Cận Chiến Bảo Tiêu
Chương 166: Rất thích làm việc cùng đại tiểu thư
Hạnh phúc là gì?
Đáp án của câu hỏi này thì mỗi người mỗi vẻ. Có người nói hạnh phúc là một loại tâm tính, cũng có người nói hạnh phúc là cuộc sống vật chất. Cũng có người nói hạnh phúc là từ sự đấu tranh.
Kỳ thực, hạnh phúc không có định nghĩa tuyệt đối. Nhận thức về sự hạnh phúc của những người thuộc giai cấp khác nhau sẽ khác nhau. Hạnh phúc ẩn chứa trong từng chi tiết của cuộc sống. Chỉ cần là người có tâm đi tìm kiếm thì mới có thể tìm ra. Không nhất thiết cứ phải ở nhà lầu đi xe BMW thì mới là cuộc sống hạnh phúc. Có đôi khi, chỉ cần cùng người mình thích đón xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, nước chảy bên cầu quanh co đã là cả một hạnh phúc rồi. Có đôi khi sau một ngày vất vả bận rộn, có một khoảng không gian rảnh rỗi thưởng thức một chén trà thơm cũng là hạnh phúc. Thậm chí, đôi khi chỉ cần một cái ôm thôi cũng đã là hạnh phúc rồi.
Ví như lúc này đây của Sở Phàm. Ôm đại tiểu thư trong tay, hắn cảm giác như mình đang giành chiến thắng, đang đứng trên toàn bộ thế giới. Hiếm hoi hơn nữa là đây lại là đại tiểu thư chủ động ôm hắn nữa chứ. Điều này khiến cho hắn vô cùng hưng phấn, kích động, trái tim cứ nhảy lên "bùm bụp". Là đại tiểu thư ôm mình đấy. Ôi, trước cái ôm của đại tiểu thư xinh đẹp mỹ miều, Sở Phàm không hề có một ý niệm đen tối nào. Giờ phút ôm nàng gần gũi, Sở Phàm mới nhìn thấy rõ ràng làn da trên người nàng đúng là tuyết trắng tinh khiết, ngọc ngà như thân thể của tiên nữ.
Trong lòng đại tiểu thư cũng cầu nguyện cho giờ khắc này có thể kéo dài được lâu hơn một chút. Bởi vì nếu hắn mà không buông tay ra thì có lẽ nàng mà buông tay ra thì cũng ngượng.
Song, tính toán trong lòng Sở Phàm đã phải thất bại, bởi vì ngay lúc đó bỗng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Đại tiểu thư vội vàng buông tay ra, thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Sở Phàm. Khuôn mặt trắng mịn như ngọc hồng lên như hoa sen thẹn thùng trong gió, vô cùng quyến rũ, lôi cuốn.
- Ai đó?
Đại tiểu thư vội liếc Sở Phàm một cái, và hỏi.
- Đại tiểu thư, là tôi đây mà. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất:
Ngoài cửa có tiếng của chị Lưu, thư kí của đại tiểu thư.
- Chị Lưu à, vào đi.
Đại tiểu thư nói.
Thế là thấy chị Lưu đẩy cửa bước vào, nói:
- Đại tiểu thư, tổng giám đốc Tần nói có việc cần gặp cô, bảo tôi vào thông báo.
- Tần Khải á?
Đại tiểu thư liếc mắt nhìn Sở Phàm, nhíu mày, nói:
- Anh ta gặp tôi có chuyện gì?
- Tôi cũng không rõ đâu. Chắc là vì công việc thôi.
Chị Lưu trả lời.
- Vậy chị bảo anh ta đến văn phòng tôi đi.
Đại tiểu thư bảo.
- Được, tôi làm ngay.
Chị Lưu nói xong rồi lui ra.
- Đại tiểu thư, tôi có nên tránh mặt đi một chút không?
Sở Phàm hỏi.
- Không cần. Dù sao thì tôi với hắn ta cũng chả có gì cần nói cả.
Đại tiểu thư thản nhiên trả lời.
Chỉ chốc lát sau, Tần Khải trong bộ âu phục giày da bóng lộn khôi ngô tuấn tú bước vào văn phòng của đại tiểu thư. Khi thấy Sở Phàm cũng ở bên trong thì có vẻ gã rất sửng sốt. Một ánh mắt sắc lạnh chợt lóe lên rất nhanh.
- Kỷ tổng, việc hợp tác giữa công ty chúng ta và công ty sắt thép Kiến Cương đã hoàn tất. Đây là các báo cáo và bản trích yếu có liên quan đến công chuyện hợp tác lần này, mời Kỷ tổng xem qua.
Tần Khải nói xong thì đưa cho đại tiểu thư một tập tài liệu.
Đại tiểu thư lạnh nhạt nói:
- Việc hợp tác với bên Kiến Cương là do ba tôi tự đánh giá và phân công nhiệm vụ cho anh. Anh hoàn thành công việc rồi thì đi báo cáo với ba tôi là được.
- Tôi đã mang báo cáo sang cho chủ tịch xem rồi. Còn Kỷ tổng cũng là sếp của tôi nên tôi muốn để lại một phần tài liệu để cho cô xem.
Tần Khải nói.
Đại tiểu thư thấy thái độ của Tần Khải thế này thì cũng hơi sửng sốt. Trước kia Tần Khải không có kiểu thái độ thế này đâu. Có chuyện gì là gã trực tiếp bỏ qua nàng mà đến xin chỉ thị của ba nàng – tức là chủ tịch công ty. Tuy nói là Tần Khải cũng là vì công ty cả, nhưng đại tiểu thư thấy thế thì cũng cảm thấy không được tự nhiên. Bởi vì tuy nàng là cấp trên của gã nhưng gã có xem nàng ra gì đâu.
- Vậy được rồi. Anh cứ để tài liệu đó đi. Lúc nào rảnh tôi sẽ xem sau.
Đại tiểu thư bình thản nói.
Tần Khải đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của đại tiểu thư rồi cũng không có ý định đi luôn. Gã nhìn đại tiểu thư và nói:
- Kỷ tổng, công việc hợp tác với Kiến Cương trước mắt cơ bản đã ổn thỏa. Bởi vậy, tôi muốn cùng Kỷ tổng giải quyết vấn đề ế nhà ở khu Lam Cảnh. Không biết ý của Kỷ tổng thế nào?
- Việc này thì không cần đâu. Tôi đã mời Tiểu Sở hỗ trợ rồi. Tôi tin tưởng là tôi có thể xử lý được vấn đề tiêu thụ ở khu Lam Cảnh. Anh vừa mới hoàn thành một nội dung công việc, theo lệ thường thì công ty sẽ cho anh nghỉ ngơi một tuần. Anh cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi.
Đại tiểu thư nói.
- Tôi không mệt mà. Tôi không mệt tí nào cả. Tôi chỉ muốn làm nhiều hơn cho công ty thôi.
Tần Khải nói xong thì nhìn về phía Sở Phàm, nói:
- Kỷ tổng nói là mời người này đến hỗ trợ giải quyết việc ế phòng ở Lam Cảnh sao?
- Đúng vậy. Có vấn đề gì không?
Đại tiểu thư hỏi.
- Hắn có kinh nghiệm bán nhà đất không? Hắn có quen thuộc với ngành bất động sản không? Hắn có hiểu được tình hình không?
Tần Khải nhìn Sở Phàm chằm chằm, gằn giọng hỏi từng tiếng một.
- Tần tiên sinh, thực ra là tôi chưa có kinh nghiệm bán hàng ở lĩnh vực bất động sản, cũng chưa thực sự hiểu rõ hết ngành công nghiệp bất động sản, chứ không như Tần tiên sinh đây có sẵn năng lực của một tổng giám đốc. Đại tiểu thư nói là mời tôi đến hỗ trợ thực ra là động viên tôi thế thôi chứ thực ra nhiều vấn đề đều là do đại tiểu thư quyết định cả. Tôi cho rằng năng lực của đại tiểu thư chắc là không kém hơn của Tần tiên sinh chứ hả?
Những lời này của Sở Phàm đã đá quả bóng lại cho Tần Khải. Nhất thời gã không biết phản ứng thế nào. Nếu gã cố ý nhúng mũi vào việc xử lý nhà ế ở khu Lam Cảnh thì chính là gián tiếp tuyên bố rằng năng lực của đại tiểu thư không bằng gã. Cho nên nhất thời Tần Khải cũng không biết nên nói cái gì nữa. Trong lòng gã thầm mắng: "Sở Phàm, mày đúng là cái đồ lươn lẹo!"
Đại tiểu thư vốn đã không muốn cùng làm việc với một người như Tần Khải, cho nên lời nói của Sở Phàm đã giải vây cho nàng. Đại tiểu thư bổ sung thêm:
- Ba tôi đã giao toàn quyền việc tiêu thụ khu Lam Cảnh cho tôi nên tôi muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Giám đốc Tần vừa mới hoàn thành vụ hợp tác với bên Kiến Cương thì nên nghỉ ngơi đi. Hơn nữa nói không chừng tới đây ba tôi lại có thể giao tiếp nhiệm vụ mới cho anh đó.
- Nhưng, nhưng tôi đã xin ý kiến của chủ tịch trước rồi sau đó mới bàn bạc việc này với Kỷ tổng mà.
Tần Khải còn cố vớt vát.
Sở Phàm lúc này mới chen vào tiếp:
- Giám đốc Tần, tôi muốn hỏi anh một việc: việc hợp tác anh đang tiến hành với công ty Kiến Cương đi được nửa đường thì đột nhiên có người tiến vào chặn ngang, thậm chí là thay thế cả vị trí của anh, thì anh sẽ nghĩ thế nào? Lời này của tôi là đủ thẳng thắn rồi. Giám đốc Tần là người thông minh, chắc là không cần tôi phải nói thêm gì nữa chứ?
Sở Phàm nói ra vài câu đã khiến cho sắc mặt Tần Khải lúc xanh lúc trắng, lửa giận uất trong bụng, chim cú bay lên rào rạt. Lời nói của hắn không còn gì có thể rõ ràng hơn được nữa, rõ ràng là có ý châm chích gã là cái loại thích chiếm công lao, đợi cho lúc người khác làm được nửa đường rồi thì chen ngang vào mà tranh công lĩnh thưởng. Tần Khải cố gắng kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, lạnh lùng nói:
- Sở tiên sinh cần gì phải lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử như thế. Tần Khải tôi chỉ là muốn giúp công ty giải quyết vụ nhà ế này thôi, hoàn toàn là lòng ngay dạ thẳng, tuyệt không có tí gì là tư lợi cả.
- Lòng trung thành của giám đốc Tần thì chúng tôi biết cả rồi. Nhưng việc tiêu thụ khu Lam Cảnh thì giám đốc Tần không cần xen vào nữa đâu.
Đại tiểu thư giọng điệu kiên định nói.
- Đúng thôi. Tôi nghĩ là giám đốc Tần nên nghỉ ngơi, chăm sóc bạn gái đi. Không thể suốt ngày cứ vì công việc mãi thế được, phải không?
Sở Phàm nói với vẻ trêu chọc.
- Nói bậy. Tôi đã làm gì có bạn gái.
Tần Khải cho tới nay đều chứng minh là mình dành tâm tình chân thật cho đại tiểu thư, cho nên không chấp nhận được việc Sở Phàm xuyên tạc là gã đã có bạn gái.
- Ô, không phải thế chứ? Giám đốc Tần ngọc thụ lâm phong đẹp trai ngời ngời như thế, mà mới trẻ tuổi đã thành công như vậy mà còn chưa có bạn gái sao? Thế người như tôi thì chẳng phải là cả đời cũng chả ngấc mặt lên được hay sao?
Sở Phàm lập bập nói.
- Mày….
Tần Khải đã nghe ra ý tứ trêu đùa của Sở Phàm, bắt đầu không nuốt được cơn giận.
- Thôi được rồi. Nếu giám đốc Tần có việc thì cứ đi trước đi.
Đại tiểu thư cắt ngang.
Tần Khải vốn mang cả một tấm lòng chân thật cuối cùng lại bị bôi tro trát trấu vào mặt. Cuối cùng thì cũng không còn cách nào khác, gã đành mang bộ mặt đưa đám ra khỏi văn phòng của đại tiểu thư.
- Người này thật là… suốt ngày chỉ tự mãn cho rằng mình không có gì là không làm được cả. Còn vờ vịt bảo là đến giúp mình giải quyết vụ ế nhà ở Lam Cảnh nữa chứ. Còn không chịu nghĩ xem là kế hoạch quảng cáo, kế hoạch tiêu thụ bọn mình đã chuẩn bị xong hết rồi, hắn còn chen ngang vào làm gì không biết nữa? Hắn muốn xen vào chắc chắn là định đưa ra phương án riêng, nếu mình không theo phương án đó thì hắn sẽ thế này thế nọ ngay. Cho nên tôi đặc biệt không thích cùng làm việc với loại người như thế.
Đại tiểu thư nói.
- Thực ra thì giám đốc Tần cũng là nhiệt tình thôi. Chẳng qua là lại gây cho người ta cảm giác là loại người chỉ biết đến những vấn đề trước mắt. Có thể là cách xử lý vấn đề của anh ta có một số điểm chưa được đúng.
Sở Phàm nói kiểu trước khen sau chê.
- Hắn đúng là cái loại chỉ biết nhìn những cái lợi trước mắt thôi, chỉ muốn công lao gì cũng thuộc về bản thân mình hết. Trước kia còn thấy hắn không đến nỗi nào, giờ thì càng ngày càng thấy hắn tầm thường không chịu nổi.
Đại tiểu thư nói.
- Người trẻ tuổi mà, ai chả thế.
Sở Phàm thản nhiên nói.
- Thế ư? Thế anh thì sao? Anh cũng trẻ đấy thôi, chả lẽ anh cũng giống hắn thế sao?
Đại tiểu thư chớp chớp đôi mắt như nước mùa thu, nói.
- Tôi á? Tôi là kiểu người không có dã tâm, chỉ có mong sao vĩnh viễn làm bạn bên đại tiểu thư, lái xe cho đại tiểu thư, là tay chân cho đại tiểu thư, thậm chí, đôi lúc có thể là được cùng làm việc với đại tiểu thư. Như thế là tôi thỏa mãn rồi. Tôi thực sự rất thích cái cảm giác được cùng làm việc với đại tiểu thư.
Sở Phàm nói.
Những lời này của Sở Phàm không khác gì những câu thổ lộ, làm đại tiểu thư cười hồng cả mặt. Nàng nhẹ nhàng đáp:
- Tiểu Sở, anh đối với tôi tốt như thế thì thật sự là tôi rất khó mà báo đáp được.
"Nếu khó báo đáp thì đại tiểu thư có thể lấy thân báo đáp cũng được mà." Sở Phàm trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại bảo:
- Những việc này đều là tôi tình nguyện làm, cho nên không muốn báo đáp cái gì cả. Hơn nữa, tôi còn là vệ sĩ của đại tiểu thư cơ mà. Việc này coi như là thuộc phận sự của tôi đi.
Đại tiểu thư trong lòng dâng lên một tình cảm dịu dàng ấm áp. Nàng cảm thấy đàn ông giống như Sở Phàm mới đáng là người mà phụ nữ tin cậy nương tựa cả đời. Vô hình trung, đại tiểu thư lại phát hiện ra Sở Phàm đã chiếm một vị trí đáng kể trong tim nàng.
- Đại tiểu thư, hay là chúng ta cùng đến khu Lam Cảnh đi. Tiện thể đi xem xem công việc sửa sang lại đại sảnh của phòng giao dịch mới tiến triển thế nào rồi.
Sở Phàm cảm thấy không khí giữa hai người có chút khó xử, nên đề nghị thế.
- Hay đấy, tôi cũng đang có ý định này. Thế chúng ta cùng đi thôi.
Đại tiểu thư lập tức vui mừng đáp.
- Ừ thế chúng ta đi luôn thôi. Đại tiểu thư đi nào.
Sở Phàm nói.
Hai người rời khỏi văn phòng rồi chạy xe tới khu Lam Cảnh. Đại tiểu thư nhìn Sở Phàm bên cạnh, mấy lần định nói mà lại chẳng nói được ra. Quả thực là nàng có một câu rất muốn nói với hắn, đó là- - - - Tiểu Sở, thực ra tôi cũng rất thích làm việc cùng với anh!
Tác giả :
Phù Sinh Mộng Đoạn