Cận Chiến Bảo Tiêu
Chương 163: Sở Phàm tôi biết anh
Yêu tinh vẫn là danh từ chỉ những người xinh đẹp và lẳng lơ. Cho dù là trong truyện hay trên TV, yêu tinh vẫn là loại người xinh đẹp, trong nháy mắt có thể câu dẫn hồn phách người khác. Cho nên khi nói một cô gái là yêu tinh có khi là khen cô ta ngoại hình xinh đẹp động lòng người, quyến rũ vô cùng, nhưng cũng có khi lại mang nghĩa xấu. Ví dụ như khi nói một người phụ nữ lớn tuổi, trang điểm thật đậm, lòe loẹt thì chúng ta cũng có thể mắng một tiếng, trông như yêu tinh vậy!
Cho nên từ yêu tinh này phải xem là dùng để khen ai, lại phải xem người kia nghĩ sao mới được.
Tiểu yêu tinh ngồi trong xe kia nghe Sở Phàm hỏi như vậy ngẩn người, sau đó lập tức cười cười nói:
- Anh biết tôi gọi là tiểu yêu tinh? Như vậy anh đã nhận ra tôi rồi hả?
Sở Phàm nghe vậy thấy rối tinh rối mù. Tuy vậy hắn vẫn nghe rõ ràng, cô gái này không ngờ lại chính mồm thừa nhận mình là "tiểu yêu tinh". Chuyện này đâu phải chuyện thường. Sở Phàm giật mình, nói:
- Thảo nào, thảo nào. Tôi đã bảo rồi, muộn thế này làm gìcòn có cô gái nào dám lái xe ra đường mà đua xe thế chứ, hóa ra cô thực sự là yêu tinh à.
Đến đây thì đến lượt mỹ nữ cảm thấy mơ hồ. Cô nhớ rõ là năm trước mình nhận vai chính trong một bộ phim truyền hình thể loại tiên hiệp, trong phim cô được gọi là "tiểu yêu tinh". Nhưng cô nghe lời nói của Sở Phàm lúc này, dường như không phải là nói về vai diễn kia, mà có vẻ thực sự cho rằng cô đúng là — yêu tinh chân chính!
Nghĩ vậy, tiểu yêu tinh này không kìm nổi, cười "khúc khích". Vừa cười cô vừa tháo cặp kính râm xuống, lập tức một khuôn mặt chim sa cá lặn hiện ra. Đẹp tới mức không nhuốm chút bụi trần, đẹp tới yêu mị, đẹp tới khó có thể hình dung, đó chính là tiểu yêu tinh này.
- Đúng thật rồi, ngoài yêu tinh ra, trên đời còn ai có thể xinh đẹp như vậy chứ?
Sở Phàm nhìn tới ngây ngốc, thì thào nói.
Khuôn mặt tiểu yêu tinh trong xe lại hiện lên vẻ khó tin, đôi mắt đẹp như nước hồ thu chớp chớp:
- Anh không biết tôi sao? Mặt đầy vẻ nghi hoặc.
- Tiểu yêu tinh, cô không phải định quyến rũ tôi chứ? Tôi không đến nỗi xui xẻo vậy chứ?
Biểu tình trên mặt Sở Phàm hết sức khoa trương.
- Này, anh không thấy tôi trông rất quen sao?
Mỹ nữ trong xe giọng nói lộ vẻ thất vọng. Đúng vậy, trước đây dù
cô có đeo kính, đội mũ đi trên đường cũng vẫn bị người ta nhận ra, đều bắt kí tên. Ai dè lần này gặp phải tên đầu đất này, ngay cả người đặc biệt nổi tiếng như cô cũng không biết. Trong lòng cô tự nhiên dâng lên một chút cảm giác mất mát.
- Cô hỏi thế khiến tôi cảm thấy có chút ấn tượng rồi.
Sở Phàm nghĩ một lúc, cuối cùng nói:
- Đúng rồi, thảo nào trông cô quen như thể. Hóa ra là nếu cô hai nhà tôi lớn lên thì có hơi giống cô, thảo nào mà tôi vừa nhìn đã thấy cô quen như vậy chứ.
Tiểu yêu tinh nghe vậy thì sôi gan lên chỉ muốn đến đập cho hắn một trận. Cái tên đáng giận này lại dám đem mình đánh đồng với "cô hai" nhà hắn. Nghe cách xưng hô này thìrõ là cô gái nông thôn rồi, thật là một gã đầu đất, một tên hai lúa chính tông.
- Tiểu yêu tinh, cô làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt cô có vẻ không thoải mái? Hay là tại trời sắp sáng vậy?
Sở Phàm thản nhiên hỏi.
- Không phải. Tôi đang tức giận. Cái tên ngốc này, chẳng lẽ anh không nhận ra bản mỹ nữ là, là....
Tiểu yêu tinh cuối cùng dừng lại. Cô nghĩ thầm, hay là không nên báo tên làm gì. Báo tên ra với một tên ngốc không biết gì thì ăn thua gì đâu. Vậy nên cô mới sửa lời, nói tiếp:
- Là một tuyệt thế đại mỹ nữ sao?
- Nhận ra mà, yêu tinh đều rất đẹp mà.
Sở Phàm nhún vai, nói.
- Không phải, anh chưa xem phim truyền hình về tiểu yêu tinh bao giờ sao?
Tiểu yêu tinh không kìm được hỏi.
- Tiểu yêu tinh?
Sở Phàm lục lại trí nhớ một lần, xác nhận mình chưa hề xem qua, sau đó mới lắc đầu nói:
- Tôi có xem phim Bạch Xà, Thanh Xà, à còn cả Tây Du Ký nữa. Đúng rồi, ý cô nói là tiểu yêu tinh trong Tây Du Ký phải không? Trong đó yêu tinh gì cũng có, Bạch Cốt tinh, Xà tinh, còn có yêu quái giày thêu hoa, nhiều ơi là nhiều. Tuy vậy họ không xinh đẹp như cô.
Cô nàng tiểu yêu tinh trong xe kia bị chọc muốn tức điên lên rồi. Tuy vậy câu cuối cùng của Sở Phàm còn khiến cô dễ chịu một chút. Cô thầm nghĩ, xem ra dì Mi nói đúng, tên này đích thực hơi đần, đem theo hắn bên mình hẳn là rất an toàn.
- Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ đi. Tôi với anh ngôn ngữ bất đồng, không thể hiểu nhau. Anh rõ ràng là không thường xuyên xem TV.
Tiểu yêu tinh nói vẻ khẳng định.
- Ai nói chứ, ngày nào cũng xem mà.
Sở Phàm phản bác.
- Vậy anh nhìn lại xem tôi có giống người nào thường xuất hiện trên truyền hình không?
Tiểu yêu tinh dẫn dắt từng bước một, hỏi.
- Đúng rồi. Cô nói như vậy khiến tôi nhớ ra. Tôi nhớ là có thấy một người rất giống cô.
Sở Phàm vỗ tay một cái, kích động nói.
Hành động của Sở Phàm cũng khiến tiểu yêu tinh kích động hẳn lên, cô dò hỏi:
- Thật không? Người đó tên là gì vậy?
- Cô ta tên là, tên là, là ...
Sở Phàm nghĩ ngợi nửa ngày, cuối cùng lắc đầu:
- Không biết!
- Ặc ặc...
Tiểu yêu tinh bị đả kích rất lớn, tựa vào ghế, trên mặt hiện lên vẻ dở khóc dở cười. Cô thầm nghĩ, xem ra mình gặp phải một gã ngốc thật rồi.
- Tôi bảo này tiểu yêu tinh. Cô lái xe theo tôi làm gì? Tôi chạy nhanh cô cũng chạy nhanh, chạy chậm cô cũng chạy chậm, cô có biết như vậy rất dễ khiến người khác sợ hãi hay không?
Sở Phàm hỏi.
- Tôi thích, anh quản được tôi à? Ai bảo anh ngay từ đầu lại dám vượt mặt tôi chứ?
Tiểu yêu tinh nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ.
- Cô nói chuyện chẳng có phải trái gì cả. Cô đi chậm, tôi đi nhanh, vượt qua cô là bình thường chứ sao?
- Sở Phàm hỏi.
- Đúng vậy, anh nói tôi không phân biệt phải trái thì là không phân biệt phải trái, anh quản được tôi à. Tôi thích là được.
Tiểu yêu tinh thể hiện hoàn toàn là một cô gái không nói lý lẽ.
- Được, tôi đầu hàng. Cô đúng là tiểu yêu tinh lần đầu tiên tôi gặp. Bây giờ tôi đi về, cô sẽ không theo tôi về đấy chứ?
Sở Phàm nói.
- Theo anh về? Hừ, tôi không ngốc như vậy, quá bằng dê vào miệng cọp.
Tiểu yêu tinh bĩu môi nói.
- Cứ như vậy đi. Tôi phải đi đây, không có thời gian tán gẫu với cô nữa!
Sở Phàm nói xong liền vẫy tay "bai bai", sau đó tiến về phía xe của mình.
- Này, sao anh chẳng hiểu tý lễ nghĩa gì thế. Hơn nửa đêm rồi mà anh nhẫn tâm để một cô gái một mình ở nơi này à? Anh không biết ga - lăng mà đưa tôi về nhà sao?
Tiểu yêu tinh nói.
- Đưa cô về nhà?
Sở Phàm gãi gãi đầu, cuối cùng thỏa hiệp, nói:
- Được rồi, đưa cô về cũng được. Nhà cô ở xa đây không?
- Hừ, nhìn anh chả có tí thành ý nào cả. Thôi đi, không cần anh đưa, tôi tự lái xe về!
Tiểu yêu tinh nói.
Sở Phàm cười khổ. Cô gái này đúng là bất thường. Khó trách người ta thường nói phụ nữ là loài động vật giỏi thay đổi.
- Vậy chào tiểu yêu tinh nhé. Hẹn một đêm không trăng không sao nào đó sẽ gặp lại!
Sở Phàm nói xong vẫy chào tiểu yêu tinh, sau khi chui vào xe liền nhấn ga chạy như bay. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Kỳ quái là tiểu yêu tinh lúc này không lái xe đuổi theo nữa mà lại thấy cô dường như đã đạt mục đích, mỉm cười với mình, thì thào nói:
- Sở Phàm, tôi biết anh rồi!
- Vậy tiểu yêu tinh này là ai đây? Không chỉ biết Sở Phàm mà còn biết cả dì Mi, xem tình huống này là trước đó do dì Mi giới thiệu Sở Phàm cho cô ấy rồi.
Tác giả :
Phù Sinh Mộng Đoạn