Căn Bệnh Mang Tên Em
Chương 6: Vô song, hóa ra em chính là một sắc nữ
“ Cái này, cái này, tôi...tôi “
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Vô Song được phủ bởi màu đỏ dị thường. Cô ấp úng không biết phải nói như thế nào cho tốt. Cứ mở miệng ra là cắn trúng lưỡi của mình, khiến cho cô cau mày nhăn nhó
” Vô Song, lâu quá là không tốt đâu “
Ý của anh rõ rành rành như mặt trời ban trưa: Tôi lạnh lắm rồi, em mau mau đưa đồ cho tôi đi.
Thầm chửi mấy trăm lần sư tổ nhà Diễm Kì cô mới hạ quyết tâm đi vào. Cô đây chỉ đưa khăn tắm cho hắn thôi rồi ra ngay, đây là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ a
” Cạnh “
Cánh cửa không khóa nhanh chóng được cô mở ra, mang trong mình trái tim đập liên hồi, Lạc Vô Song cắn răng đưa chiếc khăn tắm vào trong phòng.
1 giây... 2 giây... 3 giây... Trôi qua, chiếc khăn tắm trong tay cô vẫn không được lấy ra, giọng nói khàn khàn bất lực đầy ủy khuất vang lên:
” Vô Song, tay tôi ngắn lắm, không với được “
CMN, Diễm Kì, anh đang chơi tôi đấy à. Tay anh mà ngắn sao?
” Em hãy mang vào cho tôi đi “
Con mẹ anh, nếu đây không phải nhà anh, không phải anh là người cứu tôi, tôi liền một phát giết chết anh. Trong đầu vì tức giận, Lạc Vô Song không hề nghĩ ngợi liền xông vào trong. Anh muốn tôi xem sao? Được, tôi sẽ xem chết anh
” Bụp “
Lạc Vô Song đã trượt chân thành công và không may khuôn mặt cũng đập luôn vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Mẹ kiếp, đau chết cô rồi!!!
” Vô Song, không ngờ em yêu thương tôi tới mức muốn ngã vào lòng tôi a “
Câu nói này đả kích nặng nề đến Lạc Vô Song, cô không tự chủ được mà vùng ra khỏi bàn tay đang kẹp chặt lấy người mình kia. Ngẩng đầu lên mắng lớn:
” Anh điên sao? Tôi mà yêu... thương... anh “
Giọng nói của cô dần nhỏ đi, một dòng nước cứ thế chảy từ mũi cô xuống. Giọng nói pha chút trêu ghẹo của anh vang lên:
” Vô Song, hóa ra em chính là một sắc nữ “
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Vô Song được phủ bởi màu đỏ dị thường. Cô ấp úng không biết phải nói như thế nào cho tốt. Cứ mở miệng ra là cắn trúng lưỡi của mình, khiến cho cô cau mày nhăn nhó
” Vô Song, lâu quá là không tốt đâu “
Ý của anh rõ rành rành như mặt trời ban trưa: Tôi lạnh lắm rồi, em mau mau đưa đồ cho tôi đi.
Thầm chửi mấy trăm lần sư tổ nhà Diễm Kì cô mới hạ quyết tâm đi vào. Cô đây chỉ đưa khăn tắm cho hắn thôi rồi ra ngay, đây là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ a
” Cạnh “
Cánh cửa không khóa nhanh chóng được cô mở ra, mang trong mình trái tim đập liên hồi, Lạc Vô Song cắn răng đưa chiếc khăn tắm vào trong phòng.
1 giây... 2 giây... 3 giây... Trôi qua, chiếc khăn tắm trong tay cô vẫn không được lấy ra, giọng nói khàn khàn bất lực đầy ủy khuất vang lên:
” Vô Song, tay tôi ngắn lắm, không với được “
CMN, Diễm Kì, anh đang chơi tôi đấy à. Tay anh mà ngắn sao?
” Em hãy mang vào cho tôi đi “
Con mẹ anh, nếu đây không phải nhà anh, không phải anh là người cứu tôi, tôi liền một phát giết chết anh. Trong đầu vì tức giận, Lạc Vô Song không hề nghĩ ngợi liền xông vào trong. Anh muốn tôi xem sao? Được, tôi sẽ xem chết anh
” Bụp “
Lạc Vô Song đã trượt chân thành công và không may khuôn mặt cũng đập luôn vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Mẹ kiếp, đau chết cô rồi!!!
” Vô Song, không ngờ em yêu thương tôi tới mức muốn ngã vào lòng tôi a “
Câu nói này đả kích nặng nề đến Lạc Vô Song, cô không tự chủ được mà vùng ra khỏi bàn tay đang kẹp chặt lấy người mình kia. Ngẩng đầu lên mắng lớn:
” Anh điên sao? Tôi mà yêu... thương... anh “
Giọng nói của cô dần nhỏ đi, một dòng nước cứ thế chảy từ mũi cô xuống. Giọng nói pha chút trêu ghẹo của anh vang lên:
” Vô Song, hóa ra em chính là một sắc nữ “
Tác giả :
Nam phụ bệnh hoạn