cha chú, con cháu chúng tôi chờ một lát cũng là phải đạo.
Trần Thiên Minh nhìn nụ cười âm nhu của Trương thiếu trong lòng liền dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Tuy nhiên ông vẫn cố nén phẫn nộ trong lòng, sắc mặt như thường. Đối mặt với tên đầu sỏ gây nên cái chết của con mình, Trần Thiên Minh cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng. Ông biết, hiện tại còn chưa phải là thời điểm trở mặt. Trở mặt lúc này sẽ chỉ làm cho bọn Trương thiếu trở nên cảnh giác hơn. Đối với việc đối kháng ngày sau sẽ không có chút ưu thế.
- Àizzz, Trương thiếu quá lời, thật không dám giấu. Lần này tìm Trương thiếu là để cùng cậu thương lượng phương pháp đối phó Sở Phàm. Mấy ngày nay tôi vẫn phái người âm thầm điều tra Sở Phàm. Người này hóa ra xuất thân Nam Thiếu Lâm, có chút bản lĩnh. Nhưng người này che giấu rất tốt, tôi điều tra tiếp đều không tra được manh mối hắn có liên quan tới vụ án mạng ở khu nhà xưởng bỏ hoang. Cho nên mấy ngày nay tôi cảm thấy rất phiền lòng. Có thể là do sốt ruột báo thù nữa.
Trần Thiên Minh giả bộ thở dài nói.
- Cục trưởng Trần không nên sốt ruột. Sở Phàm con người này cũng không phải nhân vật đơn giản đâu. Không thể nóng vội được. Hiện trường vụ án mạng Cục trưởng Trần đã không tra ra chút manh mối nào sao?
Trương thiếu nhíu mày hỏi.
- Không có. Không có chút manh mối. Tôi cũng kinh ngạc vô cùng. Tôi phá án nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường vụ án sạch sẽ như vậy. Tại hiện trường ngoại trừ những người đã chết không phát hiện manh mối dấu vết của ai khác. Nếu vụ án này do Sở Phàm một tay bày ra như vậy nhân vật này có điểm rất khủng bố.
Trần Thiên Minh nói.
- Nếu như vẫn chưa điều tra ra manh mối vậy Cục trưởng Trần đã có tính toán gì chưa? Chẳng lẽ không muốn sớm báo thù cho con trai chú sao?
Trương thiếu âm trầm hỏi.
Trần Thiên Minh nghe xong trong lòng giận dữ. Nhìn nụ cười âm trầm như độc xà kia của Trương thiếu, ông chỉ cảm thấy người này lòng dạ quá thâm rồi. Rõ ràng một tay tính kế sát hại con mình lại còn có thể làm ra bộ dáng giả nhân giả nghĩa như vậy. Người như vậy đúng là loại người nham hiểm độc ác!
"Sớm báo thù cho con tao ư? Hừ, Trương Chính ơi là Trương Chính. Mày cứ chờ đó. Một ngày nào đó tao sẽ cho mày chết một cách minh bạch. Mày cho rằng Trần Thiên Minh tao đây thực sự là một kẻ hồ đồ ư?" Trần Thiên Minh trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói:
- Tôi đương nhiên là muốn chứ. Sớm báo thù cho con tôi một ngày thì tôi sớm vui vẻ một ngày. Nhưng cho tới bây giờ ngay cả một chút chứng cứ cụ thể của Sở Phàm tôi cũng không có. Làm sao có thể báo thù được đây?
- Nếu muốn sớm báo thù thì không còn gì đơn giản hơn. Cục trưởng Trần ở trong hệ thống công an nhiều năm như vậy hẳn cũng biết làm thế nào chế tạo hiện trường? Tùy tiện giả tạo hiện trường, tất cả manh mối đều trực chỉ Sở Phàm, trực tiếp giá họa cho hắn. Như vậy không phải là xong rồi sao? Bớt đi được nhiều điều phiền toái. Cuối cùng sau khi bắt Sở Phàm, bất kể nghiêm hình tra tấn bức cung. Một câu nói thôi. Chỉ cần bắt hắn vào phòng giam thẩm vấn, bên ngoài lại giả tạo các vật chứng. Ông còn lo lắng hắn không chết nữa sao?
Trương thiếu giọng trầm thấp nói.
Lâm Phong bên cạnh lập tức kích động phụ họa, nói:
- Biện pháp này của Trương thiếu không tồi. Có thể trực tiếp đưa Sở Phàm kia vào chỗ chết.
- Ừ. Đây cũng là biện pháp hay. Chẳng qua kế hoạch cụ thể còn xin Trương thiếu tự mình chỉ điểm.
Trần Thiên Minh nói.
- Việc này thì có gì đâu. Chỉ cần bên cảnh sát của Cục trưởng Trần phối hợp là tôi có thể bày ra một trăm phương án đưa Sở Phàm vào chỗ chết ngay.
- Việc này thì có gì đâu. Chỉ cần bên cảnh sát của Cục trưởng Trần phối hợp là tôi có thể bày ra một trăm phương án đưa Sở Phàm vào chỗ chết ngay.
Trương thiếu âm trầm nói xong đột nhiên lại chuyển, hỏi:
- Đúng rồi. Tôi muốn hỏi thăm một người ở chỗ Cục trưởng Trần đây.
- Hả? Hỏi thăm ai?
Trần Thiên Minh hỏi.
- Ba ngày trước, một người của tôi tên là Từ Lãng đã mất tích. Tôi phái người tìm kiếm đã ba ngày nay rồi mà không tìm được anh ta đâu. Có thể nói là sống không thấy người chết không thấy xác. Cho nên muốn hỏi thăm Cục trưởng Trần xem thế nào.
Trương thiếu nói xong đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh biến sắc sau đó nhíu mày nói:
- Thật không dám giấu diếm. Tôi. Người của một đồn công an cũng đang truy tìm Từ Lãng!
- Hả?
Trương Thiếu cau mày.
- Bốn ngày trước ở trung tâm thành phố, một cô gái đã bị mấy người cầm dao đâm chết. Trải qua nhiều hướng điều tra, bên công an chúng tôi đã tập trung hiềm nghi lớn nhất là trên người Từ Lãng. Tôi biết Từ Lãng là người của Trương thiếu cho nên cũng nói qua với các anh em công an kia. Chẳng lẽ Từ Lãng hắn không ở chỗ Trương thiếu sao?
Trần Thiên Minh kinh ngạc hỏi.
Trương thiếu cẩn thận quan sát sắc mặt của Trần Thiên Minh cũng không phát hiện điều khác thường gì. Hắn nhẹ buông tiếng thở dài, nói:
- Hắn ở chỗ tôi, ba ngày trước đã mất tích rồi. Lần này Cục trưởng Trần đến, tôi muốn nhờ chú có thể phái người lập án điều tra một chút được không. Dù nói như thế nào thì một người thành niên cũng không thể vô duyên vô cớ biến mất, dù sao cũng không có khả năng đó chứ?
- Trương thiếu yên tâm. Khi trở về tôi sẽ dặn mọi người chú ý.
Trần Thiên Minh nói.
- Vậy tôi xin cám ơn trước. Thực ra mấy ngày nay tôi vẫn hoài nghi sự biến mất của Từ Lãng rất có thể có liên quan tới một người!
Trương thiếu âm trầm nói.
- Hả? Người Trương thiếu hoài nghi là ai?
Trần Thiên Minh hỏi.
- Sở Phàm. Tôi đoán chừng tám mươi phần trăm là Sở Phàm bắt Từ Lãng đi rồi, thậm chí đã sát hại. Từ Lãng và cậu nhà là bạn tốt. Hơn nữa Từ Lãng là người của tôi. Sở Phàm đã sớm muốn ra tay với Từ Lãng rồi.
Trương thiếu chậm rãi nói.
Trần Thiên Minh nghe xong lửa giận trong lòng lại một lần nữa bốc lên. Ông thầm nghĩ: "Mẹ nó chứ. Vẫn còn là bạn tốt. Chính thằng rùa đen Từ Lãng khốn kiếp phụng lệnh của mày từng bước một đưa con tao vào con đường nghiện ngập. Cuối cùng trở thành vật thế mạng trong tay mày. Mày, mẹ nó còn không biết xấu hổ nói ra những lời này. Thực là muốn cho mày hai cái tát!"
- Ý của Trương thiếu là Sở Phàm rất có khả năng giết chết Từ Lãng sao? Nếu quả thật là như vậy thì chỉ cần cảnh sát bên tôi điều tra được một chút lập tức bắt Sở Phàm về quy án ngay.
Trần Thiên Minh phẫn nộ nói.
- Như vậy chuyện này còn cần Cục trưởng Trần quan tâm nhiều hơn rồi. Chỉ cần điều tra được một chút manh mối phạm tội của Sở Phàm thì chính là lúc tận thế của hắn.
Trương thiếu chậm rãi nói.
- Tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó chuyện này. Tôi cũng không tin bắt không được thằng chó Sở Phàm này.
Trần Thiên Minh lạnh lùng nói.
- Tốt lắm. Tôi bên này cũng sẽ cố hết sức phối hợp với Cục trưởng Trần. Tóm lại Cục trưởng Trần cứ mạnh dạn đi làm, trong quá trình làm việc tuyệt đối sẽ không vấn đề chướng ngại gì đâu!
Trương thiếu nói.
- Cám ơn Trương thiếu! Như vậy sau khi Trương thiếu nghĩ được phương án ổn thỏa đưa Sở Phàm vào chỗ chết thì nói cho tôi một tiếng để tôi có chút chuẩn bị.
Trần Thiên Minh nói.
- Tốt. Cục trưởng Trần yên tâm đi. Hắn sẽ không chạy thoát được đâu. Sớm hay muộn nợ máu cũng phải trả bằng máu!
Trương thiếu ngữ khí kiên định nói.
- Như vậy tôi không quấy rầy Trương thiếu nữa. Xin đi trước một bước.
Trần Thiên Minh nói xong liền đứng lên.
- Vậy Cục trưởng Trần mời đi thong thả. Thứ lỗi không tiễn xa được!
Trương thiếu đứng dậy đưa Trần Thiên Minh đi ra khỏi phòng.
Sau khi Trần Thiên Minh đi rồi, Trương thiếu quay lại trước ghế sofa trong phòng ngồi xuống, rút ra điếu thuốc châm lửa, hút mạnh hai hơi.
- Trương thiếu, anh xem biểu hiện của Trần Thiên Minh như thế nào?
Lâm Phong hỏi.
- Trước mắt còn chưa nhìn ra chỗ khác thường của ông ta. Tuy nhiên tôi lại mơ hồ cảm thấy trên người ông ta có loại cảm giác không vội vã, không nóng nảy. Hơn nữa có đôi khi ngực phập phồng rất lớn, dường như là đang kiềm chế một cảm xúc gì đó trong lòng mình.
Trương thiếu âm trầm nói.
- Tôi cũng không nhìn ra chỗ không ổn của Trần Thiên Minh. Theo dáng vẻ và giọng điệu của ông ta khi nói chuyện thì hẳn là ông ta chưa từng tiếp xúc với Sở Phàm đâu. Hơn nữa Từ Lãng cũng không ở trong tay ông ta đâu.
Lâm Phong chậm rãi nói.
- Ừ. Ít nhất từ cuộc nói chuyện hôm nay biết được Trần Thiên Minh chính là đứng về phía chúng ta. Đáng để cao hứng! Về phương diện khác Từ Lãng cũng không rơi vào tay cảnh sát. Như vậy khẳng định trăm phần trăm rơi vào tay Sở Phàm rồi.
Trương Thiếu nói xong, giọng trầm xuống, nói:
- Mấy ngày tới cậu phái người theo dõi chặt Trần Thiên Minh. Xem xem mấy ngày này ông ta tiếp xúc gặp gỡ những ai. Sở Phàm có tính cảnh giác rất cao, không cần phái người theo dõi hắn đâu, nếu không chỉ là bại lộ mục tiêu, uổng phí công phu thôi.
- Được rồi. Tôi sẽ sắp xếp người đi làm ngay.
Lâm Phong nói xong đột nhiên nhỏ giọng nói:
- Trương thiếu, Nhạc Ca bên kia có tin tức đến đấy, nói buổi tối có hàng về. Còn hỏi Trương thiếu có an toàn không.
- Hứa Nhạc thật liều lĩnh. Tôi rõ ràng đã nói với hắn mấy ngày này không thể thường xuyên lui tới thủ đô như so với mọi khi được. Kêu hắn chờ một chút nhưng hắn lại không đợi.
Trương thiếu tức giận nói xong, hỏi tiếp:
- Hàng đợt này đến đây nhiều hay ít?
- Nghe Nhạc Ca nói còn khá nhiều. Chủ yếu là ………….. Nhạc Ca nói có vài vùng còn chưa bán ra. Nếu không bán ra mấy vùng này thì sinh ý cũng giữ không được. Cho nên hắn mới bán ra. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy không có gì nguy hiểm cả.
Lâm Phong nói.
- Không có gì nguy hiểm ư? Nếu không có tôi áp chế cậu nhìn xem có nguy hiểm hay không?
Trương thiếu lạnh lùng quét một lượt qua Lâm Phong, sau đó giọng điệu trở nên ôn hòa, nói:
- Tuy nhiên gần đây cơ quan công an đều đang điều tra vụ huyết án ở nhà xưởng bỏ hoang. Trần Thiên Minh lại đứng về phía chúng ta, cho nên thuận lợi rất nhiều. Hứa Nhạc đi vẫn là lộ tuyến trước đây?
- Đúng vậy.
Lâm Phong đáp.
- Như vậy kêu hắn chuyển đi, cẩn thận một chút, không được xảy ra sai lầm. Nếu không đừng nói hắn không giữ được, chỉ sợ ngay cả tôi cũng bị liên lụy.
Trương thiếu lạnh lùng nói.
- Dạ. Tôi sẽ chuyển cáo lời của Trương thiếu cho Nhạc Ca.
Lâm Phong nói.
- Còn nữa. Hứa Nhạc trở về, cậu kêu hắn chuẩn bị tốt cho tôi mấy nhân thủ. Tôi muốn cao thủ nhất đẳng nhé. Sở Phàm không phải nói có thể đánh sao? Vậy chúng ta chơi cùng với hắn. Đánh hắn tàn phế càng tốt!
Trương thiếu nói.
- Trương thiếu có phải đã nghĩ ra biện pháp đối phó Sở Phàm rồi không?
Lâm Phong sau khi nghe Trương thiếu nói thế thì hỏi lại.
- Không sai. Chúng ta chế tạo một hiện trường phạm tội giả rồi chờ Sở Phàm đi vào bên trong. Cuối cùng đánh hắn thành phế nhân rồi lại chuyển cho Trần Thiên Minh xử lý. Để cho Trần Thiên Minh giết hắn luôn đi thì càng tốt.
Trương thiếu ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói.
Lâm Phong nghe xong cười lạnh, nói:
- Tôi cũng cảm thấy trước tiên đánh thằng ranh này thành phế nhân thì không còn gì tốt hơn. Lúc đó nhìn xem hắn còn ngang ngược được không.
- Việc này tôi sẽ tính toán kỹ.
Trương thiếu nói xong dường như nhớ tới cái gì, nói:
- Đúng rồi. Khi nào Hứa Nhạc trở lại nói với hắn, nhà số 13 ở đường Hoa Tây tôi cảm thấy để mấy thứ đó không quá thỏa đáng đâu. Kêu hắn sắp xếp thời gian thay đổi vị trí một chút đi!
Lâm Phong nghe xong gật gật đầu.
Tác giả :
Phù Sinh Mộng Đoạn