Cẩm Y Chi Hạ
Chương 90
Liên Liên thầm nghĩ, hờn dỗi nhìn Sầm Thọ, cuối cùng cũng coi như là buông tha cho hắn, cùng Tư Tư đồng thời theo Kim Hạ vào trong quán.
"Đại Dương, mau mau đi lấy ấm trà nóng cho các vị tỷ tỷ." Kim Hạ nhìn hắn liếc mắt ra hiệu
Dương Nhạc hiểu ý, cười cợt rồi đi.
Tư Tư theo Liên Liên ngồi xuống, lần lượt nhìn Kim Hạ, lại nhìn Thuần Vu Mẫn bên cạnh đứng ngồi không yên, mỉm cười hỏi:"Hai vị cô nương xưng hô như thế nào?"
Kim Hạ thay mặt giới thiệu cho các nàng:"Vị này chính là biểu muội của Lục đại nhân, Thuần Vu cô nương."
Từ trước đến nay chưa từng giao thiệp với loại nữ tử như thế này, Thuần Vu Mẫn cũng không biết nói gì, chỉ lúng túng hướng các nàng cười cợt.
"Ta họ Viên, ở dưới trướng Lục đại nhân, là chân chạy việc vặt mà thôi." Nói qua loa xong, không đợi các nàng nói chuyện, vội lôi kéo ống tay áo của Liên Liên bắt đầu tấm tắc nịnh nọt:"Tỷ tỷ xiêm y thật là đẹp mắt, vải vừa mềm lại trơn, màu sắc cũng sáng rõ, làm nổi bật lên tiểu tỷ tỷ càng thêm yêu kiều hơn hoa.."
Sầm Thọ đứng dựa tường ở xa xa nhìn bọn họ, nghe Kim Hạ cùng hai người nữ tử này nói chuyện náo nhiệt, không khỏi nhíu chặt lông mày. Vừa đúng lúc gặp Dương Nhạc bưng khay trà ra mời, hắn cản lại tức giận nói:"Các ngươi....Nhìn thử xem hai người kia quả là dạng người không đứng đắn chút nào, các ngươi đã vội ấy lòng bọn họ, Lục Phiến Môn dầu gì cũng là quan gia, các người làm việc gì cũng nên suy nghĩ sáng suốt một chút."
Dương Nhạc cầm khay đựng trà, cau mày nói:"Ngươi đừng có mà đi đổ nước trà....Ngươi nếu không biết rõ bọn họ là người như thế nào thì cũng phải cư xử phải phép. Lần này chúng ta đến đây là vì muốn điều tra Hồ tổng đốc không phải hay sao, bọn họ lại là người của Hồ tổng đốc, Kim Hạ lao tâm tổn sức như vậy, vì là để các nàng không nói lại tiếng xấu cho Lục đại nhân thôi."
Sầm Thọ mạnh miệng nói:"Chỉ là hai ả lầu xanh, có thể biết chuyện gì, hà tất gì phải phí thời gian, mau đuổi ra ngoài."
Dương Nhạc vốn là người hiện hậu, mấy ngày nay bởi vì chuyện của Địch Lan Diệp trong lòng vẫn còn sầu não uất ức, lập tức cao giọng nói:"Mới vừa rồi là ai khó xử trước bọn họ. Ngươi nếu như có bản lĩnh, thì Kim Hạ đã không khách khí giải vây cho ngươi."
"Ngươi..."
Sầm Thọ ương ngạnh, đang muốn phản công hắn thì Dương Nhạc đã bưng khay trà đi mất.
"Được, ta ngược lại muốn xem nha đầu này có thể dẫn dụ được điều gì, hay là phí công vô sức rồi công dã tràng." Hắn hừ lạnh nói, quay người đi vào trong bếp, tiếp tục sắc thuốc, rồi mang vào phòng cho A Nhuệ.
Mới vừa vào trong phòng, Sầm Thọ phát hiện A Nhuệ cả người nằm lăn ra trên đất.
Hắn lắc đầu một cái, đem chén thuốc đặt ở trên bàn, cũng không vội vã đỡ A Nhuệ ngồi dậy:"Ngồi dậy uống thuốc đi, ngươi nằm đâu thì nằm, đừng làm ta phải tốn sức."
A Nhuệ khó khăn đỡ lấy cạnh giường, muốn ngồi dậy, nhưng thân thể quá lao lực, bất lực lại té xuống giường.
"Gương, ta muốn soi gương." Hắn khàn giọng nói
Sầm Thọ trước mắt nhìn dáng dấp của hắn, toàn là vết đao chém, cũng là miễn cưỡng mới nhìn ra hắn là một con người. Tuy là người của Bắc trấn phủ đã từng thấy nhiều biết rộng, hắn cũng không nỡ đành lòng nói thẳng thắn, chỉ lớn tiếng nói:"Ngươi đường đường là đại nam nhân soi gương cái gì, chờ ngươi có thể di chuyển được, thì chính mình mà tìm nó, ta không phải để cho ngươi sai khiến."
"Cho ta soi gương, ta muốn xem thử..." A Nhuệ nhắc lại một lần, con mắt từ từ liếc xéo hắn
"Đừng sai bảo ta, ngươi có nghe không?"
"Ta muốn soi gương, soi gương..."
Từ lúc thấy Thuần Vu Mẫn bị hắn làm cho sợ đến ngã xuống đất, A Nhuệ tâm trạng liền bắt đầu sinh ra bất an, diện mạo của chính mình rốt cuộc bị hại thành ra như thế nào? Nếu có một ngày Thượng Quan Hi nhìn thấy chính mình, có phải là sẽ sợ hãi giống như Thuần Vu Mẫn nhìn thấy hắn sao?
Hắn cứ liên tục nói những lời này làm cho Sầm Thọ cảm thấy buồn bực khó chịu, đồng thời tức giận, đỡ hắn đến gian phòng trong nhà trọ có gương soi, đối diện gương:"Ngươi soi gương đi, xem đi, ngươi xem xong thì đừng hối hận."
A Nhuệ nhìn người trong gương, một lúc lâu đều không nói nên lời.
Hắn lấy tay từ từ sờ lên vết thương trên mặt mình, nhưng cánh tay nâng lên còn không có lực.
Sầm Thọ nhìn vẻ mặt của hắn, suy nghĩ một chút vẫn là muốn khuyên nhủ:"Là ngươi chính mình muốn soi gương, ta không ép buộc ngươi. Nam nhân mà, trên mặt có vài vết thương, kì thực không có gì ghê gớm, cũng không phải là nữ nhân, có đúng hay không? Chỉ có là nữ nhân mới buồn tủi vì không thể lấy chồng, nam nhân thì lo gì mà không có vợ."
A Nhuệ hình như đã hạ quyết tâm làm điều gì, dùng hết lực toàn thân, đột nhiên hướng về phía trước mà đánh tới.
Sầm Thọ nửa ngăn hắn nữa đỡ lấy hắn liền vô cùng khó khăn mà ngăn hắn hoàn toàn, bất thình lình hắn vung người về phía trước. Hai người đổ ầm về phía gương, chỉ nghe thấy tiếng gương vỡ nát ra, mãnh vỡ ào ào đổ xuống đất.
Kim Hạ đang ở bên ngoài đình nói chuyện cùng bọn người của Hồ tổng đốc, liền nghe thấy trong gian phòng của A Nhuệ truyền đến tiếng vang lớn, ngay sau đó lại là tiếng gương vỡ ào ào xuống đất, động tĩnh lớn đến mức Kim Hạ muốn giả vờ như không có chuyện gì cũng rất khó.
Nghe thấy tiếng động này, Thuần Vu Mẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ sợ là tên quái nhân kia lại gây ra chuyện gì, trong lòng hoảng loạn vô cùng.
Liên Liên cùng Tư Tư tất nhiên cũng nghe thấy, kinh ngạc nói:"Có ai thất thủ đập phá đồ vật vậy?"
"Nhất định là." Kim Hạ vội đáp:"Nói không chừng là người mới ngăn mấy vị cô nương, hắn tay chân vụng về, ta đi xem thử kẻo hắn đập phá đồ vật quý....Đúng rồi, ta xem thấy hình thù được thêu trên xiêm áo mấy vị cô nương thật là tinh xảo, cũng may có Thuần Vu cô nương ở đây cũng muốn học thêu, vừa đúng lúc có thể thỉnh giáo hai vị đây..."
Nói xong, Kim Hạ hướng mắt liếc mắt ra hiệu cho Thuần Vu Mẫn, rõ ràng đã hiểu ý của Kim Hạ bảo mình cùng hai vị cô nương ở đây cùng nói chuyện xã giao, nhưng trước giờ nàng chưa từng nói chuyện với người lạ, chỉ ngồi nghe hai vị kia nói chuyện nửa ngày, trước mắt là không biết nên làm gì.
Kim Hạ rời đi, còn lại Thuần Vu Mẫn một mình cùng hai vị cô nương kia nói chuyện
"Ta....ta kỳ thực cũng không biết cách thêu như thế nào." Thuần Vu Mẫn đắn đo, hơi nhỏ giọng nói:"Đối với hàng thêu này, còn phải xin hai vị tỷ tỷ đây chỉ dạy mới phải. Này là hoa văn phức tạp, thêu không được." Thuần Vu Mẫn tiện thể lấy khăn tay của chính mình ra, khăn có thêu hình đóa hoa ngọc lan.
Liên Liên cùng Tư Tư là người như thế nào, mới vừa nhìn dáng dấp của nàng là biết được nàng là tiểu thư khuê các, sau đó lại biết được nàng là biểu muội của Lục đại nhân, xuất thân là gia đình giàu có, chỉ sợ Thuần Vu Mẫn có ý nghĩ khinh thường các nàng. Trước mắt thấy Thuần Vu Mẫn chủ động mở lời nói chuyện, đối với các nàng lễ phép, dường như là chưa có tâm ý khinh thường, hơn nữa Thuần Vu Mẫn còn là biểu muội của Lục đại nhân, hai người chỉ là muốn tiếp cận thân cận, liền tiếp nhận khăn tay cùng Thuần Vu Mẫn nói chuyện vui vẻ...
Cách khỏi Liên Liên cùng Tư Tư tầm mắt, Kim Hạ vội vã chạy đến trong phòng của A Nhuệ, thấy Dương Nhạc trước đó đã chạy tới, đã chạy tới đỡ hai người. Trên tay Sầm Thọ bị sây sát như bị đao chém, thật là khó coi.
Nhìn thấy đầy mảnh vụn thủy tinh, Kim Hạ vội hỏi:"Xảy ra chuyện gì? Mà gây ra động tĩnh lớn như vậy?"
"Ngươi hỏi hắn đi!" Sầm Thọ tức giận nói:"Hắn ồn ào muốn soi gương, ta liền dìu hắn đi soi, ai ngờ hắn soi rồi lại tức giận đập vỡ gương.."
"...Ngươi!" Kim Hạ nghe được cảm thấy căm tức:"Ngươi không suy nghĩ rồi quyết định sao? Thương thế của hắn vẫn còn chưa khỏe hẳn, ngươi để hắn soi gương làm gì?"
"May mà nhờ hắn không khỏe, nếu là không bị thương, không chừng tất cả đồ vật trong phòng này đều bị hắn đập vỡ." Sầm Thọ căm giận nói.
Sầm Phúc vừa mới trở về, đã chạy tới, nhìn thấy mảnh vụn thủy tinh cũng là kinh ngạc, lại hỏi:"Bên ngoài đình toàn là rương hòm đồ đạc, còn có hai vị cô nương nào tới đây?"
"Ca, ngươi trở về thật đúng lúc."
Sầm Thọ đem sự tình ra nói cho Sầm Phúc nghe một lần, cuối cùng cũng không quên nói một câu:"Thuần Vu Mẫn là thân phận nào tại sao lại phải cùng hai vị nữ nhân lầu xanh kia trò chuyện, việc này tuyệt đối không thể để Lục đại nhân biết được."
Kim Hạ liếc hắn một cái:"Ngươi thật là hết thuốc chữa."
So với Sầm Thọ, Sầm Phúc lại là người rất thận trọng, bình tĩnh:"Rương hòm đồ đạc đợi đại công tử trở về giải quyết, trước hết cũng đừng để nó một chỗ ở bên ngoài, ngươi tốt xấu gì cũng phải thu xếp lại để một bên. Còn hai vị cô nương nếu là người của Hồ tổng đốc, thì phải dùng lời lẽ tiếp đãi họ chu đáo, như vậy còn phải giữ thể diện cho công tử, Viên cô nương để các nàng ở lại trong đình, làm như vậy rất tốt."
Kim Hạ lắc lắc đầu:"Tiểu gia ta làm việc, tất nhiên rất thỏa đáng....Đại Dương, ngươi đi ra trước nhìn một chút, Thuần Vu cô nương nếu là không ứng phó được, ngươi cũng giúp đỡ được một chút."
Dương Nhạc không nhiều lời, trực tiếp đi ra ngoài.
Trên giường A Nhuệ nhắm nghiền hai mắt lại, bởi vì tâm trạng xao động, trên mặt vết sẹo càng thêm dữ tợn, Kim Hạ nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, mới nói:"Ta biết được ngươi bây giờ rất thất vọng về dáng vẻ hiện tại không có cách nào gặp lại Thượng Quan tỷ tỷ, vì vậy trong lòng ngươi ảo não cực kì phải không?"
"Đi đi!" A Nhuệ trầm giọng nói:"Các ngươi tất cả đi đi."
Kim Hạ không để ý mà nói tiếp:"Trước mắt trên người ngươi vẫn còn tích tụ chất độc, Lục đại nhân đã cho người đi tìm đại phu cho ngươi, chờ sau khi chất độc được giải hoàn toàn, vết thương chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Ngươi lúc này không phải lúc để tức giận chính mình."
A Nhuệ không có phản ứng
"Hôm nay Thượng Quan tỷ tỷ ngươi cũng đã nghe thấy giọng nói, nếu như gặp được ngươi thì càng tốt. Nghĩ đến đoạn đường này gặp không ít gian nguy, cho nên mới đặc biệt nhớ nhung ngươi. Ngươi cũng biết vị Thiếu Bang chủ kia không làm được gì, hắn chỉ cần không gây ra rắc rối là may mắn lắm rồi. Ngươi như vậy ở bên cạnh Thượng Quan Hi, ngươi có yên tâm được sao?"
Vì muốn cho A Nhuệ vực dậy được tinh thần, Kim Hạ đem Tạ Tiêu ra đùa giỡn tàn nhẫn.
Nghĩ đến Tạ Tiêu lúc ở Dương Châu đã nhiều lần gây ra chuyện, A Nhuệ nhíu chặt lông mày, lặng lẽ không nói
Sầm Phúc đúng lúc chen vào một câu:"Đại công tử đã căn dặn ta cho người hỏi thăm đại phu am hiểu giải độc, độc của người Đông Dương tuy rằng rất hung mãnh, nhưng đã có phương thuốc giải độc, ngươi chỉ cần uống thuốc rồi tịnh dưỡng tốt qua thời gian tất có thể hồi phục."
A Nhuệ trầm mặc
"Ngươi đi dọn dẹp chỗ này đi." Sầm Phúc hướng Sầm Thọ nói
Sầm Thọ bất mãn nói:"Tại sao lại là ta?"
Sầm Phúc không để ý tới, chuyển hướng Kim Hạ nói:"Chúng ta đi ra ngoài trước đi, để hắn nghỉ ngơi."
Bọn họ còn chưa rời cửa, liền nghe thấy A Nhuệ trầm giọng nói:"...Ta nói cho các ngươi biết, đại công tử nhà các ngươi, đừng tin Hồ tổng đốc. Đây là một cái bẫy, có người muốn hại hắn."
"Đại Dương, mau mau đi lấy ấm trà nóng cho các vị tỷ tỷ." Kim Hạ nhìn hắn liếc mắt ra hiệu
Dương Nhạc hiểu ý, cười cợt rồi đi.
Tư Tư theo Liên Liên ngồi xuống, lần lượt nhìn Kim Hạ, lại nhìn Thuần Vu Mẫn bên cạnh đứng ngồi không yên, mỉm cười hỏi:"Hai vị cô nương xưng hô như thế nào?"
Kim Hạ thay mặt giới thiệu cho các nàng:"Vị này chính là biểu muội của Lục đại nhân, Thuần Vu cô nương."
Từ trước đến nay chưa từng giao thiệp với loại nữ tử như thế này, Thuần Vu Mẫn cũng không biết nói gì, chỉ lúng túng hướng các nàng cười cợt.
"Ta họ Viên, ở dưới trướng Lục đại nhân, là chân chạy việc vặt mà thôi." Nói qua loa xong, không đợi các nàng nói chuyện, vội lôi kéo ống tay áo của Liên Liên bắt đầu tấm tắc nịnh nọt:"Tỷ tỷ xiêm y thật là đẹp mắt, vải vừa mềm lại trơn, màu sắc cũng sáng rõ, làm nổi bật lên tiểu tỷ tỷ càng thêm yêu kiều hơn hoa.."
Sầm Thọ đứng dựa tường ở xa xa nhìn bọn họ, nghe Kim Hạ cùng hai người nữ tử này nói chuyện náo nhiệt, không khỏi nhíu chặt lông mày. Vừa đúng lúc gặp Dương Nhạc bưng khay trà ra mời, hắn cản lại tức giận nói:"Các ngươi....Nhìn thử xem hai người kia quả là dạng người không đứng đắn chút nào, các ngươi đã vội ấy lòng bọn họ, Lục Phiến Môn dầu gì cũng là quan gia, các người làm việc gì cũng nên suy nghĩ sáng suốt một chút."
Dương Nhạc cầm khay đựng trà, cau mày nói:"Ngươi đừng có mà đi đổ nước trà....Ngươi nếu không biết rõ bọn họ là người như thế nào thì cũng phải cư xử phải phép. Lần này chúng ta đến đây là vì muốn điều tra Hồ tổng đốc không phải hay sao, bọn họ lại là người của Hồ tổng đốc, Kim Hạ lao tâm tổn sức như vậy, vì là để các nàng không nói lại tiếng xấu cho Lục đại nhân thôi."
Sầm Thọ mạnh miệng nói:"Chỉ là hai ả lầu xanh, có thể biết chuyện gì, hà tất gì phải phí thời gian, mau đuổi ra ngoài."
Dương Nhạc vốn là người hiện hậu, mấy ngày nay bởi vì chuyện của Địch Lan Diệp trong lòng vẫn còn sầu não uất ức, lập tức cao giọng nói:"Mới vừa rồi là ai khó xử trước bọn họ. Ngươi nếu như có bản lĩnh, thì Kim Hạ đã không khách khí giải vây cho ngươi."
"Ngươi..."
Sầm Thọ ương ngạnh, đang muốn phản công hắn thì Dương Nhạc đã bưng khay trà đi mất.
"Được, ta ngược lại muốn xem nha đầu này có thể dẫn dụ được điều gì, hay là phí công vô sức rồi công dã tràng." Hắn hừ lạnh nói, quay người đi vào trong bếp, tiếp tục sắc thuốc, rồi mang vào phòng cho A Nhuệ.
Mới vừa vào trong phòng, Sầm Thọ phát hiện A Nhuệ cả người nằm lăn ra trên đất.
Hắn lắc đầu một cái, đem chén thuốc đặt ở trên bàn, cũng không vội vã đỡ A Nhuệ ngồi dậy:"Ngồi dậy uống thuốc đi, ngươi nằm đâu thì nằm, đừng làm ta phải tốn sức."
A Nhuệ khó khăn đỡ lấy cạnh giường, muốn ngồi dậy, nhưng thân thể quá lao lực, bất lực lại té xuống giường.
"Gương, ta muốn soi gương." Hắn khàn giọng nói
Sầm Thọ trước mắt nhìn dáng dấp của hắn, toàn là vết đao chém, cũng là miễn cưỡng mới nhìn ra hắn là một con người. Tuy là người của Bắc trấn phủ đã từng thấy nhiều biết rộng, hắn cũng không nỡ đành lòng nói thẳng thắn, chỉ lớn tiếng nói:"Ngươi đường đường là đại nam nhân soi gương cái gì, chờ ngươi có thể di chuyển được, thì chính mình mà tìm nó, ta không phải để cho ngươi sai khiến."
"Cho ta soi gương, ta muốn xem thử..." A Nhuệ nhắc lại một lần, con mắt từ từ liếc xéo hắn
"Đừng sai bảo ta, ngươi có nghe không?"
"Ta muốn soi gương, soi gương..."
Từ lúc thấy Thuần Vu Mẫn bị hắn làm cho sợ đến ngã xuống đất, A Nhuệ tâm trạng liền bắt đầu sinh ra bất an, diện mạo của chính mình rốt cuộc bị hại thành ra như thế nào? Nếu có một ngày Thượng Quan Hi nhìn thấy chính mình, có phải là sẽ sợ hãi giống như Thuần Vu Mẫn nhìn thấy hắn sao?
Hắn cứ liên tục nói những lời này làm cho Sầm Thọ cảm thấy buồn bực khó chịu, đồng thời tức giận, đỡ hắn đến gian phòng trong nhà trọ có gương soi, đối diện gương:"Ngươi soi gương đi, xem đi, ngươi xem xong thì đừng hối hận."
A Nhuệ nhìn người trong gương, một lúc lâu đều không nói nên lời.
Hắn lấy tay từ từ sờ lên vết thương trên mặt mình, nhưng cánh tay nâng lên còn không có lực.
Sầm Thọ nhìn vẻ mặt của hắn, suy nghĩ một chút vẫn là muốn khuyên nhủ:"Là ngươi chính mình muốn soi gương, ta không ép buộc ngươi. Nam nhân mà, trên mặt có vài vết thương, kì thực không có gì ghê gớm, cũng không phải là nữ nhân, có đúng hay không? Chỉ có là nữ nhân mới buồn tủi vì không thể lấy chồng, nam nhân thì lo gì mà không có vợ."
A Nhuệ hình như đã hạ quyết tâm làm điều gì, dùng hết lực toàn thân, đột nhiên hướng về phía trước mà đánh tới.
Sầm Thọ nửa ngăn hắn nữa đỡ lấy hắn liền vô cùng khó khăn mà ngăn hắn hoàn toàn, bất thình lình hắn vung người về phía trước. Hai người đổ ầm về phía gương, chỉ nghe thấy tiếng gương vỡ nát ra, mãnh vỡ ào ào đổ xuống đất.
Kim Hạ đang ở bên ngoài đình nói chuyện cùng bọn người của Hồ tổng đốc, liền nghe thấy trong gian phòng của A Nhuệ truyền đến tiếng vang lớn, ngay sau đó lại là tiếng gương vỡ ào ào xuống đất, động tĩnh lớn đến mức Kim Hạ muốn giả vờ như không có chuyện gì cũng rất khó.
Nghe thấy tiếng động này, Thuần Vu Mẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ sợ là tên quái nhân kia lại gây ra chuyện gì, trong lòng hoảng loạn vô cùng.
Liên Liên cùng Tư Tư tất nhiên cũng nghe thấy, kinh ngạc nói:"Có ai thất thủ đập phá đồ vật vậy?"
"Nhất định là." Kim Hạ vội đáp:"Nói không chừng là người mới ngăn mấy vị cô nương, hắn tay chân vụng về, ta đi xem thử kẻo hắn đập phá đồ vật quý....Đúng rồi, ta xem thấy hình thù được thêu trên xiêm áo mấy vị cô nương thật là tinh xảo, cũng may có Thuần Vu cô nương ở đây cũng muốn học thêu, vừa đúng lúc có thể thỉnh giáo hai vị đây..."
Nói xong, Kim Hạ hướng mắt liếc mắt ra hiệu cho Thuần Vu Mẫn, rõ ràng đã hiểu ý của Kim Hạ bảo mình cùng hai vị cô nương ở đây cùng nói chuyện xã giao, nhưng trước giờ nàng chưa từng nói chuyện với người lạ, chỉ ngồi nghe hai vị kia nói chuyện nửa ngày, trước mắt là không biết nên làm gì.
Kim Hạ rời đi, còn lại Thuần Vu Mẫn một mình cùng hai vị cô nương kia nói chuyện
"Ta....ta kỳ thực cũng không biết cách thêu như thế nào." Thuần Vu Mẫn đắn đo, hơi nhỏ giọng nói:"Đối với hàng thêu này, còn phải xin hai vị tỷ tỷ đây chỉ dạy mới phải. Này là hoa văn phức tạp, thêu không được." Thuần Vu Mẫn tiện thể lấy khăn tay của chính mình ra, khăn có thêu hình đóa hoa ngọc lan.
Liên Liên cùng Tư Tư là người như thế nào, mới vừa nhìn dáng dấp của nàng là biết được nàng là tiểu thư khuê các, sau đó lại biết được nàng là biểu muội của Lục đại nhân, xuất thân là gia đình giàu có, chỉ sợ Thuần Vu Mẫn có ý nghĩ khinh thường các nàng. Trước mắt thấy Thuần Vu Mẫn chủ động mở lời nói chuyện, đối với các nàng lễ phép, dường như là chưa có tâm ý khinh thường, hơn nữa Thuần Vu Mẫn còn là biểu muội của Lục đại nhân, hai người chỉ là muốn tiếp cận thân cận, liền tiếp nhận khăn tay cùng Thuần Vu Mẫn nói chuyện vui vẻ...
Cách khỏi Liên Liên cùng Tư Tư tầm mắt, Kim Hạ vội vã chạy đến trong phòng của A Nhuệ, thấy Dương Nhạc trước đó đã chạy tới, đã chạy tới đỡ hai người. Trên tay Sầm Thọ bị sây sát như bị đao chém, thật là khó coi.
Nhìn thấy đầy mảnh vụn thủy tinh, Kim Hạ vội hỏi:"Xảy ra chuyện gì? Mà gây ra động tĩnh lớn như vậy?"
"Ngươi hỏi hắn đi!" Sầm Thọ tức giận nói:"Hắn ồn ào muốn soi gương, ta liền dìu hắn đi soi, ai ngờ hắn soi rồi lại tức giận đập vỡ gương.."
"...Ngươi!" Kim Hạ nghe được cảm thấy căm tức:"Ngươi không suy nghĩ rồi quyết định sao? Thương thế của hắn vẫn còn chưa khỏe hẳn, ngươi để hắn soi gương làm gì?"
"May mà nhờ hắn không khỏe, nếu là không bị thương, không chừng tất cả đồ vật trong phòng này đều bị hắn đập vỡ." Sầm Thọ căm giận nói.
Sầm Phúc vừa mới trở về, đã chạy tới, nhìn thấy mảnh vụn thủy tinh cũng là kinh ngạc, lại hỏi:"Bên ngoài đình toàn là rương hòm đồ đạc, còn có hai vị cô nương nào tới đây?"
"Ca, ngươi trở về thật đúng lúc."
Sầm Thọ đem sự tình ra nói cho Sầm Phúc nghe một lần, cuối cùng cũng không quên nói một câu:"Thuần Vu Mẫn là thân phận nào tại sao lại phải cùng hai vị nữ nhân lầu xanh kia trò chuyện, việc này tuyệt đối không thể để Lục đại nhân biết được."
Kim Hạ liếc hắn một cái:"Ngươi thật là hết thuốc chữa."
So với Sầm Thọ, Sầm Phúc lại là người rất thận trọng, bình tĩnh:"Rương hòm đồ đạc đợi đại công tử trở về giải quyết, trước hết cũng đừng để nó một chỗ ở bên ngoài, ngươi tốt xấu gì cũng phải thu xếp lại để một bên. Còn hai vị cô nương nếu là người của Hồ tổng đốc, thì phải dùng lời lẽ tiếp đãi họ chu đáo, như vậy còn phải giữ thể diện cho công tử, Viên cô nương để các nàng ở lại trong đình, làm như vậy rất tốt."
Kim Hạ lắc lắc đầu:"Tiểu gia ta làm việc, tất nhiên rất thỏa đáng....Đại Dương, ngươi đi ra trước nhìn một chút, Thuần Vu cô nương nếu là không ứng phó được, ngươi cũng giúp đỡ được một chút."
Dương Nhạc không nhiều lời, trực tiếp đi ra ngoài.
Trên giường A Nhuệ nhắm nghiền hai mắt lại, bởi vì tâm trạng xao động, trên mặt vết sẹo càng thêm dữ tợn, Kim Hạ nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, mới nói:"Ta biết được ngươi bây giờ rất thất vọng về dáng vẻ hiện tại không có cách nào gặp lại Thượng Quan tỷ tỷ, vì vậy trong lòng ngươi ảo não cực kì phải không?"
"Đi đi!" A Nhuệ trầm giọng nói:"Các ngươi tất cả đi đi."
Kim Hạ không để ý mà nói tiếp:"Trước mắt trên người ngươi vẫn còn tích tụ chất độc, Lục đại nhân đã cho người đi tìm đại phu cho ngươi, chờ sau khi chất độc được giải hoàn toàn, vết thương chắc chắn sẽ khỏi hẳn. Ngươi lúc này không phải lúc để tức giận chính mình."
A Nhuệ không có phản ứng
"Hôm nay Thượng Quan tỷ tỷ ngươi cũng đã nghe thấy giọng nói, nếu như gặp được ngươi thì càng tốt. Nghĩ đến đoạn đường này gặp không ít gian nguy, cho nên mới đặc biệt nhớ nhung ngươi. Ngươi cũng biết vị Thiếu Bang chủ kia không làm được gì, hắn chỉ cần không gây ra rắc rối là may mắn lắm rồi. Ngươi như vậy ở bên cạnh Thượng Quan Hi, ngươi có yên tâm được sao?"
Vì muốn cho A Nhuệ vực dậy được tinh thần, Kim Hạ đem Tạ Tiêu ra đùa giỡn tàn nhẫn.
Nghĩ đến Tạ Tiêu lúc ở Dương Châu đã nhiều lần gây ra chuyện, A Nhuệ nhíu chặt lông mày, lặng lẽ không nói
Sầm Phúc đúng lúc chen vào một câu:"Đại công tử đã căn dặn ta cho người hỏi thăm đại phu am hiểu giải độc, độc của người Đông Dương tuy rằng rất hung mãnh, nhưng đã có phương thuốc giải độc, ngươi chỉ cần uống thuốc rồi tịnh dưỡng tốt qua thời gian tất có thể hồi phục."
A Nhuệ trầm mặc
"Ngươi đi dọn dẹp chỗ này đi." Sầm Phúc hướng Sầm Thọ nói
Sầm Thọ bất mãn nói:"Tại sao lại là ta?"
Sầm Phúc không để ý tới, chuyển hướng Kim Hạ nói:"Chúng ta đi ra ngoài trước đi, để hắn nghỉ ngơi."
Bọn họ còn chưa rời cửa, liền nghe thấy A Nhuệ trầm giọng nói:"...Ta nói cho các ngươi biết, đại công tử nhà các ngươi, đừng tin Hồ tổng đốc. Đây là một cái bẫy, có người muốn hại hắn."
Tác giả :
Lam Sắc Sư