Cận Chiến Bảo Tiêu
Chương 167: Đại tiểu thư khích lệ
Khu ngoại ô phía Tây.
Khu nhà Lam Cảnh.
Một chiếc xe Mercedes- Benz đời S màu đen phóng như như bay tới, trong xe có một nam một nữ. Nam mặc một bộ quần áo Armani's, thoạt nhìn có vẻ cũng khá đẹp trai, tuy nhiên hấp dẫn sự chú ý của người khác lại là có gái ngồi cạnh hắn. Vẻ ngoài như tiên nữ, khí chất cao quý, cử chỉ cao nhã, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều cực kỳ tao nhã, khiến cho người ta không thể không tấm tắc ngưỡng mộ.
Hai người này chính là Sở Phàm và đại tiểu thư. Bọn họ cùng tới khu nhà Lam Cảnh thị sát xem công việc tiến triển ra sao.
Sau khi xuống xe, Sở Phàm và đại tiểu thư đi về phía khu nhà Lam Cảnh. Bước vào khu nhà này cảm giác như đi vào một khu công viên hiện đại, toàn bộ kiến trúc khu nhà là vườn cây và công viên, môi trường và con người hòa hợp, hai mặt thực dụng và môi trường đều được xem xét, trong vườn lại có vườn, cảnh quan bao trùm, đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa khu nhà xa khu phố xá sầm uất, có vẻ u tĩnh, dường như con người được ở nơi đồng cỏ bao la, cảm thụ gió mát trăng thanh, trời đất rộng lớn.
Hơn nữa kiến trúc khu Lam Cảnh nam bắc đều có nước, hình thành nét đặc sắc của khu lầu các giữa hồ. Khu nhà ở tọa lạc trước mặt hồ. cảnh sắc non sông tươi đẹp thu vào tầm mắt, đất đai rộng lớn, sông núi quanh co, trong núi có suối róc rách, dưới cầu nước chảy trong veo, các loại thực vật phong phú đa dạng kết hợp rất tự nhiên, mang theo ý thơ, cảm xúc bốn mùa. Hoàn cảnh khu nhà thật là tràn đầy ý cảnh.
Kiến trúc và hoàn cảnh như vậy, người ở sẽ đánh giá được cả về tính thực dụng và sự hài hòa, Sở Phàm không tin là không bán được nhà. Nhà thế này giá khoảng 16.000 đã là quá rẻ, chủ yếu là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Nếu trước đây, nhà tốt như thế này giá ít nhất cũng phải là 18.000 hoặc tới 20.000.
Người quản lý hạng mục công trình là Lưu Trung nghe nói đại tiểu thư và Sở Phàm tới thị sát trung tâm giao dịch, vốn đã sớm ra đón, vội vàng giới thiệu với Sở Phàm và đại tiểu thư tình hình công việc. Lưu Trung vừa nói vừa dẫn đại tiểu thư và Sở Phàm đi tới trung tâm giao dịch nhà. Ở đây đang có hơn mười công nhân đang làm việc tất bật. Hình thế cơ bản của trung tâm giao dịch đã thể hiện ra. Hơn một nửa khu giao dịch đã trang hoàng xong, bởi thế có thể thấy hiệu suất làm việc rất cao của Lưu Trung.
- Đại tiểu thư, tối này toàn bộ trung tâm giao dịch nhà đại thể sẽ được trang hoàng xong. Ngày mai công việc chủ yếu là hoàn thiện, cố gắng đạt tới mức tốt nhất có thể, hoàn toàn dựa theo yêu cầu phải đẹp đẽ, tráng lệ của Sở tiên sinh đưa ra.
Lưu Trung nói.
- Không tồi, không tồi. Tôi thấy rõ là giám đốc Lưu rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trung tâm giao dịch nhà này có tác dụng trọng yếu lắm. Nó giống như là một cái cửa sổ, người dân thông qua cửa sổ này mà phán đoán nhà bán ra lần này tốt hay không. Cho nên việc trang trí khu trung tâm này nhất định không được sơ suất.
Sở Phàm trầm giọng nói.
- Sở tiên sinh, yên tâm đi. Tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu!
Lưu Trung nói. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
- Được!
Sở Phàm gật đầu, sau đó cùng với đại tiểu thư giám sát quá trình trang hoàng khu trung tâm mua bán, trong quá trình đó đưa ra không ít kiến nghị, tới buổi chiều mới rời khỏi tiểu khu Lam Cảnh.
Sở Phàm lái xe trên đường Tân Hải. Đại tiểu thư ngồi ở ghế phụ. Một cơn gió thổi tới, làm tung bay mái tóc của đại tiểu thư. Có vài sợi tóc bay sang mặt Sở Phàm, cọ lên mặt hắn, khiến hắn có cảm giác kích thích dị thường.
- A. Gió hôm nay sao lại lớn thế nhỉ?
Đại tiểu thư nói xong vội vàng đóng cửa kính xe. Mái tóc dài của đại tiểu thư cũng không còn bay theo gió, một vài lọn tóc bay lên đầu vai Sở Phàm. Đại tiểu thư vội vuốt lại mái tóc, nói:
- Vừa rồi không ảnh hưởng tới anh lái xe chứ?
- Không ảnh hưởng chút nào! Sở Phàm nói xong lại đùa:
- Tóc đại tiểu thư không chỉ mềm mại mà còn rất thơm!
- Sao anh lại không đứng đắn rồi?
Đại tiểu thư lườm Sở Phàm một cái, nói.
- Tôi nói thật lòng mà. Trong mắt tôi đại tiểu thư không khác gì tiên nữ, vừa xinh đẹp lại vừa có trí tuệ.
Sở Phàm chân thành nói.
Đại tiểu thư cười ha ha, khuôn mặt đẹp như mỹ ngọc hơiửng hồng. Nàng nói:
- Anh đừng có nịnh tôi. Tôi biết rõ mình thế nào mà.
- Đại tiểu thư đương nhiên là biết rõ. Tôi thấy chắc là đại tiểu thư từ bé tới lớn đã được người khác khen ngợi rồi, cho nên với những lời nói của tôi đã miễn dịch rồi phải không? Nhưng trời đất chứng giám cho tôi, nếu ai mà cưới được đại tiểu thư thì phúc nhà hắn to bằng cái đinh.
Sở Phàm lớn tiếng nói.
Sắc mặt đại tiểu thư lại càng đỏ bừng. Tuy rằng nàng vốn thông minh hiểu biết nhưng về phương diện tình cảm vẫn là một tờ giấy trắng. Hiện giờ Sở Phàm nói tới chuyện cưới vợ cưới chồng linh tinh này, không khỏi khiến nàng thấy ngượng ngùng. Tuy vậy đại tiểu thư cũng rất phóng khoáng, thế nên nàng cũng cười nói:
- Chuyện cưới xin dường như không có quan hệ với anh thìphải? Anh tới từ Thiếu Lâm Tự mà!
- Đại tiểu thư, sao lại không có quan hệ với tôi. Tôi đúng là tới từ Thiếu Lâm Tự, nhưng tôi không phải là hòa thượng. Sư phụ nói là tôi vẫn có thể cưới vợ sinh con đó.
Sở Phàm vội giải thích thân phận của minh với đại tiểu thư. Nếu để đại tiểu thư hiểu lầm mình là hòa thượng nên không thể cưới vợ thì đúng là phiền phức thiệt thòi rồi.
Nhìn bộ dạng sốt ruột của Sở Phàm, đại tiểu thư không kìm nổi bật cười. Nàng cuối cùng cũng phát hiện ra điểm buồn cười nhất của Sở Phàm.
Kỳ thật cô gái nào cũng hy vọng mình có thể gặp được một người đàn ông thực lòng với mình. Sau đó có thể sống an bình bên hắn cả đời. Trong lòng phụ nữ không cầu gì nhiều, chi cầu có người yêu bên cạnh là đã đủ rồi.
- Đại tiểu thư yên tâm đi. Đại tiểu thư nhất định sẽ gặp được người thật sự yêu mình!
Sở Phàm nói.
- Anh làm sao lại khẳng định như vậy?
Đại tiểu thư ngẩng mặt nhìn Sở Phàm, đôi mắt đẹp lưu chuyển hỏi.
- Bởi vì, bởi vì...
Sở Phàm vốn muốn nói "Bởi vì anh thực tâm yêu em!" nhưng hắn không tài nào nói lên lời.
Đại tiểu thư nhẹ nhàng cười, nói:
- Tiểu Sở. Thực ra anh là một người cực kỳ có năng lực, đặc biệt là khi có chuyện xảy ra anh đều bình tĩnh hơn người. Anh lại là một người tài hoa xuất chúng. Nói thật là tôi nhìn không thấu năng lực của anh, bởi vì anh lúc nào cũng có thể mang tới cho tôi những ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng, những kỳ tích. Nếu anh ra ngoài xã hội chắc chắn sẽ có thành tựu của riêng mình.
- Hắc hắc.
Sở Phàm cười không được tự nhiên, hắn thản nhiên nói:
- Đại tiểu thư động viên tôi rồi. Tôi làm gì có tài cán gì chứ. Chẳng qua là từ Thiếu Lâm Tự đi ra nên có chút võ nghệ thôi. Cả đời này chỉ cần có thể bảo vệ bên cạnh đại tiểu thư, nhị tiểu thư thì đã là đủ rồi.
- Như vậy sao được. Như thế tôi và Tiểu Vân chả lẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao? Giữ anh ở bên mình, không cho anh có thể bộc lộ tài hoa, thực hiện khát vọng. Điều đó sẽ làm tôi không an tâm nổi.
Đại tiểu thư nói xong khẽ thở dài:
- Có đôi khi tôi nghĩ, để anh làm vệ sĩ cho chúng tôi thực sự là ấm ức cho anh.
- Không có. Có thể làm vệ sĩ cho đại tiểu thư, nhị tiểu thư là phúc của tôi. Rất nhiều người cầu còn không được đó. Tôi đang ở vị trí mà bao người khát khao rồi. Tôi chẳng có khát vọng gì đâu, chi cần có thể phục vụ đại tiểu thư, nhị tiểu thư là đủ rồi.
Sở Phàm nói.
- Tôi thích đàn ông có khát vọng, có hùng tâm. Một người đàn ông sống trên đời có thể sống rất bình thường, nhưng hắn phải có một lần từng phấn đấu, cho dù là thất bại trở về, sống cuộc đời bình thường kia thì cũng không oán không hối. Nếu một người đàn ông mà chưa từng trải qua phấn đấu, đấu tranh, chỉ mong làm người bình thường, sống cuộc đời bình thường thì hắn chính là một kẻ yếu đuối thôi.
Đại tiểu thư giọng nói dần dần kích động, cuối cùng nàng chậm rãi nói:
- Cho nên Sở Phàm, anh cũng phải phấn đấu đi. Tôi nguyện ở sau lưng ủng hộ cho anh, cho dù anh có thất bại nhưng anh đã cố gắng, vậy cũng sẽ không hối hận.
Sở Phàm nghe vậy trong lòng chấn động. Một câu "tôi nguyện ở sau lưng ủng hộ anh" của đại tiểu thư khiến Sở Phàm cực kỳ rung động. Hắn không tự chủ được mà nhìn về phía đại tiểu thư, phát hiện đại tiểu thư cũng đang nhìn mình, trong mắt đại tiểu thư, Sở Phàm dường như nhận thấy điều gì đó.
- Đại tiểu thư....
Sở Phàm trong lúc này cũng không biết phải nói gi. Hắn không ngờ đại tiểu thư lại quan tâm tới hắn như vậy. Điều này mang lại cho hắn một tình thân ấm áp.
- Tôi từng nghe một câu chuyện cổ, kể rằng ở một bộ lạc xa xôi, một người đàn ông muốn giành được trái tim người con gái mình ngưỡng mộ thì phải tiến vào nơi núi sâu rừng thẳm có nhiều mãnh thú, giết được một con mãnh thú để thể hiện lòng thành của mình. Có một số người ra đi không thể trở về, chôn thân trong bụng mãnh thú. Có một số người lại giết được mãnh thú trở về, cưới được người con gái mình ngưỡng mộ. Quy định kỳ quái của bộ lạc là có nguyên nhân của nó. Phụ nữ trong bộ lạc đều hy vọng con cháu mình phải cường tráng dũng mãnh, như vậy mới có thể sinh tồn giữa bốn bề nguy cơ. Cho nên họ chỉ chọn những người đàn ông có năng lực làm chồng, những người không có năng lực sẽ bị mãnh thú đào thải!
Ánh mắt đại tiểu thư trong suốt, giọng nói êm tai.
Sở Phàm trầm ngâm không nói. Hắn hiểu được ý tứ trong lời nói của đại tiểu thư. Hắn cũng biết đây là đại tiểu thư đang khích lệ hắn. Trong lòng hắn tình cảm bốc lên vạn trượng, hắn âm thầm nghĩ: "Đại tiểu thư, sẽ có một ngày tôi đứng trên đỉnh cao để đón em về"
- Tiểu Sở, chạy dọc theo đường Tân Hải ra bờ biển đi. Tôi muốn cùng anh hít gió biển!
Đại tiểu thư bình thản nói.
Tác giả :
Phù Sinh Mộng Đoạn