Cân Cả Thiên Hạ
Chương 114: Của các ngươi cũng là của ta
Vì sao cười ư, khà khà, bảo bối gì cũng là của hắn, người biết điều thì hắn có thể cho vài món gọi là làm quà cho ba mẹ, còn không biết thời thế hắn không ngại làm thịt mấy người đó dùng cho bữa tối. Đôi khi hắn cảm giác mình càng ngày càng tà ác, nhưng mà một lúc hắn lại thấy cái này phải gọi là tiến hóa mới đúng, tà ác tiến hóa là con đường tiến hóa ngắn nhất.
Khi tất cả mọi người đã vào trong không còn một ai thì hắn tạo ra một phong cấm bằng Thiên Xích Biết Huyết Bia bao phủ phạm vi 1 dặm quanh khu vực cửa vào. Nhìn lại tác phẩm bẩy gà của mình hắn mỉm cười rồi đi vào.
Nhưng khi hắn đang định đi vào thì một chấn động nhỏ ngay bên cánh cửa nếu không dùng thần thức thì cực kì khó phát hiện ra. Nhanh như ánh sáng, bàn tay Xuân Đức đã tóm được kẻ phía sau đang ẩn nấp.
Nhìn kỉ là cô gái tên Lăng Thanh Trúc được mọi người gọi là tiên tử, hắn rất ngạc nhiên nắm lấy cái đầu nàng đưa lên ngang mặt hắn và nói ;
" Cô nhóc, thuật ẩn thân rất cao siêu, ta nhớ không lầm thì nhóc đã vào từ lâu rồi mà "
Trong lúc ngẩn ra khi bị phát hiện Thanh Trúc có chút không phản ứng kịp với câu hỏi của Xuân Đức, một lúc sau nàng lấy lại bình tĩnh và nói:
" Ngươi là ai?"
" Này nhóc ta đang hỏi ngươi chơi chốn tìm chỗ này làm gì? không nên khiêu khích sự kiên nhẫn của ta " vừa nói hắn siết bàn tay lại khuôn mặt tiên nữ của Lăng Thanh Trúc lập tức biến hình, các xương cốt cũng kêu lên tí tách.
Không nhìn ra sát ý của Xuân Đức nhưng nàng cảm giác nếu mình còn tiếp tục như vậy thì cái mạng nhỏ có khi ngay lập tức sẽ không còn, dù không tình nguyện nhưng nàng vẫn nói thật: " ta cảm nhận được sự nguy hiểm không tên đang theo dõi nhất cử nhất động của mọi người ở đây, nên ta quyết định ẩn nấp và tìm xem sự nguy hiểm được bắt nguồn từ đâu.."
Không làm hung với cô nhóc nữa, hắn thả nàng ra, vỗ lên mặt nàng nói " để ta nói tiếp cho nhóc, sau đó ngươi thấy ta và đã biết được sự nguy hiểm đó là từ đâu chứ gì. Không giấu gì nhóc, lần này ta muốn tất cả bảo vật ở đây "
Ngồi trên mặt đất, Thanh Trúc khiếp sợ nói " Chẳng lẽ ngươi định cướp đoạt, ngươi không sợ thế lực của chúng ta sao mà lại dám làm vậy"
" Nào nào, ai gọi là cướp bóc chứ, cái này gọi là trấn lột, hay nói nhẹ hơn là mượn dùng mà không trả lại thôi, ai đời lại nói cướp bóc gì đó,làm mất hình tượng ta quá, con người hiền lành, thân thiện như ta đây sao lại làm chuyện vô lương tâm như vậy được cơ chứ. Thiện tai. Thiện tai" nói xong hắn còn chắp tay hướng phật
Lăng Thanh Trúc đứng máy luôn, nàng có chút không kịp thích ứng với trường hợp trước mắt, một người có tu vi sâu không lường được, cùng với đó là da mặt dày còn so với tu vi mạnh. Làm mấy thứ nàng định nói đều phải nuốt ngược vào trong.
Thấy con nhóc trước mắt đơ ra như cây cơ, Xuân Đức có chút không thú vị nói " Này nhóc ngươi tới nơi này làm gì? mà ngươi là người của thế lực nào? mà thôi hỏi nhiều vậy làm gì, đọc kí ức cái biết ngay thôi ấy mà " đôi mắt Xuân Đức ánh lên ánh sáng xanh lam chiếu thẳng vào mắt cô gái trước mắt, sau vài khắc đồng hồ thì Xuân Đức ôm bụng cười to, bò lăn ra đất mà cười.
Còn Lăng Thanh Trúc thì lại một lần nữa ngây người, nàng bị người sưu hồn, kiểm tra lại thần hồn xem coi có di chứng gì không nhưng ngạc nhiên là không có ảnh hưởng gì tới thần hồn cả, thoát khỏi nỗi lo nàng lập tức xù lông lên, nhìm chằm chằm vào Xuân Đức, rất muốn giết người trước mắt để diệt khẩu.
Ngồi dậy phủi bụi quần áo, Xuân Đức vỗ vai cô nàng nói:
" Ta không ngờ ngươi lại là người như vậy, đến năm mười tuổi còn đái dầm, cả tuần không tắm, cả tháng không thay đồ, lại còn muốn có một lang quân soái ca, mạnh mẽ..... a ha ha ha ha ha. không ngờ, thật không ngờ.
Lăng Thanh Trúc vừa tức vừa giận, khuôn mặt thì cau có, nhìn như muốn ăn thịt Xuân Đức,nhưng nàng cũng rất biết thân biết phận mặc dù tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn, đánh không lại thì biết làm sao bây giờ.... chỉ nguyền rủa Xuân Đức mà thôi.
Xuân Đức lôi kéo Thanh Trúc nói " nha đầu thấy ngươi cũng thú vị ra phết, cái quái gì mà là thần cách, kiểu cách gì đó, ta giúp ngươi đi lấy, cái này cũng coi như nợ ta, sau này nếu có dịp tới nơi ngươi đang sống nhớ bảo kê ta đó"
Thanh Trúc không biết đã tức giận và bị ngốc ra bao nhiêu lần, người trước mắt này quả là thay đổi hơn cả thời tiết, trong một khoảng ngắn thời gian mà nàng đã thấy được vài bộ mặt của hắn, nàng mặc kệ hắn lôi kéo mà đi theo hắn.
Vào trong đi một lúc thì Xuân Đức dừng lại có chút ngại ngùng đạo " nói thật cái cổ mộ này nhiều đường đi quá, bây giờ ngươi thích đi đường nào đây, tùy ngươi chọn đấy"
Nhìn người trước mắt, sau một khoảng thời gian nàng cũng đã có chút thích ứng rồi nên biết cái tên này là không biết đường đi lại còn mang nàng đi vòng vòng nãy giờ đây mà, bây giờ mới chịu thú nhận. Nàng nói:
" vậy ta chọn đường này, chúng ta cùng vào đi thôi" nàng chỉ vào cánh cổng số 9 nối đến khu trung tâm.
Xuân Đức như vị anh hùng bước ra trước nói " đi thôi, chuyện nhỏ như con thỏ, thích thì chìu, đường nào cũng ô sờ kê" vừa nói hắn vừa đi vào trong, vậy là 2 người dọc theo con đường mà đi, đi trên đường cũng gặp một vài kẻ đi chậm, do con đường này rất nhỏ chỉ có thể 1 người đi nên gặp ai chắn đường 2 người Xuân Đức đều đánh gục rồi bước qua thân thể bọn họ, trong đó cũng không thiếu người của đại thế lực
Khi tất cả mọi người đã vào trong không còn một ai thì hắn tạo ra một phong cấm bằng Thiên Xích Biết Huyết Bia bao phủ phạm vi 1 dặm quanh khu vực cửa vào. Nhìn lại tác phẩm bẩy gà của mình hắn mỉm cười rồi đi vào.
Nhưng khi hắn đang định đi vào thì một chấn động nhỏ ngay bên cánh cửa nếu không dùng thần thức thì cực kì khó phát hiện ra. Nhanh như ánh sáng, bàn tay Xuân Đức đã tóm được kẻ phía sau đang ẩn nấp.
Nhìn kỉ là cô gái tên Lăng Thanh Trúc được mọi người gọi là tiên tử, hắn rất ngạc nhiên nắm lấy cái đầu nàng đưa lên ngang mặt hắn và nói ;
" Cô nhóc, thuật ẩn thân rất cao siêu, ta nhớ không lầm thì nhóc đã vào từ lâu rồi mà "
Trong lúc ngẩn ra khi bị phát hiện Thanh Trúc có chút không phản ứng kịp với câu hỏi của Xuân Đức, một lúc sau nàng lấy lại bình tĩnh và nói:
" Ngươi là ai?"
" Này nhóc ta đang hỏi ngươi chơi chốn tìm chỗ này làm gì? không nên khiêu khích sự kiên nhẫn của ta " vừa nói hắn siết bàn tay lại khuôn mặt tiên nữ của Lăng Thanh Trúc lập tức biến hình, các xương cốt cũng kêu lên tí tách.
Không nhìn ra sát ý của Xuân Đức nhưng nàng cảm giác nếu mình còn tiếp tục như vậy thì cái mạng nhỏ có khi ngay lập tức sẽ không còn, dù không tình nguyện nhưng nàng vẫn nói thật: " ta cảm nhận được sự nguy hiểm không tên đang theo dõi nhất cử nhất động của mọi người ở đây, nên ta quyết định ẩn nấp và tìm xem sự nguy hiểm được bắt nguồn từ đâu.."
Không làm hung với cô nhóc nữa, hắn thả nàng ra, vỗ lên mặt nàng nói " để ta nói tiếp cho nhóc, sau đó ngươi thấy ta và đã biết được sự nguy hiểm đó là từ đâu chứ gì. Không giấu gì nhóc, lần này ta muốn tất cả bảo vật ở đây "
Ngồi trên mặt đất, Thanh Trúc khiếp sợ nói " Chẳng lẽ ngươi định cướp đoạt, ngươi không sợ thế lực của chúng ta sao mà lại dám làm vậy"
" Nào nào, ai gọi là cướp bóc chứ, cái này gọi là trấn lột, hay nói nhẹ hơn là mượn dùng mà không trả lại thôi, ai đời lại nói cướp bóc gì đó,làm mất hình tượng ta quá, con người hiền lành, thân thiện như ta đây sao lại làm chuyện vô lương tâm như vậy được cơ chứ. Thiện tai. Thiện tai" nói xong hắn còn chắp tay hướng phật
Lăng Thanh Trúc đứng máy luôn, nàng có chút không kịp thích ứng với trường hợp trước mắt, một người có tu vi sâu không lường được, cùng với đó là da mặt dày còn so với tu vi mạnh. Làm mấy thứ nàng định nói đều phải nuốt ngược vào trong.
Thấy con nhóc trước mắt đơ ra như cây cơ, Xuân Đức có chút không thú vị nói " Này nhóc ngươi tới nơi này làm gì? mà ngươi là người của thế lực nào? mà thôi hỏi nhiều vậy làm gì, đọc kí ức cái biết ngay thôi ấy mà " đôi mắt Xuân Đức ánh lên ánh sáng xanh lam chiếu thẳng vào mắt cô gái trước mắt, sau vài khắc đồng hồ thì Xuân Đức ôm bụng cười to, bò lăn ra đất mà cười.
Còn Lăng Thanh Trúc thì lại một lần nữa ngây người, nàng bị người sưu hồn, kiểm tra lại thần hồn xem coi có di chứng gì không nhưng ngạc nhiên là không có ảnh hưởng gì tới thần hồn cả, thoát khỏi nỗi lo nàng lập tức xù lông lên, nhìm chằm chằm vào Xuân Đức, rất muốn giết người trước mắt để diệt khẩu.
Ngồi dậy phủi bụi quần áo, Xuân Đức vỗ vai cô nàng nói:
" Ta không ngờ ngươi lại là người như vậy, đến năm mười tuổi còn đái dầm, cả tuần không tắm, cả tháng không thay đồ, lại còn muốn có một lang quân soái ca, mạnh mẽ..... a ha ha ha ha ha. không ngờ, thật không ngờ.
Lăng Thanh Trúc vừa tức vừa giận, khuôn mặt thì cau có, nhìn như muốn ăn thịt Xuân Đức,nhưng nàng cũng rất biết thân biết phận mặc dù tức giận nhưng vẫn nhẫn nhịn, đánh không lại thì biết làm sao bây giờ.... chỉ nguyền rủa Xuân Đức mà thôi.
Xuân Đức lôi kéo Thanh Trúc nói " nha đầu thấy ngươi cũng thú vị ra phết, cái quái gì mà là thần cách, kiểu cách gì đó, ta giúp ngươi đi lấy, cái này cũng coi như nợ ta, sau này nếu có dịp tới nơi ngươi đang sống nhớ bảo kê ta đó"
Thanh Trúc không biết đã tức giận và bị ngốc ra bao nhiêu lần, người trước mắt này quả là thay đổi hơn cả thời tiết, trong một khoảng ngắn thời gian mà nàng đã thấy được vài bộ mặt của hắn, nàng mặc kệ hắn lôi kéo mà đi theo hắn.
Vào trong đi một lúc thì Xuân Đức dừng lại có chút ngại ngùng đạo " nói thật cái cổ mộ này nhiều đường đi quá, bây giờ ngươi thích đi đường nào đây, tùy ngươi chọn đấy"
Nhìn người trước mắt, sau một khoảng thời gian nàng cũng đã có chút thích ứng rồi nên biết cái tên này là không biết đường đi lại còn mang nàng đi vòng vòng nãy giờ đây mà, bây giờ mới chịu thú nhận. Nàng nói:
" vậy ta chọn đường này, chúng ta cùng vào đi thôi" nàng chỉ vào cánh cổng số 9 nối đến khu trung tâm.
Xuân Đức như vị anh hùng bước ra trước nói " đi thôi, chuyện nhỏ như con thỏ, thích thì chìu, đường nào cũng ô sờ kê" vừa nói hắn vừa đi vào trong, vậy là 2 người dọc theo con đường mà đi, đi trên đường cũng gặp một vài kẻ đi chậm, do con đường này rất nhỏ chỉ có thể 1 người đi nên gặp ai chắn đường 2 người Xuân Đức đều đánh gục rồi bước qua thân thể bọn họ, trong đó cũng không thiếu người của đại thế lực
Tác giả :
truonghongsinh1207@